Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai
-
Quyển 1 - Chương 11: Nguyên nhân cứu người
Edit: Happy Duck
Beta: Nhím Envy
Dương Giản trực tiếp đem Dung Ngọc Thành mang về phủ công chúa, sai quản gia chuẩn bị cho Dung Ngọc Thành một phòng để hắn nghỉ ngơi, chờ đến khi hắn tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, Mộ Dung Khê từ sớm đã thức dậy, bởi hôm nay là ngày Tây Chinh đại quân trở về, đây chính là việc ngàn năm có một, nên nàng dĩ nhiên là muốn đi xem náo nhiệt. Hơn nữa, Hàn Võ hôm nay cũng sẽ trở về, nghỉ đến tiểu tử tính tình mãnh liệt như hỏa đó, trong lòng nàng không khỏi có chút buồn cười. Hàn Võ vốn là xuất thân dương môn, tổ phụ hắn Hàn Trung Nghiã là công thần khai quốc của vương triều Đại, Hàn gia nhiều đời trung liệt, đáng tiếc 5 năm trước lại bị cuốn vào án mưu phản của Thành Vương. Lúc ấy án là Thẩm gia xử lý, Thẩm gia tài to quyền lớn, lại là dạng âm hiểm mưu mô, liền nhân cơ hội này vu hãm Hàn gia tham gia mưu phản. Lúc ấy, phụ hoàng cũng cảm thấy có điều mờ ám, định tìm người tra xét lại. Tuy nhiên thánh chỉ còn chưa hạ liền nghe tin Hàn gia chủ Uy Khoan tướng quân Hàn Quang Khải trong ngục sợ tội tự sát, còn để lại thư nhận tội. Lần này dù Chiêu Hòa đế không tin cũng không thể làm gì khác, kết cục Hàn gia là xử trảm cả nhà, xét nhà diệt tộc, cũng may Hàn Võ lúc đó đang ở nơi khác học nghệ, nghe được tin tức liền bỏ trốn nên mới lưu lại được huyết mạch cuối cùng cho Hàn gia.
Lại nói, mặc dù chạy thoát, nhưng Hàn Võ chỉ là một thiếu niên không nơi nương tựa, lại ỷ vào mình võ công cao cường đi vào rừng làm cướp, hơn nữa vì án oan của gia tộc mà nảy sinh địch ý với triều đình, nơi nơi chống đối. Đã vậy hắn còn tinh thông binh pháp, triều đình nhiều lần phái quan binh thu phục lại bị hắn cứng rắn vây ở ngoài núi, căn bản không làm gì được hắn.
Ba năm trước Mộ Dung Khê trở lại thành Vĩnh An liền nghe danh người này, lúc ấy vì yêu thích tài năng của hắn nên đã lén đến sơn trại của hắn tại núi Nhạn Nguy. Dùng đủ thủ đoạn vừa ra oai, vừa ép buộc, vừa lợi dụng vừa dụ dỗ, muốn thu hắn làm người của mình. Không ngờ Hàn Võ mặt ngoài là một tên thất phu, trên thực tế lại là một quỷ tinh linh cứng mềm đều không ăn.
Cuối cùng Mộ Dung Khê cùng hắn cá cược, trong vòng ba năm sẽ diệt trừ Thẩm gia, giúp Hàn gia giải oan, báo thù rửa hận, nếu không, nàng nguyện ý tẫn hủy thanh danh của mình để xin lỗi mấy trăm nhân mạng đã chết oan của Hàn gia. Như vậy mới đưa được Hàn Võ từ trên Thanh Sơn xuống núi. Chỉ là nàng cùng hắn dường như kiếp trước chính là oan gia, mỗi lần gặp mặt là lại náo loạn đến long trời lở đất. Nàng vốn là người bình tĩnh tự chủ nhưng không biết sao cứ nhìn thấy hắn thì lại không khống chế được tính tình, còn Hàn Võ trước mặt người khác chính là quân tử phong độ, cứ đến trước mặt nàng lại giống như một thằng nhóc vừa ấu trĩ vừa khó ưa. Sau khi hồi ức của nàng cùng Hàn Võ qua đi, Mộ Dung Khê đi đến Khuynh Thành các, cũng chính là nơi quản gia an bài cho Dung Ngọc Thành.
Tiến vào phòng thì thấy Dung Ngọc Thành đã tỉnh. Chỉ cần líêc mắt một cái là hắn đã thấy mộ Dung Khê đi tới. Hắn cung kính hành lễ:
"Đa tạ công chúa đã cứu giúp"
Mộ Dung Khê một thân cung trang màu đỏ, mặc trên người nàng không có một tia tục khí mà ngược lại càng tăng vài phần mĩ lệ. Da thịt như tuyết, mi họa như núi, đôi mắt tựa làn thu thủy, cái mũi khéo léo tinh xảo, đôi môi đỏ mọng như chu sa, đúng là một nữ tử tuyệt sắc. Nhìn nàng thế nào cũng không giống dạng nữ tử xa hoa, nông cạn bướng bỉnh kêu ngạo như lời đồn. Nhìn lại một thân cung trang hồng sắc, lại nghĩ đến hôm qua trước khi hôn mê nhìn thấy bóng dáng của nàng, trong lòng hắn có một cỗ rung động khó tả, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống.
"Cảm tạ thì không cần, bổn cung xưa nay không phải là thánh mẫu, cứu ngươi là bởi ngươi có giá trị, nếu thật muốn cảm tạ thì về sau giúp bổn cung làm việc, bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không, bổn cung có thể cứu ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi hàng trăm lần." Mộ Dung Khê lạnh nhạt nói.
Nàng nói chuyện với Dung Thành Ngọc rất thẳng thắn, không hề ngụy trang, chỉ vì nàng biết hắn đã sớm xem thấu những trò tiểu xiếc của nàng, bọn họ đều cùng là một loại người. Nàng vốn dĩ không muốn quan tâm đến việc của Dung gia, chỉ đơn thuần là muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng trong lúc Dung Ngọc Thành thập tử nhất sinh, nàng thấy được trên người hắn có hận ý nồng đậm, cùng sự không cam tâm mãnh liệt. Rất giống như nàng lúc trước, cho nên nàng không nhịn được đã ra tay cứu hắn.
Beta: Nhím Envy
Dương Giản trực tiếp đem Dung Ngọc Thành mang về phủ công chúa, sai quản gia chuẩn bị cho Dung Ngọc Thành một phòng để hắn nghỉ ngơi, chờ đến khi hắn tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, Mộ Dung Khê từ sớm đã thức dậy, bởi hôm nay là ngày Tây Chinh đại quân trở về, đây chính là việc ngàn năm có một, nên nàng dĩ nhiên là muốn đi xem náo nhiệt. Hơn nữa, Hàn Võ hôm nay cũng sẽ trở về, nghỉ đến tiểu tử tính tình mãnh liệt như hỏa đó, trong lòng nàng không khỏi có chút buồn cười. Hàn Võ vốn là xuất thân dương môn, tổ phụ hắn Hàn Trung Nghiã là công thần khai quốc của vương triều Đại, Hàn gia nhiều đời trung liệt, đáng tiếc 5 năm trước lại bị cuốn vào án mưu phản của Thành Vương. Lúc ấy án là Thẩm gia xử lý, Thẩm gia tài to quyền lớn, lại là dạng âm hiểm mưu mô, liền nhân cơ hội này vu hãm Hàn gia tham gia mưu phản. Lúc ấy, phụ hoàng cũng cảm thấy có điều mờ ám, định tìm người tra xét lại. Tuy nhiên thánh chỉ còn chưa hạ liền nghe tin Hàn gia chủ Uy Khoan tướng quân Hàn Quang Khải trong ngục sợ tội tự sát, còn để lại thư nhận tội. Lần này dù Chiêu Hòa đế không tin cũng không thể làm gì khác, kết cục Hàn gia là xử trảm cả nhà, xét nhà diệt tộc, cũng may Hàn Võ lúc đó đang ở nơi khác học nghệ, nghe được tin tức liền bỏ trốn nên mới lưu lại được huyết mạch cuối cùng cho Hàn gia.
Lại nói, mặc dù chạy thoát, nhưng Hàn Võ chỉ là một thiếu niên không nơi nương tựa, lại ỷ vào mình võ công cao cường đi vào rừng làm cướp, hơn nữa vì án oan của gia tộc mà nảy sinh địch ý với triều đình, nơi nơi chống đối. Đã vậy hắn còn tinh thông binh pháp, triều đình nhiều lần phái quan binh thu phục lại bị hắn cứng rắn vây ở ngoài núi, căn bản không làm gì được hắn.
Ba năm trước Mộ Dung Khê trở lại thành Vĩnh An liền nghe danh người này, lúc ấy vì yêu thích tài năng của hắn nên đã lén đến sơn trại của hắn tại núi Nhạn Nguy. Dùng đủ thủ đoạn vừa ra oai, vừa ép buộc, vừa lợi dụng vừa dụ dỗ, muốn thu hắn làm người của mình. Không ngờ Hàn Võ mặt ngoài là một tên thất phu, trên thực tế lại là một quỷ tinh linh cứng mềm đều không ăn.
Cuối cùng Mộ Dung Khê cùng hắn cá cược, trong vòng ba năm sẽ diệt trừ Thẩm gia, giúp Hàn gia giải oan, báo thù rửa hận, nếu không, nàng nguyện ý tẫn hủy thanh danh của mình để xin lỗi mấy trăm nhân mạng đã chết oan của Hàn gia. Như vậy mới đưa được Hàn Võ từ trên Thanh Sơn xuống núi. Chỉ là nàng cùng hắn dường như kiếp trước chính là oan gia, mỗi lần gặp mặt là lại náo loạn đến long trời lở đất. Nàng vốn là người bình tĩnh tự chủ nhưng không biết sao cứ nhìn thấy hắn thì lại không khống chế được tính tình, còn Hàn Võ trước mặt người khác chính là quân tử phong độ, cứ đến trước mặt nàng lại giống như một thằng nhóc vừa ấu trĩ vừa khó ưa. Sau khi hồi ức của nàng cùng Hàn Võ qua đi, Mộ Dung Khê đi đến Khuynh Thành các, cũng chính là nơi quản gia an bài cho Dung Ngọc Thành.
Tiến vào phòng thì thấy Dung Ngọc Thành đã tỉnh. Chỉ cần líêc mắt một cái là hắn đã thấy mộ Dung Khê đi tới. Hắn cung kính hành lễ:
"Đa tạ công chúa đã cứu giúp"
Mộ Dung Khê một thân cung trang màu đỏ, mặc trên người nàng không có một tia tục khí mà ngược lại càng tăng vài phần mĩ lệ. Da thịt như tuyết, mi họa như núi, đôi mắt tựa làn thu thủy, cái mũi khéo léo tinh xảo, đôi môi đỏ mọng như chu sa, đúng là một nữ tử tuyệt sắc. Nhìn nàng thế nào cũng không giống dạng nữ tử xa hoa, nông cạn bướng bỉnh kêu ngạo như lời đồn. Nhìn lại một thân cung trang hồng sắc, lại nghĩ đến hôm qua trước khi hôn mê nhìn thấy bóng dáng của nàng, trong lòng hắn có một cỗ rung động khó tả, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống.
"Cảm tạ thì không cần, bổn cung xưa nay không phải là thánh mẫu, cứu ngươi là bởi ngươi có giá trị, nếu thật muốn cảm tạ thì về sau giúp bổn cung làm việc, bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không, bổn cung có thể cứu ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi hàng trăm lần." Mộ Dung Khê lạnh nhạt nói.
Nàng nói chuyện với Dung Thành Ngọc rất thẳng thắn, không hề ngụy trang, chỉ vì nàng biết hắn đã sớm xem thấu những trò tiểu xiếc của nàng, bọn họ đều cùng là một loại người. Nàng vốn dĩ không muốn quan tâm đến việc của Dung gia, chỉ đơn thuần là muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng trong lúc Dung Ngọc Thành thập tử nhất sinh, nàng thấy được trên người hắn có hận ý nồng đậm, cùng sự không cam tâm mãnh liệt. Rất giống như nàng lúc trước, cho nên nàng không nhịn được đã ra tay cứu hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook