Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?
-
Chương 42: Nàng mơ điều gì
Trong bóng đêm nàng bậc dậy chạy lại thấp lại ngọn đèn mặt nàng tối xầm lại còn ai khác ngoài hắn chứ, trần ân dụi dụi mắt nhìn nàng cười hì hì.
Vũ hàn chăm chú nhìn hắn, hắn một thân nam phục xanh lam thanh khiết, gương mặt lạnh lùng nhưng không tránh khõi nét ôn nhu, vũ hàn tức điên lên, nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng vì nàng có làm lớn chuyện thì thiệt vẫn là nàng
- hoàng thượng, người là nam nhân sao lại vào phòng nử nhân lúc nửa khuya thế này, làm sao ta có thể hảo vào nhà phu quân tốt
Trần ân cười nhìn vũ hàn
- ai dám lấy nử nhân của ta.
Vũ hàn giận nhưng có những lời này của hắn làm lòng vũ hàn như có một luồng gió xuân ấm áp thổi qua, ngây ngốc nhìn hắn, hắn phóng lên lại vũ hàn, ôm chặt hai thân ảnh vút bay phóng lên nóc đại điện.
Cảm giác trong lòng hắn luôn là một cảm giác an toàn chưa từng có, gương mặt vũ hàn đỏ bừng, tim cả hai người đềừ đập dồn dập, vũ hàn hơi nhích đầu ra, hắn xiết chặt vũ hàn hơn làm cả thân hình vũ hàn dán vào người hắn, đầu vũ hàn đặc trên bờ Vai rộng của hắn, dùng sức thật mạnh vũ hàn đẩy hắn ra
-hoàng thượng người đem nô tì đến đây là gì?
Trần ân bị nàng đẩy ra mặt không vui
- tâm tình
Vũ hàn tái mặt - muốn rơi xuống kia không hồ li tinh-
Vũ hàn đáp nhanh
- hoàng thượng chớ nói đùa ạ
Trần ân cười
- vua không nói chơi, quốc sư nói hôm nay sẽ có mưa sao băng, ta đem nàng lên đây cùng cầu nguyện
Vũ hàn đơ người, - cùng cầu nguyện- lần đầu tiên trong đời vũ hàn có người nói câu này
- cầu nguyện thì ước mơ thành hiện thực sao
Trần ân nhìn vũ hàn
- thật, nó sẽ thành hiện thật khi nàng thât sự tin tưởng nó và thực hiện nó, ta không như những người khác nói sẽ thay nàng làm mọi điều nàng ước, nhưng ta sẽ cùng nàng làm nên điều ước đó
Vũ hàn nhìn trần ân rồi xoay người ra nhìn bầu trời đêm, từng cơn gió lạnh rét buốt cứ xuyên qua người vũ hàn, thân lạnh nhưng tâm bổng không còn lạnh, cái lạnh thân sát mãi mãi chẳng thể nào bằng cái lạnh lẽo của tâm hồn ngày xưa vũ hàn trải qua.
Vũ hàn chăm chú nhìn hắn, hắn một thân nam phục xanh lam thanh khiết, gương mặt lạnh lùng nhưng không tránh khõi nét ôn nhu, vũ hàn tức điên lên, nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng vì nàng có làm lớn chuyện thì thiệt vẫn là nàng
- hoàng thượng, người là nam nhân sao lại vào phòng nử nhân lúc nửa khuya thế này, làm sao ta có thể hảo vào nhà phu quân tốt
Trần ân cười nhìn vũ hàn
- ai dám lấy nử nhân của ta.
Vũ hàn giận nhưng có những lời này của hắn làm lòng vũ hàn như có một luồng gió xuân ấm áp thổi qua, ngây ngốc nhìn hắn, hắn phóng lên lại vũ hàn, ôm chặt hai thân ảnh vút bay phóng lên nóc đại điện.
Cảm giác trong lòng hắn luôn là một cảm giác an toàn chưa từng có, gương mặt vũ hàn đỏ bừng, tim cả hai người đềừ đập dồn dập, vũ hàn hơi nhích đầu ra, hắn xiết chặt vũ hàn hơn làm cả thân hình vũ hàn dán vào người hắn, đầu vũ hàn đặc trên bờ Vai rộng của hắn, dùng sức thật mạnh vũ hàn đẩy hắn ra
-hoàng thượng người đem nô tì đến đây là gì?
Trần ân bị nàng đẩy ra mặt không vui
- tâm tình
Vũ hàn tái mặt - muốn rơi xuống kia không hồ li tinh-
Vũ hàn đáp nhanh
- hoàng thượng chớ nói đùa ạ
Trần ân cười
- vua không nói chơi, quốc sư nói hôm nay sẽ có mưa sao băng, ta đem nàng lên đây cùng cầu nguyện
Vũ hàn đơ người, - cùng cầu nguyện- lần đầu tiên trong đời vũ hàn có người nói câu này
- cầu nguyện thì ước mơ thành hiện thực sao
Trần ân nhìn vũ hàn
- thật, nó sẽ thành hiện thật khi nàng thât sự tin tưởng nó và thực hiện nó, ta không như những người khác nói sẽ thay nàng làm mọi điều nàng ước, nhưng ta sẽ cùng nàng làm nên điều ước đó
Vũ hàn nhìn trần ân rồi xoay người ra nhìn bầu trời đêm, từng cơn gió lạnh rét buốt cứ xuyên qua người vũ hàn, thân lạnh nhưng tâm bổng không còn lạnh, cái lạnh thân sát mãi mãi chẳng thể nào bằng cái lạnh lẽo của tâm hồn ngày xưa vũ hàn trải qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook