Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em
-
Chương 9: Anh say rồi
Thằng bé cười khanh khách, còn thơm một cái lên má anh, nói: “Nhớ!”
“A, nhớ như vậy sao? Lần này A Hạo về có mua cho con bộ mô hình ngôi đền có trong siêu nhân đấy, có thích không?”
Hạt Dẻ khá thích những mô hình kiến trúc nhỏ nhỏ, tôi thậm chí còn dành riêng một khu vực cho nó bày những thứ đó. Thông thường thì chỉ là mô hình những ngôi nhà gỗ nhỏ, hay cây cầu tinh xảo do Diêu Tự với Diêu Hoài làm, lâu lâu Trần Hạo đi công tác cũng hay mua về, bây giờ chúng nó nhiều đến nỗi có thể xếp thành một thành phố nhỏ.
Quả nhiên nghe nói vậy thì Hạt Dẻ rất vui, nó sốt ruột hỏi: “Mô hình? Đâu? Đâu?”
Tôi không thèm để ý hai người này nữa, lúc nãy khi tôi đi ra thì nồi lẩu đã bắt đầu sôi, giờ tôi cần tranh thủ đem nguyên liệu bỏ vào, sau đó dọn ra được rồi, nghĩ vậy, tôi liền nhanh chóng chạy vào, còn nói vọng ra với Trần Hạo: “Này, anh về lấy mấy bia đi, em quên mua mất rồi, tối nay chúng ta nhậu một bữa.”
“Thôi đi, con nhóc một li rồi đổ như em ngoan ngoãn mà uống coca đi!”
Tôi cùng chị Mạn Thanh lật đật dọn đồ ăn ra bàn, Lục Lăng Tranh kèm theo gương mặt khó chịu cũng giúp một tay, nhưng thật ra lúc này tôi không muốn anh phụ chút nào, cứ vác cái bản mặt lạnh lùng ấy thì ai mà thích cho nổi.
Thật chẳng hiểu nổi, chẳng phải nguyên ngày hôm nay anh vui vẻ lắm hay sao, vì sao đột nhiên lại khó chịu rồi.
Mặc kệ những thứ đó, khi nhìn đồ ăn được dọn, tâm tình của tôi cũng liền tốt lên. Bàn ăn gồm một nồi lẩu cua to tướng ngay giữa, một dĩa thịt bò tươi lát dùng làm bò né, một phần tôm hấp nước dừa lúc nãy đã mua ngoài chợ, cùng các vị nước chấm, tuy cũng không nhiều món, nhưng mỗi món có lượng lại nhiều, không sợ không đủ ăn.
Trần Hạo sau khi về nhà còn bưng nguyên một thùng rượu mạnh qua, bảo là rượu gạo Hàn Quốc mới mua về, cũng may là anh còn cầm thêm mấy chai coca, nếu không chúng tôi và Hạt Dẻ thật chẳng biết uống gì.
Sau khi khai tiệc, Trần Hạo đã rót luôn một ly rượu cho Lục Lăng Tranh, còn nói: “Chuyện lúc nãy là tôi cũng có phần không đúng, ly rượu này xem như tạ lỗi vậy. Hạ nói đúng, dù thế nào thì cũng cảm ơn anh đã ra tay trong trường hợp như vậy. Đây, cạn li!”
Lục Lăng Tranh nhìn ly rượu trên tay Trần Hạo hồi lâu nhưng không tiếp, không khí trong phòng cũng trở nên kì lạ, ngay khi tôi định nói chuyện thì Lục Lăng Tranh cuối cùng cũng giật lấy ly rượu, uống liền một hơi, rồi nhìn Trần Hạo nói:
“Không cần cám ơn, đó là việc của tôi.”
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy được trong giọng điệu của anh có một chút khiêu khích. Trần Hạo nhìn anh một cái, sau đó nở nụ cười: “Vậy sao? Anh thật là người tốt, thích giúp người làm niềm vui sao.”
“Còn phải tùy vào người đó là ai thôi.”
Tôi và chị Mạn Thanh nhìn nhau, không hiểu sao hai người này càng nói chuyện càng kì quái, liền nhanh chóng huých cái ly nước ngọt của mình vào ly của hai người, nhanh chóng nói:
“Được rồi, được rồi, cạn li nào. Mọi người mau ăn đi, đồ còn nóng ngon lắm.”
Chị Mạn Thanh cũng cầm lấy chai rượu bên cạnh Trần Hạo, lần lượt rót cho hai người: “Uống uống nào, thêm ly nữa nha!”
Chúng tôi gắp lấy đồ ăn ở trên bàn, bắt đầu chiến đấu, thỉnh thoảng còn tách thịt cua ra để vào trong bát của Hạt Dẻ. Thế nhưng không hiểu hai tên đàn ông kia nghĩ sao, cứ uống lấy uống để, ngươi rót ta uống, chẳng mấy chốc mà hết nhẵn mấy chai rượu Trần Hạo đem tới, cứ như muốn đọ tửu lượng của nhau ấy.
Đến cuối cùng, Trần Hạo nhịn không được mà gục luôn xuống bàn, chị Mạn Thanh nhìn anh mà mặt đầy vẻ đau khổ, tối nay lại bận rộn rồi đây.
Đến cuối cùng, khi chúng tôi dọn bàn ăn, rửa chén xong xuôi, trong phòng chỉ còn lại hai tên bợm nhậu say quắc cần câu, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Chị Mạn Thanh liếc nhìn hai người một cái, rồi bảo tôi: “Chị lo phần A Hạo, anh ta giao cho em có ổn không?”
Tôi nhìn Lục Lăng Tranh đang gục xuống bàn, nhăn mày, thế nhưng cũng nói: “Không sao đâu, em chỉ cần lôi anh ta vào phòng là ổn, dù sao thì nhà em cũng đâu có dùng giường, cũng đỡ cái công đoạn ấy.”
Nói xong, tôi lại bảo chị: “Trần Hạo say như vầy rồi, thôi thì cho anh ấy vào cái phòng trống kia đi, chị ở đây nghỉ ngơi với em vậy, đỡ mất công.”
Chị Mạn Thanh gật đầu, sau đó chúng tôi chia ra mỗi người một tên, đỡ vào phòng, cũng may mà Hạt Dẻ là đứa bé ngoan, ăn xong đã tự đi vào phòng mở ti vi xem siêu nhân Thần Kiếm, nên tôi cũng đỡ bận tâm.
Tôi cố gắng khoác tay Lục Lăng Tranh lên vai, lê từng bước đưa anh trở về phòng, người anh đầy mùi rượu, dáng người lại cao lớn, đỡ lấy anh vô cùng khó khăn, cơ thể anh hầu như muốn che lấy tôi.
Vật vã lắm mới đỡ anh vào phòng, cẩn thận đưa anh nằm xuống tấm nệm đã trải sẵn, vốn tính buông anh ra, nào ngờ vừa định gỡ tay thì anh bỗng quay người lại, đè tôi xuống dưới, sau đó tôi cảm thấy môi tôi bị một thứ mềm mại chạm vào, rồi còn bị cắn cắn.
“A, nhớ như vậy sao? Lần này A Hạo về có mua cho con bộ mô hình ngôi đền có trong siêu nhân đấy, có thích không?”
Hạt Dẻ khá thích những mô hình kiến trúc nhỏ nhỏ, tôi thậm chí còn dành riêng một khu vực cho nó bày những thứ đó. Thông thường thì chỉ là mô hình những ngôi nhà gỗ nhỏ, hay cây cầu tinh xảo do Diêu Tự với Diêu Hoài làm, lâu lâu Trần Hạo đi công tác cũng hay mua về, bây giờ chúng nó nhiều đến nỗi có thể xếp thành một thành phố nhỏ.
Quả nhiên nghe nói vậy thì Hạt Dẻ rất vui, nó sốt ruột hỏi: “Mô hình? Đâu? Đâu?”
Tôi không thèm để ý hai người này nữa, lúc nãy khi tôi đi ra thì nồi lẩu đã bắt đầu sôi, giờ tôi cần tranh thủ đem nguyên liệu bỏ vào, sau đó dọn ra được rồi, nghĩ vậy, tôi liền nhanh chóng chạy vào, còn nói vọng ra với Trần Hạo: “Này, anh về lấy mấy bia đi, em quên mua mất rồi, tối nay chúng ta nhậu một bữa.”
“Thôi đi, con nhóc một li rồi đổ như em ngoan ngoãn mà uống coca đi!”
Tôi cùng chị Mạn Thanh lật đật dọn đồ ăn ra bàn, Lục Lăng Tranh kèm theo gương mặt khó chịu cũng giúp một tay, nhưng thật ra lúc này tôi không muốn anh phụ chút nào, cứ vác cái bản mặt lạnh lùng ấy thì ai mà thích cho nổi.
Thật chẳng hiểu nổi, chẳng phải nguyên ngày hôm nay anh vui vẻ lắm hay sao, vì sao đột nhiên lại khó chịu rồi.
Mặc kệ những thứ đó, khi nhìn đồ ăn được dọn, tâm tình của tôi cũng liền tốt lên. Bàn ăn gồm một nồi lẩu cua to tướng ngay giữa, một dĩa thịt bò tươi lát dùng làm bò né, một phần tôm hấp nước dừa lúc nãy đã mua ngoài chợ, cùng các vị nước chấm, tuy cũng không nhiều món, nhưng mỗi món có lượng lại nhiều, không sợ không đủ ăn.
Trần Hạo sau khi về nhà còn bưng nguyên một thùng rượu mạnh qua, bảo là rượu gạo Hàn Quốc mới mua về, cũng may là anh còn cầm thêm mấy chai coca, nếu không chúng tôi và Hạt Dẻ thật chẳng biết uống gì.
Sau khi khai tiệc, Trần Hạo đã rót luôn một ly rượu cho Lục Lăng Tranh, còn nói: “Chuyện lúc nãy là tôi cũng có phần không đúng, ly rượu này xem như tạ lỗi vậy. Hạ nói đúng, dù thế nào thì cũng cảm ơn anh đã ra tay trong trường hợp như vậy. Đây, cạn li!”
Lục Lăng Tranh nhìn ly rượu trên tay Trần Hạo hồi lâu nhưng không tiếp, không khí trong phòng cũng trở nên kì lạ, ngay khi tôi định nói chuyện thì Lục Lăng Tranh cuối cùng cũng giật lấy ly rượu, uống liền một hơi, rồi nhìn Trần Hạo nói:
“Không cần cám ơn, đó là việc của tôi.”
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy được trong giọng điệu của anh có một chút khiêu khích. Trần Hạo nhìn anh một cái, sau đó nở nụ cười: “Vậy sao? Anh thật là người tốt, thích giúp người làm niềm vui sao.”
“Còn phải tùy vào người đó là ai thôi.”
Tôi và chị Mạn Thanh nhìn nhau, không hiểu sao hai người này càng nói chuyện càng kì quái, liền nhanh chóng huých cái ly nước ngọt của mình vào ly của hai người, nhanh chóng nói:
“Được rồi, được rồi, cạn li nào. Mọi người mau ăn đi, đồ còn nóng ngon lắm.”
Chị Mạn Thanh cũng cầm lấy chai rượu bên cạnh Trần Hạo, lần lượt rót cho hai người: “Uống uống nào, thêm ly nữa nha!”
Chúng tôi gắp lấy đồ ăn ở trên bàn, bắt đầu chiến đấu, thỉnh thoảng còn tách thịt cua ra để vào trong bát của Hạt Dẻ. Thế nhưng không hiểu hai tên đàn ông kia nghĩ sao, cứ uống lấy uống để, ngươi rót ta uống, chẳng mấy chốc mà hết nhẵn mấy chai rượu Trần Hạo đem tới, cứ như muốn đọ tửu lượng của nhau ấy.
Đến cuối cùng, Trần Hạo nhịn không được mà gục luôn xuống bàn, chị Mạn Thanh nhìn anh mà mặt đầy vẻ đau khổ, tối nay lại bận rộn rồi đây.
Đến cuối cùng, khi chúng tôi dọn bàn ăn, rửa chén xong xuôi, trong phòng chỉ còn lại hai tên bợm nhậu say quắc cần câu, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Chị Mạn Thanh liếc nhìn hai người một cái, rồi bảo tôi: “Chị lo phần A Hạo, anh ta giao cho em có ổn không?”
Tôi nhìn Lục Lăng Tranh đang gục xuống bàn, nhăn mày, thế nhưng cũng nói: “Không sao đâu, em chỉ cần lôi anh ta vào phòng là ổn, dù sao thì nhà em cũng đâu có dùng giường, cũng đỡ cái công đoạn ấy.”
Nói xong, tôi lại bảo chị: “Trần Hạo say như vầy rồi, thôi thì cho anh ấy vào cái phòng trống kia đi, chị ở đây nghỉ ngơi với em vậy, đỡ mất công.”
Chị Mạn Thanh gật đầu, sau đó chúng tôi chia ra mỗi người một tên, đỡ vào phòng, cũng may mà Hạt Dẻ là đứa bé ngoan, ăn xong đã tự đi vào phòng mở ti vi xem siêu nhân Thần Kiếm, nên tôi cũng đỡ bận tâm.
Tôi cố gắng khoác tay Lục Lăng Tranh lên vai, lê từng bước đưa anh trở về phòng, người anh đầy mùi rượu, dáng người lại cao lớn, đỡ lấy anh vô cùng khó khăn, cơ thể anh hầu như muốn che lấy tôi.
Vật vã lắm mới đỡ anh vào phòng, cẩn thận đưa anh nằm xuống tấm nệm đã trải sẵn, vốn tính buông anh ra, nào ngờ vừa định gỡ tay thì anh bỗng quay người lại, đè tôi xuống dưới, sau đó tôi cảm thấy môi tôi bị một thứ mềm mại chạm vào, rồi còn bị cắn cắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook