Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai
-
Quyển 1 - Chương 5: Ngọc Thành gặp nguy
Edit: Thanh_An
Beta: Nhím Envy
“Các vị đại ca, cầu xin các ngươi, ta thật sự có việc gấp, cầu xin các ngươi cho ta gặp Dương đại nhân đi!” Mộ Dung Khê đang đắm chìm với chuyện cũ trong hồi ức, bỗng nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào, mày hơi nhăn lại, sao lại thế này, phủ công chúa của nàng từ khi nào đã biến thành cái chợ, ai muốn tới thì tới?
Lúc đó Dương Giản cũng nghe thấy tiếng động, thần sắc vốn dĩ bình tĩnh chợt biến đổi, bất chấp người bên cạnh là Mộ Dung Khê, lập tức liền đi ra ngoài, hắn nhận ra được âm thanh kia, là Ngọc Trúc - tên sai vặt bên người của Dung Ngọc Thành.
Dung Ngọc Thành xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã được tu dưỡng rất tốt, Ngọc Trúc làm kẻ hầu bên người của hắn, tu dưỡng tất nhiên là sẽ không kém. Hôm nay ngay cả Ngọc Trúc cũng vô lễ tự tiện xông vào phủ đệ của người khác như vậy hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng, hơn nữa rất có thể là nguy hiểm đến sinh mạng của Dung Ngọc Thành.
Dương Giản vừa đi ra Uy Lam cư liền nhìn thấy trong viện có rất nhiều thị vệ vậy quanh, đều mang vẻ mặt đề phòng, bị bọn họ vây vào giữa là một thiếu niên mang y phục màu xanh lá, thiếu niên kia ước chừng mười bốn mười lắm tuổi, ngũ quan rõ nét, mi thanh mục tú (1), môi hồng răng trắng, đúng là tên sai vặt bên người của Dung Ngọc Thành - Ngọc Trúc.
(1)Mi mục thanh tú: Lông mày thanh mảnh, rõ nét, mắt sáng và đẹp chỉ người có đầu óc thông minh, nho nhã, quan sát nhạy bén,linh khí dồi dào theo tướng mệnh.
“Tránh ra!”. Nếu ngay từ đầu Dương Giản thấy Ngọc Trúc thì hắn đã không để cho bọn thị vệ vây quanh tấn công, hắn đi đến bên cạnh Ngọc Trúc, thân hình cao lớn chắn phía trước, lạnh lùng nhìn lướt qua đám thị vệ, không thể không nói tuy rằng Dương Giản chỉ là thư sinh, nhưng dù sao cũng là quan viên, khí thế thiên thành trong sạch tự nhiên như vậy, những thị vệ nho nhỏ kia há lại có khả năng địch nổi. Cho nên hắn vừa quát bọn thị vệ liền ngoan ngoãn mà tránh đường
“Dương đại nhân, nô tài cuối cùng cũng nhìn thấy ngài, cầu xin ngài, nhanh đi cứu công tử đi, nếu chậm chỉ sợ không còn thấy được công tử nữa!”.
Ngọc Trúc vừa thấy Dương Giản, liền quỳ gối trước mặt hắn, nước mắt ào ào rơi xuống, vừa nói vừa khóc.
“Ngọc Trúc, đừng khóc, nói rõ ràng trước đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Dương Giản nhăn mày lại, đối với nước mắt của Ngọc Trúc tựa hồ có chút phiền chán, cuộc sống của hắn từ nhỏ đã khốn khổ, biết rõ nước mắt là thứ vô dụng nhất cho nên hắn vô cùng chán ghét, đặc biệt nước mắt của nam tử.
“Tối hôm qua công tử nói muốn đi tìm Lục công tử thương lượng chuyện quan trọng, không cho nô tài đi theo, nô tài đợi ngài ấy một đêm cũng chưa thấy ngài ấy trở về, sáng nay nghe được hạ nhân trong phòng nhị phu nhân nói, công tử tối hôm qua muốn khinh bạc Cửu phu nhân, bị lão gia bắt lấy, đang ở từ đường chịu thẩm tra! Dương đại nhân, ngài hẳn là biết rõ nhân phẩm của công tử nhà nô tài, ngài ấy sao có thể sẽ khinh bạc thứ mẫu được, đây nhất định là quỷ kế của nhị phu nhân, lão gia lại luôn luôn thiên vị bọn họ, chỉ sợ công tử lần này là lành ít dữ nhiều, nô tài cầu xin ngài, ngài và công tử cũng là chỗ quen biết, xin ngài hãy đi làm rõ thực hư, cứu công tử đi, nô tài cả đời này sẽ cảm kích ngài!"
Ngọc Trúc từ nhỏ đã đi theo Dung Ngọc Thành, từ sớm đã luyện thành bản lĩnh xem mặt đoán ý, nhìn thấy thần sắc Dương Giản không vui, liền biết mình phạm vào điều kiêng kị của Dương Giản, lập tức bình tĩnh cúi xuống, đem chân tướng sự tình nói cho Dương Giản nghe. Mộ Dung Khê đứng ở cửa, nghe thấy rõ ràng mọi chuyện, ánh mắt nhìn Ngọc Trúc tràn ngập suy tư, thật thú vị, thật sự rất thú vị, phủ công chúa này là của nàng, là Chiêu Hòa Đế ban cho, nơi này thủ vệ đều là những thị vệ tinh nhuệ nhất trong cung, phòng thủ rất nghiêm ngặt, tuy rằng không bằng hoàng cung nhưng cũng không khác biệt mấy. Thế nhưng Ngọc Trúc lại có thể đột phá thủ vệ, hơn nữa còn có thể tìm được Dương Giản một cách chuẩn xác, loại bản lĩnh này nếu là người bình thường khó có thể đạt tới, đáng quý nhất chính là, hắn trăm cay ngàn đắng gặp được Dương Giản, lại không lập tức giải thích việc đến gặp Dương Giản mà thử thăm dò thật cẩn thận, tất nhiên việc thăm dò này là nhằm vào nàng, để thử xem thái độ của nàng đối với Dương Giản rồi mới đem mọi chuyện cần thiết nói với Dương Giản. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Trúc là một người có tâm tư sâu sắc. Một kẻ hầu có thể có tâm cơ như vậy, thân là công tử Dung Ngọc Thành há lại là người bình thường? Lúc này, Mộ Dung Khê bắt đầu có hứng thú sâu đậm đối với Dung Ngọc Thành, người đứng đầu tứ đại công tử trong kinh thành, nghe nói Dung Ngọc Thành chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam, đáng tiếc nàng vẫn chưa có duyên nhìn thấy, đây thật là một cơ hội tốt!
“Nếu ngươi nói như vậy, việc này chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, ngươi chờ ở đây, bản quan đi thay y phục trước rồi sẽ cùng ngươi tới Dung gia, nhìn xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Nghe Ngọc Trúc nói xong, Dương Giản lại nhíu mày chặt hơn, đây rõ ràng là cái bẫy, nhưng nếu lấy tâm cơ của Dung Ngọc Thành sao lại sập một cái bẫy vụng về như thế được? Nghĩ trăm lần cũng không ra, tốt nhất vẫn phải đi tới đó xem sao.
Dương Giản nói xong, liền vội vàng rời đi, Mộ Dung Khê cũng trở vào phòng thay y phục, một cái sân to như vậy chỉ còn lại Ngọc Trúc với vẻ mặt nóng lòng chờ Dương Giản trở về.
Một lúc lâu sau, Dương Giản thay quan phục vội vàng quay lại, mang theo Ngọc Trúc chuẩn bị ra ngoài thì gặp Mộ Dung Khê ăn mặc lộng lẫy đứng ở cửa, trong lòng Dương Giản bỗng nhiên có một tia dự cảm không lành, Mộ Dung Khê luôn thích náo nhiệt, Ngọc Trúc vừa mới nói Dung gia có chuyện, quả nhiên nàng đã nghe hết.
“Dương Giản, ta đi cùng với ngươi, nhân tiện gặp công tử đệ nhất kinh thành, nghe đâu đó là mỹ nam!” vẻ mặt Mộ Dung Khê hào hứng đến dọa người,dùng mệnh lệnh nói với Dương Giản, lúc nói hai chữ “mỹ nam”, trong đôi mắt bắn ra một cặp tinh quang làm cho người ta sợ hãi, khiến Ngọc Trúc đi bên cạnh Dương Giản sợ tới mức khẽ run một cái.
Đã sớm nghe nói Trấn Quốc công chúa Mộ Dung Khê háo sắc thành tính, chỉ vì gấp gáp nhất thời nên hắn đã quên điều này, công tử thiên nhân chi tư (2), nếu bị Trấn Quốc công chúa nhìn đến, chỉ sợ khó thoát vận mệnh trở thành nam sủng, trời ạ, vậy hắn chẳng phải là hại công tử sao!
(2)Thiên nhân chi tư: Thần thái như người trời
Lúc này hối hận cũng vô ích, chuyện quan trọng trước mắt là phải giúp công tử tránh được nhị phu nhân hãm hại. Về phần có trở thành nam sủng hay không, chỉ có thể về sau nói tiếp!
Trong Dung từ đường chứa đầy người, vốn phải là một cảnh tượng náo nhiệt, những lúc này hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng khóc trầm thấp. Trên chủ vị là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, hắn mặc quan phục dài màu đỏ, ngũ quan đoan chính, biểu cảm nghiêm túc, đôi mắt chim ưng sắc bén, tàn nhẫn,lúc này ánh mắt của hắn đang phóng tới bóng người phong hoa tuyệt đại phía dưới, ánh mắt đầy căm hận và phảng phất vẻ cười cợt như nhìn kẻ thù không đội trời chung với hắn, người này đúng là gia chủ Dung gia - Dung Giác. Người đứng bên cạnh hắn mặc váy dài, kiểu tóc giản dị, thoạt nhìn ôn nhu hiền hậu, vẻ mặt lo lắng nhìn hình bóng người đang quỳ trên mặt đất kia, nhưng vẻ tàn nhẫn trong mắt đã bán đứng nàng ta, chứng tỏ lòng dạ rắn rết của nữ nhân này hoàn toàn không tương xứng với bề ngoài.
Người này chính là Dung nhị phu nhân - Trương thị.
Trên mặt đất có hai người đang quỳ, một nam một nữ, nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm, mày kiếm khẽ nhếch, mắt phượng hẹp dài khiến người ta cảm thấy một loại tà mị mà nguy hiểm, đôi môi mỏng màu hồng gợi cảm, ngũ quan hoàn mĩ tới cực hạn, tuy hai tay bị trói, quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt vẫn không có lấy một tia khổ sở, khí chất của hắn vẫn cao quý, tao nhã, phong hoa tuyệt đại (3). Nữ tử mặc một chiếc áo khoác lụa mạ vàng màu đỏ rực, phía dưới mặc một chiếc váy dài thêu hoa xanh biếc, trang sức đầy đầu, gương mặt được trang điểm kĩ càng, thoạt nhìn quý khí mười phần, giờ này phải quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng khóc thút thít một hai tiếng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú như hoa đái vũ (4), đem vẻ đẹp nhu nhược của người phụ nữ phát huy đến cực hạn, khiến nam nhân muốn bảo vệ.
(3) Phong hoa tuyệt đại: Xinh đẹp đến không mức nào tả xiết (Nhím: cảm giác như đang tả Thúy Kiều ấy:v:v)
(4) Hoa lê đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái
Hai bên từ đường có một loạt ghế dựa, bây giờ đã đông người ngồi, có lão nhân hoa giáp chi niên(4), cũng có thanh niên vừa qua nhược quán chi năm(5), những người này đều là trưởng bối của Dung gia, bọn họ nhìn cảnh tượng hoang đường như vậy, tâm tư khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng im lặng.
“Nghịch tử, ngươi có biết tội của ngươi không?”
(4) Giáp chi niên: Tầm 60 tuổi
(5) nhược quán: Người con trai vừa đủ 20 tuổi
Beta: Nhím Envy
“Các vị đại ca, cầu xin các ngươi, ta thật sự có việc gấp, cầu xin các ngươi cho ta gặp Dương đại nhân đi!” Mộ Dung Khê đang đắm chìm với chuyện cũ trong hồi ức, bỗng nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào, mày hơi nhăn lại, sao lại thế này, phủ công chúa của nàng từ khi nào đã biến thành cái chợ, ai muốn tới thì tới?
Lúc đó Dương Giản cũng nghe thấy tiếng động, thần sắc vốn dĩ bình tĩnh chợt biến đổi, bất chấp người bên cạnh là Mộ Dung Khê, lập tức liền đi ra ngoài, hắn nhận ra được âm thanh kia, là Ngọc Trúc - tên sai vặt bên người của Dung Ngọc Thành.
Dung Ngọc Thành xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã được tu dưỡng rất tốt, Ngọc Trúc làm kẻ hầu bên người của hắn, tu dưỡng tất nhiên là sẽ không kém. Hôm nay ngay cả Ngọc Trúc cũng vô lễ tự tiện xông vào phủ đệ của người khác như vậy hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng, hơn nữa rất có thể là nguy hiểm đến sinh mạng của Dung Ngọc Thành.
Dương Giản vừa đi ra Uy Lam cư liền nhìn thấy trong viện có rất nhiều thị vệ vậy quanh, đều mang vẻ mặt đề phòng, bị bọn họ vây vào giữa là một thiếu niên mang y phục màu xanh lá, thiếu niên kia ước chừng mười bốn mười lắm tuổi, ngũ quan rõ nét, mi thanh mục tú (1), môi hồng răng trắng, đúng là tên sai vặt bên người của Dung Ngọc Thành - Ngọc Trúc.
(1)Mi mục thanh tú: Lông mày thanh mảnh, rõ nét, mắt sáng và đẹp chỉ người có đầu óc thông minh, nho nhã, quan sát nhạy bén,linh khí dồi dào theo tướng mệnh.
“Tránh ra!”. Nếu ngay từ đầu Dương Giản thấy Ngọc Trúc thì hắn đã không để cho bọn thị vệ vây quanh tấn công, hắn đi đến bên cạnh Ngọc Trúc, thân hình cao lớn chắn phía trước, lạnh lùng nhìn lướt qua đám thị vệ, không thể không nói tuy rằng Dương Giản chỉ là thư sinh, nhưng dù sao cũng là quan viên, khí thế thiên thành trong sạch tự nhiên như vậy, những thị vệ nho nhỏ kia há lại có khả năng địch nổi. Cho nên hắn vừa quát bọn thị vệ liền ngoan ngoãn mà tránh đường
“Dương đại nhân, nô tài cuối cùng cũng nhìn thấy ngài, cầu xin ngài, nhanh đi cứu công tử đi, nếu chậm chỉ sợ không còn thấy được công tử nữa!”.
Ngọc Trúc vừa thấy Dương Giản, liền quỳ gối trước mặt hắn, nước mắt ào ào rơi xuống, vừa nói vừa khóc.
“Ngọc Trúc, đừng khóc, nói rõ ràng trước đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Dương Giản nhăn mày lại, đối với nước mắt của Ngọc Trúc tựa hồ có chút phiền chán, cuộc sống của hắn từ nhỏ đã khốn khổ, biết rõ nước mắt là thứ vô dụng nhất cho nên hắn vô cùng chán ghét, đặc biệt nước mắt của nam tử.
“Tối hôm qua công tử nói muốn đi tìm Lục công tử thương lượng chuyện quan trọng, không cho nô tài đi theo, nô tài đợi ngài ấy một đêm cũng chưa thấy ngài ấy trở về, sáng nay nghe được hạ nhân trong phòng nhị phu nhân nói, công tử tối hôm qua muốn khinh bạc Cửu phu nhân, bị lão gia bắt lấy, đang ở từ đường chịu thẩm tra! Dương đại nhân, ngài hẳn là biết rõ nhân phẩm của công tử nhà nô tài, ngài ấy sao có thể sẽ khinh bạc thứ mẫu được, đây nhất định là quỷ kế của nhị phu nhân, lão gia lại luôn luôn thiên vị bọn họ, chỉ sợ công tử lần này là lành ít dữ nhiều, nô tài cầu xin ngài, ngài và công tử cũng là chỗ quen biết, xin ngài hãy đi làm rõ thực hư, cứu công tử đi, nô tài cả đời này sẽ cảm kích ngài!"
Ngọc Trúc từ nhỏ đã đi theo Dung Ngọc Thành, từ sớm đã luyện thành bản lĩnh xem mặt đoán ý, nhìn thấy thần sắc Dương Giản không vui, liền biết mình phạm vào điều kiêng kị của Dương Giản, lập tức bình tĩnh cúi xuống, đem chân tướng sự tình nói cho Dương Giản nghe. Mộ Dung Khê đứng ở cửa, nghe thấy rõ ràng mọi chuyện, ánh mắt nhìn Ngọc Trúc tràn ngập suy tư, thật thú vị, thật sự rất thú vị, phủ công chúa này là của nàng, là Chiêu Hòa Đế ban cho, nơi này thủ vệ đều là những thị vệ tinh nhuệ nhất trong cung, phòng thủ rất nghiêm ngặt, tuy rằng không bằng hoàng cung nhưng cũng không khác biệt mấy. Thế nhưng Ngọc Trúc lại có thể đột phá thủ vệ, hơn nữa còn có thể tìm được Dương Giản một cách chuẩn xác, loại bản lĩnh này nếu là người bình thường khó có thể đạt tới, đáng quý nhất chính là, hắn trăm cay ngàn đắng gặp được Dương Giản, lại không lập tức giải thích việc đến gặp Dương Giản mà thử thăm dò thật cẩn thận, tất nhiên việc thăm dò này là nhằm vào nàng, để thử xem thái độ của nàng đối với Dương Giản rồi mới đem mọi chuyện cần thiết nói với Dương Giản. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Trúc là một người có tâm tư sâu sắc. Một kẻ hầu có thể có tâm cơ như vậy, thân là công tử Dung Ngọc Thành há lại là người bình thường? Lúc này, Mộ Dung Khê bắt đầu có hứng thú sâu đậm đối với Dung Ngọc Thành, người đứng đầu tứ đại công tử trong kinh thành, nghe nói Dung Ngọc Thành chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam, đáng tiếc nàng vẫn chưa có duyên nhìn thấy, đây thật là một cơ hội tốt!
“Nếu ngươi nói như vậy, việc này chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, ngươi chờ ở đây, bản quan đi thay y phục trước rồi sẽ cùng ngươi tới Dung gia, nhìn xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Nghe Ngọc Trúc nói xong, Dương Giản lại nhíu mày chặt hơn, đây rõ ràng là cái bẫy, nhưng nếu lấy tâm cơ của Dung Ngọc Thành sao lại sập một cái bẫy vụng về như thế được? Nghĩ trăm lần cũng không ra, tốt nhất vẫn phải đi tới đó xem sao.
Dương Giản nói xong, liền vội vàng rời đi, Mộ Dung Khê cũng trở vào phòng thay y phục, một cái sân to như vậy chỉ còn lại Ngọc Trúc với vẻ mặt nóng lòng chờ Dương Giản trở về.
Một lúc lâu sau, Dương Giản thay quan phục vội vàng quay lại, mang theo Ngọc Trúc chuẩn bị ra ngoài thì gặp Mộ Dung Khê ăn mặc lộng lẫy đứng ở cửa, trong lòng Dương Giản bỗng nhiên có một tia dự cảm không lành, Mộ Dung Khê luôn thích náo nhiệt, Ngọc Trúc vừa mới nói Dung gia có chuyện, quả nhiên nàng đã nghe hết.
“Dương Giản, ta đi cùng với ngươi, nhân tiện gặp công tử đệ nhất kinh thành, nghe đâu đó là mỹ nam!” vẻ mặt Mộ Dung Khê hào hứng đến dọa người,dùng mệnh lệnh nói với Dương Giản, lúc nói hai chữ “mỹ nam”, trong đôi mắt bắn ra một cặp tinh quang làm cho người ta sợ hãi, khiến Ngọc Trúc đi bên cạnh Dương Giản sợ tới mức khẽ run một cái.
Đã sớm nghe nói Trấn Quốc công chúa Mộ Dung Khê háo sắc thành tính, chỉ vì gấp gáp nhất thời nên hắn đã quên điều này, công tử thiên nhân chi tư (2), nếu bị Trấn Quốc công chúa nhìn đến, chỉ sợ khó thoát vận mệnh trở thành nam sủng, trời ạ, vậy hắn chẳng phải là hại công tử sao!
(2)Thiên nhân chi tư: Thần thái như người trời
Lúc này hối hận cũng vô ích, chuyện quan trọng trước mắt là phải giúp công tử tránh được nhị phu nhân hãm hại. Về phần có trở thành nam sủng hay không, chỉ có thể về sau nói tiếp!
Trong Dung từ đường chứa đầy người, vốn phải là một cảnh tượng náo nhiệt, những lúc này hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng khóc trầm thấp. Trên chủ vị là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, hắn mặc quan phục dài màu đỏ, ngũ quan đoan chính, biểu cảm nghiêm túc, đôi mắt chim ưng sắc bén, tàn nhẫn,lúc này ánh mắt của hắn đang phóng tới bóng người phong hoa tuyệt đại phía dưới, ánh mắt đầy căm hận và phảng phất vẻ cười cợt như nhìn kẻ thù không đội trời chung với hắn, người này đúng là gia chủ Dung gia - Dung Giác. Người đứng bên cạnh hắn mặc váy dài, kiểu tóc giản dị, thoạt nhìn ôn nhu hiền hậu, vẻ mặt lo lắng nhìn hình bóng người đang quỳ trên mặt đất kia, nhưng vẻ tàn nhẫn trong mắt đã bán đứng nàng ta, chứng tỏ lòng dạ rắn rết của nữ nhân này hoàn toàn không tương xứng với bề ngoài.
Người này chính là Dung nhị phu nhân - Trương thị.
Trên mặt đất có hai người đang quỳ, một nam một nữ, nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm, mày kiếm khẽ nhếch, mắt phượng hẹp dài khiến người ta cảm thấy một loại tà mị mà nguy hiểm, đôi môi mỏng màu hồng gợi cảm, ngũ quan hoàn mĩ tới cực hạn, tuy hai tay bị trói, quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt vẫn không có lấy một tia khổ sở, khí chất của hắn vẫn cao quý, tao nhã, phong hoa tuyệt đại (3). Nữ tử mặc một chiếc áo khoác lụa mạ vàng màu đỏ rực, phía dưới mặc một chiếc váy dài thêu hoa xanh biếc, trang sức đầy đầu, gương mặt được trang điểm kĩ càng, thoạt nhìn quý khí mười phần, giờ này phải quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng khóc thút thít một hai tiếng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú như hoa đái vũ (4), đem vẻ đẹp nhu nhược của người phụ nữ phát huy đến cực hạn, khiến nam nhân muốn bảo vệ.
(3) Phong hoa tuyệt đại: Xinh đẹp đến không mức nào tả xiết (Nhím: cảm giác như đang tả Thúy Kiều ấy:v:v)
(4) Hoa lê đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái
Hai bên từ đường có một loạt ghế dựa, bây giờ đã đông người ngồi, có lão nhân hoa giáp chi niên(4), cũng có thanh niên vừa qua nhược quán chi năm(5), những người này đều là trưởng bối của Dung gia, bọn họ nhìn cảnh tượng hoang đường như vậy, tâm tư khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng im lặng.
“Nghịch tử, ngươi có biết tội của ngươi không?”
(4) Giáp chi niên: Tầm 60 tuổi
(5) nhược quán: Người con trai vừa đủ 20 tuổi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook