Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
-
Chương 290: Vượn Người
Có lẽ vì được xuất cung nên tinh thần thoải mái buông lỏng, cho nên Tiêu Yên lại ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy ánh sáng trong buồng xe giảm đi rất nhiều, vậy mà còn chưa tới Duệ vương phủ, nàng chỉ nghĩ mình mới ngủ một chút.
Tiêu Yên xoa cái trán ê ẩm, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại, có gì đó không thích hợp.
Đường xá kinh thành vô cùng bằng phẳng, ngồi xe chỉ có chút cảm giác lay động, sao lúc này lại lắc lư đến thế.
Ngay lập tức nàng muốn vén màn xe, thế nhưng rèm đã bị đóng đinh từ bên ngoài, nàng bỗng thấy hoảng hốt, chuông báo động vang lên, trong đầu hiện lên hai chữ – Bắt Cóc.
Nàng nhào về phía trước xe, thử kéo cái rèm bằng vải bố lên, phía trước dĩ nhiên là tấm ván gỗ che kín mít.
Mà giờ phút này nàng bị gian trong buồng xe kín bưng, tình huống bên ngoài ra sao, đang đi tới nơi nào nàng đều không biết.
Tiêu Yên giơ chân đạp mạnh lên tấm ván, cất giọng gọi to: “Này, ai đánh xe bên ngoài? Muốn mang ta đi đâu?”
Nàng nghe tiếng roi thúc ngựa vang vọng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc, nhưng không nghe tiếng người đánh xe.
Tiêu Yên cảm thấy cơ thể bừng bừng lửa giận, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái hoàng cung ăn thịt người kia lại bị người khác trói lại, dựa vào cái gì, nàng có bao nhiêu đen đủi mới có thể khiến từng cái từng cái tai họa dây vào người như thế này.
Rốt cuộc đời trước nàng đã gây ra cái tội ác tày trời tán tận lương tâm hư hỏng đến mức nào mà xuyên không thành một nhân vật bi thảm thế này.
Nàng không có lý tưởng lớn lao gì, chỉ cần sống thật tốt, yên lặng mà sống, lấy chồng sinh con, sau đó chết già.
Vì sao cái mơ ước đơn giản như vậy lại không cho nàng thực hiện, cứ bắt nàng giày vò trong nước vào lửa qua lại, lần lượt bồi hồi bên nờ sinh tử.
Tiêu Yên càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật thảm, ngực bị thứ gì đó chặn lại, không thở nổi, ánh mắt chua xót, lát sau liền cảm thấy thứ gì đó như nước nóng hổi lăn qua khóe mắt.
[ Khóc thì nói đại là khóc đi, lại còn màu mè lòng vòng ]
Khóc một hồi, nàng nâng tay áo mạnh mẽ lau, khóc cái gì mà khóc, khóc có cái rắm để dùng, nếu khóc mà chạy thoát, nàng tình nguyện khóc đến mắt mờ.
Hệ thống tỷ đã lâu không gặp bất thình lình lên tiếng.
[Hệ thống]: Người chơi Tiêu Yên mở ra nhiệm vụ mới – Mật thất đào thoát.
Không biết ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy ánh sáng trong buồng xe giảm đi rất nhiều, vậy mà còn chưa tới Duệ vương phủ, nàng chỉ nghĩ mình mới ngủ một chút.
Tiêu Yên xoa cái trán ê ẩm, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại, có gì đó không thích hợp.
Đường xá kinh thành vô cùng bằng phẳng, ngồi xe chỉ có chút cảm giác lay động, sao lúc này lại lắc lư đến thế.
Ngay lập tức nàng muốn vén màn xe, thế nhưng rèm đã bị đóng đinh từ bên ngoài, nàng bỗng thấy hoảng hốt, chuông báo động vang lên, trong đầu hiện lên hai chữ – Bắt Cóc.
Nàng nhào về phía trước xe, thử kéo cái rèm bằng vải bố lên, phía trước dĩ nhiên là tấm ván gỗ che kín mít.
Mà giờ phút này nàng bị gian trong buồng xe kín bưng, tình huống bên ngoài ra sao, đang đi tới nơi nào nàng đều không biết.
Tiêu Yên giơ chân đạp mạnh lên tấm ván, cất giọng gọi to: “Này, ai đánh xe bên ngoài? Muốn mang ta đi đâu?”
Nàng nghe tiếng roi thúc ngựa vang vọng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc, nhưng không nghe tiếng người đánh xe.
Tiêu Yên cảm thấy cơ thể bừng bừng lửa giận, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái hoàng cung ăn thịt người kia lại bị người khác trói lại, dựa vào cái gì, nàng có bao nhiêu đen đủi mới có thể khiến từng cái từng cái tai họa dây vào người như thế này.
Rốt cuộc đời trước nàng đã gây ra cái tội ác tày trời tán tận lương tâm hư hỏng đến mức nào mà xuyên không thành một nhân vật bi thảm thế này.
Nàng không có lý tưởng lớn lao gì, chỉ cần sống thật tốt, yên lặng mà sống, lấy chồng sinh con, sau đó chết già.
Vì sao cái mơ ước đơn giản như vậy lại không cho nàng thực hiện, cứ bắt nàng giày vò trong nước vào lửa qua lại, lần lượt bồi hồi bên nờ sinh tử.
Tiêu Yên càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật thảm, ngực bị thứ gì đó chặn lại, không thở nổi, ánh mắt chua xót, lát sau liền cảm thấy thứ gì đó như nước nóng hổi lăn qua khóe mắt.
[ Khóc thì nói đại là khóc đi, lại còn màu mè lòng vòng ]
Khóc một hồi, nàng nâng tay áo mạnh mẽ lau, khóc cái gì mà khóc, khóc có cái rắm để dùng, nếu khóc mà chạy thoát, nàng tình nguyện khóc đến mắt mờ.
Hệ thống tỷ đã lâu không gặp bất thình lình lên tiếng.
[Hệ thống]: Người chơi Tiêu Yên mở ra nhiệm vụ mới – Mật thất đào thoát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook