Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Một Người
-
Chương 5
Ba yêu nữ trong ký túc xã nghĩ như thế nào cũng không thông, rốt cuộc Phó Tiểu Khả có vận cứt chó gì nữa. Các cô vắt hết óc cũng không thể hiểu được, Phó Tiểu Khả không phải đại mỹ nữ tuyệt sắc, tại sao lại có thể hấp dẫn được đại soái ca Hứa Tùng cơ chứ?
Ngay cả Phó Tiểu Khả cũng không thể nào tưởng tượng nổi, đến bây giờ cô còn nơm nớp lo sợ, không thể tin lời nói của Hứa Tùng là sự thật. Từ đầu đến cuối, cô có cảm giác như tự mình đang mơ mộng hão huyền.
Từ khi học đại học đến giờ, cô vẫn đặt toàn bộ sức lực cho việc học tập, nếu không thì cũng là đi thư viện đọc sách. Cô không thường đi dạo phố, không thường đi KTV hát, không thường mua đồ trang điểm, cả ngày ăn mì ăn liền, mọi người có ý tốt gọi cô là A Thổ muội.
Không ít bạn học nói, học đại học đã 3 năm rồi mà chưa từng nhìn thấy Phó Tiểu Khả mặc váy.
Vì thế Phó Tiểu Khả luôn cười hi hi, sờ sờ cái mũi nói: “Chân của tớ không đẹp, chỉ sợ sẽ dọa mọi người!”
Mọi người nhìn không chớp mắt em gái Thổ, rốt cuộc Hứa Tùng thích điểm nào của cô chứ?
Ai cũng không nghĩ ra.
Nhưng chuyện khó hiểu cỏn con này cũng không hề ảnh hưởng đến việc liên tiếp chủ động tiếp cận của Hứa Tùng đối với Phó Tiểu Khả.
Mặc kệ là giờ tự học hay giờ giảng bài, hắn đều thoải mái chuyển chỗ từ phía sau lên ngồi bên cạnh Phó Tiểu Khả. Dường như chỉ sau một đêm, Phó Tiểu Khả trở thành tâm điểm khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Dần dần quen thuộc, Phó Tiểu Khả nói chuyện với Hứa Tùng cũng không còn lắp bắp nữa.
Cô xem qua rất nhiều sách, tri thức vô cùng rộng lớn, bình thường không phải không hay nói, chỉ là không quen không nói chuyện, từ khi bỏ đi hai từ thần tượng, cô có thể nói chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên, chậm rãi với Hứa Tùng.
Cô kể cho hắn nghe rất nhiều truyện lịch sử, rất nhiều điển cố, điển tích, rất nhiều truyện kì lạ, mà khi kể, cô luôn thêm vào những ý tưởng độc đáo và sự giải thích mới lạ, điều này làm cho Hứa Tùng say mê lắng nghe.
Ngay cả chính cô cũng không cảm thấy; nhưng đối với hắn mà nói, hắn thật sự bắt đầu bị cô hấp dẫn.
Cái nóng gay gắt của mùa hè đến thật mãnh liệt, làm cho người ta cảm giác như đang ở trong lò thiêu.
Trong phòng tự học vô cùng oi bức, Phó Tiểu Khả vừa đọc sách, vừa cầm vở để quạt mát.
Bỗng nhiên cô cảm giác Hứa Tùng ngồi bên cạnh lại chọc mình.
Cô quay đầu sang, thấy hắn nhướng mày, cười hì hì.
“Có phải rất nóng không? Gọi tớ một tiếng Hứa ca ca, tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem!”
Phó Tiểu Khả liền đỏ mặt, hờn dỗi lườm hắn một cái, “Đừng náo loạn, để người ta nghe thấy!”
Hứa Tùng nhìn dáng vẻ xấu hổ của Phó Tiểu Khả cảm thấy vui vẻ vô cùng, hắn cầm lấy cổ tay cô, đứng lên đi ra ngoài lớp.
“Tớ ước gì mọi người đều nghe thấy!”
Phó Tiểu Khả xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Cô cúi đầu đi theo sau hắn.
Đi ra đến cửa, bỗng nhiên hắn dừng lại.
Cô không hiểu, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy? … Hả!”
Bỗng nhiên bị hắn giữ chặt bả vai, ép dựa vào vách tường bên ngoài cửa lớp.
Hắn cúi đầu, từ từ ghé sát xuống mặt cô, âm thanh có chút nặng nề, “Em còn chưa gọi anh là Hứa ca ca đâu!”
Phó Tiểu Khả xấu hổ, ngay cả tai nóng rực lên.
Thỉnh thoảng có vài bạn học đi qua, nhìn thấy hai bọn họ như vậy, ngạc nhiên vô cùng, bước đi không tự chủ được chậm dần, ánh mắt nhìn không chút e dè nhìn chằm chằm, rồi lại nhìn chằm chằm.
Phó Tiểu Khả đỏ mặt xấu hổ, dùng sức đẩy Hứa Tùng ra xa một chút.
Nhưng hắn lại giống như tháp sắt, sức lực của cô căn bản không thể làm cho hắn nhúc nhích được.
“Đừng đùa nữa! Mau buông tớ ra! Có người nhìn kìa!” Cô cuống quýt nói.
Hắn vẫn thảnh thơi như cũ, xấu xa cười: “Vậy em gọi tôi một tiếng Hứa ca ca, anh sẽ buông ra ngay!”
Phó Tiểu Khả thật sự không có cách nào, đỏ mặt, thở phì phò, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Hứa ca ca…”
Hứa Tùng lại muốn làm khó cô, “Cái gì? Anh nghe không rõ! Em nói lại một lần nữa đi! Nói to lên”
Phó Tiểu Khả bị hắn làm cho sắp khóc, nhắm mắt lại hét to: “Hứa ca ca!”
Hứa Tùng cười ha ha, kéo cô ôm vào trong lòng.
Phó Tiểu Khả ngây người.
Hứa Tùng cứ như vậy ôm cô, trước những cái nhìn chằm chằm của mọi người, đi đến quầy bán kem tự động.
Buổi tối, Phó Tiểu Khả vô cùng hoang mang hỏi mọi người: “Rốt cuộc tao với Hứa Tùng là quan hệ gì?”
Trữ Chỉ Hân vừa nghe xong lập tức trèo lên giường xoa đầu cô: “Đồ ngốc! Toàn bộ khoa đã biết mày bị Hứa Tùng kéo đi! Tao nói mày là bạn gái hắn, mày còn muốn thế nào nữa?! Rất kích thích những người cô đơn như tao!”
Trong bóng tối, Phó Tiểu Khả uất ức vô cùng nói: “Nhưng mà từ đầu tới cuối, Hứa Tùng chưa từng nói tao là bạn gái, cũng chưa từng nói hắn thích tao… A! Lão Đại sao mày lại đánh tao!”
Cô còn chưa nói xong, đã bị lão Đại ném cái gối trúng vào đầu.
“Đồ ngốc! Người ta không phải dùng ‘Nói’ nông cạn như vậy! Người ta chỉ dùng ‘Làm’ (hành động)! Mày thấy vẫn chưa đủ sao!”
Lão Nhị đứng ở bên kia vội vàng xen vào: “Đúng đúng! Chỉ những người bình thường yêu mới nói ra, còn người vĩ đại đều dùng “Hành động” để thể hiện! Lão Tứ ngốc nghếch, mày nên tranh thủ thời gian, đừng suy nghĩ lung tung, để cho hắn tận tình dùng “Hành động” yêu mày đi!”
… Phó Tiểu Khả lần thứ n lại sặc nước miếng của chính mình.
Ngay cả Phó Tiểu Khả cũng không thể nào tưởng tượng nổi, đến bây giờ cô còn nơm nớp lo sợ, không thể tin lời nói của Hứa Tùng là sự thật. Từ đầu đến cuối, cô có cảm giác như tự mình đang mơ mộng hão huyền.
Từ khi học đại học đến giờ, cô vẫn đặt toàn bộ sức lực cho việc học tập, nếu không thì cũng là đi thư viện đọc sách. Cô không thường đi dạo phố, không thường đi KTV hát, không thường mua đồ trang điểm, cả ngày ăn mì ăn liền, mọi người có ý tốt gọi cô là A Thổ muội.
Không ít bạn học nói, học đại học đã 3 năm rồi mà chưa từng nhìn thấy Phó Tiểu Khả mặc váy.
Vì thế Phó Tiểu Khả luôn cười hi hi, sờ sờ cái mũi nói: “Chân của tớ không đẹp, chỉ sợ sẽ dọa mọi người!”
Mọi người nhìn không chớp mắt em gái Thổ, rốt cuộc Hứa Tùng thích điểm nào của cô chứ?
Ai cũng không nghĩ ra.
Nhưng chuyện khó hiểu cỏn con này cũng không hề ảnh hưởng đến việc liên tiếp chủ động tiếp cận của Hứa Tùng đối với Phó Tiểu Khả.
Mặc kệ là giờ tự học hay giờ giảng bài, hắn đều thoải mái chuyển chỗ từ phía sau lên ngồi bên cạnh Phó Tiểu Khả. Dường như chỉ sau một đêm, Phó Tiểu Khả trở thành tâm điểm khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Dần dần quen thuộc, Phó Tiểu Khả nói chuyện với Hứa Tùng cũng không còn lắp bắp nữa.
Cô xem qua rất nhiều sách, tri thức vô cùng rộng lớn, bình thường không phải không hay nói, chỉ là không quen không nói chuyện, từ khi bỏ đi hai từ thần tượng, cô có thể nói chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên, chậm rãi với Hứa Tùng.
Cô kể cho hắn nghe rất nhiều truyện lịch sử, rất nhiều điển cố, điển tích, rất nhiều truyện kì lạ, mà khi kể, cô luôn thêm vào những ý tưởng độc đáo và sự giải thích mới lạ, điều này làm cho Hứa Tùng say mê lắng nghe.
Ngay cả chính cô cũng không cảm thấy; nhưng đối với hắn mà nói, hắn thật sự bắt đầu bị cô hấp dẫn.
Cái nóng gay gắt của mùa hè đến thật mãnh liệt, làm cho người ta cảm giác như đang ở trong lò thiêu.
Trong phòng tự học vô cùng oi bức, Phó Tiểu Khả vừa đọc sách, vừa cầm vở để quạt mát.
Bỗng nhiên cô cảm giác Hứa Tùng ngồi bên cạnh lại chọc mình.
Cô quay đầu sang, thấy hắn nhướng mày, cười hì hì.
“Có phải rất nóng không? Gọi tớ một tiếng Hứa ca ca, tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem!”
Phó Tiểu Khả liền đỏ mặt, hờn dỗi lườm hắn một cái, “Đừng náo loạn, để người ta nghe thấy!”
Hứa Tùng nhìn dáng vẻ xấu hổ của Phó Tiểu Khả cảm thấy vui vẻ vô cùng, hắn cầm lấy cổ tay cô, đứng lên đi ra ngoài lớp.
“Tớ ước gì mọi người đều nghe thấy!”
Phó Tiểu Khả xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Cô cúi đầu đi theo sau hắn.
Đi ra đến cửa, bỗng nhiên hắn dừng lại.
Cô không hiểu, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy? … Hả!”
Bỗng nhiên bị hắn giữ chặt bả vai, ép dựa vào vách tường bên ngoài cửa lớp.
Hắn cúi đầu, từ từ ghé sát xuống mặt cô, âm thanh có chút nặng nề, “Em còn chưa gọi anh là Hứa ca ca đâu!”
Phó Tiểu Khả xấu hổ, ngay cả tai nóng rực lên.
Thỉnh thoảng có vài bạn học đi qua, nhìn thấy hai bọn họ như vậy, ngạc nhiên vô cùng, bước đi không tự chủ được chậm dần, ánh mắt nhìn không chút e dè nhìn chằm chằm, rồi lại nhìn chằm chằm.
Phó Tiểu Khả đỏ mặt xấu hổ, dùng sức đẩy Hứa Tùng ra xa một chút.
Nhưng hắn lại giống như tháp sắt, sức lực của cô căn bản không thể làm cho hắn nhúc nhích được.
“Đừng đùa nữa! Mau buông tớ ra! Có người nhìn kìa!” Cô cuống quýt nói.
Hắn vẫn thảnh thơi như cũ, xấu xa cười: “Vậy em gọi tôi một tiếng Hứa ca ca, anh sẽ buông ra ngay!”
Phó Tiểu Khả thật sự không có cách nào, đỏ mặt, thở phì phò, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Hứa ca ca…”
Hứa Tùng lại muốn làm khó cô, “Cái gì? Anh nghe không rõ! Em nói lại một lần nữa đi! Nói to lên”
Phó Tiểu Khả bị hắn làm cho sắp khóc, nhắm mắt lại hét to: “Hứa ca ca!”
Hứa Tùng cười ha ha, kéo cô ôm vào trong lòng.
Phó Tiểu Khả ngây người.
Hứa Tùng cứ như vậy ôm cô, trước những cái nhìn chằm chằm của mọi người, đi đến quầy bán kem tự động.
Buổi tối, Phó Tiểu Khả vô cùng hoang mang hỏi mọi người: “Rốt cuộc tao với Hứa Tùng là quan hệ gì?”
Trữ Chỉ Hân vừa nghe xong lập tức trèo lên giường xoa đầu cô: “Đồ ngốc! Toàn bộ khoa đã biết mày bị Hứa Tùng kéo đi! Tao nói mày là bạn gái hắn, mày còn muốn thế nào nữa?! Rất kích thích những người cô đơn như tao!”
Trong bóng tối, Phó Tiểu Khả uất ức vô cùng nói: “Nhưng mà từ đầu tới cuối, Hứa Tùng chưa từng nói tao là bạn gái, cũng chưa từng nói hắn thích tao… A! Lão Đại sao mày lại đánh tao!”
Cô còn chưa nói xong, đã bị lão Đại ném cái gối trúng vào đầu.
“Đồ ngốc! Người ta không phải dùng ‘Nói’ nông cạn như vậy! Người ta chỉ dùng ‘Làm’ (hành động)! Mày thấy vẫn chưa đủ sao!”
Lão Nhị đứng ở bên kia vội vàng xen vào: “Đúng đúng! Chỉ những người bình thường yêu mới nói ra, còn người vĩ đại đều dùng “Hành động” để thể hiện! Lão Tứ ngốc nghếch, mày nên tranh thủ thời gian, đừng suy nghĩ lung tung, để cho hắn tận tình dùng “Hành động” yêu mày đi!”
… Phó Tiểu Khả lần thứ n lại sặc nước miếng của chính mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook