Cám Dỗ Ngoại Tình
-
Chương 2: Bắt Gặp Hai Tên Khốn
Lúc Đường Du Nhiên đến công ty, Khâu Thiếu Trạch còn đang họp, Đường Du Nhiên ở trong phòng làm việc đợi Khâu Thiếu Trạch hơn hai mươi phút.
Cho đến khi có cuộc gọi đến báo có việc, Đường Du Nhiên chỉ đành để hộp giữ nhiệt lại, còn vui vẻ để lại cho Khâu Thiếu Trạch một mảnh giấy rồi mới rời đi.
Ai ngờ Đường Du Nhiên vừa rời khỏi tòa nhà thì chợt nhớ ra điện thoại của mình để trên sô pha trong phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch.
Đường Du Nhiên đành phải quay lại công ty, bước đến bên ngoài phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch, vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cửa phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch lại đang khép hờ, bỗng nhiên có tiếng rên đứt quãng lọt qua khe cửa nhỏ truyền vào tai Đường Du Nhiên.
“Ưm… a… a, anh Trạch, nhanh quá… chậm chút… em yêu anh, anh Trạch, em yêu anh…”
Toàn thân Đường Du Nhiên như bị sét đánh, không thể tin được trợn tròn mắt, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ, ngay lúc đó, Đường Du Nhiên còn không có dũng khí đưa tay đẩy cửa phòng ra.
Nhưng cảnh tượng kinh khủng trong phòng làm việc đó còn hiện ra qua khe cửa để Đường Du Nhiên nhìn thấy thật rõ ràng.
Khâu Thiếu Trạch đang ngồi tựa trên sô pha, còn bạn thân tốt nhất và đáng tin nhất của cô lại đang quần áo xộc xệch cưỡi trên người Khâu Thiếu Trạch, nhấp nhô lên xuống như chiếc pít-tông đang chuyển động.
Cô chưa từng nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch như vậy bao giờ.
Kết hôn được tròn hai năm, Khâu Thiếu Trạch chưa từng chạm vào cô.
Khâu Thiếu Trạch nói sợ cô đau cho nên không nỡ chạm vào cô, bây giờ xem ra là một trò đùa!
Khâu Thiếu Trạch đâu có sợ cô đau, chẳng qua là không yêu cô, vì vậy ngay cả chạm cũng chẳng thèm chạm vào cô mà thôi!
Hốc mắt Đường Du Nhiên bỗng chốc đỏ lên, mười ngón tay nắm chặt thành nắm đấm buông thõng hai bên người.
Âm thanh trong phòng làm việc vẫn đang không ngừng truyền tới tai Đường Du Nhiên.
“Tiên Nhi, anh cũng yêu em, rất yêu em, em đẹp lắm, anh yêu em chết đi được.”
“Thiếu Trạch, khi nào anh mới ly hôn với đồ ngốc Đường Du Nhiên đó vậy? Cũng không biết khi nào mới có thể có được anh một cách quan minh chính đại.
Em không muốn tiếp tục vụng trộm với anh như vậy nữa, em muốn gả cho anh, sinh một bé cưng vừa ngoan ngoãn vừa biết vâng lời cùng anh.”
Bạch Tiên Nhi mồ hôi đầm đìa, cơ thể õng ẹo ôm lấy cổ Khâu Thiếu Trạch.
“Tiên Nhi, mấy năm nay để em tủi thân rồi.
Anh cũng muốn nhanh chóng ly hôn với Đường Du Nhiên, nhưng ông già họ Đường đó rất thông minh, trên bản di chúc ông ta lập trước khi chết có viết rõ chỉ cần anh chủ động đề nghị ly hôn, toàn bộ những quyền lợi cổ phần đã tặng cho anh sẽ được thu hồi về tay Đường Du Nhiên! Chúng ta không dễ dàng gì tốn ngần ấy thời gian mới thu được cả Đường Thị vào trong túi, nếu lúc này anh chủ động đề nghị ly hôn, vậy việc sắp thành của hai chúng ta lại bị hỏng mất!”
“Đồ ngốc Đường Du Nhiên đó bây giờ không biết gì cả, cô ta thích anh như vậy, sao có thể nỡ chủ động đề nghị ly hôn chứ!” Bạch Tiên Nhi không hài lòng bĩu môi, đưa tay nhéo vai Khâu Thiếu Trạch một cái.
“Tiên Nhi, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh mới cưới Đường Du Nhiên chưa quá hai năm, nếu ép Đường Du Nhiên ly hôn thì khó tránh gây ra bàn tán, đợi thêm một năm nữa, sang năm sau anh sẽ có cách khiến Đường Du Nhiên tự chủ động ly hôn với anh.”
Lúc Bạch Tiên Nhi nghe xong thì lông mày mới giãn ra, cười nũng nịu ôm lấy cổ Khâu Thiếu Trạch khẽ hừ một tiếng: “Như vậy còn tạm được, đúng rồi, tối nay anh đừng về nữa, hôm nay là sinh nhật em đó, em đã đặt một phòng tổng thống ở khách sạn Hằng Nhất, chuẩn bị riêng cho anh một sự kinh ngạc lớn.”
Đôi mắt Khâu Thiếu Trạch bừng sáng, ôm lấy cái eo nhỏ của Bạch Tiên Nhi đồng ý không ngớt lời: “Được, tối nay anh không về nữa, phải đón sinh nhật cùng cục cưng của anh thật vui vẻ.”
Còn bữa cơm Đường Du Nhiên dốc hết lòng bận rộn cả buổi sáng để nấu xong lại bị vứt trong thùng rác như rác rưởi, cũng giống như cả trái tim Đường Du Nhiên bị móc đi vứt vậy.
Đường Du Nhiên không muốn nghe thêm nữa, hốc mắt ửng đỏ quay người lảo đảo đi nhanh.
Thậm chí cô cũng không biết mình trở lại trên xe thế nào, vẻ mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy kịch liệt.
Cô đúng là ngốc thật mà! Cô là người ngu ngốc nhất trên đời này!
Cứ tưởng Khâu Thiếu Trạch yêu cô thật lòng, không nghe lời khuyên ngăn của cha, vừa tốt nghiệp đã nằng nặc đòi kết hôn với Khâu Thiếu Trạch, ngu ngốc tin vào những lời dối trá của Khâu Thiếu Trạch.
Còn tưởng rằng Bạch Tiên Nhi thật sự xem cô là bạn bè, thật lòng đối xử tốt với Bạch Tiên Nhi, trong lúc Bạch Tiên Nhi không tìm được nhà ở thích hợp còn ngốc nghếch đón cô ta vào nhà mình ở.
E rằng lúc đó hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều đang chế nhạo cô là đồ ngốc!
Cô thật đáng chết! Bởi vì sự ngây ngô tùy hứng của cô, không biết nhìn người, chắp tay dâng công ty tâm huyết cả đời kinh doanh cực khổ của cha cho Khâu Thiếu Trạch!
Chính vào lúc đó, Đường Du Nhiên thực sự muốn chết đi! Mọi thứ của cô đều mất rồi.
Năm đầu tiên sau khi cô kết hôn thì cha bệnh nặng qua, cô tưởng rằng chỉ còn lại hai người thân là Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi nhưng chẳng qua họ vẫn luôn lợi dụng cô, xem cô như đồ ngốc.
Cô chẳng còn gì cả, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nhưng nghĩ đến cha, Đường Du Nhiên lại lập tức bừng tỉnh!
Không! Cô không thể chết! Bây giờ sao cô có thế chết được chứ!
Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi bây giờ có lẽ đang ước gì cô sẽ chết đi, nếu cô xảy ra chuyện thật, trái lại còn hời cho hai tên khốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này quá!
Cô không chỉ không thể, mà còn phải sống thật tốt, giành lại công ty ngưng kết từ tâm huyết của cha trong tay của Khâu Thiếu Trạch! Còn phải khiến hai tên khốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này chịu đựng đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần mới đúng!
Không phải hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi muốn cô chủ động đề nghị ly hôn sao? Vậy cô cứ không theo ý của bọn họ, nhất định sẽ không mở lời đề nghị ly hôn trước!
Còn về công ty!
Đường Du Nhiên cắn môi thật mạnh để bản thân bình tĩnh trở lại, bây giờ cả công ty Đường Thị đều đã rơi vào tầm kiểm soát của Khâu Thiếu Trạch, với thế đơn sức yếu của một mình Đường Du Nhiên hoàn toàn không rung chuyển được Khâu Thiếu Trạch.
Sợ là đến lúc đó sẽ bị lộ ra, vì vậy cô cần phải tìm một người giúp đỡ mới được.
Những người Đường Du Nhiên quen biết không nhiều, người có năng lực chống lại Khâu Thiếu Trạch nghĩ đi nghĩ lại Đường Du Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ đến anh em tốt của Khâu Thiếu Trạch, chính là cậu ấm Thời Ngọc Thao nhà quyền thế bậc nhất vừa mới về nước.
Đường Du Nhiên không biết nhiều về Thời Ngọc Thao, từng gặp nhau một lần, chỉ biết đó là người đàn ông vô cùng đẹp trai tài giỏi và ga lăng.
Nhưng bên ngoài đều đồn rằng Thời Ngọc Thao này là công tử nhà giàu chỉ vui chơi qua đường, thay phụ nữ như thay áo, hơn nữa những người phụ nữ từng qua lại với anh trước nay đều là xin gì được đó.
Khâu Thiếu Trạch! Anh dám cắm sừng tôi! Tôi cũng dám cho anh đội sừng!
Không chỉ tôi muốn cắm sừng anh! Tôi còn muốn anh cảm nhận sâu sắc việc bị người anh em tốt mình tin tưởng nhất phản bội là cảm giác thế nào!
“Cô cả, cô sao vậy? Cô không sao chứ?” Một tràng tiếng gõ cửa cộc cộc đã kéo mạch suy nghĩ của Đường Du Nhiên trở về.
Đường Du Nhiên kéo cửa ra thì nghe thấy tiếng dì Phúc lo lắng vội chạy đến đứng ngoài cửa phòng: “Cô cả, cô không sao chứ?”.
Cho đến khi có cuộc gọi đến báo có việc, Đường Du Nhiên chỉ đành để hộp giữ nhiệt lại, còn vui vẻ để lại cho Khâu Thiếu Trạch một mảnh giấy rồi mới rời đi.
Ai ngờ Đường Du Nhiên vừa rời khỏi tòa nhà thì chợt nhớ ra điện thoại của mình để trên sô pha trong phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch.
Đường Du Nhiên đành phải quay lại công ty, bước đến bên ngoài phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch, vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cửa phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch lại đang khép hờ, bỗng nhiên có tiếng rên đứt quãng lọt qua khe cửa nhỏ truyền vào tai Đường Du Nhiên.
“Ưm… a… a, anh Trạch, nhanh quá… chậm chút… em yêu anh, anh Trạch, em yêu anh…”
Toàn thân Đường Du Nhiên như bị sét đánh, không thể tin được trợn tròn mắt, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ, ngay lúc đó, Đường Du Nhiên còn không có dũng khí đưa tay đẩy cửa phòng ra.
Nhưng cảnh tượng kinh khủng trong phòng làm việc đó còn hiện ra qua khe cửa để Đường Du Nhiên nhìn thấy thật rõ ràng.
Khâu Thiếu Trạch đang ngồi tựa trên sô pha, còn bạn thân tốt nhất và đáng tin nhất của cô lại đang quần áo xộc xệch cưỡi trên người Khâu Thiếu Trạch, nhấp nhô lên xuống như chiếc pít-tông đang chuyển động.
Cô chưa từng nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch như vậy bao giờ.
Kết hôn được tròn hai năm, Khâu Thiếu Trạch chưa từng chạm vào cô.
Khâu Thiếu Trạch nói sợ cô đau cho nên không nỡ chạm vào cô, bây giờ xem ra là một trò đùa!
Khâu Thiếu Trạch đâu có sợ cô đau, chẳng qua là không yêu cô, vì vậy ngay cả chạm cũng chẳng thèm chạm vào cô mà thôi!
Hốc mắt Đường Du Nhiên bỗng chốc đỏ lên, mười ngón tay nắm chặt thành nắm đấm buông thõng hai bên người.
Âm thanh trong phòng làm việc vẫn đang không ngừng truyền tới tai Đường Du Nhiên.
“Tiên Nhi, anh cũng yêu em, rất yêu em, em đẹp lắm, anh yêu em chết đi được.”
“Thiếu Trạch, khi nào anh mới ly hôn với đồ ngốc Đường Du Nhiên đó vậy? Cũng không biết khi nào mới có thể có được anh một cách quan minh chính đại.
Em không muốn tiếp tục vụng trộm với anh như vậy nữa, em muốn gả cho anh, sinh một bé cưng vừa ngoan ngoãn vừa biết vâng lời cùng anh.”
Bạch Tiên Nhi mồ hôi đầm đìa, cơ thể õng ẹo ôm lấy cổ Khâu Thiếu Trạch.
“Tiên Nhi, mấy năm nay để em tủi thân rồi.
Anh cũng muốn nhanh chóng ly hôn với Đường Du Nhiên, nhưng ông già họ Đường đó rất thông minh, trên bản di chúc ông ta lập trước khi chết có viết rõ chỉ cần anh chủ động đề nghị ly hôn, toàn bộ những quyền lợi cổ phần đã tặng cho anh sẽ được thu hồi về tay Đường Du Nhiên! Chúng ta không dễ dàng gì tốn ngần ấy thời gian mới thu được cả Đường Thị vào trong túi, nếu lúc này anh chủ động đề nghị ly hôn, vậy việc sắp thành của hai chúng ta lại bị hỏng mất!”
“Đồ ngốc Đường Du Nhiên đó bây giờ không biết gì cả, cô ta thích anh như vậy, sao có thể nỡ chủ động đề nghị ly hôn chứ!” Bạch Tiên Nhi không hài lòng bĩu môi, đưa tay nhéo vai Khâu Thiếu Trạch một cái.
“Tiên Nhi, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh mới cưới Đường Du Nhiên chưa quá hai năm, nếu ép Đường Du Nhiên ly hôn thì khó tránh gây ra bàn tán, đợi thêm một năm nữa, sang năm sau anh sẽ có cách khiến Đường Du Nhiên tự chủ động ly hôn với anh.”
Lúc Bạch Tiên Nhi nghe xong thì lông mày mới giãn ra, cười nũng nịu ôm lấy cổ Khâu Thiếu Trạch khẽ hừ một tiếng: “Như vậy còn tạm được, đúng rồi, tối nay anh đừng về nữa, hôm nay là sinh nhật em đó, em đã đặt một phòng tổng thống ở khách sạn Hằng Nhất, chuẩn bị riêng cho anh một sự kinh ngạc lớn.”
Đôi mắt Khâu Thiếu Trạch bừng sáng, ôm lấy cái eo nhỏ của Bạch Tiên Nhi đồng ý không ngớt lời: “Được, tối nay anh không về nữa, phải đón sinh nhật cùng cục cưng của anh thật vui vẻ.”
Còn bữa cơm Đường Du Nhiên dốc hết lòng bận rộn cả buổi sáng để nấu xong lại bị vứt trong thùng rác như rác rưởi, cũng giống như cả trái tim Đường Du Nhiên bị móc đi vứt vậy.
Đường Du Nhiên không muốn nghe thêm nữa, hốc mắt ửng đỏ quay người lảo đảo đi nhanh.
Thậm chí cô cũng không biết mình trở lại trên xe thế nào, vẻ mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy kịch liệt.
Cô đúng là ngốc thật mà! Cô là người ngu ngốc nhất trên đời này!
Cứ tưởng Khâu Thiếu Trạch yêu cô thật lòng, không nghe lời khuyên ngăn của cha, vừa tốt nghiệp đã nằng nặc đòi kết hôn với Khâu Thiếu Trạch, ngu ngốc tin vào những lời dối trá của Khâu Thiếu Trạch.
Còn tưởng rằng Bạch Tiên Nhi thật sự xem cô là bạn bè, thật lòng đối xử tốt với Bạch Tiên Nhi, trong lúc Bạch Tiên Nhi không tìm được nhà ở thích hợp còn ngốc nghếch đón cô ta vào nhà mình ở.
E rằng lúc đó hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều đang chế nhạo cô là đồ ngốc!
Cô thật đáng chết! Bởi vì sự ngây ngô tùy hứng của cô, không biết nhìn người, chắp tay dâng công ty tâm huyết cả đời kinh doanh cực khổ của cha cho Khâu Thiếu Trạch!
Chính vào lúc đó, Đường Du Nhiên thực sự muốn chết đi! Mọi thứ của cô đều mất rồi.
Năm đầu tiên sau khi cô kết hôn thì cha bệnh nặng qua, cô tưởng rằng chỉ còn lại hai người thân là Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi nhưng chẳng qua họ vẫn luôn lợi dụng cô, xem cô như đồ ngốc.
Cô chẳng còn gì cả, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nhưng nghĩ đến cha, Đường Du Nhiên lại lập tức bừng tỉnh!
Không! Cô không thể chết! Bây giờ sao cô có thế chết được chứ!
Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi bây giờ có lẽ đang ước gì cô sẽ chết đi, nếu cô xảy ra chuyện thật, trái lại còn hời cho hai tên khốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này quá!
Cô không chỉ không thể, mà còn phải sống thật tốt, giành lại công ty ngưng kết từ tâm huyết của cha trong tay của Khâu Thiếu Trạch! Còn phải khiến hai tên khốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này chịu đựng đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần mới đúng!
Không phải hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi muốn cô chủ động đề nghị ly hôn sao? Vậy cô cứ không theo ý của bọn họ, nhất định sẽ không mở lời đề nghị ly hôn trước!
Còn về công ty!
Đường Du Nhiên cắn môi thật mạnh để bản thân bình tĩnh trở lại, bây giờ cả công ty Đường Thị đều đã rơi vào tầm kiểm soát của Khâu Thiếu Trạch, với thế đơn sức yếu của một mình Đường Du Nhiên hoàn toàn không rung chuyển được Khâu Thiếu Trạch.
Sợ là đến lúc đó sẽ bị lộ ra, vì vậy cô cần phải tìm một người giúp đỡ mới được.
Những người Đường Du Nhiên quen biết không nhiều, người có năng lực chống lại Khâu Thiếu Trạch nghĩ đi nghĩ lại Đường Du Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ đến anh em tốt của Khâu Thiếu Trạch, chính là cậu ấm Thời Ngọc Thao nhà quyền thế bậc nhất vừa mới về nước.
Đường Du Nhiên không biết nhiều về Thời Ngọc Thao, từng gặp nhau một lần, chỉ biết đó là người đàn ông vô cùng đẹp trai tài giỏi và ga lăng.
Nhưng bên ngoài đều đồn rằng Thời Ngọc Thao này là công tử nhà giàu chỉ vui chơi qua đường, thay phụ nữ như thay áo, hơn nữa những người phụ nữ từng qua lại với anh trước nay đều là xin gì được đó.
Khâu Thiếu Trạch! Anh dám cắm sừng tôi! Tôi cũng dám cho anh đội sừng!
Không chỉ tôi muốn cắm sừng anh! Tôi còn muốn anh cảm nhận sâu sắc việc bị người anh em tốt mình tin tưởng nhất phản bội là cảm giác thế nào!
“Cô cả, cô sao vậy? Cô không sao chứ?” Một tràng tiếng gõ cửa cộc cộc đã kéo mạch suy nghĩ của Đường Du Nhiên trở về.
Đường Du Nhiên kéo cửa ra thì nghe thấy tiếng dì Phúc lo lắng vội chạy đến đứng ngoài cửa phòng: “Cô cả, cô không sao chứ?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook