Cái Đuôi Thứ Chín
-
Chương 19: Cá khô thơm ngào ngạt
Lúc Đinh Vuốt nhỏ men theo khe cửa xông vào phòng nhỏ trong văn phòng, Quý Kiêu cũng nương theo khe cửa xem xét bên trong, góc khe cửa rất nhỏ, ngoài chậu cây xanh rì đặt cạnh cửa ra, anh không thấy được gì thêm nữa.
"Đinh Mùi ở trong đó?" Quý Kiêu quay lại nhìn Lục Khoan, người nọ ngồi sau bàn làm việc không hề có ý định nhúc nhích.
"Ừm, đang ngủ," Lục Khoan gật gật đầu, đưa điếu thuốc lá cho Quý Kiêu, "Hút thuốc không?"
"Không hút," Quý Kiêu lấy di động ra liếc mắt một cái, rất muốn đi qua đó đẩy cửa phòng ra nhìn, "Thời gian có hạn, có thể gọi Đinh Mùi ra giùm tôi không?"
Luc Khoan chỉ muốn kéo dài thời gian, nếu Đinh Mùi có thể biến về hình người, không cần hắn đi vào gọi cũng sẽ bước ra ngoài, lúc này đi vào không chút động tĩnh nào, đoán chừng còn chưa biến lại được.
"Cậu rất gấp sao?" Lục Khoan thấy trong mắt Quý Kiêu lóe lên chút nghi ngờ, chỉ phải đứng lên.
"Vô cùng gấp." Quý Kiêu nhìn chằm chằm người đàn ông chỉ đứng lên khỏi ghế cũng mất hết mấy giây trước mặt, trong lòng có chút bất an, trong đầu hiện lên đủ loại tình huống những đứa trẻ bị người ta lừa gạt, "Có điều tôi nhiều chuyện hỏi một câu, anh và Đinh Mùi có quan hệ gì?"
Lục Khoan cười cười, phun khói thuốc ra: "Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi tên Lục Khoan, là người giám hộ của Đinh Mùi."
"Quý Kiêu." Người giám hộ? Quý Kiêu đánh giá Lục Khoan từ trên xuống dưới một chút, trước đó anh thật sự không nghĩ đến trường hợp này, nếu Đinh Mùi chỉ sống một mình, sao có thể tự mình đến trường tự sinh sống, còn có thể thuê được căn hộ tốt ở ngay giao lộ kia được.
"Tôi đi nhìn một chút." Lục Khoan đẩy cửa ra, rồi nhanh chóng trở tay đóng cửa lại.
Vốn Quý Kiêu định hỏi một chút vì sao lúc gọi phụ huynh thì Đinh Mùi không gọi người giám hộ này, nhưng nghĩ lại vẫn nhịn xuống.
Lục Khoan tiến vào phòng trong liền thấy Đinh Mùi mang vẻ mặt buồn bực ngồi trên giường của mình, quấn chăn, còn Bác Hai dựa vào ghế lắc đuôi, có vẻ rất nhàn nhã.
"Biến lại rồi?" Lục Khoan quay sang nhìn nhìn Đinh Mùi, "Biến lại được rồi thì đi ra ngoài đi, người ta vẫn chờ, nếu không ra sẽ phá cửa xông vào đấy."
"Không." Đinh Mùi trả lời rất ngắn gọn, tay vô thức sờ sờ mông mình.
"Có ý gì?" Lục Khoan quay sang hỏi Bác Hai.
Bác Hai nhắm mắt lại cười cười: "Để nó tự giải quyết đi."
Lục Khoan không lên tiếng, khẽ dựa vào tường, nhìn nhìn Đinh Mùi, dường như hiểu được chuyện gì, hơi giật mình, nhưng vẫn có chút buồn cười, khóe miệng bất giác cong lên: "Con mèo nhỏ, đi ra ngoài đi, nhìn không ra được đâu."
Đinh Mùi đang cúi đầu chán nản, nghe được lời này, từ trên giường bật dậy nhào đến, tay đè lên cổ Lục Khoan, ngón cái vừa vặn đặt ngay cuống họng Lục Khoan, cậu đè thấp giọng: "Anh câm miệng."
Lục Khoan thấy đồng tử Đinh Mùi co lại thành một đường thẳng nhỏ xíu, thở dài: "Thì câm."
Đinh Mùi buông tay ra, lại xoay người sờ sờ lên mông một chút, đúng vậy, nhìn cũng không đoán được, nhưng lời từ miệng Lục Khoan tuôn ra, luôn luôn mang theo vài phần chế giễu, làm người ta tức giận.
Vốn chuyện sau khi biến thành người mà vẫn còn cái đuôi đã đủ làm người ta phát điên rồi, lại nghe Lục Khoan mỗi khi nói chuyện đều làm cậu nóng máu đốc thêm một câu như thế, càng nóng không để đâu cho hết.
Cái đuôi vẫn còn phía sau, giấu trong quần, tuy chỉ nhỏ xíu xiu, nhưng vẫn làm cậu không được tư nhiên.
Cậu trừng mắt liếc nhìn Lục Khoan, mở cửa phòng ra, bất cứ giá nào, cậu cũng không thể bắt Quý Kiêu cứ ngồi ngốc ở bên ngoài chờ cậu được.
"Cậu bị bệnh à?" Quý Kiêu vừa nhìn thấy cậu đã quan tâm hỏi han.
"Ừm." Đinh Mùi rũ mắt gật gật đầu.
"Cậu..." Quý Kiêu cúi đầu tiến đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc, "Không phải chứ, cậu thật sự đi ngủ cũng đeo kính áp tròng luôn à?"
"Có việc gì thế?" Đinh Mùi giương mắt nhìn anh.
"Cậu hỏi tôi có việc gì hay không hở?" Quý Kiêu có chút dở khóc dở cười, thằng nhóc này nói chuyện không gắn não à, anh kéo Đinh Mùi qua một bên, nhỏ giọng nhắc, "Cậu kéo tôi đến trường học nghe thầy giáo mắng một trận, bây giờ không muốn nghe tôi báo cáo lại à?"
Lực chú ý của Đinh Mùi đều dồn hết vào cái đuôi giấu trong quần, có chút không yên lòng nói theo một câu: "À."
"Có phải vẫn chưa khỏe hẳn không," Quý Kiêu vươn tay đè lên gáy Đinh Mùi, "Sao cứ mơ mơ màng màng, tôi đem mèo của cậu đến đây, cậu thấy chưa?"
"Thấy rồi, cám ơn." Lòng bàn tay Quý Kiêu rất ấm, dán lên gáy khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, Đinh Mùi ngẩng đầu cười với anh một chút, đôi mắt cong cong, con ngươi màu hổ phách trong suốt thoạt nhìn rất xinh đẹp.
"Vậy..." Quý Kiêu bị nụ cười của cậu làm quên đi đang muốn nói gì, nghĩ cả buổi mới nói tiếp, "Tôi xin phép ra ngoài, phải trở về trung đội ngay, chiều nay cậu có thể đến tìm tôi không? Hoặc nếu cậu không để ý đến người giám hộ kia, thì tôi đến tìm cậu cũng được..."
"Không cần," Đinh Mùi nhanh chóng cắt lời anh, "Tôi đi tìm anh."
"Mấy giờ? Cậu đừng cho tôi leo cây nữa nha."
"Bây giờ tôi có thể đến cổng trung đội đứng chờ anh."
"Không cần đến mức đó," Quý Kiêu vui vẻ, đưa tay sờ sờ đầu Đinh Mùi, "Năm giờ rưỡi chúng tôi ăn cơm, cậu đến vào giờ đó là được."
"Hôm nay có cá không?" Đinh Mùi nhìn anh, trong mắt lóe lên tia sáng rất nhỏ.
Quý Kiêu nhìn dáng vẻ đầy mong chờ của cậu, thật sự không đành lòng nói cho cậu biết hôm nay nhà ăn không có cá, hơn nữa, anh thoáng liếc qua căn phòng đang đóng kín cửa, người giám hộ gì chứ, cũng không cho Đinh Mùi ăn cá nữa?
Anh nghĩ nghĩ: "Nếu cậu muốn ăn cá, đến lúc đó chắc chắn sẽ có."
...
Truyện chỉ đăng tại wattpad Tiểu Mộc Thôn.
...
Khi Quý Kiêu trở lại trung đội, Lâm Tử đã lấy phần cơm giùm anh, đang ngồi trong phòng ký túc xá của anh chơi máy tính, chải lông cho mèo của cậu ta.
"Mới bị thương xong còn không chịu ở yên một chỗ nghỉ ngơi lại chạy đi đâu nữa," Lâm Tử chỉ chỉ hộp cơm, "Cơm nguội rồi, chiều nay anh còn trực hả? Sao liều mạng như vậy, lão Ngũ cho anh ba ngày nghỉ phép vậy mà cũng không nhận?"
"Nghỉ phép thì cũng ở đây mà, có gì khác nhau đâu," Quý Kiêu lấy di động ra gọi cho Trầm Du, "Tôi cũng không yếu ớt như vậy?"
"Trả mèo cho người ta rồi à?"
"Ừ."
"Không học hỏi kinh nghiệm mà đã về, em cũng huấn luyện Tiểu Hoa, mở cửa phá khóa dùng nhà vệ sinh này nọ."
Lâm Tử nói không ngừng, nhắc đến chuyện này Quý Kiêu có hơi thất thần, những chuyện khó hiểu quanh Đinh Vuốt Nhỏ rất nhiều, anh cảm thấy có huấn luyện cũng không được, nhưng nếu có hỏi Đinh Mùi, có lẽ cũng không hỏi được gì, với cái tính hờ hững động một chút lại nổi nóng kia...
"Gì vậy?" Giọng nói lười biếng của Trầm Du từ trong loa truyền ra, cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Vấn an công chúa đại nhân chứ gì, chị còn cần mèo không?" Quý Kiêu lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, mở cửa bước ra hành lang đốt lên.
"Bình thân, chị cũng đang muốn tìm cậu đây này, chiều nay chị qua lấy mèo, tìm được người muốn nuôi rồi."
"Vậy thì quá tốt." Quý Kiêu bước vào nhà vệ sinh, đứng trước cửa sổ hút thuốc, nhà vệ sinh nào cũng có cửa sổ, "Đột nhiên em thèm ăn cá khô nướng, nói mẹ làm một ít đi?"
"Thèm ăn? Ở đâu ra..." Trầm Du bên kia rống cổ, "Mẹ ——"
"Nói chị muốn ăn." Quý Kiêu nhanh chóng nói thêm, nếu mẹ biết anh thèm ăn, đến tháng sau cũng chưa chắc đã có, lần trước anh nói muốn ăn bánh nướng, mẹ kéo từ mùa thu đến sang năm mới mới chịu làm một lần.
"Chuyện này không cần em dặn," Trầm Du chậc một tiếng, lại hét lên, "Con muốn ăn cá nướng, chiều nay mẹ làm một ít đi."
Nghe giọng mẹ hạnh phúc mỹ mãn đồng ý rồi lập tức đi mua cá khô, Quý Kiêu vui vẻ, "Thật sự nhờ được."
"Đúng rồi, chiều này nhớ chuẩn bị sẵn sàng đồ vật cho mèo nhỏ kia nhé, đệm ngủ hay chén cơm trong thời gian qua đều phải đem theo cho nó, nếu không nó sẽ sợ người lạ." Trầm Du ngáp một cái.
"Dạ, tuân lệnh." Quý Kiêu do dự một chút, Trầm Du là một người yêu mèo, không chừng chị ấy có thể có câu trả lời, "Chị à, có một chuyện, chị nghĩ giùm em thử xem... em đã từng kể với chị về một con mèo đen có nhớ không?"
Nói chuyện điện thoại với Trầm Du xong quay trở về phòng ký túc xá, Quý Kiêu càng mê mang hơn, ôm hộp cơm cả buổi mới ăn được một miếng.
Trầm Du nói cho đến bây giờ chưa từng thấy một con mèo nào thông minh như vậy, biết dùng bồn cầu còn thể giải thích, trộm mèo còn biết trả lại, có thể mở cửa phá khóa thì mới nghe lần đầu tiên, đặc biệt là nghe anh kể trong đám cháy thấy Đinh Vuốt Nhỏ đẩy xà nhà ra, thì Trầm Du cắt ngang lời anh: "Em trai yêu dấu, nếu căng thẳng quá, thì quen bạn gái đi, đừng suốt chơi game online, cậu đang muốn kể chuyện về một nàng tiên mèo có thể biến thành người đang ấp ủ tình cảm với cậu à? Đó là một con mèo đực, cậu có ý đó cũng vô ích thôi..."
Cả buổi trực chiều Quý Kiêu đều chìm đắm trong tưởng tượng về nàng tiên mèo không thể thoát ra được, lại nhớ đến truyền thuyết về mèo chín đuôi hôm trước vừa nghe được, chẳng lẽ Đinh Vuốt Nhỏ thật sự là mèo tiên?
Anh lắc đầu, không thể nào, phần lớn thời gian Đinh Vuốt Nhỏ đều vụng về, xoay người thôi cũng có thể từ trên cây té xuống, không phải là ý trời đâu, muốn nói nó là mèo tiên, có lẽ thần tiên sẽ khóc ròng luôn cho coi...
Nhưng nếu thế thì có cách nào để giải thích đủ chuyện lạ quanh người nó?
"Đại gia Lâm này, cậu có thấy tôi hơi bất thường không?" Quý Kiêu vỗ vỗ Lâm Tử ngồi bên cạnh.
"Đệt, có hơi bất thường, đẹp trai đến bất thường luôn," Lâm Tử không cần suy nghĩ trả lời luôn, một lúc sau quay lại nói, "Anh muốn em khen anh phải không?"
"...Cảm ơn." Quý Kiêu bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Lâm Tử.
Trầm Du có mặt ở trung đội họ đúng vào giờ cơm chiều, còn không biết kiếm từ đâu một chiếc xe thể thao mui trần đỏ chót, dừng lại ở cổng lớn, lập tức đưa tới một trận xôn xao trong phòng ăn.
Căn tin tựa như phố ẩm thực, hơn nửa đám đàn ông độc thân trong trung đội bưng khay cơm đứng ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, Ngũ Chí Quân thở dài, miệng lẩm bẩm, cũng không phải đang ở tù, sao các người lại nghẹn tới mức như vậy chứ.
Quý Kiêu ôm Tiểu Hoa, Lâm Tử xách theo đệm ngủ và khay cơm của Tiểu Hoa đi bên cạnh anh, vừa ra đến cổng lớn anh liền nhào lên: "Bà chị của tôi ơi, ngài đang làm gì thế! Xe này ở đâu ra?"
"Ninh Tiểu Nguyệt vừa quen được vị đại gia mới, mượn xe đi chơi vài vòng." Trầm Du cười cười, từ trên xe nhảy xuống, hất cằm với Lâm Tử, "Hey, anh cao to đen hôi này, để đồ lên xe đi."
Lâm Tử đặt đồ lên ghế sau, khi đặt Tiểu Hoa xuống, Trầm Du lấy hộp thức ăn trong túi ra, dùng khuỷu tay chọt Quý Kiêu: "Cá khô của em nè... còn nữa, con mèo em nói đó, chị cũng suy nghĩ."
"Ngài đừng nghĩ nữa, chị nói nữa là em nghi ngờ cuộc đời luôn." Quý Kiêu mở hộp đựng thức ăn ra, mùi thơm lan ra bốn phía, quả nhiên mẹ vẫn chưa xuống tay nghề.
"Chậc, em có nghe không đó!" Trầm Du liếc mắt.
"Nghe."
"Em nói vuốt của nó bị cháy đúng không?" Trầm Du nhỏ giọng hỏi.
"Là lớp lông quanh vuốt." Quý Kiêu sửa lại.
"Đệm thịt thì sao?"
"Hồng hào nha, rất mềm, rất êm..."
"Bớt ngu giùm cái đi, chị còn không biết móng mèo thế nào à," Trầm Du xoa xoa thái dương, "Theo lời em nói, nó đẩy xà nhà kia, chắc chắn đệm thịt sẽ bị thương, không phải một lát nữa đứa bé kia sẽ đến đây sao, chị nghiệm chứng một chút cho em coi."
Quý Kiêu khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn: "Đại tiểu thư Trầm ơi, ý của chị là gì... Chị muốn nói..."
Trầm Du không nói gì, chỉ nhìn anh, Quý Kiêu thoáng liếc qua Lâm Tử vẫn còn đang sắp xếp đồ đạc cho mèo ở băng ghế sau, cảm thấy dường như anh đã hiểu được ý của Trầm Du, nhưng cũng hơi kinh người: "Chị muốn nghiệm chứng ngay trên người Đinh Mùi hở?"
"Không phải em cũng nghĩ vậy sao?" Trầm Du nhướng mày.
"Em..." Không phải Quý Kiêu chưa từng nghĩ đến, nhưng suy nghĩ này quá sức tưởng tượng, nên khi suy nghĩ nọ vừa lóe lên thì anh đã dìm chết tươi.
"Em đã từng nghe truyền thuyết mèo chín đuôi chưa?"
"Mới nghe được từ mấy ngày trước."
"Truyền thuyết đã từ xa xưa, chưa chắc đã đúng," Trầm Du phất tay, "Cứ thử đại đi, cũng không mất sợi tóc nào của em đâu."
...
Khi còn cách trung đội Quý Kiêu chừng nửa con đường, Đinh Mùi đã ngửi được mùi cá khô nướng, mùi thơm này khiến tinh thần cậu rung động, khóe miệng không kềm được mà lộ ra nụ cười nhỏ, bước chân cũng nhanh hơn.
Cá khô nướng! Cá không nướng thơm ngào ngạt!
Đinh Mùi quẹo qua ngã rẽ, liếc mắt liền thấy được Quý Kiêu đang đứng ngoài cổng chính, còn có Lâm Tử, và một cô gái khác nữa, đã từng gặp ở quán café, cô ấy đã nhặt được Tiểu Hoa.
Trước cổng có nhiều người như vậy, Đinh Mùi có hơi bất ngờ, cậu bước chậm lại một chút.
"Đến rồi hả?" Quý Kiêu đi về phía cậu, vươn tay kéo cậu đến bên cạnh mình, "Chắc cậu đã gặp chị tôi rồi, chị đem cá khô đến, là mẹ tôi làm."
Quý Kiêu rất thích ôm vai như vậy, dường như là thói quen, lần này nể mặt cá khô nướng, Đinh Mùi không vùng vẫy, ngoan ngoãn để Quý Kiêu ôm.
"Chào chị." Đinh Mùi hời hợt chào một câu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Trầm Du, dừng lại trên hộp thức ăn trong tay cô, mùi cá khô truyền từ nơi đó ra.
"Xin chào," Trầm Du cười cười, mở hộp thức ăn ra, "Nghe Quý Kiêu nói cậu rất thích ăn cá nướng? Thử xem nào, xem có hợp khẩu vị cậu không."
Đinh Mùi không do dự, cũng không nói cám ơn, trực tiếp vươn tay nhập hộp thức ăn Trầm Du đưa.
Quý Kiêu và Trầm Du cùng nhìn vào bàn tay nhận lấy hộp thức ăn của Đinh Mùi, vì lúc Trầm Du đưa hộp thức ăn qua có hơi lệch đi, góc độ này làm Đinh Mùi phải vươn thẳng tay ra mới có thể giữ chắc được.
Cũng trong chớp mắt này, hai người họ đều nhìn rõ lòng bàn tay Đinh Mùi.
"Đinh Mùi, cậu..." giọng nói của Quý Kiêu có hơi bất ổn, Đinh Mùi cảm thấy bàn tay đang ôm chặt cậu có hơi run rẩy.
~oOo~
Tiểu Mộc:
Phải chi một ngày có 72 tiếng...
"Đinh Mùi ở trong đó?" Quý Kiêu quay lại nhìn Lục Khoan, người nọ ngồi sau bàn làm việc không hề có ý định nhúc nhích.
"Ừm, đang ngủ," Lục Khoan gật gật đầu, đưa điếu thuốc lá cho Quý Kiêu, "Hút thuốc không?"
"Không hút," Quý Kiêu lấy di động ra liếc mắt một cái, rất muốn đi qua đó đẩy cửa phòng ra nhìn, "Thời gian có hạn, có thể gọi Đinh Mùi ra giùm tôi không?"
Luc Khoan chỉ muốn kéo dài thời gian, nếu Đinh Mùi có thể biến về hình người, không cần hắn đi vào gọi cũng sẽ bước ra ngoài, lúc này đi vào không chút động tĩnh nào, đoán chừng còn chưa biến lại được.
"Cậu rất gấp sao?" Lục Khoan thấy trong mắt Quý Kiêu lóe lên chút nghi ngờ, chỉ phải đứng lên.
"Vô cùng gấp." Quý Kiêu nhìn chằm chằm người đàn ông chỉ đứng lên khỏi ghế cũng mất hết mấy giây trước mặt, trong lòng có chút bất an, trong đầu hiện lên đủ loại tình huống những đứa trẻ bị người ta lừa gạt, "Có điều tôi nhiều chuyện hỏi một câu, anh và Đinh Mùi có quan hệ gì?"
Lục Khoan cười cười, phun khói thuốc ra: "Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi tên Lục Khoan, là người giám hộ của Đinh Mùi."
"Quý Kiêu." Người giám hộ? Quý Kiêu đánh giá Lục Khoan từ trên xuống dưới một chút, trước đó anh thật sự không nghĩ đến trường hợp này, nếu Đinh Mùi chỉ sống một mình, sao có thể tự mình đến trường tự sinh sống, còn có thể thuê được căn hộ tốt ở ngay giao lộ kia được.
"Tôi đi nhìn một chút." Lục Khoan đẩy cửa ra, rồi nhanh chóng trở tay đóng cửa lại.
Vốn Quý Kiêu định hỏi một chút vì sao lúc gọi phụ huynh thì Đinh Mùi không gọi người giám hộ này, nhưng nghĩ lại vẫn nhịn xuống.
Lục Khoan tiến vào phòng trong liền thấy Đinh Mùi mang vẻ mặt buồn bực ngồi trên giường của mình, quấn chăn, còn Bác Hai dựa vào ghế lắc đuôi, có vẻ rất nhàn nhã.
"Biến lại rồi?" Lục Khoan quay sang nhìn nhìn Đinh Mùi, "Biến lại được rồi thì đi ra ngoài đi, người ta vẫn chờ, nếu không ra sẽ phá cửa xông vào đấy."
"Không." Đinh Mùi trả lời rất ngắn gọn, tay vô thức sờ sờ mông mình.
"Có ý gì?" Lục Khoan quay sang hỏi Bác Hai.
Bác Hai nhắm mắt lại cười cười: "Để nó tự giải quyết đi."
Lục Khoan không lên tiếng, khẽ dựa vào tường, nhìn nhìn Đinh Mùi, dường như hiểu được chuyện gì, hơi giật mình, nhưng vẫn có chút buồn cười, khóe miệng bất giác cong lên: "Con mèo nhỏ, đi ra ngoài đi, nhìn không ra được đâu."
Đinh Mùi đang cúi đầu chán nản, nghe được lời này, từ trên giường bật dậy nhào đến, tay đè lên cổ Lục Khoan, ngón cái vừa vặn đặt ngay cuống họng Lục Khoan, cậu đè thấp giọng: "Anh câm miệng."
Lục Khoan thấy đồng tử Đinh Mùi co lại thành một đường thẳng nhỏ xíu, thở dài: "Thì câm."
Đinh Mùi buông tay ra, lại xoay người sờ sờ lên mông một chút, đúng vậy, nhìn cũng không đoán được, nhưng lời từ miệng Lục Khoan tuôn ra, luôn luôn mang theo vài phần chế giễu, làm người ta tức giận.
Vốn chuyện sau khi biến thành người mà vẫn còn cái đuôi đã đủ làm người ta phát điên rồi, lại nghe Lục Khoan mỗi khi nói chuyện đều làm cậu nóng máu đốc thêm một câu như thế, càng nóng không để đâu cho hết.
Cái đuôi vẫn còn phía sau, giấu trong quần, tuy chỉ nhỏ xíu xiu, nhưng vẫn làm cậu không được tư nhiên.
Cậu trừng mắt liếc nhìn Lục Khoan, mở cửa phòng ra, bất cứ giá nào, cậu cũng không thể bắt Quý Kiêu cứ ngồi ngốc ở bên ngoài chờ cậu được.
"Cậu bị bệnh à?" Quý Kiêu vừa nhìn thấy cậu đã quan tâm hỏi han.
"Ừm." Đinh Mùi rũ mắt gật gật đầu.
"Cậu..." Quý Kiêu cúi đầu tiến đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc, "Không phải chứ, cậu thật sự đi ngủ cũng đeo kính áp tròng luôn à?"
"Có việc gì thế?" Đinh Mùi giương mắt nhìn anh.
"Cậu hỏi tôi có việc gì hay không hở?" Quý Kiêu có chút dở khóc dở cười, thằng nhóc này nói chuyện không gắn não à, anh kéo Đinh Mùi qua một bên, nhỏ giọng nhắc, "Cậu kéo tôi đến trường học nghe thầy giáo mắng một trận, bây giờ không muốn nghe tôi báo cáo lại à?"
Lực chú ý của Đinh Mùi đều dồn hết vào cái đuôi giấu trong quần, có chút không yên lòng nói theo một câu: "À."
"Có phải vẫn chưa khỏe hẳn không," Quý Kiêu vươn tay đè lên gáy Đinh Mùi, "Sao cứ mơ mơ màng màng, tôi đem mèo của cậu đến đây, cậu thấy chưa?"
"Thấy rồi, cám ơn." Lòng bàn tay Quý Kiêu rất ấm, dán lên gáy khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, Đinh Mùi ngẩng đầu cười với anh một chút, đôi mắt cong cong, con ngươi màu hổ phách trong suốt thoạt nhìn rất xinh đẹp.
"Vậy..." Quý Kiêu bị nụ cười của cậu làm quên đi đang muốn nói gì, nghĩ cả buổi mới nói tiếp, "Tôi xin phép ra ngoài, phải trở về trung đội ngay, chiều nay cậu có thể đến tìm tôi không? Hoặc nếu cậu không để ý đến người giám hộ kia, thì tôi đến tìm cậu cũng được..."
"Không cần," Đinh Mùi nhanh chóng cắt lời anh, "Tôi đi tìm anh."
"Mấy giờ? Cậu đừng cho tôi leo cây nữa nha."
"Bây giờ tôi có thể đến cổng trung đội đứng chờ anh."
"Không cần đến mức đó," Quý Kiêu vui vẻ, đưa tay sờ sờ đầu Đinh Mùi, "Năm giờ rưỡi chúng tôi ăn cơm, cậu đến vào giờ đó là được."
"Hôm nay có cá không?" Đinh Mùi nhìn anh, trong mắt lóe lên tia sáng rất nhỏ.
Quý Kiêu nhìn dáng vẻ đầy mong chờ của cậu, thật sự không đành lòng nói cho cậu biết hôm nay nhà ăn không có cá, hơn nữa, anh thoáng liếc qua căn phòng đang đóng kín cửa, người giám hộ gì chứ, cũng không cho Đinh Mùi ăn cá nữa?
Anh nghĩ nghĩ: "Nếu cậu muốn ăn cá, đến lúc đó chắc chắn sẽ có."
...
Truyện chỉ đăng tại wattpad Tiểu Mộc Thôn.
...
Khi Quý Kiêu trở lại trung đội, Lâm Tử đã lấy phần cơm giùm anh, đang ngồi trong phòng ký túc xá của anh chơi máy tính, chải lông cho mèo của cậu ta.
"Mới bị thương xong còn không chịu ở yên một chỗ nghỉ ngơi lại chạy đi đâu nữa," Lâm Tử chỉ chỉ hộp cơm, "Cơm nguội rồi, chiều nay anh còn trực hả? Sao liều mạng như vậy, lão Ngũ cho anh ba ngày nghỉ phép vậy mà cũng không nhận?"
"Nghỉ phép thì cũng ở đây mà, có gì khác nhau đâu," Quý Kiêu lấy di động ra gọi cho Trầm Du, "Tôi cũng không yếu ớt như vậy?"
"Trả mèo cho người ta rồi à?"
"Ừ."
"Không học hỏi kinh nghiệm mà đã về, em cũng huấn luyện Tiểu Hoa, mở cửa phá khóa dùng nhà vệ sinh này nọ."
Lâm Tử nói không ngừng, nhắc đến chuyện này Quý Kiêu có hơi thất thần, những chuyện khó hiểu quanh Đinh Vuốt Nhỏ rất nhiều, anh cảm thấy có huấn luyện cũng không được, nhưng nếu có hỏi Đinh Mùi, có lẽ cũng không hỏi được gì, với cái tính hờ hững động một chút lại nổi nóng kia...
"Gì vậy?" Giọng nói lười biếng của Trầm Du từ trong loa truyền ra, cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Vấn an công chúa đại nhân chứ gì, chị còn cần mèo không?" Quý Kiêu lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, mở cửa bước ra hành lang đốt lên.
"Bình thân, chị cũng đang muốn tìm cậu đây này, chiều nay chị qua lấy mèo, tìm được người muốn nuôi rồi."
"Vậy thì quá tốt." Quý Kiêu bước vào nhà vệ sinh, đứng trước cửa sổ hút thuốc, nhà vệ sinh nào cũng có cửa sổ, "Đột nhiên em thèm ăn cá khô nướng, nói mẹ làm một ít đi?"
"Thèm ăn? Ở đâu ra..." Trầm Du bên kia rống cổ, "Mẹ ——"
"Nói chị muốn ăn." Quý Kiêu nhanh chóng nói thêm, nếu mẹ biết anh thèm ăn, đến tháng sau cũng chưa chắc đã có, lần trước anh nói muốn ăn bánh nướng, mẹ kéo từ mùa thu đến sang năm mới mới chịu làm một lần.
"Chuyện này không cần em dặn," Trầm Du chậc một tiếng, lại hét lên, "Con muốn ăn cá nướng, chiều nay mẹ làm một ít đi."
Nghe giọng mẹ hạnh phúc mỹ mãn đồng ý rồi lập tức đi mua cá khô, Quý Kiêu vui vẻ, "Thật sự nhờ được."
"Đúng rồi, chiều này nhớ chuẩn bị sẵn sàng đồ vật cho mèo nhỏ kia nhé, đệm ngủ hay chén cơm trong thời gian qua đều phải đem theo cho nó, nếu không nó sẽ sợ người lạ." Trầm Du ngáp một cái.
"Dạ, tuân lệnh." Quý Kiêu do dự một chút, Trầm Du là một người yêu mèo, không chừng chị ấy có thể có câu trả lời, "Chị à, có một chuyện, chị nghĩ giùm em thử xem... em đã từng kể với chị về một con mèo đen có nhớ không?"
Nói chuyện điện thoại với Trầm Du xong quay trở về phòng ký túc xá, Quý Kiêu càng mê mang hơn, ôm hộp cơm cả buổi mới ăn được một miếng.
Trầm Du nói cho đến bây giờ chưa từng thấy một con mèo nào thông minh như vậy, biết dùng bồn cầu còn thể giải thích, trộm mèo còn biết trả lại, có thể mở cửa phá khóa thì mới nghe lần đầu tiên, đặc biệt là nghe anh kể trong đám cháy thấy Đinh Vuốt Nhỏ đẩy xà nhà ra, thì Trầm Du cắt ngang lời anh: "Em trai yêu dấu, nếu căng thẳng quá, thì quen bạn gái đi, đừng suốt chơi game online, cậu đang muốn kể chuyện về một nàng tiên mèo có thể biến thành người đang ấp ủ tình cảm với cậu à? Đó là một con mèo đực, cậu có ý đó cũng vô ích thôi..."
Cả buổi trực chiều Quý Kiêu đều chìm đắm trong tưởng tượng về nàng tiên mèo không thể thoát ra được, lại nhớ đến truyền thuyết về mèo chín đuôi hôm trước vừa nghe được, chẳng lẽ Đinh Vuốt Nhỏ thật sự là mèo tiên?
Anh lắc đầu, không thể nào, phần lớn thời gian Đinh Vuốt Nhỏ đều vụng về, xoay người thôi cũng có thể từ trên cây té xuống, không phải là ý trời đâu, muốn nói nó là mèo tiên, có lẽ thần tiên sẽ khóc ròng luôn cho coi...
Nhưng nếu thế thì có cách nào để giải thích đủ chuyện lạ quanh người nó?
"Đại gia Lâm này, cậu có thấy tôi hơi bất thường không?" Quý Kiêu vỗ vỗ Lâm Tử ngồi bên cạnh.
"Đệt, có hơi bất thường, đẹp trai đến bất thường luôn," Lâm Tử không cần suy nghĩ trả lời luôn, một lúc sau quay lại nói, "Anh muốn em khen anh phải không?"
"...Cảm ơn." Quý Kiêu bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Lâm Tử.
Trầm Du có mặt ở trung đội họ đúng vào giờ cơm chiều, còn không biết kiếm từ đâu một chiếc xe thể thao mui trần đỏ chót, dừng lại ở cổng lớn, lập tức đưa tới một trận xôn xao trong phòng ăn.
Căn tin tựa như phố ẩm thực, hơn nửa đám đàn ông độc thân trong trung đội bưng khay cơm đứng ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, Ngũ Chí Quân thở dài, miệng lẩm bẩm, cũng không phải đang ở tù, sao các người lại nghẹn tới mức như vậy chứ.
Quý Kiêu ôm Tiểu Hoa, Lâm Tử xách theo đệm ngủ và khay cơm của Tiểu Hoa đi bên cạnh anh, vừa ra đến cổng lớn anh liền nhào lên: "Bà chị của tôi ơi, ngài đang làm gì thế! Xe này ở đâu ra?"
"Ninh Tiểu Nguyệt vừa quen được vị đại gia mới, mượn xe đi chơi vài vòng." Trầm Du cười cười, từ trên xe nhảy xuống, hất cằm với Lâm Tử, "Hey, anh cao to đen hôi này, để đồ lên xe đi."
Lâm Tử đặt đồ lên ghế sau, khi đặt Tiểu Hoa xuống, Trầm Du lấy hộp thức ăn trong túi ra, dùng khuỷu tay chọt Quý Kiêu: "Cá khô của em nè... còn nữa, con mèo em nói đó, chị cũng suy nghĩ."
"Ngài đừng nghĩ nữa, chị nói nữa là em nghi ngờ cuộc đời luôn." Quý Kiêu mở hộp đựng thức ăn ra, mùi thơm lan ra bốn phía, quả nhiên mẹ vẫn chưa xuống tay nghề.
"Chậc, em có nghe không đó!" Trầm Du liếc mắt.
"Nghe."
"Em nói vuốt của nó bị cháy đúng không?" Trầm Du nhỏ giọng hỏi.
"Là lớp lông quanh vuốt." Quý Kiêu sửa lại.
"Đệm thịt thì sao?"
"Hồng hào nha, rất mềm, rất êm..."
"Bớt ngu giùm cái đi, chị còn không biết móng mèo thế nào à," Trầm Du xoa xoa thái dương, "Theo lời em nói, nó đẩy xà nhà kia, chắc chắn đệm thịt sẽ bị thương, không phải một lát nữa đứa bé kia sẽ đến đây sao, chị nghiệm chứng một chút cho em coi."
Quý Kiêu khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn: "Đại tiểu thư Trầm ơi, ý của chị là gì... Chị muốn nói..."
Trầm Du không nói gì, chỉ nhìn anh, Quý Kiêu thoáng liếc qua Lâm Tử vẫn còn đang sắp xếp đồ đạc cho mèo ở băng ghế sau, cảm thấy dường như anh đã hiểu được ý của Trầm Du, nhưng cũng hơi kinh người: "Chị muốn nghiệm chứng ngay trên người Đinh Mùi hở?"
"Không phải em cũng nghĩ vậy sao?" Trầm Du nhướng mày.
"Em..." Không phải Quý Kiêu chưa từng nghĩ đến, nhưng suy nghĩ này quá sức tưởng tượng, nên khi suy nghĩ nọ vừa lóe lên thì anh đã dìm chết tươi.
"Em đã từng nghe truyền thuyết mèo chín đuôi chưa?"
"Mới nghe được từ mấy ngày trước."
"Truyền thuyết đã từ xa xưa, chưa chắc đã đúng," Trầm Du phất tay, "Cứ thử đại đi, cũng không mất sợi tóc nào của em đâu."
...
Khi còn cách trung đội Quý Kiêu chừng nửa con đường, Đinh Mùi đã ngửi được mùi cá khô nướng, mùi thơm này khiến tinh thần cậu rung động, khóe miệng không kềm được mà lộ ra nụ cười nhỏ, bước chân cũng nhanh hơn.
Cá khô nướng! Cá không nướng thơm ngào ngạt!
Đinh Mùi quẹo qua ngã rẽ, liếc mắt liền thấy được Quý Kiêu đang đứng ngoài cổng chính, còn có Lâm Tử, và một cô gái khác nữa, đã từng gặp ở quán café, cô ấy đã nhặt được Tiểu Hoa.
Trước cổng có nhiều người như vậy, Đinh Mùi có hơi bất ngờ, cậu bước chậm lại một chút.
"Đến rồi hả?" Quý Kiêu đi về phía cậu, vươn tay kéo cậu đến bên cạnh mình, "Chắc cậu đã gặp chị tôi rồi, chị đem cá khô đến, là mẹ tôi làm."
Quý Kiêu rất thích ôm vai như vậy, dường như là thói quen, lần này nể mặt cá khô nướng, Đinh Mùi không vùng vẫy, ngoan ngoãn để Quý Kiêu ôm.
"Chào chị." Đinh Mùi hời hợt chào một câu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Trầm Du, dừng lại trên hộp thức ăn trong tay cô, mùi cá khô truyền từ nơi đó ra.
"Xin chào," Trầm Du cười cười, mở hộp thức ăn ra, "Nghe Quý Kiêu nói cậu rất thích ăn cá nướng? Thử xem nào, xem có hợp khẩu vị cậu không."
Đinh Mùi không do dự, cũng không nói cám ơn, trực tiếp vươn tay nhập hộp thức ăn Trầm Du đưa.
Quý Kiêu và Trầm Du cùng nhìn vào bàn tay nhận lấy hộp thức ăn của Đinh Mùi, vì lúc Trầm Du đưa hộp thức ăn qua có hơi lệch đi, góc độ này làm Đinh Mùi phải vươn thẳng tay ra mới có thể giữ chắc được.
Cũng trong chớp mắt này, hai người họ đều nhìn rõ lòng bàn tay Đinh Mùi.
"Đinh Mùi, cậu..." giọng nói của Quý Kiêu có hơi bất ổn, Đinh Mùi cảm thấy bàn tay đang ôm chặt cậu có hơi run rẩy.
~oOo~
Tiểu Mộc:
Phải chi một ngày có 72 tiếng...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook