Cạm Bẫy Anh Rể Là Tình Nhân
-
9: Phiền Ngài Cởi Áo
Khoảng ba ngày sau.
Cố Y Thư ngồi trong phòng làm việc, góc làm việc của cô đối diện với khung cửa kính trong suốt, bên ngoài trưng rất nhiều cây cối tạo cảm giác thoải mái thư giãn.
Cả trên bàn cũng vậy, một vài chậu cảnh được đặt.
Bởi thứ màu xanh từ lá cây, sẽ phần nào giúp tâm trạng của bản thân con người thoải mái hơn, quên đi việc phiền muộn đang mắc phải.
Trên bàn vài tờ giấy vẽ bộ trang phục đã hơn nửa, cả một hộp màu bị đặt tứ tung.
Mùi giấy sờn, lẫn vào mùi màu thoang thoảng trong căn phòng.
Chỉ có điều, giờ phút này tâm trạng của Cố Y Thư lại tập trung vào tấm thẻ đen sang trọng từ Thẩm Triết Quân đưa tới.
Không lâu sau, chiếc laptop hiển thị đoạn email.
Mà người gửi lại chính là Thẩm phu nhân.
Nội dung chính là muốn mời cô đến Thẩm gia.
Lạc Ân đối với cô cũng thật tốt, từ khi biết được nhà thiết kế là cô.
Sau bữa tiệc bà là ngỏ ý nếu trong quá trình làm việc gặp khó khăn gì, cứ trực tiếp kiếm đến bà.
Nhưng mà Cố Y Thư thì có khó khăn gì chứ? Chỉ là Thẩm phu nhân vẫn không hay đến giờ, nếu có bà thì cô mới dám mà lớn gan tìm cách tiếp cận Thẩm Triết Quân.
Đứng trước biệt thự của Thẩm gia theo chỉ dẫn, đến khi bước vào, đã trông thấy cảnh Lạc Ân vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà.
Thấy cô xuất hiện, bà liền mỉm cười hòa nhã.
Phần nào đã nhận được hồi đáp, trong ngày hôm nay sẽ gặp được cô.
Cố Y Thư giờ phút này trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần, bộ dạng làm việc lúc nào cũng đều gọn gàng, mái tóc thẳng dài được cột lại, trên người luôn tỏa ra một điệu bộ tri thức.
Vậy mà qua nhiều lời đồn đại, đã đồn đến mức bản thân cô ăn mặc hở hang không có tí giáo dưỡng chỉ để khoe thân.
Khi này, bóng dáng người đàn ông quen thuộc từ phía trên lầu đi xuống.
Người đàn ông cao ngạo, ánh mắt đảo nhìn cô, phần nào biết được sự hiện diện.
“Đây chính là nhà thiết kế mà mẹ đã nói sao?”
Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Cố Y Thư đang đứng.
Dù là đã quen biết, nhưng người đàn ông vẫn diễn một màn như chưa quen này.
Cố Y Thư ngẩng nhìn người đàn ông, không khó để nhìn ra vẻ mặt khinh bạc của hắn.
“Xin chào Thẩm tổng, tôi chính là người sẽ thực hiện giúp anh thiết kế một bộ âu phục.”
Thẩm Triết Quân vẫn đứng phía trên lầu, nắm tay đặt ở thành cầu thang không hề buông ra.
Chính người đàn ông đã chủ động yêu cầu mẹ của mình đem cô đến đây.
“Việc đầu tiên cần làm?” người đàn ông nhướn mày nhìn cô.
Cố Y Thư vẫn đứng dưới ngẩng lên, chậm rãi căng thẳng mà trả lời.
“Xin phép được đo số đo của ngài, bởi là lần đầu tiên thực hiện, tôi muốn đảm bảo độ chính xác nhất.”
Người đàn ông như thể đạt được mục đích, lập tức xoay người trở lên.
Trước khi đi vẫn không quên nói một câu cuối.
“Bước lên phòng của tôi.”
Bóng dáng nhỏ của Cố Y Thư rời đi, để lại Lạc Ân đứng phía dưới.
Không biết phải do ảo giác hay không, nhưng bà lại cảm thấy hai người, rõ ràng có vấn đề.
Đo số đo, trước kia mỗi lần khi nhờ thiết kế, bà chỉ là đơn giản gửi đến tư liệu dáng người của mình qua cô.
Nhưng rồi bà cũng chỉ phớt lờ bỏ qua, dặn dò người hầu làm buổi cơm thực hiện tiếp đãi Cố Y Thư.
…
Cố Y Thư theo chân người đàn ông bước vào phòng, căn phòng này của hắn.
Cảm giác sang trọng nhưng lại lạnh lẽo là thứ đầu tiên hiện ra.
Vừa bước vào, bàn tay đã mở chiếc túi nhỏ, lấy ra một cuộn thước dây.
Tầm mắt ngẩng nhìn Thẩm Triết Quân, bao phủ bên ngoài là một bộ âu phục sang trọng đắt tiền, thực chất để mà nói, kẻ nhiều tiền như hắn có thể tự tay thuê các nhà thiết kế lớn nổi tiếng mà chẳng cần đến một kẻ như cô.
“Anh rể nôn nóng gặp tôi vậy sao?”
Cố Y Thư lại gần người đàn ông, Thẩm Triết Quân thật sự rất cao, cô đứng lại chỉ chưa quá vai.
Lọn thước dây đặt ngang hông, bao lấy một lớp áo.
Khiến cho sự tiếp xúc của cô rất gần, gần đến mức cảm nhận rõ sự tiếp xúc này.
Thoảng qua hương thơm sang trọng đắt tiền của mùi gỗ trầm lắng mạnh mẽ, chẳng thể khiến kẻ khác kháng cự được.
Có lẽ đây chính là khí chất đặc trưng của những kẻ giàu có như hắn.
Thẩm Triết Quân im lặng nhìn cô làm, mọi biểu cảm đều thu gọn trong tầm mắt.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi, nhưng lại tiếp tục lên tiếng bằng giọng nói cao thượng của hắn.
“Cô có thật sự là một nhà thiết kế không? Bởi khi đo, để lấy được số đo chính xác nhất phải cởi áo.”
Cố Y Thư hiển nhiên biết điều đó, sau cùng liền ngưng lại động tác.
Ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với tầm mắt tạo áp bức nặng nề khiến cô bất giác cũng run nhẹ.
Lần này chẳng hề im lặng nữa, liền chủ động lên tiếng.
“Phiền ngài cởi áo.”
Dứt câu, Thẩm Triết Quân trực tiếp cởi đi lớp tây âu phục bên ngoài, kế đó cả áo sơ mi, cũng đưa tay cởi xuống, ngoại trừ chiếc quần.
Để Cố Y Thư đứng ngây ra, chỉ biết đối diện với một cơ thể dũng mãnh săn chắc trước mặt.
Không nghĩ đến việc, người đàn ông này lại có thể hào phóng đến vậy.
Không biết liệu Cố Nhã Hân đã có phúc phần này chưa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook