Cải Tạo Bà Xã Đến Từ Cổ Đại
-
Chương 1: Xuyên qua
Hạ quốc năm thứ 3
Bầu trời tại Hạ quốc hôm nay có vẻ rất đẹp, trời trong xanh, từng cơn gió khẽ thổi nơi thâm cung sâu lường, lắm mưu nhiều kế. Cuộc sống nơi đây như giam cầm lòng người cùng tự do khiến người ta cảm thấy khó thở, lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao. Đôi khi chỉ vì một chút sơ xót mà ngay cả tính mạng cũng mất đi trong tích tắc. Nhưng nhiều kẻ vẫn ham hư vinh vẫn muốn dấn thân chốn địa ngục.
Tại góc khuất trong ngự hoa viên.
-" Công chúa hay chúng ta quay về đi." Tiểu Hồng vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn bức tường cao ngất rồi lại nhìn sang thiếu nữ mặc bộ đồ thái giám đang ở trên đó.
-" Không...Tiểu Hồng ngươi cũng leo lên đây đi." Hạ Ly Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bướng bỉnh, sống chết ngồi trên đó ôm chặt lấy bức tường không buông.
-" Ô ô...Công chúa người về đi...Nô tỳ không lên được." Tiểu Hồng hai mắt ngập nước đầy ủy khuất. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu công chúa lại giở trò này với nàng. Công chúa rõ ràng biết nàng chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ, thục nữ chi danh. Lại đi bắt nàng leo trèo. Làm sao có thể.!
-" Vậy ngươi quay về đi!"
Hạ Ly Ly hai mắt phát sáng nhìn Tiểu Hồng đang một mình bi thống dưới kia. Chậc! Nàng đây cũng chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ai bảo Tiểu Hồng suốt ngày lẽo đẽo cằn nhằn " Công chúa người không nên thế này, người không nên thế kia.' ' Công chúa người phải thục nữ' 'Công chúa cái đó..." Ôi! Nàng thật muốn nổ tung.
-" Công chúa..."
Không đợi Tiểu Hồng nói hết. Hạ Ly Ly liền đánh gẫy lời của nàng. " Ta sẽ quay lại sớm, Tiểu Hồng ngươi về đi."
Ai biết lần này nàng đi sẽ không quay lại nữa.
Quăng lại một câu. Hạ Ly Ly tụt xuống khỏi bờ tường bỏ lại Tiểu Hồng vẫn đang càu nhau phía trong một mình men theo con đường tắt nhỏ phía trong rừng cây.
Ha. Ra ngoài thật vui nha! Không khí trong lành không giống như trong cung. Thật ngột muốn chết! Cái đám oanh oanh yến yến suốt ngày lượn như cá cảnh quyến rũ phụ hoàng, nào là đấu đá tranh giành, quyền lực hư vinh có gì tốt chứ.
Hạ Ly Ly đi được một đoạn. Đôi mắt tròn linh hoạt nhìn ngó xung quanh. Kì lạ! Thật kì lạ. Con đường này hình như hôm nay có vẻ hơi là lạ. Mà lạ ở chỗ nào thì nàng cũng không biết nữa. Càng đi sâu về phía trước sương mù vây quanh càng dày đặc hơn không nhìn thấy đường đi nữa. Hạ Ly Ly men theo từng nhánh cây nhỏ tiếp tục đi. Trong lòng không ngừng khích lệ cố lên cố lên Hạ Ly đi qua đám sương mù này là có thể gặp được đám nhỏ khất cái, có thể mua nhiều kẹo cho chúng. Những đứa trẻ thật đáng thương mà! Hì..Hạ Ly Ly lại tủm tỉm cười nàng cũng chỉ hàng ngày lấy trộm một ít bạc trắng của phụ hoàng mang đi a...sai sai cũng không hẳn là trộm chỉ là tiện tay cầm một ít thôi.
Đột nhiên, Hạ Ly Ly cảm thấy dưới chân trống rỗng cả người theo quán tính rơi xuống dưới..
-" A.....Aaa..." Hạ Ly Ly thất thanh la hét. Ô ô..Không phải là nàng bước hụt xuống vách núi chứ. Gió không ngừng gào thét bên tai táp cả vào mặt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đau rát đến đỏ bừng.
" A...Ụych...Hự.." Hàng loạt thanh âm vang lên. Hạ Ly Ly hai mắt nhắm chặt hàng mi dài cong cong hơi run rẩy. Không đau, không có bị đau. Hạ Ly Ly hai mắt lập tức mở to. Haha còn sống còn sống nha. Khuôn mặt hết sức ngây thơ cười lớn.
Dưới thân bất ngờ truyền đến tiếng rên rỉ nhẹ của nam nhân làm cho Hạ Ly Ly giật bắn mình ngơ ngác nhìn người dưới thân. Là mỹ nam a, cánh mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếnh, khuôn mặt tinh xảo thế nhưng lại mang theo nét lạnh lùng, hai mắt khép hờ, chỉ là mái tóc hình như rất kì dị. Hạ Ly Ly nhíu mày nhìn nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì
-" Ta...Ta không phải cố ý đè người, xin lỗi xin lỗi."
Hạ Ly Ly nói xong liền bò từ trên người nam nhân muốn đứng lên. Nhưng lại một lực đạo mạnh mẽ kéo lại.
-" A..!"
-" Cô là ai?" Giọng nói trầm đục giống như đè nén thứ gì đó khẽ rít lên mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Hạ Ly Ly, khiến cho nàng có chút sợ hãi lắp bắp trả lời
-" Ta...ta..." Nói sao bây giờ, nói là ta bị bước hụt từ trên vách núi rớt xuống. Ai tin chứ? Mà người nam nhân này thực đáng sợ.
Một cảm giác hơi ươn ướt kèm theo mùi tanh thấm vào trong quần áo của Hạ Ly Ly làm cho cô hơi ngây ra. Máu!
-" Uy, nam nhân ngươi bị thương?" Ô, sao bây giờ nếu mà vì bị mình đè bẹp dưới thân mà bị thương thì nàng sẽ rất áy náy. Dù sao người ta cũng đã làm đệm cho mình.
Hạ Ly Ly mang theo một tia lo lắng ở trên người nam nhân kia không ngừng tìm kiếm xem vết thương muốn băng bó lại cho hắn. Hơi lạnh của các khớp ngón tay chạm vào nàn da nóng bỏng, kèm theo hương thơm đặc trưng của phái nữ khiến cho Lãnh Thiên 'ưm' nhẹ một tiếng đầy thoả mãn. Dục vọng bị anh đè nén bị cô gái kia kích thích dần dần thức tỉnh. Anh như con dã thú đói khát nhìn con mồi, hai mắt đỏ ngàu đè chặt Hạ Ly Ly dưới thân. Là cô khiêu dậy dục vọng trong con người anh, cô phải chịu trách nhiệm. Giờ phút này lí trí của anh hoàn toàn biến mất. Anh cúi đầu không ngừng cuồng loạn hôn cô.
-" Ô ô...buông buông...ngươi làm cái gì."
Bầu trời tại Hạ quốc hôm nay có vẻ rất đẹp, trời trong xanh, từng cơn gió khẽ thổi nơi thâm cung sâu lường, lắm mưu nhiều kế. Cuộc sống nơi đây như giam cầm lòng người cùng tự do khiến người ta cảm thấy khó thở, lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao. Đôi khi chỉ vì một chút sơ xót mà ngay cả tính mạng cũng mất đi trong tích tắc. Nhưng nhiều kẻ vẫn ham hư vinh vẫn muốn dấn thân chốn địa ngục.
Tại góc khuất trong ngự hoa viên.
-" Công chúa hay chúng ta quay về đi." Tiểu Hồng vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn bức tường cao ngất rồi lại nhìn sang thiếu nữ mặc bộ đồ thái giám đang ở trên đó.
-" Không...Tiểu Hồng ngươi cũng leo lên đây đi." Hạ Ly Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bướng bỉnh, sống chết ngồi trên đó ôm chặt lấy bức tường không buông.
-" Ô ô...Công chúa người về đi...Nô tỳ không lên được." Tiểu Hồng hai mắt ngập nước đầy ủy khuất. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu công chúa lại giở trò này với nàng. Công chúa rõ ràng biết nàng chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ, thục nữ chi danh. Lại đi bắt nàng leo trèo. Làm sao có thể.!
-" Vậy ngươi quay về đi!"
Hạ Ly Ly hai mắt phát sáng nhìn Tiểu Hồng đang một mình bi thống dưới kia. Chậc! Nàng đây cũng chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ai bảo Tiểu Hồng suốt ngày lẽo đẽo cằn nhằn " Công chúa người không nên thế này, người không nên thế kia.' ' Công chúa người phải thục nữ' 'Công chúa cái đó..." Ôi! Nàng thật muốn nổ tung.
-" Công chúa..."
Không đợi Tiểu Hồng nói hết. Hạ Ly Ly liền đánh gẫy lời của nàng. " Ta sẽ quay lại sớm, Tiểu Hồng ngươi về đi."
Ai biết lần này nàng đi sẽ không quay lại nữa.
Quăng lại một câu. Hạ Ly Ly tụt xuống khỏi bờ tường bỏ lại Tiểu Hồng vẫn đang càu nhau phía trong một mình men theo con đường tắt nhỏ phía trong rừng cây.
Ha. Ra ngoài thật vui nha! Không khí trong lành không giống như trong cung. Thật ngột muốn chết! Cái đám oanh oanh yến yến suốt ngày lượn như cá cảnh quyến rũ phụ hoàng, nào là đấu đá tranh giành, quyền lực hư vinh có gì tốt chứ.
Hạ Ly Ly đi được một đoạn. Đôi mắt tròn linh hoạt nhìn ngó xung quanh. Kì lạ! Thật kì lạ. Con đường này hình như hôm nay có vẻ hơi là lạ. Mà lạ ở chỗ nào thì nàng cũng không biết nữa. Càng đi sâu về phía trước sương mù vây quanh càng dày đặc hơn không nhìn thấy đường đi nữa. Hạ Ly Ly men theo từng nhánh cây nhỏ tiếp tục đi. Trong lòng không ngừng khích lệ cố lên cố lên Hạ Ly đi qua đám sương mù này là có thể gặp được đám nhỏ khất cái, có thể mua nhiều kẹo cho chúng. Những đứa trẻ thật đáng thương mà! Hì..Hạ Ly Ly lại tủm tỉm cười nàng cũng chỉ hàng ngày lấy trộm một ít bạc trắng của phụ hoàng mang đi a...sai sai cũng không hẳn là trộm chỉ là tiện tay cầm một ít thôi.
Đột nhiên, Hạ Ly Ly cảm thấy dưới chân trống rỗng cả người theo quán tính rơi xuống dưới..
-" A.....Aaa..." Hạ Ly Ly thất thanh la hét. Ô ô..Không phải là nàng bước hụt xuống vách núi chứ. Gió không ngừng gào thét bên tai táp cả vào mặt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đau rát đến đỏ bừng.
" A...Ụych...Hự.." Hàng loạt thanh âm vang lên. Hạ Ly Ly hai mắt nhắm chặt hàng mi dài cong cong hơi run rẩy. Không đau, không có bị đau. Hạ Ly Ly hai mắt lập tức mở to. Haha còn sống còn sống nha. Khuôn mặt hết sức ngây thơ cười lớn.
Dưới thân bất ngờ truyền đến tiếng rên rỉ nhẹ của nam nhân làm cho Hạ Ly Ly giật bắn mình ngơ ngác nhìn người dưới thân. Là mỹ nam a, cánh mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếnh, khuôn mặt tinh xảo thế nhưng lại mang theo nét lạnh lùng, hai mắt khép hờ, chỉ là mái tóc hình như rất kì dị. Hạ Ly Ly nhíu mày nhìn nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì
-" Ta...Ta không phải cố ý đè người, xin lỗi xin lỗi."
Hạ Ly Ly nói xong liền bò từ trên người nam nhân muốn đứng lên. Nhưng lại một lực đạo mạnh mẽ kéo lại.
-" A..!"
-" Cô là ai?" Giọng nói trầm đục giống như đè nén thứ gì đó khẽ rít lên mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Hạ Ly Ly, khiến cho nàng có chút sợ hãi lắp bắp trả lời
-" Ta...ta..." Nói sao bây giờ, nói là ta bị bước hụt từ trên vách núi rớt xuống. Ai tin chứ? Mà người nam nhân này thực đáng sợ.
Một cảm giác hơi ươn ướt kèm theo mùi tanh thấm vào trong quần áo của Hạ Ly Ly làm cho cô hơi ngây ra. Máu!
-" Uy, nam nhân ngươi bị thương?" Ô, sao bây giờ nếu mà vì bị mình đè bẹp dưới thân mà bị thương thì nàng sẽ rất áy náy. Dù sao người ta cũng đã làm đệm cho mình.
Hạ Ly Ly mang theo một tia lo lắng ở trên người nam nhân kia không ngừng tìm kiếm xem vết thương muốn băng bó lại cho hắn. Hơi lạnh của các khớp ngón tay chạm vào nàn da nóng bỏng, kèm theo hương thơm đặc trưng của phái nữ khiến cho Lãnh Thiên 'ưm' nhẹ một tiếng đầy thoả mãn. Dục vọng bị anh đè nén bị cô gái kia kích thích dần dần thức tỉnh. Anh như con dã thú đói khát nhìn con mồi, hai mắt đỏ ngàu đè chặt Hạ Ly Ly dưới thân. Là cô khiêu dậy dục vọng trong con người anh, cô phải chịu trách nhiệm. Giờ phút này lí trí của anh hoàn toàn biến mất. Anh cúi đầu không ngừng cuồng loạn hôn cô.
-" Ô ô...buông buông...ngươi làm cái gì."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook