Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh
-
Chương 45: Biết được chân tướng
KÉTTTTTT
Chiếc xe của Tề Tuấn thắng gấp lại sau khi vừa bật đoạn video được một số máy lạ gửi vào điện thoại của mình, anh kinh hoàng vội tấp xe vào lề đường xem lại đoạn video. Đôi nam nữ đang quấn quýt ôm hôn nhau trên ghế sô pha là Hàn Thế Vinh và Kiều Tiểu Ân, bàn tay cầm điện thoại bóp chặt hiện rõ những đường gân xanh, Tề Tuấn đang vô cùng tức giận.
Chiếc xe trên đường về nhà bẻ lái quay lại rồ ga chạy đi, chuyện khủng khiếp như vậy vì sao cô không nói cho anh biết, hóa ra cảnh anh nhìn thấy lúc nãy chỉ là một vở kịch do bạn gái anh và Đông Nghi cố tình dựng lên cho anh xem, càng nghĩ anh lại càng tức giận, máu nóng đã dồn hết lên não khiến cho đôi mắt đỏ ngầu lên đáng sợ, những tưởng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trước mắt mình.
Hàn Thế Vinh khi trở về nhà đã vội vã xâm nhập vào hệ thống máy tính tìm ra đường truyền đoạn video để xóa đi, nhưng anh phải mất thêm một khoảng thời gian để tìm ra nó và xóa đi hệ thống sao chép, chỉ là anh đã chậm một bước, đối phương đã gửi đường truyền dữ liệu sang một hệ thống khác, chính là máy của Tề Tuấn.
Những ngón tay gõ trên bàn phím khẽ run lên, mặc dù anh đã vô hiệu hóa đoạn video ấy nhưng vẫn trễ rồi, anh không sợ bản thân bị hiểu lầm, chỉ lo lắng cho người mình yêu chịu ủy khuất.
TÍNH TOONG.
Bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, Hàn Thế Vinh nhìn vào CCTV trước cổng, khuôn mặt âm lãnh đằng đằng sát khí của Tề Tuấn đang kiên nhẫn chờ đợi trước cổng nhà, Hàn Thế Vinh thở dài một cái đứng dậy, gọi quản gia mở cửa cho khách vào nhà.
Tề Tuấn vừa nhìn thấy Hàn Thế Vinh liền vung tay đấm thẳng vào má trái anh, uy lực rất lớn làm cho Hàn Thế Vinh mất đà ngã xuống sàn nhà, quản gia hốt hoảng chạy đến liền bị anh ngăn lại: "Không có việc của ông, lui ra đi!"
Quản gia hiểu chuyện cúi đầu lui xuống, trong phòng khách chỉ còn hai người đàn ông đối mặt với nhau.
Hàn Thế Vinh nhếch môi lấy tay lau khóe môi rướm máu của mình, tên Tề Tuấn này nghĩ mình là ai mà dám đánh vào mặt của anh?
"Xem ra đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi."
Tề Tuấn nắm chặt bàn tay khụy gối xuống túm lấy cổ áo Hàn Thế Vinh xốc lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hàn Thế Vinh: "Tao nói mày không được lại gần cô ấy rồi mà!"
"Tiểu Ân không làm gì có lỗi với anh cả."
"Đến phiên mày nói sao?"
Hàn Thế Vinh đáp trả lại bằng ánh nhìn sắc lạnh, Tề Tuấn này nóng giận anh có thể hiểu được nhưng nếu làm tổn thương đến Kiều Tiểu Ân, anh tuyệt đối không bỏ qua.
"Cô ấy là người tôi yêu thương, Hàn Thế Vinh này không phải kẻ cầm thú làm chuyện sau lưng người khác."
"Nhưng mày vẫn động vào cô ấy. Tiểu Ân là một cô gái lương thiện, mày lại khiến cho cô ấy..."-nói tới đây cổ họng Tề Tuấn bị nghẹn lại, anh không thể tưởng tượng được lúc đó cô phải khổ sở và đau đớn như thế nào...
Hàn Thế Vinh cong môi mỉm cười, hành động bất ngờ làm Tề Tuấn vừa bực bội vừa thắc mắc: "Mày cười cái gì?"
"Đoạn video gửi vào máy của anh chắc chắn là bị cắt xén để gây hiểu lầm, thế nhưng anh đã chọn cách tìm đến tôi trước chứng tỏ anh vẫn rất tin tưởng Tiểu Ân, ít ra cô ấy đã không chọn nhầm người."
Tề Tuấn khựng lại, bàn tay nắm lấy cổ áo Hàn thế Vinh nới lỏng ra rồi đẩy anh ngã xuống đất lần nữa. Quả thật lúc vừa xem đoạn video Tề Tuấn đã từng nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, nhưng ngẫm lại sự việc, đặc biệt là sự hiểu biết của anh về Tiểu Ân, cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhất định có người hãm hại phía sau.
Hàn thế Vinh phủi tay đứng dậy, anh đi đến tủ lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly đem đến bàn rót rượu vào: "Nếu không còn muốn đánh nhau nữa thì ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với anh, về kẻ đã ra tay hại tôi và Tiểu Ân."
Cao Triết Minh đùng đùng nổi giận ném sấp giấy tờ vào người đứa con của mình, lão còn chưa kịp nói gì con gái của mình đã cả gan làm chuyện động trời.
"Con có biết người đàn ông đó là Hàn tổng hay không? Con sao không điều tra kỹ đã dám động đến cậu ta?"
Cao Cẩm Tú vừa mới hay tin đã bị ba gọi đến mắng một trận, thật tình cô không hay biết thân thế của Hàn Thế Vinh, cứ nghĩ anh chỉ là một tên nhân viên vô công rỗi nghề lẽo đẽo theo Kiều Tiểu Ân, nhìn cô ả lã lơi bên cạnh hai người đàn ông cô không kiềm lòng được muốn dạy cho Kiều Tiểu Ân một bài học.
"Ba đã nói con ngoan ngoãn chờ đợi, ba sẽ tìm cách khiến cho Tề Tuấn bên cạnh con, con lại nóng nảy làm loạn lên, giờ thì hay rồi, không chỉ Tề Tuấn, Hàn Thế Vinh mà cả người của chủ tịch Hoàng cũng đang điều tra sự việc, họ rất nhanh sẽ điều tra được con ra tay thôi."
Cao Cẩm Tú tức giận không phục: "Con không hiểu, chỉ vì một đứa có thân thế chẳng ra gì vì sao có thể quan hệ được với những người địa vị cao lớn kia?"
Cao Triết Minh đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt long sọc nhìn đứa con vẫn chưa hiểu chuyện của mình quát: "Bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đó, điều con cần lo hiện tại là bọn họ sẽ làm gì con và ta khi biết người gây họa là con."
Cao Cẩm Tú hốt hoảng vội chạy tới nắm chặt cánh tay ba mình kêu khóc: "Ba, con biết lỗi rồi, xin ba hãy cứu con với!"
TBC.
Chiếc xe của Tề Tuấn thắng gấp lại sau khi vừa bật đoạn video được một số máy lạ gửi vào điện thoại của mình, anh kinh hoàng vội tấp xe vào lề đường xem lại đoạn video. Đôi nam nữ đang quấn quýt ôm hôn nhau trên ghế sô pha là Hàn Thế Vinh và Kiều Tiểu Ân, bàn tay cầm điện thoại bóp chặt hiện rõ những đường gân xanh, Tề Tuấn đang vô cùng tức giận.
Chiếc xe trên đường về nhà bẻ lái quay lại rồ ga chạy đi, chuyện khủng khiếp như vậy vì sao cô không nói cho anh biết, hóa ra cảnh anh nhìn thấy lúc nãy chỉ là một vở kịch do bạn gái anh và Đông Nghi cố tình dựng lên cho anh xem, càng nghĩ anh lại càng tức giận, máu nóng đã dồn hết lên não khiến cho đôi mắt đỏ ngầu lên đáng sợ, những tưởng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trước mắt mình.
Hàn Thế Vinh khi trở về nhà đã vội vã xâm nhập vào hệ thống máy tính tìm ra đường truyền đoạn video để xóa đi, nhưng anh phải mất thêm một khoảng thời gian để tìm ra nó và xóa đi hệ thống sao chép, chỉ là anh đã chậm một bước, đối phương đã gửi đường truyền dữ liệu sang một hệ thống khác, chính là máy của Tề Tuấn.
Những ngón tay gõ trên bàn phím khẽ run lên, mặc dù anh đã vô hiệu hóa đoạn video ấy nhưng vẫn trễ rồi, anh không sợ bản thân bị hiểu lầm, chỉ lo lắng cho người mình yêu chịu ủy khuất.
TÍNH TOONG.
Bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, Hàn Thế Vinh nhìn vào CCTV trước cổng, khuôn mặt âm lãnh đằng đằng sát khí của Tề Tuấn đang kiên nhẫn chờ đợi trước cổng nhà, Hàn Thế Vinh thở dài một cái đứng dậy, gọi quản gia mở cửa cho khách vào nhà.
Tề Tuấn vừa nhìn thấy Hàn Thế Vinh liền vung tay đấm thẳng vào má trái anh, uy lực rất lớn làm cho Hàn Thế Vinh mất đà ngã xuống sàn nhà, quản gia hốt hoảng chạy đến liền bị anh ngăn lại: "Không có việc của ông, lui ra đi!"
Quản gia hiểu chuyện cúi đầu lui xuống, trong phòng khách chỉ còn hai người đàn ông đối mặt với nhau.
Hàn Thế Vinh nhếch môi lấy tay lau khóe môi rướm máu của mình, tên Tề Tuấn này nghĩ mình là ai mà dám đánh vào mặt của anh?
"Xem ra đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi."
Tề Tuấn nắm chặt bàn tay khụy gối xuống túm lấy cổ áo Hàn Thế Vinh xốc lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hàn Thế Vinh: "Tao nói mày không được lại gần cô ấy rồi mà!"
"Tiểu Ân không làm gì có lỗi với anh cả."
"Đến phiên mày nói sao?"
Hàn Thế Vinh đáp trả lại bằng ánh nhìn sắc lạnh, Tề Tuấn này nóng giận anh có thể hiểu được nhưng nếu làm tổn thương đến Kiều Tiểu Ân, anh tuyệt đối không bỏ qua.
"Cô ấy là người tôi yêu thương, Hàn Thế Vinh này không phải kẻ cầm thú làm chuyện sau lưng người khác."
"Nhưng mày vẫn động vào cô ấy. Tiểu Ân là một cô gái lương thiện, mày lại khiến cho cô ấy..."-nói tới đây cổ họng Tề Tuấn bị nghẹn lại, anh không thể tưởng tượng được lúc đó cô phải khổ sở và đau đớn như thế nào...
Hàn Thế Vinh cong môi mỉm cười, hành động bất ngờ làm Tề Tuấn vừa bực bội vừa thắc mắc: "Mày cười cái gì?"
"Đoạn video gửi vào máy của anh chắc chắn là bị cắt xén để gây hiểu lầm, thế nhưng anh đã chọn cách tìm đến tôi trước chứng tỏ anh vẫn rất tin tưởng Tiểu Ân, ít ra cô ấy đã không chọn nhầm người."
Tề Tuấn khựng lại, bàn tay nắm lấy cổ áo Hàn thế Vinh nới lỏng ra rồi đẩy anh ngã xuống đất lần nữa. Quả thật lúc vừa xem đoạn video Tề Tuấn đã từng nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, nhưng ngẫm lại sự việc, đặc biệt là sự hiểu biết của anh về Tiểu Ân, cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhất định có người hãm hại phía sau.
Hàn thế Vinh phủi tay đứng dậy, anh đi đến tủ lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly đem đến bàn rót rượu vào: "Nếu không còn muốn đánh nhau nữa thì ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với anh, về kẻ đã ra tay hại tôi và Tiểu Ân."
Cao Triết Minh đùng đùng nổi giận ném sấp giấy tờ vào người đứa con của mình, lão còn chưa kịp nói gì con gái của mình đã cả gan làm chuyện động trời.
"Con có biết người đàn ông đó là Hàn tổng hay không? Con sao không điều tra kỹ đã dám động đến cậu ta?"
Cao Cẩm Tú vừa mới hay tin đã bị ba gọi đến mắng một trận, thật tình cô không hay biết thân thế của Hàn Thế Vinh, cứ nghĩ anh chỉ là một tên nhân viên vô công rỗi nghề lẽo đẽo theo Kiều Tiểu Ân, nhìn cô ả lã lơi bên cạnh hai người đàn ông cô không kiềm lòng được muốn dạy cho Kiều Tiểu Ân một bài học.
"Ba đã nói con ngoan ngoãn chờ đợi, ba sẽ tìm cách khiến cho Tề Tuấn bên cạnh con, con lại nóng nảy làm loạn lên, giờ thì hay rồi, không chỉ Tề Tuấn, Hàn Thế Vinh mà cả người của chủ tịch Hoàng cũng đang điều tra sự việc, họ rất nhanh sẽ điều tra được con ra tay thôi."
Cao Cẩm Tú tức giận không phục: "Con không hiểu, chỉ vì một đứa có thân thế chẳng ra gì vì sao có thể quan hệ được với những người địa vị cao lớn kia?"
Cao Triết Minh đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt long sọc nhìn đứa con vẫn chưa hiểu chuyện của mình quát: "Bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đó, điều con cần lo hiện tại là bọn họ sẽ làm gì con và ta khi biết người gây họa là con."
Cao Cẩm Tú hốt hoảng vội chạy tới nắm chặt cánh tay ba mình kêu khóc: "Ba, con biết lỗi rồi, xin ba hãy cứu con với!"
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook