Bye Bye
Chương 17


Tên: Bye bye
Tác giả: Tây Tây Đặc
Biên tập: Christine
Lúc sắp xử xong bát hoành thánh, Giao Bạch nhận ra Thẩm Nhi An đang ngẩn ngơ nhìn phía ngoài cửa, cậu cũng dời tầm mắt sang.
À, là cô bé kia, người Thẩm Nhi An thầm mến.
Cô bé đi dạo phố cùng người nhà, trên đầu đeo xước sừng hươu, đôi mắt khi cười cong cong thành trăng lưỡi liềm, dào dạt thanh xuân hoạt bát đáng yêu.

Khát khao hướng đến tương lai có thể tác động lên người bên cạnh.

Tính cách của cô vừa vặn bù trừ cho Thẩm Nhi An.
Giao Bạch bàng quan ăn dưa, không tham dự miễn bàn luận, càng sẽ không trợ giúp để bọn họ có một kết cục khác.

Bởi vì nhiệm vụ của cậu không phải là thay đổi vận mệnh của vai chính vai phụ, biến đam mỹ thành ngôn tình, hoặc là biến tra công tiện thụ BE thành HE.

Cậu chỉ để ý độ sinh động, những thứ khác chẳng liên quan khỉ gì đến cậu.
Cậu là kẻ cuồng BE đó nha.
“Thích thì theo đuổi đi.” Kẻ cuồng BE nói với tra công trong nguyên tác.
Trai tài gái sắc trẻ trung sôi nổi, hai bên thầm mến nhau, cứu rỗi, trưởng thành.

Anh đưa thế giới của mình cho em, em thắp đèn sửa đường trồng cây to trong thế giới của anh.

Sắp xếp này cũng không tệ lắm, cậu thử ăn một lần cũng không phải không được.
Thẩm Nhi An phía đối diện thoáng chốc đứng dậy khỏi ghế nhựa.

Hai tay ấn xuống cạnh bàn, đầu ngón tay trắng bệch cứng ngắc, hàm dưới căng chặt, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Giao Bạch chằm chằm, như đang gắng sức kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình.
Y như vậy tạo cảm giác cực kỳ giống cha y, lạnh lùng, áp bức, lại vô cùng nguy hiểm.
“Đừng hiểu nhầm, tôi không ngầm điều tra cậu.” Giao Bạch ngẩng mặt, tươi cười, “Không phải là có câu tục ngữ, thích một người, cho dù ngoài miệng không nói nhưng cũng sẽ toát ra từ ánh mắt sao.

Ban nãy cậu nhìn cô ấy, sự yêu thích chạy ra ngoài, bị tôi bắt được.”
Thẩm Nhi An vẫn chăm chú nhìn cậu, song tính công kích quanh người hệt con thú hoang bị xâm phạm lãnh địa cũng đã thu bớt.
Giao Bạch chân thành nói: “Tôi nói thật đó, thích thì theo đuổi đi, đừng đợi đến khi trưởng thành mới hối hận.”
Thẩm Nhi An nhìn sang cô gái từ cửa đi vào.

Y rũ mắt xuống, khẽ lắc đầu.
“Tôi và cậu ấy, không thích hợp.” Thẩm Nhi An nói thật nhẹ như tan trong không khí.
Giao Bạch nhét miếng hoành thánh cuối cùng vào miệng, thôi, tùy đấy.

Trong nguyên tác, sống chết của những người này đều bị đóng khung trong các gia tộc lớn hào môn, toàn bộ tuyến tình cảm là máu chó và dao, mà còn là con dao phay dài ngàn mét chém sắt như chém bùn, máu chó hất cả tấn.


Cậu là một tên dân đen mang nhiệm vụ trên người, vẫn không nên nhúng tay thì hơn.
“Ăn xong rồi, về thôi.” Giao Bạch uống cạn nước dùng rồi lau miệng.
Thẩm Nhi An không phản ứng.
Giao Bạch đi vài bước, thấy y còn đứng ở bên cạnh bàn bèn ngoái đầu giục: “Đi, về nhà thôi.”
Thẩm Nhi An ngẩn ra, theo phía sau cậu.
Hai chiếc bóng bị đèn đường kéo dài ơi là dài, gió thu hộ tống bọn họ về nhà suốt dọc đường.
Giữa trưa hôm sau, Giao Bạch mua cơm ở căng tin.

Một nam sinh chen đến cạnh cậu liến thoắng vài câu, cậu lấy hai món ăn rồi đi đến rừng cây nhỏ.
Một chiếc xe đỗ dưới tán cây, cửa ghế sau hạ xuống một chút, để lộ gương mặt mềm mại của tiểu thiếu gia ngốc nghếch nhất nhà họ Tề kia.
Giao Bạch kéo mở cửa xe, sau đó xoay người bưng tô cơm ngồi vào.
Kèm theo mùi tỏi nồng nặc.
Tiểu thiếu gia hít thở không thông: “Cậu cố ý đấy à?”
Giao Bạch: “Lời thoại này quen quen.”
Sắc mặt Tề Sương trắng xanh lẫn lộn: “Tối hôm qua tôi đã bảo hôm nay sẽ tới tìm cậu, cậu bèn cố ý gọi món tỏi, còn, còn là tỏi ngâm chua ngọt? Đấy là cho người ăn chắc?”
Giao Bạch – thích ăn tỏi chua ngọt – khó chịu.

Cậu cười lạnh: “Cậu là ai chứ, đáng để tôi coi trọng thế cơ à?”
Tề Sương bị chọc tức đến nỗi không kịp lấy hơi, trông như lên cơn đau tim.
Tối qua cậu ta cả đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều, bao lần muốn đi tìm anh cả để thẳng thắn.

Anh cả lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp trừng trị tên này, đến lúc đó cục diện cậu ta đối mặt sẽ trực tiếp lật ngược từ thế bị động.
Nhưng cậu ta đã không làm vậy.
Nếu biết suy nghĩ thực sự của cậu ta, anh cả sẽ chỉ dạy dỗ cậu ta, ngăn cản cậu ta, chưa biết chừng còn để anh hai về nước giáo dục cậu ta.

Vậy Thẩm Nhi An phải làm sao bây giờ, ai sẽ giúp y?
Đôi mắt phủ đầy tia máu của Tề Sương dần dần ẩm ướt, muốn khóc.
Giao Bạch thiếu kiên nhẫn: “Nói nhanh lên, tôi còn phải về lớp ăn cơm trưa, không thấy sách tôi sẽ ăn không trôi.”
Tề Sương: “…”
Trong xe vang lên tiếng khóc thút thít vô cùng đáng thương của tiểu thiếu gia, nom mềm yếu vô hại.

Dáng vẻ này của cậu ta rất dễ khiến người khác xúc động, sinh lòng trắc ẩn.
Nhưng khán giả của sân khấu này là người còn hiểu cậu ta hơn cả hai anh trai.

Màn biểu diễn của cậu ta hết sức vụng về trong mắt đối phương.
Tầm mắt Giao Bạch quét ra ngoài cửa sổ.

Lần này tiểu thiếu gia thông minh hơn rồi, không có ai tới, cậu ta dẫn theo tên vệ sĩ cao cao to to.

Vệ sĩ này chính là kỵ sĩ của cậu ta.
Trong “Gãy Cánh”, lần đầu tiên người vệ sĩ ra sân không phải bây giờ, mà là sau khi Tề Sương gả cho Thẩm Ký, lần thứ nhất đối phó Lễ Giác.
Lúc đọc truyện tranh, Giao Bạch phát hiện mặt mũi vệ sĩ khá giống Thích Dĩ Lạo.

Cậu còn tưởng đấy là con riêng của cha Thích Dĩ Lạo cơ.
Mãi đến nửa cuối, thân thế vệ sĩ bị lôi ra, gã là máu mủ mà anh cả chị dâu của Thích Dĩ Lạo lưu lại.
Nhận tổ quy tông, trở thành người nhà họ Thích xong, gã vẫn nhớ mãi không quên Tề Sương, trong tối âm thầm giúp đối phương thoát khỏi nguy hiểm, thu dọn cục diện rối rắm, cuối cùng ném cả mạng theo.
“Cậu ở lại Nam Thành không về nhà, còn vào Tam Trung, Vương Sơ Thu.” Tề Sương nói với thái độ quái gở, “Không đúng, bây giờ phải gọi cậu là Giao Bạch.

Đến tên cũng sửa lại, thay tên đổi họ, lên kế hoạch rất lâu rồi nhỉ.”
Giao Bạch nhoẻn cười, bên môi lộ ra hai chiếc răng khểnh: “Đúng thế.”
Tề Sương bị câu trả lời ngay thẳng này đâm một cái, máu đầu tim sắp sửa phun ra đến nơi.

Cậu ta muốn cầm cái kìm vặn gãy răng nanh của người này: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu rời khỏi Nam Thành? Tôi cho cậu thêm ba mươi triệu, cộng lại thành số chẳn, được không?”
Phản ứng đầu tiên của Giao Bạch khi nghe được câu đó là, ôi mẹ ơi, hai mươi triệu lần trước còn ít nha.
Không trách cậu được, nghèo quen rồi, chưa trải đời.
“Cậu thấy thế này được không, chí hướng của tôi không tại Nam Thành, sang năm thi đại học xong sẽ rời đi.

Lúc ấy cho tôi ba mươi triệu đó nhé?” Giao Bạch thương lượng.
Tề Sương xưa nay chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy.

Cậu ta tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo, không thể lại bị nắm mũi dắt đi.

Tề Sương không trả lời mà hỏi lại: “Không phải hôm trước cậu tìm tôi muốn lấy phương thức liên lạc với Chương Chẩm sao, tôi tưởng cậu…”
Giao Bạch tiếp lời: “Cậu tưởng tôi muốn tới Tây Thành quyến rũ anh ta cầu bao nuôi à?”
Trong mắt Tề Sương viết: Chẳng lẽ không đúng hả?
Giao Bạch dùng thìa xúc một muỗng tỏi ngâm chua ngọt, cắn một miếng, rồi lại ăn một ít cơm: “Mở rộng số bạn bè thôi.”
Tề Sương bịt mũi miệng để chặn mùi tỏi, đầu óc cậu ta bị thứ mùi này làm ngạt thở muốn nổ tung, quên cả đáp lời.
“Tiểu thiếu gia, mong cậu đừng có động một cái là nghĩ đến phương diện kia.

Mặc dù tôi là gay, là 0, nhưng tôi không thiếu tiền.” Giao Bạch thản nhiên nói.
Khóe mắt Tề Sương giật giật mạnh.

Cậu ta quên rằng, kẻ này đã không còn là con chó ta lông tạp màu khúm na khúm núm đeo bao vải đội mũ rơm kia nữa.

Trong tay kẻ này có một khoản tiền, còn là vơ vét từ chỗ cậu ta!
“Vậy tại sao cậu muốn tới Tam Trung?”

Giao Bạch: “Học tập.”
Tề Sương chẳng tin chữ nào: “Nam Thành nhiều trường trung học như vậy, mà cậu lại cố tình chọn Tam Trung!”
Giao Bạch cách cậu ta xa một chút, còn che tay lên tô cơm, tránh bị nước bọt của đối phương bắn vào: “Người xử lý giấy tờ cho tôi chỉ có quan hệ ở Tam Trung.”
Tề Sương thốt lên: “Vậy cậu tìm tôi chứ.”
Giao Bạch: “…” Chẳng trách độc giả bộ “Gãy Cánh” nói vị tiểu thiếu gia này là bug lớn nhất trong truyện, với bộ dạng ngốc bạch ngọt thỉnh thoảng lộ ra này mà còn có thể sống sót để nói lắm như vậy.
Tề Sương thấy Giao Bạch im lặng bèn thì thào: “Vào Tam Trung, tới 11/7, ngồi ở vị trí tôi từng ngồi, trở thành bạn bàn trước của Thẩm thiếu gia.

Cậu tới vì cậu ấy.”
“Khi tôi nằm viện, cậu bảo tôi là mình không thích mấy ông chú già có cuộc sống riêng hỗn loạn… Cho nên cậu thích con trai ông ta, trẻ trung sạch sẽ không giống ông ta.

Tối hôm qua cậu xuất hiện ở Phúc Duyên Lâu chính là nhờ Lương Đống dẫn vào.

Hẹn tôi đến phòng nghỉ nói những lời kia là để cậu ấy nghe, giả vờ giả vịt.

Cậu còn có thể dối trá hơn được nữa không?”
Đôi mắt đỏ hoe của Tề Sương trừng trừng nhìn Giao Bạch.
Suốt bấy nhiêu năm, cậu ta hệt gián điệp nằm vùng trong phim hình sự, ở trước mặt người khác không nhìn Thẩm Nhi An, không giao tiếp bằng mắt với đối phương.

Mấy tháng nay cậu ta cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao bí mật mình giấu sâu như vậy lại có thể bị tên này phát hiện.
Tề Sương hồi tưởng từng phân cảnh tối qua, khi đó anh cả và Thẩm Nhi An đi ra khỏi phòng trong, anh cả đi về phía cậu ta, Thẩm Nhi An không lập tức ra ngoài, mà là đến gần…
“Tiện nhân.” Tề Sương đối diện Giao Bạch, thầm nói trong lòng.

Khi ấy cậu ta chỉ mải che đậy nỗi hoảng loạn, không chú ý đến, sau đó tỉnh táo lại mới bắt được chi tiết kia, trái tim tràn đầy đố kỵ và kinh ngạc.
Biến số đã sớm xuất hiện, chính là do tên này tạo thành! Liệu nó còn tiếp tục lan rộng ra tiếp không? Rốt cuộc là phải làm sao mới có thể chặt đứt triệt để đây?
“Cậu, Lương Đống, Thẩm thiếu gia, mối quan hệ hiện tại giữa ba người thế nào, cậu tham gia vào vòng bạn bè của cậu ấy rồi đúng không?” Âm điệu của Tề Sương bắt đầu trở nên thần kinh, “Cậu là một tên nhà quê, có thể làm gì cho cậu ấy? Ngoài bộ thân thể khô quắt queo khiến cậu ấy chướng mắt ra thì chẳng có cái gì khác.

Tôi và cậu khác nhau, tôi có thể trở thành ngọn hải đăng của cậu ấy.

Tất cả tài nguyên của tôi đều có thể để cậu ấy sử dụng.

Tôi có thể làm rất nhiều thứ vì cậu ấy, chỉ cần cậu ấy ra lệnh, tôi sẽ dốc toàn lực giúp cậu ấy dọn sạch chướng ngại.

Chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ đến tuổi trưởng thành, nội bộ nhà họ Thẩm đã không còn yên ổn nữa, cậu ấy cần tôi.”
Giao Bạch đảo mắt: “Cậu bị bệnh, cảm phiền mau chóng đến khoa tâm thần để đặt lịch hẹn càng sớm càng tốt.”
Tề Sương đột nhiên rít gào: “Cậu chẳng hiểu gì hết!”
Giao Bạch giật mình, suýt nữa đánh rơi tô cơm xuống đất.

Được nha, con mẹ nó đến đi, nếu không phải muốn khắc phục hậu quả sau nhiệm vụ bắt buộc tối hôm qua, cậu sẽ tự mình đến đây gặp kẻ mắc bệnh ảo tưởng cấp độ nặng này chắc?
Chính mình làm mình cảm động phát khóc, lối diễn nhập vai đắm chìm, làm diễn viên cả đời.
Giao Bạch có chút đau lòng Thẩm Nhi An.

Đương nhiên không phải y mấy năm sau trong nguyên tác, chỉ là y của hiện tại thôi.
Tề Sương nấc nghẹn: “Cậu từng thấy dáng vẻ cậu ấy mặc quần áo rách nát chưa? Đó là lần đầu tiên cậu ấy vào nhà họ Thẩm, ngay cả một ngụm nước nóng cũng không được uống, bị bỏ rơi trong tuyết.

Cha cậu ấy căn bản không quan tâm.


Lão thái thái bình thường mở miệng là gọi cháu trai, yêu quý cực kỳ, trên thực tế vào thời điểm quan trọng thì sẽ chỉ đứng bên phía cha cậu ấy.

Bởi vì thân phận của mẹ cậu ấy quá thấp kém, toàn bộ nhà họ Thẩm chẳng ai chào đón cậu ấy…”
Giao Bạch thật sự không chịu nổi: “Từ từ, cậu vạch trần vết sẹo xấu xí của Thẩm thiếu gia trước mặt người khác, Thẩm thiếu gia có biết không?”
Gương mặt giận dữ đến vặn vẹo của Tề Sương lập tức cứng đờ.
Giao Bạch cảm thấy cơm sắp nguội ngắt, mùa đông phiền phức ghê.

Cậu không có kiên nhẫn chờ ở đây, nói một mạch: “Thật sự không biết cậu tốn sức ngu ngốc làm gì nữa, cậu nghĩ lão thái thái chỉ là linh vật thôi hả?”
Tề Sương bị nhắc nhở, tia sáng lóe lên trong đầu.

Cậu ta hiểu ý Giao Bạch, Thẩm Ký không đoái hoài đến vòng tròn xã giao của Thẩm Nhi An, nhưng còn lão thái thái nữa.
Cho nên Giao Bạch đối với Thẩm Nhi An không như cậu ta tưởng, dẫu có ý đồ đó thật thì cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước, không uy hiếp được cậu ta.
Bây giờ Tề Sương đã khôi phục chỉ số thông minh, bày ra tư thái Thẩm phu nhân tương lai: “Cậu biết là tốt rồi.”
Giao Bạch mở cửa xe, bước xuống: “Đừng đến tìm tôi nữa.

Cậu tới thêm một lần, khả năng bị Thẩm Ký phát hiện âm mưu trước đấy sẽ càng cao.

Mình tôi ăn no cả nhà không đói(1), chỉ mỗi cái mạng.

Cậu thì khác, cậu có toàn bộ Tề gia, còn có Thẩm thiếu gia mỹ cường thảm(2) thân hãm vực sâu chờ cậu cứu rỗi.

Có đầu óc một chút đi Tề tam thiếu.”
(1) Một người ăn no cả nhà không đói: cuộc sống sinh hoạt độc thân, mình ăn no là cả nhà no rồi, vì cả gia đình có một người.

Ngoài ra còn có ý chỉ cần quan tâm chăm sóc bản thân là được, không cần nhọc lòng vì cái gì khác.
(2) Mỹ cường thảm: thiết lập yêu thích trong nhiều bộ truyện hiện nay, vai chính đẹp, kiên cường mạnh mẽ, thân thế hoặc hoàn cảnh sống thê thảm, thảm thiết.
Tề Sương nhăn nhó mặt mày, âm mưu cái gì, tất cả đều là ý tưởng đơn phương của cậu, là chủ ý của mình cậu, tôi chỉ lựa chọn hành động thôi.
Giao Bạch biết đứa ngốc họ Tề nghe lọt, chung quy chẳng còn bao nhiêu thời gian là tới năm mới, cậu ta còn phải đảm nhiệm vai Thẩm phu nhân của mình, rất bận rộn.
Lá cây khô héo rải đầy đất, Giao Bạch kéo khẩu trang trên cằm xuống, ấn vành mũ, bước nhanh về phía phòng học.

Phía sau bỗng truyền đến động tĩnh không nhỏ, Tề Sương nhảy xuống xe chạy tới, hét to ở sau lưng cậu: “Cậu tới Tam Trung thật sự không phải là vì Thẩm thiếu gia à?”
Giao Bạch phiền, vẫn chưa dứt chưa yên nữa.

Cậu tức giận gào khản giọng: “Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, ông đây để ý cậu ta làm cái cóc khô gì!”
Gào xong cậu đi hai bước, trông thấy Thẩm Nhi An đang ngồi xổm bên tường vẽ ký họa.
Giao Bạch: “…”
Ôi thật bất ngờ.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
=====
Thẩm thiếu gia: Lông, đã đủ.
Bạch Bạch: ok.
Ngày mai gặp..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương