Ca Ca Sủng Nhi
Chương 5

*

Nóng, nóng quá, cực nóng, vô cùng nóng….

Lửa ở đâu như muốn thiêu đốt cô, cô bực bội muốn đưa tay xé hết tất cả những vướng bận trên người.

Bất chợt, mùi hương quen thuộc thơm mát của ai đó, và cả cái gì đó mát lạnh, trên thân thể cô.

cô hưởng thụ, mát quá. Nhưng không đủ, cô cần nhiều hơn.

Miệng khô, lưỡi khô nhưng dòng nước ngọt ngào kia không đủ để giải khát, cô quơ tay lung tung tìm tòi.

Khi tay cô dán vào lớp da thịt trần trụi lành lạnh của ai đó, cô chợt cảm thấy thõa mãn.

Đây mới chính là thứ giải khát mà cô cần, cô càng dán sát mặt mình vào nguồn tươi mát có thể giải cơn khát trên người cô, lung tung gặm cắn.

Tiếng ai kia thở dốc, cố đẩy cô ra, nhưng cô chết cũng không buông, liều mạng dùng cả tay và chân bám chặt vào thứ có thể giải nhiệt cho cô. Tay còn sờ mó lung tung.

Viễn Chinh Huân lúc này đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, anh gầm nhẹ, lôi lấy cô bé con đang đốt lửa trên người anh ra.

Tay cô bé sờ vào những nơi nhạy cảm gần như anh không thể kiềm được.

anh hất hàm nhìn anh bạn bác sĩ đang cười hả hê một bên khi nhìn thấy cô em gái mình đang quấy rối tình dục anh trai.

Đó chính là Đưỡng Dĩ Thần, thiên tài trong giới y khoa, nhưng đáng tiếc cá tính anh ta tùy hứng chả thích cứu người, cũng chả thích giết người, anh ta thích nhất là thấy cảnh người sống dở chết dở làm niềm vui thú.

E hèm, dù niềm vui này của anh ta, hơi bệnh hoạn một chút, nhưng đó đã là bản tánh tự nhiên của anh ta, cũng như bản tánh phong lưu trời sinh vậy.

không phải khi không anh ta đột nhiên xuất hiện nơi này, anh ta cũng là một thiếu chủ của tập đoàn dầu mỏ lớn. Nhưng từ nhỏ vốn đam mê thú vui tao nhã kia của mình mà anh ta chỉ vùi đầu vào nghiên cứu y học.

Cha anh ta nợ món nợ ân tình của họ Viễn khá lớn, nên anh ta cũng phải đến đây khi họ cần, dần dần anh ta thấy cá tính Viễn Chinh Huân thú vị, nên anh ta thân thiết tự lúc nào.

Nửa đêm bị anh bạn thân gọi giật dậy khi còn đang say nồng trong vòng tay của hai người đẹp.

Khụ! Bạn thấy không sai, là hai người.

Vâng, anh bạn họ Đường của chúng ta chỉ có hai sở thích đặc biệt đó là phong lưu và hành người nửa sống nửa chết. còn cứu người? Xin lỗi, từ đó không dành cho loại người như anh ta.

Nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên dù muốn hay không, anh ta cũng phải đến, dù rất muốn văng tục vì trong giai đoạn hứng khởi nhất mà….

Nên dĩ nhiên, anh ta cũng có thú vui nho nhỏ là nhìn ông anh đạo mạo nghiêm chỉnh kia vật lộn với cô em gái đang trúng xuân dược.

Dưới sự trợn mắt đe dọa của Viễn Chinh Huân, Đường Dĩ Thần tao nhã…. Ngoáy lỗ tay, sau đó thổi phù một cái hỏi:

“không phải cậu yêu con bé chết đi sống lại sao, mồi ngon đó, ăn luôn cho rồi! Ồ, no no, cứ tự nhiên, cứ xem như tôi trong suốt, tôi đang muốn nghiên cứu thêm vài tư thế mới nên cần kinh nghiệm thực tiễn.”

Viễn Chinh Huân nở nụ cười, nhìn vào mà sởn cả tóc gáy:

“Cậu muốn kinh nghiệm thực tiễn hả?”

Với thủ đoạn từ trước đến nay của Viễn Chinh Huân cộng thêm không ít lần bị thua thiệt trước những trò hiểm độc của anh ta, Đường Dĩ Thần lúng túng cười giả lả:

“nói đùa, nói đùa thôi…”

nói xong anh xăn tay áo, bắt tay vào làm việc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương