Cạm Bẫy Anh Rể Là Tình Nhân
-
C82: Biến chuyển tốt
Hôm đó, Thẩm Triết Quân không trở về khu phòng của Cố Y Thư mà lại về biệt thự của chính hắn. Người đàn ông biết cô chưa dùng bữa, từ lâu đã ra lệnh người chuẩn bị bữa ăn từ sớm. Ngay khi trở về, Cố Y Thư đã bị bắt phải dùng bữa.
Cố Y Thư ban đầu không phản đối, nhưng ở đây không có đồ thay ra. Kết quả khi được Thẩm Triết Quân dẫn vào một căn phòng với toàn đồ của phụ nữ, lần nữa khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Để tránh Cố Y Thư hiểu lầm, Thẩm Triết Quân chỉ phải đành chủ động lên tiếng giải thích.
“Cái này, là tôi sai người làm riêng cho em.”
Toàn bộ, đều là quần áo vẫn còn nhãn mác và còn nguyên. Tới đây cũng khiến Cố Y Thư nhận ra. Chẳng trách sao trước kia lần nào phục vụ rồi tỉnh lại, vẫn luôn có những bộ đồ ở đây như thế này.
Thẩm Triết Quân không nói dối, nhưng người đàn ông này vì cô mà xây nên như vậy… có lẽ là vì thừa tiền. Đó là suy nghĩ của Cố Y Thư.
Cô không dám nghĩ theo chiều hướng khác, cô từ chối thấy trái tim mình đang dần mềm mại vì mấy hành động này.
Khi trở về phòng, Cố Y Thư đã tắm trước. Cô gái nhỏ trở ra trong chiếc váy ngủ mềm mại lại thoải mái. Che đầy đủ những nơi cần che và kín đáo, gương mặt sạch sẽ dưới ánh đèn lại ửng hồng. Mái tóc dài rũ nước, đều được tấm khăn phủ lên để lau đi. Đôi mắt trong veo lấp lánh, như họa cả bầu trời sao ở ánh mắt cô.
Thẩm Triết Quân chỉ khẽ liếc mắt, cô gái nhỏ trong mắt hắn lúc nào cũng xinh đẹp mê người như thế.
Thế là người đàn ông khi này mới vào tắm. Đến lúc trở ra, trên người đã mặc một bộ đồ ngủ đàng hoàng thiết kế riêng.
Màn đêm phủ xuống.
Có lẽ là vào mùa xuân, thời điểm dạo này thời tiết mát mẻ chứ không lạnh lẽo nữa.
Cố Y Thư ngồi bên giường, bóng dáng nhỏ hơi cô đơn. Trông thấy người đàn ông, cô liền lập tức đứng lên rời khỏi.
“Còn có phòng khác để ngủ không?”
Thẩm Triết Quân hơi nhíu mày nhìn cô, tương đối khó hiểu. Hắn muốn ngủ với cô, nhưng Cố Y Thư lại nói tiếp.
“Tôi sợ tôi lại cấu vào làm anh bị thương, tôi nghĩ tôi nên ngủ một mình.”
Người đàn ông buông khăn tắm trên đầu, có vẻ bất lực. Hắn rất muốn ngủ với cô, cho dù cô muốn cào cấu bao nhiêu cũng được, khiến hắn trầy da tróc vẩy cũng chẳng khiến hắn sợ bằng việc cô không ở bên cạnh.
“Nhưng tôi lại muốn ngủ với em. Tay tôi chỉ để em cấu thôi, cũng chỉ có em có thể làm tôi bị thương. Tôi cảm thấy đó chính là vinh hạnh của tôi.”
Cố Y Thư hơi ngạc nhiên, người đàn ông này có xu hướng thích bị thương sao.
Chưa kịp thích nghi, Thẩm Triết Quân tiến lại gần muốn bế cô lên giường. Đoán được điều đó, thế là cô gái nhỏ tự mon men lại giường nằm xuống, mái tóc được rũ nước đã khô lại đôi chút. Cơ thể mát mẻ mềm mại vì vừa tắm xong, Thẩm Triết Quân vươn tay chạm vào eo nhỏ, rồi theo thói quen nhẹ nhàng di chuyển lại gần cô.
Khi này Cố Y Thư vẫn hướng ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ bên ngoài.
Người đàn ông dựa gần, cứ thế đột ngột dựa đầu lên mái tóc của cô.
Hôm nay Thẩm Triết Quân đã nói quá nhiều những lời trong lòng hắn. Thứ mà trước kia hắn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện.
Cố Y Thư vẫn còn thức, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Rất lâu sau, hơi thở người đàn ông đều đều bên cạnh, phả trên đỉnh đầu của cô.
Dường như là Thẩm Triết Quân đã ngủ.
Cố Y Thư hơi ngẩng lên, đối diện với góc cằm hoàn hảo của người đàn ông. Nhưng ngay lập tức, người đàn ông đã siết chặt eo của cô hơn, lại càng ép sát hơn. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống. Cất giọng nói thanh âm trầm khàn kiềm nén.
“Tôi sẽ không ngủ trước khi em ngủ đâu. Cho nên ngủ đi, đừng thức rồi canh tôi nữa.”
Cố Y Thư ngạc nhiên vì hắn biết cô định làm gì. Người đàn ông này khi nào lại chu đáo như thế.
Lòng bàn tay Thẩm Triết Quân lần nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, rồi bắt đầu đan vào khiến cô tròn mắt nhìn.
“Tôi cũng sẽ không buông tay em.”
Cố Y Thư ngây ra, trạng thái bối rối chẳng thể che đậy.
Nhưng lạ thay, đêm đó Cố Y Thư lại không gặp ác mộng nữa.
Đến sáng tỉnh lại, vẫn lồng ngực quen thuộc bên cạnh. Cố Y Thư rời giường, thì người đàn ông đã vươn tay siết eo lại, hắn dụi vào người cô.
Tầm mắt Cố Y Thư thử nhìn về lòng bàn tay người đàn ông, bắt đầu xem xét.
Hôm nay không có vết thương nào, mà vết thương từ hôm qua đã khô lại từ lâu.
Hình như, cô có biến chuyển tốt một chút, đều nhờ người đàn ông này.
Cố Y Thư ban đầu không phản đối, nhưng ở đây không có đồ thay ra. Kết quả khi được Thẩm Triết Quân dẫn vào một căn phòng với toàn đồ của phụ nữ, lần nữa khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Để tránh Cố Y Thư hiểu lầm, Thẩm Triết Quân chỉ phải đành chủ động lên tiếng giải thích.
“Cái này, là tôi sai người làm riêng cho em.”
Toàn bộ, đều là quần áo vẫn còn nhãn mác và còn nguyên. Tới đây cũng khiến Cố Y Thư nhận ra. Chẳng trách sao trước kia lần nào phục vụ rồi tỉnh lại, vẫn luôn có những bộ đồ ở đây như thế này.
Thẩm Triết Quân không nói dối, nhưng người đàn ông này vì cô mà xây nên như vậy… có lẽ là vì thừa tiền. Đó là suy nghĩ của Cố Y Thư.
Cô không dám nghĩ theo chiều hướng khác, cô từ chối thấy trái tim mình đang dần mềm mại vì mấy hành động này.
Khi trở về phòng, Cố Y Thư đã tắm trước. Cô gái nhỏ trở ra trong chiếc váy ngủ mềm mại lại thoải mái. Che đầy đủ những nơi cần che và kín đáo, gương mặt sạch sẽ dưới ánh đèn lại ửng hồng. Mái tóc dài rũ nước, đều được tấm khăn phủ lên để lau đi. Đôi mắt trong veo lấp lánh, như họa cả bầu trời sao ở ánh mắt cô.
Thẩm Triết Quân chỉ khẽ liếc mắt, cô gái nhỏ trong mắt hắn lúc nào cũng xinh đẹp mê người như thế.
Thế là người đàn ông khi này mới vào tắm. Đến lúc trở ra, trên người đã mặc một bộ đồ ngủ đàng hoàng thiết kế riêng.
Màn đêm phủ xuống.
Có lẽ là vào mùa xuân, thời điểm dạo này thời tiết mát mẻ chứ không lạnh lẽo nữa.
Cố Y Thư ngồi bên giường, bóng dáng nhỏ hơi cô đơn. Trông thấy người đàn ông, cô liền lập tức đứng lên rời khỏi.
“Còn có phòng khác để ngủ không?”
Thẩm Triết Quân hơi nhíu mày nhìn cô, tương đối khó hiểu. Hắn muốn ngủ với cô, nhưng Cố Y Thư lại nói tiếp.
“Tôi sợ tôi lại cấu vào làm anh bị thương, tôi nghĩ tôi nên ngủ một mình.”
Người đàn ông buông khăn tắm trên đầu, có vẻ bất lực. Hắn rất muốn ngủ với cô, cho dù cô muốn cào cấu bao nhiêu cũng được, khiến hắn trầy da tróc vẩy cũng chẳng khiến hắn sợ bằng việc cô không ở bên cạnh.
“Nhưng tôi lại muốn ngủ với em. Tay tôi chỉ để em cấu thôi, cũng chỉ có em có thể làm tôi bị thương. Tôi cảm thấy đó chính là vinh hạnh của tôi.”
Cố Y Thư hơi ngạc nhiên, người đàn ông này có xu hướng thích bị thương sao.
Chưa kịp thích nghi, Thẩm Triết Quân tiến lại gần muốn bế cô lên giường. Đoán được điều đó, thế là cô gái nhỏ tự mon men lại giường nằm xuống, mái tóc được rũ nước đã khô lại đôi chút. Cơ thể mát mẻ mềm mại vì vừa tắm xong, Thẩm Triết Quân vươn tay chạm vào eo nhỏ, rồi theo thói quen nhẹ nhàng di chuyển lại gần cô.
Khi này Cố Y Thư vẫn hướng ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ bên ngoài.
Người đàn ông dựa gần, cứ thế đột ngột dựa đầu lên mái tóc của cô.
Hôm nay Thẩm Triết Quân đã nói quá nhiều những lời trong lòng hắn. Thứ mà trước kia hắn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện.
Cố Y Thư vẫn còn thức, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Rất lâu sau, hơi thở người đàn ông đều đều bên cạnh, phả trên đỉnh đầu của cô.
Dường như là Thẩm Triết Quân đã ngủ.
Cố Y Thư hơi ngẩng lên, đối diện với góc cằm hoàn hảo của người đàn ông. Nhưng ngay lập tức, người đàn ông đã siết chặt eo của cô hơn, lại càng ép sát hơn. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống. Cất giọng nói thanh âm trầm khàn kiềm nén.
“Tôi sẽ không ngủ trước khi em ngủ đâu. Cho nên ngủ đi, đừng thức rồi canh tôi nữa.”
Cố Y Thư ngạc nhiên vì hắn biết cô định làm gì. Người đàn ông này khi nào lại chu đáo như thế.
Lòng bàn tay Thẩm Triết Quân lần nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, rồi bắt đầu đan vào khiến cô tròn mắt nhìn.
“Tôi cũng sẽ không buông tay em.”
Cố Y Thư ngây ra, trạng thái bối rối chẳng thể che đậy.
Nhưng lạ thay, đêm đó Cố Y Thư lại không gặp ác mộng nữa.
Đến sáng tỉnh lại, vẫn lồng ngực quen thuộc bên cạnh. Cố Y Thư rời giường, thì người đàn ông đã vươn tay siết eo lại, hắn dụi vào người cô.
Tầm mắt Cố Y Thư thử nhìn về lòng bàn tay người đàn ông, bắt đầu xem xét.
Hôm nay không có vết thương nào, mà vết thương từ hôm qua đã khô lại từ lâu.
Hình như, cô có biến chuyển tốt một chút, đều nhờ người đàn ông này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook