Anh bắt đầu chú ý đến cô trong một lần tình cờ trên đường, Kiều Tiểu Ân, cô nhân viên không quá nổi bật trong công ty, dáng người nhỏ nhắn cân đối với khuôn mặt dễ nhìn, cô ấy vừa mới giúp một người phụ nữ trung niên thoát khỏi tay lái xe mô tô cẩu thả suýt tông vào bà khi đang băng qua đường. Tề Tuấn cũng bị chuyện này dọa một trận thót tim vì người phụ nữ ấy chính là mẹ của anh. Còn chưa kịp bước tới hỏi thăm, điện thoại trong túi của Tề Tuấn reo lên làm anh khựng lại, là cuộc gọi cấp cao quan trọng, đáy mắt thoáng thu hình ảnh của mẹ và cô nhân viên lần cuối, cảm thấy họ hoàn toàn không sao anh mới an tâm bắt máy.

Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái này, từ hôm đó, anh dần quan tâm hơn tới thói quen cũng như cách sinh hoạt hàng ngày của Kiều Tiểu Ân, phát hiện ra dường như cô ấy cũng giống như đa số nhân viên nữ khác trong công ty, đều dành cho mình một tình cảm thần tượng, nhưng anh đối với loại tình cảm này của cô lại lấy làm thoải mái.

Không biết từ lúc nào đó, Tề Tuấn hình thành thói quen thích nhìn ngắm cô gái này từ phía sau, mỗi lúc có cơ hội nhìn thấy, anh đều đứng vào một góc khuất say sưa nhìn cô gái hậu đậu này, lúc thì làm việc, lúc ngồi trò chuyện và ăn cùng đồng nghiệp, hay chỉ đôi khi vô tình bước ngang qua trên lối đi hành lang, đối với anh, đây là một niềm vui nhỏ bé thời gian gần đây.

Rồi cơ hội cũng đến khi chị thư ký của anh kết hôn đã nộp đơn từ chức bàn giao công việc, anh lập tức nghĩ đến cô. Nhưng không phải kiểu người làm việc theo suy nghĩ, Tề Tuấn cũng không muốn ai biết được dụng ý của mình, cho nên mới từng bước tạo sự tình cờ muốn cô giúp mình hoàn thành sự kiện trong thời gian ngắn, sau đó sẽ nhân cơ hội để cô trở thành thư ký của anh. Cho tới thời điểm này, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi đúng với sự tính của Tề Tuấn.

Chiếc xe chạy trên con đường về nhà Tiểu Ân cuối cùng cũng đậu trước cổng vào chỗ ở trrước nhà cô, đôi mắt đen thâm trầm nhìn lại dáng vẻ lấm lem của Kiều Tiểu Ân, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót, dù vậy thì nhìn thấy khuôn mặt vui mừng sau khi hóa giải được hiểu lầm của cô nàng, anh cũng có chút buồn cười nhưng không thể hiện ra ngoài mặt: “Chiều nay cho cô nghỉ sớm, vào nhà đi!”

“Dạ... em cảm ơn sếp.”

Tiểu Ân cởi dây an toàn, định bước xuống xe nhưng đã bị anh giữ lại.

“Ngày mai đi làm đến thẳng phòng làm việc của tôi.”

“Dạ?”-Tiểu Ân kêu thầm trong tâm trí, có phải cô sẽ bị phạt vì tội tự ý bỏ về trái lời giám đốc không?

“Giám đốc, anh muốn trách phạt gì hôm nay cứ nói luôn một lần đi ạ, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý hết rồi.”

Nhìn khuôn mặt khẩn trương gồng mình cố tỏ vẻ không sao của Kiều Tiểu Ân, khóe môi Tề Tuấn khẽ giựt nhẹ, cô gái này nghĩ anh sẽ phạt gì cô ấy đây?

“...”

Không nghe câu trả lời của Tề Tuấn, Tiểu Ân càng hoang mang hơn, bất giác lời vụt ra luôn khỏi miệng: “Tăng ca hay làm thêm ngày nghỉ cũng được ạ, sếp đừng trừ lương của em, tháng này em đã quét sạch túi rồi.”-đôi mắt long lanh ẩn lên tầng nước chớp chớp nhẹ như cún con chờ đợi sự giảm án của cấp trên, hai tay Tiểu Ân cũng chấp vào nhau xoa xoa trước mặtkhoa trương cho lời nói của mình, cô không biết rằng Tề Tuấn đã bị bộ dạng này làm cho ngẩng người ra một lúc.

Không được rồi, em còn làm thế này tôi sẽ không thể ngăn được cảm xúc của mình mất.

“E hèm, cô lên phòng tắm rửa đi, ngày mai vào công ty sẽ biết thôi.”

Tề Tuấn thảy luôn túi xách cho Tiểu Ân, gì chứ cô nàng hậu đậu này dám lại bỏ quên trên xe của anh nữa lắm. Nhìn dáng vẻ lủi thủi buồn bã chào anh rời khỏi xe bỏ đi, Tề Tuấn mới dám thả lỏng người cười nhẹ một cái. Ngồi chờ trên xe cho đến khi nhìn thấy ánh sáng thấp thoáng từ cửa sổ phòng Tiểu Ân sáng lên, Tề Tuấn mới an tâm khởi động xe chạy đi.

“Bảo bối của mẹ, con tính khi nào mới ra mắt con dâu cho mẹ đây?”-bà Lâm, mẹ của Tề Tuấn đặt dĩa trái cây lên bàn làm việc của con trai mình, mở lời nhắc khéo.

Lớn lên trong một gia đình trung lưu, từ nhỏ chỉ được sự nuôi dưỡng của mẹ cho nên Tề Tuấn coi trọng nhất chính là người mẹ này, anh đã dốc hết toàn tâm toàn trí vào công việc để có được vị trí như ngày hôm nay cốt cũng chỉ để cho mẹ mình được sung sướng và hưởng thụ khoảng thời gian vất vả trước đây. Bây giờ bà ấy cái gì cũng toại nguyện, càng được nước lấn tới muốn có thêm một cô con dâu đây mà.

“Từ từ con sẽ kiếm cho mẹ thôi.”

“Cô gái lần trước cứu mẹ cũng được đó, mẹ không cần một cô con dâu tài giỏi hay giàu có đâu, chỉ cần nhân phẩm tốt là được rồi.”

Hàng chân mày Tề Tuấn khẽ chau lại, anh gấp luôn cuốn sách mình đang xem dở lại, nhìn lên khuôn mặt thâm thúy của mẹ Lâm hỏi: “Mẹ đã điều tra cô ấy sao?”

“Mẹ của con không cần điều tra, cặp mắt của mẹ vẫn còn rất tinh đấy, lần đó khi cô gái cứu mẹ, mẹ đã vô tình nhìn thấy logo tập đoàn trên tay áo của cô gái, rõ ràng là nhân viên của con mà.”

Tề Tuấn lắc nhẹ đầu mỉm cười, vẫn là không thể qua mắt được mẹ anh: “Cùng công ty thì đã sao? Cái này là phải đôi bên tự nguyện, con vẫn còn trẻ mà.”

“Hơn 30 rồi mà trẻ gì nữa, mẹ nhìn ra được cô gái đó nhân phẩm rất được, con nếu cũng cảm thấy ưng ý thì đừng bỏ lỡ đó.”

“Con biết rồi, mẹ nghỉ sớm đi, con còn phải xem tài liệu nữa.”

Tề Tuấn lên tiếng đuổi khéo mẹ rời khỏi phòng, bà Lâm còn ở đây lâu hơn anh sợ sẽ không chống đỡ nổi mất.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương