Cẩm Đường Quy Yến
-
Chương 230: - Chương 230MỘT KIỂU TUYỂN TÚ KHÁC (2)
Lục công công hiểu rõ, nếu hôm nay mình còn lần lữa không theo, vậy sẽ thật sự đắc tội vị Hoàng hậu tương lai này. Thế nên, phàm những chuyện Hoàng thượng chưa dặn dò kĩ càng, nửa này nửa nọ sao cũng được kia, Lục công công cũng tuyệt không định tiếp tục làm khó.
Trong thời gian chờ đợi Ký Vân và Băng Đường, Lục công công hết sức kiên nhẫn, hoàn toàn không dám lộ phân nửa nóng nảy.
Không lâu sau, Ký Vân và Băng Đường trở ra, chẳng qua bên cạnh còn có lão Thái Quân, Tôn thị và Nhị phu nhân đi theo.
Khi Tần Hòe Viễn về phủ chỉ mới gặp Tần Nghi Ninh, những người khác hãy còn chưa hay tin tức bên ngoài.
Vừa rồi đi lấy đồ, Ký Vân và Băng Đường đã nhân cơ hội thông báo cho lão Thái Quân.
Tân đế đăng cơ, cô nương nhà họ đã sắp vào cung rồi! Tin tức tốt như vậy khiến lão Thái Quân vui mừng suýt khóc.
Tần gia vừa qua những ngày khổ nạn, đã quá lâu chưa từng có chuyện tốt.
Hôm nay Tần Hòe Viễn phục hồi nguyên chức, Tần Nghi Ninh lại được thánh ân nhập cung, cuối cùng họ đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Nghi tỷ nhi, giờ con phải đi tuyển tú à?” Tôn thị cau mày, “Thời gian hơi gấp quá.”
Tôn thị cảm giác lần này Tần Nghi Ninh đi, tám phần là sẽ trực tiếp trúng tuyển, ngày sau muốn về nhà sẽ rất khó khăn.
“Theo chỉ ý của Hoàng thượng, chúng ta chỉ cần tuân chỉ là được.” Tần Nghi Ninh mỉm cười nhìn Lục công công, lại quay sang hành lễ với lão Thái Quân, Tôn thị và Nhị phu nhân, “Lão Thái Quân, mẫu thân, Nhị thẩm, lần này chuyện tới đột ngột, không kịp nói kĩ. Hoàng thượng mệnh cho Lục công công nhanh chóng trở về, con cũng không tiện trì hoãn kéo dài, tránh cho Lục công công khó xử.”
Thấy Tần Nghi Ninh thông cảm như vậy, gương mặt Lục công công lại xấu hổ nóng rực.
Tôn thị liền lại gần dúi một phong bao đỏ, “Trời nóng nực còn phiền công công tới một chuyến, đây là để mời công công dùng trà, chỉ có chút lòng thành, mong công công chớ chê.”
“Phu nhân nói gì vậy, thật là làm nô tài tổn thọ rồi.” Lục công công hết sức hưởng thụ, song cũng không dám khinh thường, vội vàng hành lễ đáp lại các nữ quyến Tần gia. Đây chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu tương lai đấy, ngàn vạn không thể coi thường được đâu.
Tần Nghi Ninh dùng cánh tay không bị thương bế Nhị Bạch mượt lông, đợi Băng Đường chuyển mấy món đồ của mình lên xe ngựa hết cả, bấy giờ mới cười nói: “Lục công công, vậy chúng ta mau lên đường thôi.”
Lục công công lập tức như trút được gánh nặng: “Vâng ạ!”
Tần Nghi Ninh lại mỉm cười hành lễ với các nữ quyến trong nhà, đoạn bước lên xe ngựa dưới ánh mắt ngóng trông của cả nhà.
Lục công công dẫn theo Chiêm ma ma và các cung nữ, nội thị đi phía sau xe, chiếc xe cứ thế rời khỏi cổng Tần gia, chậm rãi tiến thẳng ra bên ngoài.
Lão Thái Quân váng vất siết tay Tần Hòe Viễn, “Mông ca nhi, không phải ta đang nằm mơ chứ? Nghi tỷ nhi nhà chúng ta, có phải sắp làm nương nương rồi?”
Chưa đợi Tần Hòe Viễn kịp mở miệng, Nhị phu nhân đã nói: “Đây thật đúng là một chuyện tốt.”
Tuy là chuyện tốt, nhưng niềm vui của mọi người lại không còn đơn thuần mong đợi như xưa.
Trong nhà có một vị nương nương, với gia tộc tất sẽ có rất nhiều lợi ích, mà điều các nữ quyến nghĩ tới chính là hôn sự của các cô nương trong nhà sẽ được dính lây phúc khí. Nhưng hôm nay, các cô nương còn sống trong nhà lại chỉ có Bát tiểu thư là thứ nữ của Tam phòng, và một Tần Tuệ Ninh đến con gái Tần gia cũng chẳng phải.
Thế nên, tuy có vui thật, nhưng sau khi niềm vui lắng xuống, mọi người lại khó nén buồn lòng.
Nhị phu nhân cũng rất tiếc nuối. Lục tiểu thư và Thất tiểu thư tuy là thứ xuất nhưng vẫn phải gọi bà một tiếng mẫu thân, hai thiếu nữ như hoa như ngọc mà mới đó đã không còn, số mệnh quả thực khổ cực quá. Bằng không giờ trong nhà đã có một nương nương, chẳng phải tương lai bọn nhỏ cũng không thể đong đếm?
Mọi người đều tự theo đuổi suy nghĩ riêng.
Chỉ có Tần Hòe Viễn và Tôn thị là thực sự lo lắng cho an nguy của Tần Nghi Ninh.
“Lão gia, trong cung lòng người phức tạp, đừng nói một tiểu cô nương như Nghi tỷ nhi, ngay đến ta vào đấy cũng cảm thấy bối rối lạc lõng, chỉ sợi sai một chút sẽ rước họa vào thân. Nghi tỷ nhi vẫn còn nhỏ, lại đang bị thương, ta thấy sắc mặt con bé cũng không tốt, sao có thể yên tâm được chứ?”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Tần Hòe Viễn nào có thể yên tâm? Chỉ là có vài chuyện, người trong cuộc biết là đủ rồi, nói ra e sẽ khiến cả nhà lại phải lo lắng theo.
Thế nên, Tần Hòe Viễn chỉ hơi an ủi Tôn thị mấy câu, đoạn đưa lão Thái Quân và các nữ quyến về cả Từ Hiếu Viên. Hiện nay Tần phủ chưa tu sửa, Tần Nghi Ninh, Bát tiểu thư và Tần Tuệ Ninh, ba nữ hài chưa lấy chồng cùng ở Thạc Nhân Trai, những người còn lại vẫn ở Từ Hiếu Viên.
Đợi khuyên nhủ lão Thái Quân xong xuôi, Tần Hòe Viễn liền cho người mời Mục Tĩnh Hồ tới.
Thật ra, vừa rồi Mục Tĩnh Hồ vẫn luôn rất do dự, không biết mình có nên theo vào cung bảo vệ Tần Nghi Ninh hay không. Nhưng đối phương lại không cho phép Tần Nghi Ninh dẫn người theo, đến tỳ nữ còn không được thì nói gì là một hán tử như hắn. Đang xoắn xuýt xem có nên lẻn vào Hoàng cung đêm khuya hay không, Tần Hòe Viễn đã cho người tới mời.
“Bá phụ.” Thấy Tần Hòe Viễn, thái độ của Mục Tĩnh Hồ vẫn không mảy may thay đổi, không hề vì Tần Hòe Viễn đã được phục nguyên chức vị mà trở nên cung kính hơn, ngược lại xưng hô vẫn thân cận lại lễ độ như thế, vẫn hành lễ như vãn bối gặp trưởng bối trong nhà như thế.
Thông qua quan sát trong khoảng thời gian gần đây, Tần Hòe Viễn đã nhận ra Mục Tĩnh Hồ không phải một người tâm tư phức tạp, tuy trước còn hoài nghi tại sao Mục Tĩnh Hồ lại thân cận với mình như vậy, song giờ hiểu rõ rồi mới thấy Mục Tĩnh Hồ chỉ như đứa trẻ ngốc nghếch thật thà, chẳng rành thế sự. Nghĩ hẳn vì quan hệ giữa hắn và tên nhóc Bàng Chi Hi không tệ, thế nên Mục Tĩnh Hồ mới có thể tôn trọng mình như tôn trọng cha vợ của Bàng Chi Hi như thế.
Thế nên khi trò chuyện với Mục Tĩnh Hồ, Tần Hòe Viễn cũng không dùng kiểu nói chuyện chỉ nói một nửa bình thường mà huỵch toẹt thẳng vào vấn đề: “Mục công tử, thật không dám giấu giếm, Hoàng thượng coi trọng Nghi tỷ nhi, muốn phong Nghi tỷ nhi làm Hoàng hậu. Bọn ta làm bề tôi không thể kháng chỉ, vừa rồi người trong cung đến, ta cũng chỉ đành cắn răng trơ mắt nhìn họ đưa Nghi tỷ nhi đi. Công tử cũng biết đấy, Nghi tỷ nhi còn đang bị thương chưa khỏi, lại mất nhiều máu như thế, hiện đúng vào lúc yếu ớt…”
“Nếu Tần tiểu thư thành Hoàng hậu, há chẳng phải vợ của tên hồ ly kia sẽ chẳng còn!” Mục Tĩnh Hồ chợt nóng nảy, ánh mắt trừng to.
Tần Hòe Viễn cũng phải sửng sốt vì kiểu nói chuyện khó đỡ của hắn, “Hôm nay ta quả không còn cách nào. Hiện kinh đô vào khó ra dễ, thân phận ta lại nhạy cảm, hôm nay còn đã phục hồi nguyên chức, có không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào, ta tất không dám tự tiện phái người tới thành Hề Hoa. Thế nên ta muốn hỏi Mục công tử, liệu có phương pháp nào liên lạc với Bàng tiểu Vương gia, báo cho hắn biết tin này không?”
Mục Tĩnh Hồ đáp: “Muốn thần không biết quỷ không hay đưa tin này đi không phải việc gì khó với ta. Nhưng chẳng lẽ bá phụ không hy vọng Tần tiểu thư trở thành Hoàng hậu? Làm Hoàng hậu, đoán chừng chức quan còn cao hơn cả Vương phi.”
Tần Hòe Viễn hơi thoáng sửng sốt, đoạn cười bảo: “Cũng không hẳn là luôn như vậy. Như yêu hậu mới bị xử tử đấy thôi, “chức quan” của nàng cũng rất cao, nhưng ngày sau chưa chắc đã có tác dụng gì.”
Nghĩ ngợi một lúc, Mục Tĩnh Hồ thở dài: “Ta đã biết. Thôi, bá phụ cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách truyền tin này cho hắn.”
“Vậy thì cám ơn công tử.”
“Đừng khách sáo.” Mục Tĩnh Hồ cười bảo, “Chỉ là lương thực trên đường đi vẫn cần nhờ bá phụ.”
“Đương nhiên rồi, những thứ này không cần công tử bận tâm, ta sẽ chuẩn bị hết thảy đâu vào đấy.”
Tần Hòe Viễn cũng hiểu sơ sơ về tích cách keo kiệt tiết kiệm của Mục Tĩnh Hồ, không khỏi bật cười, song lại cảm thấy tính cách hắn như vậy rất tốt.
***
Tần Nghi Ninh cũng không biết biện pháp truyền tin cho Bàng Kiêu trong miệng Tần Hòe Viễn lại là phái Mục Tĩnh Hồ đi báo tin.
Hiện giờ nàng đã vào tới trong cung và đang ngồi xe thẳng hướng về phía cung Ngọc Thúy.
Chiêm ma ma đỡ nàng xuống xe, đối diện đã thấy có hai chiếc xe đính vải lam trên vành mui chậm rãi dừng bánh, mỗi xe đều có ma ma và cung nhân tiến tới vén màn xe, để lộ hai thiếu nữ trẻ trung ăn mặc sang quý, lộng lẫy hoa lệ bước xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook