Bye Bye
-
Chương 27
Tên: Bye bye
Tác giả: Tây Tây Đặc
Biên tập: Christine
Giao Bạch cảm thấy rét buốt thấu xương, như thể có một bông tuyết tung bay trên mặt cậu, sau đó là một bông khác, đến hai bông, rồi một đám lớn, cậu rùng mình một cái.
Má ơi, mau ngừng rơi đi.
Tuyết không ngừng lại.
Đã thế thì chớ, cái khí chất mang tính xâm lược cực mạnh của Thẩm Ký còn đang không ngừng trói buộc Giao Bạch.
Ý muốn khống chế và dục vọng độc chiếm không liên quan đến tình yêu, là chó con đi tiểu đánh dấu lãnh thổ thôi.
—— thứ tôi cảm thấy hứng thú nhất định lúc nào cũng phải nhìn một mình tôi.
Tôi không muốn thì dù tôi có ném đi cũng không cho ai khác.
Đây được gọi là giám đốc bá đạo trong bối cảnh máu chó.
Giao Bạch xem xét tình hình trên tài khoản.
Avatar của người cha là Pikachu trong chiếc áo khoác định chế màu hồng đang hít đất.
Làm bằng một tay, làm một cái liếc cậu một cái, nhưng móa nó quá thiếu đứng đắn, vì hấp dẫn sự chú ý của cậu mà giở mọi mánh khóe.
Avatar của người con là gió Bắc thổi hoa tuyết bay, gần như không thấy rõ bóng dáng ngọn núi, hoang tàn thê lương.
Hai cái bức ảnh động điên cuồng thể hiện sự tồn tại trước mặt Giao Bạch.
Giao Bạch phiền chết đi được.
Nếu già trẻ nhà họ Thẩm ép cậu, cậu sẽ không chờ độ sinh động của bọn họ đạt trên 50 nữa, trực tiếp lập ra kế hoạch rút đi nơi khác hòa hoãn lại rồi tính sau.
Con người cũng không thể bị ngột ngạt đến nghẹn chết được.
Cánh tay bỗng bị một nguồn lực kéo giật, tiếng chửi bới nhảy đến bên miệng Giao Bạch lại bị Thẩm Ký cắt ngang: “Đi đâu đấy?”
“Cậu muốn đi đâu?” Thẩm Ký lặp lại, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo đe dọa rõ rệt, cùng với… Bứt rứt nóng nảy.
Ban nãy rõ ràng Giao Bạch không động đậy cũng không dịch bước, nhưng lão già lại chất vấn cậu, hiển nhiên là suy đoán ra ý tưởng muốn chạy trốn của cậu thông qua chi tiết nhỏ hoặc vẻ mặt gì đó.
Đây không gọi là thuật đọc tâm, đây là đôi mắt sắc bén và khả năng quan sát mà các vị giám đốc đều có, một trong những tiêu chuẩn thấp nhất, thông thường như một loại bug.
Kỳ thực suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Giao Bạch chẳng qua muốn mình dựa vào ảo tưởng thở dốc một hơi.
Xương của cậu còn chưa mọc tốt, chạy cũng không chạy nổi.
Giao Bạch không bị bắt chẹt, cậu tức giận: “Lấy hộp thuốc chứ gì!”
“Đi đi.” Thẩm Ký nói xong bèn giật lấy bưu thiếp trong tay cậu, xé hai lần rồi ném đi, “Đừng rác rưởi gì cũng muốn.”
Giao Bạch vừa đi là bầu không khí phòng khách trở nên cứng ngắc.
Thẩm Ký xoay về hướng ban công, hút điếu thuốc sắp cháy hết, trên tàn thuốc có vài vết cắn sâu và lộn xộn.
Y cũng không biết tại sao lại giận điên đầu cắn ra.
Gần đây số lần bị chọc giận nhiều hơn trong tất cả những năm nay cộng lại.
Thứ hỗn hào chọc giận y vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, còn tiếp tục lăn lộn trên ranh giới cuối cùng của y.
“Hai người bạn bàn trước của tôi, một người sắp thành mẹ kế của tôi, một người bị ông nhốt ở đây.” Trong phòng khách vang lên thanh âm không nhẹ không nặng.
Thẩm Ký gảy tàn thuốc: “Người đi rồi nên hết nói lắp?”
Thẩm Nhi An mím chặt môi, nếu y chuẩn bị bản nháp trong đầu vài lần và đọc đi đọc lại nó, chứng nói lắp của y sẽ không nghiêm trọng như vậy.
Song y không cần thiết nói cho người nọ những chuyện này.
“Giao Bạch không giống những kẻ muốn bám lên ông.” Câu nói này của Thẩm Nhi An vô cùng thông thuận, hiển nhiên đã chuẩn bị hồi lâu, cũng liên tục xác định.
Thẩm Ký về phòng khách, đạp bỏ hết đồ đạc ngăn cản, bước đến chỗ con trai mình, vết cào xước trên má làm hỏng hình tượng uy nghiêm của y: “Chuyện của tôi, cần anh quản?”
Thẩm Nhi An nhìn thẳng lực lượng trung tâm của toàn bộ nhà họ Thẩm, bá chủ Nam Thành: “Cậu ấy không thích ông.”
Hai cha con có chiều cao không chênh nhau là mấy.
Bây giờ tính tình của bọn họ một lạnh lẽo một bình đạm, không hòa hợp.
Cho đến nay, đây là lần đầu tiên họ để lộ ra nanh vuốt của mình vì một người ngoài.
Chỉ tiếc rằng nanh vuốt của người con chưa trải qua thực chiến, không đỡ nổi một đòn.
Mà người cha thậm chí còn chưa sử dụng một phần mười sức tấn công của mình.
“Hôm nay cha anh sẽ dạy cho anh một bài học.
Mọi tình cảm chỉ là thứ điều hòa cuộc sống, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.” Từng chữ của Thẩm Ký đều chứa sự tự tin và cay nghiệt đến từ kinh nghiệm phong phú, “Trong thế giới của người trưởng thành, lợi ích là cao nhất.”
Thẩm Nhi An mấp máy môi, hình dáng môi y di truyền từ cha y, đường viền rõ ràng giống nhau, rất mỏng.
Có điều y trẻ trung non nớt, môi sắc hồng hào, không nhạt màu vô tình như cha mình.
Bị tình thế bức bách, lần đầu tiên người thiếu niên phun ra một câu đanh thép nơi đầu môi mềm mại: “Trên người ông, không có thứ cậu ấy muốn.”
Nếu Giao Bạch ở đây, cậu chắc chắn sẽ cố gắng quản lý biểu cảm rồi thầm lắc đầu trong lòng, không không không, có chứ, độ sinh động đó.
Cậu muốn độ sinh động.
Nhưng Giao Bạch không có mặt.
Thẩm Ký mất đi cơ hội quan sát cậu, vì vậy cũng không thể trực tiếp phản bác.
“Có hoặc là không có, đều là chuyện giữa tôi và cậu ta, anh là gì của cậu ta? Cần anh nói ở đây chắc?” Thẩm Ký ném tàn thuốc xuống đất, sự kiêu ngạo của người bề trên ép tới.
Trán Thẩm Nhi An có hơi ngứa.
Y vươn tay đi sờ, đầu ngón tay chạm tới vết thương, dính dính nhớp nhớp, làm y buồn nôn.
“Tôi tổng cộng chỉ có hai, người bạn.” Trong thế giới bình tĩnh của Thẩm Nhi An xuất hiện thay đổi rất vi diệu.
“Đó là vấn đề của riêng anh.” Thẩm Ký chỉ vào y, “Chỉ bằng cái tính cách đánh một gậy mới kêu một tiếng của anh, hai người bạn kia mắt mù mới có thể kết giao với anh.”
Thẩm Nhi An không nói một lời.
Thẩm Ký không phải người cha bất tài cần chèn ép con trai mới có thể tạo cho mình cảm giác thành công.
Y vẫy tay: “Khi nào cơm ăn áo mặc của anh không dựa vào nhà họ Thẩm nữa, trở lại đây cùng tôi thảo luận về những gì anh không biết.
Bây giờ thì cút đi.”
Thẩm Nhi An không cút.
Y đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trong hơi thở của Thẩm Ký nhiều thêm vài phần tức giận, y đã sớm quên mất núi Sanh Bắc Thành, quên mất cô gái đi xuyên vườn chè hái chè, nhưng mỗi lần y nhìn thấy con trai là như bị chọc vào vết sẹo năm xưa, toàn thân nhức nhối.
Nhất là cái cách con trai rũ mắt.
Thẩm Ký liền cảm thấy cô gái hái chè cũng sẽ như thế ở trước mặt mình, cả hai mẹ con đều khiến y chán ghét.
Sự tồn tại của con trai lúc nào cũng nhắc nhở Thẩm Ký rằng nhiều năm trước y đã ngu xuẩn biết bao, thế mà lại uống nước chè hạ độc của một cô gái nông dân, khiến cuộc đời mình xuất hiện một số bất ngờ không thể cứu vãn.
Thẩm Ký vừa định đạp một cú thì chuông điện thoại vang lên.
Y liếc màn hình báo, cau mày, đi ra ban công nghe điện thoại.
Trong phòng, Giao Bạch nhân cơ hội thò đầu ra, vẫy vẫy tay với Thẩm Nhi An.
Thẩm Nhi An bắt gặp ánh mắt lo lắng của Giao Bạch, vô thức bước về phía cậu.
Thẩm Nhi An tưởng vết xước trên mặt cha mình là do tình nhân nhỏ nào đó cào, không ngờ là Giao Bạch gây nên.
Cũng không thể nói không ngờ tới, phải nói là bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán.
Giao Bạch đã khiến người nọ bị thương, và bình yên vô sự.
Đằng sau sự đặc biệt này là xích chó.
Thẩm Nhi An đi về phía Giao Bạch, hất hất chiếc mũ áo hoodie của cậu.
Giao Bạch tranh thủ thời gian nói: “Cậu cúi đầu hạ người thấp một chút, để tôi xem vết thương của cậu.”
Thẩm Nhi An buông lỏng hạt anh đào bị y nắm chặt đến giờ, lưu lại vết đỏ sẫm bẩn thỉu trong lòng bàn tay.
Y dùng đầu ngón tay vuốt vuốt, phát hiện chẳng biết bàn tay đã bị đâm thành một cái lỗ nhỏ từ lúc nào.
Trên ban công, Thẩm Ký quay lưng về phòng khách, thu hết sự tương tác giữa hai đứa trẻ vào đáy mắt thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính.
Trong điện thoại là tiếng hỏi của người bạn lâu năm Chử Đông Sán: “Lão Thẩm, ngày mấy anh kết hôn? Để phía tôi dành thời gian về nước.”
Thẩm Ký: “Không kết hôn.”
“Là đăng ký đúng không, xét một mặt ý nghĩa cũng coi như kết hôn rồi.
Tôi sẽ tổ chức tiệc hết độc thân nội bộ cho anh.” Chử Đông Sán nhiệt tình đề nghị, “Du lịch trên biển thì sao? Lúc đó gọi cả lão Thích nữa, bảo anh ta dẫn Tiểu Chương theo.”
Thẩm Ký không tâm trạng: “Nói sau đi.”
Chử Đông Sán nghe ra có điều gì đó bất thường, sao bạn lâu năm như là nhịn hỏng nên nội tiết tố mất cân bằng vậy? Gã nghi ngờ hỏi: “Lão Thẩm, tối nay anh không làm việc gì à?”
Tấm kính hắt lên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Ký: “Đang làm đây.”
Chử Đông Sán hâm mộ trêu chọc: “Cũng không thở dốc? Vậy anh đỉnh rồi.”
“Chú ơi, chú còn bao lâu nữa mới nói xong thế, nhanh lên có được không, tôi muốn ngủ lắm rồi.”
Phía Chử Đông Sán vang lên một giọng làm nũng mềm ngọt.
Thẩm Ký lạnh lùng “ha” một cái.
Trong âm tiết này của y thấm đầy ghen tỵ.
Chỉ vì quá khó bề tin tưởng, chính y không nhận ra, bạn bè càng không nhận thấy.
Chử Đông Sán “khụ” một tiếng: “Tôi đang chuẩn bị làm việc, lâm thời nhớ tới gọi điện cho anh.
Tiểu Lê Tử không thích bật điều hòa, cậu ấy không mặc quần áo, đang bị lạnh.”
Cái tên gợi cho Thẩm Ký điều gì đó: “Thằng nhóc tóc vàng giả mạo A Liêu ở suối nước nóng năm ngoái à?”
Chử Đông Sán lúng túng sờ mũi.
Ban đầu đối tượng muốn thông đồng anh em của gã nhưng không thành, sau đó gã ở cạnh đối tượng, việc này từng bị gã lôi ra, ghen tuông cực kỳ.
“Tóc vàng gì chứ, cậu ấy tên là Lê Tử, Sở Tiểu Lê.” Chử Đông Sán bất đắc dĩ, “Lão Thẩm, trí nhớ của anh không được rồi, tôi đã đề cập với anh mấy lần.”
Thẩm Ký từ chối cho ý kiến: “Được một đoạn thời gian rồi nhỉ, còn chưa chán à?”
“Chán cái rắm, tôi và bạn nhỏ nhà tôi vẫn tốt lắm.” Chử Đông Sán không giấu được hạnh phúc trong lời nói, “Năm nay tôi định dẫn cậu ấy về nhà gặp ông cụ.”
Thẩm Ký không tán thành: “Một món đồ chơi mà thôi.”
Giọng Chử Đông Sán lạnh xuống: “Lão Thẩm, lần này tôi nghiêm túc.”
Thẩm Ký không tranh cãi với gã: “Vậy cứ chờ ông cụ đánh gãy chân đi.”
Chử Đông Sán khôi phục thành dáng vẻ con ông cháu cha của một giây trước: “Anh không hiểu đúng không, chảy ít máu thêm ít nước mắt, đó mới gọi là tình yêu.”
Tình yêu?
Thẩm Ký buồn cười xoa xoa mi tâm, thời niên thiếu ngông cuồng có lẽ y cũng từng trải nghiệm, cùng mối tình đầu.
Người mà y không nhớ ra là dáng vẻ gì, cô gái đáng thương nghĩ quẩn nhảy xuống sông tự tử trước sự xuất hiện của con trai y.
Thẩm Ký ngắt điện thoại, híp mắt nhìn hai đứa trẻ ngồi xổm bên cửa phòng.
Giao Bạch đối diện ban công, cậu ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thẩm Ký, nhưng cậu chẳng thèm cho một cái liếc mắt.
Không vào phòng là vì muốn cho lão già kia xem.
Xem cái gì thì Giao Bạch không rõ, cậu chỉ phỏng đoán được một chút, lão già muốn xem cảnh cậu và Thẩm Nhi An ở cạnh nhau.
Pikachu chết tiệt đã nâng kính lúp lên, tất nhiên vẫn trùm chiếc áo khoác nhỏ màu hồng.
Xem thì cứ xem chứ sao.
Giao Bạch rất bình tĩnh, giữa cậu và Thẩm thiếu gia không có gì đáng xấu hổ cả.
“Vuốt tóc lên.” Giao Bạch nhắc nhở thiếu niên.
Thẩm Nhi An tự cầm tóc mái hất về sau, lộ ra gương mặt trầm tĩnh hướng nội và vết thương bê bết máu.
Y hạ mắt nhìn Giao Bạch đang xử lý vết thương cho mình.
Nhìn một lát, y đột ngột nói: “Tôi muốn gấp chuồn chuồn.”
“Hả?” Giao Bạch thoáng ngạc nhiên, “Thế cậu gấp đi.”
Thẩm Nhi An nhìn cậu.
Giao Bạch ném miếng bông bẩn vào thùng rác, đổi sang cái sạch sẽ: “Sao vậy, không mang giấy màu trong cặp sách à?”
Thẩm Nhi An hỏi một đằng đáp một nẻo: “Tôi chỉ biết gấp chuồn chuồn.”
Giao Bạch: “…”
Cuộc đời là một vở kịch, đạo diễn biên kịch đều là Thượng Đế, nội dung vở kịch có kinh ngạc vui mừng, có kinh hãi, không gì không quay ra, chỉ có thứ mà bạn không nghĩ tới thôi.
Ví dụ như tra công “Gãy Cánh” ngồi xổm trước mặt cậu với tư thái cừu non bị lạc.
Lại ví dụ như cậu chết trên con đường trước cổng nhà cậu mình trước kỳ thi tuyển sinh đại học.
“Nói bậy.” Giao Bạch nghiêm túc nói, “Cậu còn biết vẽ đó.”
Giọng Thẩm Nhi An rầu rĩ: “Vẽ, không đẹp.”
“Đừng tự hạ thấp mình như vậy, Thẩm thiếu gia, bạn học Thẩm, hot boy, con nhà người ta, trai đẹp, rảnh rỗi quá thì đi soi gương hoặc xem bài thi đạt max điểm của mình ấy.” Giao Bạch dừng một chút, nói thầm, “Đến độ tuổi như cha cậu, cậu có thể đứng càng cao hơn ông ta.”
Sau khi Thẩm thị bị Thẩm Nhi An kiểm soát, toàn bộ các gia tộc như Tề Lương Chử Sầm suy tàn hết.
Ngay cả nhà họ Thích cũng rút ra khỏi sàn đấu võ vương giả, ai bảo Thích Dĩ Lạo không có hào quang nhân vật chính chứ.
Giao Bạch nhớ trong truyện tranh không nêu chi tiết cuộc phân tranh của những gia tộc lớn kia, chỉ giải thích phần các vai phụ mà dẫn đầu là Tề Sương có tham dự.
Tác giả mở cỗ máy thời gian, một phát đến mấy năm sau, Thẩm Nhi An ra sân với thân phận chủ nhà họ Thẩm.
Xét cho cùng, truyện tranh kể dưới góc nhìn của nhân vật thụ chính quy của Thẩm Nhi An.
Quan hệ xã giao của các nhân vật phụ không dính dáng tới cạnh tranh kinh doanh.
Giao Bạch chớp mắt với Thẩm Nhi An đang ngẩn người nhìn mình.
Thẩm Nhi An bình tĩnh nhìn cậu, vô cùng nghi hoặc: “Tại sao, lại nghĩ như vậy?”
Giao Bạch phun bình xịt lên vết thương của y mấy lần, còn chưa trả lời đã nghe thấy y nói: “Tôi không muốn, kinh doanh.”
“Tôi không thích.” Thẩm Nhi An xoa xoa đầu ngón tay.
Trong mắt Giao Bạch toát ra sự cảm khái sau khi đọc vô số truyện tranh, uống nghìn tấn máu chó.
Trong mười tên tra công, có phân nửa là cuộc đời thuận buồm xuôi gió nên tệ bạc một cách yên tâm thoải mái, mà nửa còn lại đều trải qua thời thơ ấu bất hạnh, thời niên thiếu uất ức, thời trưởng thành vặn vẹo.
Hướng đi tương lai của Thẩm Nhi An, Giao Bạch không muốn can dự quá nhiều.
“Thành tựu mà tôi nói không phải chỉ mỗi giới kinh doanh, không giới hạn lĩnh vực.” Giao Bạch đáp, “Tim của cậu có thể tĩnh, đây là bước đầu tiên dẫn đến thành công, rất nhiều người cũng không làm được.”
Thẩm Nhi An nở nụ cười nhạt, lời an ủi của Giao Bạch nghe như truyện cười.
Không tiến vào giới kinh doanh thì làm sao có thể so sánh với người nọ.
Không so sánh thì làm sao có thể đánh giá được ai đứng cao hơn?
Thẩm Nhi An hỏi: “Cậu ở đây, trải qua, thế nào?”
“Vẫn ổn.” Giao Bạch đáp.
“Rời giường, nằm xuống, ai giúp cậu?”
Giao Bạch tìm kiếm băng gạc trong hộp thuốc: “Có hộ lý, ngày hôm nay mới bị tôi cho từ chức.”
“Ngửa đầu.” Giao Bạch rất ra dáng, không phải đang lấy Thẩm thiếu gia làm vật thí nghiệm.
Từ nhỏ đến lớn cậu va va chạm chạm không ít lần, cậu của cậu lái xe chở hàng không ở nhà, mợ mới không quản cậu, toàn là tự cậu có cái gì dùng cái đó đi xử lý vết thương trên người, tự mò mẫm.
Thẩm Nhi An ngửa đầu ra sau, còn đang hỏi: “Vậy cậu ăn cơm…”
Giao Bạch đứng dậy đắp gạc lên vết thương lên mặt y: “Dì giúp việc nấu, bác sĩ định ra các loại dược thiện cơm dinh dưỡng, dựa theo cái đó.” Ăn ghê khủng khiếp, nhưng vì thân thể mà cậu cắn răng nuốt.
Cách mạng chưa thành công, sức khỏe tốt răng miệng tốt mới là thực sự tốt.
Thẩm Nhi An ngước mắt nhìn cậu: “Cậu không đến trường, chương trình học của cậu…”
“Tôi không thành vấn đề.” Giao Bạch kể chuyện ông cụ tới dạy thêm cho cậu, bị cậu giải quyết bằng vài đề bài.
Thẩm Nhi An rũ mắt.
Hộ lý, dì giúp việc, thầy giáo, thứ y có thể nghĩ ra thì cái người kia cũng đã nghĩ tới, còn sắp xếp thay Giao Bạch.
Thẩm Nhi An không hy vọng Giao Bạch là người đầu tiên được người nọ đối xử như thế.
Tuyệt đối đừng.
“Được rồi.”Giao Bạch đỡ vai Thẩm Nhi An chậm rãi ngồi xuống đất, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lười biếng ném tới từ ban công.
Trên ban công như có một con sư tử đang nghỉ ngơi.
Luôn sẵn sàng giương móng vuốt sắc bén trăm trận trăm thắng, xé toạc bụng con mồi.
Bên tai Giao Bạch là tiếng lắp bắp nhỏ bé của Thẩm Nhi An: “Tôi mang cho cậu, sổ ghi chép.”
Giao Bạch: “…”
“Sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến việc học của tôi, muốn kéo tôi lên thế.” Giao Bạch dở khóc dở cười, “So với tôi, người anh em kia của cậu mới là đối tượng nên được kéo.”
“Cậu ấy không, cứu nổi.” Thẩm Nhi An nói.
Giao Bạch cười ha ha.
Cười xong là khóc, trong miệng cậu “ôi” “ôi” không ngừng.
Phía ban công, Thẩm Ký phủi phủi tàn thuốc vô tình rơi xuống trước mặt, mắng: “Đáng đời.”
Chứng kiến con trai đỡ tay của chó con, hai người kề sát đầu bên nhau, y nhất thời đen mặt.
Thẩm Ký đã nhấc chân lên nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống.
Quan sát đã.
Cửa phòng, Thẩm Nhi An lấy giấy lau nước mắt cho Giao Bạch, nhẹ giọng hỏi: “Sổ ghi chép kia, cậu đọc không?”
“Không đọc.” Giao Bạch lắc đầu, mỗi người một cách học khác nhau, cách của Thẩm Nhi An không thích hợp cậu.
Thẩm Nhi An mất mát “ồ” một tiếng.
Ở trường có rất nhiều người muốn xem bút ký của y, song y đưa đến tay Giao Bạch thì cậu lại không muốn.
“Tôi ấy à, cũng không muốn tiến vào top năm hay top mười toàn trường gì đâu.” Giao Bạch nói giỡn, “Tôi chỉ muốn bảo đảm thành tích của mình có thể ổn định trong mức điểm trúng tuyển của trường học lý tưởng trong vòng năm năm qua là được.”
Thẩm Nhi An lấy giấy bẩn từ tay Giao Bạch và gấp lại theo thói quen.
Y dường như chỉ tùy ý hỏi thăm: “Thế ngôi trường lý tưởng của cậu, ở đâu?”
“Tây Thành.” Giao Bạch đáp.
Thẩm Nhi An gấp giấy thành hình thoi, Giao Bạch vẫn không nói ra tên trường học, y hơi nhướng mắt.
Giao Bạch đang rút dây áo hoodie của mình, muốn hai bên đối xứng.
Thẩm Nhi An tiếp tục gấp giấy.
Khi y mở hình thoi ra thì gấp thành một con thỏ nhỏ, vẫn không nghe thấy đáp án của Giao Bạch.
Sẽ không nói cho y biết.
Thẩm Nhi An bóp nát thỏ nhỏ trong lòng bàn tay.
Giao Bạch giả vờ không nhìn thấy nỗi thất vọng của Thẩm Nhi An.
Cậu không nói, là vì muốn xem lúc đó tình huống sẽ ra sao.
Nếu sang năm lúc điền nguyện vọng, cậu đã bỏ Thẩm thiếu gia vào một nhóm nào đó trên tài khoản, mà Thẩm thiếu gia cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm và sớm biến thành cặn bã, thì sẽ không cần liên lạc thêm.
Làm một fan theo sát “Gãy Cánh” không sót một chữ, cậu thật sự phát ngán tra công chính quy của bộ truyện tranh này.
“Điện thoại của tôi ở phòng cho thuê à?” Giao Bạch đột nhiên hỏi.
Thẩm Nhi An vứt đống giấy bị y bóp nát vào thùng rác: “Ừ.”
“Ở đó là được rồi.” Giao Bạch không hỏi thêm.
Cũng chẳng biết liệu Chương Chẩm có tìm cậu trên wechat không, không tìm được có thể trực tiếp điều tra thông tin của cậu không.
“Đúng rồi, lúc cậu gọi điện cho cha cậu, ông ta bảo cậu tới đây và nói cậu đã biết địa chỉ, làm sao cậu biết?” Giao Bạch có một suy đoán, không quá hy vọng là chuyện như vậy.
Song câu trả lời của Thẩm Nhi An đã xác minh suy đoán của cậu.
“Theo dõi.” Thẩm Nhi An nói.
Mí mắt Giao Bạch giật giật, theo dõi còn bị phát hiện, đây mới là kết quả hoàn chỉnh.
Hồi Giao Bạch còn ở bệnh viện, Thẩm Nhi An nói mình có người để sử dụng.
Lúc đó Giao Bạch không nghĩ sâu, giờ cậu tỉ mỉ nghiền ngẫm nội dung cốt truyện “Gãy Cánh”.
Trong nguyên tác, Thẩm Nhi An có một đoàn đội công nghệ đen(1) mạnh mẽ khủng bố, y dùng nó đối phó với cha ruột mình, cũng quét ngang giới kinh doanh, thủ đoạn dơ bẩn không nói đạo nghĩa.
Hiện tại y mới lớp mười hai, đoàn đội kia còn chưa thành lập.
(1) Công nghệ đen: khoa học công nghệ hoặc các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học công nghệ của con người ngày nay.
Mặc dù có thành lập chăng nữa thì cũng là mô hình non trẻ không có tác dụng lớn cho lắm.
Người mà Thẩm Nhi An có thể sử dụng tám chín phần mười cũng chỉ có…
Giao Bạch nghĩ tới một người, người nọ là thành viên đoàn đội, vẫn đi theo Thẩm Nhi An, là cấp dưới đáng tin cậy nhất của y, cũng là họ hàng ruột nhà mẹ y.
Đúng thế, cô gái hái chè thân là mẹ ruột của tra công trong truyện tranh BL máu chó, thân phận cũng rất máu chó.
Cô gái hái chè là con gái ngoài giá thú của nhà họ Sầm Đông Thành, hai mẹ con bị Sầm phu nhân hại thảm, bà vì báo thù mới mượn hạt giống của Thẩm Ký, đưa con trai mình vào nhà họ Thẩm.
Bà muốn cho con trai làm người thừa kế Thẩm thị, sau đó phá đổ nhà họ Sầm.
Hào môn nha, máu chó nha, haiya.
Giao Bạch trầm ngâm, trong truyện tranh, công cụ hình người Vương Sơ Thu đã chết từ lâu rồi.
Cho nên tất cả diễn biến sau đêm ở Đế Dạ đều là do Giao Bạch dẫn dắt.
Rất nhiều nội dung cốt truyện cũng đã thay đổi.
Giao Bạch hít sâu, trong phần Thiếu niên không có đoạn Thẩm Nhi An cho người theo dõi cha mình.
Các mối quan hệ của Thẩm Nhi An không nên bại lộ vào lúc này, dù còn chưa được gọi là mối quan hệ.
“Sau đó đừng làm những chuyện như theo dõi, tương tự cũng không được.” Giao Bạch lấy tay che mặt, ngăn không cho Thẩm Ký trên ban công nhìn thấy vẻ mặt mình.
Giọng cậu phát ra giữa các kẽ tay, “Cha cậu không coi là việc to tát, không có nghĩa cậu nhất định an toàn.
Cậu sắp thành niên, kiềm chế chút đi.”
Lời của Giao Bạch mang thâm ý, dù cậu không nói rõ, Thẩm thiếu gia cũng có thể hiểu.
Thẩm Nhi An nhìn Giao Bạch một cách quái dị và phức tạp.
Giao Bạch có thể hiểu được sự ngạc nhiên của Thẩm Nhi An.
Chẳng phải là cậu thông tuệ hay lòng dạ thâm sâu cỡ nào, mà bởi truyện tranh chín phần mười toàn là bối cảnh hào môn thế gia, dù cậu chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã từng thấy heo chạy theo bầy.
Thẩm Ký vừa đi vào phòng khách thì điện thoại reo, người gọi tới là cái vị lúc trước.
Y ấn nhận liền mắng: “Anh xong việc rồi, hay là muốn tôi nghe hiện trường?”
Chử Đông Sán: “…”
Xong, lão Thẩm thật sự đói bụng lắm rồi.
Được tùy ý lựa chọn bạn tình mà còn có thể bị đói.
Có biến.
Chử Đông Sán kiềm chế lòng hóng hớt, nói chính sự: “Lão Thẩm, tôi mới gọi cho Tiểu Chương, một thủ hạ của cậu ta bắt máy, nói cậu ta nằm viện.”
Thẩm Ký hơi nhướng mày: “Nằm viện?”
“Đúng thế.” Chử Đông Sán nói, “Cậu ta vẫn hôn mê, ngày mai tôi sẽ về nước một chuyến.
Phụ tá đắc lực của lão Thích nằm xuống, chỗ anh ta chắc loạn lắm.”
Thẩm Ký không đồng ý, thế cuộc nhà họ Thích đã sớm ổn định, có thể gây sóng gió gì chứ.
Dù nghĩ như vậy nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi với Chử Đông Sán, Thẩm Ký vẫn bấm số: “A Lạo, tôi nghe Đông Sán kể về chuyện của Tiểu Chương, sao cậu ta lại bị thương?”
Một đầu khác, Thích Dĩ Lạo vừa mới rời khỏi bệnh viện, hắn nghe điện thoại trong xe, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi nặng nề: “Bảo vệ một đứa trẻ chạy sang đường.”
Thẩm Ký: “…”
Y cười thành tiếng như nghe được một câu chuyện rất hài hước, lạnh giọng nói: “Lòng tốt của Tiểu Chương, anh nên giúp cậu ta róc mất.”
Thích Dĩ Lạo hạ cửa sổ xe xuống để hong gió, sự ôn hòa trong mắt bị hơi lạnh đêm đông bao phủ, chẳng nhìn ra chút nào: “Đó là thứ trong xương cậu ấy, sao róc ra được, giữ đi.”
Thẩm Ký không phát biểu ý kiến thêm về vấn đề này, dù sao Tiểu Chương là đao của A Lạo chứ không phải của y: “Bệnh viện nói thế nào?”
Thích Dĩ Lạo bóp sống mũi mấy lần: “Bị thương ở đầu, nhưng đã đỡ rồi.”
Thẩm Ký nói: “Ngày mai Đông Sán về nước, chỗ tôi…” Y liếc mắt nhìn chó con ở cửa phòng, “Tối mai qua.”
“Đừng sắp xếp người cho tôi.” Thẩm Ký nói tiếp, “Tôi sẽ dẫn một đứa.”
Thẩm Ký cất điện thoại vào túi quần tây.
Y sải bước ngang qua phòng khách, đi về phía căn phòng hướng Bắc.
Mặc dù y chẳng quan tâm đến tiếng nói bên ngoài và cái nhìn thế tục, nhưng y rất không thích con trai mình kẹt giữa mình và chó con của mình.
Chướng mắt.
Hiện tại đã xác nhận, không có thứ y tưởng trộn lẫn bên trong, y đỡ phải đào ra từng tấc từng tấc rồi nghiền nát.
Nếu chỉ đơn thuần là bạn tốt, vậy thì được.
Quá hiếm có.
Thẩm Ký túm chó con trên đất dậy: “Tôi đã an bài xong xuôi, sáng mai cậu tới bệnh viện tái khám.”
Cuối cùng y nói với con trai mình: “Anh đi theo.”
Bầu không khí vô cùng kỳ quặc.
Trong lòng Giao Bạch có dự cảm rất không tốt, lần nữa lại xuất hiện cảm giác kinh hãi rằng lão già muốn dùng Thẩm Nhi An để giữ cậu.
Còn mạnh hơn nhiều so với lần trước.
Giao Bạch thậm chí chẳng biết Thẩm Nhi An rời đi từ bao giờ.
Chờ lúc lấy lại tinh thần cậu đã nằm trên giường, đắp kín chăn bông ấm áp, trong mũi là…..
Mùi thuốc lá nồng nặc.
Sau khi trưởng thành, chuyện đầu tiên Giao Bạch làm chính là mua thuốc để hút.
Cậu có hơi thèm khát thuốc lá, song cậu không thích ngửi mùi thuốc của lão già, quá bá đạo.
“Anh không thể đi chỗ khác ngủ à?” Giao Bạch túm chăn.
“Chỗ khác?” Thẩm Ký ở trong bóng tối cười lạnh, “Trong người cậu à?”
Giao Bạch trợn trắng mắt, Pikachu lại bắt đầu một đợt chống đẩy mới, cậu không muốn nói thêm gì nữa.
Thế nhưng,
“Tại sao anh chưa tắm rửa mà đã lên giường rồi?” Giao Bạch không thể chịu được.
“Chờ cậu ngủ rồi tắm.
Ngày mai sẽ đổi giường.” Thẩm Ký đã sớm tỉnh rượu.
Y không buồn ngủ, chỉ là không muốn nhúc nhích, tạm thời muốn nằm ở đây: “Nói thêm một chữ thì lăn ra ngủ ngoài cổng.”
Giao Bạch: “…”
Đã qua nửa đêm, Giao Bạch không còn tinh thần đánh nhau, rất buồn ngủ.
Cậu kéo mạnh cái chăn, kéo hết lên người mình.
Thẩm Ký cũng không trẻ con kéo lại.
Y đặt tay ra sau gáy, nằm thẳng bên cạnh chó con, nhắm mắt lại.
Khi Giao Bạch tỉnh dậy, bên giường không còn bóng dáng Thẩm Ký.
Dì giúp việc cười với cậu, giống như một lão ma ma trong cung chúc mừng chủ nhân rốt cuộc được lật thẻ bài.
“Ngài ấy đi vào khoảng sáu giờ.” Dì giúp việc chờ Giao Bạch rời giường rồi lột vỏ chăn ra, phát hiện không bẩn, dì bèn kiểm tra ga trải giường và giỏ rác, sau đó tỏ vẻ phiền muộn “Sao chủ nhân không hầu hạ thành công”.
Giao Bạch im lặng rửa mặt, mặc kệ dì muốn nói lại thôi cả buổi sáng.
Sắp đến tám giờ, Thẩm Nhi An tới.
Dì trông thấy bề ngoài xuất sắc kia liền đoán được thân phận của y, nghĩ thầm đứa bé Bạch Bạch vẫn lợi hại hơn những người khác, thế mà còn có thể chơi thân với con trai kim chủ.
Giao Bạch và Thẩm Nhi An cùng ra cửa trong ánh mắt tiễn trẻ đi học của dì giúp việc.
Trần Nhất Minh chờ dưới tầng, vừa thấy bọn họ là mở cửa xe ra.
Thẩm Ký không tới, song chó săn nghe lời nhất toàn năng nhất của y đã tới.
Trên đường đi Giao Bạch không tinh thần lắm.
Không phải cậu hoài nghi Thẩm Ký thừa dịp cậu ngủ trộm hôn cậu.
Không đến mức đó, lão già trải nghiệm phong phú, căn bản không phải thắng nhóc ngây ngô vắt mũi chưa sạch, cậu cũng chẳng phải là tình yêu đích thực.
Trạng thái Giao Bạch không tốt là vì tâm thần không yên.
Cậu cảm giác có biến cố gì đó sắp xảy ra, nhưng cậu trăn trở hồi tưởng tình tiết của bộ truyện nhiều lần mà vẫn không thể tìm ra manh mối.
Đến bệnh viện, Trần Nhất Minh chưa tiến vào, gã ngồi đợi trong xe.
Giao Bạch được Thẩm Nhi An dìu vào tòa nhà.
Bọn họ còn chưa tới chỗ thang máy thì có một tiếng lộc cộc từ xa tiến đến gần.
Dừng ở trước chân Thẩm Nhi An.
Đó là chiếc hộp giữ nhiệt.
Nhịp tim Giao Bạch hẫng một nhịp, cái phong cách quê mùa cục mịch quen thuộc này…
Một bóng dáng gầy gò lọt vào tầm nhìn của cậu, đôi mắt cậu lập tức mở lớn.
Nếu “Gãy Cánh” không phải là một bộ truyện tranh mà là phim, thì hiện tại sẽ vang lên nhạc nền chuyên biệt cho lần đầu gặp gỡ của hai nhân vật chính.
Đến rồi.
Vai chính tiện thụ của “Gãy Cánh” đã ra sân.
[Bạn tốt của bạn đã online.]
Trợ thủ gửi một lời nhắc nhở.
Giao Bạch nhìn thiếu niên đứng trước mặt Thẩm Nhi An, chậm rãi chớp mắt.
Trong truyện tranh, nguyên thân Giao Bạch nằm trong nhà xác của bệnh viện này, Lễ Giác đến nhặt xác thì bắt gặp Thẩm Nhi An cùng Lương Đống đến bệnh viện, nhất kiến chung tình với y.
Tối qua Thẩm Nhi An ngã bị thương mặt và đầu, còn đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ để lộ đôi mắt, Lễ Giác nhìn sửng sốt.
Hiệu ứng cánh bướm đã thay đổi rất nhiều thứ, cũng có một số không thay đổi..
Các bánh răng của nội dung cốt truyện vẫn xoay chuyển về phương hướng này.
Hiện tại, vào thời khắc này, cốt truyện chính mới chính thức bắt đầu.
“Anh Tiểu Thu? Thật sự là anh à!”
Tiếng gào kinh ngạc mừng rỡ của Lễ Giác khiến Giao Bạch sững sờ.
Mắt thấy cậu ta nhào tới chỗ mình, sắc mặt cậu thay đổi liên tục.
Với cái tốc độ của vai chính thụ, xương sườn của cậu chịu không nổi.
“Xin lỗi.”
Thẩm Nhi An nói với thiếu niên xa lạ một câu rồi dùng tư thế bảo vệ anh trai đứng ở trước mặt Giao Bạch, sau đó đẩy đối phương ra.
Lễ Giác bị đẩy ngã đặt mông trên đất.
Cậu ta ngơ ngác, khuôn mặt tuấn tú lập tức ngập đầy lúng túng luống cuống, đôi mắt cũng đỏ lên: “Em… Anh Tiểu Thu…”
Giao Bạch lấy tay ra khỏi túi áo khoác.
Thẩm Nhi An đang cúi đầu tức khắc nhìn sang, y tưởng Giao Bạch muốn đi dìu người trên đất.
Giao Bạch mới không làm thế đâu.
Cậu chỉ chỉnh sửa lại tóc mái một chút thôi.
Nguyên chủ đặt Lễ Giác trong tim, nếu cậu ta có mặt, e rằng đau lòng cực kỳ, nhưng cậu cũng không phải nguyên chủ.
“Anh Tiểu, Tiểu Thu…” Giọng Lễ Giác càng nhỏ hơn, càng tủi thân hơn.
“Gọi cái gì, không tự mình đứng dậy được à?” Giao Bạch lại nhét tay vào túi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook