Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em
-
Chương 24: Niềm hạnh phúc
Edit: BT
Beta: TH
"Tôi sẽ khắc ghi tên em, bảo vệ em, yêu thương em cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."
Cục dân chính, hai nhân viên công tác nhân dịp không có ai ngồi tám dóc, kể chuyện những cặp đôi kỳ lạ họ gặp mỗi ngày.
"Hôm qua có người tới đăng ký kết hôn, bụng nhà gái lớn thế rồi, thế mà còn phải chăm chồng ăn uống sinh hoạt, tôi nhìn cô ấy bụng to đi tới đi lui, anh chồng bên cạnh còn chơi game..."
"Đôi hôm trước tôi gặp mới buồn cười, chân trước vừa đăng ký kết hôn sau đã đòi ly hôn, còn kéo một đứa trẻ bên cạnh, mà hài là đã ly hôn hai lần rồi."
Hai người đã hơn ba mươi tuổi, đều là tuổi chăm cha mẹ chồng, chăm con cái, mỗi ngày gặp được những chuyện đủ để viết cuốn tiểu thuyết để đời, cũng phải cảm thán một tiếng: Quả nhiên đất rộng của nhiều, kiểu người gì cũng có.
Trong đó một người ngẩng đầu nhìn, thấy hai người sau quầy, qua tiếp đón, "Qua đây đi, bây giờ không có ai xếp hàng."
Hai người kia đúng là Cố Văn Tư và Du Việt.
Đến khi đã ngồi ở sảnh lớn Cục dân chính, Cố Văn Tư mới phát hiện tất cả chuyện này dường như chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Có một người đàn ông xa lạ sắp xâm nhập vào cuộc sống của cô, muốn sống chung cùng cô. Tái tim không khỏi đập mạnh như trống đánh.
"Đưa sổ hộ khẩu với chứng minh nhân dân cho tôi." Nhân viên công tác nói.
"Vâng... Tôi tìm xem." Cố Văn Tư sửng sốt vội cúi đầu lục ví.
Du Việt vừa thấy cũng duỗi tay, "Tôi giúp em."
Nhưng chạm phải ngón tay cô, cô lại cứ như bị điện giật đột nhiên rụt lại.
"..." Ba người xấu hổ một cách kỳ lạ.
Chị gái nhân viên công tác nghi ngờ đánh giá họ, "Kết hôn phải theo nguyên tắc tự nguyện, hai người đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Du Việt mím môi nhìn cô, không thể hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cố Văn Tư chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch thình thịch như nổi trống, như có con nai con va chạm và chạy loạn, kêu gào: Mẹ nó nhà mi còn do dự cái gì nữa!
"Rồi ạ." Vì thế cô gật đầu.
Chị gái nhân viên công tác kia đưa tờ giấy qua, "Điền thông tin đi, mỗi người bốn tệ rưỡi, không thu lẻ tiền."
Cho tới lúc này, cuối cùng Du Việt không tranh trả tiền với cô nữa. Cố Văn Tư rất thuận lợi lấy khoản tiền bốn tệ rưỡi đã chuẩn bị xong từ sáng, đổi về tấm khế ước bán mình.
Lúc xếp hàng chụp ảnh, trước sau là những cặp vợ chồng thân thiết, có vẻ họ thật sự quá xấu hổ, Cố Văn Tư kể chuyện cười cho Du Việt, "Đây có tính là anh vì bốn tệ rưỡi mà bán mình đi không?"
Du Việt cúi đầu nhìn cô, khó được khi lộ vẻ mặt mỉm cười, tặng không anh cũng vui.
Cuối cùng tới phiên họ, thợ chụp hẳn đã rất mệt, vẫy tay để hai người đứng trước phông chụp.
Đến khi máy ảnh nhắm vào cô, Cố Văn Tư mới cảm thấy không ổn: Hôm nay cô chỉ mặc bừa quần áo, còn Du Việt lại ăn mặc rất lịch sự, áo hoodie phối với tây trang, hai người hình như không ăn khớp cho lắm.
Cô miên man suy nghĩ, thợ chụp ảnh lại gặp khó, anh ta ngắm trái ngắm phải điều chỉnh tiêu cự, mãi không tìm được góc độ, "Cô dâu, nói cô đó, đừng cương miệng, cười một cái đi."
Cố Văn Tư sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Du Việt, chỉ nở được nụ cười gượng.
"Đừng khẩn trương, em rất xinh đẹp." Anh lại không thèm để ý, khóe miệng hơi cong lên, bỗng nhiên duỗi tay bẹo má nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, Cố Văn Tư sửng sốt, ngốc nghếch nhìn anh quên cả phản ứng.
Thợ chụp ảnh: "Đúng rồi đúng rồi, nhìn qua tôi nào!"
"Đầu hai người dựa vào gần chút, đừng chớp mắt, tuyệt!"
"Tách-" Tiếng nháy máy vang lên, sau khi hai tấm ảnh nền đỏ được rửa ra, Cố Văn Tư còn chưa biết chuyện hối hận nhất cả đời là gì: Trước một hôm đăng ký ngủ quá muộn, quá hồi hộp nên trắng đêm mất ngủ, hai quầng thâm mắt cực lớn sắp đồng hành với giấy chứng nhận kết hôn của cô cả đời.
Sau khi ra ngoài Cục Dân Chính.
"Tôi đưa em về nhà trước, muộn chút nữa rồi qua đón ba mẹ đi ăn cơm." Du Việt khởi động xe, Cố Văn Tư máy móc thắt đai an toàn, nghe giọng nói dễ nghe của anh vang bên tai.
"Tất cả hôn lễ giản lược, một tuần sau cử hành ở nhà thờ St. Michael, hai hôm nay em đừng làm gì, sửa soạn mấy món đồ dùng cá nhân đi, có cần gì thì mua sau."
Du Việt nói năng như bình thường, vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Cố Văn Tư cảm thấy dường như anh chở cô chạy như bay trên đường cao tốc, không thì sao cô cảm thấy đầu mình bị gió thổi cho lú rồi.
"Du Việt, hình như hơi nhanh rồi?" Cuốn sổ đỏ trong túi thuộc về cô nóng rực dị thường.
Anh vẫn mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, ba giây đồng hồ yên tĩnh không được người ta đáp lời, Cố Văn Tư đành cười xòa xoa dịu bầu không khí, "Tôi bảo này, chúng ta chỉ kết hôn giả thôi, anh không phải để bụng như vậy đâu..."
"Em hối hận ư?" Du Việt bỗng nhiên nói, vừa lúc gặp đèn đỏ dừng lại, anh quay đầu lại mỉm cười không rõ lắm, "Không còn kịp rồi."
Cố Văn Tư bỗng hơi sợ hãi, nhưng nhìn anh lại tiếp tục tăng tốc chạy lên, "Chúng ta đã ký hiệp ước, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Hơn nữa bây giờ lời đồn kết hôn đã truyền ra ngoài, nếu không thực hiện, sợ là không chỉ có mình cô Lưu tới hỏi thăm thôi đâu."
"Coi như cũng là giúp tôi một lần thôi, để tôi ổn định lòng người trong công ty, không được ư?"
Anh nói như vậy, Cố Văn Tư thấy đúng là cô không có gì để phản bác. Du Việt như một cái lưới lớn, khi không chú ý tới đã vây quanh cô kín mít, mà khe hở để lại để hô hấp, chỉ có thể thông qua anh ấy.
*
Đếm ngược một tuần trước hôn lễ.
"Lễ đường này trang trí đẹp thật, nhưng đến lúc đó vẫn nên đổi hoa hồng trắng thành bách hợp trắng đi, ngụ ý Trăm năm hòa hợp."
Nhân viên lập kế hoạch hôn lễ đưa cả nhà Cố Văn Tư thẩm nghiệm giáo đường, mẹ Tiết yêu thích không buông tay ngó trái ngó phải. Ba Cố tuy rằng lạnh mặt, nhưng thật ra trong ánh mắt chứa chan sự ấm áp.
"Ông Cố ông mau nhìn, Tiểu Du thật cẩn thận, mỗi hàng đều có danh thiếp."
Họ tùy tay mở một cái, trên mặt tấm thiệp viết dòng chữ [Khách nhà trai: Ngài Lưu Tuấn], bên ngoài còn trang trí những đóa hoa sao khô, mặt thiệp là tên nhà trai với nhà gái, chữ hoa nằm kề nhau.
Cố Văn Tư nhìn giáo đường đầy thánh khiết, bốn phía tất cả dùng những quả cầu hoa hồng trắng dịu dàng, tấm thảm đỏ dài nối thẳng tới cửa lớn, đến lúc đó chắc sẽ có phù dâu phù rể ném cánh hoa, hai bên ngồi đầy khách.
Hóa ra khái niệm "tiêu chuẩn thấp", "giản lược" của cô với Du Việt không giống nhau, rõ ràng chỉ cần đăng ký xong là được rồi...
"Mẹ, con cảm thấy quy mô lớn quá..." Cô hơi lo lắng nói, quay đầu lại thì không thấy người đâu.
Tiết Nhã kéo tay ba Cố, một tay cầm bó hoa đạo cụ, đang từ từ đi trên thảm đỏ.
"Hai người chúng ta chưa từng đi trên giáo đường."
"Bà không tin đạo Cơ Đốc, lạy thiên địa chẳng phải được rồi à."
"Sao ông không chịu đi cùng tôi chứ!"
"Được rồi được rồi..."
Cố Văn Tư yên lặng nhìn bóng ba mẹ tay trong tay chầm chậm đi, bỗng thấy hơi hâm mộ.
Người ta nói, kết hôn với một người đàn ông là kết hôn với một cuộc đời khác.
Lựa chọn một người đàn ông phù hợp, tình yêu đôi lứa là cảnh, củi gạo mắm muối nên thơ, cơm canh đạm bạc, cuộc sống bình thường, đầu bạc răng long.
*
Đếm ngược một ngày trước hôn lễ.
"Đồ đạc sửa soạn xong rồi, vốn con cũng không mang cái gì theo, còn thiếu thì sau này mua mới." Mẹ Tiết lại dọn ra một cái thùng lớn, "Tới nhà mới ở thì cứ mua thêm một ít, đừng bạc đãi mình."
"Hai người cùng sinh hoạt không thể so được với khi ở một mình, chắc chắn có xích mích cãi vã, lùi một bước là hoà. Có chuyện gì không làm được thì đừng cậy mạnh, bây giờ con là phụ nữ có chồng, không phải con gái nữa."
Cố Văn Tư sửa soạn mấy thùng giấy trong nhà, nhìn phòng khách đầy lễ hỏi, mẹ Tiết bỗng nhiên bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Rời nhà nhiều năm rồi, mẹ chưa ngắm kĩ con lần nào, gả cho người cũng đừng sợ, cửa lớn nhà mình mãi mở ra đợi con. Với lại ba mẹ cách nhà mới cũng không xa, có chuyện gì gọi điện thoại bảo ba con qua xử."
Ba Cố ở phòng bếp nghe thấy, thăm dò hô, "Nói cứ như tôi là thổ phỉ ấy!"
Mẹ Tiết cũng đáp lại, "Nói ông là siêu nhân!"
Cố Văn Tư nở nụ cười.
*
Đếm ngược tới ngày hôn lễ.
"Dặm thêm phấn cho cô dâu, má hồng dặm thêm chút nữa."
Một vòng người oanh oanh yến yến vây quanh phòng ngủ nhỏ màu hồng phấn của Cố Văn Tư, cô híp mắt, cảm nhận phù dâu dùng cọ mềm lướt qua hai cái trên mặt, mùi nồng làm cô muốn hắt xì.
Có người dùng son thoa môi cô, có người cẩn thận xử lý tóc cô, váy cưới trên người bó chặt ngực, lộ ra phần bả vai với cánh tay, cứ cảm thấy chỗ nào sai sai, cô cũng không quen mặc đồ thế này.
Nhưng là tất cả mọi người đều nói đẹp.
"Ông nhìn ông xem, thắt cà vạt như thắt khăn quàng đỏ ấy." Cách đó không xa, mẹ Tiết đang chỉnh cà vạt cho ba Cố, hai người đều mặc đồ chỉnh tề.
Tiết Nhã mặc chiếc váy liền thân mau đỏ tím, trên vai khoác áo choàng lông, ngực lấp lánh trang sức. Ba Cố chưa bao giờ mặc tây trang lên người, tóc chải ngược ra sau, tỏa sáng.
Cố Văn Tư nhìn ngây người, thì ra cô chưa từng phát hiện, thật ra mẹ là mỹ nhân, bố khi còn trẻ cũng là anh chàng đẹp trai.
Sau đấy khi dưới tầng đốt pháo bùm bùm, cô hoảng sợ, hoảng loạn bắt cánh tay Tiết Nhã, "Mẹ... Con."
"Đừng sợ." Chen chúc giữa mọi người, dường như cô nghe thấy mẹ nói câu gì đó, rồi đoàn phù dâu bên cạnh kéo cô ra ngoài, ngồi vào xe cưới giữa tiếng cười hân hoan của mọi người.
Không biết có bao nhiêu người bên ngoài vỗ tay, vây xem, dường như có ai ngăn cản, sau đó bên tai cô chỉ còn tiếng an ủi và chúc phúc từ nhóm phù dâu.
Có người đặt bó hoa vào tay cô, khăn voan trắng trên đầu cũng bị kéo xuống dưới, dần dần không có người nói chuyện nữa, bên tai nổi lên giai điệu quen thuộc
"Văn Tư." Ba Cố bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, sống lưng ông thẳng tắp, vươn tay về phía ông, trên mặt thậm chí còn nghiêm túc hơn trước kia. Cô ngẩng đầu nhìn ông, thuận theo, hai người chậm rãi đi dọc theo thảm đỏ, đi ngang qua từng người biểu cảm khác nhau.
Bảy cô tám dì mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, bác cả không cam lòng, bạn bè và đồng nghiệp nhà trai vẻ mặt tò mò, còn cả mẹ Tiết âm thầm gạt lệ.
Cố Văn Tư cúi đầu nhìn làn váy rộng, cảm thấy tất cả như nằm mơ.
"Ba đưa con ra nước ngoài nhiều năm, sự thật chứng minh là ba sai rồi." Lúc sắp đi hết, ba Cố bỗng nhiên nói, trong mắt ông dường như cũng rươm rướm nước mắt, bỗng nhiên ông vỗ mu bàn tay Cố Văn Tư, "Cuộc sống sau này, tự con làm chủ, chỉ cần con vui vẻ là tốt lắm rồi."
Lúc ông nói vậy, Cố Văn Tư ngẩng đầu, ngay sau đó đôi tay bị một người khác dắt đi, như dịu dàng nhưng không cho từ chối, dẫn tới bên cạnh.
Không gian bên tai tĩnh lặng, chỉ có lời thề thần thánh của vị mục sư.
"Con có đồng ý cho dù là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, không giữ lại điều gì mà yêu cô ấy, trung thủy với cô ấy suốt đời không?"
"Con có đồng ý cho dù là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, con vẫn đồng ý ở cùng cậu ấy, yêu thương, gắn bó làm người bạn giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, cả đời này không rời không bỏ không?"
Trong mắt anh chứa dục vọng chiếm hữu, giờ phút này không chớp mắt nhìn, như để bắt lấy, hay chờ đợi điều gì. Cố Văn Tư nghe thấy tiếng tim đập mạnh, nhưng không biết là của cô hay của anh.
"Con đồng ý."
"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu." Cô nhìn anh tiến lên phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút nhỏ đi hơn nửa, cách chiếc khăn voan trắng tinh, Cố Văn Tư bỗng nhiên không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh.
Mà khi đôi tay thong thả xốc lên, anh bước tới trước mặt cô.
"Du Việt." Cố Văn Tư hơi nghiêng đầu, anh tạm dừng chút, rồi vẫn cúi người xuống, cô nhắm hai mắt lại.
Trên môi có một cảm xúc hơi lạnh, là hoa.
Cách một đóa hoa hồng trắng, anh hoàn thành nụ hôn ấy.
Lúc này Cố Văn Tư mới nhớ lại vừa rồi bắt đầu mẹ Tiết nói gì, bà nói: Thằng bé sẽ đối xử tốt với con.
"Tôi sẽ khắc ghi tên em, bảo vệ em, yêu thương em cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."
-
Có thể thấy là chương này chị Văn Tư đã sợ hãi, chị ấy luôn sợ, đây là điều thực tế thôi... Bỗng dưng một người xa lạ đặt chân vào cuộc sống của mình, quá trình của hai người còn phải thêm đoạn nữa. Văn Tư rất chậm nhiệt, anh Việt cố gắng lên nào~
Beta: TH
"Tôi sẽ khắc ghi tên em, bảo vệ em, yêu thương em cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."
Cục dân chính, hai nhân viên công tác nhân dịp không có ai ngồi tám dóc, kể chuyện những cặp đôi kỳ lạ họ gặp mỗi ngày.
"Hôm qua có người tới đăng ký kết hôn, bụng nhà gái lớn thế rồi, thế mà còn phải chăm chồng ăn uống sinh hoạt, tôi nhìn cô ấy bụng to đi tới đi lui, anh chồng bên cạnh còn chơi game..."
"Đôi hôm trước tôi gặp mới buồn cười, chân trước vừa đăng ký kết hôn sau đã đòi ly hôn, còn kéo một đứa trẻ bên cạnh, mà hài là đã ly hôn hai lần rồi."
Hai người đã hơn ba mươi tuổi, đều là tuổi chăm cha mẹ chồng, chăm con cái, mỗi ngày gặp được những chuyện đủ để viết cuốn tiểu thuyết để đời, cũng phải cảm thán một tiếng: Quả nhiên đất rộng của nhiều, kiểu người gì cũng có.
Trong đó một người ngẩng đầu nhìn, thấy hai người sau quầy, qua tiếp đón, "Qua đây đi, bây giờ không có ai xếp hàng."
Hai người kia đúng là Cố Văn Tư và Du Việt.
Đến khi đã ngồi ở sảnh lớn Cục dân chính, Cố Văn Tư mới phát hiện tất cả chuyện này dường như chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Có một người đàn ông xa lạ sắp xâm nhập vào cuộc sống của cô, muốn sống chung cùng cô. Tái tim không khỏi đập mạnh như trống đánh.
"Đưa sổ hộ khẩu với chứng minh nhân dân cho tôi." Nhân viên công tác nói.
"Vâng... Tôi tìm xem." Cố Văn Tư sửng sốt vội cúi đầu lục ví.
Du Việt vừa thấy cũng duỗi tay, "Tôi giúp em."
Nhưng chạm phải ngón tay cô, cô lại cứ như bị điện giật đột nhiên rụt lại.
"..." Ba người xấu hổ một cách kỳ lạ.
Chị gái nhân viên công tác nghi ngờ đánh giá họ, "Kết hôn phải theo nguyên tắc tự nguyện, hai người đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Du Việt mím môi nhìn cô, không thể hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cố Văn Tư chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch thình thịch như nổi trống, như có con nai con va chạm và chạy loạn, kêu gào: Mẹ nó nhà mi còn do dự cái gì nữa!
"Rồi ạ." Vì thế cô gật đầu.
Chị gái nhân viên công tác kia đưa tờ giấy qua, "Điền thông tin đi, mỗi người bốn tệ rưỡi, không thu lẻ tiền."
Cho tới lúc này, cuối cùng Du Việt không tranh trả tiền với cô nữa. Cố Văn Tư rất thuận lợi lấy khoản tiền bốn tệ rưỡi đã chuẩn bị xong từ sáng, đổi về tấm khế ước bán mình.
Lúc xếp hàng chụp ảnh, trước sau là những cặp vợ chồng thân thiết, có vẻ họ thật sự quá xấu hổ, Cố Văn Tư kể chuyện cười cho Du Việt, "Đây có tính là anh vì bốn tệ rưỡi mà bán mình đi không?"
Du Việt cúi đầu nhìn cô, khó được khi lộ vẻ mặt mỉm cười, tặng không anh cũng vui.
Cuối cùng tới phiên họ, thợ chụp hẳn đã rất mệt, vẫy tay để hai người đứng trước phông chụp.
Đến khi máy ảnh nhắm vào cô, Cố Văn Tư mới cảm thấy không ổn: Hôm nay cô chỉ mặc bừa quần áo, còn Du Việt lại ăn mặc rất lịch sự, áo hoodie phối với tây trang, hai người hình như không ăn khớp cho lắm.
Cô miên man suy nghĩ, thợ chụp ảnh lại gặp khó, anh ta ngắm trái ngắm phải điều chỉnh tiêu cự, mãi không tìm được góc độ, "Cô dâu, nói cô đó, đừng cương miệng, cười một cái đi."
Cố Văn Tư sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Du Việt, chỉ nở được nụ cười gượng.
"Đừng khẩn trương, em rất xinh đẹp." Anh lại không thèm để ý, khóe miệng hơi cong lên, bỗng nhiên duỗi tay bẹo má nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, Cố Văn Tư sửng sốt, ngốc nghếch nhìn anh quên cả phản ứng.
Thợ chụp ảnh: "Đúng rồi đúng rồi, nhìn qua tôi nào!"
"Đầu hai người dựa vào gần chút, đừng chớp mắt, tuyệt!"
"Tách-" Tiếng nháy máy vang lên, sau khi hai tấm ảnh nền đỏ được rửa ra, Cố Văn Tư còn chưa biết chuyện hối hận nhất cả đời là gì: Trước một hôm đăng ký ngủ quá muộn, quá hồi hộp nên trắng đêm mất ngủ, hai quầng thâm mắt cực lớn sắp đồng hành với giấy chứng nhận kết hôn của cô cả đời.
Sau khi ra ngoài Cục Dân Chính.
"Tôi đưa em về nhà trước, muộn chút nữa rồi qua đón ba mẹ đi ăn cơm." Du Việt khởi động xe, Cố Văn Tư máy móc thắt đai an toàn, nghe giọng nói dễ nghe của anh vang bên tai.
"Tất cả hôn lễ giản lược, một tuần sau cử hành ở nhà thờ St. Michael, hai hôm nay em đừng làm gì, sửa soạn mấy món đồ dùng cá nhân đi, có cần gì thì mua sau."
Du Việt nói năng như bình thường, vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Cố Văn Tư cảm thấy dường như anh chở cô chạy như bay trên đường cao tốc, không thì sao cô cảm thấy đầu mình bị gió thổi cho lú rồi.
"Du Việt, hình như hơi nhanh rồi?" Cuốn sổ đỏ trong túi thuộc về cô nóng rực dị thường.
Anh vẫn mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, ba giây đồng hồ yên tĩnh không được người ta đáp lời, Cố Văn Tư đành cười xòa xoa dịu bầu không khí, "Tôi bảo này, chúng ta chỉ kết hôn giả thôi, anh không phải để bụng như vậy đâu..."
"Em hối hận ư?" Du Việt bỗng nhiên nói, vừa lúc gặp đèn đỏ dừng lại, anh quay đầu lại mỉm cười không rõ lắm, "Không còn kịp rồi."
Cố Văn Tư bỗng hơi sợ hãi, nhưng nhìn anh lại tiếp tục tăng tốc chạy lên, "Chúng ta đã ký hiệp ước, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Hơn nữa bây giờ lời đồn kết hôn đã truyền ra ngoài, nếu không thực hiện, sợ là không chỉ có mình cô Lưu tới hỏi thăm thôi đâu."
"Coi như cũng là giúp tôi một lần thôi, để tôi ổn định lòng người trong công ty, không được ư?"
Anh nói như vậy, Cố Văn Tư thấy đúng là cô không có gì để phản bác. Du Việt như một cái lưới lớn, khi không chú ý tới đã vây quanh cô kín mít, mà khe hở để lại để hô hấp, chỉ có thể thông qua anh ấy.
*
Đếm ngược một tuần trước hôn lễ.
"Lễ đường này trang trí đẹp thật, nhưng đến lúc đó vẫn nên đổi hoa hồng trắng thành bách hợp trắng đi, ngụ ý Trăm năm hòa hợp."
Nhân viên lập kế hoạch hôn lễ đưa cả nhà Cố Văn Tư thẩm nghiệm giáo đường, mẹ Tiết yêu thích không buông tay ngó trái ngó phải. Ba Cố tuy rằng lạnh mặt, nhưng thật ra trong ánh mắt chứa chan sự ấm áp.
"Ông Cố ông mau nhìn, Tiểu Du thật cẩn thận, mỗi hàng đều có danh thiếp."
Họ tùy tay mở một cái, trên mặt tấm thiệp viết dòng chữ [Khách nhà trai: Ngài Lưu Tuấn], bên ngoài còn trang trí những đóa hoa sao khô, mặt thiệp là tên nhà trai với nhà gái, chữ hoa nằm kề nhau.
Cố Văn Tư nhìn giáo đường đầy thánh khiết, bốn phía tất cả dùng những quả cầu hoa hồng trắng dịu dàng, tấm thảm đỏ dài nối thẳng tới cửa lớn, đến lúc đó chắc sẽ có phù dâu phù rể ném cánh hoa, hai bên ngồi đầy khách.
Hóa ra khái niệm "tiêu chuẩn thấp", "giản lược" của cô với Du Việt không giống nhau, rõ ràng chỉ cần đăng ký xong là được rồi...
"Mẹ, con cảm thấy quy mô lớn quá..." Cô hơi lo lắng nói, quay đầu lại thì không thấy người đâu.
Tiết Nhã kéo tay ba Cố, một tay cầm bó hoa đạo cụ, đang từ từ đi trên thảm đỏ.
"Hai người chúng ta chưa từng đi trên giáo đường."
"Bà không tin đạo Cơ Đốc, lạy thiên địa chẳng phải được rồi à."
"Sao ông không chịu đi cùng tôi chứ!"
"Được rồi được rồi..."
Cố Văn Tư yên lặng nhìn bóng ba mẹ tay trong tay chầm chậm đi, bỗng thấy hơi hâm mộ.
Người ta nói, kết hôn với một người đàn ông là kết hôn với một cuộc đời khác.
Lựa chọn một người đàn ông phù hợp, tình yêu đôi lứa là cảnh, củi gạo mắm muối nên thơ, cơm canh đạm bạc, cuộc sống bình thường, đầu bạc răng long.
*
Đếm ngược một ngày trước hôn lễ.
"Đồ đạc sửa soạn xong rồi, vốn con cũng không mang cái gì theo, còn thiếu thì sau này mua mới." Mẹ Tiết lại dọn ra một cái thùng lớn, "Tới nhà mới ở thì cứ mua thêm một ít, đừng bạc đãi mình."
"Hai người cùng sinh hoạt không thể so được với khi ở một mình, chắc chắn có xích mích cãi vã, lùi một bước là hoà. Có chuyện gì không làm được thì đừng cậy mạnh, bây giờ con là phụ nữ có chồng, không phải con gái nữa."
Cố Văn Tư sửa soạn mấy thùng giấy trong nhà, nhìn phòng khách đầy lễ hỏi, mẹ Tiết bỗng nhiên bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Rời nhà nhiều năm rồi, mẹ chưa ngắm kĩ con lần nào, gả cho người cũng đừng sợ, cửa lớn nhà mình mãi mở ra đợi con. Với lại ba mẹ cách nhà mới cũng không xa, có chuyện gì gọi điện thoại bảo ba con qua xử."
Ba Cố ở phòng bếp nghe thấy, thăm dò hô, "Nói cứ như tôi là thổ phỉ ấy!"
Mẹ Tiết cũng đáp lại, "Nói ông là siêu nhân!"
Cố Văn Tư nở nụ cười.
*
Đếm ngược tới ngày hôn lễ.
"Dặm thêm phấn cho cô dâu, má hồng dặm thêm chút nữa."
Một vòng người oanh oanh yến yến vây quanh phòng ngủ nhỏ màu hồng phấn của Cố Văn Tư, cô híp mắt, cảm nhận phù dâu dùng cọ mềm lướt qua hai cái trên mặt, mùi nồng làm cô muốn hắt xì.
Có người dùng son thoa môi cô, có người cẩn thận xử lý tóc cô, váy cưới trên người bó chặt ngực, lộ ra phần bả vai với cánh tay, cứ cảm thấy chỗ nào sai sai, cô cũng không quen mặc đồ thế này.
Nhưng là tất cả mọi người đều nói đẹp.
"Ông nhìn ông xem, thắt cà vạt như thắt khăn quàng đỏ ấy." Cách đó không xa, mẹ Tiết đang chỉnh cà vạt cho ba Cố, hai người đều mặc đồ chỉnh tề.
Tiết Nhã mặc chiếc váy liền thân mau đỏ tím, trên vai khoác áo choàng lông, ngực lấp lánh trang sức. Ba Cố chưa bao giờ mặc tây trang lên người, tóc chải ngược ra sau, tỏa sáng.
Cố Văn Tư nhìn ngây người, thì ra cô chưa từng phát hiện, thật ra mẹ là mỹ nhân, bố khi còn trẻ cũng là anh chàng đẹp trai.
Sau đấy khi dưới tầng đốt pháo bùm bùm, cô hoảng sợ, hoảng loạn bắt cánh tay Tiết Nhã, "Mẹ... Con."
"Đừng sợ." Chen chúc giữa mọi người, dường như cô nghe thấy mẹ nói câu gì đó, rồi đoàn phù dâu bên cạnh kéo cô ra ngoài, ngồi vào xe cưới giữa tiếng cười hân hoan của mọi người.
Không biết có bao nhiêu người bên ngoài vỗ tay, vây xem, dường như có ai ngăn cản, sau đó bên tai cô chỉ còn tiếng an ủi và chúc phúc từ nhóm phù dâu.
Có người đặt bó hoa vào tay cô, khăn voan trắng trên đầu cũng bị kéo xuống dưới, dần dần không có người nói chuyện nữa, bên tai nổi lên giai điệu quen thuộc
"Văn Tư." Ba Cố bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, sống lưng ông thẳng tắp, vươn tay về phía ông, trên mặt thậm chí còn nghiêm túc hơn trước kia. Cô ngẩng đầu nhìn ông, thuận theo, hai người chậm rãi đi dọc theo thảm đỏ, đi ngang qua từng người biểu cảm khác nhau.
Bảy cô tám dì mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, bác cả không cam lòng, bạn bè và đồng nghiệp nhà trai vẻ mặt tò mò, còn cả mẹ Tiết âm thầm gạt lệ.
Cố Văn Tư cúi đầu nhìn làn váy rộng, cảm thấy tất cả như nằm mơ.
"Ba đưa con ra nước ngoài nhiều năm, sự thật chứng minh là ba sai rồi." Lúc sắp đi hết, ba Cố bỗng nhiên nói, trong mắt ông dường như cũng rươm rướm nước mắt, bỗng nhiên ông vỗ mu bàn tay Cố Văn Tư, "Cuộc sống sau này, tự con làm chủ, chỉ cần con vui vẻ là tốt lắm rồi."
Lúc ông nói vậy, Cố Văn Tư ngẩng đầu, ngay sau đó đôi tay bị một người khác dắt đi, như dịu dàng nhưng không cho từ chối, dẫn tới bên cạnh.
Không gian bên tai tĩnh lặng, chỉ có lời thề thần thánh của vị mục sư.
"Con có đồng ý cho dù là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, không giữ lại điều gì mà yêu cô ấy, trung thủy với cô ấy suốt đời không?"
"Con có đồng ý cho dù là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, con vẫn đồng ý ở cùng cậu ấy, yêu thương, gắn bó làm người bạn giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, cả đời này không rời không bỏ không?"
Trong mắt anh chứa dục vọng chiếm hữu, giờ phút này không chớp mắt nhìn, như để bắt lấy, hay chờ đợi điều gì. Cố Văn Tư nghe thấy tiếng tim đập mạnh, nhưng không biết là của cô hay của anh.
"Con đồng ý."
"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu." Cô nhìn anh tiến lên phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút nhỏ đi hơn nửa, cách chiếc khăn voan trắng tinh, Cố Văn Tư bỗng nhiên không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh.
Mà khi đôi tay thong thả xốc lên, anh bước tới trước mặt cô.
"Du Việt." Cố Văn Tư hơi nghiêng đầu, anh tạm dừng chút, rồi vẫn cúi người xuống, cô nhắm hai mắt lại.
Trên môi có một cảm xúc hơi lạnh, là hoa.
Cách một đóa hoa hồng trắng, anh hoàn thành nụ hôn ấy.
Lúc này Cố Văn Tư mới nhớ lại vừa rồi bắt đầu mẹ Tiết nói gì, bà nói: Thằng bé sẽ đối xử tốt với con.
"Tôi sẽ khắc ghi tên em, bảo vệ em, yêu thương em cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."
-
Có thể thấy là chương này chị Văn Tư đã sợ hãi, chị ấy luôn sợ, đây là điều thực tế thôi... Bỗng dưng một người xa lạ đặt chân vào cuộc sống của mình, quá trình của hai người còn phải thêm đoạn nữa. Văn Tư rất chậm nhiệt, anh Việt cố gắng lên nào~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook