Đặt chân đến khách sạn Sala, Kiều Tiểu Ân suýt há hốc mồm khi nhìn Tề Tuấn trở lại với mỗi chiếc chìa khóa trên tay, hai mắt chớp chớp liên tục nhìn anh chăm chăm: “Không phải là hai phòng sao anh? Khách sạn lớn như thế lại hết phòng sao ạ?”

Tề Tuấn nắm lấy cánh tay Kiều Tiểu Ân kéo đi, trầm giọng giải thích trên đường đưa cả hai về phòng của họ: “Chúng ta là đang đi công tác, thuê nhiều phòng làm gì.”

“Nhưng là... Chỉ có em và anh...”

Tề Tuấn khựng lại, anh nheo mắt nhìn sang người đang bước song song với mình: “Em sợ tôi sẽ làm gì em à?”

Kiều Tiểu Ân lắc mạnh đầu, lời nói ra không kịp suy nghĩ, đến khi hối hận chỉ muốn cắt đứt lưỡi của mình, cô lại ăn nói lung tung rồi: “Là em sợ sẽ làm gì anh đó.”

Khóe môi mỏng khẽ cong lên một đường để lộ má lúm đồng tiền điển trai, Tề Tuấn chuyển sang chủ đề khác như chưa từng nghe cô vừa nói gì, tiếp tục giải thích rõ hơn: “Hai người ở chung tiết kiệm được chi phí, dễ trao đổi trong công việc. Đặc biệt ngài Zae này là một người rất lãng mạn, tôi đã kỹ lưỡng chọn ra khách sạn này vì ông ta, nếu cần tôi và em sẽ đóng giả làm người yêu của nhau để tạo thiện cảm cho khách hàng.”

“Sếp à, anh có chơi lớn quá không vậy. Lừa gạt khách hàng là không tốt đâu.”-Kiều Tiểu Ân bị lời nói của Tề Tuấn làm sững sờ, “người yêu” luôn cơ, quá sốc đi thôi. Nhưng nói gì thì hành động qua mặt đối tác là không tốt đâu, cái này cô không đồng tình lắm.

Không để cho cô kịp phản biện, Tề Tuấn đã đưa hai người đến khách sạn, tra chìa khóa mở cửa phòng, anh lôi luôn cô vào bên trong. Căn phòng rộng lớn với chiếc giường đôi hướng ra cửa sổ là một hồ bơi nhân tạo, rèm lụa mỏng mềm mại tăng thêm vẻ lãng mạn, nồng nàn cho những cặp đôi bên cạnh nhau. Trong chốc lát, cô đã bị vẻ đẹp của nó làm cho ngây ngốc, quên cả việc cô và anh ở chung trong phòng.

Tề Tuấn tự nhiên ngắm nhìn Kiều Tiểu Ân, anh thích cảm giác đem đến cho cô gái nhỏ này những bất ngờ thú vị, từ từ thưởng thức biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt tựa thiên thần ấy, trong cô càng xinh đẹp với chiếc váy hoa trên người, làm cho anh cảm thấy thật ấm áp và thoải mái.

“À quên nữa, chúng ta chưa nói xong chuyện vừa rồi mà, em và anh sẽ không làm người yêu giả đâu. Lừa gạt khách hàng là không tốt, chúng ta có năng lực mà.”

“Nhưng vợ của ngài Zae bị bệnh nan y không còn sống quá được một năm nữa đâu, chính ông ấy là người nhờ chúng ta đóng kịch trước mặt vợ mình để cho bà ấy nhìn thấy lại tình cảm lãng mạn của vợ chồng họ trước đây, em nỡ đành lòng sao?”-Tề Tuấn bước đến cánh cửa mở bung ra, ánh mắt hướng về làn nước trong xanh êm ả ở hồ bơi điềm đạm lên tiếng, anh đã dự đoán được câu trả lời của cô, không khó chút nào với cô gái đơn giản này.

“Nếu vậy thì... Nhưng chỉ đóng kịch trước mặt hai vợ chồng ngài Zae thôi đó.”

“Nhất trí, tôi đi tắm trước đây, em cứ nằm nghỉ đi, tối nay chúng ta có hẹn dùng bữa với vợ chồng ngài ấy.”

Kiều Tiểu Ân nhìn Tề Tuấn bước vào phòng tắm tim lại bắt đầu phản chủ đập kịch liệt, họ sẽ ở chung một chỗ với nhau sao?

Ngồi như tượng thạch trên giường, hai tai dù không cố tình nhưng vẫn nghe rõ mồng một tiếng nước chảy bên trong phòng tắm gần đó, nó làm Kiều Tiểu Ân liên tưởng đến những hình ảnh không mấy trong sáng.

Tề Tuấn tuy thường ngày luôn mặc vest, áo sơ mi, hôm nay mặc được một bộ quần áo thoải mái nhưng không khó để nhìn ra phía sau lớp vải kia là một cơ thể săn chắc, lát nữa bước ra ngoài anh ấy sẽ mặc gì đây? Kiều Tiểu Ân nhớ rằng anh ấy không mang theo quần áo vào thay, bên trong đó chắc là có áo choàng tắm rồi. Chắc là vậy...

CẠCH

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Tề Tuấn với mái tóc mới gội còn nhỏ nước dính bệt vào khuôn mặt điển trai của mình, vòm ngực săn chắc với cơ bụng sáu múi hiện rõ không che đậy, trên người anh lúc này chỉ vận mỗi khăn tắm quấn ngang thắt lưng làm cho ai đó trong phòng nóng hết cả mặt.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương