Cạm Bẫy Anh Rể Là Tình Nhân
-
17: Dự Tiệc Du Thuyền
Trước khi buổi tiệc diễn ra, Cố Y Thư đã được chính Giang Thiệu Văn đưa đến lễ phục.
Thiết kế vốn là màu xanh lam nhạt, dài gần như đến chân, chân váy xòe, cổ áo dạng ngang vai để lộ bờ vai trắng ngọc cùng xương quai xanh tinh xảo.
Đến khi chiếc xe dừng bên bờ biển, đã có rất nhiều hàng xe sang trọng đậu lại và có người canh gác.
Không cần đoán cũng rõ, buổi tiệc này vốn không phải đơn giản.
Đối diện là chiếc du thuyền màu đen sang trọng, tương đối cao và lớn.
Vốn không phải nơi một kẻ thường dân như Cố Y Thư có thể đến.
Nhưng tầm mắt không hướng lên chiếc du thuyền đó, chỉ nhìn qua hướng biển vô tận.
Sóng vẫn dập dềnh trôi nổi, một chiếc cọc được cắm lại.
Gió biển thổi mát rượu, vài sợi tóc trên gương mặt nhỏ khẽ tung bay.
Hướng đôi mắt long lanh nhìn lên ánh trăng treo vằng vặc giữa bầu trời, ánh trăng vàng ươm, rải xuống mặt biển giữa đêm đen một màu ánh vàng tuyệt đẹp.
Giang Thiệu Văn đứng ngây trước đôi mắt có hồn đó, không muốn phá cảnh đẹp trước mặt cô, nhưng rồi chỉ khẽ nắm bàn tay cô, chút sự tiếp xúc nhỏ, khiến Cố Y Thư hơi rụt tay lại.
Lúc này, anh mới hắng giọng lên tiếng.
“Chúng ta đi.”
Hai người di chuyển lên thuyền, một người canh gác thuyền đứng ngang dò soát.
Nhưng trông thấy Giang Thiệu Văn, liền cúi gập người chào cung kính, nhường đường mời hai người.
Cố Y Thư bước lên thuyền, cô không hỏi buổi tiệc về điều gì.
Nhưng biết rằng với quy mô như thế này, thật sự không phải đơn giản.
Trên thuyền, từng hàng xe đồ ăn bày biện rất nhiều.
Trang trí tương đối đẹp mắt.
Rất nhanh, buổi tiệc đã bắt đầu.
Chiếc cọc cắm trên thuyền sớm đã được gỡ ra.
Cứ thế, du thuyền ra khơi.
Du thuyền chia ra năm phân tầng, mỗi tầng là mỗi bữa tiệc nhỏ.
Giang Thiệu Văn không muốn làm khó, liền dặn dò Cố Y Thư ở đây thưởng thức đồ ăn.
Một lát anh sẽ quay lại.
Cố Y Thư nhìn bàn đồ ăn, nơi đây phần lớn cũng là các tiểu thư xinh đẹp.
Cô không mấy đoái hoài, hướng đến lan can thuyền, tập trung nhìn về hướng ánh trăng trên bầu trời.
Đẹp đến huyền ảo.
Thực chất, buổi tiệc chính là thông báo sự trở về của Giang Thiệu Văn đối với Giang thị.
Tránh việc người nhà lại chủ đích gán ghép anh cho một vị tiểu thư nào đó.
Vì thế mới chủ động nhờ đến Cố Y Thư, nhưng chắc chắn không tránh khỏi việc có tư lợi riêng muốn cô hiện diện cùng mình.
Chỉ là, Cố Y Thư đứng không lâu.
Lại nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau.
Vừa ngoảnh lại liền nhận ra, vậy mà có cơ duyên gặp người chị Cố Nhã Hân của mình tại đây.
Cố Nhã Hân đi với vài người bạn, chung quy đều là tiểu thư quyền quý.
Nhưng trông thấy cô, sự ghét bỏ đều thể hiện ra mặt.
Chỉ cần là các buổi tiệc công khai danh phận, sao có thể thiếu sự hiện diện của Cố Nhã Hân được.
Hơn nữa, cô ta biết rằng, buổi tiệc này hoàn toàn có mặc Thẩm Triết Quân.
Đây chính là cơ hội để cô ả tìm cách tiếp xúc.
“Cố Y Thư, em đến đây với tư cách gì thế?”
Cố Y Thư ngẩng nhìn, có chút lười biếng trả lời.
Cô đến với tư cách gì, từ khi nào đến lượt bọn họ dò hỏi.
Mặc kệ lời nói, Cố Y Thư không để tâm, dáng vẻ tao nhã xoay người, bàn tay trắng nõn dựa trên lan can thuyền.
Chính vì điệu bộ đó, vài người xung quanh lập tức lên tiếng dè bỉu.
Một người bạn của Cố Nhã Hân hơi cau mày bởi dáng vẻ không coi ai ra gì của Cố Y Thư, liền lên giọng nhắc nhở.
“Chị của cô lo lắng cho cô, cô lại không biết trả lời sao?”
Bọn họ một nhóm người tụm lại, nhất thời khiến Cố Y Thư bực bội.
Không gian yên tĩnh, thoáng cái liền bị kiếm chuyện.
“Cố Y Thư, danh tiếng của cô ở thành phố tệ thì thôi đi.
Gái bao lên giường với nhiều người.
Hơn thế buổi tiệc này vốn phải có người khác giới đi cùng.
Chẳng lẽ, cô lại vì lên giường với tên đàn ông nào mới có thể được hiện diện ở đây.”
Vì câu nói này, đám đông nhất thời náo loạn về sự hiện diện.
“Xem ra, người mà Cố Y Thư dựa vào vốn không phải kẻ thân phận tầm thường.”
Cố Nhã Hân thấy đám đông chỉ trích, quả thật hả dạ.
Một người bạn của Cố Nhã Hân nhận thấy Cố Y Thư vẫn im lặng điệu bộ khinh bạc cô ta, cứ thế được đà nói tiếp.
“Tôi cũng muốn xem thử, người cùng cô trên giường rốt cuộc là một lão già thân phận như thế nào.
Bởi dù gì cô cũng bị chơi chán rồi, tầm này chỉ có mấy lão già mới hứng thú thôi.”
“Lão già đó, là tôi đấy.”
Một giọng nói của nam nhân vang lên, tất cả nhất thời xoay đầu.
Vậy mà nhận ra, lại là một người đàn ông rất đẹp trai.
Cố Nhã Hân hơi cau mày, người này thật sự rất đẹp và hoàn hảo.
Chỉ là so với Thẩm Triết Quân thì không bằng, nhưng rõ ràng chỉ nhìn sơ qua, cũng đoán được thân phận người này vốn không đơn giản.
Khí thế trên người, hiển nhiên chưa từng gặp qua.
Từ khi nào Cố Y Thư lại bám được vào cây cột tốt đến thế.
Giang Thiệu Văn cứ thế lên tiếng, điệu bộ đanh thép lần lượt quét mắt qua những nữ nhân có ý định với Cố Y Thư.
Không gian nhất thời đứng lặng, thế nhưng khi nhìn kĩ.
Lại phát hiện từ sau lưng Giang Thiệu Văn, thoáng qua bóng dáng người đàn ông khác đang dần đi tới.
Đến khi nhận ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên.
Nhà tài phiệt lớn như Thẩm Triết Quân cũng có mặt.
Nhân vật lớn như Thẩm Triết Quân hiện diện, cư nhiên buổi tiệc này vốn không phải bình thường.
Giang Thiệu Văn vì tôn trọng Cố Y Thư, không hề tiếp xúc thân mật.
Nhưng rồi vẫn nhẹ nắm cổ tay cô, cứ thế cúi đầu giới thiệu với Thẩm Triết Quân.
“Chú, đây là bạn cùng dự tiệc đêm nay với cháu.”
Chú, Giang Thiệu Văn vậy mà là cháu của Thẩm Triết Quân?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook