Cái Chết Trần Trụi
-
Chương 23
Một âm thanh thầm thì sau lưng khiến Eve rút phăng vũ khí ra. Cúi mình xuống, ánh mắt đanh và lạnh, cô trố mắt nhìn một con mèo mập lông xám lẻn vào phòng.
“Chúa ơi, mày ở đâu đến vậy?” Eve thở ra một hơi dài nhẹ nhõm trong khi cất vũ khí. “Có một con mèo,” cô đọc thêm vào máy ghi âm và khi nó nháy mắt với cô, lóe sáng một mắt vàng và một mắt xanh, Eve cúi xuồng bế nó lên.
Tiếng mèo rừ rừ nghe như một cỗ máy nhỏ được tra dầu kỹ lưỡng.
Dịch con mèo ra chỗ khác, Eve rút máy liên lạc ra và gọi một đội hình sự.
Một lúc sau, Eve vào nhà bếp, đang ngắm con mèo làm cao ngửi ngửi một cách thanh nhã tô thức ăn mà cô tìm ra thì nghe thấy những giọng nói cất cao ngoài cửa căn hộ.
Khi đi ra xem, Eve thấy viên cảnh sát mặc đồng phục cô đã bố trí đang cố kiềm chế một phụ nữ điên cuồng và rất kiên quyết.
“Chuyện gì ở đây thế, anh cảnh sát?”
“Trung úy.” Vẻ nhẹ nhõm rõ ràng, anh cảnh sát đồng phục chờ lệnh cấp trên. “Người dân này đòi vào. Tôi...”
“Dĩ nhiên tôi đòi vào.” Mái tóc đỏ sẫm của người phụ nữ, được cắt thành hình nêm hoàn hảo, phấp phới vờn quanh khuôn mặt cô ta theo từng cử động giật mạnh. “Đây là nhà mẹ tôi. Tôi muốn biết các người đang làm gì ở đây.”
“Và mẹ cô là?” Eve nói ngay.
“Bà Castle. Bà Georgie Castle. Có vụ đột nhập sao?” Nỗi tức giận trở thành lo âu khi cô này tìm cách lách qua Eve. “Bà ấy ổn không? Mẹ?”
“Đi với tôi.” Eve nắm chặt cánh tay người phụ nữ, lùa cô ta vào trong nhà và vào nhà bếp. “Cô tên gì?”
“Samantha Bennett.”
Con mèo rời bỏ cái tô, bước đến quấn quít quanh và qua hai chân Samantha. Trong một cử chỉ mà Eve nhận thấy là thói quen và bất giác, Samantha cúi xuống gãi nhanh đầu con mèo, vào giữa hai tai.
“Mẹ tôi đâu?” Vì lo âu đang hướng thành nỗi sợ, giọng nói của Samantha vỡ ra.
Không có phần công việc nào mà Eve sợ hơn lúc này, không có khía cạnh công việc cảnh sát nào cào cấu tim cô bằng những lưỡi dao mòn cùn như thế.
“Rất tiếc, cô Bennett. Tôi rất tiếc. Mẹ cô đã chết.”
Samantha không nói gì. Ánh mắt cô ta, màu mật ấm áp như của người mẹ, lạc đi. Trước khi Samantha đổ gục, Eve đưa được cô ta vào ghế ngồi. “Có nhầm lẫn gì rồi,” cô gái cố nói. “Nhất định là có nhầm lẫn. Chúng tôi sắp đi xem phim. Suất chiếu chín giờ. Chúng tôi luôn luôn đi xem phim vào các ngày thứ Ba.” Samantha trân trối nhìn Eve bằng ánh mắt mong mỏi một cách tuyệt vọng. “Mẹ không thể chết. Bà chỉ vừa năm mươi và khỏe mạnh. Bà đầy sức sống mà.”
“Không có nhầm lẫn nào hết cả. Tôi rất tiếc.”
“Có tai nạn sao?” Đôi mắt đó bây giờ đầy nước, trào ra. “Mẹ tôi bị tai nạn?”
“Không phải là tai nạn.” Không có cách nào ngoài một cách phải nuốt trôi. “Mẹ cô bị giết.”
“Không, không thể được.” Nước mắt tiếp tục rơi. Giọng nói của Samantha run rẩy trong nước mắt trong khi cô gái vẫn lắc đầu bác bỏ. “Mọi người yêu mến mẹ tôi. Tất cả mọi người. Không ai muốn làm hại bà. Tôi muốn gặp mẹ. Tôi muốn gặp bà ấy ngay.”
“Tôi không thể cho phép cô làm thế.”
“Bà ấy là mẹ tôi.” Nước mắt nhỏ vào lòng Samantha trong lúc cô ta cao giọng lên. “Tôi có quyền. Tôi muốn gặp mẹ tôi.”
Eve kẹp cả hai tay lên vai Samantha, ép cô gái ngồi lại vào chiếc ghế mà cô ta đã chồm dậy. “Cô sẽ không gặp bà ấy. Điều đó chẳng giúp gì cho mẹ cô. Nó chẳng giúp gì cho cô. Điều cô sẽ làm là trả lời câu hỏi của tôi, và điều đó sẽ giúp tôi tìm ra kẻ đã ra tay sát hại bà ấy. Nào, cô muốn tôi lấy cho cô thứ gì không? Gọi ai đó cho cô?”
“Không. Không.” Samantha lần mò trong ví tìm khăn giấy. “Chồng tôi, con cái tôi. Tôi sẽ phải báo tin cho họ. Cha tôi. Tôi báo cho họ bằng cách nào?”
“Cha cô ở đâu, Samantha?”
“Ông ấy sống... ông ấy sống ở Westchester. Cha mẹ ly dị khoảng hai năm trước. Ông giữ lại ngôi nhà vì mẹ muốn chuyển vào thành phố. Mẹ muốn viết sách. Mẹ muốn trở thành nhà văn.”
Eve quay sang bình nước lọc trên quầy, rót một ly, ấn vào tay Samantha. “Cô biết mẹ cô kiếm sống bằng cách nào không?”
“Biết.” Samantha mím môi, vò nát chiếc khăn giấy ẩm ướt trong những ngón tay lạnh giá. “Không ai can ngăn được mẹ. Bà thường cười và nói đã đến lúc bà ấy làm điều gì đó gây sốc, và cuộc nghiên cứu cho quyển sách của bà tuyệt vời biết bao. Mẹ tôi...” Samantha ngừng nói để uống nước. “Mẹ kết hôn lúc còn rất trẻ. Mấy năm trước đây, bà bảo cần xê dịch, xem có những gì khác. Chúng tôi cũng không thể can ngăn được chuyện đó. Cô không bao giờ có thể thuyết phục mẹ tôi bất cứ điều gì.”
Samantha lại tiếp tục khóc, che mặt và lặng lẽ nức nở. Eve cầm ly nước gần như chưa đụng đến, chờ đợi, để yên cho cơn đau buồn và cú sốc đầu tiên trôi qua. “Có phải là một cuộc ly dị khó khăn không? Cha cô tức giận không?”
“Thất vọng. Rối trí. Buồn bã. Ông muốn mẹ tôi trở lại và luôn nói rằng đây chỉ là một trong những ‘pha’ của mẹ. Ông ấy...” Câu hỏi ẩn phía sau câu hỏi đột ngột đánh trúng Samantha. Cô gái hạ tay xuống, “Cha không bao giờ làm tổn thương mẹ. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Ông yêu mẹ tôi. Mọi người yêu mẹ tôi. Điều ấy là hiển nhiên.”
“Thôi được.” Eve sẽ giải quyết sự việc sau. “Cô và mẹ cô gần gũi nhau chứ?”
“Vâng, rất gần gũi.”
“Bà ấy có bao giờ nói với cô về khách hàng của mình không?”
“Thỉnh thoảng. Chuyện đó làm tôi bối rối, nhưng mẹ tôi tìm cách làm cho nó thành chuyện vui nhộn kỳ quặc. Bà ấy có thể làm như thế. Tự gọi mình là Bà ngoại Tình dục và mọi người đành phải cười.”
“Mẹ cô có bao giờ đề cập đến ai làm cho bà ấy bất an không?”
“Không. Mẹ có thể điều khiển được mọi người. Đó là một phần của sức quyến rũ của bà. Mẹ tôi chỉ làm việc này đến khi sách được xuất bản thôi.”
“Bà ấy có bao giờ nói đến tên Sharon DeBlass hoặc Lola Starr không?”
“Không.” Samantha bắt đầu kéo tóc ra sau, thế rồi tay cô ta khựng lại giữa lưng chừng. “Starr, Lola Starr. Tôi đã nghe trên bản tin. Tôi đã nghe về cô ấy. Cô ấy bị giết. Ôi, Chúa ơi. Ôi, Chúa ơi.” Cô gái gục đầu xuống và mái tóc rũ thành hai cánh che lấp khuôn mặt.
“Tôi sẽ nhờ cảnh sát đưa cô về nhà, Samantha.”
“Tôi không thể đi. Tôi không thể bỏ mẹ tôi.”
“Có, cô có thể. Tôi sẽ lo cho bà ấy.” Eve đặt tay lên tay Samantha. “Tôi hứa với cô tôi sẽ chăm sóc bà ấy cho cô. Đi nào.” Với sự dịu dàng, cô giúp Samantha đứng lên. Cô quàng tay quanh eo lưng người phụ nữ quẫn trí và dẫn ra cửa. Eve muốn cô gái ra ngoài trước khi đội hình sự làm xong việc trong phòng ngủ. “Chồng cô ở nhà?”
“Vâng. Anh ấy ở nhà với bọn trẻ. Chúng tôi có hai con. Hai tuổi, và sáu tháng. Tony ở nhà với bọn trẻ.”
“Tốt. Địa chỉ của cô là gì?”
Cú sốc đang được thích ứng. Eve hy vọng vẻ tê liệt mà cô đọc được trên nét mặt Samantha sẽ dịu đi trong lúc cô gái đọc địa chỉ một khu vực đắt tiền ở Westchester.
“Nhân viên Banks.”
“Vâng, thưa Trung úy.”
“Đưa bà Bennett về nhà. Tôi sẽ gọi nhân viên khác gác cửa thay. Hãy ở lại với gia đình họ bao lâu tùy anh.”
“Vâng, thưa sếp.” Với sự đồng cảm, Banks dẫn Samantha về phía thang máy. “Lối này, thưa bà Bennett,” Banks thì thào.
Samantha lảo đảo dựa vào Banks. “Cô sẽ chăm sóc bà ấy chứ?”
Eve gặp ánh mắt suy sụp của Samantha. “Tôi hứa.”
Một giờ sau, Eve bước vào trụ sở với một con mèo cắp dưới cánh tay.
“Ơ kìa, trung úy tự tay tóm cổ một con mèo đạo chích.” Tay trung sĩ trực bàn khịt mũi với câu nói khôi hài của mình.
“Cậu tếu thật, Riley. Chỉ huy còn đây không?”
“Ông ấy đang chờ cô. Cô phải lên ngay khi xuất hiện.” Anh ta nghiêng người ra trước để gãi con mèo đang rù rì. “Dính một vụ hình sự nữa phải không?”
“Ừ.”
Âm thanh một nụ hôn khiến Eve liếc qua thấy một gã đàn ông lực lưỡng dâm đãng mặc bộ áo liền quần bằng vải chun. Bộ quần áo và dòng máu chảy nhỏ giọt ở khóe miệng gã có cùng một màu. Những phụ kiện khác gã là bộ còng tay mỏng màu đen khóa chặt một cánh tay của gã vào chiếc ghế dài gần đó. Gã chà xát hạ bộ bằng bàn tay còn tự do và nháy mắt với Eve.
“Ê cưng, có cái gì ở đây cho cưng nè.”
“Báo Chỉ huy Whitney tôi đang đến,” Eve bảo Riley trong lúc tay trung sĩ trực bàn tròn mắt nhìn.
Không cưỡng lại được, cô nhún nhảy đến bên chiếc ghế dài, cúi xuống đủ gần để ngửi thấy mùi chua lộn mửa. “Lời mời duyên dáng đấy,” Eve thì thầm, rồi nhướng một bên mày lên khi gã đàn ông kéo khóa quần ra, vung vẩy cái cá nhân của gã vào cô. “Ôi, nhìn này, mèo con. Một cái dương v*t nhỏ tí ti.” Eve mỉm cười, cúi gần hơn chút nữa. “Tốt hơn nên coi chừng nó, đồ đít lừa, nếu không em mèo của tao ở đây có thể lầm nó là con chuột tí ti mà cắn đứt đầu nó đấy.”
Eve cảm thấy khá hơn khi thấy cái là sự kiêu hãnh và niềm vui của gã đàn ông đã ỉu đi trước khi gã kéo khóa quần lên. Tâm trạng hài hước vẫn còn đó cho đến lúc cô bước vào thang máy và ra lệnh lên tầng của Chỉ huy Whitney.
Whitney đang chờ, cùng với Feeney và bản báo cáo mà Eve đã phát đi trực tiếp từ hiện trường án mạng. Theo thủ tục công việc của cảnh sát, cô diễn tả lại vụ việc đó bằng lời nói.
“Vậy đó là con mèo,” Feeney lên tiếng.
“Tôi không cam tâm ấn con mèo cho người con gái trong tình trạng như thế.” Eve nhún vai. “Và tôi cũng không thể bỏ nó lại đó.” Eve thò bàn tay còn rảnh vào túi xách. “Đĩa của nạn nhân. Tất cả đều được dán nhãn. Tôi đã quét xem những cuộc hẹn của bà ta. Cuộc hẹn cuối cùng trong ngày vào lúc sáu giờ ba mươi. John Smith. Vũ khí.” Eve để khẩu súng thu được lên bàn giấy của Chỉ huy Whitney. “Có vẻ là loại Ruger P-90.”
Feeney xem, gật đầu. “Cô đang tiến bộ đấy, nhóc.”
“Tôi đang dùi mài kinh sử.”
“Đầu thế kỷ hai mốt, có lẽ năm 2008, 2009.” Feeney xác nhận trong lúc xoay khẩu súng đã niêm phong trên tay. “Tình trạng hảo hạng, số sê ri nguyên vẹn. Sẽ không mất thời gian để chạy kiểm tra,” ông bổ sung và nhún vai. “Nhưng thủ phạm quá tinh ranh để mà dùng súng đã đăng ký.”
“Chạy kiểm tra đi,” Whitney ra lệnh và phác tay về phía đơn vị máy hỗ trợ bên kia phòng. “Tôi đã cho giám sát tòa nhà cô ở, Dallas. Nếu gã tìm cách tuồn cho cô một đĩa khác, chúng ta sẽ bắt tại trận.”
“Nếu gã theo đúng kiểu cách thì trong vòng hai mươi tư giờ. Cho đến nay gã vẫn còn bám theo kiểu cách cũ, mặc dù mỗi nạn nhân là một típ người khác biệt rõ rệt: với DeBlass, chúng ta có sự quyến rũ, sành sỏi; với Starr là vẻ tươi mát, trẻ con; và với người này chúng ta có sự thoải mái, còn trẻ nhưng chín chắn. Chúng ta vẫn đang phỏng vấn những người lân cận, và tôi sẽ tiếp xúc gia đình lần nữa, tìm hiểu vụ ly dị. Với tôi, có vẻ như nạn nhân tiếp gã khách một cách ngẫu nhiên. Bà ta có hẹn cố định với con gái vào các ngày thứ Ba. Tôi muốn Feeney chạy kiểm tra đường kết nối của nạn nhân, để xem gã có gọi trực tiếp cho bà ta không. Chúng ta sẽ không thể ém nhẹm vụ này với giới truyền thông, thưa chỉ huy. Họ sẽ chỉ trích chúng ta mạnh mẽ.”
“Tôi đã lo việc kiểm soát giới truyền thông.”
“Có thể nóng hơn chúng ta tưởng đây.” Feeney ngước nhìn lên từ trạm máy. Ánh mắt ông đeo bám ánh mắt Eve làm cho máu cô đông cứng.
“Hung khí đã được đăng ký. Mua qua cuộc đấu giá thầm lặng tại Sotheby mùa thu năm trước. Roarke.”
Eve không thốt nên lời trong một lúc. Rồi bỏ qua, không quan tâm. “Điều đó phá vỡ kiểu cách,” cô cố xoay xở. “Và là ngu ngốc. Roarke không phải người ngu.”
“Trung úy...”
“Đó là một vụ gài bẫy, thưa chỉ huy. Gài bẫy rõ ràng. Một cuộc đấu giá thầm lặng. Bất cứ gã hacker hạng xoàng nào cũng có thể sử dụng chứng minh thư của ai đó để đấu giá. Như thế thì có ý nghĩa gì chứ?” Eve vặc lại Feeney.
“Tôi cần tiếp cận hồ sơ của Sotheby sau khi họ mở cửa vào ngày mai.”
“Khoản cá cược của tôi là tiền mặt, chuyển khoản điện tử. Nhà đấu giá lấy tiền, tại sao họ cần tra hỏi?” Giọng nói của Eve có lẽ bình tĩnh nhưng tâm trí cô đang phóng chạy. “Còn việc giao hàng nữa. Lợi thế là trạm nhận hàng điện tử. Ta không cần chứng minh thư cho loại trạm hàng này; tất cả những gì phải làm là gõ mã giao hàng.”
“Dallas.” Whitney nhẫn nại nói. “Hãy bắt anh ta để thẩm vấn.”
“Tôi không thể.”
Ánh mắt ông ta vẫn bình thản, lạnh lẽo. “Đó là mệnh lệnh. Nếu cô có vấn đề cá nhân, hãy để dành nó cho thời gian cá nhân.”
“Tôi không thể bắt anh ta,” Eve lặp lại. “Roarke ở trên trạm không gian FreeStar, khá xa hiện trường án mạng.”
“Nếu hắn thông báo hắn sẽ ở trạm FreeStar thì...”
“Anh ấy không làm thế,” Eve cắt ngang. “Và đó là lúc kẻ giết người phạm sai lầm. Chuyến đi của Roarke vốn kín đáo, chỉ vài người then chốt được báo cho biết. Trong dư luận chung thì anh ta vẫn ở ngay New York đây.”
Chỉ huy Whitney cúi đầu. “Vậy thì chúng ta nên kiểm tra hắn đang ở đâu. Làm ngay.”
Bụng dạ Eve xáo trộn khi cô vào đường kết nối của Whitney. Trong vòng vài giây cô đã nghe giọng nói tỉa tót của Summerset. “Summerset, Trung úy Dallas đây. Tôi phải liên lạc với Roarke.”
“Roarke đang họp, thưa Trung úy. Không thể quấy rầy cậu ấy.”
“Anh ta bảo ông nối liên lạc cho tôi, khốn kiếp. Đây là chuyện cảnh sát. Cho tôi số truy cập của anh ấy, hoặc tôi sẽ đến đó và nhốt cái mông xương xẩu của ông vào tù vì tội cản trở công lý.”
Mặt Summerset nhăn túm lại. “Tôi không được phép tiết lộ dữ liệu đó. Tuy nhiên tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho cô. Xin vui lòng chờ.”
Lòng bàn tay Eve bắt đầu đổ mồ hôi khi màn hình chuyển sang màu xanh. Cô tự hỏi thứ nhạc mùi mẫn len vào kia là ý tưởng của ai. Chắc chắn không phải của Roarke. Anh ta quá sức tao nhã.
Chúa ơi, cô sẽ làm gì nếu Roarke không ở nơi anh ta nói sẽ đến?
Màn hình xanh thu lại thành một chấm nhỏ rồi nở bung. Roarke ở đó, ánh mắt có vẻ nóng nảy và miệng hơi mỉm cười.
“Trung úy, cô tóm tôi vào thời điểm xấu rồi. Tôi có thể gọi lại sau được không?”
“Không.” Từ khóe mắt Eve có thể thấy Feeney đã truy dấu cuộc phát truyền. “Tôi cần xác định anh đang ở đâu.”
“Vị trí của tôi?” Lông mày Roarke nhướng lên. Anh ta hẳn đã nhìn thấy điều gì đó trên mặt Eve, mặc dù cô hẳn sẽ thề thốt rằng đã giữ cho nó trơn tru và khó lường như đá. “Chuyện gì không ổn vậy, Eve? Điều gì đã xảy ra?”
“Vị trí của anh, Roarke. Vui lòng xác nhận.”
Roarke giữ im lặng, quan sát Eve. Eve nghe giọng ai đó nói với Roarke. Anh ta khoát tay xua câu nói xen vào. “Tôi đang dở cuộc họp trong phòng chủ tịch của Trạm FreeStar, địa điểm là Quadrant 6, Slip Alpha. Quét hình.” Roarke ra lệnh và đường kết nối liên thiên hà xoay tròn trong phòng. Một tá đàn ông và phụ nữ đang ngồi quanh chiếc bàn tròn rộng.
“Vị trí truyền phát xác nhận,” Feeney nói khẽ. “Roarke có mặt đúng nơi anh ta nói.”
“Roarke, vui lòng chuyển sang thể thức bảo mật riêng tư.”
Không một thoáng biểu hiện, Roarke nhấc bộ tai nghe. “Vâng, Trung úy?”
“Một khẩu súng đăng ký tên anh đã bị tịch thu trong một án mạng. Tôi phải yêu cầu anh đến để thẩm vấn ngay khi có cơ hội đầu tiên. Anh đem theo luật sư. Tôi khuyên anh nên đưa luật sư theo,” Eve nói thêm, hy vọng Roarke hiểu sự nhấn mạnh. “Nếu anh không làm theo trong bốn tám giờ tới, nhân viên Bảo vệ Trạm sẽ hộ tống anh trở lại hành tinh. Anh hiểu các quyền và bổn phận của mình trong vấn đề này chứ?”
“Chắc chắn, tôi sẽ sắp xếp. Tạm biệt, Trung úy.”
Màn hình tắt ngúm.
“Chúa ơi, mày ở đâu đến vậy?” Eve thở ra một hơi dài nhẹ nhõm trong khi cất vũ khí. “Có một con mèo,” cô đọc thêm vào máy ghi âm và khi nó nháy mắt với cô, lóe sáng một mắt vàng và một mắt xanh, Eve cúi xuồng bế nó lên.
Tiếng mèo rừ rừ nghe như một cỗ máy nhỏ được tra dầu kỹ lưỡng.
Dịch con mèo ra chỗ khác, Eve rút máy liên lạc ra và gọi một đội hình sự.
Một lúc sau, Eve vào nhà bếp, đang ngắm con mèo làm cao ngửi ngửi một cách thanh nhã tô thức ăn mà cô tìm ra thì nghe thấy những giọng nói cất cao ngoài cửa căn hộ.
Khi đi ra xem, Eve thấy viên cảnh sát mặc đồng phục cô đã bố trí đang cố kiềm chế một phụ nữ điên cuồng và rất kiên quyết.
“Chuyện gì ở đây thế, anh cảnh sát?”
“Trung úy.” Vẻ nhẹ nhõm rõ ràng, anh cảnh sát đồng phục chờ lệnh cấp trên. “Người dân này đòi vào. Tôi...”
“Dĩ nhiên tôi đòi vào.” Mái tóc đỏ sẫm của người phụ nữ, được cắt thành hình nêm hoàn hảo, phấp phới vờn quanh khuôn mặt cô ta theo từng cử động giật mạnh. “Đây là nhà mẹ tôi. Tôi muốn biết các người đang làm gì ở đây.”
“Và mẹ cô là?” Eve nói ngay.
“Bà Castle. Bà Georgie Castle. Có vụ đột nhập sao?” Nỗi tức giận trở thành lo âu khi cô này tìm cách lách qua Eve. “Bà ấy ổn không? Mẹ?”
“Đi với tôi.” Eve nắm chặt cánh tay người phụ nữ, lùa cô ta vào trong nhà và vào nhà bếp. “Cô tên gì?”
“Samantha Bennett.”
Con mèo rời bỏ cái tô, bước đến quấn quít quanh và qua hai chân Samantha. Trong một cử chỉ mà Eve nhận thấy là thói quen và bất giác, Samantha cúi xuống gãi nhanh đầu con mèo, vào giữa hai tai.
“Mẹ tôi đâu?” Vì lo âu đang hướng thành nỗi sợ, giọng nói của Samantha vỡ ra.
Không có phần công việc nào mà Eve sợ hơn lúc này, không có khía cạnh công việc cảnh sát nào cào cấu tim cô bằng những lưỡi dao mòn cùn như thế.
“Rất tiếc, cô Bennett. Tôi rất tiếc. Mẹ cô đã chết.”
Samantha không nói gì. Ánh mắt cô ta, màu mật ấm áp như của người mẹ, lạc đi. Trước khi Samantha đổ gục, Eve đưa được cô ta vào ghế ngồi. “Có nhầm lẫn gì rồi,” cô gái cố nói. “Nhất định là có nhầm lẫn. Chúng tôi sắp đi xem phim. Suất chiếu chín giờ. Chúng tôi luôn luôn đi xem phim vào các ngày thứ Ba.” Samantha trân trối nhìn Eve bằng ánh mắt mong mỏi một cách tuyệt vọng. “Mẹ không thể chết. Bà chỉ vừa năm mươi và khỏe mạnh. Bà đầy sức sống mà.”
“Không có nhầm lẫn nào hết cả. Tôi rất tiếc.”
“Có tai nạn sao?” Đôi mắt đó bây giờ đầy nước, trào ra. “Mẹ tôi bị tai nạn?”
“Không phải là tai nạn.” Không có cách nào ngoài một cách phải nuốt trôi. “Mẹ cô bị giết.”
“Không, không thể được.” Nước mắt tiếp tục rơi. Giọng nói của Samantha run rẩy trong nước mắt trong khi cô gái vẫn lắc đầu bác bỏ. “Mọi người yêu mến mẹ tôi. Tất cả mọi người. Không ai muốn làm hại bà. Tôi muốn gặp mẹ. Tôi muốn gặp bà ấy ngay.”
“Tôi không thể cho phép cô làm thế.”
“Bà ấy là mẹ tôi.” Nước mắt nhỏ vào lòng Samantha trong lúc cô ta cao giọng lên. “Tôi có quyền. Tôi muốn gặp mẹ tôi.”
Eve kẹp cả hai tay lên vai Samantha, ép cô gái ngồi lại vào chiếc ghế mà cô ta đã chồm dậy. “Cô sẽ không gặp bà ấy. Điều đó chẳng giúp gì cho mẹ cô. Nó chẳng giúp gì cho cô. Điều cô sẽ làm là trả lời câu hỏi của tôi, và điều đó sẽ giúp tôi tìm ra kẻ đã ra tay sát hại bà ấy. Nào, cô muốn tôi lấy cho cô thứ gì không? Gọi ai đó cho cô?”
“Không. Không.” Samantha lần mò trong ví tìm khăn giấy. “Chồng tôi, con cái tôi. Tôi sẽ phải báo tin cho họ. Cha tôi. Tôi báo cho họ bằng cách nào?”
“Cha cô ở đâu, Samantha?”
“Ông ấy sống... ông ấy sống ở Westchester. Cha mẹ ly dị khoảng hai năm trước. Ông giữ lại ngôi nhà vì mẹ muốn chuyển vào thành phố. Mẹ muốn viết sách. Mẹ muốn trở thành nhà văn.”
Eve quay sang bình nước lọc trên quầy, rót một ly, ấn vào tay Samantha. “Cô biết mẹ cô kiếm sống bằng cách nào không?”
“Biết.” Samantha mím môi, vò nát chiếc khăn giấy ẩm ướt trong những ngón tay lạnh giá. “Không ai can ngăn được mẹ. Bà thường cười và nói đã đến lúc bà ấy làm điều gì đó gây sốc, và cuộc nghiên cứu cho quyển sách của bà tuyệt vời biết bao. Mẹ tôi...” Samantha ngừng nói để uống nước. “Mẹ kết hôn lúc còn rất trẻ. Mấy năm trước đây, bà bảo cần xê dịch, xem có những gì khác. Chúng tôi cũng không thể can ngăn được chuyện đó. Cô không bao giờ có thể thuyết phục mẹ tôi bất cứ điều gì.”
Samantha lại tiếp tục khóc, che mặt và lặng lẽ nức nở. Eve cầm ly nước gần như chưa đụng đến, chờ đợi, để yên cho cơn đau buồn và cú sốc đầu tiên trôi qua. “Có phải là một cuộc ly dị khó khăn không? Cha cô tức giận không?”
“Thất vọng. Rối trí. Buồn bã. Ông muốn mẹ tôi trở lại và luôn nói rằng đây chỉ là một trong những ‘pha’ của mẹ. Ông ấy...” Câu hỏi ẩn phía sau câu hỏi đột ngột đánh trúng Samantha. Cô gái hạ tay xuống, “Cha không bao giờ làm tổn thương mẹ. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Ông yêu mẹ tôi. Mọi người yêu mẹ tôi. Điều ấy là hiển nhiên.”
“Thôi được.” Eve sẽ giải quyết sự việc sau. “Cô và mẹ cô gần gũi nhau chứ?”
“Vâng, rất gần gũi.”
“Bà ấy có bao giờ nói với cô về khách hàng của mình không?”
“Thỉnh thoảng. Chuyện đó làm tôi bối rối, nhưng mẹ tôi tìm cách làm cho nó thành chuyện vui nhộn kỳ quặc. Bà ấy có thể làm như thế. Tự gọi mình là Bà ngoại Tình dục và mọi người đành phải cười.”
“Mẹ cô có bao giờ đề cập đến ai làm cho bà ấy bất an không?”
“Không. Mẹ có thể điều khiển được mọi người. Đó là một phần của sức quyến rũ của bà. Mẹ tôi chỉ làm việc này đến khi sách được xuất bản thôi.”
“Bà ấy có bao giờ nói đến tên Sharon DeBlass hoặc Lola Starr không?”
“Không.” Samantha bắt đầu kéo tóc ra sau, thế rồi tay cô ta khựng lại giữa lưng chừng. “Starr, Lola Starr. Tôi đã nghe trên bản tin. Tôi đã nghe về cô ấy. Cô ấy bị giết. Ôi, Chúa ơi. Ôi, Chúa ơi.” Cô gái gục đầu xuống và mái tóc rũ thành hai cánh che lấp khuôn mặt.
“Tôi sẽ nhờ cảnh sát đưa cô về nhà, Samantha.”
“Tôi không thể đi. Tôi không thể bỏ mẹ tôi.”
“Có, cô có thể. Tôi sẽ lo cho bà ấy.” Eve đặt tay lên tay Samantha. “Tôi hứa với cô tôi sẽ chăm sóc bà ấy cho cô. Đi nào.” Với sự dịu dàng, cô giúp Samantha đứng lên. Cô quàng tay quanh eo lưng người phụ nữ quẫn trí và dẫn ra cửa. Eve muốn cô gái ra ngoài trước khi đội hình sự làm xong việc trong phòng ngủ. “Chồng cô ở nhà?”
“Vâng. Anh ấy ở nhà với bọn trẻ. Chúng tôi có hai con. Hai tuổi, và sáu tháng. Tony ở nhà với bọn trẻ.”
“Tốt. Địa chỉ của cô là gì?”
Cú sốc đang được thích ứng. Eve hy vọng vẻ tê liệt mà cô đọc được trên nét mặt Samantha sẽ dịu đi trong lúc cô gái đọc địa chỉ một khu vực đắt tiền ở Westchester.
“Nhân viên Banks.”
“Vâng, thưa Trung úy.”
“Đưa bà Bennett về nhà. Tôi sẽ gọi nhân viên khác gác cửa thay. Hãy ở lại với gia đình họ bao lâu tùy anh.”
“Vâng, thưa sếp.” Với sự đồng cảm, Banks dẫn Samantha về phía thang máy. “Lối này, thưa bà Bennett,” Banks thì thào.
Samantha lảo đảo dựa vào Banks. “Cô sẽ chăm sóc bà ấy chứ?”
Eve gặp ánh mắt suy sụp của Samantha. “Tôi hứa.”
Một giờ sau, Eve bước vào trụ sở với một con mèo cắp dưới cánh tay.
“Ơ kìa, trung úy tự tay tóm cổ một con mèo đạo chích.” Tay trung sĩ trực bàn khịt mũi với câu nói khôi hài của mình.
“Cậu tếu thật, Riley. Chỉ huy còn đây không?”
“Ông ấy đang chờ cô. Cô phải lên ngay khi xuất hiện.” Anh ta nghiêng người ra trước để gãi con mèo đang rù rì. “Dính một vụ hình sự nữa phải không?”
“Ừ.”
Âm thanh một nụ hôn khiến Eve liếc qua thấy một gã đàn ông lực lưỡng dâm đãng mặc bộ áo liền quần bằng vải chun. Bộ quần áo và dòng máu chảy nhỏ giọt ở khóe miệng gã có cùng một màu. Những phụ kiện khác gã là bộ còng tay mỏng màu đen khóa chặt một cánh tay của gã vào chiếc ghế dài gần đó. Gã chà xát hạ bộ bằng bàn tay còn tự do và nháy mắt với Eve.
“Ê cưng, có cái gì ở đây cho cưng nè.”
“Báo Chỉ huy Whitney tôi đang đến,” Eve bảo Riley trong lúc tay trung sĩ trực bàn tròn mắt nhìn.
Không cưỡng lại được, cô nhún nhảy đến bên chiếc ghế dài, cúi xuống đủ gần để ngửi thấy mùi chua lộn mửa. “Lời mời duyên dáng đấy,” Eve thì thầm, rồi nhướng một bên mày lên khi gã đàn ông kéo khóa quần ra, vung vẩy cái cá nhân của gã vào cô. “Ôi, nhìn này, mèo con. Một cái dương v*t nhỏ tí ti.” Eve mỉm cười, cúi gần hơn chút nữa. “Tốt hơn nên coi chừng nó, đồ đít lừa, nếu không em mèo của tao ở đây có thể lầm nó là con chuột tí ti mà cắn đứt đầu nó đấy.”
Eve cảm thấy khá hơn khi thấy cái là sự kiêu hãnh và niềm vui của gã đàn ông đã ỉu đi trước khi gã kéo khóa quần lên. Tâm trạng hài hước vẫn còn đó cho đến lúc cô bước vào thang máy và ra lệnh lên tầng của Chỉ huy Whitney.
Whitney đang chờ, cùng với Feeney và bản báo cáo mà Eve đã phát đi trực tiếp từ hiện trường án mạng. Theo thủ tục công việc của cảnh sát, cô diễn tả lại vụ việc đó bằng lời nói.
“Vậy đó là con mèo,” Feeney lên tiếng.
“Tôi không cam tâm ấn con mèo cho người con gái trong tình trạng như thế.” Eve nhún vai. “Và tôi cũng không thể bỏ nó lại đó.” Eve thò bàn tay còn rảnh vào túi xách. “Đĩa của nạn nhân. Tất cả đều được dán nhãn. Tôi đã quét xem những cuộc hẹn của bà ta. Cuộc hẹn cuối cùng trong ngày vào lúc sáu giờ ba mươi. John Smith. Vũ khí.” Eve để khẩu súng thu được lên bàn giấy của Chỉ huy Whitney. “Có vẻ là loại Ruger P-90.”
Feeney xem, gật đầu. “Cô đang tiến bộ đấy, nhóc.”
“Tôi đang dùi mài kinh sử.”
“Đầu thế kỷ hai mốt, có lẽ năm 2008, 2009.” Feeney xác nhận trong lúc xoay khẩu súng đã niêm phong trên tay. “Tình trạng hảo hạng, số sê ri nguyên vẹn. Sẽ không mất thời gian để chạy kiểm tra,” ông bổ sung và nhún vai. “Nhưng thủ phạm quá tinh ranh để mà dùng súng đã đăng ký.”
“Chạy kiểm tra đi,” Whitney ra lệnh và phác tay về phía đơn vị máy hỗ trợ bên kia phòng. “Tôi đã cho giám sát tòa nhà cô ở, Dallas. Nếu gã tìm cách tuồn cho cô một đĩa khác, chúng ta sẽ bắt tại trận.”
“Nếu gã theo đúng kiểu cách thì trong vòng hai mươi tư giờ. Cho đến nay gã vẫn còn bám theo kiểu cách cũ, mặc dù mỗi nạn nhân là một típ người khác biệt rõ rệt: với DeBlass, chúng ta có sự quyến rũ, sành sỏi; với Starr là vẻ tươi mát, trẻ con; và với người này chúng ta có sự thoải mái, còn trẻ nhưng chín chắn. Chúng ta vẫn đang phỏng vấn những người lân cận, và tôi sẽ tiếp xúc gia đình lần nữa, tìm hiểu vụ ly dị. Với tôi, có vẻ như nạn nhân tiếp gã khách một cách ngẫu nhiên. Bà ta có hẹn cố định với con gái vào các ngày thứ Ba. Tôi muốn Feeney chạy kiểm tra đường kết nối của nạn nhân, để xem gã có gọi trực tiếp cho bà ta không. Chúng ta sẽ không thể ém nhẹm vụ này với giới truyền thông, thưa chỉ huy. Họ sẽ chỉ trích chúng ta mạnh mẽ.”
“Tôi đã lo việc kiểm soát giới truyền thông.”
“Có thể nóng hơn chúng ta tưởng đây.” Feeney ngước nhìn lên từ trạm máy. Ánh mắt ông đeo bám ánh mắt Eve làm cho máu cô đông cứng.
“Hung khí đã được đăng ký. Mua qua cuộc đấu giá thầm lặng tại Sotheby mùa thu năm trước. Roarke.”
Eve không thốt nên lời trong một lúc. Rồi bỏ qua, không quan tâm. “Điều đó phá vỡ kiểu cách,” cô cố xoay xở. “Và là ngu ngốc. Roarke không phải người ngu.”
“Trung úy...”
“Đó là một vụ gài bẫy, thưa chỉ huy. Gài bẫy rõ ràng. Một cuộc đấu giá thầm lặng. Bất cứ gã hacker hạng xoàng nào cũng có thể sử dụng chứng minh thư của ai đó để đấu giá. Như thế thì có ý nghĩa gì chứ?” Eve vặc lại Feeney.
“Tôi cần tiếp cận hồ sơ của Sotheby sau khi họ mở cửa vào ngày mai.”
“Khoản cá cược của tôi là tiền mặt, chuyển khoản điện tử. Nhà đấu giá lấy tiền, tại sao họ cần tra hỏi?” Giọng nói của Eve có lẽ bình tĩnh nhưng tâm trí cô đang phóng chạy. “Còn việc giao hàng nữa. Lợi thế là trạm nhận hàng điện tử. Ta không cần chứng minh thư cho loại trạm hàng này; tất cả những gì phải làm là gõ mã giao hàng.”
“Dallas.” Whitney nhẫn nại nói. “Hãy bắt anh ta để thẩm vấn.”
“Tôi không thể.”
Ánh mắt ông ta vẫn bình thản, lạnh lẽo. “Đó là mệnh lệnh. Nếu cô có vấn đề cá nhân, hãy để dành nó cho thời gian cá nhân.”
“Tôi không thể bắt anh ta,” Eve lặp lại. “Roarke ở trên trạm không gian FreeStar, khá xa hiện trường án mạng.”
“Nếu hắn thông báo hắn sẽ ở trạm FreeStar thì...”
“Anh ấy không làm thế,” Eve cắt ngang. “Và đó là lúc kẻ giết người phạm sai lầm. Chuyến đi của Roarke vốn kín đáo, chỉ vài người then chốt được báo cho biết. Trong dư luận chung thì anh ta vẫn ở ngay New York đây.”
Chỉ huy Whitney cúi đầu. “Vậy thì chúng ta nên kiểm tra hắn đang ở đâu. Làm ngay.”
Bụng dạ Eve xáo trộn khi cô vào đường kết nối của Whitney. Trong vòng vài giây cô đã nghe giọng nói tỉa tót của Summerset. “Summerset, Trung úy Dallas đây. Tôi phải liên lạc với Roarke.”
“Roarke đang họp, thưa Trung úy. Không thể quấy rầy cậu ấy.”
“Anh ta bảo ông nối liên lạc cho tôi, khốn kiếp. Đây là chuyện cảnh sát. Cho tôi số truy cập của anh ấy, hoặc tôi sẽ đến đó và nhốt cái mông xương xẩu của ông vào tù vì tội cản trở công lý.”
Mặt Summerset nhăn túm lại. “Tôi không được phép tiết lộ dữ liệu đó. Tuy nhiên tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho cô. Xin vui lòng chờ.”
Lòng bàn tay Eve bắt đầu đổ mồ hôi khi màn hình chuyển sang màu xanh. Cô tự hỏi thứ nhạc mùi mẫn len vào kia là ý tưởng của ai. Chắc chắn không phải của Roarke. Anh ta quá sức tao nhã.
Chúa ơi, cô sẽ làm gì nếu Roarke không ở nơi anh ta nói sẽ đến?
Màn hình xanh thu lại thành một chấm nhỏ rồi nở bung. Roarke ở đó, ánh mắt có vẻ nóng nảy và miệng hơi mỉm cười.
“Trung úy, cô tóm tôi vào thời điểm xấu rồi. Tôi có thể gọi lại sau được không?”
“Không.” Từ khóe mắt Eve có thể thấy Feeney đã truy dấu cuộc phát truyền. “Tôi cần xác định anh đang ở đâu.”
“Vị trí của tôi?” Lông mày Roarke nhướng lên. Anh ta hẳn đã nhìn thấy điều gì đó trên mặt Eve, mặc dù cô hẳn sẽ thề thốt rằng đã giữ cho nó trơn tru và khó lường như đá. “Chuyện gì không ổn vậy, Eve? Điều gì đã xảy ra?”
“Vị trí của anh, Roarke. Vui lòng xác nhận.”
Roarke giữ im lặng, quan sát Eve. Eve nghe giọng ai đó nói với Roarke. Anh ta khoát tay xua câu nói xen vào. “Tôi đang dở cuộc họp trong phòng chủ tịch của Trạm FreeStar, địa điểm là Quadrant 6, Slip Alpha. Quét hình.” Roarke ra lệnh và đường kết nối liên thiên hà xoay tròn trong phòng. Một tá đàn ông và phụ nữ đang ngồi quanh chiếc bàn tròn rộng.
“Vị trí truyền phát xác nhận,” Feeney nói khẽ. “Roarke có mặt đúng nơi anh ta nói.”
“Roarke, vui lòng chuyển sang thể thức bảo mật riêng tư.”
Không một thoáng biểu hiện, Roarke nhấc bộ tai nghe. “Vâng, Trung úy?”
“Một khẩu súng đăng ký tên anh đã bị tịch thu trong một án mạng. Tôi phải yêu cầu anh đến để thẩm vấn ngay khi có cơ hội đầu tiên. Anh đem theo luật sư. Tôi khuyên anh nên đưa luật sư theo,” Eve nói thêm, hy vọng Roarke hiểu sự nhấn mạnh. “Nếu anh không làm theo trong bốn tám giờ tới, nhân viên Bảo vệ Trạm sẽ hộ tống anh trở lại hành tinh. Anh hiểu các quyền và bổn phận của mình trong vấn đề này chứ?”
“Chắc chắn, tôi sẽ sắp xếp. Tạm biệt, Trung úy.”
Màn hình tắt ngúm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook