Cái Xiềng Của Tostearad
-
C43: Phần 3 Chương 9
Cư dân ở thành Gumaunten có thêm ba câu chuyện phiếm để bàn tán chỉ trong một ngày: Thứ nhất, tay gian tế Shouduhud đã bị quân đội tóm cổ, thứ hai một học viên danh dự của Rodem sẽ bị đuổi học vì có liên quan rắc rối đến Shouduhud và thứ ba là ngài Hasei Ab Rurek đã bị một phụ nữ bản địa đánh bại trong trò cờ Aleyub. Tin đồn lan nhanh như lửa lan. Người ta hạ giọng trao đổi về chúng bên bàn trà và những đĩa bánh. Bản án "Sự phục hưng Gumaunten" vẫn treo lơ lửng trên đầu những kẻ báng bổ thánh thần, và vụ lùm xùm về một đống giấy có biểu tượng của lũ quỷ Solomon rải rác trong chợ.
Không phải một ngày đẹp trời của người ngoại đạo. Amahr Awaalsaf đã bị trói và bịt mắt, và khi bao trùm đầu được cởi bỏ anh ngã dúi vào một nền đất nện bởi một cái xô lưng mạnh. Nền đất có mùi mốc và căn phòng bị giới hạn một phía bằng những thanh gỗ dọc. Anh thấy đầu lùng bùng, những ngón tay cứng đờ. Laahad ở phòng đối diện và từ chỗ ngồi anh nghe thấy tiếng thút thít của cô gái nhỏ. Điều gì đó lạ ở Laahad. Cô đã không ngừng khóc về một vụ lừa đảo như một phụ nữ kích động, từ lúc bị bắt trói ở tiệm trà. Cô nói rằng họ bị một tay bịp lợi dụng. Cô đã bị bắt trói và giấu trong một xe chở gai dầu. Cô được chồng mình là Amahr giải cứu, nhưng rồi người vợ cả đã bị bắt cóc ngay khi Amahr tìm thấy cô. Shouduhud muốn gì đó ở họ. Rằng hãy đi hỏi những người lính gác cổng. Họ đã vào thành với 3 người, và một ai đó có thể còn nhớ Amahr đã lo lắng thế nào. Họ đã nghĩ đó chỉ là vấn đề về túi tiền vàng. Họ bị vướng vào một vụ lừa đảo đáng kinh tởm và kẻ duy nhất phải bị thiêu sống là tay rắn độc lột da Shouduhud.
Họ đang ở một trong những ngục giam dành cho những kẻ sẽ bị tử hình sớm của người Otman. Shouduhud là một tay buôn tin khét tiếng. Nếu gã có đồng bọn, tất cả đều bị gộp chung lên giá treo cổ. Không cần một tòa án phán xét những kẻ tình nghi phản bội vương quốc. Hiện tại không có nhiều người ở địa ngục. Lính canh không cần nghe bất kì lời biện hộ. Amahr có thể hình dung thứ sẽ chờ đợi họ vào sáng hôm sau: ba chiếc thòng lọng và một bục gỗ sập; như anh đã từng thấy vài năm trước từng dành cho một người đàn ông Ai Cập đã chết. Thêm bất cứ điều gì nên nằm trong bàn tay của Hira Tostearad. Amahr thấy cổ bị bóp nghẹt, Laahad đang phải trở nên kích động hơn bất kì lúc nào.
Cùng phòng giam vũ công chỉ có một người bản địa già. Ông trông giống một cái thây khô, ngoại trừ vẫn thở khò khè và thỉnh thoảng giật nhẹ. Trên quần áo ông bám một lớp bụi mỏng. Amahr không dành dù chỉ một phần nước bọt ít ỏi để nguyền rủa gã mù Shouduhud ở buồng giam bên cạnh. Anh tìm cơ hội khi tất cả sẽ bị áp giải đến nơi hành hình, táng một cú thật mạnh và giẫm chết gã bằng chân. Một dự định ổn. Hoặc có lẽ sẽ có một cuộc cướp ngục vào buổi tối. Gã bịp đã tự tin để bị bắt, nhưng cơ hội tự do mong manh cho hai người đi cùng. Nếu ai sẽ thoát khỏi địa ngục thì đó phải là một đặc ân của thần linh. Amahr thấy mọi thứ đã diễn ra rất nhanh như cách dân Otman buôn bán.
Giọng của Laahad đã khàn, vì vậy cô gái nhỏ đang bắt đầu lặp lại tên người anh mất tích Hira Tostearad. Cô bị giam chung cùng 2 người đàn bà, một Do Thái và một bản địa. Người phụ nữ trẻ trông thiếu sức sống nhìn Laahad thông cảm. Người đàn bà già hơn gọi là Rrnomni(1), kiệm lời như dân tộc bí ẩn của bà, không cầu xin Đấng Jeh*vah(2). Có lẽ đã bị bắt vì hành nghề bói toán.
Laahad thấy Shouduhud vừa nhè khỏi miệng một mảnh kim loại, dùng nó cứa đứt dây thừng dễ dàng. Gã ngồi dựa vào những cột gỗ thảnh thơi:
"Cô la hét làm gì nếu họ không nghe?"
"Sẽ có ai đó đến cứu mày, con rắn độc khốn khổ!"
"Ồ, đừng trông đợi gì ở ta! Ta đã luôn sẵn sàng bị treo cổ. Nhưng đi một mình thì buồn nên ta muốn có vài người bạn, thế là sai sao hả?"
"Aram Bararad." (ana badawi: Tôi là một người du mục.)
Có tiếng ho mạnh trong góc và tiếng vải xé. Amahr quay đầu và Laahad thấy người tù khốn khổ trong góc khuất. Ông già đang cố gượng dậy trong một nỗ lực phi thường. Anh bạn vũ công vội đến giúp. Người bản địa khỏe hơn vẻ bề ngoài, vịn chặt lấy Amahr. Bằng cách nào đó ông đã tự tháo được dây trói. Đôi mắt nâu sẫm trừng dữ dội:
"Aklayimaan!"
Thả đôi bàn tay khô để bắt chúng với nhau thành một biểu tượng kì lạ. Ngón trỏ và cái của bàn tay phải bắt lấy ngón cái của bàn tay trái, siết những ngón còn lại. Lão nhìn Amahr chằn chằm, nhưng anh trông ngạc nhiên nên ông già thất vọng, chuyển hướng đến những thanh gỗ chặn phòng giam, ông nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, lặp lại biểu tượng. Trong nhà giam đã khá tối, Laahad nhìn thấy ông già. Ông chỉ cúi đầu đau khổ, làm động tác thú tội với sa mạc, và trở lại tư thế nằm co. Người phụ nữ Digan nhận ra đó không phải một dấu hiệu cho ánh sáng, không có bất cứ điều gì ngoài giá treo cổ. Nhưng cô gái trẻ còn lại nhích lại ngồi gần Laahad.
Một đêm im lặng, cuộc hội thoại ngắn duy nhất Amahr hỏi Laahad có bị thít dây trói cổ tay, và cô trả lời mọi thứ ổn. Họ không được cung cấp nước hay thức ăn.
Vào buổi sáng có hai nhóm lính Otman đến áp giải Amahr và Laahad đi trước, và số còn lại áp giải Shouduhud. Một gã bịp nguy hiểm cần những người lính thiện chiến giám sát. Những tù nhân đều bị trùm đầu. Không khí ngột ngạt vào mùa hè. Amahr duy trì đi gần Laahad. Họ đang đi quãng đường dài hơn lần đầu tiên, đến một cầu thang ngắn, kết thúc bằng một cái thòng lọng thô tròng vào cổ. Đó là một chuyến đi im lặng kì lạ.
Người giám sát nói họ có thời gian để thú tội. Và Amahr Awaalsasf trả lời rằng thề bằng nghi thức Ichdo, anh và vợ của anh vô tội.
----
Chú giải:
1, Rrnomni(1): Hầu hết người Di-gan tự gọi mình là rom hoặc rrom, tùy theo phương ngữ. Từ này có nghĩa "chồng", còn romni/rromni có nghĩa "vợ".(nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Digan)
2, Đấng Jehovah (Yahweh): Thiên Ch*a trong Cựu Ước theo Do Thái Tanak.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook