Cả Thế Giới Đều Muốn Anh Thuộc Về Em
-
C5: Thật Đáng Yêu
Đối với việc Hoắc thận Ngôn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua app thế mà phát hiện hai người chỉ cách nhau không đến 2km, Nghê Cảnh Hề cảm thấy chỉ hai chữ "vận mệnh" cũng không thể nào giải thích hết duyện phận của hai người.
Cô kéo chặt áo vest của anh trên người mình, lúc nãy đứng ở bến xe buýt bị lạnh đến mức đông cứng toàn thân. Bây giờ ở trong xe nên thân thể dần dần ấm áp lại, cả người dễ chịu hơn không ít.
Hoắc Thận Ngôn nhìn cô, hỏi: "Đi ra ngoài sao lại không mặc thêm một cái áo khoác chứ?"
Nghê Cảnh Hề: "Em không nghĩ đến trời lại đột nhiên mưa, nên quên mang theo ạ."
Tóc của cô cũng bị ướt một chút, đứng ở bến xe buýt như vậy thì sao có thể che chắn được chứ, gió thổi qua, nước mưa dội thẳng trên người.
Hoắc Thận Ngôn nhíu mày nhìn cô, "Anh đưa em về nhà trước, tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác."
"Không cần phiền toái như vậy đâu." Nghê Cảnh Hề ngược lại không coi đây là chuyên to tát gì, chỉ là mới lạnh một chút, lại trì hoãn thêm một chút cũng không sao."
Cô nói thẳng: "Nếu như thuận tiện thì trực tiếp đưa em đến công ty đi."
Nếu như thuận tiện...bốn chữ khách khí như vậy càng làm cho lông mày của Hoắc Thận Ngôn nhíu chặt thêm, tính cách của anh luôn luôn không lộ vui buồn ra bên ngoài. Nhưng hết lần này đến lần khác khi ở bên cạnh cô, chỉ cần cô nói mấy chữ thì cũng đã có thể vung lên trăm mối ngổng ngang trong lòng anh.
Cuối cùng Hoắc Thận Ngôn trầm giọng nói: "Tinh Tinh, em không cần như vậy với anh."
Nghê Cảnh Hề khẽ giật mình, quay đầu nhìn anh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cô không có nói sai lời nào chứ?
Cho đến khi giọng nói của anh lần nữa vang lên: "Em có thể để anh trực tiếp đưa em về công ty, cho dù bây giờ anh không tiện đi chăng nữa."
Nghê Cảnh Hề không nghĩ đến anh thế mà sẽ cùng cô sửa từ như vậy, để ý đến câu nói này của cô như vậy. Ngược lại là cô sau khi bị anh nhắc nhở như vậy, ngây người trong trong chớp mắt. cũng không phải là cô ra vẻ khách khí vởi Hoắc Thận Ngôn, chỉ là cô đã sớm hình thành thói quen độc lập kiên cường như vậy, không để cho chính mình phải dựa dẫm vào bất cứ người nào. Cho dù người đàn ông đã thành chồng mình.
Nghê Cảnh Hề nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Thật xin lỗi." Cô chỉ là đã quen một người gồng gánh tất cả.
Ngón tay của Hoắc Thận Ngôn siết chặt tay cô, bàn tay lúc ban nãy còn lạnh luốt của cô dần dần được bàn tay của anh sưởi ấm, anh nói: "Là lỗi của anh, lo do anh không chăm sóc tốt cho em."
Nghê Cảnh Hề cười: "Không có, anh đã làm rất tốt rồi."
"Tốt đến mức bà xã của mình quên mặt mình?" Trong giọng nói của anh tất cả đều là tự giễu.
Nghê Cảnh Hề: "..."
**
Cuối cùng Hoắc Thận Ngôn vẫn đưa Nghê Cảnh Hề đến dưới lầu công ty cô, cho dù là Nghê Cảnh Hề kêu anh dừng xa một chút, thì anh đều không có phản ứng. Nếu không phải lúc xuống xe Nghê Cảnh Hề kiên quyết không đồng ý, thì anh nhất định sẽ tự mình đưa cô xuống xe.
Nghê Cảnh Hề vừa mới bước vào đại sảnh còn chưa đi được hai bước, liền bị người ở phía sau nhào đến.
"Nghê đại nhân của tớ." một giọng nói kéo dài vang lên, nhưng nghe ra được vui vẻ trong giọng nói ấy.
Nghê Cảnh Hề hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy gương mặt của Đường Mịch đặt trên bả vai mình, "Cậu trở về khi nào?"
Trước đó Đường Mịch đi công tác ở Bắc Kinh một tháng, lúc này vừa mới trở về Thượng Hải. Công ty của hai người ở trong cùng một tòa nhà, lúc đầu dự định là buổi tối sẽ gọi điện thoại cho cô hẹn cô ra ngoài ăn cơm, không nghĩ đến Đường Mịch xuống Starbucks dưới lầu mua cà phê, lại đúng lúc trông thấy Nghê Cảnh Hề từ trên Bentley bước xuống.
Đường Mịch như một tên trộm nói: "Chiếc xe kia là của Hoắc tổng nhà cậu nha, vậy mà không đi làm ra ngoài hẹn hò."
Chiếc xe kia Đường Mịch thấy không ít lần, còn từng ngồi qua đâu. Dù sao cô ấy và Nghê Cảnh Hề làm bạn vài chục năm với nhau, hai người từ sơ trung là bạn học, sau đó lên cao trung lại học cùng nhau. Chỉ có sau khi thi đại học, Nghê Cảnh Hề là trạng nguyên của thành phố nên thuận lợi vào Đại học A học, còn Đường Mịch thì học đại học ở Thượng Hải.
Cô ấy biết chuyện Nghê Cảnh Hề và Hoắc Thận Ngôn kết hôn.
Lúc đầu Nghê Cảnh Hề giấu diếm tất cả mọi người, nhưng Đường Mịch biết địa chỉ nhà cô, có một lần cô ấy không gọi điện cho Nghê Cảnh Hề liền trực tiếp tập kích đến nhà cô, kết quả là vừa vặn thấy Hoắc Thận Ngôn ở đó.
Đường Mịch giật mình khi thấy người mở cửa cho mình thế mà lại là đàn ông, cảm giác đối phương nhìn quá quen mắt. Thẳng đến trong đầu cô ấy hiện lên một cái tên, trong đầu ngầm nổ tung. Đương nhiên phản ứng đầu tiên của cô ấy là cảm thấy khẳng định là mình điên rồi, đường đường là CEO của Tập đoàn Hằng á thì biệt thự thế nào mà không có, làm sao có thể ở trong một căn nhà nhỏ bé mà lại còn trong ngõ nhỏ tại Thượng Hải này chứ. Thẳng đến khi cô ấy bị Nghê Cảnh Hề kéo vào trong nhà, giới thiệu Hoắc Thận Ngôn cho cô ấy.
Sau khi thừa dịp Hoắc Thận Ngôn đã đi ra ngoài, Đường Mịch ép Nghê Cảnh Hề lấy giấy hôn thú của hai người bọn họ ra, chờ đến khi nhìn thấy hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, đúng là giấy hôn thú chính quy của cục dân chính phát hành, Đường Mịch quỳ. Lúc này này cô ấy mới tin là Nghê Cảnh Hề gả vào hào môn.
Cô ấy còn nhớ rõ lúc con nhỏ này lúc lên cấp ba rất xinh đẹp, được công nhận là hoa khôi của trường, tất cả mọi người trong trường đều biết thanh danh của cô. Một hôm có người chặn cô ở cổng trường, ai ngờ Nghê Cảnh Hề một chút cũng không quan tâm đến người ta. Cô nàng cho đến tới bây giờ đều như không nhìn thấy, không quan tâm những học sinh nam kia, cho đến một ngày có một người nhịn không được, chủ động đi lên chặn đường cô. Đường Mịch thế nhưng tận mắt chứng kiến, con bé này cười lạnh một tiếng, hờ hững nhìn đối phương lôi kéo tay lái của cô, nói: "Cút đi."
Khí thế kia thật sự quá dọa người.
Lúc trước Đường Mịch đã cảm thấy Nghê Cảnh Hề về sau là người sẽ làm chuyện lớn. Chờ đến khi biết cô và Hoắc Thận Ngôn kết hôn. Rất lâu trong lòng Đường Mịch chỉ luẩn quẩn bốn chữ: Quả nhiên như vậy. (*cái này trong bản raw để 3 chữ nhưng Je để bốn chữ cho phù hợp với bản edit.)
Nghê Cảnh Hề thấy nụ cười xấu xa trên mặt cô ấy, trực tiếp dội cho cô nàng một gáo nước lạnh: "Chỉ là trùng hợp chở tớ về công ty mà thôi, không có chuyện gì khác."
"Chuyện gì khác? Hai vợ chồng các cậu làm cái gì đều là hợp pháp , đều đứng đắn, tớ không có hiểu sai đâu."
Đường Mịch nói thì nói như thế, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ trêu chọc không có giấu. Nghê Cảnh Hề dứt khoát không nói lời nào nữa.
Hai người đi về phía thang máy, thì nhìn thấy màn hình trên vách tường đang phát một đoạn quảng cáo châu báu.
Người phụ nữ tóc đen dài mặc váy dạ hội bằng lụa màu đỏ, vóc dáng rất sự rất đẹp, lúc ống kính chiếu thẳng mặt cô, mày lá liễu mặt trứng ngỗng khí chất thanh lịch tao nhã, cả người ở dưới ống kính đẹp đến mức không gì sánh bằng.
Đường Mịch nhịn không được mà liếc mắt nhìn, cảm khái nói: "Khuôn mặt bạch hoa liên này của Tô Hi Hành thật đúng là dễ nhìn."
Trên màn hình đang phát chính là, quảng cáo châu báu của hoa đán đang nổi nhất trong giới giải trí chạm vào có thể bỏng tay – Tô Nghi Hành. Tô mỹ nhân sinh ra có một gương mặt đơn thuần dịu dàng, cũng không phải là vẻ đẹp sắc sảo mà trong giới giải trí thường thấy. Huống chi hai năm nay cô ta cũng được tính là lịch dược của phòng bán vé, mấy bộ phim mà cô ta đóng vai chính thành tích cũng không tệ.
Bởi vì hai người bọn họ đang chờ thang máy, nên khi Đường Mịch nói chuyện cũng không có cấm kỵ gì. Cô nàng cười thuận miệng nói: "Nói thật, lần này tớ đi Bắc Kinh nghe được không ít chuyện bát quái."
Đường Mịch và Nghê Cảnh Hề cũng xem như là cùng ngành với nhau, hai người đều là phóng viên. Nhưng mà Đường Mịch là phóng viên giới giải trí, bình thường làm phỏng vấn cho diễn viễn, một tay viết bình luận phim điện ảnh cực kỳ sắc bén, mặc dù có chút ác miệng, thế mà được nhận được sự đánh giá cao. Dần dã cô ấy trên weibo cũng vài trăm vạn fan hâm mộ. Cho đến bây giờ những phim này trước khi công chiếu, đều sẽ mời cô ấy tham gia chiếu thử, cho dù là ác miệng một chút, chỉ cần gây chú ý là được.
Nghê Cảnh Hề đối với những chuyện bát quái của giới giải trí không có tí hứng thú nào, Đường Mịch nguyện ý nói thì cô nguyện ý nghe.
Thang máy hôm nay có chút chậm, một mực kẹt ở lầu hai mươi lăm không có xuống.
Đường Mịch nhìn thoáng qua cô, hơi đắn đo nhưng vẫn nói: "Dù sao đều là những bát quái của giới giải trí, nhưng buồn cười nhất chính là có người nói người nâng đỡ Tô Nghi Hành chính là Hoắc tổng nhà cậu. Cậu nói xem hai người này không có chút liên quan nào, nói ra thế mà cũng có người tin."
Thật ra, Đường Mịch đã quen lăn lộn trong giới giải trí, biết có một số chuyện đúng là không có lửa thì làm sao có khói được. Đương nhiên cô ấy cũng không cảm thấy Hoắc Thận Ngôn là ngoại tình hay gì, cô ấy chỉ muốn nhắc nhở Nghê Cảnh Hề là người đàn ông như Hoắc Thận Ngôn cho dù anh ta không trệch đường , cũng sẽ có những người phụ nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn ngủ với anh ta. Nếu như đây là chuyện tình trăng gió mà Hoắc Thận Ngôn có trước hôn nhân, thì tối thiểu Nghê Cảnh Hề nhất định phải biết.
Nói xong, Đường Mịch còn cười ha ha vài tiếng.
Ai ngờ Nghê Cảnh Hề liếc cô một cái, không nhanh không chậm nói: "Cũng không đến mức nâng đỡ cô ta, dù sao bản thân cô ta cũng có bối cảnh."
Đường Mịch thật sự sửng sốt, nhìn chằm chằm Nghê Cảnh Hề hồi lâu mới cẩn thận hỏi: "Hai người bọn họ thực sự quen biết?"
Dù hai người bọn họ cũng không phải trong cùng một vòng tròn, bình thường ai sẽ đem hai người bọn họ liên hệ với nhau chứ. Bởi vậy trước đây khi nghe được tin đồn này, trong lòng Đường Mịch cũng hơi lộp bộp một chút.
Dù sao cũng có câu nói, không có lửa làm sao có khói.
Dù sao chuyện giữa minh tinh và hào môn trước đây cũng không phải là không có, chuyện như vậy nhiều năm qua mọi người cũng gặp quá nhiều rồi.
"Thanh mai trúc mã."
Giọng của Nghê Cảnh Hề nhàn nhạt, nhưng cũng không có nghĩ là lời của cô không kinh người, Đường Mịch mở to mắt nhìn chằm chằm cô.
Ngay cả sét đánh cũng không có kinh hãi như thế.
Đến mức mà lúc Đường Mịch mở miệng nói chuyện đều lắp bắp cả lên: "Cậu nói hai người bọn họ là thanh...thanh mai trúc mã?"
Tin tức này quá mức kinh người, dù sao ai cũng không biết, thậm chí ngay cả Đường Mịch cũng chưa từng nghe Nghê Cảnh Hề nhắc qua bao giờ.
Đường Mịch líu lưỡi, nhịn không được hỏi: "Vậy hai người bọn họ..."
Cũng không phải là cô nhiều chuyện, dù sao Tô Nghi Hành cũng xinh đẹp như vậy bây giờ lại là đại mình tinh hào quang bắn ra bốn phía, có một thanh mai xinh đẹp như thế ở bên cạnh, chẳng lẽ Hoắc Thận Ngôn chưa từng động tâm tư?
Nghê Cảnh Hề lắc đầu: "Nếu như anh ấy có ý với Tô Nghi Hành, có thề kết hôn với tớ sao?"
Hoắc Thận Ngôn và Tô Nghi Hành đúng là thanh mai trúc mã, Hoắc gia và Tô gia là thế giao với nhau, hai người từ nhỏ đã lớn lên trong cũng một thế giới. Chỉ có một câu mà Nghê Cảnh Hề không nói, đó chính là mặc dù Hoắc Thận Ngôn không có ý gì với Tô Nghi Hành, nhưng không nghĩa là Tô Nghi Hành không có ý gì với Hoắc Thận Ngôn.
Lúc trước lần đầu tiên cô lấy thân phận là vợ của Hoắc Thận Ngôn tham gia buổi tụ với đám bạn từ nhỏ lớn lên với anh, cô nhìn thấy ánh mắt của Tô Nghi Hành nhìn Hoắc Thận Ngôn liền hiểu.
Cô ta yêu Hoắc Thận Ngôn.
Đáng tiếc tình yêu là chuyện không nói đạo lý nhất trên đời này, cho dù là bạn tới trước, chỉ cần bạn không phải là đúng người họ tìm, thì bạn cũng không có chút tiên cơ nào.
Đường Mịch gật đầu, lời này cô ấy tin.
Mặc dù cô ấy không tiếp xúc với Hoắc Thận Ngôn nhiều, nhưng người đàn ông có thể làm chuyện lớn thì tính cách đều không có chút mơ hồ nào.
Sau đó ánh mắt cô ấy sáng lên, hưng phấn: "Vậy cậu có phải là từ trên trời rơi xuống liền đánh bại thanh mai của anh ta?"
Nghê Cảnh Hề: "..."
Đường Mịch đột nhiên biết một chuyện bát quái quá kinh người, đưa tay cầm tay Nghê Cảnh Hề, cười nói: "Nói thật đi, có một đại mình tinh bại trận dưới tay cậu là cảm giác gì?"
Nghê Cảnh Hề nhìn cô nàng, rốt cuộc lãnh đạm nói ra mấy chữ: "Cậu thật là nhàm chán."
**
Mặc dù Đường Mịch sống chết muốn lôi kéo Nghê Cảnh Hề trò chuyện ba ngày ba đêm, nhưng Nghê Cảnh Hề còn có bản thảo muốn viết, đương nhiên sẽ không phản ứng cô nàng rồi. Buổi tối lúc tan việc, đàm người nhao nhao rời đi. Nghê Cảnh Hề còn bản thảo chưa có viết xong, mà Hoắc Thận Ngôn đêm nay lại có xã giao, nên cô dứt khoát ở lại công ty làm xong việc trước.
Đến khoảng bảy giở, điện thoại cô đột nhiên vang lên. Trong văn phong yên tĩnh tiếng chuông đột nhiên vang lên, Nghê Cảnh hề vốn có hơi sợ hãi, lúc thấy rõ người gọi đến, lập tức trong đầu lóe lên một chút bất đắc dĩ.
Sau khi cô bắt máy, nói: "Ngài tốt ạ."
Vừa khách khí vừa lễ phép lại ân cần hỏi thăm thật làm cho người bên đầu kia điện thoại sững sờ. Chờ lấy lại tinh thần đầu bên kia lập tức nói: "Hiện tại con đang ở đâu vậy?"
Nghê Cảnh Hề: "Ở công ty tăng ca ạ."
Chung Lam: "Vậy bây giờ con lập tực về nhà một chuyến đi."
Bà nói lời này có chút nặng, mang theo uy nghiêm không cho người khác phản kháng.
Nghê Cảnh Hề cực ít khi nghe được Chung Lam dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô, lại nói đến người mẹ chồng này của cô vô cùng biết kiềm chế cảm xúc của mình, cho dù là lúc trước cô cùng Hoắc Thận Ngôn không thông báo cho ai liền lĩnh chứng, nhìn ra được là bà rất tức giận, những cuối cùng chỉ tranh chấp với Hoắc Thận Ngôn, đều không có nói câu ác ý nào với cô. Nhưng mà Nghê Cảnh Hề cũng biết Chung Lam không hài lòng với cô, là loại bất mãn từ đầu đến đuôi.
Không chỉ có là gia cảnh của cô và Hoắc Thận Ngôn chệnh lệch quá lớn, càng là vì việc hai bọn họ kết hôn chớp nhoáng là chuyện mà các trưởng bối không thích nhất. Chung Lam từng nói thẳng với cô rằng vì cô mà Hoắc Thận Ngôn làm chuyện phản nghịch mà ba mươi năm anh ấy chưa từng làm.
Con trai trưởng, cháu đích tôn là người làm cho trưởng bối Hoắc gia yên tâm nhất, lại trong chuyện hôn nhân đại sự, lại làm ra chuyện phản nghịch nhất trong gia tộc mà người kahcs không dám làm.
Nghê Cảnh Hề tới đại trạch Hoắc gia là bảy giờ rưỡi, vừa vào cửa liền nhìn thấy Chung Lam ngồi ngay ngắn trên ghế salon trong phòng khách, cho dù mặc quần áo thoải mải ở nhà, bà vẫn đoan trang, sang trọng như cũ. Thêm mấy phần cảm giác kiêu ngạo, xa cách.
Nghê Cảnh Hề vừa đi vào, Chung Lam ngẩng đầu ánh mắt rơi trên người cô, đáy mắt mơ hồ có tức giận.
"Các con dọn đến biệt thự ở đường Vũ Định bên kia ở đi."
Nghê Cảnh Hề giật mình, đối với chuyện nơi ở của bọn họ, Chung Lam không phải là không có ý kiến. Nếu như một mình cô ở Chung Lam cũng không có vấn đề gì, nhưng Hoắc Thận Ngôn cũng ở với cô, Chung Lam không nở.
Nhưng từ trườc đến nay bà chưa từng có chém đinh chặt sắt như thế.
Một lát sau, Nghê Cảnh Hề nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi, con không thể chuyển đến ở đó ở được."
Chung Lam tức giận đến mức ngẩng đầu, căm tức nhìn cô: "Vậy con có biết là Thận Ngôn mấy ngày nay bị bệnh hay không, cũng bởi vì ở trong nhà của con đấy."
Nghê Cảnh Hề triệt để sửng sốt.
Cho đến khi sau lưng lần nữa truyền đến động tĩnh, lúc Chung Lam ngẩng đầu lên, Hoắc Thận Ngôn đã vào trong phòng, chỉ là giày da trên chân cũng không có thay ra. Hiển nhiên là đã vội vã xông vào.
Nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt cũng không có xấu lắm, anh ngược lại cũng không có nóng vội, nhìn thoáng qua Nghê Cảnh Hề mín môi đứng đó, lại nhìn sang Chung Lam.
Người này đúng là khóe miệng đang cong lên, lộ ra tiếng cười khẽ.
Sau đó anh không nhanh không chậm nói với Chung Lam: "Mẹ nhìn xem cố ấy có giống một chiến sĩ nhỏ không sợ cường quyền hay không."
Câu nói này của anh làm Nghê Cảnh Hề và Chung Lam đều sửng sốt, đều cảm thấy người như Hoắc Thận Ngôn sẽ không bao giờ nói lời như vậy.
Cho đến khi anh nhìn qua Nghê Cảnh Hề , lại thông thả nói ra mấy chữ: "Thật đáng yêu."
Chung Lam nhìn anh, điên rồi, điên rồi, triệt để điên rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook