Sáng hôm sau, thời tiết âm u, những đám mây thấp kéo dài hàng nghìn dặm.
Toàn bộ Tiểu Sơn phong tràn ngập bầu không khí căng thẳng.
Trần Trường Sinh nghiêm trang đứng sau lưng Tiêu Phong sắp xếp nói: “Sư huynh, lát nữa huynh điểm mắt vẽ rồng cho những thần thú này, nhớ kỹ, chỉ có Thanh Long cùng Chu Tước, thời gian nhất định phải giống nhau!”
Âu Dương nhận lấy bút từ tay Trần Trường Sinh, nghiêm túc khẽ gật đầu.
Trần Trường Sinh lập tức quay đầu nói: “Nhị sư huynh, Tứ sư đệ, các ngươi hộ pháp, nếu Tiêu sư đệ không tranh đoạt ý thức của Thần thú, các ngươi lập tức ra tay ngay, dùng kiếm ý chặt đứt vướng víu giữa Tiêu sư đệ và ý thức Thần thú.”
Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cầm kiếm đứng dậy, vẻ mặt cả hai đều nghiêm túc.
Dưới ánh mắt mong đợi của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh ho khan một tiếng nói: “Tiểu sư muội, vào phòng lấy một chiếc chăn mà trùm đi, lát nữa tiếng sấm đánh sẽ rất lớn.”
Hồ Đồ Đồ nghiêm túc nhẹ gật đầu, lấy chiếc chăn nhỏ ở trong phòng mình ra, nghiêm túc trùm thật cẩn thận.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Trường Sinh nhìn lên bầu trời, lúc này hắn đang hỏi ông trời có bằng lòng cho mượn không!
Trần Trường Sinh nhảy lên đài cao đã bố trí sẵn, khẽ thở ra một hơi, tay phải bóp nát pháp quyết, một thanh trường kiếm gỗ đào từ cổ tay áo hắn bay ra.
“Chiêu!”
Trần Trường Sinh mở miệng quát nhẹ, hai ngọn nến trên đài cao lập tức bốc cháy rừng rực.
Thanh trường kiếm gỗ đào vung vẩy trong tay, ống tay áo tung bay, hơn chục lá bùa màu vàng từ trong tay áo bay ra chắn trước mặt hắn.
Chỉ với chiêu thức này, Trần Trường Sinh lăn lộn thành quốc sư trong thế tục cũng không thành vấn đề.
Trần Trường Sinh chủ trì pháp đàn, tế ra một tấm ác chủ bài của mình trên đài cao.
Một lá bùa màu vàng chứa chữ Đạo từ từ đứng dậy.
Trần Trường Sinh cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên lá bùa màu vàng, hét lớn nói:
“Khởi trận!”
Thiên Cơ đại trận bao phủ Tiểu Sơn phong dâng lên, che chắn tất cả dị tượng trên Tiểu Sơn phong.
“Thiên Địa Vô Cực, âm dương nghịch chuyển, thần hồn sắp xuất hiện, chờ mệnh lệnh đến! Thần hồn ra!”
Trần Trường Sinh phất tay áo, lá bùa màu vàng ở trước mắt lao về phía Tiêu Phong rồi chui vào trong người Tiêu Phong.
Tiêu Phong chỉ cảm thấy toàn thân run lên, phi thân bay ra khỏi cơ thể mình.
Cảm giác rất thần kỳ, một cảm giác kỳ diệu không thể diễn tả rõ được.
Nháy mắt khi vừa nhìn thấy thần hồn Tiêu Phong thoát ra khỏi cơ thể, Trần Trường Sinh nhìn qua Âu Dương chờ đợi đã lâu mà hét lớn: “Đại sư huynh, ra tay đi!”
Không chút do dự, Âu Dương giơ hai tay lên cầm hai cây bút điểm mắt vẽ rồng, chấm vào con mắt của Thanh Long và Chu Tước ở trên lưng của Tiêu Phong.
Hai bút đồng thời rơi vào ánh mắt của hai con Thần thú, chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng rót vào Thanh Long cùng Chu Tước ở trên lưng.
Bầu trời vốn đã âm u lại bị mây đen bao phủ dày đặc, sấm sét trên bầu trời cuồn cuộn trong mây, giống như đang cố gắng tìm ra kẻ muốn nghịch thiên.
Khoảng hơn chục lá bùa màu vàng trước mặt Trần Trường Sinh cấp tốc bay lên trời.
Bùa vàng đâm sầm vào trong đại trận thiên cơ mà Trần Trường Sinh đã âm thầm thiết lập từ trước.
Ít nhất cho đến khi Âu Dương hoàn toàn kích hoạt ý thức của Thần thú thì không thể để Thiên đạo phát hiện ra chuyện này.
Chân khí trong cơ thể Âu Dương điên cuồng rót vào hai con Thần thú ở trên lưng Tiêu Phong.
Theo chân khí của Âu Dương rót vào, lúc đầu hai con Thần thú đã rất sống động, giờ thì không tự chủ mà bắt đầu bơi lội trên lưng Tiêu Phong.
Một tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, theo sau là tiếng chim hót lanh lảnh.
Hư ảnh của hai con Thần thú ở phía sau lưng Tiêu Phong bay thẳng lên không trung.
Cảm giác áp bức khổng lồ chỉ có ở Thần thú khiến cho bầu không khí của toàn bộ Tiểu Sơn phong cũng bắt đầu ngưng đọng lại.
Dường như Thiên đạo đã phát hiện ra có người nào đó lén sinh con cho mình, ban đầu chỉ là một tiếng sấm cuộn trong mây, giờ lại điên cuồng trút giận xuống xung quanh Tiểu Sơn phong.
Uy lực kinh khủng khiến khu vực xung quanh Tiểu Sơn phong trở nên tàn tạ.
Nhưng dưới trận pháp của Trần Trường Sinh, Thiên Lôi vẫn không tìm thấy tên khốn nghịch thiên kia.
Khi hư ảnh của hai con Thần thú dần dần ngưng đọng lại, ánh mắt của hai con Thần thú cũng từ từ có thần thái.
Linh trí sắp mở ra!
Trần Trường Sinh nhìn hai con Thần thú ở trên bầu trời, mắt nhìn Tiêu Phong, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng sau đó hắn lập tức giơ thanh trường kiếm gỗ đào chỉ vào Tiêu Phong: “Thanh Long bên trái, Chu Tước ở trên, ra!”
Lúc này thần hồn của Tiêu Phong cảm thấy có một đôi bàn tay to lớn đang xé nát thần hồn của mình ra, cánh tay trái và đầu của hắn đều bị hai bàn tay to lớn này xé nát!
Loại đau đớn này hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, khiến Tiêu Phong từng chịu đựng hàng ngàn tinh túy xâm nhập vào cơ thể nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào cũng phải rơi vào cơn đau điên cuồng.
Tiêu Phong đã điên cuồng đến cực hạn nhưng vẫn giữ được tâm trạng bình thản trên linh đài, cơ thể Tiêu Phong yên lặng gào thét vặn vẹo trông rất giống Diêm La trong địa phủ.
Thần hồn bị xé nát, không ngừng nhào nặn, từ từ biến thành hai Tiêu Phong tí hon.
Thần hồn sống lại!
Hồ Đồ Đồ càng quấn chăn chặt hơn, chỉ cần nhìn thôi mà nàng đã phải run lên trước cảm giác thống khổ mà Tiểu Phong chịu đựng, quấn chặt chăn hơn để có thể cho mình cảm giác an toàn hơn.
Mà tàng hồ Hồ Ngôn cũng nằm ở bên cạnh Hồ Đồ Đồ nhìn thấy thủ thuật tái sinh thần hồn của Trần Trường Sinh gần như thấy quỷ, kinh ngạc đến sắp rớt quai hàm ra ngoài
Loại thủ đoạn thao túng thần hồn này ngay cả bản thân Độ kiếp kỳ nó cũng không thể làm được, rốt cuộc tên tiểu tử này là quái vật gì?
Vẻ mặt Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh quan sát hết tất cả mọi chuyện, bọn họ biết rất rõ rằng nếu không có sự đau đớn này, Tiểu Phong vĩnh viễn sẽ không thể biến thành rồng.
Đến khoảnh khắc thành công, tất cả những nỗi đau đớn này đều không đáng nhắc đến.
Hai tiếng rồng ngâm cùng phượng hót cao vút lại vang lên lần nữa, lần này trong tiếng kêu của hai Thần thú còn có thêm một ít sinh khí.
“Đúng tại lúc này! Đi!” Trần Trường Sinh cầm trường kiếm gỗ đào trong tay chỉ vào hư ảnh của hai con Thần thú ở trên bầu trời.
Hai thần hồn nhỏ bé của Tiêu Phong đang bị bóp lại lập tức bị ném vào trong hư ảnh của hai con Thần thú.
Hư ảnh của hai con Thần thú vừa mới ra đời, còn chưa kịp sinh ra ý thức đã sắp bị người ta cưỡng chiếm làm tổ.
Bản năng sinh học trên người khiến bọn chúng giãy giụa.
Cũng may nó là Thần thú chưa thành hình, nếu như Thần thú này đã ra đời, cứ như vậy xâm nhập vào thân thể của Thần thú chỉ sợ sẽ bị Thiên Đạo cưỡng ép tiêu diệt trong nháy mắt.
Thanh kiếm gỗ đào trong tay của Trần Trường Sinh đã giúp Tiêu Phong áp chế sự kháng cự của Thần thú, đồng thời cho phép thần hồn còn lại quay trở lại cơ thể Tiêu Phong.
Âu Dương ở bên cạnh lúc nào cũng chờ Trần Trường Sinh ra lệnh cắt đứt nguồn chân khí.
Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng đã đặt sẵn tay trên chuôi kiếm.
Bốn người thiếu niên đều đang chờ đợi để ra tay giúp Tiêu Phong.
Mà hư ảnh của Thần thú trong không trung dần dần yên tĩnh lại, thần hồn của Tiêu Phong chiếm cứ linh đài của Thần thú rất thuận lợi.
Nhưng ngay lúc sắp thành công, dường như trời cảm nhận được đứa con sắp ra đời của mình đang hấp hối.
Vô số sấm sét ầm ầm trên bầu trời bắt đầu hội tụ lại với nhau, tạo thành một vết nứt.
Một con mắt không chút cảm xúc từ từ mở ra!
Uy áp vô tận cuộn tròn trước mắt, mà lần này, cuối cùng Thiên đạo cũng phát hiện ra kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện!
Đại trận ở trên Tiểu Sơn phong trong nháy mắt bị vỡ thành mảnh nhỏ, sát khí vô tận theo chân sấm sét chém về phía Tiêu Phong trên Tiểu Sơn phong như một trận mưa tầm tã!
Thiên Phạt chi Nhãn!
Trong truyền thuyết, Thiên Phạt chi Nhãn có thể hủy diệt tất cả mọi thứ!
Thiên đạo không cho phép làm chuyện này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook