Cẩm Tú Mỹ Nhân
Chương 5: Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ...

Hắn dùng sức đập cửa, kéo theo tiếng gào thét cả cuống họng, Hạ Tiểu Muội bực bội che lỗ tai rúc trên giường, đến cuối cùng dứt khoát vùi cả người vào trong chăn.

Mấy hộ xung quanh đều thức tỉnh, hướng ra cửa mắng, "Bệnh thần kinh à! Đừng gào nữa! Có để người ta ngủ không?"

Thẩm Gia Cẩm hoàn toàn phớt lờ tiếng mắng chửi chung quanh, bình tĩnh vươn ngón út, nhẹ nhàng gãi chóp mũi có chút ngứa, trong miệng không ngừng, tiếp tục gào, "Cô nương ơi, Tục ngữ nói đánh là thương mắng là yêu... Nàng đánh tại hạ, tại hạ sẽ là người của nàng, nếu tại hạ ngã ở cửa tiệm nàng, thì sinh là người của Hạ gia, chết là ma của Hạ gia... Hạ Tiểu Muội... Hạ cô nương... Hạ lão bản... không không không, nương tử... mở cửa đi... đầu vi phu đau quá..."

Hạ Tiểu Muội tức giận cầm bát muốn đập, nhưng nghĩ lại vẫn buông tay, bát vỡ phải tốn tiền mua đó. Tên thần kinh này! Nói năng bậy bạ gì trời!

Càng ngày càng nhiều người bị đánh thức, đều là người chung quanh cả, chuyện xảy ra ban ngày tất cả mọi người đều nhìn thấy, tuy nói không ít người nhìn ra Thẩm Gia Cẩm và mấy tên gây sự kia là chung một phe, nhưng dù sao người ta chẳng làm chuyện gì ác cả. Mà hôm nay Hạ Tiểu Muội đánh người ngất xỉu, quả thực mọi người đều tận mắt chứng kiến.

Lúc này có người mở miệng, "Tiểu Muội à! Đêm khuya ở bên ngoài sương giá lạnh lẽo, ngươi cho người ta vào trước đi! Là ngươi đánh người ta bị thương mà! Đừng cho hắn gào rú nữa! Mai bọn ta còn phải dậy sớm đấy!

Có một người khuyên tất sẽ có người thứ hai, sau đó càng lúc càng nhiều người khuyên, Hạ Tiểu Muội đành phải xoay người xuống giường, nếu còn mặc kệ hắn tiếp tục gào thét bậy bạ, ngày mai không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa!

Nghe tiếng bước chân của nàng, Thẩm Gia Cẩm mỉm cười, hét càng lợi hại hơn.

Rầm! Cửa được mở, Hạ Tiểu Muội tức giận nhìn Thẩm Gia Cẩm gào khóc trên mặt đất, "Rốt cuộc ngươi muốn sao hả?"

Thẩm Gia Cẩm ra vẻ đáng thương nhìn Hạ Tiểu Muội, khóc lóc, "Nương tử, vi phu đau quá à!"

"Ai là nương tử của ngươi? Ngươi còn gào loạn nữa, ta cho ngươi một xẻng đánh ngất ngươi rồi tha đi bây giờ!" Hạ Tiểu Muội sắp tức tới phát điên rồi, đây đúng là đanh đá mà!

Thẩm Gia Cẩm vừa thấy Hạ Tiểu Muội nổi giận thật, bèn bày ra khuôn mặt tươi cười, "Hạ cô nương, tại hạ thực sự không có ác ý. Chỉ là đêm khuya sương nặng, đầu tại hạ đau muốn nứt rồi, chỉ muốn vào đó sưởi ấm thôi."

Hai tay Hạ Tiểu Muội vòng quanh cánh tay, cười lạnh, "Vì sao ta phải để cho ngươi vào hả? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta với ngươi là cô nam quả nữ, không thích hợp ở chung một nhà!"

Thẩm Gia Cẩm nghiêm mặt nói, "Cô nương nói rất đúng, chỉ là tại hạ thực sự rất khó chịu..." Đột nhiên hắn lại thay đổi bày ra bộ dáng cực kỳ chân chó tươi cười, "Cô nương, nàng tâm địa như Bồ tát, bèn thu nhận ta vào tránh rét đi. Nàng thấy đó tại hạ là thư sinh nho nhã yếu đuối, vai không thể gánh tay không thể nhấc, đi vài bước là muốn thở hắc hai cái, nàng nhẫn tâm để tại hạ ở chỗ này chịu tất cả khổ sở ư? Tại hạ vừa lạnh vừa đói vừa đau nhức, thực sự là..."

"Ngươi không có tiền sao? Ngươi không phải là Cẩm Tú công tử gì gì đó à?" Hạ Tiểu Muội ngờ vực hỏi.

Thẩm Gia Cẩm thở dài, "Ngày đầu tiên tại hạ ra mặt vì cô nương, tiền tài toàn bộ đều cho mấy tên côn đồ kia rồi. Tục ngữ nói tiền tài là vật ngoài thân..."

Hạ Tiểu Muội buồn bực che lỗ tai, "Câm miệng! Ngươi dài dòng quá! Vào đi, sợ ngươi rồi. Sáng mai liền cút cho lão nương!"

Một xẻng đã có thể đánh một nam nhân ngất xỉu, nàng Hạ Tiểu Muội này thực sự không để ai vào mắt.

Phường đậu hũ Hạ gia và nơi ở nối liền nhau, phía trước là cửa hàng, phía sau có hai gian phòng, một góc rất nhỏ trong sân có đặt một cối xay lớn, còn một góc khác đặt rất nhiều củi lửa được xếp rất trật tự chỉnh tề.

Hạ Tiểu Muội vào nhà, phát hiện nam nhân phía sau nhắm mắt theo đuôi, khi sắp tới gần cửa khuê phòng của mình, Hạ Tiểu Muội vút cái xoay người, trừng mắt hạnh hung dữ nói, "Không cho bước vào đây nửa bước!"

"Nhưng mà..." Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt đáng thương.

Một đầu ngón tay dao động qua lại hai lần ở trước mắt hắn, Hạ Tiểu Muội u ám cảnh báo, "Không có nhưng mà, ta sẽ đem chăn cho ngươi, đêm nay ngươi ngủ ở phòng củi, dám giở trò đùa bỡn gì, lão nương đánh chết ngươi!"

Thẩm Gia Cẩm mếu máo, níu vạt áo, ngoan ngoãn đứng ở một bên, cực kỳ giống nàng dâu nhỏ bị ức hiếp.

Hạ Tiểu Muội nhìn bộ dáng này của hắn, chỉ cảm thấy một luồng hơi thở bị nghẹn trong ngực, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Gia Cẩm, sau đó vào phòng lấy một tấm chăn, cố sức nhét vào lòng hắn, chỉ vào phòng củi nói, "Giờ! Liền! Lập tức! Cút vào!"

Thẩm Gia Cẩm ôm chăn, mỗi bước đi đều cẩn thận đến gần phòng củi, Hạ Tiểu Muội thấy hắn ngoan ngoãn vào phòng củi mới bớt nóng một chút, xoay người vào phòng ầm một tiếng khép cửa lại.

Sau khi Thẩm Gia Cẩm nghe tiếng Hạ Tiểu Muội đóng cửa, mới xoay đầu đánh giá toàn bộ Hạ gia, trong sân hơi tạp nham, nhìn ra ngày thường không được thu dọn.

Ôm chăn vào phòng củi, trong phòng có không ít rơm rạ chống ẩm, Thẩm Gia Cẩm lót rơm rạ ở bên dưới, chăn đặt ở trên, đây chính là chiếc giường đêm nay của hắn.

Toàn bộ phòng củi rất nhỏ, còn có mùi ẩm mốc, Thẩm Gia Cẩm cau mày nhẫn nại một lúc mới thích ứng được cái mùi này. Hắn nằm trên rơm rạ, trên người đắp chăn, chăn này chắc là chăn mới, mặt trên còn có mùi hương của thảo dược.

Hai tay Thẩm Gia Cẩm gối đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào gương mặt như bạch ngọc của hắn, khóe miệng hắn nhếch lên khẽ mỉm cười đầy hứng thú khó hiểu.

Hạ Tiểu Muội cởi giày chui vào ổ chăn, trở mình lăn qua lăn lại trên giường, suy ngẫm, lại kiểm tra then cửa phòng mình một chút. Thấy toàn bộ then cửa đều bình thường, mới trở về, còn chưa đi tới giường, lại vòng trở lại, lấy gậy gỗ dựng ở cửa sổ đặt ngay mép giường, lúc này mới nằm trên giường ngủ.

"Sáng mai hắn đi rồi, hắn đi rồi..." Hạ Tiểu Muội áp cánh tay lên mắt, tự lẩm bẩm. Một lúc sau lại bực bội vùi cả người vào chăn, "Ta nhất định bị điên rồi..."

Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Muội khổ não mang cặp mắt gấu mèo to đùng mở cửa phòng ra, vừa mở cửa, cả người liền ngây ngẩn cả người.

Đây là nhà nàng ư? Toàn bộ sân vườn đều được thu dọn ngăn nắp gọn gàng, trên mặt đất cũng được quét dọn, còn được vẩy nước, ngay cả cối xay cũng được lau sạch sẽ.

Cửa phòng củi vừa mở, nàng liếc một cái thăm dò, tên thần kinh kia không ở đó, phòng củi được quét dọn, ánh nắng vào sáng sớm chiếu rọi cả phòng củi, quét sạch âm u trước đó.

Tiếng người huyên náo ở bên ngoài truyền vào, Hạ Tiểu Muội giật mình, chẳng lẽ hắn...

Hạ Tiểu Muội run rẩy vén mành lên, quả nhiên trên bàn đã xếp đậu hũ chỉnh tề ngay ngắn, tên thần kinh kia đang bận trước bận sau ra trước bán đậu hũ, bọc đậu hũ cho người ta. Chỉ là lúc này không giống như xưa, người hôm nay tới mua đậu hũ, đồng loạt đều là nữ nhân!

Mặc kệ xuất giá hay chưa xuất giá, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, tất cả đều là nữ nhân!

Trên khuôn mặt tuấn tú của tên thần kinh kia tràn đầy tươi cười, tựa hồ đám nữ nhân như lang như hổ vây quanh hoàn toàn không đáng nhắc tới.

"Vị đại tỷ này, đậu hũ ngươi muốn có rồi." Thẩm Gia Cẩm bọc kỹ đậu hũ, đưa đến tay một vị phụ nhân trung niên với đầu cắm đầy hoa, tô son trét phấn, cười rạng rỡ tiện tay cầm tiền rút về.

Vị phụ nhân kia túm tay Thẩm Gia Cẩm, nhân cơ hội đó sờ soạng hai cái, "Tiểu Cẩm Cẩm à, ngươi dứt khoát đừng bán đậu hũ nữa, về nhà ta làm tiên sinh tính sổ sách đi, tiền kiếm được còn nhiều hơn chỗ này nhiều."

Thẩm Gia Cẩm nhướng đôi mắt phượng, cười nói, "Tỷ tỷ rõ ràng nói đùa với tiểu sinh, Tiểu Cầm đã cùng nương tử..." Hắn ném ánh mắt ngươi hiểu ta hiểu mọi người đều hiểu ra, người xung quanh rất hóng chuyện cười rộ lên.

Tiểu Cẩm Cẩm? Tỷ tỷ? Khóe mắt Hạ Tiểu Muội co quắp.

Mà vị "Tỷ tỷ" kia bị mị nhãn của Thẩm Gia Cẩm mê hoặc linh hồn bé bỏng mất rồi, đâu còn nhớ được chuyện khác nữa, chỉ biết cười gật đầu.

Hạ Tiểu Muội xác định bản thân không nhìn lầm, hắn thực sự bán đậu hũ nhà mình! Hắn thực sự ném mị nhãn! Hắn thực sự lấy nhan sắc mê hoặc đám nữ nhân vô tri này.

"Ngươi..."

Nàng vừa mở miệng, Thẩm Gia Cẩm liền xoay đầu, đầu tiên là nở nụ cười mê chết người. Sau đó là giọng nói ngọt ngấy như mật, "Nương tử, nàng dậy rồi? Đậu hũ của chúng ta rất nhanh đã bán xong, bữa sáng ta cũng làm rồi, nàng mau đi ăn đi. Đêm qua..." Thẩm Gia Cẩm nói xong còn ngượng ngùng mỉm cười.

Hạ Tiểu Muội cảm thấy hiện tại lục phủ ngũ tạng của mình đã bốc cháy, cháy tới mức sắp nát luôn! Nàng đi tới đánh rụng đậu hũ trên tay Thẩm Gia Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ đỏ ửng, "Ai là nương tử của ngươi! Ngươi đừng không biết xấu hổ như vậy! Ngươi mau cút cho ta! Từ nhà ta cút ra ngoài!"

Trong nháy mắt bốn bề yên tĩnh!

Thẩm Gia Cẩm kinh ngạc nhìn Hạ Tiểu Muội đang nổi giận đùng đùng, tầm mắt từ miếng đậu hũ trên mặt đất di chuyển tới mu bàn tay đỏ hồng vừa bị đánh của bản thân, viền mắt thoáng chốc rưng rưng, không thể tin nổi nhìn Hạ Tiểu Muội.

"Nàng... Nàng nàng nàng... Nương tử... Nàng tính không cần vi phu nữa sao? Tối qua vi phu đã đắp chăn của nàng... Sao nàng lại nhẫn tâm thế... a a a a"

Hạ Tiểu Muội trợn mắt, không thể tin nổi có một nam nhân như vậy, khóc ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn che tay áo khóc!

"Lão nương nói lại lần nữa! Lão nương không phải nương tử của ngươi! Ngươi cút cho ta!"

Hạ Tiểu Muội tức giận chỉ ngoài cửa, nàng cũng không chịu nổi tên nam nhân không rõ lai lịch không rõ thân phận còn bị bệnh thần kinh này!

Thẩm Gia Cẩm khóc ô ô hai tiếng, sau đó bắt đầu kéo tay áo Hạ Tiểu Muội, "Nương tử... Vi phu biết nàng đang giận vi phu... Nhưng mà... Mấy ngày nay ta cứu nàng, đúng không? Hôm qua nàng quả thực cũng đánh đầu ta, đúng không? Tối qua nàng còn gọi ta vào nhà, đúng không? Tối qua nàng còn để ta đắp chăn của nàng nữa, đúng không?"

Thẩm Gia Cẩm nói một hơi, rồi dùng ánh mắt như nhìn nam tử phụ bạc lên án Hạ Tiểu Muội, "Lẽ nào nàng muốn chối cãi?"

Hạ Tiểu Muội bị sự thật này hết sự thật khác làm cho choáng váng, đám nữ nhân bên cạnh cũng nhìn nửa ngày, ở trấn Thanh Sơn hiếm khi xuất hiện một mỹ nam ủy khất như vậy, lập tức ngươi một lời ta một lời chỉ trích Hạ Tiểu Muội.

"Tiểu Muội à! Chúng ta đều nhìn thấy, Tiểu Cẩm người ta nói từng câu từng chữ đều là thật đó!"

"Đúng vậy, Tiểu Muội. Tối qua ngươi đã mở cửa cho người ta vào, không phải sao?"

"Đúng đúng, cho dù cái danh dự này ngươi đã mất lâu rồi, còn không bằng gả quách cho xong. Danh tiết đối với nữ nhân quan trọng bao nhiêu, cho dù ngươi xuất đầu lộ diện cả ngày, danh tiết cũng chẳng tốt đẹp gì, đời này ngươi không thể gả ra ngoài được, Tiểu Cẩm người ta chịu lấy ngươi, là chuyện tốt biết mấy."

"Nói đúng rồi, ngươi xem Tiểu Cẩm người ta rất tốt với ngươi đó, sáng đã dậy sớm quét tước gian nhà, lại làm bữa sáng cho ngươi, nam nhân tốt thế này biết tìm đâu ra hả?"

Hạ Tiểu Muội thực sự muốn một xẻng đập chết đám bà tám này, té ra không phải các ngươi bị quấy rối à? Té ra không phải các ngươi ép ta mở cửa hả? Té ra không phải các ngươi nổi giận!

"Nếu là các ngươi, các ngươi nguyện ý sao!"

Hạ Tiểu Muội nhịn không được, rống giận với đám bà tám ngoài tiệm.

"Nguyện ý! Đương nhiên nguyện ý chớ!"

"Ấy, ai nói chúng ta không muốn nào!"

"Tiểu Cẩm Cẩm, không thì ngươi theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ nuôi ngươi!"

Hạ Tiểu Muội muốn khóc, thói đời gì đây!

"Được rồi!" Thẩm Gia Cẩm đột nhiên lên tiếng, ai oán nói, "Nếu Hạ cô nương không muốn, ta đây cũng không làm khó nàng! Hạ cô nương, nàng hãy bảo trọng! a a a a..."

Thẩm Gia Cẩm bèn xông ra ngoài, một đám nữ nhân vội vàng chạy theo, một lát sau chợt nghe có người hoảng sợ la lên, "Thắt cổ kìa! Hắn muốn thắt cổ kìa!"

Đây coi là gì nhỉ? Một khóc hai nháo ba thắt cổ ư?

Hạ Tiểu Muội hoàn toàn không phát cáu nổi, đầu tiên là tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó là tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ, rốt cuộc hắn muốn cái gì?

Bởi vì Thẩm Gia Cẩm thắt cổ, nên Hạ Tiểu Muội nhất thời bị người đời chỉ trích, bị một đám nữ nhân kéo tới trước cái cây thắt cổ ở đầu trấn, còn thấy Thẩm Gia Cẩm vừa ‘a a a’ vừa ai oán kêu gào, "Đừng cản ta, để ta chết đi, để ta chết đi..."

Hạ Tiểu Muội lạnh lùng nhìn hắn giả mù sa mưa ra vẻ ta đây, "Rốt cuộc ngươi muốn sao?"

Thẩm Gia Cẩm kéo tay áo xuống, trên mặt nào có nước mắt gì, hắn nở nụ cười vô lại, "Ta muốn cùng nàng về nhà."

Hạ Tiểu Muội hừ lạnh, "Đi thôi." Nói xong nàng xoay người rời đi, nàng chịu đủ rồi, nếu không thỏa mãn nguyện vọng của con người kia, chẳng biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Còn không bằng đáp ứng hắn cho rồi, xem hắn giở trò gì tiếp theo.

Thẩm Gia Cẩm âm thầm thở dài, chả trách có một ngày nữ nhân xuất chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, nam nhân sẽ hoàn toàn hết cách, mà nam nhân dùng chiêu này, nữ nhân cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Trí tuệ của nữ nhân này, thực sự không thể khinh thường!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương