Hôm sau, ta có cảm giác không dám ra khỏi cửa, vì không biết phải đối diện với Thập Lục thế nào, liệu trước mặt Thập Lục ta còn đóng giả bà bà được không? Không biết tối qua cậu ta đối với ta như thế là có ý gì?

Ta hận đến mức ngứa ngáy cả chân răng.

Ta lề mề hồi lâu mới dị dung xong, chống long đầu quải trượng ra ngoài, vừa mở cửa đã trông thấy Thập Lục đứng đợi bên ngoài. Hôm nay cậu ta mặc một thân cẩm bào màu hồng sẫm thêu hoa văn vàng tím, trông rất ung dung sang trọng. Trên đầu cũng thắt một chiếc đai gấm cùng màu, chân đi đôi giày thêu bằng da hươu, nhàn nhã đứng tựa bên cạnh cửa. Khuôn mặt tuấn mỹ, phong độ tuyệt vời, khiến các cô nương đi qua đua nhau liếc nhìn.

Ta vừa trông thấy vậy trong lòng đã giận, đến mức tạm thời quên mất chuyện đêm qua.

“Thập Lục, cậu là hộ vệ của ta, chức trách của cậu là bảo vệ ta, không phải là chiêu ong dụ bướm, quay về thay bộ áo xám của cậu đi.” Ta lạnh lùng nói.

Thập Lục ngước mắt nhìn ta, đáy mắt thoáng vẻ cười.

“Bà bà, bà là ong hay là bướm?”

Ta: “...” Ta là hoa, là hoa tươi.

Ngày trước cậu ta không gọi ta là bà bà, giờ bỗng nhiên lại gọi như thế, chẳng phải là cố tình khiến ta khó chịu hay sao?

“Bảo cậu thay thì thay đi, sao lại lắm lời thế?”

“Ta mặc bộ này có đẹp không?”

“Cậu có thay không thì bảo?”

“Rốt cuộc đẹp hay không đẹp? Nàng nói đẹp thì ta sẽ thay.”

“Được rồi, đẹp lắm.”

“Nếu đã đẹp, thì ta còn thay làm gì nữa? Lẽ nào...” Thập Lục bỗng tiến lên, thì thầm bên tai ta, “Bà bà sợ người khác thích ta?”

Ta: “…”

Ta lại chóng mặt rồi, hiện giờ chỉ cần thấy Thập Lục là ta chóng mặt. Ta không chịu tỏ ra yếu đuối, ngẩng đầu nói: “Vậy thì tốt quá, nếu có người thích cậu, Tây Giang Nguyệt sẽ lập tức chuẩn bị của hồi môn cho cậu.”

“Của hồi môn ư?” Thập Lục nheo mắt lại một cách nguy hiểm.

“Đúng thế, dù sao cậu cũng là người của Tây Giang Nguyệt, là người của Kê bà bà ta.” Ta lạnh lùng đáp.

Vẻ mặt Thập Lục vốn dĩ nguy hiểm, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, thần tình lập tức trở nên dịu dàng.

“Bà bà, Thập Lục!” Lam Nhạn đi từ trong phòng ra, thấy ta và Thập Lục ở đây, liền nhanh chân tiến lại. Khi thấy Thập Lục, ánh mắt Lam Nhạn liền lộ vẻ kinh ngạc.

“Hôm nay là trận chiến cuối cùng, chúng ta mau xuất phát thôi.” Ta lạnh lùng hạ lệnh, quay người nhanh chân đi ra ngoài.

Khi xuống đến chân cầu thang, ta lại chạm mặt sói ác Lục. Hắn nheo đôi mắt hẹp dài nguy hiểm chăm chú nhìn ta, vẻ lạnh lùng trong mắt tựa như tầng băng dày, tuôn chảy hàn ý bức bách, ánh mắt sắc bén như một lưỡi phi đao, vù vù bay đến cắm lên người ta.

Ta nhớ lại bộ dạng hắn tối qua, thực muốn ngửa mặt lên trời mà cười, khóe môi giật giật, cuối cùng cũng gắng sức nén nhịn được.

“Kê bà bà, chắc là bà cũng vào đến trận chiến cuối cùng phải không, hôm nay chúng ta gặp nhau trên đài nhé.” Hắn lạnh lùng nói, hôm qua sau khi dội “nước thơm” lên người hắn, ta đã dùng giọng của Kê bà bà, đương nhiên không sợ hắn báo thù. Kể ra, là hắn có lỗi với ta trước.

“Nước thơm tối hôm qua chắc công tử dùng rất tốt, nhìn da dẻ trắng trẻo hơn rồi, còn cả mùi thơm vương vấn khắp người, đúng là mê hồn.” Thực ra trên người sói ác Lục hoàn toàn không có mùi hôi thối, chắc hẳn đêm qua hắn đã chà rách cả da thịt. Nhưng nghe thấy ta nói thế, hắn vẫn bất giác kéo cổ áo lên ngửi.

Ta vừa chứng kiến động tác đó của hắn, không thể nào nhịn được nữa, vừa gõ quải trượng xuống đất cồm cộp, vừa cười ha hả thành tiếng, gần như cười ra nước mắt.

Sau cùng trông thấy mặt sói ác Lục trở nên quá sa sầm, ta mới cười đến rung cả người mà đi xuống.

Lam Nhạn thấy ta cười liền không hiểu, chạy theo hỏi ta đang cười chuyện gì. Nhưng Thập Lục thì không thấy khó hiểu, lạnh lùng nhắc nhở ta: “Lát nữa đối phó với hắn nhớ cẩn thận.”

Sự thực đã chứng minh, Thập Lục nói đúng.

Về sau khi ta đối đầu với sói ác Lục, quả thực đã cẩn thận vô cùng. Nhưng hắn đánh như thể bất chấp tính mạng, chiêu thức hiểm độc tuyệt tình. Hơn nữa, nội công của hắn rất hùng hậu, ta không sánh bằng.

Tuyệt chiêu của ta là dùng độc, nhưng trong cuộc thi đấu thế này không được phép dùng. Thoáng không cẩn thận một chút, ta đã bị một quyền của hắn đánh trúng ngực, khí lực hùng hậu ập đến, đánh ta ngã trên đài.

Ta cố gắng bò dậy, vừa động đậy thì ngực liền đau rát lên, sói ác Lục vạn ác lại còn dùng một chân đạp lên lưng ta.

“Yêu bà thối tha, đứng dậy đánh tiếp.”

Ta nghĩ đây là lần bị thương nặng nhất của mình, trước đây mỗi khi đến thời khắc then chốt, Thập Lục đều nhảy ra bảo vệ ta. Tuy võ công của cậu ta chẳng ra sao, nhưng mỗi lần đều có thể giúp ta hóa nguy thành an.

Ta biết, nếu ta nhận thua, sẽ có thể xuống khỏi đài. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của sói ác Lục, nếu còn đánh nữa, chỉ có bị đánh cho thê thảm mà thôi. Nhưng danh tiếng của Tây Giang Nguyệt chẳng phải sẽ bị ta hủy hoại hay sao?

“Nhận thua đi, để ta xử hắn!” Giọng nói của Thập Lục từ phía trước vang lên, ta ngẩng đầu nhìn, không biết từ bao giờ cậu ta đã nhảy tới.

Nhìn tà áo cẩm bào của Thập Lục tung bay như cây ngọc đón gió, ta nói thầm: “Thập Lục, đừng tưởng thay bộ quần áo mới thì cậu không phải là Thập Lục nữa. Người mà ta đánh không lại thì cậu càng không đánh nổi.”

Sự thực chứng minh, ta đã sai.

Trận chiến đó, đã khiến Dịch Thập Lục vang danh thiên hạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương