Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
-
Chương 101
Diêm Thương Tuyệt nghe cô nói như vậy, ngọn lửa không lý do lớn hơn nữa, mặt lạnh nhìn cô: “Biết bị thương? Biết bị thương thế nào không?người đàn ông kia là ai? Sao em có thể ở cùng với cậu ta?”
Tưởng Niệm ủy khuất bĩu môi, buồn bực không nói chuyện, cô đang đau lắm có được không? Có cần làm bộ dạng bức cung hỏi tôi vậy không?
“Nói chuyện! Đừng giả câm điếc.” Diêm Thương Tuyệt thấy dáng vẻ cô như cô gái nhỏ chịu ủy khuất, suýt chút nữa mềm lòng, nhưng mà vừa nghĩ đến cô dám dựa vào người đàn ông khác thân mật như vậy, hắn liền phát hỏa, tuy rằng cô mất ý thức.
Hắn biết tối hôm qua khiến cô mệt chết, cho nên sáng hôm nay lúc thức dậy động tác cực kì nhẹ, sợ quấy rầy cô, bản thân tựa như tên trộm, trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò người hầu đừng làm ầm với ầm, ngay cả ở ngoài đàm phán chuyện lớn với Tổng thống Ireland Mary Miles, cũng nhớ cô, nhưng chết tiệt cô không biết quyến rũ ở đâu ra một người đàn ông như vậy? Còn dính vào nhau!?
Hắn tức chết mà!
“Em...em lúc đi từ trong nhà ra thì gặp anh ta trên đường, à! Đúng rồi!” Tưởng Niệm nói, rồi kinh hô một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Lần trước em cầu xin anh tha cho những người đó, anh không có ra tay đúng không?”
Diêm Thương Tuyệt xem thường cô một cái rồi đứng dậy nhặt quần áo dưới đất tự nhiên mặc vào, cứ trần truồng như thế đứng trước mặt Tưởng Niệm, mà Tưởng Niệm thì quên tránh né, cứ như thế kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới phát ra tiếng thét chói tai: “Vô-lại.”
“Vô-lại?! Nói cho em biết, vừa rồi em yêu chết biểu hiện của vô lại đấy.” Diêm Thương Tuyệt mặc quần vào, cười hèn hà, nghĩ đến lúc nãy điên cuồng va chạm, lại có chút hưng phấn.
“Vừa rồi em hôn mê, căn bản không có ý thức, cho nên xem như bị người ta cưỡng ép.” Tưởng Niệm thẳng lưng, không chút yếu thế trừng mắt hắn.
Diêm Thương Tuyệt nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn dáng vẻ lẫm liệt chính khí của cô, trong ánh mắt phát ra vài tia sáng tàn nhẫn, nữa người trên trống không, chỉ mặc quần tây đen, chân trần, lên giường, mặt rét lạnh từng chút đến gần cô: “Em nói gì?! Tôi cưỡng ép em? Tốt lắm, hoen65 tại em tỉnh rồi, tôi sẽ không 'cưỡng ép' em nữa, để em cảm nhận một chút, em ở dưới thân tôi vui-vẻ thế nào.”
Cưỡng ép? Cô ấy quả thật dám nói! Tuy rằng mỗi lần hắn làm có chút mạnh bạo, nhưng cô ấy cũng hưởng thụ quá trình đó chẳng phải sao? Là ai động tình rên rỉ? Là ai ướt khi bị hắn trêu chọc hả?
“Anh muốn làm gì?” Tưởng Niệm thấy hắn phẫn nộ, có chút sợ hãi, hắn sẽ không muốn cái gì đó chứ? Đừng, cô sắp chết rồi.
“Tôi muốn xúc-phạm em.” Diêm Thương Tuyệt đã nửa nằm trên giường, đè lên thân thể nhỏ nhắn của cô, khóe miệng khẽ mấp máy, cười lạnh nói.
“Sao cả anh cũng nói như vậy?” Tưởng Niệm xấu hỏ và tức giận liếc hắn một cái, sau đó kéo chăn lên trên một chút, để ngừa cảnh-xuân-lộ-ra, sao đàn ông đều thích như thế vậy?
Con ngươi của Diêm Thương Tuyệt nheo lại nguy hiểm, càng thêm rét lạnh nói: “Còn có người nói như thế với em? Ai?”
Tưởng Niệm bất an chớp mắt, nhìn bộ dáng thật muốn ăn thịt người của hắn, cảm thấy có lẽ không nên nói tốt, lỡ như làm hại đến người ta thì sai lầm.
“Hửm ~?” Diêm Thương Tuyệt thấy cô do dự, liền phát ra một tiếng từ trong mũi, mang theo hám ý cảnh cáo, Tưởng Niệm tiếp tục khó xử, nói? Không nói?
Vẫn là không nói đi.
“Không có, em nhất thời lẹ miệng nói bậy thôi.”
Diêm Thương Tuyệt vừa nghe, cũng không làm khó gì cô, đứng ở đầu giường, bắt đầu cởi quần của mình, dù sao hắn luôn có cách khiến cô mở miệng.
Tưởng Niệm thấy thế lại không bỉnh tĩnh được, khiếp sợ trợn to hai mắt lên nhìn hắn: “Anh làm gì?”
Diêm Thương Tuyệt cả quần trong cũng cởi ra, 'Hỏa Long' thô cứng đứng thẳng nhìn Tưởng Niệm, hai tròng mắt xinh đẹp của Tưởng Niệm trợn to hơn, cánh môi hơi mấp máy, cực kì khiếp sợ.
Nhìn gương mặt anh tuấn không tỳ vết, nụ cười lạnh tà mị, vóe người cao lớn.này này nọ.... của Diêm Thương Tuyệt đang nhìn mình như hổ rình mồi.
“Anh...anh giở trò vô lại mà!” Tưởng Niệm cuối cùng từ trong kinh hoảng tỉnh táo lại, một tay che mắt, một tay vươn ngón trỏ run rẩy chỉ vào Diêm Thương Tuyệt, hai chân đá loạn trên giường, dáng vẻ vô cùng đáng yêu vô hại.
Diêm Thương Tuyệt nhìn bộ dạng cô ngượng ngùng, tâm trạng vô cùng tốt, cúi đầu nhìn thoáng qua Hỏa Long của mình, thật nhàn rỗi nói: “Sao? Không muốn nhìn thấy nó? Em phải biết có nó em nói có thể tính-phúc(hạnh phúc về mặt tình dục), nói cho tôi biết ai nói thế với em? Em còn không nói, tôi sẽ để nó hầu hạ em.”
Tưởng Niệm tâm muốn chết cũng có, sao hắn có thể nói trắng-trợn như thế?
“Thì chính là Trình Sở Đông đó, lần trước ở Đông Phương quốc tế, nhưng mà, anh ta chỉ đùa em thôi.” Tưởng Niệm giải thích.
Trình Sở Đông? Hừ! Cậu chết chắc rồi!
“Tốt lắm! Mau mặc quần áo, tôi còn chuyện muốn hỏi em.” thân thể Diêm Thương Tuyệt lại bắt đầu nóng lên, bụng thắt chặt khó chịu, nhưng mà đau lòng Tưởng Niệm, nên không có tiến thêm một bước, tao nhã mặc quần vào, sau đó là áo sơ-mi.
Tưởng Niệm nghe hắn nói vậy, chậm rãi mở khe tay một chút, thấy hắn đã mặc áo sơ-mi, mới thả tay xuống, cầm lấy áo quần bên cạnh, ngượng ngùng mắc cỗ mặc vào, cô mặc quần áo chẳng phải hắn nên đi ra ngoài sao?
“Nhanh chút!” Thấy cô rề rề. Diêm Thương Tuyệt dừng động tác gài nút một chút, gầm nhẹ một tiếng.
Ánh mắt trong suốt của Tưởng Niệm tức giận trừng hắn, người soái khí như vậy, tình tình thật không bình thường mà.
Nhưng mà chỗ đó của hắn thật...lớn!
Tưởng Niệm hoảng hồn, buồn bực vỗ một cái lên trán, từ lúc nào đầu óc cô cũng dâm-dục rồi thế?
Tăng nhanh tốc độ mặc quần áo, Tưởng Niệm nhanh chóng mặc chỉnh tề, đứng ở trên thảm sửa sang lại tóc hỗn loạn, đầu gối vẫn còn đau, thấy bên trên có thoa một lớp thuốc mỡ, cô lại bị cảm động, cô biết đây là anh thoa cho cô/
Trong lòng càng thêm áy náy với hắn rồi.
“Anh, cảm ơn anh.” hai tay với đường cong duyên dáng từ phía sau vòng lên trước bụng Diêm Thương Tuyệt, động tác bất ngờ khiến hắn ngẩn ra, cô chưa bao giờ chủ đông.
Diêm Thương Tuyệt thở nhàn nhạt ra một hơi, xoay người ôm lấy cô: “Vì sao nói cảm ơn? Tôi yêu em, cũng không cản hai chữ cảm ơn này đáp lại, nếu em thật muốn cảm ơn tôi, thì yêu tôi đi.”
Trong lòng Tưởng Niệm run lên, lời gì cũng không nói, cô có thể nói gì đây?
Diêm Thương Tuyệt nhìn Tưởng Niệm, miệng thì nói lời thâm tình như thế, dịu dàng như thế, nhung con ngươi thì lạnh như tảng băng.
“Đúng rồi, người đến cùng em đâu?” Tưởng Niệm đột nhiên nói sang chuyện khác.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không thể để người đàn ông khác đến gần em, sao không nghe?” Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng nói.
Ngửi hương thơm ngát này, dáng vẻ thật hưởng thụ.
“Anh làm gì anh ta rồi? Anh ta là người tốt, nếu không nhở anh ta, không biết đi bao lâu em mới gặp được anh?” Tưởng Niệm chống đở thân thể, nhìn thẳng Diêm Thương Tuyệt, nói cực kì nghiêm túc.
Anh giết hắn ta sao?
“Em ra ngoài là vì muốn đến gặp tôi? Đi? Em đi bộ?” Diêm Thương Tuyệt gấp gáp nhíu mày, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Tưởng Niệm có chút đau lòng, hiện tại bên ngoài trời đang gắt, cô đi bộ sao? Đi bao lâu rồi? Trong nhà hắn nuôi ba tài xế đều chết hết rồi sao?
Tưởng Niệm đột nhiên không biết nói thế nào, chẳng lẽ cô nói là vì cô tự trách cho nên muốn bù đắp cho hắn, nên định làm vài món ngon, mang đến công ty, sau đó chịu uất ức, thương tâm, cho nên cứ như vậy ra khỏi nhà?
“Không có gì! Chỉ là một mình em ở nhà buồn chán nên muốn đến cùng ăn cơm trưa với anh.” Tưởng Niệm nhớ đến hôm nay chịu ủy khuất lại có chút khổ sở, ánh mắt hồng hồng nhưng không rơi lệ.
“Thật sao? Là nhớ tôi à?” Diêm Thương Tuyệt càng vui vẻ ôm lấy cô, tựa như vì lời của cô khiến hắn vui vẻ.
Thấy thái độ của Diêm Thương Tuyệt mềm xuống, Tưởng Niệm liền nảy ra một kế.
“Ừm, em đi thật lâu để đón xe, nắng thì gắt, em cũng muốn ngất luôn, suýt chút nữa em cảm thấy chết thật rồi, nếu không có anh ta đưa em, đoán chừng anh không gặp được em rồi, anh ta thật sự là người tốt mà.” Tưởng Niệm nhíu chặt mày, cánh môi hơi co rúm, đáng vẻ thật đáng thương.
Giống như cô vừa mới tìm được đường sống trong cõi chết.
Thật ra là cô cố ý nói thế, thấy anh yêu thương cô, cô liền nhân cơ hội giả vờ đáng thương giành sự cảm thông, để anh biết cô vì muốn gặp anh mà vất vả biết bao, cũng may người đàn ông kia giúp cô, đưa cô đến đây, bằng không cô thật sự phải đi bộ rồi, hơn nữa nói như vậy đến khi nhờ anh giúp đỡ cũng dễ dàng hơn.
“Em nói nhiều như vậy chẳng phải muốn anh tha cho anh ta sao?” Diêm Thương Tuyệt nhìn ra tâm tư nhỏ này của cô, không chỉ không giận, còn cười rất dịu dàng, dùng bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu Tưởng Niệm.
“Vậy anh có tha cho anh ta không? Anh sẽ không giết anh ta thật chứ, đúng không?” Tưởng Niệm cắn cắn môi, nhướng mày nhìn hắn.
“Hửm ~ sao em biết anh không giết anh ta?” Diêm Thương Tuyệt không cho là đúng cười nhạo một tiếng, buông cô ra để thấy rõ biểu cảm trên mặt cô.
Cô ấy hiểu hắn như vậy sao? Biết hắn sẽ không?
“Bởi vì anh là người tốt mà, hơn nữa lần trước vì em tha cho anh ta, lần này cũng sẽ vì em mà tha cho anh ta, dù sao anh ta cũng đưa em đến bên cạnh anh nha!” Tưởng Niệm vuốt mông ngựa(nịnh nọt), không phải cô rằng bản thân mình tài giỏi, mà là nghĩ anh là người như thế, tuy ngang ngược nhưng cũng phân rõ phải trái, hắn nhất định biết người đàn ông kia không phải muốn tổn thương cô, ngược lại đưa cô đến tìm hắn, hắn thấy mình nhất định rất vui vẻ, bằng không cũng sẽ không muốn cô ngay, còn muốn cô điên cuồng như thế.
Cho nên hắn nhất định sẽ buông tha người đàn ông kia, mặc dù không tha đi nữa, cũng sẽ không giết người ta.
Diêm Thương Tuyệt cười, buông cô ra, liền đi thẳng ra ngoài, Tưởng Niệm có chút hoang mang, nhưng cũng chỉ đi theo hắn, đi ra ngoài mới phát hiện hóa ra bên ngoài chính là văn phòng.
Diêm Thương Tuyệt đi đến trước bàn làm việc, ấn xuống đường dây điện thoại nội bô: “Mang anh ta lên đây.”
Tưởng Niệm không nói một lời, chỉ là một chân bước, một chân lê, bởi vì đầu gối vẫn hơi đau.
“Đến đây.” Diêm Thương Tuyệt nhìn đến vết thương trên đầu gối cô, khinh bỉ cô, giọng lại rất dịu dàng.
Tưởng Niệm bĩu môi, đi khập khiển đến trước mặt Diêm Thương Tuyệt: “Anh.”
Thấy mặt hắn bí xị, biết hắn mất hứng, Tưởng Niệm liền ngọt ngào gọi.
Thật không biết hắn giận cái gì?
“Anh nói cho em biết, nếu sau này em còn dám gọi anh là anh, anh liền làm/tình em đến không dậy nổi, tin không?” Diêm Thương Tuyệt lườm cô một cái, liền lôi kéo tay cô, dùng sức một cái liền khiến Tưởng Niệm ngồi trên đùi hắn.
Tưởng Niệm ủy khuất bĩu môi, buồn bực không nói chuyện, cô đang đau lắm có được không? Có cần làm bộ dạng bức cung hỏi tôi vậy không?
“Nói chuyện! Đừng giả câm điếc.” Diêm Thương Tuyệt thấy dáng vẻ cô như cô gái nhỏ chịu ủy khuất, suýt chút nữa mềm lòng, nhưng mà vừa nghĩ đến cô dám dựa vào người đàn ông khác thân mật như vậy, hắn liền phát hỏa, tuy rằng cô mất ý thức.
Hắn biết tối hôm qua khiến cô mệt chết, cho nên sáng hôm nay lúc thức dậy động tác cực kì nhẹ, sợ quấy rầy cô, bản thân tựa như tên trộm, trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò người hầu đừng làm ầm với ầm, ngay cả ở ngoài đàm phán chuyện lớn với Tổng thống Ireland Mary Miles, cũng nhớ cô, nhưng chết tiệt cô không biết quyến rũ ở đâu ra một người đàn ông như vậy? Còn dính vào nhau!?
Hắn tức chết mà!
“Em...em lúc đi từ trong nhà ra thì gặp anh ta trên đường, à! Đúng rồi!” Tưởng Niệm nói, rồi kinh hô một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Lần trước em cầu xin anh tha cho những người đó, anh không có ra tay đúng không?”
Diêm Thương Tuyệt xem thường cô một cái rồi đứng dậy nhặt quần áo dưới đất tự nhiên mặc vào, cứ trần truồng như thế đứng trước mặt Tưởng Niệm, mà Tưởng Niệm thì quên tránh né, cứ như thế kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới phát ra tiếng thét chói tai: “Vô-lại.”
“Vô-lại?! Nói cho em biết, vừa rồi em yêu chết biểu hiện của vô lại đấy.” Diêm Thương Tuyệt mặc quần vào, cười hèn hà, nghĩ đến lúc nãy điên cuồng va chạm, lại có chút hưng phấn.
“Vừa rồi em hôn mê, căn bản không có ý thức, cho nên xem như bị người ta cưỡng ép.” Tưởng Niệm thẳng lưng, không chút yếu thế trừng mắt hắn.
Diêm Thương Tuyệt nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn dáng vẻ lẫm liệt chính khí của cô, trong ánh mắt phát ra vài tia sáng tàn nhẫn, nữa người trên trống không, chỉ mặc quần tây đen, chân trần, lên giường, mặt rét lạnh từng chút đến gần cô: “Em nói gì?! Tôi cưỡng ép em? Tốt lắm, hoen65 tại em tỉnh rồi, tôi sẽ không 'cưỡng ép' em nữa, để em cảm nhận một chút, em ở dưới thân tôi vui-vẻ thế nào.”
Cưỡng ép? Cô ấy quả thật dám nói! Tuy rằng mỗi lần hắn làm có chút mạnh bạo, nhưng cô ấy cũng hưởng thụ quá trình đó chẳng phải sao? Là ai động tình rên rỉ? Là ai ướt khi bị hắn trêu chọc hả?
“Anh muốn làm gì?” Tưởng Niệm thấy hắn phẫn nộ, có chút sợ hãi, hắn sẽ không muốn cái gì đó chứ? Đừng, cô sắp chết rồi.
“Tôi muốn xúc-phạm em.” Diêm Thương Tuyệt đã nửa nằm trên giường, đè lên thân thể nhỏ nhắn của cô, khóe miệng khẽ mấp máy, cười lạnh nói.
“Sao cả anh cũng nói như vậy?” Tưởng Niệm xấu hỏ và tức giận liếc hắn một cái, sau đó kéo chăn lên trên một chút, để ngừa cảnh-xuân-lộ-ra, sao đàn ông đều thích như thế vậy?
Con ngươi của Diêm Thương Tuyệt nheo lại nguy hiểm, càng thêm rét lạnh nói: “Còn có người nói như thế với em? Ai?”
Tưởng Niệm bất an chớp mắt, nhìn bộ dáng thật muốn ăn thịt người của hắn, cảm thấy có lẽ không nên nói tốt, lỡ như làm hại đến người ta thì sai lầm.
“Hửm ~?” Diêm Thương Tuyệt thấy cô do dự, liền phát ra một tiếng từ trong mũi, mang theo hám ý cảnh cáo, Tưởng Niệm tiếp tục khó xử, nói? Không nói?
Vẫn là không nói đi.
“Không có, em nhất thời lẹ miệng nói bậy thôi.”
Diêm Thương Tuyệt vừa nghe, cũng không làm khó gì cô, đứng ở đầu giường, bắt đầu cởi quần của mình, dù sao hắn luôn có cách khiến cô mở miệng.
Tưởng Niệm thấy thế lại không bỉnh tĩnh được, khiếp sợ trợn to hai mắt lên nhìn hắn: “Anh làm gì?”
Diêm Thương Tuyệt cả quần trong cũng cởi ra, 'Hỏa Long' thô cứng đứng thẳng nhìn Tưởng Niệm, hai tròng mắt xinh đẹp của Tưởng Niệm trợn to hơn, cánh môi hơi mấp máy, cực kì khiếp sợ.
Nhìn gương mặt anh tuấn không tỳ vết, nụ cười lạnh tà mị, vóe người cao lớn.này này nọ.... của Diêm Thương Tuyệt đang nhìn mình như hổ rình mồi.
“Anh...anh giở trò vô lại mà!” Tưởng Niệm cuối cùng từ trong kinh hoảng tỉnh táo lại, một tay che mắt, một tay vươn ngón trỏ run rẩy chỉ vào Diêm Thương Tuyệt, hai chân đá loạn trên giường, dáng vẻ vô cùng đáng yêu vô hại.
Diêm Thương Tuyệt nhìn bộ dạng cô ngượng ngùng, tâm trạng vô cùng tốt, cúi đầu nhìn thoáng qua Hỏa Long của mình, thật nhàn rỗi nói: “Sao? Không muốn nhìn thấy nó? Em phải biết có nó em nói có thể tính-phúc(hạnh phúc về mặt tình dục), nói cho tôi biết ai nói thế với em? Em còn không nói, tôi sẽ để nó hầu hạ em.”
Tưởng Niệm tâm muốn chết cũng có, sao hắn có thể nói trắng-trợn như thế?
“Thì chính là Trình Sở Đông đó, lần trước ở Đông Phương quốc tế, nhưng mà, anh ta chỉ đùa em thôi.” Tưởng Niệm giải thích.
Trình Sở Đông? Hừ! Cậu chết chắc rồi!
“Tốt lắm! Mau mặc quần áo, tôi còn chuyện muốn hỏi em.” thân thể Diêm Thương Tuyệt lại bắt đầu nóng lên, bụng thắt chặt khó chịu, nhưng mà đau lòng Tưởng Niệm, nên không có tiến thêm một bước, tao nhã mặc quần vào, sau đó là áo sơ-mi.
Tưởng Niệm nghe hắn nói vậy, chậm rãi mở khe tay một chút, thấy hắn đã mặc áo sơ-mi, mới thả tay xuống, cầm lấy áo quần bên cạnh, ngượng ngùng mắc cỗ mặc vào, cô mặc quần áo chẳng phải hắn nên đi ra ngoài sao?
“Nhanh chút!” Thấy cô rề rề. Diêm Thương Tuyệt dừng động tác gài nút một chút, gầm nhẹ một tiếng.
Ánh mắt trong suốt của Tưởng Niệm tức giận trừng hắn, người soái khí như vậy, tình tình thật không bình thường mà.
Nhưng mà chỗ đó của hắn thật...lớn!
Tưởng Niệm hoảng hồn, buồn bực vỗ một cái lên trán, từ lúc nào đầu óc cô cũng dâm-dục rồi thế?
Tăng nhanh tốc độ mặc quần áo, Tưởng Niệm nhanh chóng mặc chỉnh tề, đứng ở trên thảm sửa sang lại tóc hỗn loạn, đầu gối vẫn còn đau, thấy bên trên có thoa một lớp thuốc mỡ, cô lại bị cảm động, cô biết đây là anh thoa cho cô/
Trong lòng càng thêm áy náy với hắn rồi.
“Anh, cảm ơn anh.” hai tay với đường cong duyên dáng từ phía sau vòng lên trước bụng Diêm Thương Tuyệt, động tác bất ngờ khiến hắn ngẩn ra, cô chưa bao giờ chủ đông.
Diêm Thương Tuyệt thở nhàn nhạt ra một hơi, xoay người ôm lấy cô: “Vì sao nói cảm ơn? Tôi yêu em, cũng không cản hai chữ cảm ơn này đáp lại, nếu em thật muốn cảm ơn tôi, thì yêu tôi đi.”
Trong lòng Tưởng Niệm run lên, lời gì cũng không nói, cô có thể nói gì đây?
Diêm Thương Tuyệt nhìn Tưởng Niệm, miệng thì nói lời thâm tình như thế, dịu dàng như thế, nhung con ngươi thì lạnh như tảng băng.
“Đúng rồi, người đến cùng em đâu?” Tưởng Niệm đột nhiên nói sang chuyện khác.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không thể để người đàn ông khác đến gần em, sao không nghe?” Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng nói.
Ngửi hương thơm ngát này, dáng vẻ thật hưởng thụ.
“Anh làm gì anh ta rồi? Anh ta là người tốt, nếu không nhở anh ta, không biết đi bao lâu em mới gặp được anh?” Tưởng Niệm chống đở thân thể, nhìn thẳng Diêm Thương Tuyệt, nói cực kì nghiêm túc.
Anh giết hắn ta sao?
“Em ra ngoài là vì muốn đến gặp tôi? Đi? Em đi bộ?” Diêm Thương Tuyệt gấp gáp nhíu mày, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Tưởng Niệm có chút đau lòng, hiện tại bên ngoài trời đang gắt, cô đi bộ sao? Đi bao lâu rồi? Trong nhà hắn nuôi ba tài xế đều chết hết rồi sao?
Tưởng Niệm đột nhiên không biết nói thế nào, chẳng lẽ cô nói là vì cô tự trách cho nên muốn bù đắp cho hắn, nên định làm vài món ngon, mang đến công ty, sau đó chịu uất ức, thương tâm, cho nên cứ như vậy ra khỏi nhà?
“Không có gì! Chỉ là một mình em ở nhà buồn chán nên muốn đến cùng ăn cơm trưa với anh.” Tưởng Niệm nhớ đến hôm nay chịu ủy khuất lại có chút khổ sở, ánh mắt hồng hồng nhưng không rơi lệ.
“Thật sao? Là nhớ tôi à?” Diêm Thương Tuyệt càng vui vẻ ôm lấy cô, tựa như vì lời của cô khiến hắn vui vẻ.
Thấy thái độ của Diêm Thương Tuyệt mềm xuống, Tưởng Niệm liền nảy ra một kế.
“Ừm, em đi thật lâu để đón xe, nắng thì gắt, em cũng muốn ngất luôn, suýt chút nữa em cảm thấy chết thật rồi, nếu không có anh ta đưa em, đoán chừng anh không gặp được em rồi, anh ta thật sự là người tốt mà.” Tưởng Niệm nhíu chặt mày, cánh môi hơi co rúm, đáng vẻ thật đáng thương.
Giống như cô vừa mới tìm được đường sống trong cõi chết.
Thật ra là cô cố ý nói thế, thấy anh yêu thương cô, cô liền nhân cơ hội giả vờ đáng thương giành sự cảm thông, để anh biết cô vì muốn gặp anh mà vất vả biết bao, cũng may người đàn ông kia giúp cô, đưa cô đến đây, bằng không cô thật sự phải đi bộ rồi, hơn nữa nói như vậy đến khi nhờ anh giúp đỡ cũng dễ dàng hơn.
“Em nói nhiều như vậy chẳng phải muốn anh tha cho anh ta sao?” Diêm Thương Tuyệt nhìn ra tâm tư nhỏ này của cô, không chỉ không giận, còn cười rất dịu dàng, dùng bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu Tưởng Niệm.
“Vậy anh có tha cho anh ta không? Anh sẽ không giết anh ta thật chứ, đúng không?” Tưởng Niệm cắn cắn môi, nhướng mày nhìn hắn.
“Hửm ~ sao em biết anh không giết anh ta?” Diêm Thương Tuyệt không cho là đúng cười nhạo một tiếng, buông cô ra để thấy rõ biểu cảm trên mặt cô.
Cô ấy hiểu hắn như vậy sao? Biết hắn sẽ không?
“Bởi vì anh là người tốt mà, hơn nữa lần trước vì em tha cho anh ta, lần này cũng sẽ vì em mà tha cho anh ta, dù sao anh ta cũng đưa em đến bên cạnh anh nha!” Tưởng Niệm vuốt mông ngựa(nịnh nọt), không phải cô rằng bản thân mình tài giỏi, mà là nghĩ anh là người như thế, tuy ngang ngược nhưng cũng phân rõ phải trái, hắn nhất định biết người đàn ông kia không phải muốn tổn thương cô, ngược lại đưa cô đến tìm hắn, hắn thấy mình nhất định rất vui vẻ, bằng không cũng sẽ không muốn cô ngay, còn muốn cô điên cuồng như thế.
Cho nên hắn nhất định sẽ buông tha người đàn ông kia, mặc dù không tha đi nữa, cũng sẽ không giết người ta.
Diêm Thương Tuyệt cười, buông cô ra, liền đi thẳng ra ngoài, Tưởng Niệm có chút hoang mang, nhưng cũng chỉ đi theo hắn, đi ra ngoài mới phát hiện hóa ra bên ngoài chính là văn phòng.
Diêm Thương Tuyệt đi đến trước bàn làm việc, ấn xuống đường dây điện thoại nội bô: “Mang anh ta lên đây.”
Tưởng Niệm không nói một lời, chỉ là một chân bước, một chân lê, bởi vì đầu gối vẫn hơi đau.
“Đến đây.” Diêm Thương Tuyệt nhìn đến vết thương trên đầu gối cô, khinh bỉ cô, giọng lại rất dịu dàng.
Tưởng Niệm bĩu môi, đi khập khiển đến trước mặt Diêm Thương Tuyệt: “Anh.”
Thấy mặt hắn bí xị, biết hắn mất hứng, Tưởng Niệm liền ngọt ngào gọi.
Thật không biết hắn giận cái gì?
“Anh nói cho em biết, nếu sau này em còn dám gọi anh là anh, anh liền làm/tình em đến không dậy nổi, tin không?” Diêm Thương Tuyệt lườm cô một cái, liền lôi kéo tay cô, dùng sức một cái liền khiến Tưởng Niệm ngồi trên đùi hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook