"Chủ nhân của các người bao giờ thì về?"

Cho dù đối mặt với những lời chửi bới hay nghe nói sẽ báo cảnh sát, quản gia Đường vẫn không đổi sắc mặt, còn về việc chủ nhân của lâu đài khi nào thì về, quản gia Đường nhún vai, trả lời rất vô trách nhiệm: "Tôi cũng không rõ.

"

Thật sự có người mang theo điện thoại bên mình, Thời Giản đã thấy đối phương đang gọi 110.


Trái tim cô đập thình thịch, chờ đợi tiếng nói thân thương của chú cảnh sát bên kia.


Tuy nhiên: "Không gọi được, không có tín hiệu!" Cô gái cầm điện thoại sắc mặt rất khó coi.


Trái tim Thời Giản chùng xuống.


Tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát xem ra là không được rồi.


"Hay là gọi điện cho chủ nhân của ông đi?"

Cô gái cầm điện thoại: Đang nói cô ta sao?

Không, lời này là Thời Giản nói với quản gia Đường.


Thời Giản nghĩ lâu đài này có đèn chùm, có vẻ cũng có kha khá đồ nội thất hiện đại, vậy quản gia chắc cũng có điện thoại đúng chứ?


Qua những thông tin mà đối phương tiết lộ, vị chủ nhân kia là người quyết định bọn họ có thể về nhà hay không, vậy thì!

Thời Giản đề nghị: "Ông không biết chủ nhân khi nào về thì gọi điện thoại hỏi là được mà, đám chúng tôi cũng không thể cứ chờ ở đây mãi được, chúng tôi cũng có công việc.

"

Ngày mai cô còn phải quay phim.


Quản gia Đường vốn dĩ đang bình tĩnh quan sát tình hình, không ngờ mình lại bị gọi tên, nhất thời có chút cứng đờ.


Dưới ánh mắt to tròn của Thời Giản và sự mong đợi của những người còn lại, quản gia Đường cuối cùng cũng lấy điện thoại ra.


Nhưng ngay sau đó, ông ta mỉm cười: "Xin lỗi, không gọi được, không có tín hiệu, có lẽ là do dạo này mưa bão liên tục.

"

Còn dùng cùng một lời giải thích giống bọn họ.


Thời Giản: "! "

"Mẹ kiếp, phiền chết đi được, các người nói nhiều với ông ta làm gì, tôi đi đây, không có thời gian chơi trò cosplay với mấy người, thời đại nào rồi còn chủ nhân! "

Công tử bột vốn đã mất kiên nhẫn, hắn buông một câu như vậy rồi không ngoảnh lại mà chạy về phía cánh cổng lớn đóng chặt của lâu đài.



"Này, chờ đã.

"

Quản gia Đường không có ý định ngăn cản công tử bột, những người xung quanh muốn gọi hắn ta lại, thế nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh.


Chỉ thấy tay của công tử bột vừa chạm tới nắm cửa được chạm khắc hoa văn của lâu đài, "bùm" một tiếng, cả người hắn như một quả bóng bay căng tròn nổ tung ngay lập tức.


Nơi hắn đứng tỏa ra một làn sương màu đỏ thẫm, đó đều là máu thịt của hắn bị nổ tung.


Hiện trường lặng ngắt như tờ.


Vài giây trước còn là một người sống sờ sờ, giờ chỉ còn lại một vũng máu và những mảnh vải vụn.


Không phải trò đùa, cũng không phải trò chơi khăm, ở đây sẽ có người chết!

Sau sự im lặng là tiếng hét và tiếng nôn ói liên tục, có mấy người trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất.


Quản gia Đường nhìn cảnh tượng kinh hoàng thảm khốc trước mặt, khóe miệng cong lên, ông ta lộ ra vẻ thích thú, dùng giọng đầy ác ý khẽ ngân nga.


"Các vị khách không cần câu nệ, hãy coi lâu đài Tường Vi như nhà của mình, tôi đi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho mọi người.

"

Nói xong, ông ta quay người bỏ đi.


!

"Mọi người bình tĩnh nào, tôi biết mọi người đều rất sợ hãi và khó chấp nhận, nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tế, tôi là người hướng dẫn tân thủ của các bạn, so với các bạn thì tôi được coi là streamer kỳ cựu, tôi tên là Trương Đống.

"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương