Cầm Tay Mùa Hạ
-
Chương 12: Trong tình yêu không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo!
Ngọc Nam thường không để công việc gây áp lực lên bản thân, vì anh nghĩ nên yêu nó hơn là nên xem nó là một áp lực. Công việc nhiều thì tốt, đỡ phải nghĩ linh tinh. Công việc ít cũng tốt, đỡ phải làm nhiều. Anh dễ chịu với công việc lắm, nhưng anh rất ngại những đấu đá và tranh giành quyền lực. Anh tự hỏi người ta cố gắng vì những thứ đó làm gì? Để mệt óc, mệt đầu, để một người thắng thì chắc chắn phải có một kẻ thua. Hòa bình chẳng phải là tốt hơn rất nhiều so với chiến tranh sao?
Có lẽ chính bởi muốn hoà bình nên suốt một tháng qua anh đã luôn giữ cho mình phong thái bình tĩnh, nói ít hơn mức cần thiết. Càng nói nhiều thì càng có xác suất nói ra điều không nói cao hơn. Có nhiều lúc công nhân nhà anh làm sai, lô hàng đã xuất sang Nhật nhưng bị phản lại song anh chưa từng một lời qua tiếng lại với bất kỳ ai. Bởi anh biết, nền tảng sinh tử của người làm quản lý đó là điều khiển cảm xúc, cảm xúc có thể làm mờ lý trí, cũng có thể dẫn người ta tới những bước đường cùng trong việc kiểm soát tình huống xấu nhất xảy ra.
Vị trí mà anh đang nắm là mong muốn của nhiều người, người ta có thể đẩy anh xuống bất cứ lúc nào nếu anh không cẩn thận. Anh có thể là một quản lý giỏi trong tương lai nhưng hiện tại anh vẫn còn quá trẻ, đã trải qua nhiều đâu sao có thể cho mình những kinh nghiệm, những bài học tỉnh đời? Trong quan niệm của người Việt từ bao đời nay, những người lãnh đạo trẻ sẽ luôn khiến cho cấp dưới không phục. Chính vì điều đó mà anh chỉ còn biết nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Nếu đây không phải là điểm dừng chân của sự nghiệp thì anh tin nơi đây cũng sẽ là nơi tốt nhất để anh học hỏi và trải nghiệm mình.
Sự thay đổi về cách quản lý trong bộ phận kiểm tra chất lượng khiến Hà Vy chưa kịp thích nghi. Bản thân cô cảm thấy mình khủng hoảng, khủng hoảng thật sự! Xét cho cùng, hôm nay lại là một ngày dài...
" Đừng chán nữa, hôm nay ở lại cố gắng nhé. Chị phải đi lấy sổ bảo hiểm nên không thể ở lại cùng em được."
Hà Vy nghe chị Thuý đứng cạnh nói xong, cô cười buồn cùng chị:
" Dạ. Em ở lại được mà, không sao đâu chị ạ! Chỉ là chị về mỗi mình em nên cảm thấy buồn lắm."
" Buồn gì. Hai tiếng nhanh lắm. Hay muốn ăn gì, chị mua rồi gửi vào cho?"
Lắc đầu với chị vì cô biết đó là điều không thể. Càng lúc công việc càng khiến cô trì trệ, nhiều khi cô còn không ý thức được là mình- đang- làm gì...
Thở dài, Hà Vy cúi đầu nhìn vào chồng hàng đặt trên bàn của mình, tưởng nhiều lắm nhưng đếm qua cũng chỉ tầm 12 cái. Nhẩm nhanh theo thời gian công đoạn của từng người cô thấy buồn, để làm lên một sản phẩm thật không dễ dàng gì, chưa tính đến việc trong một chiếc quần ấy sẽ có bao nhiêu lỗi.
" Làm gì mà thần người ra thế?"
Giọng Ngọc Nam khiến cô bất giác giật mình. Ngẩng đầu nhìn anh, cô khẽ nói:
" Sao anh chưa về? Còn ở đây làm gì?"
" Anh đợi vợ anh. Không được à?"
" Oh. Thì ra thế! Em cảm thấy chán lắm ấy, càng ngày càng chán..."
" Có gì mà chán, tăng ca thì lại được nhiều tiền. Em còn làm có nhiều ngày nữa đâu, nghĩ làm gì cho đau đầu. Anh đây mới gọi là khổ!"
" Hôm trước có mấy người hỏi em, anh chỉ làm tạm thời ở đây thôi đúng không? Em kêu không phải, anh gắn bó lâu dài ở đây đấy chứ! Vậy mà chẳng ai tin..."
Kéo ghế ngồi xuống cạnh Hà Vy, Ngọc Nam đáp lời:
" Vậy theo em anh làm tạm thời hay là lâu dài?"
" Em không biết. Nhưng em mà là anh thì chui vào nhà nước cho nhàn!"
" Anh chưa biết thế nào, nhưng nơi đây cho anh cơ hội để học tập và cũng sẽ là nơi để anh có thể thực hiện những gì mình đã từng nghiên cứu quản lý suốt 4 năm qua. Cái gì cũng cần phải có thời gian để đi lên em ạ!"
Hà Vy nghiêng đầu nhìn Nam dò hỏi:
" Vậy từ tình yêu đi đến hôn nhân có cần thời gian không anh?"
Suy nghĩ một lúc, Nam mới trả lời cô:
" Có em ạ. Nhưng nhiều khi thời gian chưa hẳn đã là câu trả lời chính xác nhất. Nhất là thời buổi hiện nay, anh đã luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi: vì sao người ta dễ dàng kết hôn rồi lại dễ dàng ly hôn nhiều thế? Cho đến bây giờ anh vẫn không tìm được đáp án!"" Em từng đọc trong một cuốn sách và được biết rằng:
"Phật nói rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Nếu như ở kiếp này, anh có nợ ai đó thì sang kiếp sau anh sẽ lại được sinh ra bên cạnh người đó để trả nợ anh đã gây ra từ kiếp trước. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến cảnh chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời bỏ đi. Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể níu kéo. "
Anh thấy sao? Anh tin vào duyên nợ chứ?"
Lắc đầu, anh cười hiền với cô:
" Hà Vy, anh không tin vào duyên nhưng anh tin vào nợ. Vì thế kiếp trước em đã nợ anh nên kiếp này em liệu mà làm ô sin trả nợ cho anh đi nhá!"
" Em? Em sao? Em mà phải làm ô sin cho anh á? Thưa với anh rằng, anh có đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở không đấy ạ?"
" Ôh hay. Thì tiền anh không thiếu, làm người đẹp bên cạnh thì....em lại không đủ dung nhan. Vì thế em chỉ xứng làm ô sin cho anh thôi. Cứ gọi là cơm nuôi ba bữa, tối ngủ với chủ. Không phải quá sướng còn gì?"
Cô trừng mắt với anh tỏ vẻ giận dỗi, đúng lúc ấy điện thoại của cô đổ chuông. Nhưng Hà Vy đã không nghe máy, khoé môi khẽ cong lên cười nhạt. Ngọc Nam thấy vậy liền cất tiếng hỏi:
" Sao em không nghe? Dù sao cũng đang trong giờ làm thêm nên thoải mái mà!"
" Anh đoán xem ai là người vừa gọi cho em?"
Nhún vai, Ngọc Nam đưa tay cầm chiếc điện thoại của Hà Vy lên xem, màn hình hiển thị một chữ A, không hơn. Anh lắc đầu và khàn giọng:
" Em lưu tên thế này thì anh sao mà biết được?"
" Chồng tương lai của em gọi đấy, anh có tin không?"
Ngọc Nam im lặng, gương mặt anh trầm tư hơn bao giờ hết. Không hiểu sao anh mơ hồ linh cảm một điều gì đó. Giọng anh trở nên thấp hơn, anh hỏi cô:
" Lẽ nào người mà anh Tùng....là em?"
Bàn tay Hà Vy không yên phận với chiếc kéo trên tay, giọng cô lí nhí đáp lời anh:
" Nam à. Em không biết nữa. Chỉ là gần đây em cảm thấy có lẽ em đã già, em cũng cần phải có một người đàn ông để gọi là chồng đúng nghĩa. Mà anh Tùng với em rất tốt. Em không biết liệu nếu đồng ý có phải là quyết định đúng hay không?"
" Ừm. Bản thân anh là một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm và chưa bước vào hôn nhân nên anh chẳng thể nói gì với em được. Nhưng Vy à, khi em nghĩ có nên kết hôn với một người hay không, thì mối quan hệ giữa em và người ấy chắc chắn có vấn đề. Anh tin chắc là như thế! Bởi vì, khi đã bắt đầu suy xét về điều gì, em nên biết rằng vấn đề đó đã phát sinh từ lâu, thậm chí có thể đã đi vào hồi kết. Mà cái kết ở đây không phải là một cái kết vẹn tròn.
Nếu không vui thì đừng cố gắng để làm cả thế giới của một người em ạ. Vì có thể với người ta em cuối cùng chỉ là một lựa chọn mà thôi."
Gật đầu với Nam, những gì anh nói đã khiến cô phải bận lòng nghĩ đến. Cô có thể là một người vội vàng trong mọi chuyện nhưng hôn nhân muốn vội cũng không được. Cô cần một khoảng lặng vô cùng, một khoảng lặng để cô ổn định lại mình cũng là một khoảng lặng để quyết định có nên chấp nhận lời đề nghị nghiêm túc của Nguyễn Tùng hay không.
Buổi tối, khi về đến nhà, Hà Vy đã gọi cho Tùng. Cố tìm một cái cớ, cô khẽ nói:
" Lúc anh gọi em đang làm nên không thể nghe máy. Có chuyện gì vậy ạ?"
" Anh chỉ muốn hỏi em đã về nhà chưa? Em ăn cơm tối chưa? Em có nghĩ đến lời đề nghị của anh chưa?"
" Anh à. Chẳng lẽ anh ế đến mức lấy vợ lắm rồi sao? Hay là anh cần một người đóng vai để che mắt phụ huynh? Em có thể giúp mà."
" Nếu cần một người để che mắt mẹ anh thì anh chẳng gọi cho em làm gì. Anh cũng chẳng ế đến mức cần cưới ngay kẻo lỡ nhưng anh cần lấy em."
" Vì sao? Vì sao lại là em chứ?"
"Trong kinh tế học có một câu đó là: Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Anh đã đắn đo khi đề nghị với em chuyện đó và anh nghĩ anh đặt cược quá lớn, anh tự tin quá nhiều. Mấy năm trước, anh còn trẻ còn mải chơi nhưng giờ anh muốn được ổn định. Anh cần một gia đình của riêng mình Vy ạ."
" Nhưng anh đâu có yêu em! Rõ ràng là chúng ta không yêu nhau mà anh..."
" Tình yêu có thể xây đắp em ạ. Nhưng nếu anh không chớp lấy thời cơ thì có thể người con gái anh chọn đã bị người khác cướp mất."
" Oh. Được, em sẽ đồng ý lấy anh nếu....anh khiến em yêu anh!"
" Sao mà khó vậy trời? Nhưng anh sẽ cố gắng."
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
" Anh bảo này, cuối tuần đứa em con nhà dì anh cưới. Vì thế anh muốn em đi cùng anh đến nhà anh, được không? Anh sẽ tới xin phép mẹ cho em."
" Chuyện này....em...!!!"
" Anh biết em lại cần thời gian để suy nghĩ, vậy nên thứ 6 em có câu trả lời cho anh. Thứ bẩy anh sẽ đến đón em và chủ nhật anh đưa em về!"
Hà Vy quá ngạc nhiên, cô khẽ thốt lên:
" Ôi trời. Em còn chưa đồng ý mà.... Đi qua đêm? Em sẽ không đi đâu."
" Uh. Một đêm thôi, em sẽ đến nhà anh trước và ngủ với mẹ anh, không phải anh!"
Hà Vy bật cười:
" Không. Em nhất định sẽ không đi đâu hết...!!!"
Đứng trước câu trả lời của cô, Tùng không chịu thoả hiệp. Anh vẫn muốn cô phải chấp nhận và cho anh câu trả lời vào hai ngày sau. Còn Hà Vy giật mình khi nhận ra đây là cuộc chơi chứ không phải cuộc đời. Mà cuộc chơi thì nên dừng lại khi còn chưa quá muộn...
Có lẽ chính bởi muốn hoà bình nên suốt một tháng qua anh đã luôn giữ cho mình phong thái bình tĩnh, nói ít hơn mức cần thiết. Càng nói nhiều thì càng có xác suất nói ra điều không nói cao hơn. Có nhiều lúc công nhân nhà anh làm sai, lô hàng đã xuất sang Nhật nhưng bị phản lại song anh chưa từng một lời qua tiếng lại với bất kỳ ai. Bởi anh biết, nền tảng sinh tử của người làm quản lý đó là điều khiển cảm xúc, cảm xúc có thể làm mờ lý trí, cũng có thể dẫn người ta tới những bước đường cùng trong việc kiểm soát tình huống xấu nhất xảy ra.
Vị trí mà anh đang nắm là mong muốn của nhiều người, người ta có thể đẩy anh xuống bất cứ lúc nào nếu anh không cẩn thận. Anh có thể là một quản lý giỏi trong tương lai nhưng hiện tại anh vẫn còn quá trẻ, đã trải qua nhiều đâu sao có thể cho mình những kinh nghiệm, những bài học tỉnh đời? Trong quan niệm của người Việt từ bao đời nay, những người lãnh đạo trẻ sẽ luôn khiến cho cấp dưới không phục. Chính vì điều đó mà anh chỉ còn biết nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Nếu đây không phải là điểm dừng chân của sự nghiệp thì anh tin nơi đây cũng sẽ là nơi tốt nhất để anh học hỏi và trải nghiệm mình.
Sự thay đổi về cách quản lý trong bộ phận kiểm tra chất lượng khiến Hà Vy chưa kịp thích nghi. Bản thân cô cảm thấy mình khủng hoảng, khủng hoảng thật sự! Xét cho cùng, hôm nay lại là một ngày dài...
" Đừng chán nữa, hôm nay ở lại cố gắng nhé. Chị phải đi lấy sổ bảo hiểm nên không thể ở lại cùng em được."
Hà Vy nghe chị Thuý đứng cạnh nói xong, cô cười buồn cùng chị:
" Dạ. Em ở lại được mà, không sao đâu chị ạ! Chỉ là chị về mỗi mình em nên cảm thấy buồn lắm."
" Buồn gì. Hai tiếng nhanh lắm. Hay muốn ăn gì, chị mua rồi gửi vào cho?"
Lắc đầu với chị vì cô biết đó là điều không thể. Càng lúc công việc càng khiến cô trì trệ, nhiều khi cô còn không ý thức được là mình- đang- làm gì...
Thở dài, Hà Vy cúi đầu nhìn vào chồng hàng đặt trên bàn của mình, tưởng nhiều lắm nhưng đếm qua cũng chỉ tầm 12 cái. Nhẩm nhanh theo thời gian công đoạn của từng người cô thấy buồn, để làm lên một sản phẩm thật không dễ dàng gì, chưa tính đến việc trong một chiếc quần ấy sẽ có bao nhiêu lỗi.
" Làm gì mà thần người ra thế?"
Giọng Ngọc Nam khiến cô bất giác giật mình. Ngẩng đầu nhìn anh, cô khẽ nói:
" Sao anh chưa về? Còn ở đây làm gì?"
" Anh đợi vợ anh. Không được à?"
" Oh. Thì ra thế! Em cảm thấy chán lắm ấy, càng ngày càng chán..."
" Có gì mà chán, tăng ca thì lại được nhiều tiền. Em còn làm có nhiều ngày nữa đâu, nghĩ làm gì cho đau đầu. Anh đây mới gọi là khổ!"
" Hôm trước có mấy người hỏi em, anh chỉ làm tạm thời ở đây thôi đúng không? Em kêu không phải, anh gắn bó lâu dài ở đây đấy chứ! Vậy mà chẳng ai tin..."
Kéo ghế ngồi xuống cạnh Hà Vy, Ngọc Nam đáp lời:
" Vậy theo em anh làm tạm thời hay là lâu dài?"
" Em không biết. Nhưng em mà là anh thì chui vào nhà nước cho nhàn!"
" Anh chưa biết thế nào, nhưng nơi đây cho anh cơ hội để học tập và cũng sẽ là nơi để anh có thể thực hiện những gì mình đã từng nghiên cứu quản lý suốt 4 năm qua. Cái gì cũng cần phải có thời gian để đi lên em ạ!"
Hà Vy nghiêng đầu nhìn Nam dò hỏi:
" Vậy từ tình yêu đi đến hôn nhân có cần thời gian không anh?"
Suy nghĩ một lúc, Nam mới trả lời cô:
" Có em ạ. Nhưng nhiều khi thời gian chưa hẳn đã là câu trả lời chính xác nhất. Nhất là thời buổi hiện nay, anh đã luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi: vì sao người ta dễ dàng kết hôn rồi lại dễ dàng ly hôn nhiều thế? Cho đến bây giờ anh vẫn không tìm được đáp án!"" Em từng đọc trong một cuốn sách và được biết rằng:
"Phật nói rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Nếu như ở kiếp này, anh có nợ ai đó thì sang kiếp sau anh sẽ lại được sinh ra bên cạnh người đó để trả nợ anh đã gây ra từ kiếp trước. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến cảnh chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời bỏ đi. Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể níu kéo. "
Anh thấy sao? Anh tin vào duyên nợ chứ?"
Lắc đầu, anh cười hiền với cô:
" Hà Vy, anh không tin vào duyên nhưng anh tin vào nợ. Vì thế kiếp trước em đã nợ anh nên kiếp này em liệu mà làm ô sin trả nợ cho anh đi nhá!"
" Em? Em sao? Em mà phải làm ô sin cho anh á? Thưa với anh rằng, anh có đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở không đấy ạ?"
" Ôh hay. Thì tiền anh không thiếu, làm người đẹp bên cạnh thì....em lại không đủ dung nhan. Vì thế em chỉ xứng làm ô sin cho anh thôi. Cứ gọi là cơm nuôi ba bữa, tối ngủ với chủ. Không phải quá sướng còn gì?"
Cô trừng mắt với anh tỏ vẻ giận dỗi, đúng lúc ấy điện thoại của cô đổ chuông. Nhưng Hà Vy đã không nghe máy, khoé môi khẽ cong lên cười nhạt. Ngọc Nam thấy vậy liền cất tiếng hỏi:
" Sao em không nghe? Dù sao cũng đang trong giờ làm thêm nên thoải mái mà!"
" Anh đoán xem ai là người vừa gọi cho em?"
Nhún vai, Ngọc Nam đưa tay cầm chiếc điện thoại của Hà Vy lên xem, màn hình hiển thị một chữ A, không hơn. Anh lắc đầu và khàn giọng:
" Em lưu tên thế này thì anh sao mà biết được?"
" Chồng tương lai của em gọi đấy, anh có tin không?"
Ngọc Nam im lặng, gương mặt anh trầm tư hơn bao giờ hết. Không hiểu sao anh mơ hồ linh cảm một điều gì đó. Giọng anh trở nên thấp hơn, anh hỏi cô:
" Lẽ nào người mà anh Tùng....là em?"
Bàn tay Hà Vy không yên phận với chiếc kéo trên tay, giọng cô lí nhí đáp lời anh:
" Nam à. Em không biết nữa. Chỉ là gần đây em cảm thấy có lẽ em đã già, em cũng cần phải có một người đàn ông để gọi là chồng đúng nghĩa. Mà anh Tùng với em rất tốt. Em không biết liệu nếu đồng ý có phải là quyết định đúng hay không?"
" Ừm. Bản thân anh là một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm và chưa bước vào hôn nhân nên anh chẳng thể nói gì với em được. Nhưng Vy à, khi em nghĩ có nên kết hôn với một người hay không, thì mối quan hệ giữa em và người ấy chắc chắn có vấn đề. Anh tin chắc là như thế! Bởi vì, khi đã bắt đầu suy xét về điều gì, em nên biết rằng vấn đề đó đã phát sinh từ lâu, thậm chí có thể đã đi vào hồi kết. Mà cái kết ở đây không phải là một cái kết vẹn tròn.
Nếu không vui thì đừng cố gắng để làm cả thế giới của một người em ạ. Vì có thể với người ta em cuối cùng chỉ là một lựa chọn mà thôi."
Gật đầu với Nam, những gì anh nói đã khiến cô phải bận lòng nghĩ đến. Cô có thể là một người vội vàng trong mọi chuyện nhưng hôn nhân muốn vội cũng không được. Cô cần một khoảng lặng vô cùng, một khoảng lặng để cô ổn định lại mình cũng là một khoảng lặng để quyết định có nên chấp nhận lời đề nghị nghiêm túc của Nguyễn Tùng hay không.
Buổi tối, khi về đến nhà, Hà Vy đã gọi cho Tùng. Cố tìm một cái cớ, cô khẽ nói:
" Lúc anh gọi em đang làm nên không thể nghe máy. Có chuyện gì vậy ạ?"
" Anh chỉ muốn hỏi em đã về nhà chưa? Em ăn cơm tối chưa? Em có nghĩ đến lời đề nghị của anh chưa?"
" Anh à. Chẳng lẽ anh ế đến mức lấy vợ lắm rồi sao? Hay là anh cần một người đóng vai để che mắt phụ huynh? Em có thể giúp mà."
" Nếu cần một người để che mắt mẹ anh thì anh chẳng gọi cho em làm gì. Anh cũng chẳng ế đến mức cần cưới ngay kẻo lỡ nhưng anh cần lấy em."
" Vì sao? Vì sao lại là em chứ?"
"Trong kinh tế học có một câu đó là: Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Anh đã đắn đo khi đề nghị với em chuyện đó và anh nghĩ anh đặt cược quá lớn, anh tự tin quá nhiều. Mấy năm trước, anh còn trẻ còn mải chơi nhưng giờ anh muốn được ổn định. Anh cần một gia đình của riêng mình Vy ạ."
" Nhưng anh đâu có yêu em! Rõ ràng là chúng ta không yêu nhau mà anh..."
" Tình yêu có thể xây đắp em ạ. Nhưng nếu anh không chớp lấy thời cơ thì có thể người con gái anh chọn đã bị người khác cướp mất."
" Oh. Được, em sẽ đồng ý lấy anh nếu....anh khiến em yêu anh!"
" Sao mà khó vậy trời? Nhưng anh sẽ cố gắng."
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
" Anh bảo này, cuối tuần đứa em con nhà dì anh cưới. Vì thế anh muốn em đi cùng anh đến nhà anh, được không? Anh sẽ tới xin phép mẹ cho em."
" Chuyện này....em...!!!"
" Anh biết em lại cần thời gian để suy nghĩ, vậy nên thứ 6 em có câu trả lời cho anh. Thứ bẩy anh sẽ đến đón em và chủ nhật anh đưa em về!"
Hà Vy quá ngạc nhiên, cô khẽ thốt lên:
" Ôi trời. Em còn chưa đồng ý mà.... Đi qua đêm? Em sẽ không đi đâu."
" Uh. Một đêm thôi, em sẽ đến nhà anh trước và ngủ với mẹ anh, không phải anh!"
Hà Vy bật cười:
" Không. Em nhất định sẽ không đi đâu hết...!!!"
Đứng trước câu trả lời của cô, Tùng không chịu thoả hiệp. Anh vẫn muốn cô phải chấp nhận và cho anh câu trả lời vào hai ngày sau. Còn Hà Vy giật mình khi nhận ra đây là cuộc chơi chứ không phải cuộc đời. Mà cuộc chơi thì nên dừng lại khi còn chưa quá muộn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook