Căn Bệnh Tương Tư - Lqm
C9: Ngoại Truyện 1

Lần Elly và Ara gặp nhau sau trận đấu đã có chuyện gì xảy ra?

...

-Elly?!

Ara kinh ngạc nhìn người bước vào, Elly vòng tay chốt cửa nhà vệ sinh rồi chậm rãi tiến lại gần em

-Anh...Anh muốn gì?

-Này!

Em cứ lùi lùi cho đến khi lưng chạm tường thì hắn sấn tới chống tay lên tường, chặn lối thoát của em

-Em định trốn tránh tôi đến khi nào nữa?

-Một ngày?

-Một tháng?

-Hay một năm?

-Em cùng thằng Chiến đóng kịch trước mặt mọi người vui lắm đúng không?

-Tôi...

Ánh mắt của đối phương lạnh lẽo đến mức khiến em rùng mình, từ bao giờ hắn lại dùng đôi mắt đáng sợ ấy để nhìn em

Vì Elly cao hơn Ara một chút nên thành ra hắn phải cúi đầu xuống một chút mới sát lại gần gương mặt em hơn nhưng nhờ vậy hắn có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt em hiện tại


Ánh mắt của em luôn tồn đọng sự ngây ngô và phẳng lặng như mặt nước, đây cũng là thứ giam cầm trái tim của hắn, dù có cố gắng cách mấy thì vẫn không thể thoát khỏi

Nhưng chẳng sao cả, Elly đây là tự nguyện cơ mà

Hắn bóp lấy cằm em, hơi thở quen thuộc lờn vờn ngay mũi

-Em giận dai thật đấy

-Tôi phải làm gì để em trở về đây?

Ara cau mày, cố gắng gỡ tay đối phương ra, khớp hàm em bắt đầu có cảm giác tê tê

-Biến khỏi mắt tôi là được!

-Nói như thế là không ngoan

-Em muốn tôi dạy dỗ lại em sao?

Dứt lời Elly áp môi mình lên em, ngấu nghiến cánh môi mềm mại thoang thoảng mùi kẹo ngọt đó, em cứng người mặc cho đối phương chiếm lấy môi mình, cả hai quen nhau đủ lâu để hắn đủ hiểu khả năng chống cự và những nơi nhạy cảm của em

Hắn luồn tay vào trong áo em, hết xoa eo rồi lại xoa lưng khiến em run lên, đôi chân không thể đứng vững, cả cơ thể dựa hẳn vào người hắn

-Anh...Anh...

Khi hắn vừa buông ra, em thở hổn hển, gò má đỏ au vừa giận vừa ngượng, không thể thốt nên lời

Dù đã biết em đang quen với ADC mà hắn vẫn ngang nhiên dám...

Elly liếm môi, mùi vị này đã lâu rồi hắn không được nếm, đúng là vẫn gây nghiện như ngày xưa

Hắn lại cúi xuống hôn em nữa nhưng lần này em cắn mạnh vào môi hắn rồi dùng hết sức đẩy hắn ra

-Elly!

-Đừng đi quá ranh giới đã được đặt ra!

-Hiện giờ chúng ta chẳng là gì của nhau cả!

Ara quay người chạy đi, đúng lúc đó Xuân Bách mở cửa bước vào và hiểu ra mọi chuyện

Elly chùi đi vệt máu ngay môi, bỏ ngoài tai những lời trách cứ của ông anh

Tát nước lạnh vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn, suy đi nghĩ lại hình như hắn có hơi quá đáng thật

Sao hắn có thể quên mất rằng Ara ghét nhất là sự ép buộc

...

Thế còn chuyện xảy ra ở bệnh viện thì sao nhờ?

__________


Ara đứng tựa người trên lang can bệnh viện, vốn dĩ em tính đến thăm Xuân Bách, nào ngờ lại bắt gặp hình ảnh người yêu em

À không, người yêu cũ của em đang ôm Xuân Bách

Em liền hiểu ra mọi chuyện, đặt bó hoa Lavender trên ghế rồi xoay người rời đi để lại không gian riêng cho hai người đó, để lần sau đến thăm cũng được

Mặc dù em và ADC ngay từ đầu không có tình cảm nhưng sau khi ADC nói lời chia tay, em lại có cảm giác hơi tiếc nuối

Phải chăng em đã quen với cảm giác có người ở bên cạnh bảo bọc, chăm sóc mình?

Kể từ lúc Elly và em kết thúc với nhau, người mang lại cảm giác đó chính là ADC

Giờ thì không còn ai ở bên cạnh em nữa

Ara gục đầu xuống, nỗi cô đơn tràn ngập trong trái tim khiến khoé mắt em có chút cay cay

Soạt

Em giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người vừa khoát chiếc áo lên người em

-Elly...

-Đứng trên tầng thượng gió to, coi chừng cảm

Elly im lặng quan sát nét mặt của em rồi nói tiếp

-Thằng Chiến...vốn dĩ ban đầu nó cũng có tình cảm với Bách mà do nó không nhận ra thôi

-Nó không có tình cảm gì với em đâu nên dù em có buồn, thằng Chiến cũng sẽ không quay lại

-Tôi biết chứ, tôi cũng không mong anh ấy quay lại vì hai người đó trông rất đẹp đôi

Elly đứng bên cạnh, mắt nhìn về phía xa xăm, miệng ngậm một que kẹo mút

-Xin lỗi...

-Vì chuyện gì cơ?


-Ừm...vì đã cưỡng hôn em

-Tôi biết tôi không nên làm vậy nhưng tin tôi đi, chưa giây phút nào tôi quên được em

-Tôi chỉ mong em có thể tha thứ cho tôi

Hắn dịu dàng nắm lấy tay em, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và ôn nhu dành cho người con trai trước mặt

-Tôi đã từng nói chỉ cần em cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời tấp nập ngoài kia

-Tôi vẫn sẽ là nơi yên bình nhất mở rộng vòng tay đón em về

-Vậy...em đã muốn về với tôi chưa?

Ara thu hết hình ảnh của đối phương vào mắt mình, người này dù cho em có rời bỏ, hắn không hề than trách một lời mà còn đợi em

Thế em đã sẵn sàng để về chưa?

Khoé môi em bất giác cong lên, mắt híp lại, cướp lấy que kẹo từ hắn bỏ vào miệng mình

-Elly, về nhà thôi

_______

Túm lại là bạn chẻ Ara giận dỗi việc gì đó nên mới chia tay với bạn chẻ Elly

Đấy, hiểu được tính người yêu như bạn Elly là dù bạn Ara có đi xa cách mấy thì bạn Elly vẫn có cách kéo bạn Ara trở về bên mình

Hết rồi đó, à mà tính đăng một ngoại truyện kết SE vì mấy cô cứ bảo toi quay xe dữ quá, nên giờ toi bốc đầu luôn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương