Điều bất cứ ai tỉnh táo đều biết là loài lạc đà không biết nói. Con lạc đà già gầy còm, khập khiễng trong đàn hai mươi con của thương nhân vừa phản đối khi cô gái nhỏ đặt câu hỏi cho nó.

Cuộc mua bán đã diễn ra vào buổi trưa, đúng hợp ý gã lái buôn, và chắc chắn không ai sẽ đứng dưới nắng dị nghị ông ta siết giá con lạc đà què đến 3 Diras vàng. Cô gái bản địa trông do dự, cô nói mình chỉ có 1 Diras và cứ ngắm nghía con vật mãi. Ông ta đã hạ giá xuống còn 2 Diras, nói rằng đó đã là giá rẻ lắm vì cô bé có vẻ xinh xắn. Dù khuôn mặt của cô gần như khuất hoàn toàn sau tấm mạng màu xanh. Cô gái nhỏ bám gấu váy Kurtit và giậm chân nhanh hơn. Sốt ruột hết vuốt bờm lại sờ lớp lông xù tơi tả sau chân con lạc đà.




Cuối cùng, gã lái buôn chốt giá 1 Diras, giữ suy nghĩ về số tiền lãi sâu bên trong đầu. Nhưng ngay khi định trả tiền, cô gái rụt tay về và vỗ vào bụng chân con lạc đà:

"Con lạc đà này nói được không ạ?"

"Ồ không, cô gái trẻ! Cô nói gì thế?!"

"Cháu vừa nghĩ lại 1 Diras cho 1 con lạc đà không biết nói khá đắt. Giá nó nói được, thì hẳn đến 3 Diras cháu cũng dám mua!"

"Nó không kêu gì ngoài tiếng nghẹn cỏ khô. Rồi cô sẽ thấy nó khá lầm lì. Cô có thể trả ta 1 Diras và con lạc đà sẽ là của cô."

"Vậy nó lầm lì, chứ chưa chắc không biết nói. Ông đã từng nói chuyện với nó chưa? Hay thế này, để cháu thử hỏi nó xem. Nếu nó không nói được, 1 Diras này là của ông. Cháu sẽ ra về và thất vọng. Nhưng nếu nó nói được thì ông phải đem cho không nó cho cháu nhé?!"





Đồng vàng đã sắp vào túi và rồi cô ta giữ rịt nó trong những kẽ ngón tay. Một cuộc giao dịch rõ ràng ngớ ngẩn và béo bở. Thương nhân để nụ cười của ông lộ ra khỏi những kẽ răng ố màu. Nhưng rồi ông ta lại nhanh chóng đoán về cái bẫy giăng sẵn. Dù đó là một con vật què cũng đáng giá dăm xu lẻ, gã nhìn nó, nếu bán cho những kẻ hành khất ( và ồ) ít nhất cũng đáng được gần 20 Girid cho tên ngốc. Nhưng đây là một món mồi béo bở dễ dàng. Nhìn xem, cô ta có vẻ thật vô hại. Và quá nhỏ bé.

Tay buôn suy nghĩ và đồng ý.

Cô gái bản địa đưa cho gã đàn ông đồng Diras để gã kiểm tra. Ông cắn nó, xăm xoi. Ánh kim loại loáng dưới nắng nói rằng nó là vàng thật. Gã không đưa trả lại cô gái, nói cô cứ việc hỏi con lạc đà bất cứ điều gì cô muốn, dù sao người thắng cuộc vẫn sẽ là ông.

Cô gái nhỏ nhún vai, nhìn con vật già, tầm nhìn chỉ đến bờ môi dày sẫm sì của nó. Cô phải cố gắng lắm mới chật vật vít dây cương kéo được đầu nó xuống. Ghì chiếc đầu gầy nhăn nheo trong vòng tay, thì thầm vào tai con vật:




"Xin chào. Mình là chủ nhân mới của bạn. Nhưng có điều khó cho hai ta. Cậu thấy ông đây không cho cậu đi cùng mình nếu cậu không chịu tạm biệt ông ấy hẳn hoi. Cậu nói một tiếng rồi chúng mình đi được không? Mình sẽ cho cậu ăn cỏ mới và uống nước thật no!"

Con lạc đà già nhìn con người bằng đôi mắt sụp sau lớp da trũng, im lặng. Thương nhân để tiếng cười của ông phá ra. Rõ ràng lạc đà không thể nói. Và bây giờ cô gái trông bối rối thấy rõ. Ông đã nghĩ về kẻ lừa đảo và chỉ gặp một kẻ nhỏ bé ngớ ngẩn. Đó là một trò đùa khá hài hước bên trong lòng sự nóng bức của sa mạc Akhmakar.




"Kinh khủng."

Lời nhận xét dài thượt, pha khò khè như tiếng rít tẩu thuốc cũ. Cô gái nhỏ cười tươi ôm chiếc cổ xù lông của con vật già cỗi, reo lên.


"A! Bạn nói rồi! Tốt lắm! Mình biết bạn làm được mà! Này, ông có nghe thấy không?! Cậu ấy vừa nói đấy. Cháu thắng rồi nhé!"

Cô ta reo lên rõ to làm lũ chó canh chuồng nằm phục gần đấy giật mình sủa váng vài tiếng. Lái buôn đứng chết trân. Ông trợn tròn mắt, lao đến đẩy ngã cô gái khỏi con lạc đà. Gã bậy quai hàm và lật lưỡi của con vật rệu rã. Dãi của nó nhễu xuống cát.

Thương nhân nhìn xuống cô gái, đôi mắt nâu sậm hằm hè.

"Cô gái, cô nói gì thế? Con lạc đà vừa nói à? Ta đã nhìn ra hướng khác. Phiền cô bắt nó nói lại lần nữa, ta chắc nó sẽ đồng ý thôi."




Cô gái bị xô xuống cát, đứng dậy phủi thứ cát màu đỏ bám trên váy áo. Kéo lên khăn trùm che mái tóc đen dày bù xù. Cô ngẩng lên và tức giận làu bàu gã lái buôn đã bỏ qua cơ hội đáng giá. Rất khó để làm một con vật lầm lì chịu mở miệng lần nữa.

"Cô phải bỏ khăn Nijre, để ta chắc đó không phải từ cô. Một con lạc đà biết nói miễn phí, phải không?

Những người bản địa không giữ quá nhiều điều khắt khe trong luật trang phục dành cho phụ nữ như dân Otman. Gã lái buôn cương quyết bắt cô gái tháo khăn hoặc không gì cả. Cô gái nhỏ, với sự bất đắc dĩ, để lộ khuôn mặt có màu da rám nắng đặc trưng của người sa mạc. Cô giận dữ dậm chân, cố gắng níu đầu con lạc đà già xuống lần nữa và nói vào tai nó.




"Thật là, ông ấy không tin! Cậu có thể nói lại lần nữa rồi chúng ta đi ngay khỏi nơi này được không? Mình phải đi thay quần áo bẩn này và còn vô số việc nữa. Bao nhiêu lịch sự cho phụ nữ chứ? Nói thêm lần nữa nhé, bạn hiền?"


"Xấu tính."

Một tiếng trầm khác sau khi cô gái vừa dứt lời. Dài hơi và khò khè. Gã đàn ông mở to mắt, chết trân như một tảng đã giữa cát. Ông không thấy cô ta nói. Không hề thấy cô mấp máy miệng. Gã lạy quỷ thần rằng có một con lạc đà biết nói. Một con lạc đà già cỗi biết nói. Gã chỉ còn biết kinh hoảng. Cô gái bản địa cười rạng rỡ giữ chặt dây cương.

"Chắc chắn rồi, phiền ông trả lại cháu 1 Diras vàng, cháu cần phải đi khỏi đây."

Gã lái buôn bước lùi. Con chó canh bờ rào sủa ầm ĩ. Ông giật mình, chỉ vừa nhận ra lũ lạc đà đã tụm đống lại một góc, và vài con đã bắt đầu bỏ trốn qua bức rào khu trại bị mở. Gã lập cập lao vụt qua cô gái, hú hét những con lạc đà và suỵt con chó cản chúng lại. Đôi mắt ông ta dáo dác, cố gắng lùa những con vật kém hợp tác tìm cách bỏ chạy về mọi hướng. Bước chân của chúng xới tung bụi cát sau lưng.




-----

"Đó là thuật nói tiếng bụng, chị học từ một người Digan vài năm trước."

Cô gái bản địa cười tươi trả lời, sau khi đã trả cho hai kẻ đồng lõa nhỏ hơn chi phí cho vụ tráo đổi lạc đà. Chúng đã chuẩn bị từ vài ngày trước, tháo lỏng dây cột chuồng, rắc lũ bọ nhậy, làm quen con chó và cho con lạc đà nhanh nhất thức ăn. Trong khi cô gái lôi kéo sự chú ý, một đứa suỵt con chó và một đứa dụ con lạc đà nhanh nhất. Con lạc đà già đã làm rất tốt trong việc chắn tầm nhìn. Chúng cột vào đuôi một số con khác búi cỏ để khi lũ lạc đà chạy, để nó cuốn theo cát bụi mù. Khi thương nhân chạy về phía bầy thú, cô gái chỉ nhanh tay rạch rơi được những đồng tiền khỏi chiếc túi của ông. Lái buôn có thể nhận ra con lạc đà đắt nhất của ông biến mất, nhưng không còn cách nào ngoài việc phải lo lũ lạc đà còn lại bỏ trốn. Bọn trẻ đã nấp sau máng cỏ khô. Hội họp lần nữa ở cây cọ palm đơn độc cách khu chuồng hơn một dặm khi bãi chợ đã lại đông người.




Con lạc đà lớn đã được cột chắc yên cương và hành lý. Bộ lông bờm dày đỏ rực, lớp lông và những bắp chân săn chắc phải đáng đến cả 10 Diras, được một cô gái nhỏ sở hữu bằng cái giá quá rẻ. Cô trả thêm cho mỗi đồng sự 5 Girid bạc vì sự giúp đỡ. Họ hứa sẽ coi chừng hộ đống đồ đạc của cô khỏi người đàn bà mù lòa khó tính mà cô ở chung. Người luôn muốn tống khứ những thứ đồ lặt vặt của lũ trẻ khỏi căn nhà nồng mùi sữa dê lên men của bà.

"Cầu thần Sahral dõi theo chuyến hành trình của Laahad"

Bọn trẻ nói và tạo dấu cầu nguyện của người bản địa. Những ngón của hai bàn tay lồng vào nhau về phía trong, giữ lại bằng hai ngón cái, đặt biểu tượng lên trước sống mũi. Chúng giúp cô gái nhỏ trèo lên ngồi vững trên yên. Họ nói lời tạm biệt. Cô gái bản địa nhìn về sa mạc bằng đôi mắt nâu sáng, quất mạnh cương.





----

Chú thích:

-Kurtit (Hư cấu, Từ kurti): Ở đây chỉ một kiểu ăn mặc điển hình của phái nữ Arabiapan phía Bắc.

-Người Otman (Hư cấu): Giống người tin rằng tổ tiên của họ đã luôn là những lái buôn. Người Otman thuần chủng cao lớn, da màu trắng và mắt màu xám.

-Khăn Nijre (Hư cấu, Từ khăn Niqab và từ Dire nghĩa là "khiên"): Ở đây chỉ một tấm khăn che toàn bộ gương mặt nhưng để lộ đôi mắt, mà đôi khi được người phụ nữ Tri giáo Otman mặc khi có mặt người đàn ông trưởng thành không phải là thành viên trong gia đình của họ dưới hình thức trang phục khiêm tốn.

-Cây cọ palm: Cọ palm là thành viên duy nhất của họ Arecaceae , là họ duy nhất theo thứ tự Arecales . Chúng phát triển ở vùng khí hậu nóng.

-Thần Sahral (Hư cấu, từ Sahra nghĩa là "sa mạc"): Thần sa mạc.









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương