Tỷ thí trong Thanh Vân tông cứ kết thúc qua loa như vậy.
Trần Trường Sinh trở thành Thánh tử của Thanh Vân thánh địa, nhưng không có nghi thức gì chỉ có chưởng môn tuyên bố qua loa, sau đó lập tức thông báo kết thúc tỷ thí.
Ngoài việc bị đám người bị Tiểu Sơn phong coi như con khỉ, đối với Trần Trường Sinh thì như vậy cũng không có ích lợi gì.
Mà thịnh sự vốn thuộc về Thanh Vân tông lại biến thành một màn kịch đầu voi đuôi chuột.
Lăng Phong ôm thi thể Tổ Uyên bay thẳng ra ngoài Thanh Vân tông, thanh âm thúc giục đó trong đầu khiến Lăng Phong cảm thấy phiền muộn.
"Không phải ngươi nói cuối cùng Tổ Uyên sẽ trở thành Thánh tử của Thanh Vân tông sao? Vì sao lại đụng phải một tên Trần Trường Sinh?" Trên mặt Lăng Phong có chút không vui mở miệng hỏi.
"Tại trong trí nhớ của ta vốn dĩ không có người này, có thể là sự xuất hiện của ta đã làm thay đổi tuyến thời gian của thế giới này, đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín, thay đổi dù nhỏ bé cũng xảy ra biến số, nhưng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng." Giọng nói trong đầu cất tiếng.
Lăng Phong ôm thi thể Tổ Uyên thi thể đi tới một thôn trang nhân tộc, nơi này cách Thanh Vân tông hơn ngàn cây số, khá đủ kín đáo.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, kịch hay vẫn phải diễn cho đủ, dù sao sư phụ mình cũng là đại tu sĩ Độ Kiếp kỳ.
Lăng Phong tìm kiếm một chỗ non xanh nước biếc tiện tay vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hầm mộ sâu hai mét.
Lăng Phong đặt Tổ Uyên vào trong hầm mộ, lóe lên trong mắt một tia do dự, nhưng vẫn quyết định tháo chiếc nhẫn kia từ trên tay xuống.
"Không phải ngươi vẫn luôn phàn nàn thiên tư của mình quá kém sao? Thiên tư của thân thể này đủ mạnh! Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi sẽ có thể trở thành kẻ có thiên tư tuyệt nhất trong đám thiên tài kia!" Giọng nói trong đầu không ngừng mê hoặc Lăng Phong.
Trên mặt Lăng Phong còn ẩn chứa sự do dự lóe lên một tia không cam lòng, từng cảnh từng cảnh không ngừng hiển hiện trước mặt mình.
Nữ nhân mình thích cảm mến người khác, đồng môn không hiểu, còn có tu vi đã dừng lại mấy năm của bản thân.
Tất cả mọi điều đều bởi vì chính mình chỉ là một người bình thường!
Chỉ cần mình chiếm được thân thể Tổ Uyên, như vậy mình sẽ có được thiên phú vô thượng.
Ma tộc, nhân tộc thì liên quan gì?
Chỉ cần thiên phú nghịch thiên, đứng trên đỉnh thế giới này rồi mặc kệ là ma tộc hay là nhân tộc, sẽ có người dám ở trước mặt mình nói thêm cái gì sao?
Lăng Phong hít một hơi thật sâu, lấy ra môt cây kim châm từ hông của mình, thấp giọng nói ra: "Ta không biết ngươi rốt cuộc tính toán điều gì, nhưng nếu như ngươi dám lấy thân thể ta làm chuyện ác gì, xem như ta phải dấn thân vào ma tộc cũng chắc chắn giết ngươi!"
Nói xong câu uy hiếp này rồi thôi, kim châm trong tay Lăng Phong đâm về phía đan điền, nhắm chuẩn cắm ở mi tâm Nguyên Anh của bản thân.
Nguyên Anh bị đâm, sắc mặt Lăng Phong trở nên trắng bệch nhưng vẫn gắng gượng rút kim châm ra, đâm vào trong đan điền thi thể Tổ Uyên.
Kim châm vừa đâm vào đan điền, Tổ Uyên vốn đã chết tựa như được châm một mồi sức sống, mồi lửa chậm rãi cháy trong đan điền.
Mà Lăng Phong giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, sắc mặt trở nên trắng bệch nhưng vẫn cố khoanh hai chân lại mà ngồi, chậm rãi cúi đầu tựa như đã mất sức sống.
Một giây sau khi nhịp tim Lăng Phong ngưng đập, trái tim hắn lại bắt đầu đập lần nữa.
Sắc mặt trắng bệch của Lăng Phong chậm rãi trở nên hồng hào, gương mặt vốn chất phác bỗng trở nên có chút tà ác.
"Ha ha ha, ta rốt cục lại quay về thân thể của mình!" Lăng Phong đứng dậy phá lên cười, giọng nói hoàn toàn không còn sự ôn hòa thường ngày, ngược lại có chút bén nhọn cay nghiệt.
Lăng Phong nhìn về phía Tổ Uyên ở trong hầm mộ, trong mắt lóe lên một tia bất mãn: "Bảo sao ở kiếp trước mình sẽ bị Tổ Uyên đâm sau lưng mà chết, bản thân lại không quả quyết chỉ biết trách chính mình, thật đúng là một tên phế vật!"
Thần hồn Lăng Phong đã hoàn toàn đổi thành một người khác, hoặc nên nói rằng đã thay đổi một bản thân khác.
Trong hậu viện Thanh Vân tông, đèn Trường Minh thuộc về Lăng Phong bỗng nhiên dập tắt, rồi lại sáng lên bất chợt.
Bởi vì Lăng Phong trước mắt đã không phải là Lăng Phong lúc đầu.
Mà là oan hồn kiếp trước bị Tổ Uyên đâm sau lưng phiêu đãng trong hư không vô tận không biết đã bao lâu!
Khi bản thân tỉnh lại thì phát hiện mình nhập thân vào một chiếc nhẫn, đã quay về những tháng ngày còn ở Thanh Vân tông.
Khi biết được thời gian bây giờ, Lăng Phong đã phiêu đãng không biết bao nhiêu năm tháng trong hư không vô tận hoàn toàn điên cuồng.
Bản thân chết đi một cách uất ức lại còn có cơ hội lần nữa! ! !
Khi oan hồn bám vào chiếc nhẫn một lần nữa tìm được bản thân ở kiếp này, nhìn thấy chính mình cũng hèn yếu giống kiếp trước, oan hồn giận không chỗ phát tiết.
Bản thân có tính cách nhu nhược lại yếu đuối, tự mình nhìn thấy mà muốn cho bản thân hai đấm!
Rốt cục phí sức miệng lưỡi mới khiến cho bản thân ở kiếp này đoạt xá thân thể đã chết đi của Tổ Uyên!
Mà oan hồn phiêu đãng trong hư không vô tận rốt cuộc cũng nắm quyền khống chế cơ thể mình!
Lăng Phong đứng tại chỗ, cảnh giới không ngừng tăng lên, từ Nguyên Anh tầng ba lập tức thăng đến Nguyên Anh tầng chín.
Cũng sau một khắc trực tiếp đột phá Xuất Khiếu kỳ, Lăng Phong lúc này mới ngừng thăng lên cảnh giới.
Vốn dĩ tư chất của mình cũng không tệ, chỉ là tâm cảnh quá kém.
Tích lũy thường ngày làm thần hồn không ngừng lớn mạnh bên trong hư không vô tận, như vậy mới khiến Lăng Phong lập tức đột phá!
Lăng Phong nắm chặt lại nắm đấm của mình, cảm thụ được thần hồn nóng lòng muốn ra mà cảm xúc không khỏi bành trướng!
Nếu ông trời đã cho ta sống lại thêm lần nữa, vậy lần này ta nhất định phải giẫm toàn bộ những kẻ được gọi là thiên tài xuống dưới chân!
Ánh mắt Lăng Phong trở nên lạnh lẽo, vung tay lên, hầm mộ liền bị bùn đất lấp đầy.
Móc ra một tấm ván gỗ từ túi trữ vật bên hông rồi lấy tay làm kiếm khắc trên ván gỗ:
"Nơi chôn của Lâm Phong lúc còn sống.”
Bản thân bỏ ra vô số miệng lưỡi mới khiến cho bản thân của thế gian này lựa chọn đoạt xá Tổ Uyên.
Vậy chẳng những bản thân mình có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời, xem như ở nơi âm u nhất, cũng có sự tồn tại của mình.
Từ nay trên thế giới này đã có hai Lăng Phong.
Một là Lăng Phong, đệ tử chưởng môn Thanh Vân tông, một là Lâm Phong, dư nghiệt ma tộc!
Lăng Phong cười lớn một tiếng, trường kiếm vù vù bay về vỏ kiếm, Lăng Phong xoay người một cái phi lên thanh kiếm đang bay, bay về phía Thanh Vân tông.
Chờ tới trong khuya, khi bốn bề vắng lặng, một cái tay thò ra từ trong phần mộ của Lăng Phong!
Tổ Uyên vốn đã chết bò ra từ trong phần mộ, nhìn thấy chữ khắc trên bia mộ, gương mặt tràn đầy ma văn của Tổ Uyên lộ ra một nụ cười khát máu.
"Lâm Phong sao? Thật đúng là cái tên không tệ!"
Ma Anh vốn đã chết đi trong đan điền lại sinh ra trong đan điền một lần nữa, cảm thụ được tiềm chất vô hạn trong thân thể mình, mặt Lâm Phong đầy vẻ say mê.
Đây chính là thân thể của thiên tài sao? Tổ Uyên kia thật đúng là một kẻ ngu!
Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thuộc về Lâm Phong ta!
Tại chân núi Thanh Vân phong, Thánh tử Phật môn Tuệ Trí mặt mày đau khổ đang ngồi tĩnh thiền dưới cây.
Đột nhiên, một hạt giống rơi vào trên đầu.
Tuệ Trí nhẹ nhàng vươn ra tay, một hạt sen màu đen không biết từ đâu bay tới lẳng lặng rơi vào lòng bàn tay của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook