Nói túm lại, là dù cái quán theo phong cách quỷ dị, cơ mà ngồi lâu sẽ phát hiện ra quản lý là người rất có khiếu thẩm mỹ.

Hai người ăn no cũng không vội vã rời đi, từng người bọn họ cầm lên đồ uống rồi từ từ hưởng thụ sự nhàn nhã hiếm có, còn mấy cái ánh nhìn hừng hực kia, vốn đã bị bỏ quên lâu rồi.

"Azi nha~ Lâu rồi không có nhàn hạ như vậy nha" Lâm Thi Dĩnh vươn người thở dài.

"Đại minh tinh các người đúng là sống quá bận rộn mà" Câu nói này không phải trêu ghẹo, nhớ tới những lần đụng mặt Lâm Thi Dĩnh, không phải hừng đông thì khuya lắc, ban ngày rất khó thấy được cô ấy.

Lâm Thi Dĩnh ra sức gật đầu, than thở "Bình thường thì không sao, nếu có một hai dự án là y như rằng chẳng khác nào muốn lấy mạng người luôn cơ."
"Vất vả như vậy cô còn làm? Thật không nghĩ tới cô lại chọn con đường này" Hàn Duẫn Nghiên hỏi, nàng đến bây giờ vẫn chưa hiểu nỏi, từ hồi cấp ba, nàng đã biết Lâm Thi Dĩnh thích ở một mình hơn là ồn ào tụ tập, kiểu trạch nữ như vậy sao lại chọn công việc không liên quan gì?
Lâm Thi Dĩnh nghe như vậy liền lắc lắc người, vẻ mặt lười nhác cũng hơi kiềm lại.

Đúng đó, tại sao như vậy nhỡ?
Vấn đền này đã có rất nhiều người hỏi cô rồi, cô đã trả lời như thế nào?
"Bởi vì tôi rất thích âm nhạc, mục tiêu từ nhỏ là có thể trở thành ca sĩ."
- ---Không đúng đâu, đây không phải suy nghĩ của cô.

Cô là bởi vì...!
"Aiz~ lâu rồi không có đi dạo phố."
Hàn Duẫn Nghiên nhìn đối phương, đôi mắt có chút lóe sáng.

"A Dĩnh, chúng ta đi dạo phố đi."
"Hả?"
Đang hưởng thụ an nhàn lại bị phụ nữ không hiểu chuyện làm hỏng.

"Quyết định vậy đi." Lâm Thi Dĩnh còn chưa kịp trả lời thì Hàn Yêu nghiệt đã đập nhẹ bàn kêu "tính tiền"
"Không được."
"Hả?" Hàn Duẫn Nghiên nhíu mày, môi nhếch lên 15 độ "A Dĩnh, cô vừa nói gì?"
Đối mặt với nụ cười tàn khốc của người đẹp, Lâm thị cảm nhận được gió từ đâu đó ở dưới chân thổi lên tới tận trán.

"Haha, đâu có, ý tôi là để cô mời cơm như vậy ngại lắm.

"Không sao" Hàn Duẫn Nghiên cười tươi.


"Chút nữa cô mua cho tôi mấy bộ quần áo là được rồi."
"..."
Trận đấu thứ n+1 giữa Lâm Thi Dĩnh và Hàn Duẫn Nghiên.

Lâm thị đại bại.!
Lúc ra khỏi quán ăn, trên đường cái đã đông người hơn khi nãy.

"Hàn Duẫn Nghiên, chúng ta đi đâu?"
Suy nghĩ một chút Hàn Duẫn Nghiên nói "Đi khu đông được không"
"Tôi thì không có vấn đề, có điều cô nhất định muốn đi dạo với tôi?"
Hàn Duẫn Nghiên không hiểu tại sao đối phương cứ hỏi ngược lại, nàng nhíu nhíu mày "Ừ, có vấn đề gì hả?"
Nếu đối phương đã muốn, thì Lâm thị chỉ có thể nhún vai vô vị nói "Hi vọng cô sẽ không hối hận"
"Yên tâm, không có chuyện đó đâu."
Bốn mươi phút sau.

Hàn Duẫn Nghiên quyết định thu hồi lại lời thề son sắt, đây là lần thứ bao nhiêu bị chặn lại rồi?
Nào là bị một mớ máy ảnh, camera các kiểu bu lại chụp hình quay phim, đi tới chỗ nào cũng có một đám người bu xung quanh.

Còn có mấy mẹ không não chen lên trước, nói nào là tôi là fan của cô nè, rồi như kiểu không bắt tay không cho chữ ký là tội ác tày trời không bằng.

Lần thứ hai bị xô đẩy, nụ cười trên mặt Hàn Duẫn Nghiên chỉ có thể dùng 4 từ "cực kỳ xán lạn" để hình dung.

Hàn Duẫn Nghiên xưa nay cũng được không ít người để ý, dù đứng cạnh Lâm đại minh tinh thì nàng vẫn tỏa ra được sự hấp dẫn của mình.

Vậy nên khu đông sớm đã đông nghịt vì xuất hiện hai đại yêu nữ.

"Xin hỏi, cô cũng là nghệ sĩ đúng không?"
Một cô bé hình như vẫn còn đi học vẻ mặt mong chờ đi đến cạnh nàng hỏi
"Không phải" Hàn Duẫn Nghiên cười đến chói chang.

"Haha, thật ngại quá." Nữ sinh cười gượng gật đầu, dưới khí thế nữ vương của Hàn Duẫn Nghiên, người đang muốn tiến lên lập tức rút chân về.

Tính tình có tốt như thế nào thì cứ thử ba bốn lần bị người xa lạ chen lấn các kiểu cũng sẽ bộc phát, huống chi Hàn đại yêu tinh đã quen làm theo ý mình.

Lúc này nàng quyết định xuất kích.


Nàng khe khẽ chen lách người chen vào giữa đám đông, yêu kiều khẽ nắm lấy tay của Lâm Thi Dĩnh, cũng đúng lúc Lâm Thi Dĩnh vừa trả lại tờ giấy có chữ kỳ.

"Xin lỗi, Ry có chút chuyện phải đi trước rồi.

Nếu mọi người muốn ký tên hay chụp ảnh thì phiền để lần sau nhé, bởi vì chuyện này rất quan trọng."
Hàn Duẫn Nghiên vẻ mặt ba phần tiếc nuối, bảy phần chân thành.

Mọi người còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt cùng khuôn mặt xinh đẹp, mọi lời nói đều lập tức trở thành đồng ý.

"Không...không sao" Người vừa lên tiếng là nữ sinh lúc nãy, cô bé xấu hổ nhìn Hàn Duẫn Nghiên rồi cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng "Hai người có việc cứ đi đi."
Gì? Lâm Thi Dĩnh đứng ở một bên trừng lớn hai mắt nhìn người hâm mộ của mình bị Hàn Duẫn Nghiên thu phục chỉ với dăm ba lời nói ==
"Cám ơn."
Hàn Duẫn Nghiên nhìn mọi người, khóe miệng cong lên càng lúc càng đậm, cai sự chân thành cùng vẻ mặt xinh đẹp này chả khác nào bắn trúng vào hồng tâm của những người có mặt.

Lâm Thi Dĩnh sợ đến ngây người, sợ đến không biết phải làm sao!!!
Như vậy khác nào Ma Vương đoạt được công chúa từ tay hiệp sĩ dễ như ăn bánh??? Mà mấy anh hiệp sĩ đó còn đưa tay vẫy khăn chúc hai người bọn họ hạnh phúc trăm năm, hình ảnh sinh động này đang ở trong đầu cô nha ==
"Cuối cùng cũng thoát được."
Từ trong biển người, Hàn Duẫn Nghiên kéo Lâm Thi Dĩnh vào tiệm sách.

Tuy là trong tiệm cũng có người những đại đa số cái bọn họ quan tâm đều là sách báo trong tay.

"Hàn Duẫn Nghiên, cô không đi làm chính trị gia đúng là lãng phí đó." Lấy lại tinh thần, câu đầu tiên Lâm Thi Dĩnh nói mang theo kính nể.

"Cô nói cái gì?" Nghe nói như vậy, Hàn Duẫn Nghiên nhíu mày, hạ giọng "Cô đang khen tôi hay trêu tôi?"
Lâm Thi Dĩnh bật ngón tay cái "Tin tôi đi, tuyệt đối là khen thưởng."
"Thật?" Đối với lời khen thưởng của đối phương làm nàng cũng cao hứng một chút.

"Vậy tiếp theo tính sao? Cô còn muốn đi dạo không?" Lâm Thi Dĩnh nháy mắt, biết còn cố hỏi.

"Đi chứ sao lại không!" Hàn Duẫn Nghiên khẽ căn khăn.


Nàng bây giờ đã hiểu, Lâm Thi Dĩnh là đang cười trên sự đau khổ của nàng.

Ra là cô ấy sớm đã biết sẽ có chuyện xảy ra, cơ mà một phần cũng là do thói quen muốn gì làm đó của nàng, quên mất người bên cạnh là thành viên của nhóm nổi tiếng ==
"Thật sao?"
Nhìn Hàn DUẫn Nghiên ăn quả đắng, Lâm Thi Dĩnh sung sướng muốn xĩu, không uổng phí việc cô bị một đám người vây quanh lâu như vậy.

Muốn đi dạo phố là thật, cơ mà bên cạnh lại có vật thể phát sáng kiểu này thì làm sao tránh được rada nhạy bén của fan nhỡ? Hàn Duẫn Nghiên chồng cằm suy nghĩ.

Ở bên cạnh hờ hẫng lật xem sách báo, với Lâm Thi Dĩnh mấy chuyện này cô vốn đã quen rồi, vậy nên bình thường nếu không cần ra khỏi nhà, thì tốt nhất là không ra khỏi nhà.

Thái độ của Lâm Thi Dĩnh lại càng chọc giận Hàn Duẫn Nghiên đang suy nghĩ khổ sở.

Lâm Thi Dĩnh cô, tôi vất vả suy nghĩ cô lại cho tôi vẻ mặt hờ hững.! Hàn Duẫn Nghiên khẽ cắn cắn môi, khuôn mặt yêu mị pha thêm chút lửa giận.

Nàng liếc mắt nhìn vai Lâm Thi Dĩnh thấy được trang bìa của quyển tạp chí.

Aiz nha~ nàng nghĩ ra cách rồi, còn là cách cực kỳ tốt luôn.

Trên mặt của Hàn Duẫn Nghiên lần nữa treo lên nụ cười toan tính.

Đông khu, là nơi mà bất kỳ ai tới Milan cũng sẽ đi đến, ở đây không chỉ có những cửa hàng xoa hoa đắc tiền, còn có những cửa quần áo bình dẫn.

Nhưng dù đắc tiền hay rẻ tiền, thì chì cần muốn, ở đâu cũng có loại quần áo muốn mua.

Đường dành riêng cho người đi bộ, ai cũng dành vài giây ánh mắt cho cặp đôi đang đứng trước một cửa hàng.

"Tôi muốn cái này."
"Không được."
"Nhưng mà tôi thích nó."
"Mơ đi mẹ."
Đã có chuyện gì xảy ra mà khiến một chàng trai liên tục từ chối bạn gái mình vậy? Số ít người bực mình chứng kiến cảnh đó liền muốn đi lên nói chuyện, nam sinh đầu tóc rối bời, trên mặt là cái kính gọng đen to chảng, cả người gầy yếu như thể chỉ cần gió mạnh thổi qua là người cũng bay mất.

"Đã hứa rồi mà.

"Cái này là cô muốn hại tôi thì có, hơn nữa cô nhìn tên tiệm coi." Chàng trai tức đến nổ phổi chỉ vào tên cửa hàng.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy tên tiệm cuối cùng cũng hiểu tại sao nhà trai kiên quyết từ chối còn nhà gái lại nhất quyết muốn vào.

Cửa tiệm này nhất định phải là dạng người có tiền mới có thể vào mua hàng, bởi tiệm chỉ bán những mẫu mã độc quyền thôi, mỗi một bộ quần áo ở đây tương đương với mấy tháng tiền lương của người bình thường.


Cơ mà nhìn chàng trai, rõ là không thuộc vào hàng lớp người có tiền rồi.

"Tôi thấy tiệm này rất được nha."
"Hàn Duẫn Nghiên.!"
"Sao vậy A Dĩnh? Tôi biết tên tôi đẹp rồi."
Cặp tình nhân trong mắt mọi người ra là Hàn Duẫn Nghiên và Lâm Thi Dĩnh.

"Cô!" Lâm Thi Dĩnh vừa định nói gì đó thì màn hình trong tủ kính lần nữa phát lên hình ảnh cô đã chụp và quay ở Paris, vừa nhìn thấy thế cô lập tức cúi đầu, cái này cũng là chuyện nãy giờ cô tranh luận với Hàn Duẫn Nghiên.

So với Lâm Thi Dĩnh rụt rè sợ hãi thì Hàn Duẫn Nghiên lại tự nhiên hào phóng, nàng vẫy vẫy tay thở dài nói "A Dĩnh, tôi thật sự cảm thấy tiệm này rất tốt, sao cô cứ nhất định không chịu vào vậy??? Hơn nữa cô cũng là đại diện của nhãn hàng này mà?"
Cô cũng biết tôi là người đại diện cơ đấy.!
Lâm Thi Dĩnh ngẩng đầu trợn mắt giận dữ nhìn người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói "Còn không phải tại cô bắt tôi ăn mặc như thế này à?"
Hàn Duẫn Nghiên lui về sau một bước, đánh giá Lâm Thi Dĩnh.

Ừm, tóc nâu giả hoàn hảo che đi mái tóc vàng chói mắt, thân thể mảnh khảnh được đi cực kỳ hoàn mỹ dưới lớp áo sơ mi và quần jean, mắt kính đen to đùng che đi một nửa gương mặt.

"Tạo hình tốt quá mà, có chuyện gì chứ?"
"Vấn đề là, tại sao không phải là cô mặc đồ nam mà phải là tôi?????" Lam Thi Dĩnh phun ra từ chữ.

Hàn Duẫn Nghiên buông tay" Tôi không ngại đâu, nhưng người bị vây quanh là cô, trừ phi cô muốn ngay mai báo chí đưa tin."
"Uỵt..." Cô đương nhiên không muốn == "Như vậy cũng đâu cần tạo hình kiểu này.! Này nhé, tôi luôn cảm thấy ánh mắt kỳ quái của mấy người kia nhaaaaa" Người nhạy cảm như Lâm Thi Dĩnh sớm đã phát hiện ra một trời ánh nhìn rồi.

Được rồi, Hàn Duẫn Nghiên không thể không thừa nhận, mặc dù thay đổi quần áo thì Lâm Thi Dĩnh vẫn cứ là Lâm Thi Dĩnh, cơ mà nói chung thì cũng ít nhiều che đi được một phần nào đó chứ.

"Tôi nói này, cô cứ yên tâm đi, cô mặc đồ kiểu này chả ai nhìn ra đâu.

Ít ra so với lần trước ở club thì lần này vẫn tốt hơn còn gì."
...Nghe xong câu này Lâm thị cảm thấy đau hông quá, cô đương nhiên biết đối phương đang nói tới chuyện gì rồi, vết đen trong lịch sử của cô mà ==
"Nếu để cô chọn, cô sẽ không ngu ngốc mà chọn tạo hình lần trước, đúng không?" Hàn Duẫn Nghiên tiếp tục công kích mãnh liệt.

Câu nói này đè chết cọng cỏ Lâm Thi Dĩnh.

Coi như có được đáp án, Hàn Duẫn Nghiên hài lòng mỉm cười.

Giữa lúc nàng cùng Lâm Thi Dĩnh giằng co thì sau lưng lại vang lên âm thanh khác.

"Nghiên?"
~~~~~~~~~~~~~~
Cứ đọc chữ Nghiên, lại nghĩ tới Liễu Chân =)) ~.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương