Các Nam Chủ À Ta Chỉ Là Nữ Phụ Nho Nhỏ
-
Chương 12: Bất ngờ có thêm bạn
-11A3.........11A3-Trần Thiền Tuyết nhìn qua nhìn lại.Lớp 11A3 ở đâu vậy nè.Cô đang ở ngay lớp 11A1 chắc đi qua hai lớp nữa sẽ tới lớp 11A3
A.Sắp tới thật rồi này sao miệng cô linh vậy không biết.Nhưng ai đang đứng ở đó vậy hình như.........hình như là Nguyễn Diệu Linh.Không phải đấy chứ sao cậu ấy lại ở đây
-Diệu Linh-Trần Thiên Tuyết chạy lại gọi cô
-A Thiên Tuyết sao cậu lại ở đây-Nguyễn Diệu Linh thấy cô liền vui vẻ nói
-Thì mình học ở lớp này mà.Mà cậu cũng học ở đâu à-Trần Thiên Tuyết chỉ vào lớp 11A3 rồi nhìn cô
-Ừm.........mình là học sinh mới chuyển trường-Nguyễn Diệu Linh mỉm cười nói với cô
-Vậy thì mình vào lớp đi-Trần Thiên Tuyết kéo tay cô vào lớp
-Cạch.........-Hai người vừa mới bước vào lớp thì cả lớp đều dồn ánh mắt về phía của hai người
-Wow.......thiên thần kìa mọi người ơi-Một chàng trai sáng mắt lên đứng dậy hét lên
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN-Trần Thiên Tuyết lạnh lùng nói với chàng trai đó.Cả đời cô ghét nhất là có người nhìn mình bằng ánh mắt đó
Còn nhớ hồi ở “Tim Đen” cũng có người nhìn cô như vậy.Ngay lập tức cô đã cho người móc mắt hắn ra.Cô thật sự rất ghét
Chính vì những ánh mắt ấy.Người đó đã phải chết thảm.Đến bây giờ cô còn hận chính bản thân mình
-Thiên Tuyết à.Cậu sao vậy-Nguyễn Diệu Linh lo lắng nhìn cô.Kể từ khi gặp Trần Thiên Tuyệt thì đây là lần đầu tiên cô mới thấy Trần Thiên Tuyết như vậy
-Mình không sao.Về chỗ đi-Trần Thiên Tuyết kéo tay Nguyễn Diệu Linh đi.Mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người.Cô phải nhịn không được tức giân
Cô đến dãy 4 bàn gần cuối rồi ngồi xuống cùng Nguyễn Diệu Linh
-Nhưng mà chưa có ai sắp chỗ ngồi cho mình mà-Nguyễn Diệu Linh trừng mắt lên nhìn cô
-Thì cậu cứ ngồi đi sợ gì-Trần Thiên Tuyết trả lời tỉnh bơ
-Nhưng mà..............-Nguyễn Diệu Linh chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng lạnh lùng của nữ chen vào-Chỗ này có người rồi.Các cậu ra chỗ khác mà ngồi đi
-..............-Trần Thiên Tuyết không trả lời mà chỉ nhún vai
-Này,cậu có nghe tôi nói gì không-Cô gái đó tức giận khi thấy Trần Thiên Tuyết Không trả lời
-Thiên Tuyết à,mình ra chỗ khác ngồi đi-Nguyễn Diệu Linh nhìn thấy cô gái đó tức giận liền quay qua nói với cô rồi kéo cô đi
-Mình nói ngồi ở đây là ngồi ở đây-Mặc dù bị Nguyễn Diệu Linh kéo đi nhưng cô vẫn khiên quyết Không chịu đi
-Nhưng mà...........-Nguyễn Diệu Linh chưa kịp nói hết thì cô gái đó cũng chen vào-Chỗ này là của Trần Thiên Tuyết.Hai cậu không được ngồi
-Tại sao-Trần Thiền Tuyết nhếch môi nhìn cô gái đó.Cô gái này cũng không tệ,nhìn cũng đẹp.Mái tóc của cô gái này có những đường highlight màu đỏ.Trên mặt thì chắc chắn là có son phấn nhưng không nhiều.Mặt trái xoan nè.Ba vòng thì...........CHUẨN
-Cậu không nghe mình nói sao.Đây là chỗ của Trần Thiên Tuyết nên cậu không được ngồi-Cô gái đó nhíu mày nhìn cô
-Nhưng đây là Trần Thiên Tuyết mà-Nguyễn Diệu Linh khó hiểu nhìn cô rồi nhìn cô gái đó
-Cậu lừa người à.Trần Thiên Tuyết đâu có đẹp bằng cậu này-Cô gái đó ngạc nhiên đánh giá cô
-Cậu ấy nói đúng đó.Mình là Trần Thiền Tuyết-Trần Thiên Tuyết gật đầu cười nhìn cô gái đó
-CÁI GÌ........TRẦN THIÊN TUYẾT-Cả lớp nhạc nhiên nhìn cô như động vật quý hiếm
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN-Trần Thiên Tuyết hét lên.Đã nói là đừng có nhìn cô bằng ánh mắt đó mà không nghe
-Thiên Tuyết à,cậu phẫu thuật thẩm mĩ ở đâu mà đẹp vậy.Chỉ mình với-Một cô gái tóc tím chạy lại cô
-Phẩu thuật..........thẩm mĩ.Bộ nhìn tôi giống phẫu thuật thẩm mĩ lắm à-Trần Thiên Tuyết giật giật khoé miệng rồi chỉ vào cô
-ĐÚNG VẬY ĐẤY-Cả lớp gật đầu rồii bắt đầu nhìn cô như động vậy quý hiếm một lần nữa
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN-Trần Thiên Tuyết lại tức giận quát lên.Chắc có một ngày cô không kiềm chế được mà móc hết mắt của cái lớp này quá
-Cậu là Trần Thiên Tuyết thật à-Cô gái tóc tím ngạc nhiên nhìn cô
-Không lẽ là ma-Trần Thiên Tuyết nhíu mày nói với cô gái tóc tím
-ĐÚNG RỒI ĐẤY.KHÔNG LẼ LÀ MA-Cả lớp hùa theo cô
-CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI-Trần Thiên Tuyết hết nói nổi với cái lớp này
-A........Thiên Tuyết cậu trở lại rồi-Một cô gái từ đâu chạy ra ôm lấy cô
-Này,cậu.......cậu là ai-Trần Thiên Tuyết giật mình
-Mình là Hà Bội Ngọc đây.Cậu quên mình rồi hả-Cô gái đó ngước mắt lên nhìn cô
-Hà Bội Ngọc-Trần Thiên Tuyết suy nghĩ.Hà Bội Ngọc à cái tên này quen quen nè.Hình như là.........là nữ phụ.Trong truyện Hà Bội Ngọc lúc trước là một cô gái ngây thơ,hiền lành
Nhưng điều đáng buồn là cô ấy lại yêu đúng một người trong đám nam chủ.Nhất là Nguyễn Quốc Minh Quân.Cô ấy lại yêu đúng ngay tên đó
Và chính cũng vì vậy nên cô ấy mới hợp tác với Trần Thiên Tuyết hãm hại Trần Thiên Mai.Cuối cùng kế hoạch bị vạch trần rồi cô ấy bị đám nam chính giết.........không thương tiếc
-Thiên Tuyết à cậu sao vậy-Hà Bội Ngọc khó hiểu nhìn cô
-Hả.Mình Không sao-Trần Thiên Tuyết mỉm cười nói với cô
-Vậy còn mình cậu nhớ không-Cô gái tóc tím bĩu môi nhìn cô
-Thật xin lỗi.Dạo này trí nhớ mình của mình...........-Trần Thiên Tuyết cười cười nói thì cô gái tóc tím chen vào-Cũng đúng mình nghe nói cậu mới xuất viện.Xin được giới thiệu mình là Nguyễn Lê Huỳnh Như
-Nguyễn Lê Huỳnh Như-Trần Thiên Tuyết ngạc nhiên.Không phải cô ấy cũng là nữ phụ luôn sao??????
A.Sắp tới thật rồi này sao miệng cô linh vậy không biết.Nhưng ai đang đứng ở đó vậy hình như.........hình như là Nguyễn Diệu Linh.Không phải đấy chứ sao cậu ấy lại ở đây
-Diệu Linh-Trần Thiên Tuyết chạy lại gọi cô
-A Thiên Tuyết sao cậu lại ở đây-Nguyễn Diệu Linh thấy cô liền vui vẻ nói
-Thì mình học ở lớp này mà.Mà cậu cũng học ở đâu à-Trần Thiên Tuyết chỉ vào lớp 11A3 rồi nhìn cô
-Ừm.........mình là học sinh mới chuyển trường-Nguyễn Diệu Linh mỉm cười nói với cô
-Vậy thì mình vào lớp đi-Trần Thiên Tuyết kéo tay cô vào lớp
-Cạch.........-Hai người vừa mới bước vào lớp thì cả lớp đều dồn ánh mắt về phía của hai người
-Wow.......thiên thần kìa mọi người ơi-Một chàng trai sáng mắt lên đứng dậy hét lên
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN-Trần Thiên Tuyết lạnh lùng nói với chàng trai đó.Cả đời cô ghét nhất là có người nhìn mình bằng ánh mắt đó
Còn nhớ hồi ở “Tim Đen” cũng có người nhìn cô như vậy.Ngay lập tức cô đã cho người móc mắt hắn ra.Cô thật sự rất ghét
Chính vì những ánh mắt ấy.Người đó đã phải chết thảm.Đến bây giờ cô còn hận chính bản thân mình
-Thiên Tuyết à.Cậu sao vậy-Nguyễn Diệu Linh lo lắng nhìn cô.Kể từ khi gặp Trần Thiên Tuyệt thì đây là lần đầu tiên cô mới thấy Trần Thiên Tuyết như vậy
-Mình không sao.Về chỗ đi-Trần Thiên Tuyết kéo tay Nguyễn Diệu Linh đi.Mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người.Cô phải nhịn không được tức giân
Cô đến dãy 4 bàn gần cuối rồi ngồi xuống cùng Nguyễn Diệu Linh
-Nhưng mà chưa có ai sắp chỗ ngồi cho mình mà-Nguyễn Diệu Linh trừng mắt lên nhìn cô
-Thì cậu cứ ngồi đi sợ gì-Trần Thiên Tuyết trả lời tỉnh bơ
-Nhưng mà..............-Nguyễn Diệu Linh chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng lạnh lùng của nữ chen vào-Chỗ này có người rồi.Các cậu ra chỗ khác mà ngồi đi
-..............-Trần Thiên Tuyết không trả lời mà chỉ nhún vai
-Này,cậu có nghe tôi nói gì không-Cô gái đó tức giận khi thấy Trần Thiên Tuyết Không trả lời
-Thiên Tuyết à,mình ra chỗ khác ngồi đi-Nguyễn Diệu Linh nhìn thấy cô gái đó tức giận liền quay qua nói với cô rồi kéo cô đi
-Mình nói ngồi ở đây là ngồi ở đây-Mặc dù bị Nguyễn Diệu Linh kéo đi nhưng cô vẫn khiên quyết Không chịu đi
-Nhưng mà...........-Nguyễn Diệu Linh chưa kịp nói hết thì cô gái đó cũng chen vào-Chỗ này là của Trần Thiên Tuyết.Hai cậu không được ngồi
-Tại sao-Trần Thiền Tuyết nhếch môi nhìn cô gái đó.Cô gái này cũng không tệ,nhìn cũng đẹp.Mái tóc của cô gái này có những đường highlight màu đỏ.Trên mặt thì chắc chắn là có son phấn nhưng không nhiều.Mặt trái xoan nè.Ba vòng thì...........CHUẨN
-Cậu không nghe mình nói sao.Đây là chỗ của Trần Thiên Tuyết nên cậu không được ngồi-Cô gái đó nhíu mày nhìn cô
-Nhưng đây là Trần Thiên Tuyết mà-Nguyễn Diệu Linh khó hiểu nhìn cô rồi nhìn cô gái đó
-Cậu lừa người à.Trần Thiên Tuyết đâu có đẹp bằng cậu này-Cô gái đó ngạc nhiên đánh giá cô
-Cậu ấy nói đúng đó.Mình là Trần Thiền Tuyết-Trần Thiên Tuyết gật đầu cười nhìn cô gái đó
-CÁI GÌ........TRẦN THIÊN TUYẾT-Cả lớp nhạc nhiên nhìn cô như động vật quý hiếm
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN-Trần Thiên Tuyết hét lên.Đã nói là đừng có nhìn cô bằng ánh mắt đó mà không nghe
-Thiên Tuyết à,cậu phẫu thuật thẩm mĩ ở đâu mà đẹp vậy.Chỉ mình với-Một cô gái tóc tím chạy lại cô
-Phẩu thuật..........thẩm mĩ.Bộ nhìn tôi giống phẫu thuật thẩm mĩ lắm à-Trần Thiên Tuyết giật giật khoé miệng rồi chỉ vào cô
-ĐÚNG VẬY ĐẤY-Cả lớp gật đầu rồii bắt đầu nhìn cô như động vậy quý hiếm một lần nữa
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN-Trần Thiên Tuyết lại tức giận quát lên.Chắc có một ngày cô không kiềm chế được mà móc hết mắt của cái lớp này quá
-Cậu là Trần Thiên Tuyết thật à-Cô gái tóc tím ngạc nhiên nhìn cô
-Không lẽ là ma-Trần Thiên Tuyết nhíu mày nói với cô gái tóc tím
-ĐÚNG RỒI ĐẤY.KHÔNG LẼ LÀ MA-Cả lớp hùa theo cô
-CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI-Trần Thiên Tuyết hết nói nổi với cái lớp này
-A........Thiên Tuyết cậu trở lại rồi-Một cô gái từ đâu chạy ra ôm lấy cô
-Này,cậu.......cậu là ai-Trần Thiên Tuyết giật mình
-Mình là Hà Bội Ngọc đây.Cậu quên mình rồi hả-Cô gái đó ngước mắt lên nhìn cô
-Hà Bội Ngọc-Trần Thiên Tuyết suy nghĩ.Hà Bội Ngọc à cái tên này quen quen nè.Hình như là.........là nữ phụ.Trong truyện Hà Bội Ngọc lúc trước là một cô gái ngây thơ,hiền lành
Nhưng điều đáng buồn là cô ấy lại yêu đúng một người trong đám nam chủ.Nhất là Nguyễn Quốc Minh Quân.Cô ấy lại yêu đúng ngay tên đó
Và chính cũng vì vậy nên cô ấy mới hợp tác với Trần Thiên Tuyết hãm hại Trần Thiên Mai.Cuối cùng kế hoạch bị vạch trần rồi cô ấy bị đám nam chính giết.........không thương tiếc
-Thiên Tuyết à cậu sao vậy-Hà Bội Ngọc khó hiểu nhìn cô
-Hả.Mình Không sao-Trần Thiên Tuyết mỉm cười nói với cô
-Vậy còn mình cậu nhớ không-Cô gái tóc tím bĩu môi nhìn cô
-Thật xin lỗi.Dạo này trí nhớ mình của mình...........-Trần Thiên Tuyết cười cười nói thì cô gái tóc tím chen vào-Cũng đúng mình nghe nói cậu mới xuất viện.Xin được giới thiệu mình là Nguyễn Lê Huỳnh Như
-Nguyễn Lê Huỳnh Như-Trần Thiên Tuyết ngạc nhiên.Không phải cô ấy cũng là nữ phụ luôn sao??????
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook