Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
-
Chương 43
Editor: Lãnh Phong
Beta: Hắc Nguyệt.
Tiêu Yên nhanh chóng đứng dậy đến trước gương đồng, nhìn thấy một vết dây hồng hồng trên cổ, rõ ràng đây là do tiểu sắc xà tối qua quấn.
Nhưng mà...những chấm đỏ nhỏ ở ngực kia là như thế nào? Chẳng lẽ trời mới tháng ba đã có muỗi?
"A...không có việc gì...là tối qua tại Thiên Hương Các...ngươi cũng biết."
Tiêu Yên suy xét một lúc xem có nên đem chuyện của Lệnh Hồ Cẩm Y nói cho Thúy Trúc biết hay không.
Dù sao Lệnh Hồ Cẩm Y cũng thuộc dạng cực phẩm nam nhân biến thái bạo lực, ít chọc vào hắn có lẽ sẽ tốt hơn.
Thúy Trúc phản ứng rất nhanh, lập tức đưa ra kết luận tiểu thư nhà nàng tối qua đã phạm phải tội lớn ở Thiên Hương Các, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên.
Tiêu Yên sợ nhất là Thúy Trúc khóc, bèn vội vàng nói sang chuyện khác.
"Ngày hôm qua ta không đến Phật đường, Tiêu phủ không xảy ra chuyện gì chứ? " đến giờ mà vẫn chưa thấy có ai tìm đến đây, xem ra vẫn chưa bị phát hiện.
Thúy Trúc thu lại nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói " Không có, lão gia cùng nhị vị phu nhân chỉ biết lo hưởng lạc thú, còn tâm trí đâu để quan tâm đến sự sống chết của tiểu thư"
"Hôn sự của Tiêu Uyển và Chu Minh Tường ra sao rồi?"
"Chu gia đang dao động, nghe nói hôm qua Chu lão gia còn hẹn lão gia ở Vạn Xuân lâu, chắc sẽ bàn về hôn sự của Tứ tiểu thư và Chu thiếu gia ở đó"
Thúy Trúc tức giận "Tiểu thư, ta thật không cam lòng, hai tên gian phu dâm phụ đó dựa vào cái gì mà dám dùng tiểu thư làm bàn đạp cho chuyện mất cẩu thả của bọn họ?"
Thúy Trúc vừa thay xiêm y cho Tiêu Yên vừa nói, lòng đầy căm hận.
Tiêu Yên cười lạnh: "Hừ...Bản tiểu thư ta đây cũng không phải là dễ giẫm đạp như vậy, nếu họ đã muốn chơi, bản tiểu thư sẽ theo họ một lần"
Hai mắt Thúy Trúc lóe sáng "Tiểu thư, người có chủ ý gì không?"
Tiêu Yên xoa bóp hai gò má Thúy Trúc "Chủ ý thì không có, nhưng hại người thì có một chiêu, ta đã nói với ngươi...”
**
Sau khi dùng bữa sáng, Tiêu Yên chậm rãi ra khỏi phòng, định trở về Phật đường.
Bởi vì khướu giác được tăng cường, Tiêu Yên cảm giác được hô hấp của mình thông thoáng, hơn nữa, nàng còn có thể phân biệt mùi bùn đất, cỏ hoa trong trông khí...Cả thân thể nàng tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái.
Dọc theo đường đi, nàng gặp một hai nha hoàn, dường như những nha hoàn đó nhìn thấy nàng đều lập tức xoay người bỏ chạy, có khi còn chạy nhanh hơn gặp quỷ nữa.
Tiêu Yên ngẩng mặt lên trời thở dài, ai... Nàng đây chính là số khổ a, vận mệnh pháo hôi chính là như vậy.
[ Nguyệt: Như đã giải thích trước đó, Pháo Hôi là khói thuốc súng, sau khi đạn được bắn ra thì nòng súng sẽ bay ra chút khói và theo gió tan biến. ý nói vận mệnh TY mong manh như làn khói, vừa xuất hiện đã tan biến.]
Beta: Hắc Nguyệt.
Tiêu Yên nhanh chóng đứng dậy đến trước gương đồng, nhìn thấy một vết dây hồng hồng trên cổ, rõ ràng đây là do tiểu sắc xà tối qua quấn.
Nhưng mà...những chấm đỏ nhỏ ở ngực kia là như thế nào? Chẳng lẽ trời mới tháng ba đã có muỗi?
"A...không có việc gì...là tối qua tại Thiên Hương Các...ngươi cũng biết."
Tiêu Yên suy xét một lúc xem có nên đem chuyện của Lệnh Hồ Cẩm Y nói cho Thúy Trúc biết hay không.
Dù sao Lệnh Hồ Cẩm Y cũng thuộc dạng cực phẩm nam nhân biến thái bạo lực, ít chọc vào hắn có lẽ sẽ tốt hơn.
Thúy Trúc phản ứng rất nhanh, lập tức đưa ra kết luận tiểu thư nhà nàng tối qua đã phạm phải tội lớn ở Thiên Hương Các, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên.
Tiêu Yên sợ nhất là Thúy Trúc khóc, bèn vội vàng nói sang chuyện khác.
"Ngày hôm qua ta không đến Phật đường, Tiêu phủ không xảy ra chuyện gì chứ? " đến giờ mà vẫn chưa thấy có ai tìm đến đây, xem ra vẫn chưa bị phát hiện.
Thúy Trúc thu lại nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói " Không có, lão gia cùng nhị vị phu nhân chỉ biết lo hưởng lạc thú, còn tâm trí đâu để quan tâm đến sự sống chết của tiểu thư"
"Hôn sự của Tiêu Uyển và Chu Minh Tường ra sao rồi?"
"Chu gia đang dao động, nghe nói hôm qua Chu lão gia còn hẹn lão gia ở Vạn Xuân lâu, chắc sẽ bàn về hôn sự của Tứ tiểu thư và Chu thiếu gia ở đó"
Thúy Trúc tức giận "Tiểu thư, ta thật không cam lòng, hai tên gian phu dâm phụ đó dựa vào cái gì mà dám dùng tiểu thư làm bàn đạp cho chuyện mất cẩu thả của bọn họ?"
Thúy Trúc vừa thay xiêm y cho Tiêu Yên vừa nói, lòng đầy căm hận.
Tiêu Yên cười lạnh: "Hừ...Bản tiểu thư ta đây cũng không phải là dễ giẫm đạp như vậy, nếu họ đã muốn chơi, bản tiểu thư sẽ theo họ một lần"
Hai mắt Thúy Trúc lóe sáng "Tiểu thư, người có chủ ý gì không?"
Tiêu Yên xoa bóp hai gò má Thúy Trúc "Chủ ý thì không có, nhưng hại người thì có một chiêu, ta đã nói với ngươi...”
**
Sau khi dùng bữa sáng, Tiêu Yên chậm rãi ra khỏi phòng, định trở về Phật đường.
Bởi vì khướu giác được tăng cường, Tiêu Yên cảm giác được hô hấp của mình thông thoáng, hơn nữa, nàng còn có thể phân biệt mùi bùn đất, cỏ hoa trong trông khí...Cả thân thể nàng tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái.
Dọc theo đường đi, nàng gặp một hai nha hoàn, dường như những nha hoàn đó nhìn thấy nàng đều lập tức xoay người bỏ chạy, có khi còn chạy nhanh hơn gặp quỷ nữa.
Tiêu Yên ngẩng mặt lên trời thở dài, ai... Nàng đây chính là số khổ a, vận mệnh pháo hôi chính là như vậy.
[ Nguyệt: Như đã giải thích trước đó, Pháo Hôi là khói thuốc súng, sau khi đạn được bắn ra thì nòng súng sẽ bay ra chút khói và theo gió tan biến. ý nói vận mệnh TY mong manh như làn khói, vừa xuất hiện đã tan biến.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook