Buta Hãy Chỉ Yêu Anh Thôi Em Nhé
-
Chương 4
Nó đã về đến nhà nhưng không thấy ai:"haizz mọi người đi đâu rồi không biết". Vừa nhắc tào tháo,tào tháo có mặt ngay ( chị này vậy mà có vẻ linh),mẹ nó vừa về đến cổng đã gọi nó rồi:
-Tiểu Anh ra phụ mẹ cầm đồ vào nhà nào.
Nghe tiếng mama no ́gọi liền vâng ạ rồi ra xách đồ vào và hỏi:
- Mẹ với em vừa đi chợ về ạ? sao không đóng cửa mà chỉ kép thôi vậy mẹ?
Mẹ nghĩ con sắp về nên không khóa khỏi lúc con về lại đứng ngoài -mẹ nó nhìn nó trìu mến nói.
Chị Anh chị Anh chị nhìn em hôm nay xinh không a?̣ -em gái nó hỏi.
uh hôm nay bé yêu(My) chị sinh lắm -Phương Anh trả lời.
( Chibi: tiểu My em gái Anh Anh ít hơn nó 7 tuổi,nhân vật phụ thôi ko xuất hiện nhiều nên Chibi không giới thiệu nhiều).
Chị Anh hôm nay My đi chợ với mẹ nên mẹ mua đồ mới cho My đấy chị thấy đẹp không -My sung sướng cười.
ak!!! ờ tiểu My chị mặc gì cũng đẹp chẳng bù cho chị vừa lùn vừa béo -Tiểu Anh làm mặt phụng phịu với em gái.
Chị Anh đừng bùn,My thương chị Anh nhất -My nhìn Anh Anh cười.
Thôi muộn rồi 2 chị em vào ăn cơm nào - mama nó gọi.
Dạ vâng ạ -cả 2 chị em nó đồng thanh.
Cuộc đối thoại của Chibi ( cho Chibi xin phép được nói chuyện được nhiều tí nha)
Chibi:" mamy chị Anh nấu bữa nhanh dữ vậy,chị Anh đi chơi về không phụ bếp nha ".
Nó:"mi mới nói cái gì,ai bảo ta không phụ mà chẳng qua ta không được phép bước chân vào bếp chỉ được ăn rồi biến khỏi bếp ".< làm mặt mếu >.
Chibi:" WHY?".
Nó:"cái đó ta không biết ".( vẫn cái mặt mếu)
Chibi nhìn Anh Anh bằng ánh mắt ko biết phải nói sao:"chỉ biết làm bộ làm kịch là giỏi".
Chibi nói xong dùng ánh mắt đen tối quay sang bé My chấp vấn:
-Bé My nè hôm nay bé My kawaii (có thể hiểu là dễ thương) lắm ý.
Bé My làm mặt đanh:
-Chị có việc gì nói luôn đi đừng làm bộ làm kịch trước mặt My nữa.
Chibi đăm chiêu suy nghĩ (OMG,nó có phải con nít không vậy):
-ak ờ,chị chỉ muốn hỏi là tại sao chị Anh ko được bước chân vô bếp thôi mà.
My hết sức hồn nhiên trả lời mà không để ý đến một người mắt đang toé lửa:
-Mỗi lần vào bếp chị Anh cho cái bếp tan hoang luôn đã không có nhiều tiền để tu sửa thì chớ,thế là... vậy thôi ".
Bé My, Chibi không được nhắc đến sự đau buồn đó của ta - nó nổi đóa người bừng bừng lửa,mắt đầy sát khí.
Thôi chào bé My nha Chibi đi đây ở đây mà ăn chưởng để mà vào bệnh viện à ngu gì - Chibi vừa nói vừa vác dép chạy ơ mà mình có đi dép đâu giầy mà.
Ôi tiếc quá ta muốn nói chuyện tiếp.Thôi quay về với vấn đề chính nha.
Bữa cơm trưa nhà Anh -My.Cũng chẳng có gì bình thường thôi à.(chỉ có 3 mẹ con thôi,ba đi lên thành phố làm rồi).
Chị Anh trưa nay trong lòng buồn so nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì,cũng đúng thôi Anh cảm thấy mình qúa kém cỏi nên không có khái niệm được ai yêu thương cả. Điều đó đau lắm đau lắm khi phải sống trong cái thế giới bị người khác coi khinh mình.Điều đó mới có một Phương Anh biết buồn biết đau nhưng không hề biểu cảm ra ngoài với những nụ cười giả tạo (Chibi: chị làm diễn viên hợp đó.Cái này do chị Anh ghen tỵ với bé My ý mà).
Nhờ biểu cảm quen thuộc đó của Phương Anh mà bữa cơm cũng diễn ra khá bình yên,xong cơm chị chạy vào phòng mình luôn đang định làm một giấc thì*aiz zu,đau *.
-Cái gì thế không biết?-vừa nói nó vừa cho tay vào túi quần.
Thôi chết hỏng cái điện thoại rồi-nó nghĩ thầm.
( Chibi.:" đáng lẽ phải hét to lên chứ ".
Nó: "mi định dạy ngu chị à,hét lên để má biết được là đi toi hiểu chưa,thôi mi đi làm việc của mình đê ".
Chibi:đi thì đi...hơ sợ ak,con gái con đứa gì đâu nhảy một phát lên giường vậy bảo sao đè lên cái điện thoại ".
-Mi đang lẩm bẩm cái gì đấy.
-Không *lắc đầu xua tay * làm gì có «mẹ bà này tai thính kinh ».
- không có vậy là tốt.
Cái này ở đâu ra ý nhỉ,ak nhớ rồi cái tên gì đó đó đưa cho mình -Nó ngồi lẩm bẩm (Chibi:"" dạ của anh Long đó thưa chị "".)
Để xem có cái gì không nào *vừa nói nó vừa mở ra xem*
-Tiểu Anh ra phụ mẹ cầm đồ vào nhà nào.
Nghe tiếng mama no ́gọi liền vâng ạ rồi ra xách đồ vào và hỏi:
- Mẹ với em vừa đi chợ về ạ? sao không đóng cửa mà chỉ kép thôi vậy mẹ?
Mẹ nghĩ con sắp về nên không khóa khỏi lúc con về lại đứng ngoài -mẹ nó nhìn nó trìu mến nói.
Chị Anh chị Anh chị nhìn em hôm nay xinh không a?̣ -em gái nó hỏi.
uh hôm nay bé yêu(My) chị sinh lắm -Phương Anh trả lời.
( Chibi: tiểu My em gái Anh Anh ít hơn nó 7 tuổi,nhân vật phụ thôi ko xuất hiện nhiều nên Chibi không giới thiệu nhiều).
Chị Anh hôm nay My đi chợ với mẹ nên mẹ mua đồ mới cho My đấy chị thấy đẹp không -My sung sướng cười.
ak!!! ờ tiểu My chị mặc gì cũng đẹp chẳng bù cho chị vừa lùn vừa béo -Tiểu Anh làm mặt phụng phịu với em gái.
Chị Anh đừng bùn,My thương chị Anh nhất -My nhìn Anh Anh cười.
Thôi muộn rồi 2 chị em vào ăn cơm nào - mama nó gọi.
Dạ vâng ạ -cả 2 chị em nó đồng thanh.
Cuộc đối thoại của Chibi ( cho Chibi xin phép được nói chuyện được nhiều tí nha)
Chibi:" mamy chị Anh nấu bữa nhanh dữ vậy,chị Anh đi chơi về không phụ bếp nha ".
Nó:"mi mới nói cái gì,ai bảo ta không phụ mà chẳng qua ta không được phép bước chân vào bếp chỉ được ăn rồi biến khỏi bếp ".< làm mặt mếu >.
Chibi:" WHY?".
Nó:"cái đó ta không biết ".( vẫn cái mặt mếu)
Chibi nhìn Anh Anh bằng ánh mắt ko biết phải nói sao:"chỉ biết làm bộ làm kịch là giỏi".
Chibi nói xong dùng ánh mắt đen tối quay sang bé My chấp vấn:
-Bé My nè hôm nay bé My kawaii (có thể hiểu là dễ thương) lắm ý.
Bé My làm mặt đanh:
-Chị có việc gì nói luôn đi đừng làm bộ làm kịch trước mặt My nữa.
Chibi đăm chiêu suy nghĩ (OMG,nó có phải con nít không vậy):
-ak ờ,chị chỉ muốn hỏi là tại sao chị Anh ko được bước chân vô bếp thôi mà.
My hết sức hồn nhiên trả lời mà không để ý đến một người mắt đang toé lửa:
-Mỗi lần vào bếp chị Anh cho cái bếp tan hoang luôn đã không có nhiều tiền để tu sửa thì chớ,thế là... vậy thôi ".
Bé My, Chibi không được nhắc đến sự đau buồn đó của ta - nó nổi đóa người bừng bừng lửa,mắt đầy sát khí.
Thôi chào bé My nha Chibi đi đây ở đây mà ăn chưởng để mà vào bệnh viện à ngu gì - Chibi vừa nói vừa vác dép chạy ơ mà mình có đi dép đâu giầy mà.
Ôi tiếc quá ta muốn nói chuyện tiếp.Thôi quay về với vấn đề chính nha.
Bữa cơm trưa nhà Anh -My.Cũng chẳng có gì bình thường thôi à.(chỉ có 3 mẹ con thôi,ba đi lên thành phố làm rồi).
Chị Anh trưa nay trong lòng buồn so nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì,cũng đúng thôi Anh cảm thấy mình qúa kém cỏi nên không có khái niệm được ai yêu thương cả. Điều đó đau lắm đau lắm khi phải sống trong cái thế giới bị người khác coi khinh mình.Điều đó mới có một Phương Anh biết buồn biết đau nhưng không hề biểu cảm ra ngoài với những nụ cười giả tạo (Chibi: chị làm diễn viên hợp đó.Cái này do chị Anh ghen tỵ với bé My ý mà).
Nhờ biểu cảm quen thuộc đó của Phương Anh mà bữa cơm cũng diễn ra khá bình yên,xong cơm chị chạy vào phòng mình luôn đang định làm một giấc thì*aiz zu,đau *.
-Cái gì thế không biết?-vừa nói nó vừa cho tay vào túi quần.
Thôi chết hỏng cái điện thoại rồi-nó nghĩ thầm.
( Chibi.:" đáng lẽ phải hét to lên chứ ".
Nó: "mi định dạy ngu chị à,hét lên để má biết được là đi toi hiểu chưa,thôi mi đi làm việc của mình đê ".
Chibi:đi thì đi...hơ sợ ak,con gái con đứa gì đâu nhảy một phát lên giường vậy bảo sao đè lên cái điện thoại ".
-Mi đang lẩm bẩm cái gì đấy.
-Không *lắc đầu xua tay * làm gì có «mẹ bà này tai thính kinh ».
- không có vậy là tốt.
Cái này ở đâu ra ý nhỉ,ak nhớ rồi cái tên gì đó đó đưa cho mình -Nó ngồi lẩm bẩm (Chibi:"" dạ của anh Long đó thưa chị "".)
Để xem có cái gì không nào *vừa nói nó vừa mở ra xem*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook