Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ
-
Chương 42: Song phương mất khống chế
Thời Tự rõ ràng có thể tiến thêm một bước nhưng hắn không, hắn chỉ khẽ cúi người thở dài bên tai cậu, “Thầy Tiểu Hạ… Cậu đã nói là sẽ giúp tớ trị liệu tin tức tố mà, sao tớ khôi phục bình thường rồi còn cậu lại bị bệnh thế kia?”
Hạ Tê Kình mượn chân ghế sô pha làm điểm tựa, cậu ôm lấy chân mình rồi vùi mặt xuống bên dưới cánh tay.
Ánh đèn vàng mờ ảo, nhu hòa trong gian phòng ngủ hệt như một giấc mộng xưa cũ khiến cho chàng Omega đang ngồi dưới đất thầm cảm thấy may mắn. Xem ra sự tối tăm ảm đạm có thể tiếp thêm dũng khí cho chàng ta, cứ như thể đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong hư ảo, chờ cho đến khi rời khỏi được nơi này, chàng ta sẽ coi như mọi thứ chưa từng bắt đầu.
Hạ Tê Kình gần như đã tự lừa mình dối người chọn một bước đi đầy gan dạ mà không một ai dám nghĩ tới, cậu hạ quyết tâm là sẽ không phản kháng nữa, dù sao bản thân cũng không có cách nào trơ mắt nhìn Thời Tự lịm dần vì rét lạnh như thế, vì vậy hiện tại chỉ có một con đường khả thi duy nhất.
Hai bên đều là núi đao biển lửa, bụi gai um tùm, mà thân thể của cậu lại chính là lối về yên ả.
Hạ Tê Kình nhắm chặt mắt cố gắng làm cho đại não trống không, cái gì cũng đừng nghĩ tới nữa, nếu không cậu e rằng mình sẽ co giò bỏ chạy mất.
Trên thực tế, tuyến thể đã nhạy bén phát giác được nguy hiểm cũng như điều khác thường, việc thúc giục và cưỡng ép nó phóng thích tin tức tố là một hành vi tiêu tốn khá nhiều năng lượng, sau khi thả ra một ít tin tức tố xoa dịu Thời Tự thì cơ thể cậu đã xụi lơ đến mức không nhúc nhích nổi, bản thân chỉ có thể dựa vào chân ghế sô pha, tận lực điều khiển tin tức tố từng bước một vây lấy người Alpha đang lạnh đến phát run kia.
Tuy nhiên, Thời Tự lại chẳng hề di chuyển, cũng không tiếp nhận tin tức tố của cậu.
Thời Tự thoáng bối rối, hắn hỏi, “Cho nên, tớ đặc biệt cần đến tin tức tố của cậu?”
Hạ Tê Kình trợn tròn con ngươi, “… Cậu không nhớ được chút gì luôn hả?”
Thời Tự, “Ừ.”
Hạ Tê Kình hít sâu một hơi, “Đừng lo lắng lần trước làm như thế nào… Cứ dựa vào trực giác của chính mình ấy, cậu muốn làm gì thì hãy làm cái đó.”
Thời Tự vẫn còn khá hoang mang nhưng Omega đã nói đến như thế rồi, hơn nữa khó có được một lần người ta ngoan ngoãn lặng im, vì vậy, hắn thử vươn một tay ra chạm vào tuyến thể đang nhô lên trước mặt mình kia.
Tuyến thể sưng đỏ, ẩm ướt, ấm áp trong khi bàn tay của hắn thì to lớn, khô ráo nhưng lại buốt giá đến thấu xương.
Hạ Tê Kình cảm giác phía sau gáy của mình như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, chính là cái loại lạnh lẽo mang theo cả vụn băng ấy. Cậu gắng gượng ngồi yên nhưng thân thể thì vẫn nhịn không nổi mà rùng mình một cái.
Thời Tự vội vàng rụt tay lại sau đó lên tiếng giải thích, “Tớ xin lỗi, hay là để tớ đi lấy túi chườm nóng…”
“Bớt xàm!”. Hạ Tê Kình có vẻ cáu kỉnh vì sự chần chừ liên tục của Thời Tự, “Đã bảo với cậu là muốn làm cái gì thì làm đi, sao cậu cứ nói nhảm mãi thế, không cần để ý tới tôi.”
Hạ Tê Kình chỉ muốn giải quyết cho xong mớ rắc rối này càng sớm càng tốt, còn về phía cậu thì tùy tiện như nào cũng được, dù sao thì sau đó Thời Tự có nhớ được cái gì nữa đâu, và cậu vẫn sẽ vờ như là không có chuyện gì xảy ra giống như lần trước.
Song, kẻ lúc nào cũng thông minh lanh lợi là Thời Tự chẳng hiểu nguyên cớ do đâu mà hiện tại lại trở nên đần độn đến vậy.
Nói thì mới động, không nói thì dừng, cứ như thể cố ý đối nghịch với cậu.
Thời Tự ăn phải quả mắng từ Hạ Tê Kình, tuy rằng hắn không tức giận nhưng điệu bộ lại có chút tủi thân, giống một cậu học sinh tiểu học bị giáo viên phạt đứng, ngoan ngoãn chìa bàn tay ra.
Lần này là với vào cổ áo sau, hắn dùng một lóng tay nâng cổ áo lên sau đó mới đưa cả bàn tay vào, chuẩn xác chạm đến tuyến thể của cậu.
Hạ Tê Kình hít sâu một hơi, lúc này Thời Tự đã không còn cứng đờ như khúc gỗ nữa, đây có vẻ như là bản năng sinh lý của Alpha, sau khi sờ được vào tuyến thể mềm mại kia thì hắn ngay lập tức dán tất cả các đầu ngón tay còn lại lên trên. Dưới sự cám dỗ của hương muối biển vị vải thiều, Thời Tự vân vê nhào nặn tuyến thể từ trên xuống dưới, thậm chí còn thô lỗ véo mạnh một cái, cưỡng ép tuyến thể giải phóng thêm càng nhiều tin tức tố hơn nữa.
Mới đầu, Hạ Tê Kình vẫn có thể chịu đựng nhưng khi Thời Tự lơ đễnh dùng đầu ngón tay gãi lên bề mặt tuyến thể của cậu, cậu rốt cuộc không thể nhịn nổi, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, thất thanh nói, “Đủ, đủ rồi, dừng một chút!”
Quá giới hạn, thật sự quá giới hạn.
Thời Tự ngừng ngay tức khắc, dứt khoát thu lại cánh tay, “Tớ xin lỗi, tớ làm cậu đau à?”
Những cái mơn trớn sau gáy biến mất, mang theo một cơn gió lạnh ùa tới.
Hạ Tê Kình, “…”
Đúng là cậu hô dừng, không sai, cũng đích xác là cậu biểu hiện ra vẻ miễn cưỡng thế nhưng trong hốc mắt của cậu giờ đây hãy còn đọng lại vài giọt lệ, chúng đang phân vân không biết có nên rớt xuống hay không. Cơ thể thì run rẩy, nhạy cảm đến nỗi có thể sụp đổ chỉ với một cú chạm tay, tuyến thể bị kích thích thả ra số lượng lớn tin tức tố, nó mềm tới mức muốn chảy nước đến nơi. Cậu đã ra nông nổi thế kia rồi, Omega có ý gì khi lại bảo dừng trong lúc này, cậu ta là một Alpha lý nào lại không hiểu?
Cậu kêu dừng, cậu ta bèn dừng thật???
Thân thể Hạ Tê Kình gần như đã tê cứng, mới vừa nãy bị mò mềm oặt, kết quả cứ như vậy mà đình trệ.
Thời Tự lại còn ân cần hỏi han, “Hồi nãy tớ dùng lực mạnh lắm ư? Cậu có mệt không? Nghỉ ngơi một chút thì sẽ khá hơn đúng chứ? Hiện tại tớ cảm thấy tốt hơn trước nhiều rồi.”
Ờ, cậu tốt hơn nhiều rồi, thế làm ơn đổi vị trí tự hỏi giùm tui cái đi, cậu có hay không nghĩ tới cảm nhận của người khác? Có thể nào tận dụng cái đầu quả dưa với chỉ số thông minh 180 kia của cậu để suy xét đến cảm giác của người bị cậu sờ soạng có được không hả?
Nội tâm Hạ Tê Kình lúc này hệt như có một ngàn con tuấn mã phi nước đại chạy qua, đất vàng bay tung tóe, không để lại thứ gì.
Hạ Tê Kình á khẩu, cậu ngồi trên mặt đất với vòng eo mềm nhũn, thân trên đổ về phía trước, gắng gượng dùng cổ tay chống trụ mới không bị ngã trong khi Thời Tự thì lại an vị ở trên ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống, như là ban ân phước vươn bàn tay ra chạm nhẹ vào bờ vai của cậu, sau đó kinh ngạc thốt lên, “Sao người cậu nóng thế?”
Mặc dù trong lòng Hạ Tê Kình liều mạng chống cự thế nhưng ngay tại khoảnh khắc bị Thời Tự đụng tới, cậu đã không tự chủ được mà xáp lại gần.
Vô cùng chủ động, cực kỳ nhiệt tình, hệt như một chú chó con được nuông chiều cọ vào lòng bàn tay chủ nhân, niềm nở vẫy đuôi, nhõng nha nhõng nhẽo, xoay vòng tròn làm nũng, cầu xin được cưng nựng, bao nhiêu thận trọng kiêu ngạo đều bị gạt hết sang một bên bởi vì chẳng có thứ gì quan trọng bằng phần thưởng âu yếm của chủ nhân.
Thời Tự thoáng sửng sốt khi nhìn thấy hành động này của Hạ Tê Kình, “Ôi, cậu lạnh lắm à?”
Lạnh cái đầu dưa hấu nhà cậu ấy!
Hạ Tê Kình âm thầm trợn trắng tròng mắt tuy nhiên cơ thể thì lại rất thành thật, tuyến thể quấn lấy tin tức tố, hướng về phía mục tiêu có thể cho nó sự thân mật và vuốt ve, liều mạng đến gần.
Nếu như lần trước lý trí của cậu có thể thắng được ham muốn thể xác rồi nói với Thời Tự một câu “Cút xuống ngay!” thì lần này chẳng hiểu nguyên cớ do đâu, cậu gần như đã mất kiểm soát. Mỗi một cái đụng chạm của Thời Tự như có một ma lực gây nghiện nào đó, sau khi trải nghiệm cảm giác run rẩy vì bị người mơn trớn thì nó đã không tài nào quay đầu được nữa, giống như là ăn phải trái cấm vậy. Cậu không thể thốt ra lời cự tuyệt.
Trong lòng Hạ Tê Kình đã thoáng có đáp án, hẳn là tuyến thể bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi, Omega bị Alpha âu yếm nhiều lần như thế mà không chịu tác động gì là điều không thể, huống hồ lần trước còn là tiếp xúc miệng lưỡi, chỉ kém một bước dấu hiệu nữa mà thôi. Cậu có chút hoảng sợ nhưng cậu hiểu được hiện tại là lúc không thể dừng lại, chẳng có cách nào bài trừ đi ký ức của tuyến thể, càng không thể khăng khăng ép nó kết thúc. Ngay cả bản hợp đồng cũng ràng buộc không cho phép cậu dứt tình với Thời Tự, cậu và hắn không thể ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau ai đi đường người nấy, vĩnh viễn không gặp.
Hạ Tê Kình ngẩng đầu lên, cần cổ tao nhã thon dài, làn da trắng nõn, lưng dán chặt vào tay vịn của chiếc ghế sô pha, sống mái cắn chặt hàm răng, kiên quyết không bật ra thêm một tiếng, một lời nào nữa.
Đây chính là đường biên ngang cuối cùng của cậu, dù có ra sao thì cậu cũng tuyệt đối không mở miệng cầu xin được yêu thương, dù chỉ là một chữ, dù rằng phải bỏ mạng. Sự nhượng bộ lớn nhất mà cậu có thể làm là lặng thinh để mặc cho tuyến thể phóng túng tới truy đuổi thứ mà nó khát khao.
Xem ra Thời Tự cũng đã ý thức được có điều dị thường, hắn suy tư một lát rồi thử đặt tay ra đằng sau gáy của Hạ Tê Kình, gần như là trong nháy mắt, Hạ Tê Kình gấp gáp dán lại gần.
Ngoan ngoãn, mềm mại, ánh mắt long lanh ngấn lệ… Hệt như một chú mèo con thích quấn người.
Thời Tự rõ ràng có thể tiến thêm một bước nhưng hắn không, hắn chỉ khẽ cúi người thở dài bên tai cậu, “Thầy Tiểu Hạ… Cậu đã nói là sẽ giúp tớ trị liệu tin tức tố mà, sao tớ khôi phục bình thường rồi còn cậu lại bị bệnh thế kia?”
Hạ Tê Kình nhắm nghiền đôi mắt, hai má nhanh chóng nóng lên dưới sự lôi kéo của tin tức tố, nói không nổi lời nào.
Thời Tự thì thào, “Thật có lỗi, tớ lây bệnh cho cậu… Giờ phải làm sao đây?”
Bởi vì toàn thân đang run rẩy cho nên Hạ Tê Kình không có cách nào trả lời hắn.
“Làm giống như ban nãy ư? Hay… Phải làm cái khác thì mới tốt hơn?”
Thời Tự lẩm bẩm một mình, lịch sự hợp phép tắc mà gập cổ áo sau của Hạ Tê Kình xuống.
Tấm lưng nhẵn nhụi bại lộ, tuyến thể trên bờ vai phải sưng đỏ khóc lóc khiến người yêu thương.
“Xin lỗi, có vẻ như do tớ ngu dốt quá rồi.”. Thời Tự nhỏ giọng nói, ngón tay khẽ khàng mơn trớn, vân vê, “Rốt cuộc thì tớ cũng biết lần trước tớ đã làm những gì… Có phải là giống như bây giờ? Tớ có một loại xung động muốn hôn, thậm chí còn nghĩ muốn mạnh mẽ công kích… Lần trước tớ đã hung ác lắm à? Hèn chi sau đấy cậu cứ tránh mặt tớ.”
Trong khi lời nói ra còn mang theo chút hổ thẹn cùng áy náy thì giây tiếp theo, Thời Tự đã dâng lên đôi môi của mình, nhưng lúc cách làn da khoảng chừng một centimet nữa thôi, hắn bất chợt khựng lại, “Phòng trường hợp lúc cậu tỉnh táo rồi không ghét bỏ tớ, tớ hẳn là vẫn nên ngỏ ý xin phép cậu chứ nhỉ?”. Thời Tự chu đáo hỏi thăm, “Nếu như có thể, cậu gật đầu một cái nha?”
Hạ Tê Kình khó bề tin tưởng, như là trút giận mà quật cường ngẩng phắt đầu lên.
Giây tiếp theo, Alpha phía sau tàn nhẫn cắn xuống.
✎Góc bổ sung vốn từ:
SỐNG MÁI
Chúng ta thường nghe “Quyết một phen sống mái”, vậy “Sống mái” nghĩa là gì? “Sống mái” đúng là đọc trệch ra từ “Trống mái” và cách dùng “Sống mái” quá quen thuộc đến mức nếu bây giờ có ai đề xướng đọc đúng “Trống mái” thì sẽ bị coi là sai và không được chấp nhận.
Từ “Sống mái” viết đúng là “Trống mái” với nghĩa sống (trống): đực, nghĩa mở rộng là mạnh, và mái: cái, nghĩa mở rộng là yếu. Hiện nay ta vẫn dùng từ phái mạnh phái yếu là như thế.
Ta vẫn hay dùng là: sống mái với quân thù, quyết sống mái với quân thù… “Sống mái” có nghĩa là mạnh yếu, mở rộng ra là thắng thua, sống chết.
Nguồn gốc từ “Sống mái” lại bắt nguồn từ từ Hán Việt là từ “Thư hùng”, (Thư là mái, là yếu; Hùng là trống, là mạnh). Hiện nay ta vẫn còn dùng một số cụm từ Hán Việt có chữ Thư hùng như: “Tranh trận thư hùng”, “Quyết một trận thư hùng”, hay “Nhất quyết thư hùng”. (Nguồn: TiếngViệtgiàuđẹp)
Hạ Tê Kình mượn chân ghế sô pha làm điểm tựa, cậu ôm lấy chân mình rồi vùi mặt xuống bên dưới cánh tay.
Ánh đèn vàng mờ ảo, nhu hòa trong gian phòng ngủ hệt như một giấc mộng xưa cũ khiến cho chàng Omega đang ngồi dưới đất thầm cảm thấy may mắn. Xem ra sự tối tăm ảm đạm có thể tiếp thêm dũng khí cho chàng ta, cứ như thể đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong hư ảo, chờ cho đến khi rời khỏi được nơi này, chàng ta sẽ coi như mọi thứ chưa từng bắt đầu.
Hạ Tê Kình gần như đã tự lừa mình dối người chọn một bước đi đầy gan dạ mà không một ai dám nghĩ tới, cậu hạ quyết tâm là sẽ không phản kháng nữa, dù sao bản thân cũng không có cách nào trơ mắt nhìn Thời Tự lịm dần vì rét lạnh như thế, vì vậy hiện tại chỉ có một con đường khả thi duy nhất.
Hai bên đều là núi đao biển lửa, bụi gai um tùm, mà thân thể của cậu lại chính là lối về yên ả.
Hạ Tê Kình nhắm chặt mắt cố gắng làm cho đại não trống không, cái gì cũng đừng nghĩ tới nữa, nếu không cậu e rằng mình sẽ co giò bỏ chạy mất.
Trên thực tế, tuyến thể đã nhạy bén phát giác được nguy hiểm cũng như điều khác thường, việc thúc giục và cưỡng ép nó phóng thích tin tức tố là một hành vi tiêu tốn khá nhiều năng lượng, sau khi thả ra một ít tin tức tố xoa dịu Thời Tự thì cơ thể cậu đã xụi lơ đến mức không nhúc nhích nổi, bản thân chỉ có thể dựa vào chân ghế sô pha, tận lực điều khiển tin tức tố từng bước một vây lấy người Alpha đang lạnh đến phát run kia.
Tuy nhiên, Thời Tự lại chẳng hề di chuyển, cũng không tiếp nhận tin tức tố của cậu.
Thời Tự thoáng bối rối, hắn hỏi, “Cho nên, tớ đặc biệt cần đến tin tức tố của cậu?”
Hạ Tê Kình trợn tròn con ngươi, “… Cậu không nhớ được chút gì luôn hả?”
Thời Tự, “Ừ.”
Hạ Tê Kình hít sâu một hơi, “Đừng lo lắng lần trước làm như thế nào… Cứ dựa vào trực giác của chính mình ấy, cậu muốn làm gì thì hãy làm cái đó.”
Thời Tự vẫn còn khá hoang mang nhưng Omega đã nói đến như thế rồi, hơn nữa khó có được một lần người ta ngoan ngoãn lặng im, vì vậy, hắn thử vươn một tay ra chạm vào tuyến thể đang nhô lên trước mặt mình kia.
Tuyến thể sưng đỏ, ẩm ướt, ấm áp trong khi bàn tay của hắn thì to lớn, khô ráo nhưng lại buốt giá đến thấu xương.
Hạ Tê Kình cảm giác phía sau gáy của mình như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, chính là cái loại lạnh lẽo mang theo cả vụn băng ấy. Cậu gắng gượng ngồi yên nhưng thân thể thì vẫn nhịn không nổi mà rùng mình một cái.
Thời Tự vội vàng rụt tay lại sau đó lên tiếng giải thích, “Tớ xin lỗi, hay là để tớ đi lấy túi chườm nóng…”
“Bớt xàm!”. Hạ Tê Kình có vẻ cáu kỉnh vì sự chần chừ liên tục của Thời Tự, “Đã bảo với cậu là muốn làm cái gì thì làm đi, sao cậu cứ nói nhảm mãi thế, không cần để ý tới tôi.”
Hạ Tê Kình chỉ muốn giải quyết cho xong mớ rắc rối này càng sớm càng tốt, còn về phía cậu thì tùy tiện như nào cũng được, dù sao thì sau đó Thời Tự có nhớ được cái gì nữa đâu, và cậu vẫn sẽ vờ như là không có chuyện gì xảy ra giống như lần trước.
Song, kẻ lúc nào cũng thông minh lanh lợi là Thời Tự chẳng hiểu nguyên cớ do đâu mà hiện tại lại trở nên đần độn đến vậy.
Nói thì mới động, không nói thì dừng, cứ như thể cố ý đối nghịch với cậu.
Thời Tự ăn phải quả mắng từ Hạ Tê Kình, tuy rằng hắn không tức giận nhưng điệu bộ lại có chút tủi thân, giống một cậu học sinh tiểu học bị giáo viên phạt đứng, ngoan ngoãn chìa bàn tay ra.
Lần này là với vào cổ áo sau, hắn dùng một lóng tay nâng cổ áo lên sau đó mới đưa cả bàn tay vào, chuẩn xác chạm đến tuyến thể của cậu.
Hạ Tê Kình hít sâu một hơi, lúc này Thời Tự đã không còn cứng đờ như khúc gỗ nữa, đây có vẻ như là bản năng sinh lý của Alpha, sau khi sờ được vào tuyến thể mềm mại kia thì hắn ngay lập tức dán tất cả các đầu ngón tay còn lại lên trên. Dưới sự cám dỗ của hương muối biển vị vải thiều, Thời Tự vân vê nhào nặn tuyến thể từ trên xuống dưới, thậm chí còn thô lỗ véo mạnh một cái, cưỡng ép tuyến thể giải phóng thêm càng nhiều tin tức tố hơn nữa.
Mới đầu, Hạ Tê Kình vẫn có thể chịu đựng nhưng khi Thời Tự lơ đễnh dùng đầu ngón tay gãi lên bề mặt tuyến thể của cậu, cậu rốt cuộc không thể nhịn nổi, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, thất thanh nói, “Đủ, đủ rồi, dừng một chút!”
Quá giới hạn, thật sự quá giới hạn.
Thời Tự ngừng ngay tức khắc, dứt khoát thu lại cánh tay, “Tớ xin lỗi, tớ làm cậu đau à?”
Những cái mơn trớn sau gáy biến mất, mang theo một cơn gió lạnh ùa tới.
Hạ Tê Kình, “…”
Đúng là cậu hô dừng, không sai, cũng đích xác là cậu biểu hiện ra vẻ miễn cưỡng thế nhưng trong hốc mắt của cậu giờ đây hãy còn đọng lại vài giọt lệ, chúng đang phân vân không biết có nên rớt xuống hay không. Cơ thể thì run rẩy, nhạy cảm đến nỗi có thể sụp đổ chỉ với một cú chạm tay, tuyến thể bị kích thích thả ra số lượng lớn tin tức tố, nó mềm tới mức muốn chảy nước đến nơi. Cậu đã ra nông nổi thế kia rồi, Omega có ý gì khi lại bảo dừng trong lúc này, cậu ta là một Alpha lý nào lại không hiểu?
Cậu kêu dừng, cậu ta bèn dừng thật???
Thân thể Hạ Tê Kình gần như đã tê cứng, mới vừa nãy bị mò mềm oặt, kết quả cứ như vậy mà đình trệ.
Thời Tự lại còn ân cần hỏi han, “Hồi nãy tớ dùng lực mạnh lắm ư? Cậu có mệt không? Nghỉ ngơi một chút thì sẽ khá hơn đúng chứ? Hiện tại tớ cảm thấy tốt hơn trước nhiều rồi.”
Ờ, cậu tốt hơn nhiều rồi, thế làm ơn đổi vị trí tự hỏi giùm tui cái đi, cậu có hay không nghĩ tới cảm nhận của người khác? Có thể nào tận dụng cái đầu quả dưa với chỉ số thông minh 180 kia của cậu để suy xét đến cảm giác của người bị cậu sờ soạng có được không hả?
Nội tâm Hạ Tê Kình lúc này hệt như có một ngàn con tuấn mã phi nước đại chạy qua, đất vàng bay tung tóe, không để lại thứ gì.
Hạ Tê Kình á khẩu, cậu ngồi trên mặt đất với vòng eo mềm nhũn, thân trên đổ về phía trước, gắng gượng dùng cổ tay chống trụ mới không bị ngã trong khi Thời Tự thì lại an vị ở trên ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống, như là ban ân phước vươn bàn tay ra chạm nhẹ vào bờ vai của cậu, sau đó kinh ngạc thốt lên, “Sao người cậu nóng thế?”
Mặc dù trong lòng Hạ Tê Kình liều mạng chống cự thế nhưng ngay tại khoảnh khắc bị Thời Tự đụng tới, cậu đã không tự chủ được mà xáp lại gần.
Vô cùng chủ động, cực kỳ nhiệt tình, hệt như một chú chó con được nuông chiều cọ vào lòng bàn tay chủ nhân, niềm nở vẫy đuôi, nhõng nha nhõng nhẽo, xoay vòng tròn làm nũng, cầu xin được cưng nựng, bao nhiêu thận trọng kiêu ngạo đều bị gạt hết sang một bên bởi vì chẳng có thứ gì quan trọng bằng phần thưởng âu yếm của chủ nhân.
Thời Tự thoáng sửng sốt khi nhìn thấy hành động này của Hạ Tê Kình, “Ôi, cậu lạnh lắm à?”
Lạnh cái đầu dưa hấu nhà cậu ấy!
Hạ Tê Kình âm thầm trợn trắng tròng mắt tuy nhiên cơ thể thì lại rất thành thật, tuyến thể quấn lấy tin tức tố, hướng về phía mục tiêu có thể cho nó sự thân mật và vuốt ve, liều mạng đến gần.
Nếu như lần trước lý trí của cậu có thể thắng được ham muốn thể xác rồi nói với Thời Tự một câu “Cút xuống ngay!” thì lần này chẳng hiểu nguyên cớ do đâu, cậu gần như đã mất kiểm soát. Mỗi một cái đụng chạm của Thời Tự như có một ma lực gây nghiện nào đó, sau khi trải nghiệm cảm giác run rẩy vì bị người mơn trớn thì nó đã không tài nào quay đầu được nữa, giống như là ăn phải trái cấm vậy. Cậu không thể thốt ra lời cự tuyệt.
Trong lòng Hạ Tê Kình đã thoáng có đáp án, hẳn là tuyến thể bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi, Omega bị Alpha âu yếm nhiều lần như thế mà không chịu tác động gì là điều không thể, huống hồ lần trước còn là tiếp xúc miệng lưỡi, chỉ kém một bước dấu hiệu nữa mà thôi. Cậu có chút hoảng sợ nhưng cậu hiểu được hiện tại là lúc không thể dừng lại, chẳng có cách nào bài trừ đi ký ức của tuyến thể, càng không thể khăng khăng ép nó kết thúc. Ngay cả bản hợp đồng cũng ràng buộc không cho phép cậu dứt tình với Thời Tự, cậu và hắn không thể ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau ai đi đường người nấy, vĩnh viễn không gặp.
Hạ Tê Kình ngẩng đầu lên, cần cổ tao nhã thon dài, làn da trắng nõn, lưng dán chặt vào tay vịn của chiếc ghế sô pha, sống mái cắn chặt hàm răng, kiên quyết không bật ra thêm một tiếng, một lời nào nữa.
Đây chính là đường biên ngang cuối cùng của cậu, dù có ra sao thì cậu cũng tuyệt đối không mở miệng cầu xin được yêu thương, dù chỉ là một chữ, dù rằng phải bỏ mạng. Sự nhượng bộ lớn nhất mà cậu có thể làm là lặng thinh để mặc cho tuyến thể phóng túng tới truy đuổi thứ mà nó khát khao.
Xem ra Thời Tự cũng đã ý thức được có điều dị thường, hắn suy tư một lát rồi thử đặt tay ra đằng sau gáy của Hạ Tê Kình, gần như là trong nháy mắt, Hạ Tê Kình gấp gáp dán lại gần.
Ngoan ngoãn, mềm mại, ánh mắt long lanh ngấn lệ… Hệt như một chú mèo con thích quấn người.
Thời Tự rõ ràng có thể tiến thêm một bước nhưng hắn không, hắn chỉ khẽ cúi người thở dài bên tai cậu, “Thầy Tiểu Hạ… Cậu đã nói là sẽ giúp tớ trị liệu tin tức tố mà, sao tớ khôi phục bình thường rồi còn cậu lại bị bệnh thế kia?”
Hạ Tê Kình nhắm nghiền đôi mắt, hai má nhanh chóng nóng lên dưới sự lôi kéo của tin tức tố, nói không nổi lời nào.
Thời Tự thì thào, “Thật có lỗi, tớ lây bệnh cho cậu… Giờ phải làm sao đây?”
Bởi vì toàn thân đang run rẩy cho nên Hạ Tê Kình không có cách nào trả lời hắn.
“Làm giống như ban nãy ư? Hay… Phải làm cái khác thì mới tốt hơn?”
Thời Tự lẩm bẩm một mình, lịch sự hợp phép tắc mà gập cổ áo sau của Hạ Tê Kình xuống.
Tấm lưng nhẵn nhụi bại lộ, tuyến thể trên bờ vai phải sưng đỏ khóc lóc khiến người yêu thương.
“Xin lỗi, có vẻ như do tớ ngu dốt quá rồi.”. Thời Tự nhỏ giọng nói, ngón tay khẽ khàng mơn trớn, vân vê, “Rốt cuộc thì tớ cũng biết lần trước tớ đã làm những gì… Có phải là giống như bây giờ? Tớ có một loại xung động muốn hôn, thậm chí còn nghĩ muốn mạnh mẽ công kích… Lần trước tớ đã hung ác lắm à? Hèn chi sau đấy cậu cứ tránh mặt tớ.”
Trong khi lời nói ra còn mang theo chút hổ thẹn cùng áy náy thì giây tiếp theo, Thời Tự đã dâng lên đôi môi của mình, nhưng lúc cách làn da khoảng chừng một centimet nữa thôi, hắn bất chợt khựng lại, “Phòng trường hợp lúc cậu tỉnh táo rồi không ghét bỏ tớ, tớ hẳn là vẫn nên ngỏ ý xin phép cậu chứ nhỉ?”. Thời Tự chu đáo hỏi thăm, “Nếu như có thể, cậu gật đầu một cái nha?”
Hạ Tê Kình khó bề tin tưởng, như là trút giận mà quật cường ngẩng phắt đầu lên.
Giây tiếp theo, Alpha phía sau tàn nhẫn cắn xuống.
✎Góc bổ sung vốn từ:
SỐNG MÁI
Chúng ta thường nghe “Quyết một phen sống mái”, vậy “Sống mái” nghĩa là gì? “Sống mái” đúng là đọc trệch ra từ “Trống mái” và cách dùng “Sống mái” quá quen thuộc đến mức nếu bây giờ có ai đề xướng đọc đúng “Trống mái” thì sẽ bị coi là sai và không được chấp nhận.
Từ “Sống mái” viết đúng là “Trống mái” với nghĩa sống (trống): đực, nghĩa mở rộng là mạnh, và mái: cái, nghĩa mở rộng là yếu. Hiện nay ta vẫn dùng từ phái mạnh phái yếu là như thế.
Ta vẫn hay dùng là: sống mái với quân thù, quyết sống mái với quân thù… “Sống mái” có nghĩa là mạnh yếu, mở rộng ra là thắng thua, sống chết.
Nguồn gốc từ “Sống mái” lại bắt nguồn từ từ Hán Việt là từ “Thư hùng”, (Thư là mái, là yếu; Hùng là trống, là mạnh). Hiện nay ta vẫn còn dùng một số cụm từ Hán Việt có chữ Thư hùng như: “Tranh trận thư hùng”, “Quyết một trận thư hùng”, hay “Nhất quyết thư hùng”. (Nguồn: TiếngViệtgiàuđẹp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook