Cà Phê Đợi Một Người
-
Chương 1: Quán cà phê đợi một người
Khúc Mở Đầu
Lúc này chiếc thìa trong tay tôi đang khuấy loạn lớp sữa nổi bên trên cà phê, kim loại và thành chiếc ca sứ hợp tấu nên những âm thanh không theo hịp điệu nào.
Đinh đinh đinh đang, đang đinh đang đinh.
Giống như tâm trạng của tôi lúc này, không tiết tấu, nhưng lại rất muốn biểu đạt điều đó.
***
Rõ ràng giống như trò chơi ghép hình kéo dài hết năm này tháng khác, dẫu cho có bao nhiêu mảnh ghép rơi vãi xuống đất, cứ kiên trì bền bỉ, thế nào cũng có thể lần lượt nhặt lên, ghép thành hình dáng hoàn chỉnh ban đầu, thế nào rồi cũng đến thời khắc ấy.
Vậy mà tôi vẫn rất kích động.
Bởi lẽ tôi phát hiện, những mảnh ghép ký ức không phải làvật chết.
Ký ức tích lũy dần dần, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp, thế nên cứ ghép hoài không hết.
Vừa phải gắng sức nhớ lại những phần xưa cũ, mặt khác lại phải nắm bắt lấy phần đang chậm rãi trở thành cuộc đời tôi kia.
Những mảnh ghép thuộc về anh, là những mảnh đơn giản nhất, không chải chuốt nhất, thẳng thớm nhất mà tôi từng thấy.
Những người từng chơi trò ghép hình đều biết, hình vẽ phức tạp thực ra lại dễ nắm bắt, vì mỗi mảnh đều đặc biệt, thoáng cái là biết nó nên đặt ở vị trí nào.
Nhưng càng là hình vẽ đơn giản, ví dụ trời xanh ngăn ngắt, cỏ mướt như thảm, lại càng khó ghép cho hoàn chỉnh.
Vì mỗi mảnh ghép đều quá đỗi mộc mạc, quá đỗi đơn thuần, tốn bao nhiêu thời gian vẫn không hiểu nổi quan hệ giữa mảnh ghép trên với mảnh ghép dưới.
Và cả mối liên hệ của chúng với mình nữa.
Tôi hít sâu một hơi.
Bổ sung dưỡng khí, dũng khí.
Và cả mùi cà phê nồng đượm.
Sau đó, tôi muốn kể một câu chuyện.
Một cuốn sách chí ít phải có một câu chuyện gắn bên trong nó, nếu muốn sách bán chạy, câu chuyện ấy tốt nhất là về tình yêu.
Nói cho người ta biết tình yêu là gì, yêu như thế nào, được yêu ra làm sao hoặc giả nghiêm túc định nghĩa thế nào mới là hạnh phúc chân chính, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ già, hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới là bền vững nhất...
Nhưng tôi không xác định được câu chuyện này bắt đầu từ khi nào.
Nếu bạn mong đợi cuốn sách mình đang cầm trên tay là một cuốn tiểu thuyết tình yêu.
Tôi không chắc, nhưng tôi cũng không lấy đó làm kinh hoảng.
Có lẽ, cho đến tận trang cuối cùng của cuốn sách này, câu chuyện mới bắt đầu, nhưng đó đã là một thứ mong cầu xa xỉ.
Có lẽ câu chuyện sẽ chẳng bao giờ manh nha.
Chỉ bởi vì, chẳng người nào có thể ý thức được tất cả những điều xảy ra với mình, khi sự việc vừa mới bắt đầu, là gì. Ít nhất là tôi không thể.
Mà chỉ sau khi thực sự hiểu được bản thân mình, tôi mới lĩnh hội được hạnh phúc mình theo đuổi có hình dạng như thế nào.
Nhưng đến khi nhận ra thứ đã từng dịu dàng vây bọc lấy mình ấy, có thể, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được mảnh ghép đó nữa.
Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả, tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi.
1
May thay, khởi điểm của câu chuyện rất thú vị, vì khởi điểm này là một người thú vị, Albus.
Albus, là biệt hiệu của cô nàng lesbian (đồng tính nữ) đầu tiên tôi quen biết trong đời, lấy từ tên ông hiệu trưởng học viện Hogwarts, Albus Dumbledore trong Harry Potter. Còn lý do tại sao lại tự ruồng rẫy bản thân mà lấy tên của một ông lão già nua râu tóc bạc trắng làm biệt hiệu cho mình thì cô chưa bao giờ nói, mà tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hỏi.
Albus để tóc ngắn trông oách không chịu được, cô là đồng nghiệp của tôi trong quán cà phê, cũng là tiền bối vào làm ở đây trước tôi nửa năm, trước đó, cô từng làm một thời gian dài ở quán cà phê Orsir nổi tiếng khắp Đài Trung.
Albus thường gọi tôi là em gái, nhưng lại không cho tôi gọi mình là chị, cô bảo gọi chị nghe rất buồn nôn, cứ gọi cô là Albus được rồi.
Quán cà phê chúng tôi làm thêm nằm ở cuối ngõ chợ đêm đối diện với đại học Thanh Hoa, có cái tên lất lãng mạn: "Đợi Một Người". Bởi vì thực sự quá lãng mạn, thế nên lúc bấy giờ, trong kỳ nghỉ hè lên lớp mười hai, tôi mới bẽn lẽn bước vào Đợi Một Người, nộp bản lý lịch gần như trống trơn, chỉ có mỗi tên họ với số điện thoại nhà của mình.
Tiền bối Albus có một khả năng đặc biệt, miễn là cà phê, dù trên thực đơn có hay không có, thậm chí là loại khách hàng bịa ra đùa cợt, Albus cũng có thể tỉnh bơ như không mà pha ra được.
Rất nhiều khách quen, sinh viên, học sinh các trường đại học Thanh Hoa, đại học Giao Thông, trung học Quang Phục quanh đây đều biết rõ khả năng này, vì vậy Albus thường xuyên phải đối mặt với thử thách bất ngờ của những vị khách rỗi việc.
Còn nhớ tháng trước, vào lúc bảy giờ tối.
"Này chị... em... em muốn gọi cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn (1). Một học sinh cấp ba đứng trước quầy bar ấp úng nói, gương mặt đẫm mồ hôi đầy vẻ ngượng nghịu.
Năm sáu đứa cấp ba, rõ ràng là đồng đảng, ngồi trên ghế xô pha dài hô hố cười nghiêng ngả, tôi cũng đứng bên cạnh Albus cười đến tức thở.
Albus mặt không đổi sắc nhìn cậu chàng học sinh cấp ba chắc chơi oẳn tù tì bị thua kia, thủng thẳng cất tiếng: "Muốn chín mấy phần?"
Cậu chàng bị đùn đẩy ra phá thối lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
"Cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn, rốt cuộc cậu muốn chín mấy phần? Gọi mấy cốc?" Gương mặt Albus gần như không biểu cảm, quả không hổ là một cây hài mặt đơ.
"Em... em muốn chín năm phần, sáu cốc, cảm ơn." Cậu chàng học sinh cấp ba mồ hôi ướt đẫm lưng không biết nên làm thế nào cho phải.
Đám đồng đảng rỗi việc đằng sau lại cười to hơn.
Nhưng năm phút sau, Albus đã bưng sáu cốc cà phê bỏ thêm một đống hành tây nướng đen thui tới bàn của đám học sinh rỗi việc kia, cả bọn đều ngần người ra nhìn cô.
"Hành tây đấy, tôi bỏ thêm hành tây." Albus lạnh lùng nói, đoạn quay đầu đi thẳng về quầy bar, để lại sáu cậu chàng mặt mũi ngơ ngác, sau đó lại rộ lên một trận cười lớn nữa.
Rồi Chủ nhật tuần trước nữa, lúc hai giờ chiều.
"Em ơi, cho anh cà phê chồn hương Sumatra." Một người đàn ông trung niên bụng béo mặc vest sẫm màu, miệng hút thuốc lá cố ý nói.
Ông này là vị khách rỗi việc nổi tiếng của quán, tháng nào cũng phải đến gọi lung tung một lần, chúng tôi đều gọi sau lưng ông ta là "Vua gọi lung tung". Có điều cà phê chồn hương Sumatra mà Vua gọi lung tung gọi lần này có thật, vả lại còn rất đắt nữa.
Bà chủ từng nói với tôi, loại hạt cà phê ấy được chế biến bằng cách đem sấy phân của một loài chồn tên là chồn xạ hương chỉ sống ở Sumatra bài tiết ra sau khi ăn một số hạt cà phê đặc biệt, vì hạch trong cơ thể loài chồn này tiết ra mùi hương đặc thù, nên phân chúng sau khi sấy khô có mùi sô cô la đậm đà, nhưng chồn xạ hương càng ngày càng ít, bởi thế phân của chúng thuộc vào hàng quý hiếm, sản lượng toàn cầu cả năm không tới năm mươi ki lô gam, sau khi qua tay đám đầu cơ tham lam người Nhật, một cốc phải bán hơn chín trăm đồng.
Đồ hiếm như vậy, quán nhỏ như chúng tôi đương nhiên không có kênh đặt hàng, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đặt.
"Dạ, loại cà phê ấy đắt lắm, nếu chú muốn uống cà phê đậm mùi sô cô la, gọi cà phê ca cao nóng hay Latte rắc vụn sô cô la được rồi, trong thời tiết lành lạnh thế này cũng là một kiểu hưởng thụ rất hay đó?".
Tôi hơi cuống, vội vàng cười toét miệng giới thiệu cà phê ca cao nóng chỉ năm mươi đồng một cốc hoặc Latte rắc vụn sô cô la giá bảy mươi đồng.
Bà chủ trẻ tuổi ngồi một mình trên ghế trước quầy bar, hờ hững lật xem tờ tuần san NEXT, không hề có vẻ muốn giải vây cho tôi.
"Gọi Albus của quán em ra đây, anh muốn uống cà phê chồn hương Sumatra!" Vua gọi lung tung cười khà khà, phe phẩy tờ giấy bạc trên tay, nói: "Tiền anh đây không thiếu."
Tôi nhìn ông Vua gọi lung tung tự cho mình là người hài hước kia, thở dài.
Chẹp, ai cũng nhận ra Vua gọi lung tung bụng thừa một lớp thịt muốn cưa cẩm Albus, tiếc rằng ông ta không biết Albus là một lesbian chỉ thích con gái, ông ta không có chút cơ hội nào cả.
Thế rồi Albus cầm cây lau nhà xuất hiện, lạnh lùng hỏi rõ món xa xỉ phẩm mà Vua gọi lung tung muốn, đoạn xoay người đi vào trong bếp, ôm con mèo tên Aku của quán đang ăn bánh mì ra, đặt lên quầy bar.
"Sumatra muốn đi ị chắc phải mất ba mươi phút, thêm vào thời gian sấy khô cũng mất ba mươi phút, cộng với mười phút pha cà phê nữa, tổng cộng một tiếng mười phút, chú có muốn đợi không?" Albus chỉ vào con mèo Aku, nói.
Con Aku miệng vẫn đang nhai bánh mì Pháp,vẻ mặt đờ đẫn lắc lắc cái mông. "Albus, cô em đừng giở trò nữa, con mèo này tôi cũng biết, nó tên là Aku!"
Vua gọi lung tung thoáng ngần người.
Albus ôm bụng Aku lên, ngước nhìn bà chủ đang ngồi trước quầy bar xem tạp chí.
"Chẹp, Aku chết rồi, con mèo này chúng tôi mới nuôi, tên là Sumatra?" Bà chủ chẳng buồn ngầng đầu, điềm đạm nói xong lại tiếp tục chăm chú vào tờ tạp chí lá cải. Vua gọi lung tung trợn tròn mắt lên.
"Sumatra chỉ là tên nó thôi, tên đầy đủ của nó là Chồn hương Sumatra." Tôi nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói.
Vua gọi lung tung trố mắt lên nhìn con mèo Aku vô tội bị đổi tên, con Aku ngáp một cái, hơi phả ra rõ hôi.
"Một tiếng mười phút, chú có đợi không?" Albus thờ ơ nhìn Vua gọi lung tung.
Cuối cùng, Vua gọi lung tung gọi một cốc Latte rắc vụn sô cô la mang đi, rồi hằn học cuốn gói.
Tôi không kìm được phá lên cười khành khạch trong quán, nhưng Albus và bà chủ chỉ hững hờ tiếp tục công việc dở dang, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra, quả là một cặp đôi xuất sắc trong giới chọc cười.
Có điều, Aku thì hơi đen đủi, từ giờ trở đi nó bị đổi tên thành Chồn hương Sumatra, gọi tắt là Sumatra, hòng đối phó với những yêu cầu càn quấy tương tự về sau.
Câu chuyện này, xin được bắt đầu từ quán cà phê thú vị có tên Đợi Một Người đi.
Tháng Chín năm 2000, lúc đó tôi đã thử việc trong quán được một kỳ nghỉ hè, bước vào học kỳ một của năm lớp Mười hai.
Châu Kiệt Luân vừa ra đĩa nhạc đầu tiên của anh.
2
"Albus lợi hại quá, phải em thì chẳng có cách nào đối phó được với yêu cầu vô vị của đám đàn ông rách việc ấy."
Tôi tập đánh bọt sữa bằng tay, bọt sữa đánh kiểu này dịu và hợp khẩu vị hơn.
"Em gái à, chỉ cần em làm đủ lâu, em cũng có thể pha ra tất cả các loại cà phê dù nó tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này." Albus đang rửa chiếc cốc sứ đáng yêu in hình chó Snoopy, tiếp tục nói như thể chẳng liên quan gì đến mình: "Còn uống được hay không thì không phải trách nhiệm của em, đấy là việc của cái đám rỗi hơi kia."
"Nói cũng phải." Tôi lại bật cười, nhẩm học thuộc từ vựng bài đầu tiên trong cuốn sách tiếng Anh để trên bàn.
Dụng cụ đánh sữa trên tay tiếp tục khuấy đảo.
Đã vào học một tuần rồi, tôi đang điều chỉnh cuộc sống vừa làm thêm buổi tối vừa ôn thi đại học "khiến đám bạn học thoạt nghe thấy rất oách" của một nữ sinh cấp ba.
Hiện tại, tôi tự cho rằng sinh hoạt như vậy là rất có kế hoạch, bừng bừng chí tiến thủ, chứ không giống các học sinh cấp ba thông thường, tan học xong lại phải đến lớp phụ đạo tiếp tục những cơn buồn ngủ còn chưa dứt, những mảnh giấy nhỏ ghi chuyện riêng vẫn chưa chuyền hết trên lớp học chính, hoặc không thì chui vào mấy quán net mù mịt khói thuốc tranh cướp Phích lịch vô địch đại bảo kiếm hay những đồng tiền vàng không thể tiêu xài với lũ quái vật trong thế giới ảo, vân vân và vân vân.
Làm thêm trong quán cà phê sực nức mùi thơm, có thể học các kiến thức trong môn pha cà phê và cả cách thưởng thức mùi vị, có thể làm việc chung với cây hài mặt đơ Albus, có thể học hỏi triết học nhân sinh mà bà chủ trẻ tuổi hài hước sâu sắc khó dò tự phát minh ra, đấy mới là cuộc sống sau giờ học của một nữ sinh cấp ba lành mạnh.
Thỉnh thoảng có bạn học đến ủng hộ, tôi cũng có thể đeo tạp dề trắng, giống như một nàng công chúa nhỏ, bưng những cốc cà phê mình tự pha cùng với bánh xốp nóng rưới caramel thành hình trái tim ra đặt trước mặt họ, hưởng thụ cảm giác hư vinh: "Nhìn đi, tôi còn tự 1ập hơn các cậu đấy nhé!"
"Phải rồi, em không đi học phụ đạo lại đến đây làm thêm, ở nhà không ai mắng à?"
Lúc Albus rửa xong cốc chén đã là gần mười giờ rưỡi, quán cũng sắp đóng cửa.
"Không, tuy bố em phản đối, nhưng em đã nói trước với mẹ rồi, nếu thành tích thi tháng của em trên bảng xếp hạng toàn trường không bị tụt, em có thể ở đây kiếm tiền tiêu vặt không phải đến mấy lớp phụ đạo chán phèo kia. Lớp phụ đạo chán lắm, đến học thì cũng vẫn chuyền giấy buôn chuyện với bọn con gái ở đó thôi, còn không thì lại có một đống con trai thối tưởng mình hay ho lắm suốt ngày muốn "làm bạn" với lũ con gái. Đúng là đọc tiểu thuyết nhiều quá." Tôi nói. Cố ý nhấn giọng vào hai chữ "làm bạn".
Nữ sinh cấp ba ghét bọn con trai, đây là chuyện hai năm rõ mười. Duy chỉ có Albus là ngoại lệ.
"Thế em vể nhà tắm một cái, học bài thêm một lúc rồi đi ngủ đi." Albus nói. "Albus mặt lạnh sao lại lo lắng việc học hành ở trường của em hơn cả em thế?" Tôi lè lưỡi.
"Tôi đây chỉ không muốn hai tháng nữa lại phải huấn luyện nhân viên mới từ đầu thôi!" Albus cười lạnh lùng.
Albus thu dọn chiếc cốc sứ cuối cùng, nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ hai mươi lăm phút. Còn năm phút nữa là đóng cửa. Nhưng cả ngày hôm nay, cà phê đặc biệt "Bà chủ đặc chế" của bà chủ chưa bán được cốc nào. Vì vậy, bà chủ vẫn đang đợi một người.
Trong quán không có khách, bà chủ ngồi một mình bên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ tếch đọc sách, chị để chân trần khoanh tròn trên ghế xô pha phủ vải nhung trắng. Trên mặt bàn, chỉ có hai cốc cà phê rỗng sạch sẽ.
"Hẵng còn năm phút nữa." Albus cởi tạp dề trắng gấp lại, châm một điếu thuốc.
Chỉ khi sắp hết giờ làm, trong quán không có khách, Albus mới hút một điếu thuốc. Cô lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ đợi cánh cửa sắt kéo xuống, sau đó đi rủ cô bạn gái đang học đại học đi ăn đêm.
"Anh ấy nhất định sẽ đến?" Tôi nhoài người trên quầy bar uống chỗ bọt sữa vừa đánh lúc nãy.
Bà chủ ngầng đầu, nhìn tôi cười cười. Chị cũng biết điều đó.
Bất kể ban ngày bận rộn công việc đến mấy, buổi tối trời mưa to gió lớn thế nào, kể cả ở Tân Trúc đột nhiên có vòi rồng, tuyết rơi, mưa đá, người ấy cũng sẽ cố gắng hết sức đến đây, uống cốc cà phê không pha trộn (2), khẩu vị mãi mãi không xác định, mỗi ngày chỉ chia sẻ với một người do chính tay chị pha chế. Sau đó nói chuyện phiếm với chị.
Tuy rằng người đó chưa bao giờ xuất hiện. Bởi vì, câu chuyện của bà chủ, cũng chưa bắt đầu.
3
"Mấy miếng bánh kem phô mai kia, đứa nào mang về nhà mà ăn, không thì phí quá."
Bà chủ chỉ đống bánh kem còn thừa trong tủ quầy kính, chuyện thường ngày.
"Đang giảm béo." Albus giơ tay, dập điếu thuốc, xoay người chuẩn bị kéo cửa sắt xuống.
Vậy là tôi liền vui vẻ cho bánh kem phô mai tươi ngon vào hộp giấy, định bụng mang về làm đồ ăn đêm cho bố mẹ đã mệt mỏi cả ngày, hai người hẳn sẽ rất vui vì khéo sinh được một đứa con gái hiểu chuyện lại còn làm thêm trong quán cà phê.
Lúc về, tôi ngồi trên xe đạp, dừng lại trước ngọn đèn giao thông đối diện đại học Thanh Hoa. Ngọn đèn giao thông trước chợ đêm đại học Thanh Hoa rất nổi tiếng, vì các sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, thậm chí cả giáo sư và trợ giảng ở đây đều coi cầu vượt đi bộ trên đường Quang Phục là không khí, lấy tiếng còi tuýt tuýt và hiệu lệnh chỉ huy của cảnh sát giao thông làm tham khảo để vượt đèn đỏ, người nào người nấy cứ thấy kẽ hở là luồn lách, chạy qua con phố lớn xe cộ đi lại như mắc cửi.
Tôi lấy làm nghi ngờ, không biết khi vào đại học, có phải mình cũng sẽ quên sạch luật lệ giao thông hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói 1ại, hằng ngày đi làm và tan làm, tôi đều thấy những sinh viên đại học dũng cảm hăng hái quên mình xông qua đường cái, bộ dạng tươi cười hỉ hả của họ rất khó gặp trong không khí cần cù ngột ngạt ở lớp phụ đạo.
Vào đại học nhất định là một quá trình gần như phép màu trong đời, sẽ khiến đám học sinh cấp ba nặng nề từ khi thay da đổi thịt.
Những cô gái rạng rỡ giống như tôi sẽ có quyền quyết định có cần mặc váy đi học hay không, đám con trai cũng không còn chỉ biết chơi bóng rổ hay trò chơi điện tử nữa.
Chỉ còn một con phố, và ba trăm ba mươi mốt ngày nữa, là cuộc sống đại học sẽ mở ra trước mặt. Tôi rất chờ mong, thậm chí còn hơi hơi sốt ruột.
Vì vậy, tuy rằng gần như ngày nào tôi cũng đến quán cà phê trình diện, học cách độc lập và trải nghiệm cuộc đời trước chúng bạn, nhưng ngày nào tôi cũng ôn bài, làm các đề luyện tập trong sách tham khảo đến hơn hai giờ sáng mới đi ngủ. Hơn bốn tiếng sau, sáu giờ năm phút ra khỏi giường, mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ phóng tới trường nữ sinh Tân Trúc tham gia những bài kiểm tra buổi sớm nhiều không kể xiết, lờ dờ như hồn ma bóng quế làm cho xong bài. Có điều, giữa thành tích của tôi và ngôi trường đại học cách một con phố cùng ba trăm ba mươi mốt ngày kia, rõ ràng còn một khoảng cách cần phải cố gắng nhiều.
Đèn xanh rồi.
Tôi vừa nghĩ bài luận môn tiếng Anh trong đầu, vừa đạp xe về phía nhà mình, chủ đề hôm nay là " If I were apresident ", vậy nên tôi nghĩ vẩn vơ xem mình muốn cải tạo Đài Loan thế nào. Chiếc xe đạp xóc nẩy trên con đường gập ghềnh lồi lõm, tôi cẩn thận giữ thăng bằng, tránh không để mấy cái bánh kem phô mai đựng trong túi nylon treo ở ghi đông xe rơi xuống đất.
Tân Trúc còn được gọi là Thành phố gió, về đêm, gió rất lớn.
Đường Quang Phục có một số đoạn hơi dốc xuống, gió đêm thổi thốc vào mặt, hai chân tôi không hiểu sao có phần khó nhọc, gần như phải đạp giật lùi, đầu óc vốn đang đầy các thành ngữ tiếng Anh dần dần không sao nghĩ ngợi được gì nữa, bèn bỏ luôn, đổi sang ngâm nga bài "Muốn cùng em đi hóng gió" của Trương Học Hữu cho hợp cảnh hợp tình.
Tôi dồn sức nhấn pê đan, chiếc xe đạp cũ kỹ bò qua hết ngã tư này đến ngã tư khác, về được đến nhà ở ngoại vi trung tâm thành phố thì đã mười một giờ, tôi cũng ướt sũng cả mồ hôi.
Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ tập được một đôi chân kiên cường bất khuất mập như củ cải.
Mở cánh cửa sắt đã kéo vào một nửa, không khí trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi hương trầm nhàn nhạt. Ti vi trong phòng khách nhỏ đang chiếu một chương trình vớ vẩn, kiểu phim truyền hình chính trị mà những người thuộc lứa bố mẹ tôi rất thích xem.
"Bố, hôm nay bà chủ lại khao này!" Tôi đặt bánh kem lên bàn.
"Chậc, thứ này đắt lắm nhỉ?" Bố tôi mở hộp giấy ra nói.
"Vâng, được lời rồi." Tôi đeo ba lô nhảy tưng tưng lên gác.
"Anh con đang tắm! Con lên học bài trước đi, nó tắm xong sẽ lên gọi con!"
Bố đứng ở đầu cầu thang lớn tiếng nói.
Bố tôi lái xe cả đời. Thời trẻ ông từng lái máy xúc, cần cẩu, máy ủi, về sau lấy vợ để dành được ít tiền, bèn mua một chiếc xe con hiệu Nissan chạy taxi, tôi ra đời được mấy năm thì chiếc xe con ấy bị xe tải chạy quá tốc độ đâm cho thủng một lỗ lớn, bố tôi thoát chết liền bán luôn chiếc taxi gần như đã thành phế liệu ấy đi, chuyển sang lái xe buýt tuyến số một và số hai.
"Hình như chưa nghe nói ai lái xe buýt bị đâm chết cả?" Ông giải thích, và lại lái xe thêm mấy năm.
"Anh phiền phức thế, muộn rồi mới tắm!" Lúc đi ngang qua phòng tắm, tôi cố ý hét lớn.
Tôi ghét nhất là lúc học bài toàn thân hôi hám, không thể tập trung tinh thần được.
Cửa phòng tắm he hé mở, từ trong khe hở ló ra một cái đầu to tướng ướt sũng.
"Thối chết đi được! Cái gì chắn trước cửa mà thối thế không biết." Sau đó lại rụt vào.
Tôi thực muốn đá cho cái đầu ấy một phát.
Tôi chỉ có một người anh trai, không có em trai hay chị em gái. Nghe nói anh trai đều rất chiều chuộng em gái, bảo vệ em gái, nhưng đấy chỉ là lời đồn đại không đúng sự thực chút nào.
Ông anh ngốc nghếch hai mươi tuổi đầu nhà tôi chỉ biết bắt nạt em, tranh buồng tắm, tranh toa lét với em, nhè lúc em đang tắm mà ở bên ngoài phát ra những tiếng rít lanh lảnh thê lương giả ma dọa cho em sợ, thậm chí còn dùng chung phòng ngủ với em suốt mười bảy năm nữa.
Cái con người có độ tuổi tâm hồn còn chưa đến hai mươi này tên là Lý Phong Danh, đang học năm thứ ba khoa Kiến trúc trường đại học Trung Hoa, lập chí sau này trở thành kiến trúc sư. Nhưng cô em gái đáng yêu của anh ta, tức là tôi, áng chừng rằng đem mức độ cố gắng của anh ta trừ đi độ cao của đống truyện tranh chất trong tủ sách, sau đó nhân với chỉ số thông minh nghèo nàn mà anh ta sở hữu, thì kết quả là chàng thanh niên có chí khí tên gọi Lý Phong Danh này chỉ làm được chân đốc công cu li là cùng.
4
Tôi treo ba lô lên mắc quần áo, lấy sách tham khảo môn toán ra lần lượt giải quyết các đề dạng tổ hợp.
Về môn toán, tôi có thể nói là cao thủ số một số hai trong lớp, nhưng vẫn chưa tắm nên hơi khó tập trung tinh thần, thêm nữa, các đề toán tổ hợp cái nào cũng đầy những cạm bẫy đáng ghét cùng với câu hỏi không rõ ràng, trong mười phút tôi đã liên tiếp làm sai năm bài liền.
"Quái thật, cái gì mà bảy học sinh nữ tám học sinh nam ngồi bên một bàn tròn ăn cơm giao thừa, nhưng Mary và John đang giận nhau nên không thể ngồi cạnh nhau, còn Peter và Thomas rất thân thiết nên nhất định phải ngồi cạnh nhau, xin hỏi mười lăm người này có bao nhiêu cách ngồi." Tôi chống cằm, cảm giác không tâm phục cho lắm.
Loại đề bài này đúng là rất quái dị, không biết do nhà toán học không có kiến thức xã hội nào đùa cợt phát minh ra.
Nếu Mary và John đã ghét nhau đến độ không ngồi cạnh được, Peter và Thomas nhất quyết phải ngồi cạnh nhau mới xong, vậy mười một người còn lại chẳng lẽ ai ngồi cạnh ai cũng không có can hệ gì hay sao? Cứ cho là A không ghét B, cũng chưa chắc A đã muốn ngồi cạnh B, cũng có thể B đã âm thầm thích C, vì vậy tìm đủ mọi cách để ngồi bên cạnh C thì làm sao! Mà khả năng lớn hơn là, mười lăm người ngồi quây quanh cái bàn tròn cùng ăn uống, có lẽ cả bọn đều tham ăn, nếu ưu tiên nghĩ cách làm thế nào để ngồi ở vị trí gần món ăn mình thích nhất trước đã, thế nên trong đề bài lẽ ra phải ghi rõ cả các món ăn cùng với sở thích cá nhân để người giải đề tham khảo mới dúng, bằng không cứ cắm đầu cắm cổ đoán bừa cũng không phải là cách.
Cho dù bao nhiêu người ngồi quây thành bàn tròn, dù ăn uống hay chỉ nói chuyện gẫu, cũng đều có quy tắc nhất định và quan hệ giữa người với người tiềm tàng bên dưới, vì vậy, đáp án của đề này thực ra bị hạn chế rất nhiều, cứ đơn thuần giải đề thực sự là vô cùng nhàm chán.
Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả, tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi.
"Vì vậy, những câu hỏi kiểu này thực quá ư vô vị, chẳng hề có tí tẹo ích lợi gì cho cuộc đời cả?"
Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục giữ lấy cái suy nghĩ "cần thiết thực" ấy, tôi sẽ chẳng giải được đề bài nào, nên bèn biết điều lật sang trang sau, thử giải đề toán không có thường thức xã hội, tiếp theo tôi đội khăn tắm trên đầu mở cửa đi vào.
"Hôi chết đi được, đi tắm nhanh lên?" Anh ta ngồi phịch xuống giường, cầm máy sấy lên sấy tóc ro ro.
"Đợi tí, em làm nốt đề này đã." Tôi cắn cắn bút, cục tẩy ở đuôi bút chì đã bị tôi cắn vẹo cả đi.
Thần đồng toán học của lớp như tôi đây không thể gục ngã trước đòn đánh trộm của đề toán tổ hợp được.
Nhà tôi rất bé, nên tôi và anh trai từ bé đã chen chúc trong một căn phòng, vốn tưởng rằng sau khi anh tôi lên đại học tôi có thể sở hữu một vùng trời nhỏ thuộc về riêng mình. Không ngờ ông anh tôi lại thi vào đại học Trung Hoa nằm ngay ở thành phố Tân Trúc, để tiết kiệm tiền và tiện bắt nạt tôi, anh ta không dọn ra ngoài thuê phòng, mà vẫn rúc ở nhà như trước, tiếp tục lây nhiễm sự ấu trĩ hết thuốc chữa của mình cho tôi.
Ông anh ngốc của tôi đang để mình trần ngoác miệng ra ngáp, cầm máy sấy phả hơi nóng phù phù phù tấn công sau gáy tôi.
"Anh thật nhạt nhẽo quá đấy, chẳng trách không có bạn gái." Tôi cảm giác tóc tai bị thổi rối bù.
"Khửa khửa, còn chưa đến lượt anh mày không có bạn gái nhé!" Ông anh tôi cười trông rất xuẩn ngốc.
"Vậy sao? Sao có người học đại học được hai năm rồi, mà vẫn chẳng có cô bạn gái nào ấy nhỉ?" Tôi xỉa lại.
Tuy rằng tôi cũng biết anh mình bận đi làm thêm và hoạt động câu lạc bộ, không có cơ hội quen biết cô gái nào vừa có mắt như mù lại không biết thưởng thức.
"Em gái thân mến, nếu anh mày thực sự muốn đeo đuổi con gái, hừ, mấy thể loại hoa khôi khoa, hoa khôi trường, có đóa hoa nào mà không để anh mày hái xuống chứ! Chỉ là cô gái xứng với anh đây còn chưa xuất hiện thôi, đám con gái bại não xung quanh anh toàn hạng mắt kém giống như mày ấy, bảo anh làm sao cưa cẩm cho nổi?" Ông anh tôi bắt đầu hoang tưởng.
"Em sẽ chống mắt lên chờ." Tôi đáp, vuốt tóc lại cho thẳng rồi tiếp tục giải bài toán khủng hoảng sinh thái, "gà thỏ nhốt chung chuồng".
Ông anh tôi quệt ít gel tóc bôi lên đầu, sau đó vuốt tóc thành một cái ổ gà trông xấu đến mức gà nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy, đứng trước tấm gương bán thân, cười khành khạch ra vẻ ta đây hay hớm lắm.
Xem ra trường đại học không chỉ tạo ra những gương mặt tươi cười, mà còn cho ra lò những gã ngờ nghệch đến độ không thể đỡ được.
"Nói đến chuyện không có bạn gái, hì hì, hôm nay 1úc hoạt động ở câu lạc bộ anh nghe được một chuyện người thật việc thật siêu buồn cười, kể cho mày nghe nhé." Ông anh tôi vừa soi gương vừa nói. Tối nào anh ta cũng kể một hai chuyện mới lạ ở trường.
"Có một thứ, gọi là môn toán, môn toán cần phải hết sức chuyên tâm?" Tôi nghiêm nghị nói.
Thực ra, bất cứ chuyện gì liên quan đến trường đại học mà anh tôi kể, tôi đều rất hứng thú, cứ như mình đang được ở đó, được học trước trường đại học vẫn hằng chờ mong vậy.
"Cái trường đại học Thanh Hoa ấy, mày biết không?" Ông anh tôi cuốn dây điện máy sấy tóc lại, nằm xuống giường.
"Biết chứ, em làm thêm ở phố chợ đêm đại học Thanh Hoa mà, anh giả ngây hả?" Tôi nói, lơ đãng nhìn lũ gà và thỏ vừa trừu tượng lại vừa thực tế trong đề bài.
"Chậc, hôm nay bọn anh tới đại học Thanh Hoa, cùng câu lạc bộ trượt patin bên ấy bàn bạc và phân chia các trường để đến nói chuyện trong kỳ." Anh tôi kể, đá vào đôi giày trượt treo trên đầu giường.
"Nói chuyện trong kỳ là gì?"
"Thì là đi tới các trường cấp hai rồi cấp ba giới thiệu môn trượt patin ấy, chậc, để chụp ảnh làm tư liệu hoạt động của câu lạc bộ mà, đến lúc bình chọn câu lạc bộ hằng năm có thể lấy ra làm tư liêu, cho nó dễ xin kinh phí ấy, đồ óc heo."
Anh tôi khịt khịt mũi.
"Kể tiếp đi." Tôi quay quay bút.
"Bọn anh đến sân tập của bên ấy vừa ăn Lou mei (3) vừa nói chuyện,vốn là rất nghiêm chỉnh, nhưng tổ sư nhà nó chứ, tự nhiên gặp phải một kỳ tài trong giới xúi quẩy tên là gì anh mày quên mất rồi, hình như là A Thổ hay A Đỗ nhỉ?" Ông anh tôi lẩm bẩm một mình.
"Mặc kệ anh ta tên gì đi, rốt cuộc người đó đã làm chuyện gì hả?" Tôi nhắc anh trai kể cho hết câu chuyện.
"Chậc, mày thế này là học môn toán không tập trung đấy nhé." Anh tôi chẳng hiểu đắc ý chuyện gì nữa, cứ làm như vạch trần được một bí mật to tát của tôi không bằng.
"Anh đúng là đồ trẻ con, đồ sinh viên chết bầm, làm ơn kể lại sự nghiệp vĩ đại của vị kỳ tài trong giới xúi quẩy kia cho em nghe đi, đừng cố ý trêu ngươi em nữa, cảm ơn." Tôi lẻn nhìn đáp án trong sách tham khảo, lẩm nhẩm học thuộc lòng phương pháp giải đề.
"Thôi thì cứ gọi là A Thổ nhé, A Thổ là người của câu lạc bộ trượt patin đại học Thanh Hoa, học năm thứ ba, nhưng trước đây anh chưa gặp cậu này bao giờ, hôm nay lúc tay chủ nhiệm câu lạc bộ cũng học năm ba của bọn họ giới thiệu các thành viên cho bọn anh làm quen, ai nấy đều cười ầm lên, làm anh phun luôn cả một quả trứng om tương trong miệng ra." Ông anh tôi khẽ đá vào đôi giày trượt patin, làm ra vẻ nghiêm nghị bắt chước ngữ điệu của tay chủ nhiệm câu lạc bộ trượt patin trường Thanh Hoa, vỗ vỗ vào khoảng không cạnh vai mình, nói: "Đây là thành viên mới của câu lạc bộ chúng tôi, tên là A Thổ, điểm đặc sắc nhất của cậu ấy chính là vào thời điểm này năm ngoái, cô bạn gái đã quen một năm rưỡi của cậu ta bị một cô nàng đồng tính cưa mất! Đến bây giờ vẫn còn độc thân, đang trong cuộc trường chinh vạn lý tìm bạn gái!"
Dứt lời, anh tôi vỗ tay lia lịa, rồi cười hô hố đầy khoa trương, gương mặt đỏ bừng lên vì đứt hơi.
Tôi nghe xong cũng cảm thấy rất tức cười. Đường đường một người đàn ông, lại bị giới thiệu như thế, cái anh chàng A Thổ đáng thương này chắc chẳng còn mặt mũi nào nữa.
"Sau đó bọn anh mỗi người một câu, hỏi cậu ta xem có phải chỗ đó không cương lên được hay không, hay là hồi nhỏ bị bóng bowling, va vào vẹo mất, có người còn cho cậu ta số điện thoại của phòng khám Trung y Kiến Hoa chuyên trị chứng trên bảo dưới không nghe, khóc ngoài quan ải đang quảng cáo rất mạnh trên Kênh 4, bảo cậu ta cố mà làm cho chỗ đó ngóc lên, thật là tức cười không đỡ nổi!" Ông anh tôi khó khăn lắm mới nén được cười, nói tiếp: "Nhưng A Thổ chỉ gãi gãi đầu không biết làm sao, cũng chẳng hề tức giận tí nào, kiểu như đã miễn dịch với tình cảnh này rồi ấy, ha ha ha, đúng là một gã khờ rộng lượng!"
"Có khi anh chủ nhiệm bên đại học Thanh Hoa chỉ nói đùa thôi ấy? Mà có thật chăng nữa, cái cô bị lesbian cưa đổ kia có lẽ cũng là đồng tính nữ, chỉ là cô ta vốn không biết điều đó mà thôi?" Tôi không kìm được lên tiếng, anh tôi lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Ừm, NO! Anh không nghĩ thế đâu mày, sau đấy có một cô ả cá sấu bên Thanh Hoa nói riêng với anh, bảo A Thổ là bạn cùng lớp cô ta ở khoa Kỹ thuật Hạt nhân, chuyện của A Thổ cô ta biết rõ như lòng bàn tay, cô bạn gái kia với cậu chàng bắt đầu yêu nhau từ năm lớp Mười hai cơ, về sau A Thổ học cái ngành đọc méo cả miệng là Khoa học Hệ thống và Công trình ở đại học Thanh Hoa, còn cô bạn gái thì học Khoa học Quản lý bên đại học Giao Thông, hai trường này vốn ở sát nhau, vì vậy chuyện yêu đương qua lại theo lẽ thường đương nhiên rất thuận lợi, ha ha! Đây mới chính là chỗ hay ho nhất, cô nàng kia lên đại học xong không ngờ lại bị một cô lesbian cưa đổ, hại cho cậu A Thổ bị câu chuyện nực cười này ám quẻ, mỗi lần đi đâu được người khác giới thiệu lại bị lôi ra nhắc một lần, đến mức khiến dây thần kinh xấu hổ của cậu ta tê liệt luôn rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!" Ông anh tôi lại bắt đầu cười lên hô hố.
Tôi cũng bật cười, dù rằng cái anh A Thổ bị cô nàng lesbian cướp người yêu kia thực sự là một kẻ xui xẻo mười phân vẹn mười, lẽ ra phải rơi vài hàng lệ thương cảm chứ không nên ôm bụng mà cười như thế.
Nhưng có mẩu quảng cáo nói rằng, lúc có thể hôn thì đừng nói chuyện. Tôi nghĩ, lúc có thể cười thì tốt nhất là đừng khóc.
"Anh A Thổ kia mới học năm ba thôi mà, đáng thương quá, em nghĩ anh ta còn phải bị giễu thêm hai năm nữa ấy nhỉ?" Tôi cười khúc khích.
"Không chỉ có thế, cho dù A Thố cố gắng mấy để thay đổi hình tượng, thì trong ba học phần bắt buộc ở trường đại học: bài vở, câu lạc bộ, yêu đương, cậu ta cũng đã xác định ăn điểm 0 tròn trĩnh ở môn yêu đương này rồi?" Anh trai tôi lại bắt đầu cười lớn.
"Tại sao?" Tôi không hiểu.
"A Thổ không chỉ mất hết thể diện, nghe cô ả cá sấu kia kể, khí khái đàn ông của A Thổ cũng bị câu chuyện nực cười này lột sạch sẽ rồi, mày nghĩ xem, bạn gái bị một ả lesbian cướp đi mất, điều này chẳng chứng tỏ về mặt sinh lý, A Thổ biểu hiện rất không man còn gì! Thế nên lòng tin của A Thổ cũng theo đó mà suy sụp, liên tiếp xuống dưới mức sàn, chạm đáy rồi."
Anh tôi bật ngọn đèn ở đầu giường lên, tiện tay rút một quyển truyện tranh, mở ra.
Cũng đúng, một anh chàng không có lòng tin thì không thể nào triển khai hành động với cô gái mình yêu được.
Huống hồ, cũng chẳng có cô gái nào yêu nổi anh chàng không có lòng tin, thế có khác gì thu nhận một thằng bé con không nhà không cửa lại hay chảy nước mũi đâu cơ chứ.
"Em chỉ có thể nói, ở trường đại học, loại người nào cũng có, chuyện gì cũng xảy ra được?" Tôi nói, gấp cuốn sách tham khảo lại.
A Thổ, một phút mặc niệm dành cho anh.
Chú thích: (1) Ám nhiên tiêu hồn chưởng là tên võ công của Dương Quá trong tiểu thuyết Thần Điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Trong hệ thống các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Luận kiếm Hoa Sơn là cuộc tranh tài của các cao thủ thuộc hàng đệ nhất thiên hạ trong võ lâm. Tại lần luận kiếm thứ ba, Thần Điêu đại hiệp Dương Quá với Ám nhiên tiêu hồn chưởng đã giành được danh hiệu Tây Cuồng trong Ngũ Tuyệt (tức năm đại cao thủ hàng đầu võ lâm).
(2) Single Origin coffee: loại hạt cà phê có nguồn gốc xuất xứ từ một khu vực địa lý duy nhất, không pha trộn.
(3) Món ăn vặt đặc trưng của Quảng Đông nấu bằng cách hầm các loại thịt lợn, bò, gà, vịt hoặc nội tạng... với nước tương đặc.
Lúc này chiếc thìa trong tay tôi đang khuấy loạn lớp sữa nổi bên trên cà phê, kim loại và thành chiếc ca sứ hợp tấu nên những âm thanh không theo hịp điệu nào.
Đinh đinh đinh đang, đang đinh đang đinh.
Giống như tâm trạng của tôi lúc này, không tiết tấu, nhưng lại rất muốn biểu đạt điều đó.
***
Rõ ràng giống như trò chơi ghép hình kéo dài hết năm này tháng khác, dẫu cho có bao nhiêu mảnh ghép rơi vãi xuống đất, cứ kiên trì bền bỉ, thế nào cũng có thể lần lượt nhặt lên, ghép thành hình dáng hoàn chỉnh ban đầu, thế nào rồi cũng đến thời khắc ấy.
Vậy mà tôi vẫn rất kích động.
Bởi lẽ tôi phát hiện, những mảnh ghép ký ức không phải làvật chết.
Ký ức tích lũy dần dần, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp, thế nên cứ ghép hoài không hết.
Vừa phải gắng sức nhớ lại những phần xưa cũ, mặt khác lại phải nắm bắt lấy phần đang chậm rãi trở thành cuộc đời tôi kia.
Những mảnh ghép thuộc về anh, là những mảnh đơn giản nhất, không chải chuốt nhất, thẳng thớm nhất mà tôi từng thấy.
Những người từng chơi trò ghép hình đều biết, hình vẽ phức tạp thực ra lại dễ nắm bắt, vì mỗi mảnh đều đặc biệt, thoáng cái là biết nó nên đặt ở vị trí nào.
Nhưng càng là hình vẽ đơn giản, ví dụ trời xanh ngăn ngắt, cỏ mướt như thảm, lại càng khó ghép cho hoàn chỉnh.
Vì mỗi mảnh ghép đều quá đỗi mộc mạc, quá đỗi đơn thuần, tốn bao nhiêu thời gian vẫn không hiểu nổi quan hệ giữa mảnh ghép trên với mảnh ghép dưới.
Và cả mối liên hệ của chúng với mình nữa.
Tôi hít sâu một hơi.
Bổ sung dưỡng khí, dũng khí.
Và cả mùi cà phê nồng đượm.
Sau đó, tôi muốn kể một câu chuyện.
Một cuốn sách chí ít phải có một câu chuyện gắn bên trong nó, nếu muốn sách bán chạy, câu chuyện ấy tốt nhất là về tình yêu.
Nói cho người ta biết tình yêu là gì, yêu như thế nào, được yêu ra làm sao hoặc giả nghiêm túc định nghĩa thế nào mới là hạnh phúc chân chính, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ già, hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới là bền vững nhất...
Nhưng tôi không xác định được câu chuyện này bắt đầu từ khi nào.
Nếu bạn mong đợi cuốn sách mình đang cầm trên tay là một cuốn tiểu thuyết tình yêu.
Tôi không chắc, nhưng tôi cũng không lấy đó làm kinh hoảng.
Có lẽ, cho đến tận trang cuối cùng của cuốn sách này, câu chuyện mới bắt đầu, nhưng đó đã là một thứ mong cầu xa xỉ.
Có lẽ câu chuyện sẽ chẳng bao giờ manh nha.
Chỉ bởi vì, chẳng người nào có thể ý thức được tất cả những điều xảy ra với mình, khi sự việc vừa mới bắt đầu, là gì. Ít nhất là tôi không thể.
Mà chỉ sau khi thực sự hiểu được bản thân mình, tôi mới lĩnh hội được hạnh phúc mình theo đuổi có hình dạng như thế nào.
Nhưng đến khi nhận ra thứ đã từng dịu dàng vây bọc lấy mình ấy, có thể, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được mảnh ghép đó nữa.
Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả, tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi.
1
May thay, khởi điểm của câu chuyện rất thú vị, vì khởi điểm này là một người thú vị, Albus.
Albus, là biệt hiệu của cô nàng lesbian (đồng tính nữ) đầu tiên tôi quen biết trong đời, lấy từ tên ông hiệu trưởng học viện Hogwarts, Albus Dumbledore trong Harry Potter. Còn lý do tại sao lại tự ruồng rẫy bản thân mà lấy tên của một ông lão già nua râu tóc bạc trắng làm biệt hiệu cho mình thì cô chưa bao giờ nói, mà tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hỏi.
Albus để tóc ngắn trông oách không chịu được, cô là đồng nghiệp của tôi trong quán cà phê, cũng là tiền bối vào làm ở đây trước tôi nửa năm, trước đó, cô từng làm một thời gian dài ở quán cà phê Orsir nổi tiếng khắp Đài Trung.
Albus thường gọi tôi là em gái, nhưng lại không cho tôi gọi mình là chị, cô bảo gọi chị nghe rất buồn nôn, cứ gọi cô là Albus được rồi.
Quán cà phê chúng tôi làm thêm nằm ở cuối ngõ chợ đêm đối diện với đại học Thanh Hoa, có cái tên lất lãng mạn: "Đợi Một Người". Bởi vì thực sự quá lãng mạn, thế nên lúc bấy giờ, trong kỳ nghỉ hè lên lớp mười hai, tôi mới bẽn lẽn bước vào Đợi Một Người, nộp bản lý lịch gần như trống trơn, chỉ có mỗi tên họ với số điện thoại nhà của mình.
Tiền bối Albus có một khả năng đặc biệt, miễn là cà phê, dù trên thực đơn có hay không có, thậm chí là loại khách hàng bịa ra đùa cợt, Albus cũng có thể tỉnh bơ như không mà pha ra được.
Rất nhiều khách quen, sinh viên, học sinh các trường đại học Thanh Hoa, đại học Giao Thông, trung học Quang Phục quanh đây đều biết rõ khả năng này, vì vậy Albus thường xuyên phải đối mặt với thử thách bất ngờ của những vị khách rỗi việc.
Còn nhớ tháng trước, vào lúc bảy giờ tối.
"Này chị... em... em muốn gọi cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn (1). Một học sinh cấp ba đứng trước quầy bar ấp úng nói, gương mặt đẫm mồ hôi đầy vẻ ngượng nghịu.
Năm sáu đứa cấp ba, rõ ràng là đồng đảng, ngồi trên ghế xô pha dài hô hố cười nghiêng ngả, tôi cũng đứng bên cạnh Albus cười đến tức thở.
Albus mặt không đổi sắc nhìn cậu chàng học sinh cấp ba chắc chơi oẳn tù tì bị thua kia, thủng thẳng cất tiếng: "Muốn chín mấy phần?"
Cậu chàng bị đùn đẩy ra phá thối lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
"Cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn, rốt cuộc cậu muốn chín mấy phần? Gọi mấy cốc?" Gương mặt Albus gần như không biểu cảm, quả không hổ là một cây hài mặt đơ.
"Em... em muốn chín năm phần, sáu cốc, cảm ơn." Cậu chàng học sinh cấp ba mồ hôi ướt đẫm lưng không biết nên làm thế nào cho phải.
Đám đồng đảng rỗi việc đằng sau lại cười to hơn.
Nhưng năm phút sau, Albus đã bưng sáu cốc cà phê bỏ thêm một đống hành tây nướng đen thui tới bàn của đám học sinh rỗi việc kia, cả bọn đều ngần người ra nhìn cô.
"Hành tây đấy, tôi bỏ thêm hành tây." Albus lạnh lùng nói, đoạn quay đầu đi thẳng về quầy bar, để lại sáu cậu chàng mặt mũi ngơ ngác, sau đó lại rộ lên một trận cười lớn nữa.
Rồi Chủ nhật tuần trước nữa, lúc hai giờ chiều.
"Em ơi, cho anh cà phê chồn hương Sumatra." Một người đàn ông trung niên bụng béo mặc vest sẫm màu, miệng hút thuốc lá cố ý nói.
Ông này là vị khách rỗi việc nổi tiếng của quán, tháng nào cũng phải đến gọi lung tung một lần, chúng tôi đều gọi sau lưng ông ta là "Vua gọi lung tung". Có điều cà phê chồn hương Sumatra mà Vua gọi lung tung gọi lần này có thật, vả lại còn rất đắt nữa.
Bà chủ từng nói với tôi, loại hạt cà phê ấy được chế biến bằng cách đem sấy phân của một loài chồn tên là chồn xạ hương chỉ sống ở Sumatra bài tiết ra sau khi ăn một số hạt cà phê đặc biệt, vì hạch trong cơ thể loài chồn này tiết ra mùi hương đặc thù, nên phân chúng sau khi sấy khô có mùi sô cô la đậm đà, nhưng chồn xạ hương càng ngày càng ít, bởi thế phân của chúng thuộc vào hàng quý hiếm, sản lượng toàn cầu cả năm không tới năm mươi ki lô gam, sau khi qua tay đám đầu cơ tham lam người Nhật, một cốc phải bán hơn chín trăm đồng.
Đồ hiếm như vậy, quán nhỏ như chúng tôi đương nhiên không có kênh đặt hàng, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đặt.
"Dạ, loại cà phê ấy đắt lắm, nếu chú muốn uống cà phê đậm mùi sô cô la, gọi cà phê ca cao nóng hay Latte rắc vụn sô cô la được rồi, trong thời tiết lành lạnh thế này cũng là một kiểu hưởng thụ rất hay đó?".
Tôi hơi cuống, vội vàng cười toét miệng giới thiệu cà phê ca cao nóng chỉ năm mươi đồng một cốc hoặc Latte rắc vụn sô cô la giá bảy mươi đồng.
Bà chủ trẻ tuổi ngồi một mình trên ghế trước quầy bar, hờ hững lật xem tờ tuần san NEXT, không hề có vẻ muốn giải vây cho tôi.
"Gọi Albus của quán em ra đây, anh muốn uống cà phê chồn hương Sumatra!" Vua gọi lung tung cười khà khà, phe phẩy tờ giấy bạc trên tay, nói: "Tiền anh đây không thiếu."
Tôi nhìn ông Vua gọi lung tung tự cho mình là người hài hước kia, thở dài.
Chẹp, ai cũng nhận ra Vua gọi lung tung bụng thừa một lớp thịt muốn cưa cẩm Albus, tiếc rằng ông ta không biết Albus là một lesbian chỉ thích con gái, ông ta không có chút cơ hội nào cả.
Thế rồi Albus cầm cây lau nhà xuất hiện, lạnh lùng hỏi rõ món xa xỉ phẩm mà Vua gọi lung tung muốn, đoạn xoay người đi vào trong bếp, ôm con mèo tên Aku của quán đang ăn bánh mì ra, đặt lên quầy bar.
"Sumatra muốn đi ị chắc phải mất ba mươi phút, thêm vào thời gian sấy khô cũng mất ba mươi phút, cộng với mười phút pha cà phê nữa, tổng cộng một tiếng mười phút, chú có muốn đợi không?" Albus chỉ vào con mèo Aku, nói.
Con Aku miệng vẫn đang nhai bánh mì Pháp,vẻ mặt đờ đẫn lắc lắc cái mông. "Albus, cô em đừng giở trò nữa, con mèo này tôi cũng biết, nó tên là Aku!"
Vua gọi lung tung thoáng ngần người.
Albus ôm bụng Aku lên, ngước nhìn bà chủ đang ngồi trước quầy bar xem tạp chí.
"Chẹp, Aku chết rồi, con mèo này chúng tôi mới nuôi, tên là Sumatra?" Bà chủ chẳng buồn ngầng đầu, điềm đạm nói xong lại tiếp tục chăm chú vào tờ tạp chí lá cải. Vua gọi lung tung trợn tròn mắt lên.
"Sumatra chỉ là tên nó thôi, tên đầy đủ của nó là Chồn hương Sumatra." Tôi nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói.
Vua gọi lung tung trố mắt lên nhìn con mèo Aku vô tội bị đổi tên, con Aku ngáp một cái, hơi phả ra rõ hôi.
"Một tiếng mười phút, chú có đợi không?" Albus thờ ơ nhìn Vua gọi lung tung.
Cuối cùng, Vua gọi lung tung gọi một cốc Latte rắc vụn sô cô la mang đi, rồi hằn học cuốn gói.
Tôi không kìm được phá lên cười khành khạch trong quán, nhưng Albus và bà chủ chỉ hững hờ tiếp tục công việc dở dang, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra, quả là một cặp đôi xuất sắc trong giới chọc cười.
Có điều, Aku thì hơi đen đủi, từ giờ trở đi nó bị đổi tên thành Chồn hương Sumatra, gọi tắt là Sumatra, hòng đối phó với những yêu cầu càn quấy tương tự về sau.
Câu chuyện này, xin được bắt đầu từ quán cà phê thú vị có tên Đợi Một Người đi.
Tháng Chín năm 2000, lúc đó tôi đã thử việc trong quán được một kỳ nghỉ hè, bước vào học kỳ một của năm lớp Mười hai.
Châu Kiệt Luân vừa ra đĩa nhạc đầu tiên của anh.
2
"Albus lợi hại quá, phải em thì chẳng có cách nào đối phó được với yêu cầu vô vị của đám đàn ông rách việc ấy."
Tôi tập đánh bọt sữa bằng tay, bọt sữa đánh kiểu này dịu và hợp khẩu vị hơn.
"Em gái à, chỉ cần em làm đủ lâu, em cũng có thể pha ra tất cả các loại cà phê dù nó tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này." Albus đang rửa chiếc cốc sứ đáng yêu in hình chó Snoopy, tiếp tục nói như thể chẳng liên quan gì đến mình: "Còn uống được hay không thì không phải trách nhiệm của em, đấy là việc của cái đám rỗi hơi kia."
"Nói cũng phải." Tôi lại bật cười, nhẩm học thuộc từ vựng bài đầu tiên trong cuốn sách tiếng Anh để trên bàn.
Dụng cụ đánh sữa trên tay tiếp tục khuấy đảo.
Đã vào học một tuần rồi, tôi đang điều chỉnh cuộc sống vừa làm thêm buổi tối vừa ôn thi đại học "khiến đám bạn học thoạt nghe thấy rất oách" của một nữ sinh cấp ba.
Hiện tại, tôi tự cho rằng sinh hoạt như vậy là rất có kế hoạch, bừng bừng chí tiến thủ, chứ không giống các học sinh cấp ba thông thường, tan học xong lại phải đến lớp phụ đạo tiếp tục những cơn buồn ngủ còn chưa dứt, những mảnh giấy nhỏ ghi chuyện riêng vẫn chưa chuyền hết trên lớp học chính, hoặc không thì chui vào mấy quán net mù mịt khói thuốc tranh cướp Phích lịch vô địch đại bảo kiếm hay những đồng tiền vàng không thể tiêu xài với lũ quái vật trong thế giới ảo, vân vân và vân vân.
Làm thêm trong quán cà phê sực nức mùi thơm, có thể học các kiến thức trong môn pha cà phê và cả cách thưởng thức mùi vị, có thể làm việc chung với cây hài mặt đơ Albus, có thể học hỏi triết học nhân sinh mà bà chủ trẻ tuổi hài hước sâu sắc khó dò tự phát minh ra, đấy mới là cuộc sống sau giờ học của một nữ sinh cấp ba lành mạnh.
Thỉnh thoảng có bạn học đến ủng hộ, tôi cũng có thể đeo tạp dề trắng, giống như một nàng công chúa nhỏ, bưng những cốc cà phê mình tự pha cùng với bánh xốp nóng rưới caramel thành hình trái tim ra đặt trước mặt họ, hưởng thụ cảm giác hư vinh: "Nhìn đi, tôi còn tự 1ập hơn các cậu đấy nhé!"
"Phải rồi, em không đi học phụ đạo lại đến đây làm thêm, ở nhà không ai mắng à?"
Lúc Albus rửa xong cốc chén đã là gần mười giờ rưỡi, quán cũng sắp đóng cửa.
"Không, tuy bố em phản đối, nhưng em đã nói trước với mẹ rồi, nếu thành tích thi tháng của em trên bảng xếp hạng toàn trường không bị tụt, em có thể ở đây kiếm tiền tiêu vặt không phải đến mấy lớp phụ đạo chán phèo kia. Lớp phụ đạo chán lắm, đến học thì cũng vẫn chuyền giấy buôn chuyện với bọn con gái ở đó thôi, còn không thì lại có một đống con trai thối tưởng mình hay ho lắm suốt ngày muốn "làm bạn" với lũ con gái. Đúng là đọc tiểu thuyết nhiều quá." Tôi nói. Cố ý nhấn giọng vào hai chữ "làm bạn".
Nữ sinh cấp ba ghét bọn con trai, đây là chuyện hai năm rõ mười. Duy chỉ có Albus là ngoại lệ.
"Thế em vể nhà tắm một cái, học bài thêm một lúc rồi đi ngủ đi." Albus nói. "Albus mặt lạnh sao lại lo lắng việc học hành ở trường của em hơn cả em thế?" Tôi lè lưỡi.
"Tôi đây chỉ không muốn hai tháng nữa lại phải huấn luyện nhân viên mới từ đầu thôi!" Albus cười lạnh lùng.
Albus thu dọn chiếc cốc sứ cuối cùng, nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ hai mươi lăm phút. Còn năm phút nữa là đóng cửa. Nhưng cả ngày hôm nay, cà phê đặc biệt "Bà chủ đặc chế" của bà chủ chưa bán được cốc nào. Vì vậy, bà chủ vẫn đang đợi một người.
Trong quán không có khách, bà chủ ngồi một mình bên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ tếch đọc sách, chị để chân trần khoanh tròn trên ghế xô pha phủ vải nhung trắng. Trên mặt bàn, chỉ có hai cốc cà phê rỗng sạch sẽ.
"Hẵng còn năm phút nữa." Albus cởi tạp dề trắng gấp lại, châm một điếu thuốc.
Chỉ khi sắp hết giờ làm, trong quán không có khách, Albus mới hút một điếu thuốc. Cô lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ đợi cánh cửa sắt kéo xuống, sau đó đi rủ cô bạn gái đang học đại học đi ăn đêm.
"Anh ấy nhất định sẽ đến?" Tôi nhoài người trên quầy bar uống chỗ bọt sữa vừa đánh lúc nãy.
Bà chủ ngầng đầu, nhìn tôi cười cười. Chị cũng biết điều đó.
Bất kể ban ngày bận rộn công việc đến mấy, buổi tối trời mưa to gió lớn thế nào, kể cả ở Tân Trúc đột nhiên có vòi rồng, tuyết rơi, mưa đá, người ấy cũng sẽ cố gắng hết sức đến đây, uống cốc cà phê không pha trộn (2), khẩu vị mãi mãi không xác định, mỗi ngày chỉ chia sẻ với một người do chính tay chị pha chế. Sau đó nói chuyện phiếm với chị.
Tuy rằng người đó chưa bao giờ xuất hiện. Bởi vì, câu chuyện của bà chủ, cũng chưa bắt đầu.
3
"Mấy miếng bánh kem phô mai kia, đứa nào mang về nhà mà ăn, không thì phí quá."
Bà chủ chỉ đống bánh kem còn thừa trong tủ quầy kính, chuyện thường ngày.
"Đang giảm béo." Albus giơ tay, dập điếu thuốc, xoay người chuẩn bị kéo cửa sắt xuống.
Vậy là tôi liền vui vẻ cho bánh kem phô mai tươi ngon vào hộp giấy, định bụng mang về làm đồ ăn đêm cho bố mẹ đã mệt mỏi cả ngày, hai người hẳn sẽ rất vui vì khéo sinh được một đứa con gái hiểu chuyện lại còn làm thêm trong quán cà phê.
Lúc về, tôi ngồi trên xe đạp, dừng lại trước ngọn đèn giao thông đối diện đại học Thanh Hoa. Ngọn đèn giao thông trước chợ đêm đại học Thanh Hoa rất nổi tiếng, vì các sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, thậm chí cả giáo sư và trợ giảng ở đây đều coi cầu vượt đi bộ trên đường Quang Phục là không khí, lấy tiếng còi tuýt tuýt và hiệu lệnh chỉ huy của cảnh sát giao thông làm tham khảo để vượt đèn đỏ, người nào người nấy cứ thấy kẽ hở là luồn lách, chạy qua con phố lớn xe cộ đi lại như mắc cửi.
Tôi lấy làm nghi ngờ, không biết khi vào đại học, có phải mình cũng sẽ quên sạch luật lệ giao thông hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói 1ại, hằng ngày đi làm và tan làm, tôi đều thấy những sinh viên đại học dũng cảm hăng hái quên mình xông qua đường cái, bộ dạng tươi cười hỉ hả của họ rất khó gặp trong không khí cần cù ngột ngạt ở lớp phụ đạo.
Vào đại học nhất định là một quá trình gần như phép màu trong đời, sẽ khiến đám học sinh cấp ba nặng nề từ khi thay da đổi thịt.
Những cô gái rạng rỡ giống như tôi sẽ có quyền quyết định có cần mặc váy đi học hay không, đám con trai cũng không còn chỉ biết chơi bóng rổ hay trò chơi điện tử nữa.
Chỉ còn một con phố, và ba trăm ba mươi mốt ngày nữa, là cuộc sống đại học sẽ mở ra trước mặt. Tôi rất chờ mong, thậm chí còn hơi hơi sốt ruột.
Vì vậy, tuy rằng gần như ngày nào tôi cũng đến quán cà phê trình diện, học cách độc lập và trải nghiệm cuộc đời trước chúng bạn, nhưng ngày nào tôi cũng ôn bài, làm các đề luyện tập trong sách tham khảo đến hơn hai giờ sáng mới đi ngủ. Hơn bốn tiếng sau, sáu giờ năm phút ra khỏi giường, mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ phóng tới trường nữ sinh Tân Trúc tham gia những bài kiểm tra buổi sớm nhiều không kể xiết, lờ dờ như hồn ma bóng quế làm cho xong bài. Có điều, giữa thành tích của tôi và ngôi trường đại học cách một con phố cùng ba trăm ba mươi mốt ngày kia, rõ ràng còn một khoảng cách cần phải cố gắng nhiều.
Đèn xanh rồi.
Tôi vừa nghĩ bài luận môn tiếng Anh trong đầu, vừa đạp xe về phía nhà mình, chủ đề hôm nay là " If I were apresident ", vậy nên tôi nghĩ vẩn vơ xem mình muốn cải tạo Đài Loan thế nào. Chiếc xe đạp xóc nẩy trên con đường gập ghềnh lồi lõm, tôi cẩn thận giữ thăng bằng, tránh không để mấy cái bánh kem phô mai đựng trong túi nylon treo ở ghi đông xe rơi xuống đất.
Tân Trúc còn được gọi là Thành phố gió, về đêm, gió rất lớn.
Đường Quang Phục có một số đoạn hơi dốc xuống, gió đêm thổi thốc vào mặt, hai chân tôi không hiểu sao có phần khó nhọc, gần như phải đạp giật lùi, đầu óc vốn đang đầy các thành ngữ tiếng Anh dần dần không sao nghĩ ngợi được gì nữa, bèn bỏ luôn, đổi sang ngâm nga bài "Muốn cùng em đi hóng gió" của Trương Học Hữu cho hợp cảnh hợp tình.
Tôi dồn sức nhấn pê đan, chiếc xe đạp cũ kỹ bò qua hết ngã tư này đến ngã tư khác, về được đến nhà ở ngoại vi trung tâm thành phố thì đã mười một giờ, tôi cũng ướt sũng cả mồ hôi.
Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ tập được một đôi chân kiên cường bất khuất mập như củ cải.
Mở cánh cửa sắt đã kéo vào một nửa, không khí trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi hương trầm nhàn nhạt. Ti vi trong phòng khách nhỏ đang chiếu một chương trình vớ vẩn, kiểu phim truyền hình chính trị mà những người thuộc lứa bố mẹ tôi rất thích xem.
"Bố, hôm nay bà chủ lại khao này!" Tôi đặt bánh kem lên bàn.
"Chậc, thứ này đắt lắm nhỉ?" Bố tôi mở hộp giấy ra nói.
"Vâng, được lời rồi." Tôi đeo ba lô nhảy tưng tưng lên gác.
"Anh con đang tắm! Con lên học bài trước đi, nó tắm xong sẽ lên gọi con!"
Bố đứng ở đầu cầu thang lớn tiếng nói.
Bố tôi lái xe cả đời. Thời trẻ ông từng lái máy xúc, cần cẩu, máy ủi, về sau lấy vợ để dành được ít tiền, bèn mua một chiếc xe con hiệu Nissan chạy taxi, tôi ra đời được mấy năm thì chiếc xe con ấy bị xe tải chạy quá tốc độ đâm cho thủng một lỗ lớn, bố tôi thoát chết liền bán luôn chiếc taxi gần như đã thành phế liệu ấy đi, chuyển sang lái xe buýt tuyến số một và số hai.
"Hình như chưa nghe nói ai lái xe buýt bị đâm chết cả?" Ông giải thích, và lại lái xe thêm mấy năm.
"Anh phiền phức thế, muộn rồi mới tắm!" Lúc đi ngang qua phòng tắm, tôi cố ý hét lớn.
Tôi ghét nhất là lúc học bài toàn thân hôi hám, không thể tập trung tinh thần được.
Cửa phòng tắm he hé mở, từ trong khe hở ló ra một cái đầu to tướng ướt sũng.
"Thối chết đi được! Cái gì chắn trước cửa mà thối thế không biết." Sau đó lại rụt vào.
Tôi thực muốn đá cho cái đầu ấy một phát.
Tôi chỉ có một người anh trai, không có em trai hay chị em gái. Nghe nói anh trai đều rất chiều chuộng em gái, bảo vệ em gái, nhưng đấy chỉ là lời đồn đại không đúng sự thực chút nào.
Ông anh ngốc nghếch hai mươi tuổi đầu nhà tôi chỉ biết bắt nạt em, tranh buồng tắm, tranh toa lét với em, nhè lúc em đang tắm mà ở bên ngoài phát ra những tiếng rít lanh lảnh thê lương giả ma dọa cho em sợ, thậm chí còn dùng chung phòng ngủ với em suốt mười bảy năm nữa.
Cái con người có độ tuổi tâm hồn còn chưa đến hai mươi này tên là Lý Phong Danh, đang học năm thứ ba khoa Kiến trúc trường đại học Trung Hoa, lập chí sau này trở thành kiến trúc sư. Nhưng cô em gái đáng yêu của anh ta, tức là tôi, áng chừng rằng đem mức độ cố gắng của anh ta trừ đi độ cao của đống truyện tranh chất trong tủ sách, sau đó nhân với chỉ số thông minh nghèo nàn mà anh ta sở hữu, thì kết quả là chàng thanh niên có chí khí tên gọi Lý Phong Danh này chỉ làm được chân đốc công cu li là cùng.
4
Tôi treo ba lô lên mắc quần áo, lấy sách tham khảo môn toán ra lần lượt giải quyết các đề dạng tổ hợp.
Về môn toán, tôi có thể nói là cao thủ số một số hai trong lớp, nhưng vẫn chưa tắm nên hơi khó tập trung tinh thần, thêm nữa, các đề toán tổ hợp cái nào cũng đầy những cạm bẫy đáng ghét cùng với câu hỏi không rõ ràng, trong mười phút tôi đã liên tiếp làm sai năm bài liền.
"Quái thật, cái gì mà bảy học sinh nữ tám học sinh nam ngồi bên một bàn tròn ăn cơm giao thừa, nhưng Mary và John đang giận nhau nên không thể ngồi cạnh nhau, còn Peter và Thomas rất thân thiết nên nhất định phải ngồi cạnh nhau, xin hỏi mười lăm người này có bao nhiêu cách ngồi." Tôi chống cằm, cảm giác không tâm phục cho lắm.
Loại đề bài này đúng là rất quái dị, không biết do nhà toán học không có kiến thức xã hội nào đùa cợt phát minh ra.
Nếu Mary và John đã ghét nhau đến độ không ngồi cạnh được, Peter và Thomas nhất quyết phải ngồi cạnh nhau mới xong, vậy mười một người còn lại chẳng lẽ ai ngồi cạnh ai cũng không có can hệ gì hay sao? Cứ cho là A không ghét B, cũng chưa chắc A đã muốn ngồi cạnh B, cũng có thể B đã âm thầm thích C, vì vậy tìm đủ mọi cách để ngồi bên cạnh C thì làm sao! Mà khả năng lớn hơn là, mười lăm người ngồi quây quanh cái bàn tròn cùng ăn uống, có lẽ cả bọn đều tham ăn, nếu ưu tiên nghĩ cách làm thế nào để ngồi ở vị trí gần món ăn mình thích nhất trước đã, thế nên trong đề bài lẽ ra phải ghi rõ cả các món ăn cùng với sở thích cá nhân để người giải đề tham khảo mới dúng, bằng không cứ cắm đầu cắm cổ đoán bừa cũng không phải là cách.
Cho dù bao nhiêu người ngồi quây thành bàn tròn, dù ăn uống hay chỉ nói chuyện gẫu, cũng đều có quy tắc nhất định và quan hệ giữa người với người tiềm tàng bên dưới, vì vậy, đáp án của đề này thực ra bị hạn chế rất nhiều, cứ đơn thuần giải đề thực sự là vô cùng nhàm chán.
Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả, tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi.
"Vì vậy, những câu hỏi kiểu này thực quá ư vô vị, chẳng hề có tí tẹo ích lợi gì cho cuộc đời cả?"
Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục giữ lấy cái suy nghĩ "cần thiết thực" ấy, tôi sẽ chẳng giải được đề bài nào, nên bèn biết điều lật sang trang sau, thử giải đề toán không có thường thức xã hội, tiếp theo tôi đội khăn tắm trên đầu mở cửa đi vào.
"Hôi chết đi được, đi tắm nhanh lên?" Anh ta ngồi phịch xuống giường, cầm máy sấy lên sấy tóc ro ro.
"Đợi tí, em làm nốt đề này đã." Tôi cắn cắn bút, cục tẩy ở đuôi bút chì đã bị tôi cắn vẹo cả đi.
Thần đồng toán học của lớp như tôi đây không thể gục ngã trước đòn đánh trộm của đề toán tổ hợp được.
Nhà tôi rất bé, nên tôi và anh trai từ bé đã chen chúc trong một căn phòng, vốn tưởng rằng sau khi anh tôi lên đại học tôi có thể sở hữu một vùng trời nhỏ thuộc về riêng mình. Không ngờ ông anh tôi lại thi vào đại học Trung Hoa nằm ngay ở thành phố Tân Trúc, để tiết kiệm tiền và tiện bắt nạt tôi, anh ta không dọn ra ngoài thuê phòng, mà vẫn rúc ở nhà như trước, tiếp tục lây nhiễm sự ấu trĩ hết thuốc chữa của mình cho tôi.
Ông anh ngốc của tôi đang để mình trần ngoác miệng ra ngáp, cầm máy sấy phả hơi nóng phù phù phù tấn công sau gáy tôi.
"Anh thật nhạt nhẽo quá đấy, chẳng trách không có bạn gái." Tôi cảm giác tóc tai bị thổi rối bù.
"Khửa khửa, còn chưa đến lượt anh mày không có bạn gái nhé!" Ông anh tôi cười trông rất xuẩn ngốc.
"Vậy sao? Sao có người học đại học được hai năm rồi, mà vẫn chẳng có cô bạn gái nào ấy nhỉ?" Tôi xỉa lại.
Tuy rằng tôi cũng biết anh mình bận đi làm thêm và hoạt động câu lạc bộ, không có cơ hội quen biết cô gái nào vừa có mắt như mù lại không biết thưởng thức.
"Em gái thân mến, nếu anh mày thực sự muốn đeo đuổi con gái, hừ, mấy thể loại hoa khôi khoa, hoa khôi trường, có đóa hoa nào mà không để anh mày hái xuống chứ! Chỉ là cô gái xứng với anh đây còn chưa xuất hiện thôi, đám con gái bại não xung quanh anh toàn hạng mắt kém giống như mày ấy, bảo anh làm sao cưa cẩm cho nổi?" Ông anh tôi bắt đầu hoang tưởng.
"Em sẽ chống mắt lên chờ." Tôi đáp, vuốt tóc lại cho thẳng rồi tiếp tục giải bài toán khủng hoảng sinh thái, "gà thỏ nhốt chung chuồng".
Ông anh tôi quệt ít gel tóc bôi lên đầu, sau đó vuốt tóc thành một cái ổ gà trông xấu đến mức gà nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy, đứng trước tấm gương bán thân, cười khành khạch ra vẻ ta đây hay hớm lắm.
Xem ra trường đại học không chỉ tạo ra những gương mặt tươi cười, mà còn cho ra lò những gã ngờ nghệch đến độ không thể đỡ được.
"Nói đến chuyện không có bạn gái, hì hì, hôm nay 1úc hoạt động ở câu lạc bộ anh nghe được một chuyện người thật việc thật siêu buồn cười, kể cho mày nghe nhé." Ông anh tôi vừa soi gương vừa nói. Tối nào anh ta cũng kể một hai chuyện mới lạ ở trường.
"Có một thứ, gọi là môn toán, môn toán cần phải hết sức chuyên tâm?" Tôi nghiêm nghị nói.
Thực ra, bất cứ chuyện gì liên quan đến trường đại học mà anh tôi kể, tôi đều rất hứng thú, cứ như mình đang được ở đó, được học trước trường đại học vẫn hằng chờ mong vậy.
"Cái trường đại học Thanh Hoa ấy, mày biết không?" Ông anh tôi cuốn dây điện máy sấy tóc lại, nằm xuống giường.
"Biết chứ, em làm thêm ở phố chợ đêm đại học Thanh Hoa mà, anh giả ngây hả?" Tôi nói, lơ đãng nhìn lũ gà và thỏ vừa trừu tượng lại vừa thực tế trong đề bài.
"Chậc, hôm nay bọn anh tới đại học Thanh Hoa, cùng câu lạc bộ trượt patin bên ấy bàn bạc và phân chia các trường để đến nói chuyện trong kỳ." Anh tôi kể, đá vào đôi giày trượt treo trên đầu giường.
"Nói chuyện trong kỳ là gì?"
"Thì là đi tới các trường cấp hai rồi cấp ba giới thiệu môn trượt patin ấy, chậc, để chụp ảnh làm tư liệu hoạt động của câu lạc bộ mà, đến lúc bình chọn câu lạc bộ hằng năm có thể lấy ra làm tư liêu, cho nó dễ xin kinh phí ấy, đồ óc heo."
Anh tôi khịt khịt mũi.
"Kể tiếp đi." Tôi quay quay bút.
"Bọn anh đến sân tập của bên ấy vừa ăn Lou mei (3) vừa nói chuyện,vốn là rất nghiêm chỉnh, nhưng tổ sư nhà nó chứ, tự nhiên gặp phải một kỳ tài trong giới xúi quẩy tên là gì anh mày quên mất rồi, hình như là A Thổ hay A Đỗ nhỉ?" Ông anh tôi lẩm bẩm một mình.
"Mặc kệ anh ta tên gì đi, rốt cuộc người đó đã làm chuyện gì hả?" Tôi nhắc anh trai kể cho hết câu chuyện.
"Chậc, mày thế này là học môn toán không tập trung đấy nhé." Anh tôi chẳng hiểu đắc ý chuyện gì nữa, cứ làm như vạch trần được một bí mật to tát của tôi không bằng.
"Anh đúng là đồ trẻ con, đồ sinh viên chết bầm, làm ơn kể lại sự nghiệp vĩ đại của vị kỳ tài trong giới xúi quẩy kia cho em nghe đi, đừng cố ý trêu ngươi em nữa, cảm ơn." Tôi lẻn nhìn đáp án trong sách tham khảo, lẩm nhẩm học thuộc lòng phương pháp giải đề.
"Thôi thì cứ gọi là A Thổ nhé, A Thổ là người của câu lạc bộ trượt patin đại học Thanh Hoa, học năm thứ ba, nhưng trước đây anh chưa gặp cậu này bao giờ, hôm nay lúc tay chủ nhiệm câu lạc bộ cũng học năm ba của bọn họ giới thiệu các thành viên cho bọn anh làm quen, ai nấy đều cười ầm lên, làm anh phun luôn cả một quả trứng om tương trong miệng ra." Ông anh tôi khẽ đá vào đôi giày trượt patin, làm ra vẻ nghiêm nghị bắt chước ngữ điệu của tay chủ nhiệm câu lạc bộ trượt patin trường Thanh Hoa, vỗ vỗ vào khoảng không cạnh vai mình, nói: "Đây là thành viên mới của câu lạc bộ chúng tôi, tên là A Thổ, điểm đặc sắc nhất của cậu ấy chính là vào thời điểm này năm ngoái, cô bạn gái đã quen một năm rưỡi của cậu ta bị một cô nàng đồng tính cưa mất! Đến bây giờ vẫn còn độc thân, đang trong cuộc trường chinh vạn lý tìm bạn gái!"
Dứt lời, anh tôi vỗ tay lia lịa, rồi cười hô hố đầy khoa trương, gương mặt đỏ bừng lên vì đứt hơi.
Tôi nghe xong cũng cảm thấy rất tức cười. Đường đường một người đàn ông, lại bị giới thiệu như thế, cái anh chàng A Thổ đáng thương này chắc chẳng còn mặt mũi nào nữa.
"Sau đó bọn anh mỗi người một câu, hỏi cậu ta xem có phải chỗ đó không cương lên được hay không, hay là hồi nhỏ bị bóng bowling, va vào vẹo mất, có người còn cho cậu ta số điện thoại của phòng khám Trung y Kiến Hoa chuyên trị chứng trên bảo dưới không nghe, khóc ngoài quan ải đang quảng cáo rất mạnh trên Kênh 4, bảo cậu ta cố mà làm cho chỗ đó ngóc lên, thật là tức cười không đỡ nổi!" Ông anh tôi khó khăn lắm mới nén được cười, nói tiếp: "Nhưng A Thổ chỉ gãi gãi đầu không biết làm sao, cũng chẳng hề tức giận tí nào, kiểu như đã miễn dịch với tình cảnh này rồi ấy, ha ha ha, đúng là một gã khờ rộng lượng!"
"Có khi anh chủ nhiệm bên đại học Thanh Hoa chỉ nói đùa thôi ấy? Mà có thật chăng nữa, cái cô bị lesbian cưa đổ kia có lẽ cũng là đồng tính nữ, chỉ là cô ta vốn không biết điều đó mà thôi?" Tôi không kìm được lên tiếng, anh tôi lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Ừm, NO! Anh không nghĩ thế đâu mày, sau đấy có một cô ả cá sấu bên Thanh Hoa nói riêng với anh, bảo A Thổ là bạn cùng lớp cô ta ở khoa Kỹ thuật Hạt nhân, chuyện của A Thổ cô ta biết rõ như lòng bàn tay, cô bạn gái kia với cậu chàng bắt đầu yêu nhau từ năm lớp Mười hai cơ, về sau A Thổ học cái ngành đọc méo cả miệng là Khoa học Hệ thống và Công trình ở đại học Thanh Hoa, còn cô bạn gái thì học Khoa học Quản lý bên đại học Giao Thông, hai trường này vốn ở sát nhau, vì vậy chuyện yêu đương qua lại theo lẽ thường đương nhiên rất thuận lợi, ha ha! Đây mới chính là chỗ hay ho nhất, cô nàng kia lên đại học xong không ngờ lại bị một cô lesbian cưa đổ, hại cho cậu A Thổ bị câu chuyện nực cười này ám quẻ, mỗi lần đi đâu được người khác giới thiệu lại bị lôi ra nhắc một lần, đến mức khiến dây thần kinh xấu hổ của cậu ta tê liệt luôn rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!" Ông anh tôi lại bắt đầu cười lên hô hố.
Tôi cũng bật cười, dù rằng cái anh A Thổ bị cô nàng lesbian cướp người yêu kia thực sự là một kẻ xui xẻo mười phân vẹn mười, lẽ ra phải rơi vài hàng lệ thương cảm chứ không nên ôm bụng mà cười như thế.
Nhưng có mẩu quảng cáo nói rằng, lúc có thể hôn thì đừng nói chuyện. Tôi nghĩ, lúc có thể cười thì tốt nhất là đừng khóc.
"Anh A Thổ kia mới học năm ba thôi mà, đáng thương quá, em nghĩ anh ta còn phải bị giễu thêm hai năm nữa ấy nhỉ?" Tôi cười khúc khích.
"Không chỉ có thế, cho dù A Thố cố gắng mấy để thay đổi hình tượng, thì trong ba học phần bắt buộc ở trường đại học: bài vở, câu lạc bộ, yêu đương, cậu ta cũng đã xác định ăn điểm 0 tròn trĩnh ở môn yêu đương này rồi?" Anh trai tôi lại bắt đầu cười lớn.
"Tại sao?" Tôi không hiểu.
"A Thổ không chỉ mất hết thể diện, nghe cô ả cá sấu kia kể, khí khái đàn ông của A Thổ cũng bị câu chuyện nực cười này lột sạch sẽ rồi, mày nghĩ xem, bạn gái bị một ả lesbian cướp đi mất, điều này chẳng chứng tỏ về mặt sinh lý, A Thổ biểu hiện rất không man còn gì! Thế nên lòng tin của A Thổ cũng theo đó mà suy sụp, liên tiếp xuống dưới mức sàn, chạm đáy rồi."
Anh tôi bật ngọn đèn ở đầu giường lên, tiện tay rút một quyển truyện tranh, mở ra.
Cũng đúng, một anh chàng không có lòng tin thì không thể nào triển khai hành động với cô gái mình yêu được.
Huống hồ, cũng chẳng có cô gái nào yêu nổi anh chàng không có lòng tin, thế có khác gì thu nhận một thằng bé con không nhà không cửa lại hay chảy nước mũi đâu cơ chứ.
"Em chỉ có thể nói, ở trường đại học, loại người nào cũng có, chuyện gì cũng xảy ra được?" Tôi nói, gấp cuốn sách tham khảo lại.
A Thổ, một phút mặc niệm dành cho anh.
Chú thích: (1) Ám nhiên tiêu hồn chưởng là tên võ công của Dương Quá trong tiểu thuyết Thần Điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Trong hệ thống các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Luận kiếm Hoa Sơn là cuộc tranh tài của các cao thủ thuộc hàng đệ nhất thiên hạ trong võ lâm. Tại lần luận kiếm thứ ba, Thần Điêu đại hiệp Dương Quá với Ám nhiên tiêu hồn chưởng đã giành được danh hiệu Tây Cuồng trong Ngũ Tuyệt (tức năm đại cao thủ hàng đầu võ lâm).
(2) Single Origin coffee: loại hạt cà phê có nguồn gốc xuất xứ từ một khu vực địa lý duy nhất, không pha trộn.
(3) Món ăn vặt đặc trưng của Quảng Đông nấu bằng cách hầm các loại thịt lợn, bò, gà, vịt hoặc nội tạng... với nước tương đặc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook