Cải Trắng Trong Đất
-
27: Giai Đoạn Cuối Cùng Sự Thật Trần Trụi 5
Khi Cẩn Ngọc Trì biến mất, một cỗ nghiền ép đang càng trầm trọng nặng nề dần đi, tiếp đó là tiếng hét thất thanh, đến xé lòng vang vọng, Thời Niên Yến ngẩng đầu nhìn nơi không ai, Cẩn Thận Hành càng rõ ràng, hắn nghe ra sự không cam lòng đang trút ra cùng tiếng thét kia.
Cẩn Thận Hành lúc này đạt được mục đích rồi mới thu hồi biểu tình của mình, hắn cười, một cách thỏa mãn, nụ cười càng lớn hơn, tuyệt nhiên không phải dạng cuồng dại và phấn khích khi lừa được Thời Niên Yến nói ra sự thật, mà là một loại gì đó, rất khó để diễn đạt được.
Thời Niên Yến vào vai rất sâu, anh đang trong vai kẻ không hề hay biết sự thật bị phanh phui, thức tỉnh Cẩn Ngọc Trì, càng không hiểu Cẩn Thận Hành đang cười cái gì, loại cảm giác hư vô khiến anh chướng mắt nụ cười của hắn.
"Đủ rồi! "
" Ahhaha!! "
* Roạt ~ !
Anh hất thẳng ly trà ấm vào mặt Cẩn Thận Hành, thành công khiến kẻ nọ câm miệng, tí tách âm thanh giọt nước nhỏ giọt trên bàn, sót lại vài giọt không được vung đi trượt ra khỏi miệng ly, khiến tay Thời Niên Yến dính phải, ẩm ướt một chút, anh đặt ly trà thật mạnh trên bàn, trong lòng cảm ứng được sự khó chịu giống như bí mật bị ai đó.
Hoặc, cái gì đó anh không mong muốn họ biết đã bị bại lộ, anh trong lòng run rấy, ngoài mặt lại âm trầm vô cùng.
Giấu sâu bất an xuống, anh nhàn nhã dùng khăn sẵn ở trên bàn lau tay, nâng mắt lên " Chú muốn cái gì?"
Cẩn Thận Hành dùng tay lau đi nước trà trên mặt, đầu tóc bị nước bát đến rũ rượi xuống trán, trông có chút chật vật, nhưng hắn khí chất lại không thuyền giảm, chậm rãi lau đi giọt nước, hắn đùa bỡn nói "Muốn phơi bày sự thật a! "
" Tôi làm sao có thể để Cẩn gia rơi vào tay tên súc sinh như cậu được, một con bạch nhãn lang hôi hám không có chút nhân tính, phản chủ, cắn cả chủ nhân, xứng đáng một đời cô độc!"
"Và?" Thời Niên Yến gương mặt không biểu hiện sự tức giận, nói anh súc sinh cũng được, những điều anh làm anh nhận.
Không chút gì là thẹn quá thành giận hết, nhưng anh vẫn không hiểu Cần Thận Hành tại sao hỏi và nói những điều vô nghĩa như thế này, anh nhíu mày, bắt đầu mất dần đi kiên nhẫn " Chú định làm thế nào đây? Tố cáo tôi? "
"Ah ~"
Âm thanh anh cuối cùng trở thành trào phúng khiêu khích.
Cẩn Thận Hành lắc đầu " Cậu biết sau 49 ngày con người chết đi, thì họ vẫn quanh quẩn trong nhà và chưa siêu thoát đi không? "
"Nếu như Cẩn Ngọc Trì biết được những gì cậu đã làm, chắc hẳn sẽ thất vọng, và thống hận cậu lắm "
" Thời Niên Yến, cậu, hối hận không?"
Thời Niên Yến giọng nói mắc kẹt, đã xuất hiện dấu hiệu lung lay, anh đã chần chừ vài giây, mơ hồ, và đang suy nghĩ về hai chữ hối hận mà Cẩn Thận Hành nói đến.
Anh hối hận không?
Có lẽ là không.
D
Vì cái gì anh phải hối hận, anh tham lam, anh đê tiện, anh chấp nhận rủi ro và chẳng cần tình thân, yêu hoặc hạnh phúc thoáng qua được Cần Ngọc Trì đem đến.
Anh không cần thứ mơ hồ không thiết thực đó, anh thích thứ tiền tài, cần danh vọng, và thích cái khoái cảm khi hoàn mỹ dàn dựng lền nước cờ lớn, thích việc thầu tóm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Bàn cờ đánh hạ giang sơn này anh chuẩn bị rất lâu, nằm gọn trong tầm ngắm và thành công.
Từng bước từng bước đi, cẩn trọng và vững chắc, chưa từng có một tia lay động, thì anh hối hận về gì chứ?
Dao động nhất thời.
Khốn khiếp!
" Không hối hận, cũng chưa từng có loại cảm xúc đó" Thời Niên Yến lần nữa tự mình dùng lý trí phủ nhận con tim đang âm ỉ khó chịu, anh kiên quyết với con đường và lựa chọn, đối Cẩn Thận Hành cứng rắn, chắc chắn về câu trả lời của mình.
" Nhưng, nếu cậu ta biết thì thế nào?" Thời Niên Yến híp mắt cười, anh giống một con giảo hoạt tàn nhẫn cự lang, không hối hận, không cảm xúc với cái chết của con mồi bản thân dưỡng oai.
Bởi vì chính anh chính là kẻ giết chết nó, xé xác khi nó đang mất cảnh giác, ngấu nghiến ăn hết xương cốt, nuốt vào máu thịt tanh tưởi! Q
Anh là kẻ tuyệt tình như vậy, ăn thịt không nhè xương " Chết, là hết, cậu ta sống lại được sao? Nếu như vậy, thì cậu ta làm được gì tôi? Tố cáo? Đừng viễn vong như vậy, chú à, thiết thực một chút "
" Cổ phần và cả tập đoàn Cần thị đều đã nằm vững trong tay tôi.
Hơn nữa, chú cũng già rồi, đừng xen vào chuyện của người trẻ chúng tôi.
Cẩn gia vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì với chú cả, nếu chú muốn chống đối tôi, thì cứ việc "
"Đúng là sói con không biết sợ hãi!" Cẩn Thận Hành tán thưởng, cũng là đe dọa anh không biết lớn nhỏ.
" Chú thử xem?" Anh nghênh ngang khiêu khích hắn.
Cần Thận Hành không nói tiếp.
" Như vậy, tôi muốn nghỉ ngơi, không tiễn "
Thời Niên Yến lời nói lười biếng không hứng thú, thằng thắn đuổi khách, vô cùng nhàm chán việc phải đôi co với một đối thủ không xứng tầm với mình, anh giết người đấy, làm sao? Bằng chứng đâu? Mỗi bước đi của anh sao có thể xảy ra sai sót nhỏ nào được, anh vô cùng tự tin với việc che giấu hoàn mỹ tội ác của mình.
Dù cho một lỗi nhỏ cũng không được phép tồn tại, nó có thể khiến anh một bước mất tất cả thế cờ, Thời Niên Yến đứng lên, muốn lên trên lầu nghỉ ngơi để lát nữa con phải đi gặp vị trưởng bối kia.
Nửa đường, im lặng một lúc
Cẩn Thận Hành mới nói tiếp.
" Nếu không hối hận, cậu hà cớ gì vẫn còn mang chiếc nhẫn kia?"
Thời Niên Yến bước chân khựng lại.
" Không liên quan đến chú!" Giọng nói gấp gáp cùng với âm điệu cao hơn quát Cẩn Thận Hành im miệng.
Không phải Thời Niên Yến, mà là Cẩn Ngọc Trì.
Cậu từ lúc nào đã trở lại, biết cũng chỉ có Cẩn Thận Hành ở nơi này nghe thấy những gì cậu nói.
Cần Ngọc Trì khàn khàn thanh âm dày đặc, cậu lắc đầu khẩn cầu hắn " Đừng nói nữa, xin chú...."
Cần Thận Hành nào muốn để yên, hắn càng muốn chọc phá mọi chuyện, phanh phui trần trụi!
Hắn chính là muốn không như ý nguyện Cẩn Ngọc Trì!
" Thời Niên Yến, đừng tự mình dối lòng nữa, bản thân cậu thích Cần Ngọc Trì, chứng mất ngủ không phải tự nhiên mà có đâu, tôi không nói, cậu cũng hiểu mà, đúng không? "
" Cả thứ cậu đeo trên ngón tay mình...."
Thời Niên Yến không đề Cẩn Thận Hành nói nữa, anh hơi quay đầu, nhìn hắn, giơ lên bàn tay đang mang nhẫn của mình " Đủ thâm tình không?"
Anh hỏi.
Cẩn Thận Hành ngần ra, đang hoài nghi vì sao anh nói lời đó, lại thấy anh dứt khoát xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay mình, ngón áp út anh thật xinh đẹp, thon gọn và lưu sướng, chiếc nhẫn ở anh thật dễ dàng nhìn thấy.
Thời Niên Yến rút nó rời khỏi tay, dường như đeo đã lâu, có thể thấy được vết hằn ở trên đó, là dấu vết của thời gian, là dấu vết mà tình yêu của cả hai khắc ấn trên ngón tay anh.
Thời Niên Yến giơ đến phía trước " Cuối cùng cũng chỉ là một vật trang sức "
" Không - đáng - giá!"
Anh lạnh giọng nói những lời cuối cùng bày, và buông tay.
" Không!" Cẩn Ngọc Trì cùng lúc muốn cản trở tay anh, ngăn đón chiếc nhẫn.
* Leng keng.
Ẩm thanh cuối cùng khiến phòng khách này im bặt đi.
Thời Niên Yến đầu cũng không quay lại nhìn chiếc nhẫn lấy một ánh mắt, đúng như anh nói, cuối cùng cũng chỉ là vật trang sức không chút giá trị.
Anh nhấc chân và thẳng một đường lên lầu.
Không đáng giá...?
Làm sao có thế không đáng giá!!
Chiếc nhẫn được Cẩn Ngọc Trì đặt làm riêng, bên trong là tên của anh và cậu.
Chiếc của Cẩn Ngọc Trì sớm đã không thấy nữa, ước chừng đã lạc mất ở nơi nào, cậu vào lúc này nghĩ không được nhiều như thế, khi chiếc nhẫn rơi xuống, Cẩn Ngọc Trì liền quỳ thụp xuống trên sàn, cậu tầm nhìn mờ mịt dần đi, cậu muốn cầm lấy chiếc nhẫn lên.
Cầm lên!
Cầu xin mày! Cầm được đi!
Làm ơn, làm ơn, làm ơn!!!
Thấp thấp tiếng khóc ô yết nghẹn ở cổ họng, như lưu lạc không nhà tiểu miêu bị vứt bỏ ở ngoài đường giữa trời mưa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook