Cạm Bẫy Mập Mờ
-
1: Mình Không Ăn Sinh Viên Đại Học
Editor: Nơ
Vừa bước vào thu, khí hậu buổi sáng đã có chút lạnh lẽo.
Tấm rèm dày chắn ánh nắng ban mai, mà trong căn phòng rộng rãi ấm áp có một ngọn đèn sàn mờ ảo.
Đây là thói quen khi ngủ của Ngu Vận.
Cô không có cách nào tiếp nhận một không gian tối tăm, nhưng cũng không muốn bị đánh thức bởi ánh nắng tràn vào phòng mỗi buổi sáng.
Chỉ là giờ phút này, hai bóng người quấy lấy nhau trên bức tường trắng như được điểm tô bởi ngọn đèn sàn màu vàng mờ ảo.
Khi người đàn ông đi tới, Ngu Vận vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Anh bọc cô dưới thân mình, bàn tay to lớn không ngừng làm loạn, vô cùng kiên nhẫn mà trêu chọc cô, buộc cô phải đáp lại.
Khi cô mơ màng mở mắt ra, đôi mắt sâu thẩm của người đàn ông tràn đầy tình ý, yết hầu quyến rũ khẽ chuyển động.
Đầu óc của Ngu Vận không còn tỉnh táo, nhưng dưới sự kích thích bởi hormone nam tính của anh, cô đã đáp lại theo bản năng.
Vì vẫn còn trong trạng thái mơ màng, nên Ngu Vận hoàn toàn không có sức chống cự với những hành động tiếp theo của người trước mặt, để mặc bản thân đắm chìm trong cơn thủy triều cuộn trào mãnh liệt ấy.
...
Sau khi kết thúc, Ngu Vận và người trước mặt bốn mắt nhìn nhau.
Cô không phản ứng kịp, chỉ biết chớp mắt nói: "Cậu..."
"Tôi cái gì?" Người đàn ông thỏa mãn cụp mắt xuống, nhướng đôi mày sắc bén, "Chị ngủ tiếp đi."
"..."
Ngu Vận nhìn tấm lưng gầy gò nhưng đẹp đẽ vạm vỡ của người đàn ông, nhìn đến nỗi thất thần.
Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, cô mới có thời gian hồi phục lại.
Cửa phòng tắm mở ra, một ngọn đèn dây tóc bên trong chiếu sáng một góc phòng.
Nhìn bộ dạng lúc này của cô, người đàn ông nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt trắng nõn vừa được rửa sạch trông có chút vô hại, rất khác với dáng vẻ vừa rồi ở trên giường, "Không ngủ?"
Ngu Vận quả thực rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn có tí bệnh sạch sẽ.
"Tôi đi tắm."
Người đàn ông tiến đến gần, nghiêng đầu đánh giá cô: "Có cần tôi giúp không?"
Ngu Vận giơ chân định đá anh, nhưng lại bị anh dùng tay nắm lấy cổ chân.
Cô nhíu mày, chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo thẳng đến trước mặt.
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào đôi vai trần của cô.
Trong lúc Ngu Vận nhớ lại buổi sáng tinh mơ anh còn muốn làm lần hai, thì người đàn ông chỉ ôm cô vào phòng tắm rồi chuẩn bị rời đi.
Đã gần trưa nhưng đầu óc Ngu Vận vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô kinh ngạc hỏi một câu: "Phải đi sao?"
Người đàn ông đứng ở cửa phòng tắm, hướng sườn mặt về phía cô, giọng nói trầm thấp đầy lười biếng, lộ ra vẻ uể oải: "Ừm, có chút việc."
Ngu Vận gật đầu, thuận miệng lẩm bẩm: "Công ty mà cậu làm vẫn phải tăng ca vào thứ Sáu à."
Người đàn ông hơi im lặng, sau đó mơ hồ "Ừm" một tiếng.
Tiếng bước chân của anh xa dần, căn phòng yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng nước róc rách trong phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Ngu Vận đột nhiên có tinh thần.
Cô lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, tùy ý thắt nơ con bướm rồi bước ra ngoài.
Còn chưa kịp nghĩ xem buổi trưa ăn gì thì đã nhận được cuộc gọi từ bạn thân, Dương Tri Ý.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói trong trẻo của cô ấy liền vang lên bên tai, "Cậu đang làm gì vậy? Buổi chiều có rảnh không?"
Ngu Vận ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay nhấn vào nút loa ngoài, sau đó vừa chăm sóc da vừa hỏi: "Có chuyện gì cần mình giúp sao?"
Dương Trí Ý cười: "Không ai hiểu mình bằng Ngu Vận cả."
Cô ấy thông báo: "Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của Dương Úc sao? Mình có đặt bánh kem cho nó, cậu đưa giúp mình được không?"
Dương Úc là em trai của Dương Tri Ý.
Nghe vậy, Ngu Vận nhướng mày, thản nhiên nói: "Mình được lợi gì?"
Dương Tri Ý suy nghĩ: "Được ngắm mấy em trai tươi ngon."
Cô ấy nói với Ngu Vận rằng hôm nay ở trường của Dương Úc có một trận thi đấu bóng rổ.
Cậu ta sẽ ra sân thi đấu, thật sự không thể không đi.
Cô ấy còn nói sẽ bảo trước với Dương Úc một tiếng, lấy cho cô vị trí xem tốt nhất.
Ngu Vận khẽ nhướng đuôi lông mày, thanh âm mềm mỏng, không nhịn được cười: "Được thôi."
Không thể chơi sinh viên đại học, nhưng ngắm thì vẫn có thể.
Dương Tri Ý đồng ý: "Lát nữa mình sẽ gửi thông tin cho cậu."
Nói xong, cô ấy lại nghĩ đến một chuyện khác, "Lúc này mình gọi cho cậu, không làm phiền cậu chứ?".
ngôn tình ngược
Nghe thanh âm khàn khàn này của Ngu Vận, cô ấy mơ hồ cảm thấy đêm qua không hề đơn giản.
Ngu Vận: "Mình đang ở một mình."
Dương Tri Ý tặc lưỡi: "Em trai đâu rồi?"
Ngu Vận: "Tăng ca."
Dương Tri Ý cảm khái: "Làm nô lệ cho tư bản là khổ vậy đấy, cuối tuần vẫn phải tăng ca.
Tối nay cậu ta có về lại chỗ cậu không?"
"Không biết."
Dương Tri Ý nghẹn họng trước thái độ thờ ơ của cô: "Tốt xấu gì cũng hỏi một câu chứ?"
"Hỏi cái gì?" Ngu Vận chậm rãi kẻ lông mày và trang điểm, bình chân như vại, "Bọn mình chỉ là bạn tình dựa trên nhu cầu nam nữ, hỏi những câu vô dụng ấy làm gì."
Dương Tri Ý im lặng một lúc, cảm thấy cô nói cũng có lý.
Cô ấy thở dài: "Được rồi, vậy cậu nhớ đi lấy bánh kem."
Ngu Vận: "Mình ăn xong sẽ đi liền."
***
Sau khi ăn xong, Ngu Vận dậm thêm một lớp phấn nữa mới đi ra ngoài.
Lúc ra cửa, kim đồng hồ đã điểm ba giờ chiều.
Sau khi đến cửa hàng bánh kem lấy bánh, Ngu Vận đi thẳng đến trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Trung.
Dương Úc học ở đó, năm nay là sinh viên năm ba.
Cô đã gặp cậu ta rất nhiều lần, vào sinh nhật lần trước, cũng là mấy chị gái các cô tặng bánh cho cậu ta.
Từ trước đến nay, tình hình giao thông ở Nam Thành vẫn là thứ gì đó rất khó tả, dù không phải ngày làm việc, cũng không phải giờ cao điểm sớm tối, nhưng nó vẫn tắc nghẽn.
Đợi Ngu Vận nhích từng chút để đến được trường học đã là bốn giờ chiều.
Ngu Vận biết số tòa nhà ký túc xá của Dương Úc, cũng biết chiều nay cậu ta chơi bóng ở sân bóng rổ.
Cô suy nghĩ về nơi cậu ta có thể đang ở bây giờ, theo trí nhớ đi đến sân bóng rổ.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Trung có diện tích mặt bằng rất rộng, từ bãi đậu xe đi qua khá xa.
Đến gần sân bóng rổ, Ngu Vận còn chưa kịp tìm người thì đã nghe thấy tiếng la hét đinh tai nhức óc cùng tiếng cổ vũ vang vọng khắp sân.
Tuy là cuối tuần, nhưng xung quanh sinh viên đến xem trận đấu không ít.
Cô tùy ý nhìn vài vòng, phát hiện nữ sinh chiếm đa số.
Ngu Vận bước vào trong một chút, vừa đi vừa giương mắt nhìn cơ thể nóng bỏng hướng lên trời trên sân bóng.
Khi nhìn thấy một đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào đua nhau trên sân bóng, Ngu Vận không thể không đồng ý với những gì Dương Tri Ý nói: Quả nhiên ngắm thịt tươi thì tâm trạng sẽ tốt hơn hẳn.
Nghĩ đến đây, cô móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Dương Tri Ý, kèm thêm một câu.
Ngu Vận: "Muốn ngắm sinh viên không?"
Tấm ảnh gửi đi chưa được nửa phút, Dương Tri Ý đã điện thoại đến.
Ngay sau khi kết nối, Ngu Vận liền nghe thấy những lời ai oán ngập tràn hối hận của cô ấy.
"Mẹ! Sớm biết có nhiều trai đẹp như vậy thì mình đã thức suốt đêm làm xong công việc để chạy về rồi."
Ngu Vận cong khóe môi, nâng mắt nhìn đám sinh viên ướt đẫm mồ hôi đang thở hổn hển trong bộ đồng phục trên sân bóng rổ.
"Bây giờ cậu trở về có lẽ vẫn kịp."
Dương Tri Ý không chút do dự mà phàn nàn: "Bây giờ mình trở về thì chỉ kịp ăn mừng sinh nhật Dương Úc."
Dương Tri Ý khóc lóc thảm thiết, "Hu hu hu, mình muốn "ăn" sinh viên đại học."
Ngu Vận bật cười: "Nhìn xem thích người nào trong ảnh? Lát nữa mình sẽ xin phương thức liên lạc cho cậu, giúp cậu đặt hàng trước."
Dương Tri Ý phối hợp với cô, giở giọng trêu đùa: "Lỡ như người ta thích cậu thì làm sao đây?"
Phải biết rằng dung mạo và dáng người của Ngu Vận, không nói đến người khác giới, cho dù là cùng giới, thì khi nhìn thấy cô họ cũng không thể không ngoái đầu nhìn thêm vài lần.
Ngu Vận: "Mình không "ăn" sinh viên đại học."
"..." Dương Tri Ý mở miệng hỏi lại, "Giang Hoành không phải em trai à?"
"Không giống nhau." Ngu Vận ăn ngay nói thật, "Giang Hoành chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi, lại là người có việc làm, làm sao mà giống nhau được."
"..." Thật ra Dương Tri Ý cảm thấy không khác biệt lắm, nhưng cũng không tìm được lời để phản bác lại cô.
Ngu Vận suy nghĩ sâu xa một lúc, cố gắng tẩy não bạn mình: "Mình không biết cậu có loại cảm giác này không?"
"Cảm giác gì?"
"Là..." Ngu Vận nghẹn nửa ngày trời mới thốt ra được một câu, "Ngủ với sinh viên là một tội ác."
Đối với cô mà nói, cô cảm thấy thân là một người trưởng thành mà lại "lừa" sinh viên, quan hệ đúng là không bình thường.
Ngu Vận không ngại tình chị em, nhưng cô vẫn để ý mối quan hệ dây dưa không rõ ràng với học sinh.
Tuổi tác không là vấn đề.
Thân phận học sinh mới là vấn đề.
Dương Tri Ý nghẹn lại, đang định nói rằng mình vẫn rất tốt, nhưng khi nghĩ đến sinh viên cũng trạc tuổi em trai mình, cô quả thực không thể xuống tay.
Nếu như không vì lẽ đó, cô ấy đã sớm sung sướng với "phi công" rồi.
"Cậu nói có lý lắm." Dương Tri Ý thở dài, "Nhìn thấy Dương Úc chưa?"
Ngu Vận lại nâng mắt lên một lần nữa: "Để mình tìm..."
Câu nói tiếp theo còn chưa thốt ra khỏi miệng, một bóng dáng quen thuộc trong bộ đồng phục bóng rổ màu trắng lọt vào mắt cô.
Lời nói của Ngu Vận kẹt lại trong cổ họng, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ, biểu cảm trở nên vi diệu.
Cô khẽ chớp mắt, con ngươi nhìn thẳng vào người ném bóng vào rổ cách đó không xa, ngay sau đó vén vạt áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng tuyệt mỹ, cô đã quên mất mình muốn nói gì.
"Ngu Vận?" Dương Tri Ý do dự gọi tên cô.
Ngay lúc này đây, đầu óc Ngu Vận như bị mắc kẹt, đình trệ, những câu hỏi không ngừng chuyển động trong đầu.
Cô giật mình tỉnh lại sau một lúc lâu, lẩm bẩm hỏi: "Có công ty nào tăng ca vào cuối tuần để chơi bóng rổ không?"
"???"
Dương Tri Ý không hiểu: "Cái gì?"
"Không có gì?" Ngu Vận đột nhiên hoàn hồn, tầm mắt rời khỏi cơ bụng của đối phương, dừng lại một lúc trên khuôn mặt của người đó, "Mình sẽ nói với cậu sau."
***
Sau khi cúp điện thoại, Ngu Vận đi tới khu vực nghỉ ngơi của đội bóng rổ.
Vừa đi, cô vừa nghĩ đến lý do tại sao người lúc sáng nói với mình phải tăng ca bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Có thể là, anh hẹn chơi bóng với sinh viên, nhưng không muốn nói thẳng với cô, nên mới nói hôm nay phải tăng ca?
Cái lý do này, có thể có khả năng, cô cũng có thể hiểu được.
Dù sao, mối quan hệ giữa họ vẫn chưa đến mức phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho nhau.
Ngu Vận thầm nghĩ, bên tai nghe thấy tiếng huýt sáo và tiếng cổ vũ.
Cô lại ngước mắt lên nhìn, trận đấu bóng rổ đã kết thúc.
Trên bảng điểm, Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Trung dẫn đầu trường kia hai mươi điểm.
Ngu Vận đứng tại chỗ, Dương Úc chạy ra khỏi sân bóng, cậu ta là người đầu tiên chú ý đến sự tồn tại của cô.
Cậu ta vẫy tay về phía cô, mồ hôi trên mặt nhễ nhại, vừa thở hổn hển vừa chạy đến gần: "Chị Ngu Vận, chị đến lúc nào vậy?"
Ngu Vận nhìn bộ dạng lúc này của cậu, tạm thời đem chuyện của Giang Hoành vứt ra sau đầu.
"Mới đến thôi." Cô khen ngợi, "Xem trận đấu của các em được vài phút, đánh bóng không tồi."
Dương Úc được cô khen nên có chút ngại ngùng, lấy tay gãi tóc, "Nếu chị thích, lần sau có thể đến xem với chị em."
Ngu Vận mỉm cười đồng ý, tiện thể đưa cho cậu chiếc bánh kem và món quà cô đã mua: "Sinh nhật vui vẻ nhé, lại thêm một tuổi."
Dương Úc nhận lấy: "Cảm ơn chị Ngu Vận."
Cậu ta quay đầu nhìn những người đồng đội đang uống nước trong khu vực nghỉ ngơi, ra hiệu bảo: "Chị muốn uống nước không, em đi lấy cho chị."
Ngu Vận: "Được."
Dương Úc cầm bánh kem và quà vòng lại chỗ cũ.
Vừa trở về đã bị đồng đội mồ hôi đầm đìa bá vai, thấp giọng dò hỏi ở bên tai: "Dương Úc, người bên kia là ai vậy?"
Cậu ta nhìn Ngu Vận cách đó không xa, trong ánh mắt tràn ngập bốn chữ "ý đồ đen tối".
*Câu gốc: 蠢蠢欲动 (rục rịch ngóc đầu dậy): nghĩa là kẻ thù đã sẵn sàng tấn công hoặc kẻ xấu sẵn sàng gây rối.
Mình không thấy từ nào hợp nên để "ý đồ đen tối" nha, bạn nào có ý kiến khác thì cứ góp ý cho mình ạ.
Dương Úc biết cậu ta đang có chủ ý gì, liếc mắt nhìn một cái: "Bóp chết tâm tư này của cậu đi, đó là chị của tôi, chướng mắt."
"Đù." Đồng đội khiếp sợ, "Chị của cậu đẹp vãi?"
"Đương nhiên." Tuy Ngu Vận không phải chị ruột của cậu, nhưng cũng hơn hẳn chị ruột.
Dương Úc kiêu ngạo nhướng mày, đắc ý nói: "Khi còn đi học, chị ấy luôn là chiêu bài của trường đấy."
Đồng đội chửi cậu một tiếng, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Ngu Vận cách đó không xa xinh đẹp đến mức chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chơi cùng.
Cậu ta không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, suy đoán nói: "Chị của cậu học nghệ thuật à?"
Cậu ta nhìn chằm chằm Ngu Vận rồi đánh giá, luyến tiếc xê dịch ánh mắt.
"Chị ấy còn rất thông minh." Dương Úc tự hào nói, "Chị ấy học khiêu vũ."
Đồng đội: "Khó trách."
Bình thường ngoại trừ xuất thân từ khiêu vũ, khó ai có được khí chất và sức hút như Ngu Vận.
Hôm nay cô ấy ăn mặc rất đơn giản, một chiếc đầm trắng trễ vai ôm sát vòng eo, tôn lên đường cong quyến rũ của cô, mảnh mai nhưng không hề gầy gò.
Sợi dây chuyền hình hoa lan được tráng men nằm trên xương quai xanh, càng tô điểm thêm cho làn da trắng như sứ của cô.
Dương Úc không nhiều lời với đồng đội, sau khi đặt bánh và quà xuống, cậu cầm một chai nước đi về phía Ngu Vận.
Cậu ga lăng vặn nắp chai rồi đưa cho cô.
Ngu Vận cầm lấy, uống một hớp.
Cô nhìn xung quanh, thấy đám đông xung quanh đang giải tán, trong lòng chợt nhớ ra một chuyện "Trận thi bóng rổ hôm nay của các em, người tham gia đều là học sinh..." Mấy chữ "của trường sao?" còn chưa kịp nói ra, lỗ tai Ngu Vận đã nghe thấy một giọng nam trầm ấm quen thuộc trước rồi.
"Dương Úc." Giang Hoành cách đó không xa đi tới, không để ý phía trước vẫn có người.
Anh cụp mắt xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không còn khí thế ngút trời trên sân bóng khi nãy, "Chìa khóa ký túc xá có ở chỗ cậu không?"
Dương Úc nghiêng người, sau đó chỉ vào chỗ quần áo và nước khoáng ở phía sau: "Ở bên đó."
Lúc cậu nghiêng người đã tạo một khoảng trống, Giang Hoành lười biếng nâng mắt lên, đụng phải một đôi mắt quen thuộc.
Người buổi sáng còn nỉ non dưới thân anh lúc này đang mỉm cười nhìn anh, cảm xúc xen lẫn không phân biệt được.
Giang Hoành ngẩn người.
Ngu Vận cũng ngạc nhiên không kém.
Khi nghe đến ba chữ ký túc xá, mọi lý do trong đầu mà cô đã chuẩn bị cho anh hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt.
Ngu Vận quên mất mình nên phản ứng như thế nào, đứng dại ra vài giây.
Cho đến khi Dương Úc giới thiệu với cô, nói cho cô biết: "Chị Ngu Vận, để em giới thiệu với chị một chút, đây là bạn cùng phòng đẹp trai của em, Giang Hoành."
Nói xong, cậu lại giới thiệu cô cho Giang Hoành: "Giang Hoành, đây là bạn thân của chị em, tên là Ngu Vận."
Ngay dưới giọng nói của Dương Úc, Ngu Vận dùng thời gian nhanh nhất để tiếp thu hết những việc này, sau đó nhếch môi, bật cười chào hỏi Giang Hoành.
"Chào cậu, tôi là Ngu Vận."
Giang Hoành khựng lại một chút, đầu mày khẽ nhíu, đôi tay buông thõng hơi cuộn lại.
————–
Tác giả có lời muốn nói:
Xem như bộ truyện ngọt ngào có thêm một chút kích thích.
Tóm tắt đơn giản chính là từ bạn tình trở thành chính thức.
Nam chính 22 tuổi, nữ chính 24 tuổi.
22 tuổi mà học năm ba là có nguyên nhân.
Sau đó phong cách viết có thể khác với trước đây, mong được chỉ giáo nhiều hơn, nếu có thể chấp nhận thì tiếp tục đọc, còn không thể chấp nhận thì chúng ta chia tay nhau từ đây.
Hố mới nên sẽ có bao lì xì, cảm ơn các bạn đã đến.
Nhớ để lại lời nhắn nhoa ~ Và sẽ được cập nhật vào 9h mỗi tối tvt..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook