Edit: Pingki

Tục ngữ có câu: Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lưu manh có văn hóa.

Cái tên lưu manh Vệ Bắc này, từ trước hắn ở trước mặt Diệp Sơ đã quá đáng lắm rồi, bây giờ lại có mẹ hắn ở đằng sau lưng làm quân sư cho, càng ngày càng to gan không coi ai ra gì.

Suốt kì nghỉ đông, hắn nghiễm nhiên trở thành khách quen của nhà Diệp Sơ, không kiêng nể gì mà ra ra vào vào phòng cô.

Diệp Sơ thực buồn bực, trước đây người nhà cô còn chưa chấp nhận Vệ Bắc, cô cảm thấy thực phiền lòng, hiện giờ người nhà cô đã đồng ý cho hai người qua lại rồi, cô lại càng phiền lòng hơn.

Được nghỉ ngơi thế này, vất vả lắm cô mới hạ được quyết tâm làm tổ trong phòng mình để nghiên cứu một đống tư liệu mới mượn được từ thư viện kia, thế nhưng cái tên Vệ Bắc lại không rên một tiếng mà tiến vào, đứng phía sau lưng cho cô một cái ôm gấu thật to, nói thế nào hắn cũng không chịu buông tay ra.

Diệp Sơ ngại bố mẹ mình đang ở bên ngoài, không dám nói lớn tiếng, đành phải đè thấp giọng năn nỉ hắn thả tay.

Dỗ một hồi đến mỏi miệng, tên kia mới miễn cưỡng chịu thả cô ra một chút, nào biết cánh tay kia mới từ trên lưng cô bỏ xuống thì cả người hắn lại ép lại muốn hôn cô.

Hôn rồi thì thôi, bàn tay còn không thành thật, bắt đầu sờ loạn trên người cô.

Đúng lúc này, mẹ cô ở bên ngoài gọi hai người ra ăn cơm, thế này mới làm cho cái tên cầm thú Vệ Bắc này ngừng lại. Tay thì đã ngừng, nhưng miệng vẫn chưa chịu tha, ở đàng kia bất mãn lầm bầm: “Ăn ít một chút cũng không đói chết được đâu.”

Diệp Sơ hung hăng lấy sách đập lên ngực hắn một cái, nghe được một tiếng vang lên thực rắn chắc, trong bụng cô nghĩ thầm, cứng cáp như con gấu cỡ này, muốn để hắn đói chết e rằng cũng khó a.

Từ ngày Tần Dao dắt ông xã mình đến nhà họ Diệp đánh mấy màn mạt chược tới nay, thái độ của Lưu Mĩ Lệ đối với Vệ Bắc thay đổi hẳn, điểm này nhìn vào một bàn đầy đồ ăn cũng có thể thấy được.

Cá sạo chưng, khâu nhục, thịt viên xào cải trắng, cà tím xào thịt…. Món nào cũng được đẩy đến trước mặt hắn.

Vệ Bắc cũng không thấy ngại ngùng, món gì đưa tới là ăn món đó, tiêu diệt sạch sẽ.

Người đầu bếp luôn thích nhìn món ăn chính mình nấu ra được người khác ăn hết, Lưu Mĩ Lệ cũng không ngoại lệ, nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp hợp khẩu vị của mọi người, miệng cười không ngớt, cả buổi cũng nói chuyện nhiều hơn.

“Diệp Tử, con cũng ăn nhiều chút đi, xem khẩu vị của Tiểu Bắc thật là tốt kia kìa.” Lưu Mĩ Lệ nói xong, thuận tay gắp một miếng thịt vào chén của con gái.

Diệp Sơ đang nghĩ, chính là vì nhìn anh ta, con mới ăn không vào đó, không biết vì cái gì, cô luôn có cảm giác tên kia miệng đang ăn cơm, nhưng trong bụng lại đang tính toán phải ăn mình thế nào.

Loại cảm giác bỗng nhiên bị người ta nắm trong tay này, thật đúng là khó chịu.

“Tiểu Bắc, con cũng gần đến lúc chuẩn bị thực tập rồi phải không?” Diệp Kiến Quốc nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên hỏi Vệ Bắc như vậy.

“Có lẽ còn một học kì nữa thôi chú ạ.” Vệ Bắc lễ phép trả lời.

“Thế cũng không còn bao lâu nữa, thực tập ở trường cảnh sát có phải tự mình đi xin không?”

“Dạ trường con sẽ có sắp xếp, bình thường đều là gửi giấy giới thiệu về cục cảnh sát nơi đăng kí thường trú để thực tập.”

“Nguyên quán á?” Diệp Sơ gian nan đem miếng thịt nhét vào miệng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vệ Bắc: “Anh muốn về đây thực tập?”

Vệ Bắc liếc Diệp Sơ một cái, cười như không cười nói: “Thế nào, em lại muốn anh thực tập luôn ở cai nơi xa lắc ấy sao?”

Diệp Sơ đương nhiên không phải ý đó, hắn có thể về đây thực tập, đối với hai người phải xa cách thường xuyên như họ mà nói, quả là một chuyện không thể nào tốt hơn được nữa.

Chẳng qua là, cô không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã đến lúc thực tập rồi.

Còn mình thì sao?

Diệp Sơ nhớ tới ngày trước có quen một chị khóa trên, thi nghiên cứu này nghiên cứu nọ, tìm việc hết bên này rồi bên kia, điều kiện gia cảnh tốt hơn một chút liền chuẩn bị xuất ngoại.

Không biết giờ này năm sau, cô đang chuẩn bị làm gì nữa.

Diệp Sơ nghĩ vậy, đầu óc liền trở nên mịt mờ.

Kì nghỉ đông rất nhanh đã kết thúc.

Vệ Bắc quay về trường, Diệp Sơ cũng khai giảng, hai người mới vừa tách ra, thời gian liền trôi qua nhanh vèo vèo, chớp mắt một cái đã tới ngày mồng một tháng năm.

Ngày mồng một tháng năm các trường chỉ cho nghỉ có ba ngày, thế nên Vệ Bắc không về nữa, Diệp Sơ cũng không về nhà, dự định nằm mốc trong phòng kí túc cho hết kì nghỉ, thả lỏng tâm tình một chút.

Cứ tưởng rằng ba ngày này trong phòng chỉ có một mình cô thôi, kết quả buổi tối ngày nghỉ đầu tiên, Diệp Sơ lại nhìn thấy Tương Phương Phỉ vốn dĩ đã lên xe lửa từ sáng sớm về nhà, kéo giương hành lý còn y nguyên trở lại.

Diệp Sơ bình thường cũng không nói chuyện với cô ta nhiều lắm, nhưng vẫn cảm thấy thực kỳ quái, liền hỏi cô ta làm sao vậy.

“Aiz, đừng nói nữa, đợi cả một ngày, thế nhưng họ lại báo xe lửa có trục trặc, không đi nữa.” Tương Phương Phỉ căm giận mà trả lời, đưa tay xách hành lý bỏ lại chỗ cũ.

Cả ngày chạy đi chạy lại như vậy mà vẫn không được về nhà, quả thật là không dễ chịu.

Diệp Sơ có nhã ý muốn an ủi cô ta vài câu, sau rồi lại không muốn nói thêm nữa, đành một mình ngồi lướt web.

Tương Phương Phỉ sắp xếp xong hành lý đâu vào đó, lại mang quần áo đi tắm rửa, xong rồi leo lên giường đi ngủ, vẫn không mở miệng nói một câu nào.

Hai ngày tiếp theo, hai người ở cùng nhau nhưng ở tình trạng việc ai nấy làm, không nói với nhau nhiều, đến buổi tối ngày thứ hai, trong phòng ngủ đột nhiên bị cúp điện.

Diệp Sơ lúc ấy đang tắm, đèn nhà tắm bỗng nhiên tắt ngóm, cô thấy hoảng sợ, vội vàng lau khô bọt nước trên người, rồi mặc đồ chạy luôn ra ngoài trong khi mái tóc vẫn còn ướt sũng.

Trong phòng tối đen như mực, Tương Phương Phỉ ngồi trên giường mình chơi với cái di động.

Diệp Sơ kéo ghế dựa ngồi xuống, tay chải vuốt mái tóc còn ướt, không có máy sấy nên có lẽ một lúc nữa mới khô được, cô ngồi ngẩn người trên ghế, chờ tóc khô tự nhiên.

Trong phòng ngủ nhất thời trở nên im ắng, chỉ có duy nhất tiếng bàn phím di động của Tương Phương Phỉ vang lên.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên, Tương Phương Phỉ cất tiếng hỏi: “Kỳ thật cậu ghét tôi lắm phải không?”

Một câu này, khiến Diệp Sơ đang buồn ngủ càng thêm mờ mịt, mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Chờ đến lúc nói xong, cô mới phát giác mình thật bất cẩn, trong bụng nghĩ gì liền nói ra luôn, nhất thời có chút xấu hổ.

Thấy biểu hiện của Diệp Sơ như vậy, Tương Phương Phỉ không hề tức giận, ngược lại tự giễu mà cười cười: “Tôi biết cậu vẫn còn để bụng chuyện kia.”

“Chuyện nào?” Diệp Sơ không phản ứng kịp.

“Bớt giả bộ đi, cậu biết tôi đang nói chuyện gì mà.” Tương Phương Phỉ ngắt lời cô, “Chuyện kia, quả thật là tôi không tốt, là tôi quên đóng cửa, để kẻ trộm lẻn vào, chuyện này không liên quan gì tới cậu hết.”

Cuối cùng Diệp Sơ cũng hiểu cô ta đang nói về chuyện gì, chợt thốt lên: “Nhưng khi đó cậu không nói thế này.”

“Hóa ra cậu đã sớm biết….” Sắc mặt Tương Phương Phỉ thay đổi, chậm rãi nói: “Kỳ thật so với cậu tôi càng ghét chính mình hơn, năm đó học trung học, tôi đã tự nói với mình, nhà tôi tuy rằng nghèo, nhưng thành tích của tôi rất tốt, tôi đã rất cố gắng, có thể đậu vào một trường đại học không phải ai cũng vào được. Thế nhưng khi vào được đại học rồi, tôi mới biết mình đã lầm, nơi này còn có nhiều người vĩ đại hơn tôi nhiều, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cũng không vượt qua được người ta. Sau đó tôi tự an ủi mình, không sao đâu, chỉ cần tôi không nói, sẽ không ai biết được nhà tôi nghèo. Tôi chưa bao giờ đi vay vốn cho sinh viên, chưa bao giờ đi làm việc ngoài giờ, để tiết kiệm tiền mua di động, tôi sẽ giả bộ giảm béo không ăn cơm… Khi tôi biết tiền quỹ của lớp bị trộm, tôi cảm thấy mình quả thực sắp không trụ được nữa. Diệp Sơ, cậu là người tốt, nhưng trừ việc đi gạt cậu ra, tôi quả thật không biết phải lấy tiền ở đâu để đền nữa.”

Tương Phương Phỉ nói đến đây, Diệp Sơ nghe mà cảm thấy thực mờ mịt.

Bất cứ ai cũng có ít nhiều bí mật không muốn người khác biết, nhưng cô không nghĩ tới, bí mật của một người bạn cùng phòng mà mình vẫn ghét, thì ra là thế này.

“Thực ra ngày hôm qua tôi không về nhà, là bởi vì người trong nhà gọi điện thoại tới giục tôi đi vay tiền hỗ trợ sinh viên, tôi đành đem vé xe trả lại, bỗng nhiên tôi cảm thấy ba năm qua, ngoại trừ cái gọi là tôn nghiêm tôi giữ được cho mình, thì chẳng còn thứ gì khác. Người trong nhà không hiểu tôi, bạn học, giảng viên không một ai nói thật tình. Ngay cả cậu, Diệp Sơ, cậu từng thật lòng xem tôi là bạn, thế nhưng chính tôi lại tự tay đem tình bạn của chúng ta chôn vùi, là tôi có lỗi với cậu.”

Tương Phương Phỉ nói xong, cố nặn ra một nụ cười, rồi từ trên ghế đứng lên, đi ra ngoài.

Diệp Sơ bị lời nói của cô ta làm chấn động, thật lâu mới lấy lại được tinh thần, sợ cô ta đi ra ngoài làm chuyện điên rồ, quần áo cũng chưa kịp thay, cô liền vội vã đuổi theo.

Tương Phương Phỉ đi chưa xa, một mình đứng chỗ ngã rẽ cầu thang, đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời đêm bao la ngoài cửa sổ, cảm nhận có người đến gần, Tương Phương Phỉ quay đầu lại, nở một nụ cười thản nhiên với Diệp Sơ: “Sao thế? Cậu lại sợ tôi ta đi tự sát sao? Yên tâm đi, tôi không yếu ớt đến thế đâu.”

Diệp Sơ không tiếp lời, chỉ nhẹ nhàng nói: “Những lời vừa rồi của cậu….”

“Những lời vừa rôi của tôi, cậu cứ xem như mình nghe được trong mơ đi, tôi đã kiên trì được ba năm, cũng không muốn thay đổi gì cả, tôi chỉ cảm thấy mình thực có lỗi với cậu mà thôi.”

Cô ta đã nói đến như vậy, Diệp Sơ cũng không tiện nói thêm gì, nhưng mà, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một vấn đề:

Con người sống trên đời này, đến tột cùng là vì điều gì đây?

“Là vì em.”

Khi Diệp Sơ gọi điện thoại, hỏi Vệ Bắc về vấn đề này, Vệ Bắc chỉ trả lời cô ba chữ đơn giản.

“Em đang nói nghiêm túc đấy, đừng giỡn nữa.”

“Điều này sao có thể nói là nói giỡn được? Anh vì em mới học đại học, em còn nhớ khi đó em đã nói thế nào với anh không?”

Diệp Sơ không nói gì: “Sao anh không nói, anh là vì em mới đầu thai sang kiếp này luôn đi?”

Đầu bên kia điện thoại không nói gì, một hồi lâu sau mới thấy hắn lên tiếng: “Cũng có thể lắm.”

Diệp Sơ: “…”

“Em đừng nghĩ lung tung nữa, trước khi được sống người ta không biết mình sống vì cái gì, chỉ khi còn sống, người ta mới từ từ tìm được mục tiêu, em chính là mục tiêu mà anh tìm được, thế nào, ánh mắt của bổn đại gia không tồi chứ?”

Diệp Sơ bị lời của hắn chọc cho bật cười, cúp điện thoại rồi, trong lòng lại có chút không yên.

Một nửa là bị lời Vệ Bắc làm cho cảm động, một nửa là vì cảm thấy thực mê mang.

Tương Phương Phỉ nói, cô ta sống vì tự tôn.

Vệ Bắc nói, hắn sống là vì cô.

Còn cô? Cô vất vả cực nhọc để chen chân vào cánh cửa đại học là vì điều gì đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương