Đưa cháo xong, Hà Thiên dẫn theo đệ đệ tiếp tục đi dọc theo bờ ruộng.

Bởi vì ruộng có thể trồng lương thực không nhiều nên đều tập trung một chỗ.

Bốn phía đều là núi mà thôn lại nằm ở chân núi, một con suối khá lớn chảy xuống từ đỉnh núi ngăn thôn cùng ruộng thành hai.

Mục tiêu của hai anh em chính là mấy con suối nhỏ cạnh đó.

Tuy nơi sau nhất cũng mới 1m nhưng hiện tại là mùa khô, mọi người đều phải dựa vào nó để sống đó.

Sống ở vùng núi cũng có cái tốt, có thể vào núi tìm thêm thức ăn.

Nếu không, với tình trạng ăn không đủ no này mọi người đã sớm rời đi nào còn ở đây.

Người trong thôn vốn không nhiều, nên dù có mất mùa thì mấy ngọn núi xung quanh cũng không xơ xác bao nhiêu mà bây giờ còn thái bình.

Thảm thực vật trên núi vô cùng phong phú.

Dã thú lớn thường sống ở sâu trong núi, ít khi xuống núi tìm đồ ăn.

Trong thôn tuy rằng có thợ săn nhưng không ai dám vào sâu, chỉ đánh bắt dã vật ở ngoài cũng đủ ăn rồi.

Bọn nhỏ trong thôn thường đi hái rau dại ở chân núi mà phụ huynh cũng không cấm.

Mấy hộ làm thợ săn ở ngay đấy thấy bọn nhỏ ở đó sẽ không đuổi đi.

Đứa nào gan lớn thì vào sâu hơn chút, đồ kiếm được cũng nhiều hơn.

Mà mục tiêu của Hà Thiên chính là nơi mọi người thường đi.

Dù nhóc đi một mình cũng không dám vào sâu huống chi bây giờ còn dắt theo đệ đệ.

Muốn lên núi sẽ phải đi qua nhà Diệp thợ săn, cũng là thợ săn duy nhất trong thôn.

Diệp thợ săn năng lực không tồi, lần nào vào núi thì trở về cũng xách theo chiến lợi phẩm.

Trừ bỏ trong nhà ăn và thi thoảng bán cho mấy hộ giàu trong thôn, con mồi còn lại đều sẽ được mang lên trấn bán.

Dần dà, sinh hoạt gia đình cũng từ từ tốt lên.

Diệp Thành có năng lực kiếm lại chưa lấy vợ.

Ai cũng muốn gả con gái sang.

Con gái thứ hai nhà thôn trưởng lúc ấy coi trọng Diệp Thành.


Nhưng thôn trưởng chưa kịp tỏ vẻ thì y đã cưới một ca nhi ở thôn Lý gia làm tức phụ.

Bây giờ mỗi lần thôn trưởng gặp y đều không có sắc mặt tốt.

Cũng may một nhà ở giữa thôn, một nhà ở ngoài thôn nên cũng ít khi chạm mặt.

Bây giờ nhà Diệp Thành có hai nhi tử: đứa lớn 10 tuổi, đứa bé 8 tuổi khiến cho mấy người lúc trước cười y cưới ca nhi bị vả mặt đôm đốm.

Mà con gái thứ ai nhà trưởng thôn cũng gả ở ngoài thôn, dưới gối nhi nữ quấn quanh.

Sinh hoạt rất không tồi.

Hà Thiên nắm tay đệ đệ đi ngang qua nhà họ vừa lúc thấy đại nhi tử Diệp Lâm ngồi trong sân vót trúc, Diệp Sâm 8 tuổi ngồi xổm trong góc không biết nghịch cái gì.

Lúc này Diệp Thành phỏng chừng đã vào núi, phu lang y thì không thấy.

Có lẽ ánh mắt Hà Hòa quá mức chuyên chú khiến Diệp Lâm vốn đang vót trúc ngẩng đầu lên.

Sống cùng thôn, lại bằng tuổi nên Hà Thiên rất hay chơi cùng anh em nhà này.

Có lẽ do cả hai đều muốn phụ giúp cha nương, cùng chung quan điểm nên so với mấy nhóc khác trong thôn thì thân hơn hiều.

" Đại Thiên, muốn lên núi à?"
" Lâm Tử, đang làm gì thế?"
Hai nhóc gần như đồng thời mở miệng, xong rồi không nhịn được cùng nhau cười.

Hà Thiên nâng bàn tay đang nắm đệ đệ lên vẫy vẫy: " Rau dại trong nhà hết rồi, phải lên núi hái.

Thuận tiện đưa tiểu Hòa đi chơi."
Tình huống nhà Hà Thiên ai trong thôn mà chẳng biết, cho nên Diệp Lâm đối với nhóc con vẫn luôn nhìn mình chằm chằm kia cũng không cảm thấy kì quái.

Nghe thấy lời bằng hữu cũng chỉ gật đầu, xoay ra hỏi đệ đệ nhà mình vẫn đang ngồi xổm trong góc nghịch sâu.

" Em muốn ở nhà chờ a ma hay vào núi với anh?"
" Vào núi với ca ca!"
Thật ra Diệp Sâm vốn đã dửng tai nghe ngóng từ khi ca ca nhà mình nói rồi.

Vừa nghe ca hỏi đã lập tức trả lời, thậm chí còn ném que củi trong tay lon ton chạy ra ngoài.

Thật giống như đại ca sẽ lập tức đổi ý không bằng.

Dạo này trời nóng, bọn nhỏ thường ra suối ngâm cho mát.

Dù sao nước không sâu, cũng không nhiều sỏi đá nên người lớn cũng không quản.

Nhưng Diệp Sâm vì ngâm lâu trong nước đã bị cảm.


Bọn nhỏ ở thôn rất khỏe mạnh, cảm cũng không không ho không nóng đầu, chỉ chảy nước mũi thôi.

Nhưng nhóc con này vẫn bị a ma phạt, phải ở nhà hai ngày.

Trừ phi nước mũi hết chảy mới được ra ngoài, bằng không sẽ bị đánh mông.

A ma nó mà dùng que trúc đánh thì đặc biệt đau, trước kia cũng bị đánh không ít nên bây giờ mới thành thật.

Kể cả đám tiểu đồng bọn đến gọi cũng không dám chuồn êm đi đâu!
" Muốn theo thì phải nghe lời ca ca, bằng không ở nhà.

Rõ chưa?"
Diệp Sâm liên tục gật đầu,chỉ cần ca ca dẫn nó đi thì cái gì nhóc cũng đáp ứng.

Diệp Lâm lúc này mới cầm cái rổ không ra ngoài, không quên đóng chặt cửa tre đề phòng gà chạy mất.

" Lâm Tử, cũng lên núi a."
Hà Thiên biết tại sao Diệp Tử lại lên núi, trong lòng rất cảm động.

Dù sao mình Đại Thiên mang đệ đệ với có cùng đi cùng cũng yên tâm hơn.

" Ân, lúc trước cha mình có dạy chút kỹ xảo đi săn nên muốn thử." Đối với tiểu đồng bọn quen biết lâu, Diệp Lâm cũng muốn giúp đỡ gì đó.

" Thật tốt, Diệp thúc thúc dạy khẳng định rất giỏi.

Về sau cậu nhất định cũng rất giỏi." Đối với người có năng lực thì dù lớn hay nhỏ cũng rất được kính nể.

Hà Thiên là thật lòng thấy vui cho bạn tốt.

" Ân." Được bạn thân khẳng định khiến Diệp Lâm rất hưởng thụ, trên mặt cũng lộ ra chút tươi cười.

" Đợi lát nữa chúng ta đi vào sâu một chút, ở đó có thể kiếm được nhiều hơn.

Lúc trước đi theo cha vài lần nên mình vẫn nhớ đường.

Hai người đừng cách tớ quá xa là được.

Đặc biệt là Tiểu Sâm, bằng không lần sau không đưa em đi cùng nữa."
" Vâng, đại ca.

Em bảo đảm sẽ không chạy loạn." Diệp Tiểu Sâm lập tức đứng thẳng người, thân hình hơi béo có chút lung lay.

Sau đó còn hiểu chuyện nói với Hà Thiên, nó cũng sẽ giúp Thiên ca để ý Tiểu Hòa.


" Cảm ơn Tiểu Sâm nhé." Hà Thiên rất cao hứng, có lẽ hôm nay bội thu rồi.

Tuy rằng không thể nói chuyện nhưng Tiểu Hà Hòa đối với bằng hữu của ca ca nó rất cảm kích.

Không nói cái khác, chỉ riêng việc giúp nhà họ có thêm chút rau dại để ăn thì phần ân tình ấy nhà họ cũng nhận.

Cây cối ở chân núi bị người trong thôn thường xuyên đến chặt về làm củi, rau dại cũng thường xuyên bị bọn nhỏ đến thăm hỏi nên chỗ này tương đối trống trải.

Vì vậy nơi này liền trở thành địa bàn hoạt động của lũ trẻ con trong thôn.

Nếu không có Diệp Lâm đi cùng thì Hà Thiên cũng chỉ loanh quanh ở đây.

Dù sao tìm nhiều chắc chắn sẽ có cá lọt lưới.

Đi sâu một chút tuy đường hơi khó đi nhưng vận khí tốt có thể sẽ tìm thấy gà rừng hoặc thỏ hoang.

Diệp Lâm mang theo ba nhóc lùn cẩn thận di chuyển.

Đôi mắt đen tuyền chú ý cao độ xung quanh hòng tìm thấy dấu vết hoạt động của dã vật.

Đây là lúc trước cha mang theo nó đã nhắc tới, hiện tại xem như học đến đâu dùng đến đấy.

Nếu Hà Hòa mà biết sự thật phỏng chừng nhịn không được thở dài thuận tiện mắng một câu: Lá gan thật lớn!
Đương nhiên, Diệp Thành cũng có tâm dạy nhi tử.

Bằng không cũng sẽ không mang nó đi theo săn sớm như vậy.

Nhưng nếu không có phu lang đồng ý thì hắn cũng sẽ không làm.

Hậu quả phải ngủ cách vách thật không tốt tí nào!
Lúc này ba tiểu đại nhân theo sau Diệp Lâm thì thở mạnh cũng không dám, nghĩ đến việc có thể bắt được con mồi thì vô cùng kích động!
Rốt cuộc, ngay khi Diệp Lâm chuẩn bị đẩy bụi cỏ thì cả bốn đứa đều nghe thấy tiếng cục cục tác hai mắt không khỏi phát sáng.

Thấy rồi!!
Diệp Lâm lập tức xoay người, đặt tay lên môi yêu cầu ba nhóc im lặng.

Ba đứa theo sau lập tức thở nhẹ, chầm chậm ngồi xuống.

Biểu tình vừa khẩn trương vừa vui sướng.

Diệp Lâm cũng vừa khẩn trương lại vui sướng.

Sau khi xác định không còn ai phát ra tiếng, tay đang đẩy cỏ của Diệp Lâm run run.

Cố gắng hít sâu ổn định tâm tình, tay nhẹ nhàng đẩy cỏ ra.

Tám con mắt long lanh nhìn chằm chằm đối diện bụi cỏ, hai con gà rừng đang mổ mổ đám lá rụng dưới chân tìm sâu ăn.

Thỉnh thoảng còn cảnh giác ngẩng đầu chú ý xung quanh.

Hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền tùy thời trốn.


Đang lúc bốn nhóc chỉ biết ngồi nhìn hai con gà rừng mà không biết làm gì, Diệp Lâm tinh mắt thấy có thứ gì đó màu trắng trong bụi cỏ.

Tay trái giữ đám cỏ, tay phải vươn xuống tóm được đồ trong đó.

Vui vẻ!!
"!"
Cũng không biết tại sao, Diệp Lâm không hề cho em trai hay bạn tốt mà ngay khi chạm vào ánh mắt Hà Hòa nhìn qua, tay liền nhanh hơn não mà đặt vào tay đối phương.

Nhóc rõ rằng sửng sốt hồi lâu, thẳng đến khi phát hiện đồ vật trong tay, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng kia lập tức liền cong lên vui vẻ.

Khóe miệng Diệp Lâm theo bản năng cong lên.

" Là trứng gà ác a ~" Lực chú ý của Diệp Sâm cũng bị quả trứng trong tay Hà Hòa thu về, kinh hỉ đến muốn kêu lên.

Nghĩ đến lời đại ca dặn liền cố gắng đè xuống nhưng cũng không ngăn được hưng phấn: " Ca, em cũng muốn!"
Tuy rằng mắt thèm trứng gà trong tay Hà Hòa nhưng nó cũng không đoạt.

Dù là do ca ca tìm, nó cũng chỉ năn nỉ ca cũng tìm một quả nữa.

Đối với yêu cầu của đệ đệ Diệp Lâm không từ chối, vừa rồi cũng đã sờ soạng một chút.

Phía dưới còn có mấy quả nữa đâu.

Diệp Lâm cũng không keo kiệt phân cho bạn tốt với em trai mỗi người một quả, để lại hai quả trong ổ.

Đây cũng là do cha dạy.

Sau khi nói rõ với mọi người, Diệp Lâm mang theo ba nhóc lén lút rời đi.

Điều này lại làm cho Hà Hòa lần nữa tán thưởng.

Nhóc Diệp Lâm này thật sự không tồi, hiểu được được mất.

Nhặt được trứng đã không tồi, hai con gà cũng không đứng yên cho bắt.

Chờ lần sau có kỹ thuật lại đến, dù sao núi cũng không chạy mất.

Tuy rằng từ bỏ nhưng Diệp Lâm cũng có chút không cam lòng, thôi đợi luyện nhiều cùng cha rồi lại đến vậy.

Tâm lý cân bằng, nhóc tiếp tục cùng đồng bọn nhặt trứng gà, không bắt gà.

Không ngờ, số lượng cũng rất khả quan.

Có hơn 20 quả đâu.

Này là thu hoạch ngoài ý muốn a! Mấy nhóc không tiếp tục tìm nữa mà tìm một dòng suối rửa rau, cũng không phân biệt chủng loại mà tóm được rau nào ăn được liền lấy thôi.

Giỏ của Diệp Lâm tương đối nhỏ, sợ trứng vỡ liền lót một lớp rau dại phía dưới và một lớp che phía trên hơn mười quả trứng gà.

Hà Thiên cũng làm tương tự.

Tuy người lớn thấy được cũng không nói gì nhưng đối với chiến lợi phẩm đầu tiên, nhóc muốn giấu cho thật kĩ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương