Cảm Nắng?!
-
Chương 16
-Em khoan đi đã! Cô còn chưa nói xong mà! Giọng nói của Vân Du lúc này đã trở nên lo lắng hơn bình thường khi chứng kiến sự hờ hững đến từ Hoài Ngọc.
-A, cô Du!! Cô đợi tôi chút!! Đó là tiếng của thầy Kiến Văn từ đằng xa vọng lại. Nghe trong giọng nói của thầy ấy có biết bao nhiêu là vui vẻ nhỉ.
-Giữa em và cô, chúng ta căn bản không có lí do gì để tiếp tục đứng đây trò chuyện. Thầy Văn đang gọi cô kìa. Cô buông tay em ra đi, đừng để thầy ấy hiểu lầm. Hoài Ngọc chủ động rút tay mình ra khỏi bàn tay của Vân Du. Rồi lạnh lùng quay gót bước đi.
"Tại sao tim mình lại đau thế này?!" Vân Du thầm nghĩ.
-Cô Du, không phải cô đã quên lời hứa với tôi rồi nhỉ? Kiến Văn đứng trước mặt Vân Du ôn nhu nói. Trong ánh mắt của thầy ấy lấp lánh những tia mong chờ.
-Hừm, cô thật là. Cô đã hứa rằng sẽ đi ăn trưa cùng với tôi. Nhưng có lẽ cô đã quên nên đành thôi vậy. Gương mặt điển trai của Kiến Văn thoáng chút buồn.
Kiến Văn là giáo viên nam được các nữ sinh đem lòng yêu mến nhất trường, thầy ấy hội tụ đủ những tố chất của một soái ca bước ra từ trong truyện ngôn tình. Khuôn mặt vô cùng điển trai có thể so sánh ngang hàng với ngôi sao điện ảnh hạng A. Không những như vậy hình thể của thầy ấy cũng không thể chê vào đâu được. Tính tình hoà nhã, giọng nói trầm ấm mang lại cho người nghe một cảm giác cực kì ấm áp. Tóm lại, thầy ấy chính là hình mẫu người yêu lí tưởng trong lòng mọi cô gái.
-À em nhớ rồi. Em thực sự xin lỗi thầy. Ừmm, chúng ta sẽ dùng bữa trưa vào trưa hôm nay cũng được, em sẽ khao thầy xem như em chuộc lỗi. Vân Du cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm khi đã hứa với Kiến Văn mà chính nàng lại quên béng đi mất lời hứa của mình. Nàng đúng là kẻ thất hứa mà!
-Vậy không còn gì thì em xin phép đi trước ạ. Chào thầy. Vân Du mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng tìm cách li khai khỏi nơi này.
Chưa kịp để Kiến Văn trả lời, Vân Du đã vội vàng xoay người bước đi. Những bước chân của nàng trở nên vội vã hơn vì nàng phải đuổi theo kịp bước chân của Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc lên lớp với vẻ mặt lạnh hơn tiền. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cô nhớ lại cái cảm giác ấm áp mà bàn tay Vân Du mang lại khi nãy. Thú thật thì trái tim cô cũng có chút xao xuyến khi được Vân Du chủ động nắm tay nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Cô phải thật dứt khoát. Cô không cho phép ai có thể làm tổn thương trái tim của cô một lần nào nữa. Không.bao.giờ.
Hoài Ngọc cứ vật lộn với mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu nên Hoài An và Thiên Hương bước vào lớp lúc nào cô không hay. Hoài An nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của em mình thì nàng biết ngay em mình sáng nay đã gặp chuyện gì. Chỉ có Vân Du mới có thể làm Hoài Ngọc phải nhọc tâm như thế. Hoài An nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoài Ngọc, thanh âm trong trẻo cất lên đều đều:
-Này tiểu quỷ ngốc. Em đang suy nghĩ gì mà tập trung đến mức chị và Thiên Hương vào lớp cũng không hay biết vậy hả? Hoài An cốc lên đầu Hoài Ngọc một cái rõ đau.
-Ouch, đau em. Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Không có gì đâu. Hoài Ngọc vì đau nên nhăn mặt ôm đầu khó chịu nói.
-Hừm, em đừng hòng qua mắt chị. Em nhớ những lời chị nói tối qua chứ? Lúc này giọng nói của Hoài An vô cùng nghiêm nghị.
-Em nhớ rồi. Nhớ rõ từng chữ không sai cũng không thiếu một câu một chữ nào hết. Em biết mình đang làm gì mà. Em sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa đâu. Em đã quyết định rồi, sau khi hoàn thành cuộc thi đó em sẽ lập tức sang Singapore để có thời gian quên đi chuyện này và cũng để tiếp tục học những thứ cần thiết để sau này có thể cùng chị tiếp quản tập đoàn của nhà chúng ta.
-Hừm, tiểu quỷ em cũng có ngày trưởng thành rồi. Biết suy nghĩ cho chị rồi đây này! Nói rồi Hoài An bật cười thành tiếng. Xong nàng lại tiếp tục nói. Cuộc đời em là do em quyết định. Chị và gia đình cả Thiên Hương sẽ là những người đứng phía sau ủng hộ những bước chân của em.
-Heyyy, chị làm em cảm động sắp khóc luôn rồi nè!!
-Còn tớ sắp bị hai người cho vào dĩ vãng rồi đây nè huhu. Thiên Hương nãy giờ chỉ đứng gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý với những lời nói của Hoài An nên cô không có câu thoại nào cho chính mình. Đến lúc này khi đã nhận thấy hai người bạn của mình sắp cho mình vào lãng quên rồi cô mới lên tiếng để thông báo cho hai người họ nhớ ra sự tồn tại của mình.
Thật là, hai chị em nhà họ mà sáp lại thì giống như là mọi người trên Trái Đất này đều bị xem như vô hình.
-Haha, chị em tớ sao có thể quên người bạn hết sức dễ thương và xinh đẹp như cậu chứ. Hoài Ngọc bật cười lớn, dùng tay vỗ lên chỗ trống bên trái của mình ý bảo Thiên Hương ngồi xuống.
-Cậu, ngồi cạnh tớ này. Còn tiểu quỷ này, mau dịch chuyển cái mông của em sang bên kia một tí đi. Em không thấy rằng cậu ấy đang đứng mỏi nhừ cả chân à? Hoài An chưa kịp để Thiên Hương trả lời liền yêu cầu Thiên Hương ngồi cạnh nàng. Hoài An có chút e thẹn khi nói vì nàng vốn dĩ rất ngại tiếp xúc với Thiên Hương từ khi nàng nhận ra được tình cảm của mình.
-Cảm ơn cậu nhé! Nói rồi Thiên Hương ngồi xuống, kề sát vai với Hoài An. Đã vậy cô nàng khuyến mãi thêm nụ cười thật tươi là cho trái tim ai đó một phen xốn xang.
-Không có gì bạn bè nên vậy mà. Haha. Hoài An cố tình cười thật to để tránh cho Thiên Hương nhìn thấy đôi mắt đang lấp lánh tình yêu của nàng dành cho cô.
-Ồ, hôm nay đã lộ ra mặt rồi hửm?! Hai người đúng là có gian tình mà. Có đánh chết Hoài Ngọc cũng không tin chị của mình lại bày tỏ biểu cảm e thẹn trước mặt Thiên Hương nha. Chị ấy là người nói không với chuyện tình cảm yêu đương nhăng nhít kia mà. Không thể nào...
-Em đang nói lung tung gì đấy. Có tin chị "dần" em một trận tại lớp không?! Hoài An lên giọng đe doạ.
-Tớ cũng sẽ giúp cậu một tay. Thiên Hương cũng đồng ý nói.
-Hai người càng ngày càng...ouch...uii...đau đau...xin tha xin tha mạng a~~
Hoài Ngọc chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn trọn chiêu liên hoàn cù lét của hai người Hoài An và Thiên Hương làm cho những lời chuẩn bị nói đều trôi ngược vào trong. Hoài Ngọc bị cù lét vừa đau vừa nhột, nước mắt đã chảy vì cười quá nhiều. Cô quằn quại nhưng con giun trên mặt đất. Miệng liên tục cầu xin hai người bọn họ tha mạng nhưng xem ra vô ích. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Ba người bọn họ cứ mãi đùa giỡn với nhau như thế nhưng đâu biết rằng có một ánh mắt thoáng buồn vì sự hiện diện của mình không được chú ý đến. Khi có người đi tới thì người đó đã thu lại đôi mắt đượm buồn đó rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lúc này ở phòng giáo viên của Vân Du. Nàng rất đang hậm hực vì thái độ thờ ơ của Hoài Ngọc lúc sáng. Nàng đang muốn nói chuyện trực tiếp với Hoài Ngọc nhưng nàng lại không thể bỗng dưng cho gọi Hoài Ngọc lên phòng giáo viên của nàng được như vậy thật không hay chút nào.
Suy nghĩ đắn đo một lúc, Vân Du quyết định cho gọi Hoài Ngọc lên để trao đổi tình hình trong lớp. Okay, một lí do vô cùng hợp lí. Nàng ra ngoài, vừa lúc gặp một học sinh lớp nàng chủ nhiệm trong lòng liền mừng rỡ, nàng nhờ cô học sinh ấy lên lớp nói với Hoài Ngọc giúp mình. Thật là, ông trời cũng muốn giúp mình mà. Như vậy sẽ đỡ kì cục hơn.
Trở lại với màn tra tấn vô cùng ác liệt của Thiên Hương và Hoài An, từ nãy đến giờ ba người họ vẫn còn mãi đùa giỡn với nhau. Cô bạn học sinh được Vân Du nhờ việc tiến đến chỗ của ba người họ, cô gái ấy cất tiếng:
-Ngọc à, cô Du gọi cậu lên phòng giáo viên của cô ấy để trao đổi tình hình trong lớp kìa.
-CẬU NÓI CÁI GÌ CHỨ?! Thiên Hương và Hoài An không hẹn mà cùng nói ra một câu.
-À thì, cô Du nhờ tớ lên lớp gọi Hoài Ngọc lên phòng giáo viên của cô ấy để trao đổi về chuyện lớp mình. Cô bạn cùng lớp bị hai giọng nói với tần số âm thanh vô cùng lớn của hai người bọn họ làm cho giật mình. Nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Vân Du giao phó cho.
-Cái gì?! Cô ấy... Hoài An đang nói bỗng dưng bị lời nói khác chen ngang.
-Thôi chị, để em đi lên đó xem sao. Chị đừng lo, em biết mình phải làm gì mà. Em đi đây. Hoài Ngọc cắt ngang lời chị mình rồi cô quay sang phía Thiên Hương nói. Tớ đi nha.Nói xong cô liền bước ra khỏi lớp để đến gặp Vân Du.
-Ôi trời ơi, cô ấy lại định giở trò gì với em tớ nữa đây? Hoài An hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hậm hực nói.
-Hừm, tớ nghĩ cô ấy thực sự muốn nói chuyện với Hoài Ngọc. Nhưng việc cô ấy có làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa không thì phải chờ cậu ấy về lớp mới biết. Thiên Hương đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa lớp. Cô thở dài chán nản. Đứa bạn này của cô thật là đáng thương a~
Bấy giờ Hoài Ngọc đang đứng trước cánh cửa gỗ phòng giáo viên của Vân Du. Cô đã đứng thừ người ra đó được mười phút rồi. Nhưng xem ra cô vẫn chưa có ý định bước vào trong.
Cuối cùng, Hoài Ngọc hít một hơi thật sâu, căng đầy buồng phổi, lấy hết can đảm để....gõ cửa. Cô vẫn không thể nào bình tĩnh khi đứng trước nàng. Nói sao đi nữa thì Vân Du cũng là người mà cô đem lòng yêu thương nhất nên khó trách việc cô trở nên rụt rè sau những lần bị nàng tổn thương.
*Cốc, cốc, cốc...*
-Vào đi. Cửa không khoá. Giọng nói quen thuộc vọng ra ngoài. Nếu nghe kĩ, trong giọng nói ấy có chút hồi hộp xen lẫn một chút chờ đợi.
Hoài Ngọc sau khi nhận được sự cho phép của người ở bên trong phòng liền vặn nắm đấm cửa bước vào. Cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể để Vân Du tin rằng cô đã thực sự từ bỏ được nàng.
-Em đến rồi. Hoài Ngọc lễ phép nói.
-Ừm, em ngồi xuống đó đi. Vân Du chỉ tay đến bộ ghế sofa đặt giữa phòng. Sau đó nàng cũng đi đến chiếc ghế sofa đó và ngồi xuống.
-Cô gặp em là để trao đổi tình hình của các bạn trong lớp ạ? Hoài Ngọc lặp lại thông tin mà cô bạn cùng lớp nói lại cho mình lúc nãy.
-Ừm, đó chỉ là lí do phụ thôi. Còn lí do chính để cô gọi em lên đây đó là cô muốn nói chuyện rõ ràng với em. Vân Du có hơi ngập ngừng nói.
-Hôm nay cô thật kì lạ. Được rồi, cô muốn nói gì với em?! Phiền cô nói nhanh lên, em sắp phải vào tiết rồi. Từ lúc đầu Hoài Ngọc đã không muốn tiếp tục lưu lại đây nên đã tìm cách để rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
-Tại sao em lại tỏ thái độ thờ ơ với cô như vậy? Em có điều gì bất mãn với cô sao?
-Bất mãn?! Với cô sao?! Hoài Ngọc cười nhếch mép. Em không có bất mãn gì với cô hết. Còn em tỏ thái độ đó với cô là vì em không muốn chia rẽ tình cảm của cô và thầy Văm thôi.
-Em đang nói gì vậy? Chia rẽ tình cảm?! Cô và thầy ấy vốn không là gì cả. Em chắc đã có hiểu lầm gì với cô rồi.
-Hiểu lầm?! Em nghĩ đó là chuyện không sớm thì muộn thôi. Em thấy hai người rất xứng đôi. Cả trường ai ai cũng biết thầy ấy có tình cảm với cô mà. Nói đến đây tim Hoài Ngọc khẽ nhói. Nhưng cô tuyệt nhiên không biểu hiện bất kì cảm xúc gì trên mặt mình.
-Em thôi đi. Nếu em còn nói năng xằng bậy như vậy cô sẽ... Đột nhiên Vân Du không nói nữa, nàng biết Hoài Ngọc đã không còn sợ nàng nữa rồi.
-Cô biết em không còn sợ những lời hăm doạ của cô nữa rồi mà. Nên cô đừng dùng chiêu đó nữa, em quen rồi. Hoài Ngọc dửng dưng nói.
-Em...Em thực sự không sợ cô nữa sao?! Nhưng mà tại sao?! Những lời tối hôm đó em đã nói...tất cả...Hãy nói cho cô biết. Trong lòng Vân Du như đang nổi cơn giông bão. Trái tim của nàng khó chịu vô cùng khi nghe những lời nói của Hoài Ngọc.
-Những lời tối đó em nói đều là sự thật. Còn cô tin hay không thì tuỳ cô. Việc đó đối với em bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô biết đấy, em đã cho phép cô tổn thương em hai lần rồi, sẽ không có lần thứ ba đâu. Em đã quá ngu ngốc khi ôm cái thứ tình cảm đơn phương này rồi. Hoài Ngọc dừng một chút rồi nói tiếp. Em biết cô không thích nữ nhân. Em biết cô không thích em. Không thích em đến gần cô. Nên bây giờ em sẽ giữ khoảng cách với cô xa nhất có thể. Em đã nói xong hết rồi, những gì cô muốn nghe em cũng đã nói hết rồi. Em xin phép về lớp. Hoài Ngọc toan đứng lên thì một lần nữa bị cánh tay của Vân Du ngăn lại.
Vân Du nắm lấy bàn tay của Hoài Ngọc thật chặt, chặt đến mức chỉ cần buông tay ra thì Hoài Ngọc sẽ biến mất.
-Em thực sự...không thích cô nữa sao?!
Hoài Ngọc xoay người, kéo mạnh tay Vân Du làm cho cả thân người của nàng xà vào lòng Hoài Ngọc. Cô ôm nàng, ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, nâng niu như đang ôm một món bảo bối có một trong thiên hạ.
Bỗng, cô cảm nhận được vai áo của mình trở nên ươn ướt. Cô biết Vân Du đang khóc. Cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm. Ôn nhu dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt diễm lệ của nàng đi, thanh âm dịu dàng cất lên:
-Đừng khóc. Em sẽ không thể ở bên để lau khô những giọt nước mắt này cho cô nữa. Chúng ta tuy chưa bắt đầu nhưng hãy kết thúc tất cả ngay tại đây đi. Đã đến lúc cô tìm một người đàn ông có thể che chở và bảo vệ cho mình cả đời rồi. Nói đoạn nước mắt Hoài Ngọc cũng đã rơi xuống. Tạm biệt em, tình yêu của tôi. Sau này gặp lại, chúng ta cứ lướt qua nhau xem như chưa từng quen biết. Như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Nói xong Hoài Ngọc rời khỏi phòng. Cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn động trên mi. Vậy là kết thúc thật rồi, cô và nàng đã thực sự kết thúc. À mà có bắt đầu khi nào đâu mà kết thúc nhỉ? Nghĩ đến đây trái tim của cô hung hăng đau nhói.
Cô tự nhủ. Sau này nếu có gặp lại nhau một lần nữa mà cả hai vẫn còn độc thân thì nhất định đó là duyên trời định. Còn bây giờ thì hãy phó mặc cho số phận vậy.
Bên trong phòng, Vân Du ngồi xụp xuống ghế sofa mà Hoài Ngọc đã ngồi khi nãy. Đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa đóng im lìm. Trong lòng như có một tảng đá đè lên. Trái tim vì những lời nói đó mà trở nên đau nhói.
"Tôi sẽ quay lại nói yêu em lần nữa khi tôi thành công và đủ trưởng thành"
TBC
Số từ nhiều nhất từ trước đến nay. 3243 từ.🍄🍄🍄
❤️Vote and comment ❤️
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook