Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta
-
Chương 5: Miss Ripley (5)
Lúc Tiểu Bạch cùng Song Yoo Hyun ra cửa, trời đã tối lắm rồi, trên đường vắng ngắt, chỉ có hai người bọn họ, Tiểu Bạch mặc một cái áo cổ rộng phối với quần bò đơn giản, thân hình lại càng có vẻ nhỏ bé yếu đuối.
Gió buổi đêm rất lạnh, thổi vù vù luồn vào bên trong cổ áo, Tiểu Bạch lạnh run cả người, không tự chủ được ôm lấy hai cánh tay, Song Yoo Hyun chăm chú nhìn, thấy thế thì lập tức cởi ra áo khoác ra phủ lên người Tiểu Bạch.
"Không cần đâu, anh Yoo Hyun sẽ lạnh mất." Tiểu Bạch giả bộ cả kinh, nhanh chóng cầm áo khoác đẩy trở lại.
"Tôi không lạnh đâu, tôi là đàn ông mà." Song Yoo Hyun kiên trì choàng áo khoác lênngười Tiểu Bạch.
"Đã muộn thế này rồi còn bắt anh đi ăn cùng, nếu tôi còn khiến anh bị cảm lạnh nữa, tôi sẽ rất áy náy." Tiểu Bạch nói đùa.
"Nếu như tôi bị cảm thật, cô có thể chịu trách nhiệm mà." Song Yoo Hyun nghe vậy, cười híp mắt nói tiếp.
"Cứ quyết định vậy đi." Tiểu Bạch hào phóng gật đầu.
Cửa hàng Song Yoo Hyun giới thiệu cách chỗ họ ở không xa, tuy rằng bày trí đơn giản nhưng ngoài ý muốn rất nhiều người ngồi.
"Xem ra thực sự ăn rất ngon, không thì sẽ không nhiều người như vậy." Tiểu Bạch thật đói bụng, đi tới cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn, tràn đầy hưng phấn.
"Vào thôi." Song Yoo Hyun thấy Tiểu Bạch thích cửa hàng mình đề cử, vui vẻ vô cùng.
Hai người tìm một góc ngồi xuống, gọi đồ ăn rất nhanh được bưng lên, "Uống chút canh vào sẽ ấm hơn." Song Yoo Hyun chủ động múc canh, đưa tới cho Tiểu Bạch.
"Cảm ơn." Tiểu Bạch cầm lấy bát, thổi thổi, nhấp một ngụm lập tức ngẩng đầu, thấy Song Yoo Hyun mỉm cười nhìn mình, cười nói, "Ngon thật đấy."
"Còn có tobokki nữa..." Song Yoo Hyun đem một đĩa đồ ăn khác đẩy đến trước mặt Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch dùng đũa gắp một miếng, nhìn nước tương đỏ tươi phủ bên trên, không tự chủ nuốt nước miếng.
"Ăn nhanh đi." Song Yoo Hyun thấy Tiểu Bạch giương mắt nhìn miếng bánh, buồn cười nói.
"Ừm." Tiểu Bạch gật đầu, không khách khí cắn một ngụm, sau đó mở to mắt cười tủm tỉm thở dài, "Là mùi vị của quê cha đất mẹ."
Song Yoo Hyun thấy hành động trẻ con của Tiểu Bạch, vẻ mặt cưng chiều, "Vậy ăn nhiều một chút."
"Tôi không khách sáo đâu nhé."
... ...... ...... ...... ...... ........
Ăn tối xong hai người ra ngoài, thuận tiện đi qua cửa hàng tiện lợi, Song Yoo Hyun mua sữa tươi, rồi hâm nóng mới đưa cho Tiểu Bạch.
"Hôm nay cám ơn anh rất nhiều." Tiểu Bạch ôm chai sữa tươi, ngồi song song với Song Yoo Hyun trên ghế nghiêng ở cửa hàng tiện lợi, nhìn ra bên ngoài lớp kính trong suốt.
"Không cần cảm ơn tôi, tôi rất vui được làm quen với Ji Ah tiểu thư." Được ngồi cùng với người trong lòng, trái tim Song Yoo Hyun đập rất nhanh, anh len lén quan sát Tiểu Bạch, cái cằm mượt mà đáng yêu, đôi môi như quả anh đào mọng nước, lông mi vừa cong vừa dài, lúc uống sữa thì híp mắt mãn nguyện, tất cả những gì thuộc về người bên cạnh đây, đều làm cho anh rung động.
Tiểu Bạch tất nhiên phát hiện ánh mắt của Song Yoo Hyun, nhưng xét thấy đêm nay anh ta tận tâm phục vụ, rất hào phóng cho anh ta xem đủ.
"Đúng rồi, nếu anh Yoo Hyun định cư ở Hàn Quốc, định làm visa dài hạn à?"
"Ồ, không phải đâu, tôi sẽ thay đổi quốc tịch."
"Thay đổi quốc tịch?" Tiểu Bạch liếc nhìn người bên cạnh, "Tôi cứ tưởng rằng anh còn trở về Nhật Bản đấy..."
"Vì cha tôi sống ở Hàn Quốc, nên mới có quyết định vậy." Nói xong, Song Yoo Hyun đột nhiên nhớ tới người bên cạnh cũng giống mình, lập tức hỏi, "Ji Ah tiểu thư tính toán như thế nào vậy?"
Mắc câu rồi, Tiểu Bạch khóe môi khẽ nâng lên cười, cô vừa cố ý hỏi Song Yoo Hyun, để lái sang chuyện visa của mình, nếu nhất định phải giải quyết, cô còn cần tìm đâu xa.
"Tôi à..." Tiểu Bạch vẫn đang buồn phiền, "Tôi cũng không biết, phải xem tình hình thế nào nữa."
"Nói vậy... tức là..?" Song Yoo Hyun nghe Tiểu Bạch trả lời, trong lòng có chút nóng nảy, chẳng lẽ mình cùng cô ấy vẫn không có duyên phận sao.
"Tôi bây giờ vẫn là visa du lịch, cũng không ở được mấy ngày, tôi không có khả năng thay đổi quốc tịch giống anh Yoo Hyun, cho nên trước mắt còn chưa biết làm thế nào." Tiểu Bạch nghiêng đầu thấy sắc mặt quan tâm Song Yoo Hyun, chậm rãi nói.
"Vậy Ji Ah tiểu thư đang tính ở Hàn Quốc định cư rồi, tôi nhớ rõ là có công việc chính thức có thể nhận được visa dài hạn đó." Song Yoo Hyun trả lời ngay.
Tiểu Bạch nghe vậy, nở một nụ cười bất đắc dĩ, thanh âm trầm xuống, "Tôi... Vì nguyên nhân gia đình, bỏ dở đại học, chỉ có bằng phổ thông, lại là người nước ngoài, làm sao có thể dễ dàng tìm được công việc ổn định."
Song Yoo Hyun lần đầu nghe Tiểu Bạch nói việc nhà, có thể đoán được hoàn cảnh có nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ, rõ ràng sự tình khó khăn là vậy, cô ấy lại nói một cách nhẹ như mây gió.
"Vậy cha mẹ của cô..." Song Yoo Hyun không nhịn được mở miệng.
"Bọn họ?" Tiểu Bạch từ từ mỉm cười, giọng nói nhu hòa, "Bọn họ chắc đang rất tốt."
"Vậy à..." Song Yoo Hyun thấy Tiểu Bạch cười, ngữ điệu nhẹ nhõm hơn, "Bọn họ bây giờ đang ở đâu vậy?"
"Bọn họ.. ở trên thiên đường." Tiểu Bạch bình tĩnh nói xong, thấy Song Yoo Hyun cứng đờ.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi..."
"Không sao." Tiểu Bạch đứng lên, vứt đi chai sữa đã uống xong, "Chúng ta về thôi."
Song Yoo Hyun thấy dáng dấp cô gái lại lạnh nhạt như lúc mới gặp, trong tâm cảm thấy thật đau lòng, há miệng lại không biết nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là ngậm miệng im lặng.
... ...... ...... ...
Ở khảo thí viện cũng đã được một tuần, mấy ngày nay Song Yoo Hyun có vẻ bận rộn nhiều việc, cả ngày không thấy bóng dáng, Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, tỉ mỉ tìm kiếm manh mối dựa vào ảnh chụp lấy từ cô nhi viện.
Hôm nay lúc Tiểu Bạch trở về, đúng lúc gặp phải Cheol Jin đang dọn đồ, anh ta đối với cô ấn tượng không tồi, gặp mặt chào hỏi, "Ji Ah tiểu thư đã về rồi."
"Vâng." Tiểu Bạch gật đầu, thấy vali trong tay Cheol Jin, "Các anh muốn chuyển đi à?"
"Đúng vậy, đầu tiên phải đóng gói hành lý đã." Cheol Jin gật đầu.
"Có cần tôi giúp không."
"Có thể sao? Có làm phiền cô không? Yoo Hyun không ở đây làm tôi một mình mệt chết đi được." Cheol Jin rõ ràng rất cần giúp đỡ.
"Đừng ngại, bây giờ tôi cũng nhàn rỗi, tới giúp anh vậy." Tiểu Bạch đỡ lấy vali trong tay Cheol Jin, "Đóng gói xong cái gì thì cứ đem tới phòng tôi nhé, chắc là phòng các anh cũng chẳng còn chỗ để chân nữa rồi."
Cheol Jin cùng Tiểu Bạch vào phòng cô, Tiểu Bạch để vali xuống, nói với Cheol Jin đang ngồi chổm hỗm dưới đất, "Tôi giúp anh chuyển mấy cái khác, anh đi dọn đồ đi."
"Tốt." Cheol Jin nhìn Tiểu Bạch cảm ơn, tiếp tục cúi đầu bận việc.
Tiểu Bạch thấy Cheol Jin đang loay hoay làm gì đó, liếc mắt thấy bức ảnh trên giường, chậm rãi lui ra ngoài, xoay người đi đến căn phòng của Cheol Jin và Yoo Hyun.
Căn phòng hai người cũng được coi như sạch sẽ, quần áo, đồ dùng hằng ngày đều được đặt chỉnh tề, quan sát bốn phía, đồ để bên ngoài đều không quá quan trọng, cô khom lưng lục lọi một cái thùng giấy đã được xử lý, cũng không phát hiện cái gì, ngược lại lại đi tới bên cạnh một cái ngăn kéo, từ từ kéo ra, bên trong có một ít tài liệu và văn kiện.
Tiểu Bạch lấy ra một tập văn kiện, mở ra nhìn qua nội dung bên trong, rốt cuộc mỉm cười, "Tìm được rồi."
Gió buổi đêm rất lạnh, thổi vù vù luồn vào bên trong cổ áo, Tiểu Bạch lạnh run cả người, không tự chủ được ôm lấy hai cánh tay, Song Yoo Hyun chăm chú nhìn, thấy thế thì lập tức cởi ra áo khoác ra phủ lên người Tiểu Bạch.
"Không cần đâu, anh Yoo Hyun sẽ lạnh mất." Tiểu Bạch giả bộ cả kinh, nhanh chóng cầm áo khoác đẩy trở lại.
"Tôi không lạnh đâu, tôi là đàn ông mà." Song Yoo Hyun kiên trì choàng áo khoác lênngười Tiểu Bạch.
"Đã muộn thế này rồi còn bắt anh đi ăn cùng, nếu tôi còn khiến anh bị cảm lạnh nữa, tôi sẽ rất áy náy." Tiểu Bạch nói đùa.
"Nếu như tôi bị cảm thật, cô có thể chịu trách nhiệm mà." Song Yoo Hyun nghe vậy, cười híp mắt nói tiếp.
"Cứ quyết định vậy đi." Tiểu Bạch hào phóng gật đầu.
Cửa hàng Song Yoo Hyun giới thiệu cách chỗ họ ở không xa, tuy rằng bày trí đơn giản nhưng ngoài ý muốn rất nhiều người ngồi.
"Xem ra thực sự ăn rất ngon, không thì sẽ không nhiều người như vậy." Tiểu Bạch thật đói bụng, đi tới cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn, tràn đầy hưng phấn.
"Vào thôi." Song Yoo Hyun thấy Tiểu Bạch thích cửa hàng mình đề cử, vui vẻ vô cùng.
Hai người tìm một góc ngồi xuống, gọi đồ ăn rất nhanh được bưng lên, "Uống chút canh vào sẽ ấm hơn." Song Yoo Hyun chủ động múc canh, đưa tới cho Tiểu Bạch.
"Cảm ơn." Tiểu Bạch cầm lấy bát, thổi thổi, nhấp một ngụm lập tức ngẩng đầu, thấy Song Yoo Hyun mỉm cười nhìn mình, cười nói, "Ngon thật đấy."
"Còn có tobokki nữa..." Song Yoo Hyun đem một đĩa đồ ăn khác đẩy đến trước mặt Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch dùng đũa gắp một miếng, nhìn nước tương đỏ tươi phủ bên trên, không tự chủ nuốt nước miếng.
"Ăn nhanh đi." Song Yoo Hyun thấy Tiểu Bạch giương mắt nhìn miếng bánh, buồn cười nói.
"Ừm." Tiểu Bạch gật đầu, không khách khí cắn một ngụm, sau đó mở to mắt cười tủm tỉm thở dài, "Là mùi vị của quê cha đất mẹ."
Song Yoo Hyun thấy hành động trẻ con của Tiểu Bạch, vẻ mặt cưng chiều, "Vậy ăn nhiều một chút."
"Tôi không khách sáo đâu nhé."
... ...... ...... ...... ...... ........
Ăn tối xong hai người ra ngoài, thuận tiện đi qua cửa hàng tiện lợi, Song Yoo Hyun mua sữa tươi, rồi hâm nóng mới đưa cho Tiểu Bạch.
"Hôm nay cám ơn anh rất nhiều." Tiểu Bạch ôm chai sữa tươi, ngồi song song với Song Yoo Hyun trên ghế nghiêng ở cửa hàng tiện lợi, nhìn ra bên ngoài lớp kính trong suốt.
"Không cần cảm ơn tôi, tôi rất vui được làm quen với Ji Ah tiểu thư." Được ngồi cùng với người trong lòng, trái tim Song Yoo Hyun đập rất nhanh, anh len lén quan sát Tiểu Bạch, cái cằm mượt mà đáng yêu, đôi môi như quả anh đào mọng nước, lông mi vừa cong vừa dài, lúc uống sữa thì híp mắt mãn nguyện, tất cả những gì thuộc về người bên cạnh đây, đều làm cho anh rung động.
Tiểu Bạch tất nhiên phát hiện ánh mắt của Song Yoo Hyun, nhưng xét thấy đêm nay anh ta tận tâm phục vụ, rất hào phóng cho anh ta xem đủ.
"Đúng rồi, nếu anh Yoo Hyun định cư ở Hàn Quốc, định làm visa dài hạn à?"
"Ồ, không phải đâu, tôi sẽ thay đổi quốc tịch."
"Thay đổi quốc tịch?" Tiểu Bạch liếc nhìn người bên cạnh, "Tôi cứ tưởng rằng anh còn trở về Nhật Bản đấy..."
"Vì cha tôi sống ở Hàn Quốc, nên mới có quyết định vậy." Nói xong, Song Yoo Hyun đột nhiên nhớ tới người bên cạnh cũng giống mình, lập tức hỏi, "Ji Ah tiểu thư tính toán như thế nào vậy?"
Mắc câu rồi, Tiểu Bạch khóe môi khẽ nâng lên cười, cô vừa cố ý hỏi Song Yoo Hyun, để lái sang chuyện visa của mình, nếu nhất định phải giải quyết, cô còn cần tìm đâu xa.
"Tôi à..." Tiểu Bạch vẫn đang buồn phiền, "Tôi cũng không biết, phải xem tình hình thế nào nữa."
"Nói vậy... tức là..?" Song Yoo Hyun nghe Tiểu Bạch trả lời, trong lòng có chút nóng nảy, chẳng lẽ mình cùng cô ấy vẫn không có duyên phận sao.
"Tôi bây giờ vẫn là visa du lịch, cũng không ở được mấy ngày, tôi không có khả năng thay đổi quốc tịch giống anh Yoo Hyun, cho nên trước mắt còn chưa biết làm thế nào." Tiểu Bạch nghiêng đầu thấy sắc mặt quan tâm Song Yoo Hyun, chậm rãi nói.
"Vậy Ji Ah tiểu thư đang tính ở Hàn Quốc định cư rồi, tôi nhớ rõ là có công việc chính thức có thể nhận được visa dài hạn đó." Song Yoo Hyun trả lời ngay.
Tiểu Bạch nghe vậy, nở một nụ cười bất đắc dĩ, thanh âm trầm xuống, "Tôi... Vì nguyên nhân gia đình, bỏ dở đại học, chỉ có bằng phổ thông, lại là người nước ngoài, làm sao có thể dễ dàng tìm được công việc ổn định."
Song Yoo Hyun lần đầu nghe Tiểu Bạch nói việc nhà, có thể đoán được hoàn cảnh có nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ, rõ ràng sự tình khó khăn là vậy, cô ấy lại nói một cách nhẹ như mây gió.
"Vậy cha mẹ của cô..." Song Yoo Hyun không nhịn được mở miệng.
"Bọn họ?" Tiểu Bạch từ từ mỉm cười, giọng nói nhu hòa, "Bọn họ chắc đang rất tốt."
"Vậy à..." Song Yoo Hyun thấy Tiểu Bạch cười, ngữ điệu nhẹ nhõm hơn, "Bọn họ bây giờ đang ở đâu vậy?"
"Bọn họ.. ở trên thiên đường." Tiểu Bạch bình tĩnh nói xong, thấy Song Yoo Hyun cứng đờ.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi..."
"Không sao." Tiểu Bạch đứng lên, vứt đi chai sữa đã uống xong, "Chúng ta về thôi."
Song Yoo Hyun thấy dáng dấp cô gái lại lạnh nhạt như lúc mới gặp, trong tâm cảm thấy thật đau lòng, há miệng lại không biết nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là ngậm miệng im lặng.
... ...... ...... ...
Ở khảo thí viện cũng đã được một tuần, mấy ngày nay Song Yoo Hyun có vẻ bận rộn nhiều việc, cả ngày không thấy bóng dáng, Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, tỉ mỉ tìm kiếm manh mối dựa vào ảnh chụp lấy từ cô nhi viện.
Hôm nay lúc Tiểu Bạch trở về, đúng lúc gặp phải Cheol Jin đang dọn đồ, anh ta đối với cô ấn tượng không tồi, gặp mặt chào hỏi, "Ji Ah tiểu thư đã về rồi."
"Vâng." Tiểu Bạch gật đầu, thấy vali trong tay Cheol Jin, "Các anh muốn chuyển đi à?"
"Đúng vậy, đầu tiên phải đóng gói hành lý đã." Cheol Jin gật đầu.
"Có cần tôi giúp không."
"Có thể sao? Có làm phiền cô không? Yoo Hyun không ở đây làm tôi một mình mệt chết đi được." Cheol Jin rõ ràng rất cần giúp đỡ.
"Đừng ngại, bây giờ tôi cũng nhàn rỗi, tới giúp anh vậy." Tiểu Bạch đỡ lấy vali trong tay Cheol Jin, "Đóng gói xong cái gì thì cứ đem tới phòng tôi nhé, chắc là phòng các anh cũng chẳng còn chỗ để chân nữa rồi."
Cheol Jin cùng Tiểu Bạch vào phòng cô, Tiểu Bạch để vali xuống, nói với Cheol Jin đang ngồi chổm hỗm dưới đất, "Tôi giúp anh chuyển mấy cái khác, anh đi dọn đồ đi."
"Tốt." Cheol Jin nhìn Tiểu Bạch cảm ơn, tiếp tục cúi đầu bận việc.
Tiểu Bạch thấy Cheol Jin đang loay hoay làm gì đó, liếc mắt thấy bức ảnh trên giường, chậm rãi lui ra ngoài, xoay người đi đến căn phòng của Cheol Jin và Yoo Hyun.
Căn phòng hai người cũng được coi như sạch sẽ, quần áo, đồ dùng hằng ngày đều được đặt chỉnh tề, quan sát bốn phía, đồ để bên ngoài đều không quá quan trọng, cô khom lưng lục lọi một cái thùng giấy đã được xử lý, cũng không phát hiện cái gì, ngược lại lại đi tới bên cạnh một cái ngăn kéo, từ từ kéo ra, bên trong có một ít tài liệu và văn kiện.
Tiểu Bạch lấy ra một tập văn kiện, mở ra nhìn qua nội dung bên trong, rốt cuộc mỉm cười, "Tìm được rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook