Xe băng băng gần bốn mươi phút mới đến nhà mới, chung cư cao tầng vào năm 1997 rất ít, các tòa nhà mới xây thường là năm đến sáu tầng thì cao nhất, căn nhà họ mới dọn đến nằm trong một tòa chung cư sáu tầng tại một khu thương mại, nhà họ Hoa ở lầu ba, tầng tốt nhất so với các tầng trệt.

Vừa vào đến nhà mới, Hoa Phẩm Tố mới hiểu được vì sao bố mình lại dùng đến hai trăm ngàn tệ chỉ để trang hoàng, thì ra nhà cậu không chỉ mua một căn, mà là mua đến hai căn đấy. Diện tích nhà khi đó cũng chỉ dưới một trăm mét vuông, căn hộ mới ở khu nhà họ ở thì cũng đã hơn chín mươi mét vuông, trừ cầu thang, hành lang thì diện tích sinh hoạt chưa đến chín mươi mét vuông. Khi ấy bố Hoa mẹ Hoa muốn an cư lạc nghiệp, cũng lo lắng cho việc kết hôn sau này của con con trai mình, diện tích nhiếu đấy nhất định là không đủ, cho nên nhà họ quyết định mua đứt luôn căn kế bên.

Nghe thấy bố mẹ nói rằng sẽ dành nhà để sau này coi trai lấy vợ sinh con, Hoa Phẩm Tố cúi đầu nhe răng, bố trí nhà cửa bây giờ cũng đâu có hợp lý, làm gì có chuyện lo lắng đến cả những việc như thiết kế lấy sáng bên trong nhà chẳng hạn. Nhưng mà tập quán của các bậc phụ huynh Trung Hoa vốn là tính toán một tương lai tốt đẹp cho con mình, các bậc phụ huynh có năng lực điều kiện thì luôn sẵn sàng vì con cái mà làm tất cả mọi thứ.

Tuy rắng bây giờ Hoa Phẩm Tố không đồng ý với việc phải lo cả chung thân đại sự cho con trai của bố mẹ mình, nhưng lại cảm động không ngớt đối với tình yêu thương mà bố Hoa mẹ Hoa đã dành cho cậu, Trương Kiên Tuấn cậu không nơi nương tựa ở kiếp trước, mãi đến năm hai mươi tám tuổi thì ngoài việc đảm bảo được no bụng ra cũng chẳng còn lo lắng gì hơn.

Bởi vì Hoa Phẩm Tố không biết sắp xếp mấy thứ mà mẹ Hoa với Hoa Phẩm Phác đã đóng thùng nên cũng chẳng màng mó tay dọn dẹp, giờ đây đã bắt đầu một môi trường mới, Hoa Phẩm Tố sẽ không sợ bị soi mói vạch trần này nọ, nên cũng vui vẻ gia nhập đội ngũ dọn đồ lên lầu. Cửa hàng thủy sản nhà họ cử hai nhân viên đến giúp đỡ, một người nhân viên đã về hưu là chú Thôi, một người khác là một cậu thanh niên hai mươi bảy tuổi-Tiểu Triệu, vóc dáng của Tiểu Triệu rất cao, cao đến tận một mét tám, nghe nói khi hai mươi tuổi đi trộm cắp này nọ không cẩn thận để bị cảnh sát bắt mà phải ngồi bóc lịch một năm rưỡi trong tù, mãn hạn tù lại gặp khó khăn trong tìm việc, thì ra bố của Tiểu Triệu cùng làm việc với bố Hoa, cửa hàng thủy sản của bố Hoa lại đang thiếu người, coi như nể mặt ông bạn làm ăn bấy lâu, chiêu mộ Tiểu Triệu vào cửa hàng làm nhân viên.

Đem đồ đạc trên xa tải chuyển vào nhà mới xong cũng đã đến giờ cơm trưa, phòng bếp trong nhà còn chưa sắp xếp xong xuôi, cũng không làm mâm cơm mời cả tập thể cùng ăn, trực tiếp ra một tiệm cơm mới mở trong tiểu khu rồi đặt cả một bàn lớn, chiêu đãi chú Thôi và Tiểu Triệu đã giúp đỡ. Tiệm cơm này lại có một cái tên nghe rất độc đáo, gọi là “Quay về”, hương vị món ăn nhà hàng không tệ chút nào, giá cũng không quá cắt cổ, lần đầu tiên Hoa Phẩm Tố được ăn ở đây cũng không ngờ rằng sau này chính cậu và Hoa Phẩm Phác sẽ thường xuyên ghé thăm nơi này.

Cơm nước xong xuôi, chú Thôi với Tiểu Triệu lái xe đi mất, một nhà bốn người Hoa Phẩm Tố tản bộ về nhà, vì chuyển nhà nên của hàng thủy sản nhà họ được cho nghỉ phép một ngày.

“Cha! Tiểu Triệu đã từng ngồi tù sao?” Giờ đây Hoa Phẩm Tố đã có thể kêu cha gọi mẹ cực kỳ thuận miệng, không lúng ta lúng túng như lúc mới sống lại.

“Tiểu Triệu cũng rất xui xẻo, khoảng sáu, bảy năm trước cậu ấy dành tiền lương mới lãnh mua một chiếc xe đạp, chưa đi được ba ngày thì đã bị người ta trộm mất, tức muốn nổ đom đóm, tính đi trộm chiếc xe ấy trở về, kết quả là bị người ta phát hiện báo cảnh sát, lập tức bắt tay điều tra, sau khi điều ra ngọn nguồn nguyên nhân vẫn bị kết án một năm rưỡi tù giam. Mãn hạn tù được phóng thích về nhà, đơn vị cũng đã đuổi việc cậu ấy từ lâu rồi, người mang tiền án trên thân, làm gì còn chỗ nào muốn nhận vào làm việc.” Bố Hoa nắm tay con trai, vừa đi vừa kể chuyện quá khứ của Tiểu Triệu. bố Hoa cảm thấy hình như từ khi ngã sông, con trai mình hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều, nói chuyện cũng nhiều lời hơn so với trước kia.

“Ồ, thì ra là vì chiếc xe đạp mà ngồi tù bóc lịch một năm rưỡi.” Hoa Phẩm Tố cảm thấy vận may của Tiểu Triệu quá kém rồi.

“Đấy là vì lão Triệu đã xoay xở chạy vạy khắp phía mới được phán nhẹ như vậy, thằng nhóc thứ ba nhà họ Mao trong ngõ Thanh kia cũng trộm cắp xe đạp, nhưng lại bị phán đến ba năm tù.” Ngõ Thanh nhỏ chính là tên con ngõ mà căn phòng ngói của Trương Kiên Tuấn và bà cậu cư ngụ, tiểu khu xung quanh cũng được gọi là khu Thanh.

“...” Hoa Phẩm Tố nắm bàn tay vỗ vỗ tim mình, kiếp trước, khi Trương Kiên Tuấn khoảng hai mươi cũng từng mò đi trộm xe đạp một lần, lúc đó cậu đã bị trộm thó mất đến ba chiếc xe, và đến khi cậu trông thấy một chiếc cũ kỹ đầy bụi, một chiếc xe không khóa cũ nát được để bên hông tòa nhà không ai thèm lấy thì thuận tay cuỗm đi mất, cũng nhờ cái mác rách rưới của chiếc xe mà không thằng ăn trộm nào thèm viếng thăm cậu nữa, mãi đến khi cậu đổi qua đi xe máy.

Hoa Phẩm Tố nghe xong chuyện của Tiểu Triệu và thằng con nhà họ Mao gặp phải, may mắn là cậu hành nghề trễ mất mười mấy năm, bằng không nếu bị phát hiện thì cũng được xơi cơm tù vài năm.

Buổi chiều, bốn người nhà cậu đều ở nhà thu xếp đồ đạc, phòng của Hoa Phẩm Tố cũng lớn như phòng của bố Hoa mẹ Hoa, còn phòng của Hoa Phẩm Phác lại nhỏ hơn một chút so với em trai mình, dựa theo lời bố Hoa mà nói, phòng con trai thì sau khi kết hôn vẫn phải dùng đến, mà sớm muộn gì con gái Hoa Phẩm Phác cũng phải gả ra ngoài, nên không cần phòng quá lớn làm gì.

Nghe thấy lời nói của bố Hoa, trong lòng Hoa Phẩm Tố nảy sinh cảm giác khó chịu.

“Bố, sau này chị kết hôn có thể ở nhà mà!” Hoa Phẩm Tố thích chị mình như vậy, thích một gia đình như vậy, cậu hy vọng một nhà bốn người sẽ mãi không rời xa nhau.

“Ngốc! Con gái tất nhiên là phải gả ra ngoài mới đúng, nếu kết hôn xong mà lại ở nhà, khẳng định đối tượng kết hôn của chị con có điều kiện không tốt!” Bố Hoa sờ sờ đầu con trai, ông cũng mong rằng con gái có thể gả cho một người đàn ông tốt, một người đàn ông tiêu chuẩn mẫu mực, là một trụ cột vững chắc nhất cho gia đình trong mắt ông.

“Điều kiện không tốt thì bố sẽ phản đối sao?” Hoa Phẩm Tố cúi đầu hỏi bố mình, điều kiện kiếp trước của cậu cũng được tính là không tốt, cho nên trong lòng Hoa Phẩm Tố có chút bất bình thay điều kiện kinh tế không tốt của các anh em khác.

“Chỉ cần là người các con thích, bố và mẹ con sẽ không phản đối.” Bố Hoa nắn nắn khuôn mặt con trai, người bố này đặc biệt thích động tay động chân với con mình.

“Tiểu Bảo yên tâm, bố sẽ chuẩn bị của hồi môn cho chị con thật chu đáo, sẽ không để chị con phải sống ngày tháng khổ sở.” Bố Hoa khí phách hào hùng vung tay vung chân.

“Bố tụi nhỏ, xem ra ông vừa mới uống có mấy chén đã nói lung tung không ngừng, nha đầu mới mười sáu tuổi mà ông đã bắt đầu lo chuyện chung thân đại sự của nó, ông không thấy phiền à!” Mẹ Hoa bắt đầu chen ngang cuộc trò chuyện của hai bố con. Hoa Phẩm Phác ngồi trong phòng khách nghe thấy bố đang bàn chuyện hôn nhân cùng nới em trai, trong lòng bất mãn, lật đật chạy đi tố cáo với mẹ, trong lòng cô không hề có ý nghĩ sẽ kết hôn một chút nào, cô cũng giống với em trai, cũng chỉ muốn một nhà bốn người họ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau mà thôi. Vừa rồi lại nghe thấy đoạn cuộc trò chuyện của bố với em trai, trong lòng Hoa Phẩm Phác dù cứng rắn cũng cảm thấy oan uổng vì sau khi kết hôn mà bị đuổi ra ngoài.

Hoa Phẩm Tố thấy đôi mắt Hoa Phẩm Phác có chút đỏ đỏ, không khỏi thè lưỡi. Nhà họ Hoa rất dung túng cưng chiều cậu, lần này đến lần khác đều khiến cậu nghĩ rằng bố mẹ mình trọng nam khinh nữ, vừa rồi nghe bố Hoa nói mới biết mình suy nghĩ quá sâu xa, thương yêu của bố mẹ dành cho con gái họ không ít hơn chút nào, chẳng qua là tư tưởng truyền thống Trung Hoa khiến người lớn nghĩ rằng con gái là phải gả ra ngoài mới tốt.

Sáng ngày hôm sau, quả nhiên đúng y chóc cái tên Phương mập kia đi xe bus cả một tiếng để đến. Vào đến cửa nhà, việc đầu tiên mà Phương Đồng làm là nhìn ngó xung quanh, cái miệng không ngừng phát ra tiếng tặc lưỡi “tắc tắc”.

Hoa Phẩm Tố chứng kiến vẻ mặt hâm mộ của tên đen mập kia, cũng không khinh bỉ gu thẩm mỹ của nó không cao, điều kiện nhà họ Hoa lúc bấy giờ là cực kỳ tốt. Ngày hôm qua thừa dịp bố Hoa mải uống nhiều rượu, Hoa Phẩm Tố tranh thủ điều tra thông tin tài chính kinh tế gia đình mình, từ đáy lòng bội phục bố Hoa hiền lành chân chất cùng với người phụ nữ bình thường cao lớn thô kệch mẹ Hoa, hai người này mới chân chính là nhân tài làm giàu số ít trong làn sóng cải cách.

Hoa Phẩm Tố nghĩ rằng kinh doanh thủy sản dù có làm chết đi sống lại cũng chỉ kiếm được hơn một trăm ngàn một năm, chờ đến khi bố Hoa say rượu hứng chí nói cho con trai biết về gia sản, Hoa Phẩm Tố mới biết là mình xem thường bố mẹ quá rồi, lợi nhuận kiếm được của nhà họ lên đến hơn một triệu một năm.

Lúc ban đầu, bố Hoa với mẹ Hoa là nhân viên trong một công ty thủy sản, bởi vì cố chấp muốn sinh đứa thứ hai là Hoa Phẩm Tố nên cả hai người đều bị đuổi việc, bị đuổi việc lần đấy khiến hai người không thể xin vào đơn vị công ty nào nữa, chỉ có thể tự buôn bán nhỏ duy trì cuộc sống, mà tất nhiên phải buôn bán hàng hóa mà mình quen thuộc nhất, hai người từ đấy bắt đầu làm ăn buôn bán thủy sản.

Thú thật, lúc ban đầu hai người bị đuổi việc, vẫn có chút hội hận khi sinh đứa thứ hai, nhưng từ sau khi tự kinh doanh buôn bán, hai người phát hiện tiền thu vào từ việc này còn cao gấp mấy lần so với làm ở công ty thủy sản kia, hơn nữa đứa con trai này lại có khuôn mặt tươi cười đáng yêu, khiến sự thất vọng chán nản của họ bay biến đi đâu mất.

Công việc buôn bán thủy sản của hai vợ chồng càng làm càng tốt, từ bán lẻ chuyển sang hình thức bán sỉ, từ một khách hàng rải rách chuyển sang khách hàng cố định là chính, thành phố S có rất nhiều nhà hàng đều đến cửa hàng nhà họ lấy hàng, bởi vì cửa hàng nhà họ sỡ hữu nhiều loại cá giống nhất. Nhưng dù là bán sỉ như vậy cũng không thể khiến lợi nhuận buôn bán lên đến cả triệu tệ, vào năm 1994 thì nhà họ Hoa bắt đầu kinh doanh thêm loại hải sản mà chỉ có nhà giàu mới mạo hiểm buôn bán, cua. Lúc trước đã có sẵn con đường tiêu thụ hàng tốt, nhà họ Hoa bán sỉ cua nhiều hơn cua của các đơn vị kinh doanh khác, cua cũng được giá cao, buôn bán cua thuận lợi, năm trước bố Hoa lại đả thông các đầu mối tiêu thụ cua khiến lượng bán sỉ tăng vọt lên đáng kể. Tháng 9 năm 1996 đến tết âm lịch năm sau, chỉ trong vòng bốn tháng, cửa hàng nhà họ đã kiếm hơn tám trăm ngàn từ việc buôn bán cua.

“Đừng xem thường mỗi cân (0.5 kg) cua chỉ bán được sáu, bảy tệ, cửa hàng nhà chúng ta chia đều mỗi ngày đi giao sáu, bảy ngàn kg, nấc... Tiểu Bảo, lợi nhuận tính cả phần lãi của mỗi ngày gộp lại.” Bố Hoa say rượu lại đem toán học đánh đố con trai.

Hoa Phẩm Tố khua khua tay, một kg tương đương hai cân, mỗi ngày khoảng mười ba, mười bốn ngàn cân, mặt khác mỗi cân là sáu đồng tệ, oh my god, tổng lợi nhuận một ngày cũng phải đến tám ngàn tệ, một tháng ba mươi ngày thì tộng cộng là hai trăm bốn mươi ngàn tệ, chỉ tron vòng bốn tháng cũng đủ gom một trăm ngàn tệ, lại thêm các mặt hàng thủy sản khác là ba trăm ngàn tiền lời, thực sự đạt hơn một triệu tệ sao!

Hoa Phẩm Tố rụt rụt cổ, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng bố Hoa, hai vị phụ huynh này chính là bố mẹ “vàng” mà!

“Tiểu Bảo! Năm nay, bố con sắp làm cho lợi nhuận vượt qua mốc một triệu năm trăm ngàn tệ!” Bố Hoa thấy ánh mắt sùng bái của con trai, càng tỏ ra hào hứng, đứa con này chính là thần tài của ông, nếu không sinh đứa con này, sao bọn họ lại có thể có được ngày hôm nay? Những đồng nghiệp chỉ muốn công ăn việc làm ổn định ở công ty thủy sản kia bây giờ cũng đã tụt hậu nhiều, có rất nhiều đồng nghiệp đã bị sa thải mà giờ phải bắt đầu tìm việc lần nữa.

Hoa Phẩm Tố gãi gãi đầu, cậu nhớ rằng năm nay là năm bùng nổ khũng hoảng tài chính của khu vực Đông Nam Á, tất cả các kết thúc đều liên quan đến Đông Nam Á, Trung Hoa cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà bố mình đâu có kinh doanh cua xuất khẩu, chỉ là tiêu thụ nội địa, hẳn là không bị ảnh hưởng phải không?

Hoa Phẩm Tố mất ngủ cả đêm, cậu phát hiện mình biết trước chuyện tương lai mười sáu năm sau, cũng không còn bản lĩnh kiếm ra cả triệu tệ hằng năm như cha Hoa mẹ Hoa, đương nhiên, nếu có ai đó tặng một một khoảng tiền lớn cho Hoa Phẩm Tố, Hoa Phẩm Tố vẫn có bản lĩnh khiến cho khoảng tiền ấy nhân lên gấp mười lần thế này, chỉ cần là xuyên từ 2012 trở về mười mấy năm trước, nhắm mắt từ từ cũng có thể đầu tư chính xác, Trung Hoa thì có cái gì ác liệt nhất, không phải chính là nhà sao!

Trương Kiên Tuấn đội lốt Hoa Phẩm Tố cảm thấy vận mệnh đại thần đối đãi với cậu thật sự quá tốt rồi, chẳng những cho cậu có được người nhà thương yêu, lại cho cậu làm một nhị công tử! Tiền hằng năm kiếm được của nhà họ Hoa tích trữ éến giờ, chờ đến năm 2000, cậu phải đi dụ dỗ bố mẹ mua toàn bộ nhà cửa, ha hả! Sau đó, cậu cũng sẽ có thể lên mạng lấy giấy chứng nhận bất động sản, cậu cũng sẽ không còn là con chim non yếu ớt, mà là tiêu tiêu chuẩn chuẩn “phú nhị đại”*!

——————————————-

*Phú nhị đại: “Thế hệ con nhà giàu thứ hai”, là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương