Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn
-
Chương 32: Thiên hạ không thái bình (2)
Editor: Tư Di
Không ngờ Lợi Đa Binh vẫn được thả ra, trước khi đi nộp chút tiền chuộc, bởi vì bọn thị vệ muốn đánh hắn một trận lại nhận ra tất cả bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc giao chút tiền chuộc này cho Diên Vương gia, vẻ mặt Vương gia cực kỳ đặc sắc.
"Các ngươi cảm thấy bằng chút tiền này là có thể dội nước lạnh lên người Bổn vương sao?"
Bọn thị vệ oan ức nói: "Trên người hắn chỉ còn bằng này tiền."
Diên Vương gia nói: "Là vấn đề tiền nong sao? Bổn vương là người thiếu tiền hả?"
Tuyên Tịnh đưa hắn tới cửa còn chưa rời đi, đột nhiên đến nói một câu: "Nếu Vương gia không thiếu tiền, có thể bồi thường chút tiền không? Sau khi bị tịch biên gia sản, quả thật chúng ta có chút túng quẫn."
Diên Vương gia: "......"
Đồ do Hoàng huynh lấy đi, bây giờ thì bị Thao Vương cầm, tại sao lại muốn hắn bồi thường?
Nội tâm Diên Vương gia đang gào thét, nhưng trên mặt lại cực kỳ hòa ái: "Nên làm như vậy." Cầm tiền chuộc thị vệ vừa dâng lên đưa cho hắn: "Ngươi cầm tạm những thứ này trước, còn lại bao nhiêu nhất định Hoàng huynh sẽ đưa đủ."
Tuyên Tịnh nói: "Hiện tại Hoàng thượng ở đâu?"
Mấy lời Đoan Tĩnh nói dù nhiều hay ít cũng khiến Diên Vương gia có chút đề phòng. Tuyên gia ăn thiệt thòi lớn như vậy, khó có thể chắc rằng không hiểu ý mà sinh ra oán giận, trả thù Hoàng đế. Hắn nói dối: "Đã chạy trốn đến phía tây."
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến.
Ngựa không ngừng bước, một trung niên mặc áo trắng noãn lăn từ trên ngựa xuống, nằm rạp bên chân Diên Vương gia, kêu khóc nói: "Vương gia cứu mạng! Hoàng thượng bị bắt!"
Lông mao của Diên vương gia dựng đứng: "Có chuyện gì xảy ra?"
Nam tử kia nói: "Hoàng thượng nghe nói tri phủ Hợp Ung cấu kết với sơn phỉ, chạy đi hỏi tội, sao đó bị áp chế."
Tuyên Tịnh nói chen vào: "Phía tây cũng có Hợp Ung sao?"
......
Diên Vương gia mặt không hồng tim không đập loạn nói: "Có thể do Hoàng huynh lạc đường."
Lần rời đi thứ hai này của Diên Vương gia. Mục tiêu chính là giải cứu Hoàng đế lạc đường.
Tuyên lão thái thái nhìn sắc trời một chút, thở dài nói: "Chuẩn bị cơm mang đi."
"Không cần, cứu người như cứu hỏa, chúng ta phải lập tức lên đường, phải cứu được Hoàng huynh ra." Diên Vương gia thúc giục.
Tuyên Thống hỏi: "Vương gia chuẩn bị cứu như thế nào?"
Diên Vương gia nói: "Tri phủ Hợp Ung dám áp chế Hoàng huynh, tất nhiên là đồng đảng của Thao Vương. Xem ra chúng ta phải dùng cứng rắn."
Khác với hắn đang trong cơn giận dữ, người Tuyên gia bình tĩnh tự nhiên.
Tuyên Thống nói: "Nghe hết đầu đuôi sự việc trước đã. Xin Lữ công công thuật lại từ đầu đến cuối tình hình lúc đó."
Lữ công công chính là nam tử mặc đồ trắng noãn thúc ngựa đến cầu viện lúc nãy. Hắn lau nước mắt vẫn không ngừng tuân trào từ lúc vào cửa đến giờ, thút tha thút thít nói: "Hôm nay Hoàng thượng dùng xong đồ ăn sáng, ra cửa tiêu thực d.dlqddi. Nhìn thấy có mấy người quỳ gối trước cửa nha môn tri phủ, dân chúng xung quanh bàn tán ầm ĩ, nói là tri phủ tha tội cho sơn phỉ, khổ chủ có oan không chỗ giãi bày. Hoàng thượng quan tâm dân chúng, dẫn theo khổ chủ đến cửa chất vấn, ai ngờ vừa vào cửa đã bị bắt, ta thấy chuyện có biến, vội vàng tìm Vương gia báo tin."
Tuyên Ngưng bắt được trọng điểm: "Hoàng thượng có tự lộ thân phận hay không?"
Lữ công công suy nghĩ một chút nói: "Không. Hoàng thượng nói, muốn cải trang vi hành."
Diên Vương gia thở phào nhẹ nhõm. Không để bại lộ thân phận là tốt rồi, bại lộ thân phận lại bị bắt, thế thì tạo phản thành công, tất nhiên Hoàng huynh lành ít dữ nhiều. Hắn hết sức khen ngợi sự cơ trí của Lữ công công, quay đầu liền giương mắt nhìn người Tuyên gia.
Tuyên Gia cũng rất nhức đầu đối với vị Hoàng đế chuyên đi gây họa này, cũng gặp rủi ro đến mức này rồi, vẫn còn đi gây sự. Không phải tự nhiên Hoàng đế trong sách dám cải trang vi hành. Nếu không phải là người có võ công tuyệt thế, nhảy lên nhảy xuống không sợ bị bắt thì cũng là gióng trống khua chiêng đi cả đoàn lớn. Chứ nào có ai đang trên đường chạy trốn giống vị Hoàng đế này, còn điên cuồng chạy tới chỗ nha môn tri phủ, đúng là có một không hai.
Bọn họ có thể làm gì đây?
Không làm gì cũng phải cứu.
Hoàng đế bị bắt đẩy nhanh kế hoạch của Tuyên gia.
Sau khi Tuyên gia bị tịch thu gia sản, quân Bắc Cương liền rơi vào trong tay Quách Đốc xuất thân từ Hầu phủ Uy Viễn, Thao Vương là tỷ phu của hắn, quan hệ không cần nói cũng biết. Mặc dù Tuyên gia kinh danh ở Bắc Cương nhiều năm, ăn sâu bén rễ, nhưng thời gian càng lâu, càng khó đảm bảo không có biến. Cho nên, bọn họ liên tục thương lượng, quyết định để Tuyên Thống mang theo Tuyên Tịnh và Tuyên Xung đến Bắc Cương. Những người khác ở lại cứu Hoàng đế.
Kế hoạch giải cứu chia làm ba đường.
Diên Vương gia khai rõ thân phận, duy trì lực chú ý của tri phủ, thử thăm dò xem phản ứng của hắn với chuyện tạo phản của Thao Vương như thế nào. Tuyên Lạc lấy thân phận người thân của Hoàng đế vào nhà lao thăm dò tình hình, xem có thể hối lộ rồi đưa người ra ngoài hay không. Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng âm thầm lẻn vào, tùy cơ ứng biến.
Bàn xong kế hoạch, Diên Vương gia chuẩn bị cáo từ. Chỉ là đến cửa, hắn không ra ngoài ngay mà sai thị vệ ra ngoài xem trước, xem trên dưới trái phải có người hay không, xác nhận không có tình hình bất thường mới vội vàng đi ra ngoài.
Buổi chiều hôm sau, Diên Vương gia gióng trống khua chiêng xuất hiện tại cửa nha môn tri phủ, dọa tri phủ hoảng sợ vội vàng lăn ra ngoài, khuất phục, nịnh hót mời người đi vào. Đồng thời, Tuyên Lạc cũng dẫn theo Lữ công công xuất hiện ở cửa đại lao……..
Tuyên Ngưng mua hai cái đùi gà, cùng Đoan Tĩnh ngồi trong tiệm ăn cách tường rào nha môn không xa, từ từ gặm.
Đoan Tĩnh ăn hết sức vui vẻ: "Sư công cũng thích ăn đùi gà. Khi còn bé, sư công thèm ăn nhưng lười phải xuống núi, nên ra sau núi bắt chim, bắt được chim xong mới nhớ ra không ai biết nướng."
Tuyên Ngưng: "…………." Bắt xong mới nhớ ra………. Nên khen ngợi năng lực hành động.
Đoan Tĩnh nói: "Sau đó, chúng ta nhờ sư thái sát vách nướng cho chúng ta."
Tuyên Ngưng nói: "Sư thái nướng ăn thế nào?"
Đoan Tĩnh thở dài: "Lúc sư thái nướng xong, tay run một cái, rơi vào trong lửa. Chúng ta tìm trong đống củi rất lâu dd.lqddi, cũng không tìm ra được con chim nướng kia."
Tuyên Ngưng: "......"
"Sau đó, ta đã quyết định phấn đấu!"
Tuyên Ngưng nhíu mày: "Nàng sẽ học nướng?"
Đoan Tĩnh nghiêm túc nói: "Ta lập chí phải gả cho một tướng công biết nướng chim!"
Tuyên Ngưng: "......"
Ánh mắt Đoan Tĩnh sáng quắc nhìn hắn, mỗi một ánh mắt đều chứa nội tâm mong đợi.
Tuyên Ngưng đưa tay lau miếng thịt vụn trên khóe miệng nàng, hỏi: "Nếu như ta không biết nướng?"
"Thì học."
Đoan Tĩnh nói hùng hồn khiến Tuyên Ngưng á khẩu không trả lời được.
"Nếu như không học được." Tuyên Ngưng dừng một chút: "Ta nhớ hình như Tuyên Tịnh biết nướng chim." Dường như lơ đãng, lén lút nắm chặt tay, đưa cho nàng một đáp án.
Ánh mắt Đoan Tĩnh sáng lên: "Đều là người một nhà, nếu ta muốn chắc đại bá không keo kiệt tay nghề đâu……… Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy."
Tuyên ngưng ngồi ngược sáng, con mắt lóe sáng đến dọa người.
Khóe miếng hắn không tự chủ được nâng lên, như nụ hoa chớm nở chợt nở rộ trong gió xuân, mê hoặc lòng người.
Đoan Tĩnh ngơ ngác nhìn miệng hắn mấp máy, lại chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Tuyên Ngưng nói một lúc lâu, thấy mặt nàng giống hoa si, lại không nói tiếng nào, không nhịn được nhéo nhéo mặt: "Rốt cuộc nàng có nghe ta nói gì không?"
"Hả? Nghe cái gì cơ?" Đoan Tĩnh nuốt nước miếng.
Tuyên Ngưng nói: "Ta nói ta biết nướng chim."
"Hả? Không phải vừa rồi chàng nói không biết nướng sao?"
"Ta nói là nếu như."
"Biết chính là biết, khống biết chính là không biết, sao còn nếu như?" Đoan Tĩnh lập tức từ khuôn mặt Tuyên Ngưng tỉnh táo lại. Quả nhiên con người không bao giờ hoàn hảo, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, đầu óc lại không minh mẫn, chắc là trời cao muốn công bằng.
Mặc dù không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng mà, có dự cảm mình mà biết nhất định sẽ tức điên.
Tuyên Ngưng: "………Ăn no rồi đi thăm dò đường một chút."
Tác giả có lời muốn nói: Chủ nhật không có, thứ hai gặp. (づ ̄3 ̄)づ╭? ~
(Di xin nhấn mạnh là tác giả nói nha còn bản thân Di thì khẳng định mai có chương.)
Không ngờ Lợi Đa Binh vẫn được thả ra, trước khi đi nộp chút tiền chuộc, bởi vì bọn thị vệ muốn đánh hắn một trận lại nhận ra tất cả bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc giao chút tiền chuộc này cho Diên Vương gia, vẻ mặt Vương gia cực kỳ đặc sắc.
"Các ngươi cảm thấy bằng chút tiền này là có thể dội nước lạnh lên người Bổn vương sao?"
Bọn thị vệ oan ức nói: "Trên người hắn chỉ còn bằng này tiền."
Diên Vương gia nói: "Là vấn đề tiền nong sao? Bổn vương là người thiếu tiền hả?"
Tuyên Tịnh đưa hắn tới cửa còn chưa rời đi, đột nhiên đến nói một câu: "Nếu Vương gia không thiếu tiền, có thể bồi thường chút tiền không? Sau khi bị tịch biên gia sản, quả thật chúng ta có chút túng quẫn."
Diên Vương gia: "......"
Đồ do Hoàng huynh lấy đi, bây giờ thì bị Thao Vương cầm, tại sao lại muốn hắn bồi thường?
Nội tâm Diên Vương gia đang gào thét, nhưng trên mặt lại cực kỳ hòa ái: "Nên làm như vậy." Cầm tiền chuộc thị vệ vừa dâng lên đưa cho hắn: "Ngươi cầm tạm những thứ này trước, còn lại bao nhiêu nhất định Hoàng huynh sẽ đưa đủ."
Tuyên Tịnh nói: "Hiện tại Hoàng thượng ở đâu?"
Mấy lời Đoan Tĩnh nói dù nhiều hay ít cũng khiến Diên Vương gia có chút đề phòng. Tuyên gia ăn thiệt thòi lớn như vậy, khó có thể chắc rằng không hiểu ý mà sinh ra oán giận, trả thù Hoàng đế. Hắn nói dối: "Đã chạy trốn đến phía tây."
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến.
Ngựa không ngừng bước, một trung niên mặc áo trắng noãn lăn từ trên ngựa xuống, nằm rạp bên chân Diên Vương gia, kêu khóc nói: "Vương gia cứu mạng! Hoàng thượng bị bắt!"
Lông mao của Diên vương gia dựng đứng: "Có chuyện gì xảy ra?"
Nam tử kia nói: "Hoàng thượng nghe nói tri phủ Hợp Ung cấu kết với sơn phỉ, chạy đi hỏi tội, sao đó bị áp chế."
Tuyên Tịnh nói chen vào: "Phía tây cũng có Hợp Ung sao?"
......
Diên Vương gia mặt không hồng tim không đập loạn nói: "Có thể do Hoàng huynh lạc đường."
Lần rời đi thứ hai này của Diên Vương gia. Mục tiêu chính là giải cứu Hoàng đế lạc đường.
Tuyên lão thái thái nhìn sắc trời một chút, thở dài nói: "Chuẩn bị cơm mang đi."
"Không cần, cứu người như cứu hỏa, chúng ta phải lập tức lên đường, phải cứu được Hoàng huynh ra." Diên Vương gia thúc giục.
Tuyên Thống hỏi: "Vương gia chuẩn bị cứu như thế nào?"
Diên Vương gia nói: "Tri phủ Hợp Ung dám áp chế Hoàng huynh, tất nhiên là đồng đảng của Thao Vương. Xem ra chúng ta phải dùng cứng rắn."
Khác với hắn đang trong cơn giận dữ, người Tuyên gia bình tĩnh tự nhiên.
Tuyên Thống nói: "Nghe hết đầu đuôi sự việc trước đã. Xin Lữ công công thuật lại từ đầu đến cuối tình hình lúc đó."
Lữ công công chính là nam tử mặc đồ trắng noãn thúc ngựa đến cầu viện lúc nãy. Hắn lau nước mắt vẫn không ngừng tuân trào từ lúc vào cửa đến giờ, thút tha thút thít nói: "Hôm nay Hoàng thượng dùng xong đồ ăn sáng, ra cửa tiêu thực d.dlqddi. Nhìn thấy có mấy người quỳ gối trước cửa nha môn tri phủ, dân chúng xung quanh bàn tán ầm ĩ, nói là tri phủ tha tội cho sơn phỉ, khổ chủ có oan không chỗ giãi bày. Hoàng thượng quan tâm dân chúng, dẫn theo khổ chủ đến cửa chất vấn, ai ngờ vừa vào cửa đã bị bắt, ta thấy chuyện có biến, vội vàng tìm Vương gia báo tin."
Tuyên Ngưng bắt được trọng điểm: "Hoàng thượng có tự lộ thân phận hay không?"
Lữ công công suy nghĩ một chút nói: "Không. Hoàng thượng nói, muốn cải trang vi hành."
Diên Vương gia thở phào nhẹ nhõm. Không để bại lộ thân phận là tốt rồi, bại lộ thân phận lại bị bắt, thế thì tạo phản thành công, tất nhiên Hoàng huynh lành ít dữ nhiều. Hắn hết sức khen ngợi sự cơ trí của Lữ công công, quay đầu liền giương mắt nhìn người Tuyên gia.
Tuyên Gia cũng rất nhức đầu đối với vị Hoàng đế chuyên đi gây họa này, cũng gặp rủi ro đến mức này rồi, vẫn còn đi gây sự. Không phải tự nhiên Hoàng đế trong sách dám cải trang vi hành. Nếu không phải là người có võ công tuyệt thế, nhảy lên nhảy xuống không sợ bị bắt thì cũng là gióng trống khua chiêng đi cả đoàn lớn. Chứ nào có ai đang trên đường chạy trốn giống vị Hoàng đế này, còn điên cuồng chạy tới chỗ nha môn tri phủ, đúng là có một không hai.
Bọn họ có thể làm gì đây?
Không làm gì cũng phải cứu.
Hoàng đế bị bắt đẩy nhanh kế hoạch của Tuyên gia.
Sau khi Tuyên gia bị tịch thu gia sản, quân Bắc Cương liền rơi vào trong tay Quách Đốc xuất thân từ Hầu phủ Uy Viễn, Thao Vương là tỷ phu của hắn, quan hệ không cần nói cũng biết. Mặc dù Tuyên gia kinh danh ở Bắc Cương nhiều năm, ăn sâu bén rễ, nhưng thời gian càng lâu, càng khó đảm bảo không có biến. Cho nên, bọn họ liên tục thương lượng, quyết định để Tuyên Thống mang theo Tuyên Tịnh và Tuyên Xung đến Bắc Cương. Những người khác ở lại cứu Hoàng đế.
Kế hoạch giải cứu chia làm ba đường.
Diên Vương gia khai rõ thân phận, duy trì lực chú ý của tri phủ, thử thăm dò xem phản ứng của hắn với chuyện tạo phản của Thao Vương như thế nào. Tuyên Lạc lấy thân phận người thân của Hoàng đế vào nhà lao thăm dò tình hình, xem có thể hối lộ rồi đưa người ra ngoài hay không. Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng âm thầm lẻn vào, tùy cơ ứng biến.
Bàn xong kế hoạch, Diên Vương gia chuẩn bị cáo từ. Chỉ là đến cửa, hắn không ra ngoài ngay mà sai thị vệ ra ngoài xem trước, xem trên dưới trái phải có người hay không, xác nhận không có tình hình bất thường mới vội vàng đi ra ngoài.
Buổi chiều hôm sau, Diên Vương gia gióng trống khua chiêng xuất hiện tại cửa nha môn tri phủ, dọa tri phủ hoảng sợ vội vàng lăn ra ngoài, khuất phục, nịnh hót mời người đi vào. Đồng thời, Tuyên Lạc cũng dẫn theo Lữ công công xuất hiện ở cửa đại lao……..
Tuyên Ngưng mua hai cái đùi gà, cùng Đoan Tĩnh ngồi trong tiệm ăn cách tường rào nha môn không xa, từ từ gặm.
Đoan Tĩnh ăn hết sức vui vẻ: "Sư công cũng thích ăn đùi gà. Khi còn bé, sư công thèm ăn nhưng lười phải xuống núi, nên ra sau núi bắt chim, bắt được chim xong mới nhớ ra không ai biết nướng."
Tuyên Ngưng: "…………." Bắt xong mới nhớ ra………. Nên khen ngợi năng lực hành động.
Đoan Tĩnh nói: "Sau đó, chúng ta nhờ sư thái sát vách nướng cho chúng ta."
Tuyên Ngưng nói: "Sư thái nướng ăn thế nào?"
Đoan Tĩnh thở dài: "Lúc sư thái nướng xong, tay run một cái, rơi vào trong lửa. Chúng ta tìm trong đống củi rất lâu dd.lqddi, cũng không tìm ra được con chim nướng kia."
Tuyên Ngưng: "......"
"Sau đó, ta đã quyết định phấn đấu!"
Tuyên Ngưng nhíu mày: "Nàng sẽ học nướng?"
Đoan Tĩnh nghiêm túc nói: "Ta lập chí phải gả cho một tướng công biết nướng chim!"
Tuyên Ngưng: "......"
Ánh mắt Đoan Tĩnh sáng quắc nhìn hắn, mỗi một ánh mắt đều chứa nội tâm mong đợi.
Tuyên Ngưng đưa tay lau miếng thịt vụn trên khóe miệng nàng, hỏi: "Nếu như ta không biết nướng?"
"Thì học."
Đoan Tĩnh nói hùng hồn khiến Tuyên Ngưng á khẩu không trả lời được.
"Nếu như không học được." Tuyên Ngưng dừng một chút: "Ta nhớ hình như Tuyên Tịnh biết nướng chim." Dường như lơ đãng, lén lút nắm chặt tay, đưa cho nàng một đáp án.
Ánh mắt Đoan Tĩnh sáng lên: "Đều là người một nhà, nếu ta muốn chắc đại bá không keo kiệt tay nghề đâu……… Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy."
Tuyên ngưng ngồi ngược sáng, con mắt lóe sáng đến dọa người.
Khóe miếng hắn không tự chủ được nâng lên, như nụ hoa chớm nở chợt nở rộ trong gió xuân, mê hoặc lòng người.
Đoan Tĩnh ngơ ngác nhìn miệng hắn mấp máy, lại chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Tuyên Ngưng nói một lúc lâu, thấy mặt nàng giống hoa si, lại không nói tiếng nào, không nhịn được nhéo nhéo mặt: "Rốt cuộc nàng có nghe ta nói gì không?"
"Hả? Nghe cái gì cơ?" Đoan Tĩnh nuốt nước miếng.
Tuyên Ngưng nói: "Ta nói ta biết nướng chim."
"Hả? Không phải vừa rồi chàng nói không biết nướng sao?"
"Ta nói là nếu như."
"Biết chính là biết, khống biết chính là không biết, sao còn nếu như?" Đoan Tĩnh lập tức từ khuôn mặt Tuyên Ngưng tỉnh táo lại. Quả nhiên con người không bao giờ hoàn hảo, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, đầu óc lại không minh mẫn, chắc là trời cao muốn công bằng.
Mặc dù không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng mà, có dự cảm mình mà biết nhất định sẽ tức điên.
Tuyên Ngưng: "………Ăn no rồi đi thăm dò đường một chút."
Tác giả có lời muốn nói: Chủ nhật không có, thứ hai gặp. (づ ̄3 ̄)づ╭? ~
(Di xin nhấn mạnh là tác giả nói nha còn bản thân Di thì khẳng định mai có chương.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook