Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư
-
Chương 40: Tư thế như bây giờ, có phải rất hợp để hôn không?
Xem phim xong thì hai người thong thả dùng cơm ở trung tâm thương mại, lần đầu tiên hẹn hò ấy mà, sẽ luôn không nghĩ ra được có thể làm gì, vừa rung động vừa thiếu tự nhiên.
Thời Niệm Niệm đi mua hai que kem, đưa Giang Vọng một cái, vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại thì di động của cô lập tức vang lên.
Khương Linh gọi tới.
Vừa kết nối thì chính là một âm thanh gào khóc thảm thiết, Khương Linh khóc không thở nổi, nói cũng không nói được rõ, Thời Niệm Niệm bị doạ cho giật nảy, dừng bước chân lại hỏi cô ấy bị làm sao.
Giang Vọng nhìn sang, thấp giọng hỏi: “Ai vậy?”
“Khương Linh.” Thời Niệm Niệm làm một khẩu hình.
Thời Niệm Niệm cố gắng nghe cô ấy nói một lúc lâu, cuối cùng cũng không nghe hiểu rốt cuộc là Khương Linh khóc cái gì, vì vậy vội hỏi cô ấy bây giờ đang ở đâu.
“Em muốn đi…tìm cô ấy một chút trước đã.” Thời Niệm Niệm hơi xấu hổ nói với Giang Vọng.
“Cô ấy ở đâu?”
Thời Niệm Niệm nói địa chỉ, Khương Linh đang ở một nhà hàng đồ nướng BBQ gần đây.
Sau khi nghe xong thì Giang Vọng nói: “Gần nhà anh, anh đi với em.”
Nhà hàng BBQ kia rất dễ tìm, bảng hiệu rất lớn treo trên nóc, qua một chiếc taxi Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đã thấy được.
Trong nhà hàng BBQ sương khói lượn lờ, rất nhiều người ồn ào ầm ĩ, ông chủ đứng trước cửa nhà hàng thấy hai người đi vào thì tiếp đón rất nồng nhiệt: “Đi hai người sao?”
Giang Vọng: “Chúng cháu tới tìm người, là một nữ sinh cấp ba ạ.”
“Ồ, chắc là một cô bé phải không?” Mới chút mà ông chủ đã biết người anh nói chính là ai, “Tôi còn đang nghĩ một đứa trẻ như vậy sao lại một mình đi ăn đồ nướng, lại còn gọi nhiều rượu như vậy nữa chứ.”
“Cô ấy uống rượu sao ạ?” Thời Niệm Niệm sửng sốt.
“Đúng vậy, trên tầng hai, hai người đi theo tôi.”
Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đi theo ông chủ lên tầng hai, đẩy cửa một căn phòng nhỏ ra.
Vốn là sáng nay Khương Linh phải đi học bù, từ sau khi cô ấy thích Hứa Chí Lâm thì đi đăng kí một lớp học thêm 1 kèm 1, kết quả sáng nay có người nhắn tin cho cô ấy, bảo là sau khi kết thúc kì nghỉ Nguyên Đán thì giáo viên dạy toán ban đầu phải sinh con kia của lớp bọn họ sẽ quay lại.
Mà sau khi kết thúc thực tập thì Hứa Chí Lâm sẽ phải đi.
Trước đây Khương Linh cũng có từng nghe nói hình như anh muốn tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Ở cửa.
Thời Niệm Niệm và Giang Vọng hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái.
Trên bàn bày hơn mười chai rượu, cũng may là còn chưa mở, Khương Linh đang ôm một cốc nước hoa quả trong ngực, miệng hút ống hút, khuôn mặt đỏ bừng, nheo mắt lại nhìn hai người ở cửa.
Rồi sau đó, dáng ngồi xếp bằng trên ghế ban đầu của cô ấy thay đổi, bỗng quỳ “phịch” một tiếng, đặt nước hoa quả “cạch” một cái lên bàn, đầu gục xuống.
Gào khóc thảm thiết: “Chúc chú dì năm mới vui vẻ ạ!”
“…”
“…”
“Khương Linh.” Thời Niệm Niệm chạy tới, sợ cô ấy làm đổ nước hoa quả nên dịch ra xa chút: “Cậu uống rượu à?”
“Không.” Cô ấy cật lực lắc đầu, vươn một ngón tay, chỉ vào nước hoa quả, “Mình uống cái kia.”
“Vậy, thì được.” Thời Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Giang Vọng xách một cái ghế ở trước cô ấy lại ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bên cạnh: “Em cảm thấy uống nước hoa quả mà có thể uống thành cái dạng này hả?”
Thời Niệm Niệm ngẩn người.
Giang Vọng cầm lấy một bình rượu rỗng bên cạnh.
Lại còn mẹ nó là rượu trắng nữa chứ.
“…”
Thời Niệm Niệm hoa mắt một hồi lâu mới biết rõ được rốt cuộc là vì sao Khương Linh lại có dáng vẻ này, cô cũng không ngờ được thì ra Khương Linh thích Hứa Chí Lâm đến vậy.
Nhưng mà cũng đúng, trước nay cô ấy ghét môn toán nhất, thế mà bây giờ lại còn chủ động đi đăng kí lớp học thêm, lúc đó còn khiến cho mẹ Khương có chút vừa mừng vừa lo.
“Cậu ăn chút gì trước đi đã.” Thời Niệm Niệm lo cô ấy để bụng rỗng uống rượu, đứng dậy lấy một cái mâm đựng đồ ăn vặt qua, đút cho cô ấy ăn.
Khương Linh cắn một miếng, nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy Giang Vọng, đồng tử giãn to ra.
“Đại ca Giang?”
Anh bình tĩnh nhướng mày.
“Có phải anh quen biết Hứa Chí Lâm không?” Khương Linh hỏi.
“Ừ.”
Khương Linh “A” một tiếng, lại “phịch” một tiếng đổi thành quỳ trên ghế, mông đặt trên đùi, cả người bò về phía trước: “Anh có biết sau khi anh ấy không dạy nữa thì phải đi đâu không?”
“Anh ta phải đi à?”
Giang Vọng và Hứa Chí Lâm cũng chỉ là quen biết thôi, nhưng lại thật sự không biết chuyện này.
Hi vọng cuối cùng của Khương Linh cũng tan vỡ, có rượu làm tăng thêm can đảm, túm, cấu, cào, rồi lại còn định ném bắp rang vào người Giang Vọng nữa, cũng may Thời Niệm Niệm nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.
“Khương Linh, Khương Linh.” Cô tóm lấy tay cô ấy, “Cậu, cậu có nhìn rõ được là ai không?”
Khương Linh liền quay đầu bình tĩnh nhìn lần nữa, Giang Vọng cau mày, vẻ mặt không tốt lắm.
Cô ấy ngẩn người, hít một hơi thật sâu, khiếp sợ nói: “Giang Vọng?”
Thời Niệm Niệm: “…”
“Niệm Niệm, mình cảm thấy nước hoa quả của nhà hàng này có độc, hình như mình xuất hiện ảo giác rồi, sao đại ca Giang lại ở đây vậy?”
“Cậu uống say rồi.”
Thời Niệm Niệm nửa ôm cô ấy, tai nghe thấy tiếng “Chậc” mất kiên nhẫn của Giang Vọng, cô khẽ vuốt mu bàn tay anh, chớp mắt hai cái với anh.
“Anh đừng…đừng giận mà.”
Giang Vọng khẽ cong môi, lồng ngực hơi rung: “Không giận.”
Trước giờ Khương Linh cũng chưa từng uống rượu, hoàn toàn không biết được tửu lượng của mình, cũng không biết rằng mình uống rượu xong lại còn mượn rượu lên cơn điên, ôm Thời Niệm Niệm nói lải nhải một hồi lâu.
Thời Niệm Niệm lại nói không được rõ, chỉ thỉnh thoảng đáp lại lời cô ấy nói.
Nói từ Hứa Chí Lâm đến Hứa Chí Lâm, cứ lặp đi lặp lại Hứa Chí Lâm.
Mà Giang Vọng thì ngồi trên cái ghế đối diện, nâng má nhìn Thời Niệm Niệm dỗ Khương Linh như đang dỗ trẻ con.
Bộ dạng này của Khương Linh không thể về nhà được nên ba người dùng cơm chiều trong nhà hàng luôn.
Đèn đường sáng lên, vào mùa đông bầu trời đã sớm trở tối, trong nhà hàng BBQ càng thêm sôi nổi, tiếng người ầm ĩ, mùi hương của các loại đồ ăn hoà lẫn vào nhau tạo thành một hương vị kì dị.
Vốn là Thời Niệm Niệm muốn đợi Khương Linh tỉnh rượu rồi sẽ đưa cô ấy về nhà, kết quả chẳng những không tỉnh mà sau khi ăn xong còn ngã thẳng vào người Thời Niệm Niệm ngủ mất, gọi thế nào cũng không tỉnh được, ngủ rất say.
Giang Vọng: “Bây giờ đưa cô ấy về nhà trước hả?”
“Ừ, nhưng mà em…không biết, nhà cô ấy cụ thể là ở chỗ nào.” Thời Niệm Niệm nói.
“Hửm?”
“Hình như cùng một tiểu khu, với anh.” Cô hơi dừng, dựng thẳng người Khương Linh lên một chút, “Không biết cụ thể.”
Cô chưa đến nhà Khương Linh chơi bao giờ, chỉ biết vị trí đại khái, các khu dân cư nhỏ ở gần đây rất nhiều, nhưng xa xỉ thì chỉ có tiểu khu đó, Thời Niệm Niệm đoán là nhà Khương Linh hẳn sẽ ở chỗ đó.
“Để em xem xem, có hỏi được, bố mẹ cô ấy không.”
Một tay Thời Niệm Niệm ôm lấy eo cô ấy, một tay lấy di động trong túi cô ấy ra.
Giang Vọng nhìn hành động của cô, hỏi: “Em còn biết cả mật khẩu của cô ấy à?”
Thời Niệm Niệm ấn bốn con số quen thuộc, cúi đầu trả lời không suy nghĩ: “Là ngày sinh nhật, của thầy Hứa.”
Anh khẽ nhướng mày: “Em còn biết cả ngày sinh nhật của Hứa Chí Lâm à?”
Thời Niệm Niệm sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy anh chàng trước mặt nghiêng đầu liếc cô, vẻ mặt ‘thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự thì sẽ nghiêm trị’.
“…”
Đến lúc này cô mới cảm thấy nói lắp là một chuyện cực kì đáng ghét, một Khương Linh ở bên cạnh còn không trông nom được, lại còn phải giải thích với Giang Vọng, nhưng mà giải thích cũng không biết phải nói từ đâu.
Sau khi hai người mặt đối mặt một lúc lâu thì Thời Niệm Niệm mềm mại “Ây dà” một tiếng, tố cáo anh nghi ngờ cô.
Giang Vọng lập tức nở nụ cười, cánh tay chống lên trước, ghé sát vào: “Em ‘ây dà’ cái gì, không biết ngày sinh nhật của bạn trai em, nhưng lại nhớ rõ ngày sinh nhật của người đàn ông khác.”
“Không phải, đây …” Thời Niệm Niệm khó thở, lại nói không lại anh, cuối cùng nghẹn một câu: “Anh phiền thật đấy.”
Giang Vọng nhếch môi, dựa ra sau, tiếng cười trầm thấp vang lên.
Cô không thèm để ý nữa, cầm di động màu đen nhập mật khẩu lần nữa, rồi lại tìm được số điện thoại của mẹ Khương trong danh bạ để gọi.
Cô biết ngày sinh nhật của Hứa Chí Lâm chỉ là vì trước đây Khương Linh từng nhìn thấy trong máy tính của Thái Dục Tài rồi còn nói với cô rất lâu, lại còn sửa mật khẩu ngay trước mặt cô nữa.
Cúp điện thoại.
“Thế nào?” Giang Vọng hỏi, lời nói vẫn còn chứa đựng nét cười chưa tan biến.
“Bây giờ nhà cô ấy, không có ai cả, bảo em tối nay rồi…hẵng đưa cô ấy về.”
Giang Vọng hất cằm với Khương Linh ở bên cạnh: “Cô ấy không có chìa khoá à?”
“Ừ, không đem theo.”
Giang Vọng dừng lại, đứng dậy: “Vậy đến chỗ anh trước đi.”
“Hả?” Cô ngẩng đầu.
“Chẳng phải nhà cô ấy gần nhà anh sao, đợi ở đây cũng không phải là cách.”
Thời Niệm Niệm do dự, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Cô đã đến tiểu khu bên này một lần, nhưng mà một lần đó là đến nhà Hứa Ninh Thanh, cũng xem như quen thuộc, cô nửa ôm Khương Linh theo Giang Vọng vào thang máy.
Nhìn con số thang máy nhảy lên trên, trong lòng bỗng có chút hồi hộp.
Sao lại quên mất chuyện này nhỉ…
Cô nghiêng đầu: “Anh của em…”
“Hửm?”
“Liệu có gặp phải không?”
Giang Vọng: “Chẳng phải cậu ấy về nhà rồi sao?”
“À đúng.” Suýt nữa thì quên mất, dùng mắt thường cũng có thể thấy được là cô khẽ thở phào.
Giang Vọng cụp mắt: “Em định làm người yêu bí mật của anh bao lâu vậy?”
“Cái gì, cái gì mà người yêu bí mật…” Mặt cô nóng lên, khẽ đẩy Giang Vọng một cái.
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giang Vọng ra ngoài trước, nhìn sang bên cạnh, rồi mới vẫy tay để Thời Niệm Niệm ra theo, quả thật là giống như ăn trộm vậy.
Mở cửa vào nhà.
Chung cư của Giang Vọng cực kì đơn giản, ba màu đen trắng xám, không dính một hạt bụi, các loại trang trí đều là kiểu dáng đơn giản nhất, thoạt nhìn có một loại vắng lạnh không thể nói rõ.
Thời Niệm Niệm đặt Khương Linh lên sô pha, Giang Vọng cầm một cái chăn trong phòng đi ra đưa sang.
Đắp cho Khương Linh xong, Thời Niệm Niệm bỗng nhớ tới, trước đây khi ở nhà anh trai ở phía đối diện, hình như nghe nói Giang Vọng có bệnh sạch sẽ, cô hơi dừng, ngẩng đầu.
Ngón trỏ nhéo một góc chăn: “Em giặt, cái chăn này, cho anh nhé?”
Trong nhà Giang Vọng chỉ có nước đá trong tủ lạnh, anh đã thành thói quen rồi, một năm bốn mùa đều uống lạnh, nhưng Thời Niệm Niệm thì khác, lúc này anh mới lấy một cái ấm nấu nước trong tủ bát ra đun một bình.
Anh ấn chốt, nhìn Thời Niệm Niệm chốc lát, cong môi: “Sao vậy?”
Giọng nói của chàng trai thản nhiên, rất êm tai, chứa nét cười, không đứng đắn lắm.
“Sớm thế mà đã muốn giặt đồ cho anh rồi à?”
Cái gì với cái gì vậy chứ.
Thời Niệm Niệm xem như đã phát hiện ra, không thể nói chuyện tử tế với cái người này được, vừa mới nói một câu đã cố ý bẻ cong.
Khương Linh uống nhiều quá, cũng quậy đủ rồi nên lúc này ngủ rất say, thật sự là có thể xưng là sét đánh cũng không nhúc nhích, cằm giấu trong chăn, hàng mi đen tản ra dưới mí mắt.
Thời Niệm Niệm ngồi bên cạnh nhìn cô ấy chốc lát, lại dém chăn cho cô ấy.
Giang Vọng thì đứng ở mép kệ bếp chờ nước sôi, ánh mắt hờ hững dừng nơi bóng dáng cô gái nhỏ, ngẩn ra một lát, nước đã sôi, anh rót vào một cái ly, rồi lại rót nước lạnh vào, đặt xuống bàn trà bên cạnh Thời Niệm Niệm.
“Uống nước đi.”
Cô nói tiếng cảm ơn, uống một ngụm, nghiêng đầu lại hỏi: “Ngày sinh nhật của anh, là hôm nào vậy?”
“Hửm?” Động tác của Giang Vọng khựng lại, kéo cái gối ôm ngồi xuống thảm lông, “Hỏi cái này làm gì?”
Hồi trước vào lễ Giáng Sinh cô đã nhận món quà kia của Giang Vọng, hẳn là nên tìm một cơ hội tặng lại.
Anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng bâng quơ: “Anh không có ngày sinh nhật.”
Thời Niệm Niệm sửng sốt.
“Nhưng mà, tính ra thì em cũng đã tặng anh quà sinh nhật rồi đấy.”
Cô không hiểu.
Giang Vọng lấy cái dây buộc tóc mà lần trước Thời Niệm Niệm cho anh ra khỏi túi, lúc ban ngày khi anh tắm thì mới tháo ra khỏi cổ tay, anh giơ lên huơ huơ.
“Cái này này.”
“Hôm đó, là sinh nhật anh à?”
“Ừ.”
Thời Niệm Niệm không nói gì, nhớ tới buổi tối hôm đó, dáng vẻ của Giang Vọng khi gọi điện thoại kêu cô xuống tầng kia.
Chàng trai đứng giữa đất tuyết trắng xoá, trên đỉnh đầu là ánh đèn đường lọ mọ, trường thi cực kì yên tĩnh, trên người anh lại lộ ra một cảm giác cô đơn không thể nói rõ.
Ngón trỏ của cô ấn hai cái trên bàn trà, giọng nói không khỏi chậm lại: “Sao anh lại, không nói với em?”
“Bởi vì không có sinh nhật đó, chẳng có gì hay mà nói.” Anh cười, dừng hai giây, lại bình tĩnh nói, “Hôm đó là ngày giỗ của mẹ anh.”
Thời Niệm Niệm ngồi bên cạnh, bởi vì những lời này của anh mà tay siết chặt trong vô thức, bóp chiếc cốc giấy lõm vào. Cô cảm thấy đau lòng, đau lòng chết đi được, nhưng cô sẽ không nói, cũng không biết phải nói gì.
Mùa đông dài lâu và lạnh giá, bên ngoài lại có tuyết rơi.
Giang Vọng nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng với cô, mở hai tay ra: “Ôm.”
Một chữ này anh nói mềm mại vô cùng, tiếng nói trầm khàn, như đang làm nũng thân mật.
Thời Niệm Niệm sửng sốt hai giây, rồi mới lúng ta lúng túng dịch sang, ngồi quỳ trên mặt đất, ôm lấy Giang Vọng cũng đang ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Ôm một cái.”
Thật ra Giang Vọng là một người cực kì dịu dàng, sau khi từ từ tiếp xúc thì Thời Niệm Niệm mới phát hiện ra điều này.
Cho dù trong mắt nhiều người tính tình anh vẫn cứ tàn nhẫn đến đáng sợ, anh là người suýt chút nữa đã hại một mạng người, lại còn ngồi tù nửa năm.
Từ lúc bắt đầu thế giới này đã đối xử không tốt với anh, nhưng anh vẫn dịu dàng và lương thiện, vẫn giữ lại một tia hi vọng cuối cùng đối với thế giới này.
Thời Niệm Niệm không nhớ rõ bản thân đã ngủ mất từ lúc nào.
Mẹ Khương gọi điện tới, lúc cô tỉnh lại thì đang dựa vào Giang Vọng, tay anh chống đầu ngủ mất.
Cô cuống quít đứng dậy, đi sang nhận điện thoại.
Mẹ Khương đã về, nhờ cô đưa Khương Linh về.
Cô ấy vẫn chưa tỉnh, tác dụng của bình rượu kia cực kì lớn, vẫn cứ ngủ say như chết*.
(*) Nguyên văn convert là “lôi đả bất động”: Sét đánh cũng không nhúc nhích.
Nhà Khương Linh không xa, chỉ ở một toà nhà khác cách đó mấy chục mét, hai người cùng đưa Khương Linh về, đến cửa nhà thì Giang Vọng không đi tiếp nữa, Thời Niệm Niệm đỡ Khương Linh vào nhà.
“Ây dà, đây là sao vậy?” Mẹ Khương vừa nhìn thấy cái bộ dạng này thì bị doạ giật nảy.
“Uống chút rượu ạ.”
“Một con nhóc thối như nó thì uống rượu cái gì chứ?” Mẹ Khương cau mày nói.
Thời Niệm Niệm không biết nói dối, chỉ đánh trống lảng nói: “Không cẩn thận ạ.”
“Áp lực học tập lớn quá à?”
“…” Thời Niệm Niệm nhấp môi dưới, gật đầu, “Có lẽ là vậy ạ.”
“Ài, chắc là đúng thế rồi.” Mẹ Khương đổi sang vẻ mặt đau lòng, “Khoảng thời gian trước còn chủ động bảo muốn học thêm môn toán, lúc đó dì đã thấy lạ rồi.”
“…”
Ra khỏi nhà họ Khương, Giang Vọng đứng ở cửa sổ phía trước thang máy, miệng ngậm điếu thuốc, không châm lửa.
Bóng dáng phóng khoáng, dưới ánh trăng lại có vẻ vừa trống vắng vừa cô đơn.
Thời Niệm Niệm nhớ tới quá khứ dần dần hiện rõ qua từng lời nói của anh, lại đau lòng một hồi, chậm rãi đi lên trước, ôm lấy anh từ phía sau.
Động tác của Giang Vọng khựng lại.
Thời Niệm Niệm không ôm lâu lắm, khi hai người kề sát nhau cô lập tức cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng buông ra.
Giang Vọng xoay người, gập ngón tay nâng cằm cô lên: “Đưa em về nhà nhé?”
“Dạ.”
Đi vào thang máy, Thời Niệm Niệm kéo góc áo anh: “Thuốc lá.”
Anh không nghe rõ: “Hửm?”
“Đừng hút.”
Giang Vọng mỉm cười, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, sau khi ra khỏi thang máy thì ném vào thùng rác bên cạnh.
Vào đêm đông đường cái cũng không được xem là yên tĩnh, bên ngoài là một con phố đi bộ sôi nổi, có không ít cặp tình nhân tay nắm tay qua lại.
Hai người sóng vai đi về phía trước, hai giây sau, Giang Vọng mở lòng bàn tay đưa về phía cô, hỏi: “Dắt tay không?”
Thời Niệm Niệm nhìn lòng bàn tay anh chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
Lòng bàn tay Giang Vọng xoay một cái, mười ngón tay đan vào nhau với cô.
Hai người ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Lúc sắp vào cửa tiểu khu, Thời Niệm Niệm bỗng kéo tay Giang Vọng sang bên cạnh.
Cô gái nhỏ phản ứng rất nhanh nhẹn, từ lúc ban đầu nhìn cô và đám người Trình Kỳ đánh nhau thì anh đã biết, anh hoàn toàn không có chuẩn bị gì, bị túm đột ngột như vậy thìlảo đảo một chút, ôm eo Thời Niệm Niệm đi về phía trước.
“Suỵt.” Thời Niệm Niệm đè giọng xuống.
Anh vừa muốn quay đầu lại thì lại bị cô gái nhỏ kiễng chân lên ôm lấy sau cổ ép phải cúi đầu xuống.
Khoảng cách lập tức kéo gần, anh vô thức nín thở.
Kề rất sát, Thời Niệm Niệm lướt qua bả vai anh nhìn ra sau, dùng cả người anh che đi bản thân mình, thấp giọng nói: “Anh em đang ở đây.”
Giang Vọng đã hiểu.
Anh khẽ cười, đôi tay chống trên đầu gối, thổi hơi bên tai cô.
“Thời Niệm Niệm.”
“Anh…đừng có lên tiếng.” Cô nói.
“Em nói xem, tư thế như bây giờ.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt dời xuống, dừng trên môi cô, “Có phải rất hợp để hôn không?”
“…”
Cô thu ánh mắt về, đụng phải đôi mắt của Giang Vọng đang gần trong gang tấc, mí mắt hẹp, đuôi mắt linh hoạt nheo lại, đường cong lạnh thấu xương, bây giờ lại ẩn chứa nét cười, đáy mắt đen sâu thẳm.
Thời Niệm Niệm còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh véo cằm cúi người xuống.
Cô nức nở hai tiếng, lùi ra sau lại bị kéo về.
Hứa Ninh Thanh ra khỏi tiểu khu, nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên cạnh thì nhìn sang.
Thấy dưới ánh đèn đường lọ mọ, hai bóng người nhìn không rõ, người đàn ông đưa lưng về phía sau cúi người xuống.
Khuôn mặt hắn vô cảm, nhếch khoé miệng, tiếp tục đi về phía trước.
Tác giả có lời muốn nói: Hứa Ninh Thanh cậu mở mắt ra mà nhìn đi! Em gái cậu bị người ta lừa chạy mất rồi kìa!
Chú ý chú ý, em gái Thời sắp biến thành em gái ngọt ngào rồi!
Hết chương 40
Thời Niệm Niệm đi mua hai que kem, đưa Giang Vọng một cái, vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại thì di động của cô lập tức vang lên.
Khương Linh gọi tới.
Vừa kết nối thì chính là một âm thanh gào khóc thảm thiết, Khương Linh khóc không thở nổi, nói cũng không nói được rõ, Thời Niệm Niệm bị doạ cho giật nảy, dừng bước chân lại hỏi cô ấy bị làm sao.
Giang Vọng nhìn sang, thấp giọng hỏi: “Ai vậy?”
“Khương Linh.” Thời Niệm Niệm làm một khẩu hình.
Thời Niệm Niệm cố gắng nghe cô ấy nói một lúc lâu, cuối cùng cũng không nghe hiểu rốt cuộc là Khương Linh khóc cái gì, vì vậy vội hỏi cô ấy bây giờ đang ở đâu.
“Em muốn đi…tìm cô ấy một chút trước đã.” Thời Niệm Niệm hơi xấu hổ nói với Giang Vọng.
“Cô ấy ở đâu?”
Thời Niệm Niệm nói địa chỉ, Khương Linh đang ở một nhà hàng đồ nướng BBQ gần đây.
Sau khi nghe xong thì Giang Vọng nói: “Gần nhà anh, anh đi với em.”
Nhà hàng BBQ kia rất dễ tìm, bảng hiệu rất lớn treo trên nóc, qua một chiếc taxi Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đã thấy được.
Trong nhà hàng BBQ sương khói lượn lờ, rất nhiều người ồn ào ầm ĩ, ông chủ đứng trước cửa nhà hàng thấy hai người đi vào thì tiếp đón rất nồng nhiệt: “Đi hai người sao?”
Giang Vọng: “Chúng cháu tới tìm người, là một nữ sinh cấp ba ạ.”
“Ồ, chắc là một cô bé phải không?” Mới chút mà ông chủ đã biết người anh nói chính là ai, “Tôi còn đang nghĩ một đứa trẻ như vậy sao lại một mình đi ăn đồ nướng, lại còn gọi nhiều rượu như vậy nữa chứ.”
“Cô ấy uống rượu sao ạ?” Thời Niệm Niệm sửng sốt.
“Đúng vậy, trên tầng hai, hai người đi theo tôi.”
Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đi theo ông chủ lên tầng hai, đẩy cửa một căn phòng nhỏ ra.
Vốn là sáng nay Khương Linh phải đi học bù, từ sau khi cô ấy thích Hứa Chí Lâm thì đi đăng kí một lớp học thêm 1 kèm 1, kết quả sáng nay có người nhắn tin cho cô ấy, bảo là sau khi kết thúc kì nghỉ Nguyên Đán thì giáo viên dạy toán ban đầu phải sinh con kia của lớp bọn họ sẽ quay lại.
Mà sau khi kết thúc thực tập thì Hứa Chí Lâm sẽ phải đi.
Trước đây Khương Linh cũng có từng nghe nói hình như anh muốn tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Ở cửa.
Thời Niệm Niệm và Giang Vọng hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái.
Trên bàn bày hơn mười chai rượu, cũng may là còn chưa mở, Khương Linh đang ôm một cốc nước hoa quả trong ngực, miệng hút ống hút, khuôn mặt đỏ bừng, nheo mắt lại nhìn hai người ở cửa.
Rồi sau đó, dáng ngồi xếp bằng trên ghế ban đầu của cô ấy thay đổi, bỗng quỳ “phịch” một tiếng, đặt nước hoa quả “cạch” một cái lên bàn, đầu gục xuống.
Gào khóc thảm thiết: “Chúc chú dì năm mới vui vẻ ạ!”
“…”
“…”
“Khương Linh.” Thời Niệm Niệm chạy tới, sợ cô ấy làm đổ nước hoa quả nên dịch ra xa chút: “Cậu uống rượu à?”
“Không.” Cô ấy cật lực lắc đầu, vươn một ngón tay, chỉ vào nước hoa quả, “Mình uống cái kia.”
“Vậy, thì được.” Thời Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Giang Vọng xách một cái ghế ở trước cô ấy lại ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bên cạnh: “Em cảm thấy uống nước hoa quả mà có thể uống thành cái dạng này hả?”
Thời Niệm Niệm ngẩn người.
Giang Vọng cầm lấy một bình rượu rỗng bên cạnh.
Lại còn mẹ nó là rượu trắng nữa chứ.
“…”
Thời Niệm Niệm hoa mắt một hồi lâu mới biết rõ được rốt cuộc là vì sao Khương Linh lại có dáng vẻ này, cô cũng không ngờ được thì ra Khương Linh thích Hứa Chí Lâm đến vậy.
Nhưng mà cũng đúng, trước nay cô ấy ghét môn toán nhất, thế mà bây giờ lại còn chủ động đi đăng kí lớp học thêm, lúc đó còn khiến cho mẹ Khương có chút vừa mừng vừa lo.
“Cậu ăn chút gì trước đi đã.” Thời Niệm Niệm lo cô ấy để bụng rỗng uống rượu, đứng dậy lấy một cái mâm đựng đồ ăn vặt qua, đút cho cô ấy ăn.
Khương Linh cắn một miếng, nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy Giang Vọng, đồng tử giãn to ra.
“Đại ca Giang?”
Anh bình tĩnh nhướng mày.
“Có phải anh quen biết Hứa Chí Lâm không?” Khương Linh hỏi.
“Ừ.”
Khương Linh “A” một tiếng, lại “phịch” một tiếng đổi thành quỳ trên ghế, mông đặt trên đùi, cả người bò về phía trước: “Anh có biết sau khi anh ấy không dạy nữa thì phải đi đâu không?”
“Anh ta phải đi à?”
Giang Vọng và Hứa Chí Lâm cũng chỉ là quen biết thôi, nhưng lại thật sự không biết chuyện này.
Hi vọng cuối cùng của Khương Linh cũng tan vỡ, có rượu làm tăng thêm can đảm, túm, cấu, cào, rồi lại còn định ném bắp rang vào người Giang Vọng nữa, cũng may Thời Niệm Niệm nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.
“Khương Linh, Khương Linh.” Cô tóm lấy tay cô ấy, “Cậu, cậu có nhìn rõ được là ai không?”
Khương Linh liền quay đầu bình tĩnh nhìn lần nữa, Giang Vọng cau mày, vẻ mặt không tốt lắm.
Cô ấy ngẩn người, hít một hơi thật sâu, khiếp sợ nói: “Giang Vọng?”
Thời Niệm Niệm: “…”
“Niệm Niệm, mình cảm thấy nước hoa quả của nhà hàng này có độc, hình như mình xuất hiện ảo giác rồi, sao đại ca Giang lại ở đây vậy?”
“Cậu uống say rồi.”
Thời Niệm Niệm nửa ôm cô ấy, tai nghe thấy tiếng “Chậc” mất kiên nhẫn của Giang Vọng, cô khẽ vuốt mu bàn tay anh, chớp mắt hai cái với anh.
“Anh đừng…đừng giận mà.”
Giang Vọng khẽ cong môi, lồng ngực hơi rung: “Không giận.”
Trước giờ Khương Linh cũng chưa từng uống rượu, hoàn toàn không biết được tửu lượng của mình, cũng không biết rằng mình uống rượu xong lại còn mượn rượu lên cơn điên, ôm Thời Niệm Niệm nói lải nhải một hồi lâu.
Thời Niệm Niệm lại nói không được rõ, chỉ thỉnh thoảng đáp lại lời cô ấy nói.
Nói từ Hứa Chí Lâm đến Hứa Chí Lâm, cứ lặp đi lặp lại Hứa Chí Lâm.
Mà Giang Vọng thì ngồi trên cái ghế đối diện, nâng má nhìn Thời Niệm Niệm dỗ Khương Linh như đang dỗ trẻ con.
Bộ dạng này của Khương Linh không thể về nhà được nên ba người dùng cơm chiều trong nhà hàng luôn.
Đèn đường sáng lên, vào mùa đông bầu trời đã sớm trở tối, trong nhà hàng BBQ càng thêm sôi nổi, tiếng người ầm ĩ, mùi hương của các loại đồ ăn hoà lẫn vào nhau tạo thành một hương vị kì dị.
Vốn là Thời Niệm Niệm muốn đợi Khương Linh tỉnh rượu rồi sẽ đưa cô ấy về nhà, kết quả chẳng những không tỉnh mà sau khi ăn xong còn ngã thẳng vào người Thời Niệm Niệm ngủ mất, gọi thế nào cũng không tỉnh được, ngủ rất say.
Giang Vọng: “Bây giờ đưa cô ấy về nhà trước hả?”
“Ừ, nhưng mà em…không biết, nhà cô ấy cụ thể là ở chỗ nào.” Thời Niệm Niệm nói.
“Hửm?”
“Hình như cùng một tiểu khu, với anh.” Cô hơi dừng, dựng thẳng người Khương Linh lên một chút, “Không biết cụ thể.”
Cô chưa đến nhà Khương Linh chơi bao giờ, chỉ biết vị trí đại khái, các khu dân cư nhỏ ở gần đây rất nhiều, nhưng xa xỉ thì chỉ có tiểu khu đó, Thời Niệm Niệm đoán là nhà Khương Linh hẳn sẽ ở chỗ đó.
“Để em xem xem, có hỏi được, bố mẹ cô ấy không.”
Một tay Thời Niệm Niệm ôm lấy eo cô ấy, một tay lấy di động trong túi cô ấy ra.
Giang Vọng nhìn hành động của cô, hỏi: “Em còn biết cả mật khẩu của cô ấy à?”
Thời Niệm Niệm ấn bốn con số quen thuộc, cúi đầu trả lời không suy nghĩ: “Là ngày sinh nhật, của thầy Hứa.”
Anh khẽ nhướng mày: “Em còn biết cả ngày sinh nhật của Hứa Chí Lâm à?”
Thời Niệm Niệm sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy anh chàng trước mặt nghiêng đầu liếc cô, vẻ mặt ‘thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự thì sẽ nghiêm trị’.
“…”
Đến lúc này cô mới cảm thấy nói lắp là một chuyện cực kì đáng ghét, một Khương Linh ở bên cạnh còn không trông nom được, lại còn phải giải thích với Giang Vọng, nhưng mà giải thích cũng không biết phải nói từ đâu.
Sau khi hai người mặt đối mặt một lúc lâu thì Thời Niệm Niệm mềm mại “Ây dà” một tiếng, tố cáo anh nghi ngờ cô.
Giang Vọng lập tức nở nụ cười, cánh tay chống lên trước, ghé sát vào: “Em ‘ây dà’ cái gì, không biết ngày sinh nhật của bạn trai em, nhưng lại nhớ rõ ngày sinh nhật của người đàn ông khác.”
“Không phải, đây …” Thời Niệm Niệm khó thở, lại nói không lại anh, cuối cùng nghẹn một câu: “Anh phiền thật đấy.”
Giang Vọng nhếch môi, dựa ra sau, tiếng cười trầm thấp vang lên.
Cô không thèm để ý nữa, cầm di động màu đen nhập mật khẩu lần nữa, rồi lại tìm được số điện thoại của mẹ Khương trong danh bạ để gọi.
Cô biết ngày sinh nhật của Hứa Chí Lâm chỉ là vì trước đây Khương Linh từng nhìn thấy trong máy tính của Thái Dục Tài rồi còn nói với cô rất lâu, lại còn sửa mật khẩu ngay trước mặt cô nữa.
Cúp điện thoại.
“Thế nào?” Giang Vọng hỏi, lời nói vẫn còn chứa đựng nét cười chưa tan biến.
“Bây giờ nhà cô ấy, không có ai cả, bảo em tối nay rồi…hẵng đưa cô ấy về.”
Giang Vọng hất cằm với Khương Linh ở bên cạnh: “Cô ấy không có chìa khoá à?”
“Ừ, không đem theo.”
Giang Vọng dừng lại, đứng dậy: “Vậy đến chỗ anh trước đi.”
“Hả?” Cô ngẩng đầu.
“Chẳng phải nhà cô ấy gần nhà anh sao, đợi ở đây cũng không phải là cách.”
Thời Niệm Niệm do dự, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Cô đã đến tiểu khu bên này một lần, nhưng mà một lần đó là đến nhà Hứa Ninh Thanh, cũng xem như quen thuộc, cô nửa ôm Khương Linh theo Giang Vọng vào thang máy.
Nhìn con số thang máy nhảy lên trên, trong lòng bỗng có chút hồi hộp.
Sao lại quên mất chuyện này nhỉ…
Cô nghiêng đầu: “Anh của em…”
“Hửm?”
“Liệu có gặp phải không?”
Giang Vọng: “Chẳng phải cậu ấy về nhà rồi sao?”
“À đúng.” Suýt nữa thì quên mất, dùng mắt thường cũng có thể thấy được là cô khẽ thở phào.
Giang Vọng cụp mắt: “Em định làm người yêu bí mật của anh bao lâu vậy?”
“Cái gì, cái gì mà người yêu bí mật…” Mặt cô nóng lên, khẽ đẩy Giang Vọng một cái.
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giang Vọng ra ngoài trước, nhìn sang bên cạnh, rồi mới vẫy tay để Thời Niệm Niệm ra theo, quả thật là giống như ăn trộm vậy.
Mở cửa vào nhà.
Chung cư của Giang Vọng cực kì đơn giản, ba màu đen trắng xám, không dính một hạt bụi, các loại trang trí đều là kiểu dáng đơn giản nhất, thoạt nhìn có một loại vắng lạnh không thể nói rõ.
Thời Niệm Niệm đặt Khương Linh lên sô pha, Giang Vọng cầm một cái chăn trong phòng đi ra đưa sang.
Đắp cho Khương Linh xong, Thời Niệm Niệm bỗng nhớ tới, trước đây khi ở nhà anh trai ở phía đối diện, hình như nghe nói Giang Vọng có bệnh sạch sẽ, cô hơi dừng, ngẩng đầu.
Ngón trỏ nhéo một góc chăn: “Em giặt, cái chăn này, cho anh nhé?”
Trong nhà Giang Vọng chỉ có nước đá trong tủ lạnh, anh đã thành thói quen rồi, một năm bốn mùa đều uống lạnh, nhưng Thời Niệm Niệm thì khác, lúc này anh mới lấy một cái ấm nấu nước trong tủ bát ra đun một bình.
Anh ấn chốt, nhìn Thời Niệm Niệm chốc lát, cong môi: “Sao vậy?”
Giọng nói của chàng trai thản nhiên, rất êm tai, chứa nét cười, không đứng đắn lắm.
“Sớm thế mà đã muốn giặt đồ cho anh rồi à?”
Cái gì với cái gì vậy chứ.
Thời Niệm Niệm xem như đã phát hiện ra, không thể nói chuyện tử tế với cái người này được, vừa mới nói một câu đã cố ý bẻ cong.
Khương Linh uống nhiều quá, cũng quậy đủ rồi nên lúc này ngủ rất say, thật sự là có thể xưng là sét đánh cũng không nhúc nhích, cằm giấu trong chăn, hàng mi đen tản ra dưới mí mắt.
Thời Niệm Niệm ngồi bên cạnh nhìn cô ấy chốc lát, lại dém chăn cho cô ấy.
Giang Vọng thì đứng ở mép kệ bếp chờ nước sôi, ánh mắt hờ hững dừng nơi bóng dáng cô gái nhỏ, ngẩn ra một lát, nước đã sôi, anh rót vào một cái ly, rồi lại rót nước lạnh vào, đặt xuống bàn trà bên cạnh Thời Niệm Niệm.
“Uống nước đi.”
Cô nói tiếng cảm ơn, uống một ngụm, nghiêng đầu lại hỏi: “Ngày sinh nhật của anh, là hôm nào vậy?”
“Hửm?” Động tác của Giang Vọng khựng lại, kéo cái gối ôm ngồi xuống thảm lông, “Hỏi cái này làm gì?”
Hồi trước vào lễ Giáng Sinh cô đã nhận món quà kia của Giang Vọng, hẳn là nên tìm một cơ hội tặng lại.
Anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng bâng quơ: “Anh không có ngày sinh nhật.”
Thời Niệm Niệm sửng sốt.
“Nhưng mà, tính ra thì em cũng đã tặng anh quà sinh nhật rồi đấy.”
Cô không hiểu.
Giang Vọng lấy cái dây buộc tóc mà lần trước Thời Niệm Niệm cho anh ra khỏi túi, lúc ban ngày khi anh tắm thì mới tháo ra khỏi cổ tay, anh giơ lên huơ huơ.
“Cái này này.”
“Hôm đó, là sinh nhật anh à?”
“Ừ.”
Thời Niệm Niệm không nói gì, nhớ tới buổi tối hôm đó, dáng vẻ của Giang Vọng khi gọi điện thoại kêu cô xuống tầng kia.
Chàng trai đứng giữa đất tuyết trắng xoá, trên đỉnh đầu là ánh đèn đường lọ mọ, trường thi cực kì yên tĩnh, trên người anh lại lộ ra một cảm giác cô đơn không thể nói rõ.
Ngón trỏ của cô ấn hai cái trên bàn trà, giọng nói không khỏi chậm lại: “Sao anh lại, không nói với em?”
“Bởi vì không có sinh nhật đó, chẳng có gì hay mà nói.” Anh cười, dừng hai giây, lại bình tĩnh nói, “Hôm đó là ngày giỗ của mẹ anh.”
Thời Niệm Niệm ngồi bên cạnh, bởi vì những lời này của anh mà tay siết chặt trong vô thức, bóp chiếc cốc giấy lõm vào. Cô cảm thấy đau lòng, đau lòng chết đi được, nhưng cô sẽ không nói, cũng không biết phải nói gì.
Mùa đông dài lâu và lạnh giá, bên ngoài lại có tuyết rơi.
Giang Vọng nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng với cô, mở hai tay ra: “Ôm.”
Một chữ này anh nói mềm mại vô cùng, tiếng nói trầm khàn, như đang làm nũng thân mật.
Thời Niệm Niệm sửng sốt hai giây, rồi mới lúng ta lúng túng dịch sang, ngồi quỳ trên mặt đất, ôm lấy Giang Vọng cũng đang ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Ôm một cái.”
Thật ra Giang Vọng là một người cực kì dịu dàng, sau khi từ từ tiếp xúc thì Thời Niệm Niệm mới phát hiện ra điều này.
Cho dù trong mắt nhiều người tính tình anh vẫn cứ tàn nhẫn đến đáng sợ, anh là người suýt chút nữa đã hại một mạng người, lại còn ngồi tù nửa năm.
Từ lúc bắt đầu thế giới này đã đối xử không tốt với anh, nhưng anh vẫn dịu dàng và lương thiện, vẫn giữ lại một tia hi vọng cuối cùng đối với thế giới này.
Thời Niệm Niệm không nhớ rõ bản thân đã ngủ mất từ lúc nào.
Mẹ Khương gọi điện tới, lúc cô tỉnh lại thì đang dựa vào Giang Vọng, tay anh chống đầu ngủ mất.
Cô cuống quít đứng dậy, đi sang nhận điện thoại.
Mẹ Khương đã về, nhờ cô đưa Khương Linh về.
Cô ấy vẫn chưa tỉnh, tác dụng của bình rượu kia cực kì lớn, vẫn cứ ngủ say như chết*.
(*) Nguyên văn convert là “lôi đả bất động”: Sét đánh cũng không nhúc nhích.
Nhà Khương Linh không xa, chỉ ở một toà nhà khác cách đó mấy chục mét, hai người cùng đưa Khương Linh về, đến cửa nhà thì Giang Vọng không đi tiếp nữa, Thời Niệm Niệm đỡ Khương Linh vào nhà.
“Ây dà, đây là sao vậy?” Mẹ Khương vừa nhìn thấy cái bộ dạng này thì bị doạ giật nảy.
“Uống chút rượu ạ.”
“Một con nhóc thối như nó thì uống rượu cái gì chứ?” Mẹ Khương cau mày nói.
Thời Niệm Niệm không biết nói dối, chỉ đánh trống lảng nói: “Không cẩn thận ạ.”
“Áp lực học tập lớn quá à?”
“…” Thời Niệm Niệm nhấp môi dưới, gật đầu, “Có lẽ là vậy ạ.”
“Ài, chắc là đúng thế rồi.” Mẹ Khương đổi sang vẻ mặt đau lòng, “Khoảng thời gian trước còn chủ động bảo muốn học thêm môn toán, lúc đó dì đã thấy lạ rồi.”
“…”
Ra khỏi nhà họ Khương, Giang Vọng đứng ở cửa sổ phía trước thang máy, miệng ngậm điếu thuốc, không châm lửa.
Bóng dáng phóng khoáng, dưới ánh trăng lại có vẻ vừa trống vắng vừa cô đơn.
Thời Niệm Niệm nhớ tới quá khứ dần dần hiện rõ qua từng lời nói của anh, lại đau lòng một hồi, chậm rãi đi lên trước, ôm lấy anh từ phía sau.
Động tác của Giang Vọng khựng lại.
Thời Niệm Niệm không ôm lâu lắm, khi hai người kề sát nhau cô lập tức cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng buông ra.
Giang Vọng xoay người, gập ngón tay nâng cằm cô lên: “Đưa em về nhà nhé?”
“Dạ.”
Đi vào thang máy, Thời Niệm Niệm kéo góc áo anh: “Thuốc lá.”
Anh không nghe rõ: “Hửm?”
“Đừng hút.”
Giang Vọng mỉm cười, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, sau khi ra khỏi thang máy thì ném vào thùng rác bên cạnh.
Vào đêm đông đường cái cũng không được xem là yên tĩnh, bên ngoài là một con phố đi bộ sôi nổi, có không ít cặp tình nhân tay nắm tay qua lại.
Hai người sóng vai đi về phía trước, hai giây sau, Giang Vọng mở lòng bàn tay đưa về phía cô, hỏi: “Dắt tay không?”
Thời Niệm Niệm nhìn lòng bàn tay anh chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
Lòng bàn tay Giang Vọng xoay một cái, mười ngón tay đan vào nhau với cô.
Hai người ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Lúc sắp vào cửa tiểu khu, Thời Niệm Niệm bỗng kéo tay Giang Vọng sang bên cạnh.
Cô gái nhỏ phản ứng rất nhanh nhẹn, từ lúc ban đầu nhìn cô và đám người Trình Kỳ đánh nhau thì anh đã biết, anh hoàn toàn không có chuẩn bị gì, bị túm đột ngột như vậy thìlảo đảo một chút, ôm eo Thời Niệm Niệm đi về phía trước.
“Suỵt.” Thời Niệm Niệm đè giọng xuống.
Anh vừa muốn quay đầu lại thì lại bị cô gái nhỏ kiễng chân lên ôm lấy sau cổ ép phải cúi đầu xuống.
Khoảng cách lập tức kéo gần, anh vô thức nín thở.
Kề rất sát, Thời Niệm Niệm lướt qua bả vai anh nhìn ra sau, dùng cả người anh che đi bản thân mình, thấp giọng nói: “Anh em đang ở đây.”
Giang Vọng đã hiểu.
Anh khẽ cười, đôi tay chống trên đầu gối, thổi hơi bên tai cô.
“Thời Niệm Niệm.”
“Anh…đừng có lên tiếng.” Cô nói.
“Em nói xem, tư thế như bây giờ.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt dời xuống, dừng trên môi cô, “Có phải rất hợp để hôn không?”
“…”
Cô thu ánh mắt về, đụng phải đôi mắt của Giang Vọng đang gần trong gang tấc, mí mắt hẹp, đuôi mắt linh hoạt nheo lại, đường cong lạnh thấu xương, bây giờ lại ẩn chứa nét cười, đáy mắt đen sâu thẳm.
Thời Niệm Niệm còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh véo cằm cúi người xuống.
Cô nức nở hai tiếng, lùi ra sau lại bị kéo về.
Hứa Ninh Thanh ra khỏi tiểu khu, nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên cạnh thì nhìn sang.
Thấy dưới ánh đèn đường lọ mọ, hai bóng người nhìn không rõ, người đàn ông đưa lưng về phía sau cúi người xuống.
Khuôn mặt hắn vô cảm, nhếch khoé miệng, tiếp tục đi về phía trước.
Tác giả có lời muốn nói: Hứa Ninh Thanh cậu mở mắt ra mà nhìn đi! Em gái cậu bị người ta lừa chạy mất rồi kìa!
Chú ý chú ý, em gái Thời sắp biến thành em gái ngọt ngào rồi!
Hết chương 40
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook