Edit: Dẻo Dẹo
Đến lúc trời tối, Bùi An mới đi từ Cần Chính Điện ra, mưa phùn như kim, nơi bị ngọn đèn dầu chiếu tới trắng xóa một mảnh, Đồng Nghĩa tiến lên đón, Vương công công tự mình bung dù tiễn người lên xe ngựa.
Đường hẹp dài bị mưa bụi bao phủ, cả đường đi yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lách cách đuổi theo mưa.
Bùi An ngồi ngay ngắn bên trái, vẻ mặt trầm tĩnh, không nói câu nào.
Đồng Nghĩa quan sát sắc mặt chàng mấy lần, nhất thời cũng không đoán ra được tối nay bệ hạ triệu người tới rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu.

Đợi đến khi ra khỏi cửa cung, mới lo lắng hỏi: “Thế tử gia, bệ hạ sao thế ạ?”
Từ hai năm trước, sau khi thế tử gia chủ động nhận chức giám sử của Phong Viện, ngầm làm không ít chuyện bên trong cho bệ hạ như một con đao.

Nơi nào cần thì đi qua chỗ đó, nghiễm nhiên trở thành bảo kiếm đắc lực của bệ hạ.

Mấy năm này thế tử gia đắc tội với không ít người, cái danh “Gian Thần” cũng vì vậy mà đến.
Nửa tháng trước, đột nhiên bệ hạ ban chiếu chỉ triệu người về Lâm An, chỉ sợ từ nay về sau việc giao cho chủ tử của hắn càng nặng, càng nhiều.
Bùi An không đáp lại, chàng nhấc miếng vải mành lên nhìn thoáng qua, rồi sau đó hạ xuống mới chậm rãi nói: “Là chuyện không có gì khó.”
Đồng Nghĩa nghe chàng nói một câu không đầu không đuôi như vậy, cũng không hiểu, đang muốn hỏi lại thì Bùi An đưa mắt sang, hỏi: “Tính tình Vương tam nương tử thế nào?”
Đồng Nghĩa sửng sốt, sao lại nhắc tới Vương tam nương tử rồi.

Người ta dài ngắn thế nào bọn họ còn chưa nhìn rõ, huống chi nói đến tính tình.
“Thôi.” Bùi An trực tiếp phân phó: “Ngày mai đi hỏi thăm một chút, chuyện nàng với Hình gia rốt cuộc là thế nào.” Nghe lời nói từ trong miệng hoàng thượng tối nay, chắc là Hình Phong từng có hôn ước với Tam nương tử, nhưng mà có lẽ không thành.
Rốt cuộc Đồng Nghĩa cũng phản ứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên: “Này… lời đồn vậy mà lại đến tai của bệ hạ?”
Bùi An không trả lời, trên mặt hơi hiện ra vẻ bất đắc dĩ, không cần nói cũng biết đáp án.
Ài, lúc này giả cũng thành thật.

Đồng Nghĩa hít sâu một hơi, đáp lại lời chàng ban nãy: “Nô tài nghĩ, tính tình Tam nương tử, không gây sức ép như Tiêu nương tử đâu.”
Dứt lời, ánh mắt của Bùi An lại liếc tới.

Đồng Nghĩa rụt đầu lại một chút, cũng không sợ chết, tiếp tục nói: “Hơn nữa, cho dù Vương tam nương tử kia là người có tính tình ương ngạnh đi chăng nữa, thế tử gia người cũng không còn đường lui.”
Đây là lời nói thật.
Lời đồn đãi vừa mới xuất hiện, đầu tiên là Tiêu nương tử đến ầm ĩ, thế tử gia ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng ta.

Sau đó bà mối lại tới cửa, lão phu nhân thiếu chút nữa đã đi cầu hôn, chuyện này còn chưa áp xuống xong, giờ lại đến chỗ bệ hạ.
Bên ngoài một đám dân chúng chỉ biết nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bệ hạ phải hiểu rằng chủ tử mới từ Kiến Khang trở về, làm sao có cơ hội quen biết Vương tam nương tử đây.
So với Tiêu gia nhiều quyền nhiều thế, có lẽ hoàng thượng sẽ thích vương gia hơn.

Dù sao thì cũng không có hoàng đế nào thích trường đao trong tay mình mọc thêm đôi cánh.
Tình huống hiện giờ của chủ tử, đó là bạch trường nhất chủy, có lý không thể nói rõ.

Làm không tốt, có thể sẽ bị bêu danh kẻ phụ lòng.
Biện pháp duy nhất trước mắt, dường như chỉ còn lại một.
Đồng Nghĩa sợ run một chút, rốt cuộc là hiểu được vì sao vừa rồi chủ tử muốn hỏi tính tình người ta.
Thấy sắc mặt Bùi An không tốt, Đồng Nghĩa lên tiếng trấn an: “Chủ tử, người ngẫm lại đi, Tiêu gia nương tử bị Tiêu Hầu gia sủng lên trời nên tính tình mới kiêu căng ngạo mạn như thế.

Vương tam cô nương thì lại không giống vậy, nàng không cha không mẹ, ngoan ngoãn ở hậu viện năm năm, có thể là tính cách không tốt sao? Không chừng cho nàng một viên kẹo, nàng sẽ vui vẻ mấy ngày trời.

Vả lại hiện giờ chúng ta đều bị ép thành như vậy, Tam nương tử ở đó nhất định càng hỏng bét.

Thời khắc nguy nan, chủ tử đúng lúc vươn tay cứu viện, Tam nương tử còn cảm động muốn khóc, huống chi Tam nương tử còn có tiếng tốt, dệ nhất mỹ nhân Lâm An.

Nếu chủ tử không cưới về, tương lai nàng theo ai thì đều là đối phương được lợi.

Chủ tử cũng vậy, cưới ai đều là thiệt thòi cho người.”

Một câu cuối này hơn phân nửa cũng là lý do tại sao tin đồn lại lan truyền nhanh đến vậy.
Đồng Nghĩa còn muốn nói thêm, Bùi An nâng tay lên kêu ngừng.

Bực mình nhắm mắt lại dưỡng thần, cuối cùng không nói lời nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Nghĩa lập tức đi hỏi thăm, rất nhanh đã về bẩm báo lại: “Hôm qua Hình phu nhân tới Vương phủ, nghe hạ nhân trong quý phủ nói không có tin gì tốt.

Nhưng mà lại truyền ra không ít lời đồn đại về Tam nương tử.”
Lời đồn gì, không cần hắn lặp lại lần nữa, đều biết cả.

Như thế thì việc hôn sự của Hình gia chắc chắn là thất bại.
Nhớ tới lời nói của mình đêm qua, Đồng Nghĩa hít một hơi từ sâu tận đáy lòng: “Tam nương tử cũng là một người đáng thương.”
Sau khi nói xong, cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của Bùi An dán tới, Đồng Nghĩa bật ra thêm một câu khác: “Thế tử gia cũng đáng thương.”
“… Tam nương tử thì sao.”
“Nghe hạ nhân trong vương phủ nói, Vương lão phu nhân đã lên tiếng.

Sáng sớm ngày mai đưa đến thôn trang ngoại ô, nói vậy cũng là tránh đi đầu sóng ngọn gió.”
Vương lão thái thái, chàng đã nghe nói qua, gia phong nghiêm khắc, trong mắt lại không chứa nổi nửa hạt cát, làm việc không để người khác nắm được điểm yếu gì.
Quả thật không dễ dàng, nàng mới mười sáu tuổi, Bùi An nhíu mày một chút, mệt mỏi nói: “Đi đưa một lá thư, nếu nàng đồng ý, ta ở trong miếu thành đông chờ nàng.”

Hai ngày ngắn ngủi liên tiếp nhận đả kích, Vương Vân ngồi trên giường, đầu phình to từng đợt, mở to mắt ngẩn người.

Nha hoàn bên ngoài đã mang thùng ra thu xếp đồ đạc, tiếng “thùng thùng” lọt vào tai, không ai đánh trống khua chiêng nhưng ngực vừa hoảng vừa loạn, rồi lại không bắt được chút manh mối nào.
Thanh Ngọc lại gần chen chúc ngồi cùng nàng, hai bên má đỏ ửng, bộc phát lửa giận: “Tiểu thư, có nghĩ ra cách gì không?”

Vương Vân lắc đầu, hỏi lại: “Ngươi nghĩ ra không?”
Hôm nay trời sáng thì Trần ma ma đã tới, nói với nàng: “Lão phu nhân nói, trong thôn bây giờ ngay lúc mùa hoa đào, bảo Vân nương đến thôn trang ở lại mấy ngày.” Nói xong còn lấy ra một túi tiền từ trong tay áo, giao cho Thanh Ngọc bên cạnh: “Nhanh đi thu dọn đồ đạc cho tiểu thư đi, sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ chuẩn bị xe ngựa chờ tiểu thư.”
Cả Lâm An hiện giờ là trời mưa bão bùng, sao mà đến mùa hoa đào được.
Lời đồn đại đến, Hình gia cũng đến từ hôn, thanh danh của nàng xem như bị hủy hoàn toàn.

Trong lời nói của Trần ma ma có ý gì, sao nàng có thể không rõ được, tổ mẫu là muốn vứt bỏ nàng.
Nàng cũng không trông cậy gì nữa, thầm nghĩ có hy vọng, hỏi Trần ma ma: “Tổ mẫu có nói ở bao lâu không?”
Trần ma ma nói: “Lão phu nhân chưa nói.”
Chưa nói, thì phải là cả đời không ra được.
Mười một tuổi không còn phụ thân, nàng còn chưa kịp đau buồn thì đã bị giam trong viện.

Một lần giam là năm năm, trong năm năm mẫu thân cũng đi mất, chỉ còn lại một mình nàng.
Mẫu thân nói, nhân sinh trên đời sớm muộn gì cũng sẽ trải qua ly biệt, người không thương tâm, cũng nói với nàng đừng đau lòng.

Tâm nguyện của người trước khi đi chỉ có một, để nàng ra khỏi viện, cả đời sống tự do tự tại.
ngoài ra nếu có cơ hội, đến trước mộ ngoại tổ phụ thắp một nén hương.
Nhưng nàng mới được thả ra hai tháng, thành Lâm An còn chưa dạo hết.
Thanh Ngọc nói đúng, thay vì lo lắng cho chuyện chung thân đại sự, khốn cảnh sắp tới nàng phải đối mặt mới chính là việc nên lo lắng.
Chim sẻ đã hưởng qua tự do, nào còn muốn bị giam cầm trong lồ ng sắt lần nữa.

Nàng cũng sốt ruột, nhưng vô dụng, chỉ có thể suy nghĩ: “Thôn trang có lớn hay không?”
Khóe miệng Thanh Ngọc giật giật, người bên ngoài không biết đức hạnh của tiểu thư nhà nàng ấy, còn nàng ấy theo nhiều năm như thế, biết rõ mồn một.
Cho dù lão phu nhân quy củ có dáng vẻ nghiêm khắc, nhưng có cái gọi là vật cực tất phản*, nghiêm khắc quá ngược lại lại nuôi dưỡng ra một trái tim còn cứng rắn hơn cả đá.
*sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại
Càng nguy cấp quan trọng, nàng càng bình tĩnh thong dong.
Thanh Ngọc nhăn nhó, vẻ mặt so với khóc lóc còn khó coi hơn: “Tiểu thư, người đừng ôm hy vọng nữa.

Nếu thôn trang tốt, sao không thấy ai đi? Không quan tâm có lớn hay không, trước không có thôn sau không có tiệm.


Lúc nguyệt sự người tới, chỗ mua giấy lau cũng không có, đến thở thôi cũng có người hầu nhìn chằm chằm, người chưa chạy ra được thôn trang đã bị bắt trở về rồi.

Chỉ cần người còn sống trong đó, cả đời này giống như những hoa cỏ dại trước thôn, chết héo trên mặt đất, ngày đêm lấy giông bão làm bạn.

Hóa thành bùn loãng, không ai biết đến, có khi người còn thảm hơn nữa, cỏ dại sang mùa xuân năm sau còn có thể nảy mầm sống lại, nhưng người thì không.”
Vương Vân ngơ ngác nhìn nàng ấy, sau một lúc lâu, đầu càng đau hơn: “Ngươi đừng chọc tức ta nữa được không, ta đang không biết làm gì bây giờ đây.

Tổ mẫu sống chết không gặp ta, nếu không ta đi lấy cái dây thừng, ra cửa treo thử một chút xem sao.”
Thanh Ngọc không chút che giấu khinh thường của mình: “Người làm được sao?”
“Đương nhiên là không” Vương Vân ăn ngay nói thật “Nếu lỡ không cẩn thận, treo cổ thật thì không đáng.”
Lồ ng ngực Thanh Ngọc phát đau, quay đầu thở ra mấy hơi mới bình tĩnh lại được: “Tiểu thư, người nói thật cho nô tỳ, là thật sự không biết hay là vẫn luyến tiếc Hình công tử.” Dù sao tương lai đã hỏng bét, Thanh Ngọc cũng không sợ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “”Rõ ràng có một con đường đầy nắng cho người ở phía trước…”
Thanh Ngọc còn chưa nói xong, Vương Vân đã bật dậy: “Nghĩ ngợi cả nửa ngày, đầu óc ta đều muốn hỏng rồi, không ngờ ngươi lại ở đây thừa nước đục thả câu với ta.”
Thanh Ngọc: “…”
Thanh Ngọc nhìn thấy kích động trên mặt nàng, không biết nên nói gì, chính mình vẫn còn đánh giá thấp đầu óc của nàng.

Thời khắc mấu chốt, nàng có thể chứa cả trăm sông.
Thời gian gấp rút, Thanh Ngọc vội vàng ghé sát vào tai nàng, thay nàng vạch cái đường sáng kia ra: “Ta sẽ lấy giả thành thật, gả cho Bùi An, chỉ cần định thân cùng Bùi gia, lão phu nhân liền không có lý do đưa chúng ta đến thôn trang.”
Vương Vân ngạc nhiên mà ngây người một chút, phản ứng lại: “Không có khả năng, ta căn bản không biết hắn.”
“Không biết thì sao, toàn bộ người Lâm An đều cho rằng người đã định tình với Bùi công tử rồi.

Người còn muốn nói không biết, bọn họ sẽ không tin đâu.” Thanh Ngọc đỡ lấy cánh tay nàng, tiếp tục thuyết phục: “Tiểu thư, người nên hiểu rõ, lần này đi, lão phu nhân lúc nào mới nhớ đến chúng ta, ai cũng không nói chính xác được.

Người không thể chết ở thôn trang được, giờ nô tỳ đến Bùi gia, người yên tâm, chỗ của chúng ta hiện tại đã thành mớ bòng bong, hắn ở nơi đó nhất định cũng không được thanh tịnh đâu.

Lúc này tới cửa, giống như cứu hắn khỏi biển lửa, hắn sẽ cảm kích chúng ta thôi.”
Vương Vân nghe ra tin tức quan trọng: “Ta là một cô nương, không thể chủ động đi hẹn được…”
“Tổ tông ơi, chúng ta cần mặt mũi hay là cần mạng đây? Hơn nữa người đi là nô tỳ, cũng không phải người, nói mất mặt cũng là nô tỳ mất mặt thôi.”
Nói có vẻ đúng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương