Các Anh Tôi Không Phải Phản Diện Đâu!
-
Chapter 2
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Mayches thường xuyên đến tìm tôi.
Có một sự thay đổi về thói quen cũ khi người hầu sẽ đi thông báo ‘Tiểu thư đã tỉnh~’ và rồi trở về một mình.
Lần nào cũng vậy, Mayches luôn đi trước cả người hầu, mở cửa và bước vào phòng tôi.
Cậu ấy cư xử như thể mỗi giây phút tôi còn tỉnh táo là điều vô cùng quý giá, vì không biết tôi sẽ lại ngất khi nào.
Cậu sẽ nằm trên giường, giữ chặt tay tôi khi tôi thở đang thở như một bệnh nhân mắc bệnh phổi, và trò chuyện về những gì đã xảy ra.
Tôi không phản ứng gì cả (Tôi quá mệt để làm thế) và chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng tôi nghe thấy những câu đùa vui và chỉ cười yếu ớt “Ha….” Nhưng Mayches trông vẫn ổn với chuyện đó.
“Vậy nên tuần trước, anh đã... …”
Mayches hơi khác so với những gì tôi thấy được trong tiểu thuyết.
Bởi vì mấy biệt danh và tội ác đáng xấu hổ kia, tôi thực sự đã nghĩ rằng ngay từ khi sinh ra, cậu sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt chết người và chỉ đi xung quanh mê hoặc họ.
Nhưng Mayches mà tôi tận mắt thấy không hề giống với ma thuật của sắc dục… khụ, cái nhân vật đó.
Trước hết, cậu ấy không phải là đứa trẻ trầm tính, trái lại còn nói nhiều và hay cười.
Lần duy nhất tôi cảm thấy cậu giống với hình ảnh trong tiểu thuyết là khi Mayches và mình vẫn chưa thân thiết.
Khi ấy, nụ cười của cậu bé mười một tuổi chỉ là một cái nhếch môi gượng gạo, còn giờ thì….
“Ha ha ha.”
Cậu ấy giờ đã thành một đứa trẻ cười ngốc nghếch như thế này đây. Ban đầu, còn tưởng cậu ấy có hai nhân cách cơ đấy!
Tôi cười thầm trước cảnh tượng đó, nhưng rồi cảm thấy bất công và nuốt nước mắt.
Tôi thấy tiếc cho Mayches, người đã mỉm cười hiền lành như thế mà không hề biết điều gì đang chờ phía trước.
Cậu ấy đã làm gì sai để phải gánh chịu một số phận khắc nghiệt đến vậy chứ?
Mayches…thế giới này vốn đã định trước sẽ hủy hoạt cậu và tôi. Từ đầu đã bị vùi vào một cuốn tiểu thuyết thể loại bi kịch dành cho chúng ta rồi...
Và giống như một nhân vật phụ bệnh tật tuân theo thiết lập cốt truyện, tôi ngay lập tức ngất xỉu. Chết tiệt….
Giống như khoảng thời gian đầu của Aiel, tôi cũng chỉ tỉnh táo được vài lần.
Và mỗi lần mở mắt, tôi đều cố chấp nhận sự thay đổi của những thứ xung quanh.
Có một ngày, nội thất của căn phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Phòng của tôi trước đây có màu trắng tinh khôi luôn được quét dọn hằng ngày bởi người hầu, nhưng nó đem lại cảm giác trống vắng và cô đơn.
Nhưng lần này, khi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của tôi là một trần nhà màu hồng nhạt dịu dàng trong tông pastel.
Tôi đã thực sự nghĩ rằng mình lại một lần nữa tái sinh.....
Nếu Mayches không kịp trấn an tôi, có lẽ tôi đã thực sự ngừng thở mà đi luôn rồi.
“Cái này….?”
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, nhưng Mayches, như thể hiểu được mọi thứ tôi muốn nói, liền trả lời ngay.
“Em thấy sao? Anh cũng không chắc, nên cứ trang trí theo kiểu các tiểu thư đồng trang lứa với em thường thích!”
Tôi chớp mắt, nhìn quanh căn phòng. Đúng như lời cậu ấy nói.
Những tấm giấy dán tường màu kem mềm mại và ấm áp kết hợp hoàn hảo với trần nhà, tạo nên một không gian dễ chịu. Các đồ nội thất mới được đặt khắp phòng trông rất dễ thương. Nó có màu trắng và trông không quá sáng.
Ánh mắt tôi dừng lại ở tay nắm ngăn kéo của chiếc bàn trang điểm trắng mịn.
Một bông hồng nhỏ màu đỏ tươi trang nhã được cắm trong bình, bọc trong những chiếc lá xanh tươi.
Cả căn phòng giờ đây trông như là nơi các tiểu thư của gia tộc quyền quý sẽ dành thời gian đáng quý của họ.
Nhìn lại, những thiết bị duy trì sự sống cho tôi, vốn khá cồng kềnh và xấu xí, giờ đây cũng biến mất hoàn toàn.
Chúng là những vật dụng không thể thiếu để các thần quan truyền thánh lực và thực hiện những lời cầu nguyện ban phước cho tôi.
“Liệu có….ổn không?”
Mayches, như thường lệ, lập tức hiểu ý tôi và đáp:
“Anh đã đạt được một chút tiến triển trong nghiên cứu rồi. Giờ đây, ngay cả khi không cần thánh lực, anh cũng có thể dùng phép thuật của mình để chăm sóc cơ thể em. Dù sao thì, tự làm vẫn tốt hơn là giao cho người khác mà, đúng không?”
Cậu ấy nói không cần sử dụng nước thánh, cái mà những người hầu thường đổ lên người tôi để ngăn lở loét và giúp cơ thể tôi hoạt động một cách bình thường.
Có lẽ lời của Mayches về tiến triển trong nghiên cứu là thật.
Vì dù sao đi nữa, bốn năm sau cậu ấy cũng sẽ trở thành thiên tài pháp sư, người bằng cách nào đó đã đưa tôi vào nhóm những bình thường ở tầng thấp nhất.
Nằm yên trên giường, tôi chỉ đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Rồi lại hỏi:
“Liệu... có ổn không?”
Lần này, có vẻ như Mayches không hiểu được ý tôi.
“Gì cơ?”
Tôi ngước mắt lên nhìn chiếc đèn chùm lấp lánh, được trang trí bằng vô số viên đá quý.
Theo như tôi biết, gia tộc Rudeliz còn rất lâu nữa mới chính thức phất lên và kiếm được tiền.
Ôi, Chẳng lẽ nào! Đúng là phong cách của gia chủ Rudeliz trong nguyên tác, người nổi tiếng vì đối xử tệ bạc với nhân viên, lại còn cắt lương của họ.
“Người trong dinh thự... tiền lương... khụ, trả đầy đủ, chứ?”
Đáng tiếc, tôi chưa kịp nghe câu trả lời đã ngất xỉu luôn tại chỗ.
Có lẽ cú sốc tinh thần đã khiến tôi tiêu hao toàn bộ năng lượng nhanh hơn bình thường.
Nhưng câu trả lời đã tự động đến vào lần mở mắt tiếp theo của tôi.
Khi mở mắt lần nữa, cả dinh thự đã hoàn toàn thay đổi….
Làm sao tôi biết được điều đó ư? Là bởi khung cảnh bên ngoài cửa sổ hoàn toàn khác biệt.
Phòng của tôi vốn ở tầng hai, nhưng hôm đó, cảnh vật bên ngoài cửa sổ cao đến mức choáng ngợp, với những tán cây rậm rạp, xanh um.
‘Vườn nhà mình đâu có lớn thế này...’ Tôi thầm nghĩ, rồi bất ngờ thấy Mayches xuất hiện với vẻ mặt như thể đã đợi từ lâu để nói ra điều gì đó.
“Nghiên cứu của anh diễn ra tốt đẹp và bán được rất nhiều thứ. Tiền lương và bao gồm cả thưởng, đã trả đầy đủ hết rồi. Tiền thừa rất nhiều, đến mức không hề ảnh hưởng gì đến tài sản gia tộc cả.”
“Ừm....”
“Anh không phải kiểu người như thế đâu, Aiel...”
“.....”
“…..”
“...Ha.”
Tôi bật cười mất rồi. Không phải vì thấy buồn cười mà là vì quá đáng yêu.
Mayches, người đang có vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn tôi một lúc rồi cũng cười theo.
"Dù sao đi nữa, Aiel, em không cần phải bận tâm đến những chuyện đó đâu."
Tôi đáp lại bằng một tiếng "Ừm", nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Làm sao mà không bận tâm cho được?
Ai mà chẳng biết rằng sau khi Bá tước Rudeliz đời trước qua đời, ngôi nhà này lập tức trở thành miếng bánh mà người ta thi nhau giành giật (như cách nguyên tác đã mô tả ngắn gọn trong hai dòng).
Dường như nhận ra nét lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt tái nhợt của tôi, Mayches nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Đừng lo lắng nữa. Aiel….thay vào đó hãy nghĩ xem mình muốn trồng những loài hoa nào. Khi nào khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng dạo quanh khu vườn, nói với anh, và anh sẽ trang trí nó đúng như mong muốn của em."
Đôi mắt xám tro của Mayches ánh lên sự thuần khiết khi cậu nói những lời ấy, và ánh mắt cậu ngước lên cao hơn một chút.
Đôi tay cẩn thận đắp lại chăn cho tôi, bờ vai hơi tựa vào tường để chờ tôi chìm vào giấc ngủ, ngày càng vững chắc hơn.
Chính vì thế, tôi nghĩ rằng một chút thời gian đã trôi qua.
Đó chỉ là suy đoán dựa trên tốc độ trưởng thành đáng kinh ngạc của Mayches mà thôi.
Và rồi, vào một ngày hè, khi ánh nắng lúc đó tỏa trắng.
Tôi lần đầu tiên rời khỏi chiếc giường, đứng bằng chính đôi chân của mình trên sàn nhà. Tôi chắc chắn rằng đã 4 năm trôi qua.
Nhưng...
"Em... năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi nuốt khan vài lần để làm dịu cổ họng đau rát trước khi hỏi.
Mayches, đang giữ chặt cánh tay tôi để đảm bảo tôi không bị ngã, đáp lại bằng giọng nghẹn ngào, cố kìm nén cảm xúc.
"Chín tuổi..."
"Chín tuổi? Không phải mười một ư?"
"Ừm... Aiel của chúng ta hiện tại mới chín tuổi thôi."
Mayches nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cẩn thận để không làm tôi đau.
Tôi tựa cằm lên vai cậu ấy, cơ thể gập lại để có thể phù hợp với chiều cao của tôi, và ánh mắt mơ màng nhìn vào lớp giấy dán tường màu xanh bạc hà nhạt trong căn phòng (lại vừa được thay thế lần nữa).
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khác với nguyên tác, tôi đã trở lại thành một con người bình thường chỉ sau hai năm.
"Mayches..."
"Ừm, anh đang nghe đây."
Tôi nhẹ nhàng đẩy tay lên ngực cậu ấy.
Mặc dù tôi không dùng nhiều sức mạnh, nhưng Mayches nhanh chóng thả tôi ra khỏi tay cậu. Tôi nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của Mayches.
Tôi thề là tôi không hề nhìn thấy bất kì sự điên loạn hay ám ảnh nào trong đó.
"......"
Chính trong khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng nhỏ bé nhưng mãnh liệt bỗng nảy lên trong tôi.
Khi tôi đưa tay che miệng, Mayches cuống cuồng tưởng rằng tôi sắp buồn nôn, liền nhanh chóng rút ra một chiếc bát vàng sáng lấp lánh. Một tay đỡ lấy thân thể yếu ớt của tôi, tay kia đẩy chiếc bát tới sát miệng tôi.
Tôi cảm thấy ngượng chín người, khẽ đẩy chiếc bát vàng sang bên.
Làm sao tôi có thể nôn vào một thứ quý giá như thế được chứ? Hơn nữa, giờ không phải là lúc để nôn mửa.
"Mayches..."
"Ừm, cứ nói đi. Anh đang nghe đây mà."
Nguyên tác đã thay đổi rồi... Tôi nuốt ngược lại những lời không thể thốt ra thành tiếng.
Tôi vẫn còn nhớ về thời gian Bá tước Rudeliz và phu nhân của ông cuối cùng đã qua đời. Như thể nói với tôi rằng hãy tỉnh táo lên.
Một phần của nguyên tác mà tôi đã biết trước nhưng không thể ngăn chặn được.
Nhưng hiện tại, tất cả những điều này không phải là mơ. Tôi đã đứng lên, trên chính đôi chân của mình, chỉ sau hai năm chứ không phải bốn năm.
Sự thay đổi nhỏ bé này, nếu nhìn vào tổng thể câu chuyện, có lẽ chẳng đáng kể gì. Có lẽ đúng là thế nhưng….
"Aiel?"
Nhìn đi, Mayches trong sáng và thuần khiết thế này cơ mà.
Đây... chẳng phải là một sự thay đổi đầy ý nghĩa hay sao?
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook