Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em
-
Chương 2
Thời gian trôi qua chúng tôi càng thân thiết hơn. Và tôi nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào. Có một loại bệnh khi bạn thích một người. Đó là nghĩ người đó cũng thích bạn. Nhưng sự thật thì là bạn chỉ ảo tưởng thôi. Tôi cũng mắc bệnh đó. Sau những ngày làm tư tưởng cho bản thân, tôi cuối cùng cũng có dũng khí để nói với anh. Nhưng chưa kịp nói thì...
Vào một buổi chiều tôi và anh đi trên đường về nhà. Nhà hai đứa cùng một đường, khi phát hiện ra tôi đã mừng như điên.
“Huyền, em giúp anh đi.” Anh đáng thương nói.
“Triệu Chinh! Em còn không biết anh sao? Nhất định là anh trêu hoa ghẹo nguyệt rồi chứ gì? Hừ, để đứa em út này giúp anh!” Tôi vừa nói xong anh đã ôm choàng lấy tôi. Miệng thì nói kinh tởm, nhưng trong lòng tôi chỉ muốn sao anh ôm tôi lâu hơn một chút. Anh buông tôi ra và nói.
“Anh yêu thật rồi em ơi! Hôm bữa anh thấy cô ấy trên đường đi. Tụi anh chạm mắt nhau. Sau đó anh điều tra biết được cô ấy là Bùi An, bằng tuổi với anh. Em giúp anh đi!”
Ầm! Anh vừa nói xong tôi đã cứng đờ. Hoá ra ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng. Anh kêu tôi vài tiếng. Rất nhanh tôi đã thu hồn lại.
“Sao em cảm giác có thành tựu của một người mẹ vậy nè. Con trai lớn thật rồi! Được rồi để em giúp anh!” Vừa nói khoé mắt tôi đã ướt. Tôi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Sướt mướt xong tôi lại chỉ anh cách tán cô bạn ấy.
Tôi biết tôi làm thế này là đi ngược mong muốn với bản thân, nhưng tôi thật tâm muốn anh ấy giữ nụ cười ngây ngô. Anh đau thì bản thân tôi vui được sao? Nếu đã không có duyên thì em nguyện làm bạn chia sẻ với anh.
“Em đúng là bạn thân của anh mà!” Lòng lại rỉ máu thêm một chút, nhưng miệng vẫn cười.
Tới cổng nhà, nói tạm biệt xong thì tôi nghe một tiếng trầm thấp sau lưng.
“Muốn khóc thì khóc đi. Cười làm gì để hành hạ bản thân?” Nghe tiếng nói ấy nước mắt của tôi lập tức trào ra. Lần đầu tiên muốn mở lòng, chưa kịp mở thì phải đóng lại.
Vào một buổi chiều tôi và anh đi trên đường về nhà. Nhà hai đứa cùng một đường, khi phát hiện ra tôi đã mừng như điên.
“Huyền, em giúp anh đi.” Anh đáng thương nói.
“Triệu Chinh! Em còn không biết anh sao? Nhất định là anh trêu hoa ghẹo nguyệt rồi chứ gì? Hừ, để đứa em út này giúp anh!” Tôi vừa nói xong anh đã ôm choàng lấy tôi. Miệng thì nói kinh tởm, nhưng trong lòng tôi chỉ muốn sao anh ôm tôi lâu hơn một chút. Anh buông tôi ra và nói.
“Anh yêu thật rồi em ơi! Hôm bữa anh thấy cô ấy trên đường đi. Tụi anh chạm mắt nhau. Sau đó anh điều tra biết được cô ấy là Bùi An, bằng tuổi với anh. Em giúp anh đi!”
Ầm! Anh vừa nói xong tôi đã cứng đờ. Hoá ra ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng. Anh kêu tôi vài tiếng. Rất nhanh tôi đã thu hồn lại.
“Sao em cảm giác có thành tựu của một người mẹ vậy nè. Con trai lớn thật rồi! Được rồi để em giúp anh!” Vừa nói khoé mắt tôi đã ướt. Tôi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Sướt mướt xong tôi lại chỉ anh cách tán cô bạn ấy.
Tôi biết tôi làm thế này là đi ngược mong muốn với bản thân, nhưng tôi thật tâm muốn anh ấy giữ nụ cười ngây ngô. Anh đau thì bản thân tôi vui được sao? Nếu đã không có duyên thì em nguyện làm bạn chia sẻ với anh.
“Em đúng là bạn thân của anh mà!” Lòng lại rỉ máu thêm một chút, nhưng miệng vẫn cười.
Tới cổng nhà, nói tạm biệt xong thì tôi nghe một tiếng trầm thấp sau lưng.
“Muốn khóc thì khóc đi. Cười làm gì để hành hạ bản thân?” Nghe tiếng nói ấy nước mắt của tôi lập tức trào ra. Lần đầu tiên muốn mở lòng, chưa kịp mở thì phải đóng lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook